61 - Không Sao Đâu, Cậu Ấy Sẽ Mai Mãi Nhớ Tới Con
An Lan bấm vào nút trên đai an toàn, song dây vẫn không mở ra được. Cậu cậu cúi đầu xuống nhìn kỹ hơn, hình như là lúc thắt đai an toàn, vạt áo phông đã bị kẹt vào trong rồi.
Thế này có hơi xấu hổ.
An Lan khẽ giật giật, nhưng vẫn không kéo nổi vạt áo ra, thậm chí cậu còn nghĩ đến việc xé rách áo, sau đó chui ra từ khoảng trống giữa đai an toàn với ghế da rồi ấy chứ.
Cố Lệ Vũ rất có kiên nhẫn, vẫn luôn đứng chờ ở bên cạnh, nhìn thấy vành tai An Lan dần đỏ lên, mới tiến lại gần thăm dò.
"Bị mắc thật rồi?"
"Chẳng lẽ còn có thể mắc giả hay sao?" An Lan có chút cạn lời.
Một tay Cố Lệ Vũ chống lên ghế của cậu, tay còn lại thử mở khóa an toàn, đây là hành động yêu cầu có kỹ thuật khéo léo, hắn vừa mới rướn người vào trong xem xét, An Lan đã áp sát vào lưng ghế ngay tắp lự.
Cổ Cố Lệ Vũ đung đưa ở ngay trước mặt cậu, từ góc độ của An Lan vừa vặn có thể nhìn thấy tấm lưng rộng lớn lại không có chút khoa trương nào của đối phương, cậu vô thức phác hoạ từng đường nét cơ bắp rắn chắc bên dưới lớp áo đó.
Cố Lệ Vũ nhấc một chân lên, đầu gối tì sát chân An Lan. Hiếm khi bọn họ có tiếp xúc gần gũi trong khi An Lan đang tỉnh táo thế này, quả thật là có chút đặc biệt, tất cả dây thần kinh cảm giác bỗng chốc đều trở lên cẩn thận dè dặt hơn bao giờ hết, chỉ sợ bỏ lỡ mất điều gì.
Cuối cùng Cố Lệ Vũ cũng mở được dây an toàn ra trong tư thế nửa người chới với, ngón tay hắn vẫn móc vào gấu áo của An Lan. An Lan khẽ cử động, vạt áo nhanh chóng rời khỏi ngón tay Cố Lệ Vũ, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, có thể nhìn thấy được một bên eo của cậu, nhưng rất nhanh đã bị áo phông che khuất.
"Phù, tôi còn tưởng là phải chui qua dây an toàn để thoát ra nữa cơ." An Lan mỉm cười nhìn Cố Lệ Vũ, còn tiện tay vỗ vào vai hắn một cái.
Cố Lệ Vũ không hề phản kháng, ngay lập tức ngã sấp vào đùi An Lan.
Cả hai người đều kinh ngạc.
Hắn chống vào mép ghế, nhanh chóng chui ra khỏi cửa xe, mang theo một mùi hương nhàn nhạt -- Là tin tức tố của Cố Lệ Vũ.
"Ra ngoài đi."
Nếu không ngửi thấy mùi tin tức tố của đối phương, mà chỉ nghe hắn nói chuyện thôi, thì thật sự không thể nhìn ra bất cứ dao động nào trong tâm tình của hắn cả.
An Lan chậm rãi bước ra ngoài, rồi đóng cửa xe lại. Nhìn thấy một lớp mồ hôi mỏng trên gáy Cố Lệ Vũ, cậu hơi híp mắt, bình tĩnh đi sau lưng hắn, lặng lẽ hít hà hương vị của đối phương.
Bọn họ rất mau đã đi đến trước cửa thang máy, Cố Lệ Vũ dừng chân, An Lan vẫn đang chăm chú cảm nhận mùi hương trên cơ thể hắn, chóp mũi cứ thể đập thẳng vào lưng Cố Lệ Vũ.
"Ai u, xin lỗi...." An Lan nhanh chóng bước đến cạnh hắn.
"Cậu vừa ngửi gì vậy?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"Hình như tôi ngửi thấy một chút tin tứ tố của cậu." An Lan dùng ngón tay ra hiệu.
Mặc dù Cố Lệ Vũ không trả lời, nhưng mảng hồng nhạt trên gáy vừa mới tan đi không bao lâu, lại nổi lên thêm lần nữa.
An Lan cười thầm, xem ra lúc tên này ngại ngùng thì sẽ giả bộ im lặng.
Hai người đi vào trong thang máy, Cố Lệ Vũ nhấn số tầng, nói: "Về sau không được tùy tiện ngửi mùi tin tức tố của tôi nữa."
An Lan có chút sửng sốt, lúc trước vẫn được ngửi, tại sao bây giờ lại không được ngửi nữa chứ? Chẳng lẽ là sau khi trải qua nguy hiểm, tin tức tố của Cố Lệ Vũ cũng trở nên quý giá hơn rồi?
"Cậu rất dễ bị nghiện tin tức tố của tôi, đây là di chứng do Eve's Apple để lại." Cố Lệ Vũ nói.
"Cậu không muốn tôi ở bên cậu chỉ vì tin tức tố của mình đúng không?" An Lan hỏi.
"Ừ. Ba tôi bị mất khống chế cũng bởi vì không cảm nhận được tin tức tố của mẹ tôi." Cố Lệ Vũ đáp.
An Lan dường như có thể hiểu được rất nhiều ý nghĩa trong câu nói của hắn. Một khi bản thân cậu quá ỷ lại vào tin tức tố của Cố Lệ Vũ, nếu như có một ngày không thể ngửi thấy hương vị ấy nữa, cậu cũng sẽ mất khống chế, thậm chí là phát điên giống như ba của hắn.
"Chờ khi nào có thời gian chúng ta hãy nghiêm túc thảo luận vấn đề này một chút."
An Lan biết Cố Lệ Vũ không lạnh nhạt giống như vẻ bề ngoài, hắn thậm chí còn luôn so hơn quản thiệt, vô cùng để tâm đến những người bên cạnh.
Cửa thang máy mở ra, cho dù đứng bên ngoài cũng có thể ngửi được mùi thức ăn thơm nức mũi.
"Là canh cá thái lát đó! Mẹ tôi làm món này siêu ngon luôn!"
An Lan tóm lấy tay Cố Lệ Vũ, kéo hắn về phía trước.
Cố Lệ Vũ ngây ngốc, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, rồi ngoan ngoãn đi theo An Lan vào cửa.
Mới đứng ngoài cửa đã có thể nghe thấy tiếng đánh mạt chược "lách ca lách cách" vô cùng rõ ràng.
"Sao ồn thế nhỉ?"
An Lan mở cửa ra, trông thấy ba mình, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần đều đã ngồi vào bàn, đang cùng nhau xoa bài.
Hứa Tinh Nhiên đã hiểu rõ luật chơi, vẻ mặt thong dong, thoải mái cực kỳ.
Tiêu Nhạc ngồi sau lưng Tiêu Thần, con bé vẫn luôn dạy anh mình cách chơi: "Trời ạ! Lúc này cần phải đi hai quân! Con gà này anh giữ lại để đẻ trứng sao?"
"Hai đứa về rồi! Vừa hay, vẫn còn dư một chỗ! An Lan thì thôi, kĩ thuật đánh bài của nó kém lắm! Tiểu Cố đến chơi thử đi!" Ba An Lan quen miệng ngậm một điếu thuốc, nhưng lại không châm lửa.
Giọng nói của mẹ An bỗng nhiên truyền tới từ phòng bếp: "Ông hay quá ha! Lần nào đánh mạt chược cũng thua con trai mình! Ông thấy Tiểu Cố ít nói nên muốn bắt nạt thằng bé chứ gì."
Cố Lệ Vũ chưa từng thấy không khí náo nhiệt như vậy bao giờ, hắn yên lặng đứng bên cạnh bàn, không biết nên ngồi xuống hay kéo ghế cho An Lan nữa.
An Lan ấn hắn ngồi vào ghế, cười nói: "Thử cảm nhận trò chơi IQ cao của người bình dân chúng tôi một chút đi."
Tiêu Thần ngồi bên trái gật đầu tán thành: "Đúng là cần chút IQ, quan trọng hơn là phải có cả may mắn nữa."
Hứa Tinh Nhiên ở bên phải cũng cười: "Chơi rất vui, vừa lúc xem xem giữa mấy người chúng ta ai có IQ và vận may kém nhất."
"Anh An Lan thì sao, anh không chơi ạ?" Tiêu Nhạc ngẩng đầu lên hỏi.
"Anh phải đi gọi điện thoại, kêu Kiều Sơ Lạc qua ăn cơm! Tin nhắn của nó sắp làm nổ di động của anh rồi!"
Mấy ngày này, Tiểu Kiều nhất định lo lắng cho cậu đến mức ăn không ngon, ngủ không yên.
Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, cả hai còn chưa hàn huyên được mấy câu, thì Tiểu Kiều đã bắt đầu than thở: "Mày không biết đâu, tao lo cho mày đến tê hết cả người rồi đây này!"
"Làm sao mà tê?" An Lan cười hỏi.
"Bởi vì trong mơ tao luôn nghĩ đến... nên mặc cái gì trong đám tang của mày đó!"
"...Vậy mày đã nghĩ ra nên mặc cái gì chưa?" An Lan hỏi.
"Mày thích tao mặc đồng phục, hay là mặc vest đen hơn?"
"Mày mà cũng có vest đen hả?"
"Nhân cơ hội mày còn sống trở về, mau mau đi mua cho tao một bộ đi!"
"Việc này... Để tao lấy giấy báo làm cho mày một bộ nhé. Mày mau qua đây đi, buổi tối mẹ tao "mở tiệc" đó! Còn có khách quý đến tham dự nữa, mày xem có cần tao làm cho mày một bộ vest đen tại trận luôn không?"
"Áo giấy mày cứ giữ lại mà mặc đi! Khách quý có những ai vậy?"
"Còn có thể là ai nữa, cộng thêm mày thì trước, sau, trái, phải tao đều đầy đủ cả."
Kiều Sơ Lạc nghe xong, chỉ hận không thể lập tức bay qua đó.
"U là trời, mày vậy mà có thể tập hợp đầy đủ tam đại nam thần của trường mình!"
"Mày qua đây ngay đi, thế thì nhà tao sẽ có tứ đại thiên vương* rồi!"
Lúc Kiều Sơ Lạc đến, đồ ăn vừa lúc bày lên bàn.
Nào là xương sườn xào tỏi, canh cá thái lát, nào là thận heo tỉa hoa, tôm chiên, Tiêu Nhạc mở to hai mắt, cái gì cũng muốn ăn.
Mẹ An thấy vậy thì vui lắm: "Chao ôi, thích ăn món dì nấu đến vậy sao?"
"Thích lắm ạ! Rất có hương vị của gia đình." Tiêu Nhạc gặm cánh gà chiên vàng ươm, lóng nga lóng ngóng trả lời.
Tiêu Thần cảm thấy có chút mất mặt: "Em ăn chậm một chút, không ai tranh với em đâu."
"Sau này đi học về, con đến nhà dì ăn cơm nhé!" Mẹ An Lan rất vui khi mấy đứa nhỏ đều thích món ăn mà bà nấu.
Ngồi bên trái An Lan là Kiều Sơ Lạc, bên phải là Cố Lệ Vũ. Kiều Sơ Lạc đã thân thiết với nhà An Lan từ lâu, món nào không gắp được thì nhổm hẳn dậy, tay vươn ra hơn nửa cái bàn. Còn Cố Lệ Vũ thì ngược lại, vẫn chỉ chăm chăm gắp hai món trước mặt.
An Lan biết khẩu vị của Cố Lệ Vũ khá thanh đạm, còn khẩu vị nhà mình lại thiên nặng, vừa muốn gắp xương sườn xào tỏi cho hắn, không ngờ mẹ An đã nhiệt tình kẹp một con tôm chiên dầu bỏ vào trong bát của Cố Lệ Vũ.
"Bạn học Tiểu Cố, con đừng chỉ ăn mấy món ở trước mặt! An Lan nhà dì thích ăn tôm chiên này nhất đó! Con cũng thử xem."
Tiêu Thần ngồi phía đối diện trao đổi ánh mắt với Hứa Tinh Nhiên.
Cố Lệ Vũ cầm đũa, cúi đầu nhìn tôm chiên trong bát cơm, màu sắc bóng loáng, dầu đỏ thấm vào từng hạt cơm trắng muốt, có loại cảm giác... thảm không nỡ nhìn.
An Lan biết Cố Lệ Vũ không ăn cay được, mà nghe nói còn có bệnh sạch sẽ nữa, nhưng mà đây là món ăn người lớn gắp cho hắn....
"Để tôi bóc vỏ giúp cậu nhé."
An Lan nở nụ cười, vừa muốn gắp con tôm đó đi, định bụng nhân lúc mẹ cậu không để ý thì ăn luôn, ai ngờ là Cố Lệ Vũ lại dùng đũa ấn con tôm xuống bát.
"Không sao đâu, tôi tự bóc được."
Cố Lệ Vũ nói xong, bắt đầu cắn đứt đầu tôm, sau đó học theo Tiêu Thần ở trước mặt, dùng răng và đầu lưỡi để loại bỏ vỏ tôm.
An Lan nhanh chóng rót cho Cố Lệ Vũ một ly nước ép, nhỏ giọng hỏi: "Có phải rất cay không?"
"Tôi có thể ăn cay mà." Cố Lệ Vũ khẽ đáp.
Chỉ có Tiêu Nhạc nhìn Cố Lệ Vũ chăm chú đến mức miếng xương đang cắn dở cũng quên ăn tiếp.
"Nhóc con, em đang làm gì đấy?" Tiêu Thần hất cằm, hỏi con bé vì sao không ăn nữa.
"Em mới phát hiện ra, dáng vẻ ăn tôm của anh Tiểu Cố đẹp trai lắm luôn á." Tiêu Nhạc cười tủm tỉm nói.
"Gì? Đẹp chỗ nào?" Vẻ mặt Tiêu Thần đầy khó hiểu.
"Là cái kiểu vừa sang chảnh vừa tràn ngập hương vị đàn ông ấy."
Tiêu Thần cười ha ha hai tiếng: "Ăn một con tôm mà cũng có thể màu mè như thế. Được rồi, để hôm khác dì nướng chân gà, xem xem cậu ta còn gặm ra khí chất sang chảnh vừa tràn ngập hương vị đàn ông nữa không nhé!"
Vừa dứt lời, tất cả mọi người đều không nhịn được mà cười phá lên.
"Được, hôm khác dì nướng chân gà, các con cũng đến chơi nhé, so xem ai ăn chân gà đẹp trai nhất."
Kiều Sơ Lạc lập tức nói: "Con cũng muốn xem lớp trưởng ăn chân gà!"
"Đủ rồi đó." Tiêu Thần bất đắc dĩ lắc đầu.
Ba năm cấp ba này, An Lan cảm thấy đây là ngày vui nhất.
Cơm nước xong xuôi, mọi người cùng nhau dọn dẹp. Tiêu Thần với Tiêu Nhạc đi rửa bát, Hứa Tinh Nhiên lau bàn, An Lan và Cố Lệ Vũ thì đi đổ rác.
Hai người xách túi rác xuống lầu, An Lan mở nắp thùng rác, Cố Lệ Vũ phân loại rác rồi vứt vào trong.
"Hôm nay mẹ cậu có ở nhà không?" An Lan hỏi.
"Bà ấy đi thăm bố tôi rồi." Cố Lệ Vũ trả lời.
Ánh đèn đường mờ nhạt, chiếu xuống gương mặt của Cố Lệ Vũ không được rõ ràng lắm, chỉ có điều vẫn đẹp trai cực kỳ.
Dường như hắn đang đắm chìm trong một thế giới khác.
An Lan vô thức kéo tay hắn một cái, Cố Lệ Vũ quay mặt sang nhìn cậu: "Làm sao thế?"
Đối với An Lan mà nói, như thế này mới gọi là chân thực.
"Không có gì. Nếu như mẹ cậu không có nhà, chi bằng hôm nay ở lại ngủ với tôi đi? Tôi vẫn còn chuyện muốn hỏi cậu." An Lan nói.
"Đừng lo lắng, chút kiến thức bị cậu bỏ lỡ rất nhanh sẽ bắt kịp được thôi."
An Lan: "...."
Điều tôi muốn nói không phải chuyện học tập có được không?
Mặc dù sự nghiệp học tập đúng là một vấn đề rất quan trọng.
"Cứ quyết thế đi, tối nay ngủ lại với tôi nhé."
"Tối nay tôi có việc rồi, anh họ tôi tới nhà..."
"Thôi vậy, vốn tôi còn muốn thức đêm tâm sự với cậu." Trong lòng An Lan có chút mất mát.
Thế nhưng Cố Thanh Xuyên đến đây, rất có thể sẽ nói chuyện liên quan đến ba của Cố Lệ Vũ, đương nhiên là quan trọng hơn rồi.
"Tôi đã nói với anh họ, nguyên nhân khiến ba tôi phát điên rất có thể là vì không thể nào cảm nhận tin tức tố của mẹ tôi. Anh ấy muốn xin phép uỷ ban quản lí Alpha để tiến hành thí nghiệm trên người ba tôi. Việc này cần phải có chữ kí của mẹ tôi và tư liệu nghiên cứu của EDEN từ phía cảnh sát."
"Tôi biết rồi." An Lan đáp.
"Cho nên cuối tuần này có thể không?" Cố Lệ Vũ lại hỏi.
"Có thể gì cơ?"
"Ngủ với cậu, thức đêm tâm sự."
Trái tim An Lan giống như bị thứ gì đó khẽ khàng cào lên, cậu thật sự không ngờ Cố Lệ Vũ lại nói chuyện này một cách nghiêm túc như vậy, quả thực có chút đáng yêu.
"Được chứ."
Sau khi hai người về đến nhà, thì thấy mấy người Hứa Tinh Nhiên đang ngồi trên sô pha ăn hoa quả tráng miệng.
Kiều Sơ Lạc thuận miệng nói một câu: "Hai người các cậu thú vị thật đấy, đi vứt rác mà cũng lâu như vậy."
An Lan vốn không biết ngại, chẳng qua cậu lại chú ý đến Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần liếc nhìn nhau đầy ẩn ý, đoán chừng mấy lời bản thân nói dưới lầu đã bị hai vị Alpha có thính lực siêu phàm như bọn họ nghe hết cả rồi.
"An Lan, về sau ngày nào tôi đều đến nhà cậu ăn cơm, ngày nào cũng đi vứt tác với cậu nhé, được không?" Tiêu Thần nhếch miệng nở nụ cười xấu xa.
Bộ dáng lưu manh giống y hệt lúc hắn ngồi trên bờ tường, giẫm vào vai An Lan để đáp đất ấy.
"Hừ." An Lan giận dỗi đáp.
Ai ngờ Hứa Tinh Nhiên cũng giơ tay lên: "Tôi cũng bằng lòng đi vứt rác với cậu."
Ý là, vứt rác xong thì buổi tối ngủ cùng nhau.
Cố Lệ Vũ ngồi bên cạnh, khẽ cụp mắt xuống, không tỏ thái độ gì.
Song nụ cười trên môi Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần lại dần dần nhạt đi.
"Em gái tôi vẫn còn ở đây đó, mau thu liễm tin tức tố lại đi! Ba người chúng ta cần phải văn minh." Tiêu Thần nghiêm túc gõ gõ mặt bàn.
Hứa Tinh Nhiên chống cằm, thản nhiên nói: "Bạn hotboy trường à, chú ý phong độ của mình một chút đi."
An Lan nghĩ thầm, có lẽ ba người họ đang phóng thích tin tức tố để đấu đá lẫn nhau đây mà.
Chẳng mấy chốc đã đến mười giờ tối, cả đám cuối cùng cũng phải ra về. Tiêu Thần dẫn Tiêu Nhạc xuống tầng dưới, Hứa Tinh Nhiên thì đưa Kiều Sơ Lạc về nhà.
Hai người bọn họ ngồi trên xe taxi, Hứa Tinh Nhiên và Kiều Sơ Lạc câu được câu không mà tán gẫu với nhau.
"Cậu với An Lan chơi với nhau từ bé sao?" Hứa Tinh Nhiên chống tay lên cửa sổ, vừa quay mặt nhìn Kiều Sơ Lạc.
Gió đêm có hơi lạnh, Kiều Sơ Lạc vô thức kéo cổ áo đồng phục lên cao, mà ánh mắt của Hứa Tinh Nhiên lại khiến cậu chàng liên tưởng tới ánh trăng dịu dàng bao phủ khắp mặt đất. Bởi vì không thể phản quang ra màu sắc lung linh rực rỡ như hồ nước, mà sự tồn tại của nó bị hết thảy mọi người xem nhẹ.
"Đúng thế, từ hồi mẫu giáo bọn tôi đã học cùng nhau rồi. Nó có dáng vẻ thế nào, tôi cũng đều nhìn thấy hết trơn." Kiều Sơ Lạc cười nói.
"Thật tốt."
"Lớp trưởng... cậu thích An Lan như vậy sao?" Kiều Sơ Lạc nói.
Hứa Tinh Nhiên mở to hai mắt: "Rõ ràng thế ư?"
Kiều Sơ Lạc gật đầu: "Ừ, rõ lắm. Thoạt nhìn lớp trưởng luôn sẵn sàng giúp đỡ bất cứ bạn học nào, nhưng thật ra vẫn luôn có điểm dừng. Chỉ đối với một mình An Lan, thì cậu đều giúp đến cùng."
"Chỉ có điều lại bị phát thẻ người tốt rồi." Hứa Tinh Nhiên nở một nụ cười khổ.
"Thực ra, dựa theo sự hiểu biết của tôi đối với An Lan, có lẽ nó sẽ thích cậu đó." Kiều Sơ Lạc nói.
"Nhưng cậu ấy thích người khác mất rồi." Hứa Tinh Nhiên vẫn dịu dàng mỉm cười.
"Lớp trưởng định từ bỏ sao?"
Nụ cười trên môi Hứa Tinh Nhiên càng trở nên sâu hơn: "Thích một người là cảm xúc đến từ con tim, thích chính là thích, đâu phải nói từ bỏ là từ bỏ được ngay? Nhưng dây dưa đến cùng quá không có phong độ, vừa không hiệu quả, lại vừa khó coi."
"Vậy phải làm sao đây?" Kiều Sơ Lạc hiếu kỳ hỏi.
"Vậy thì đợi đến khi có cơ hội thôi. Đời người dài như thế, chúng ta vẫn còn trẻ. Thậm chí bản thân còn chưa trưởng thành hoàn toàn, trái tim vẫn mềm mại, thì cứ thoải mái tận hưởng cảm giác yêu thích một người đi." Hứa Tinh Nhiên nói.
Hứa Tinh Nhiên nhớ đến tối hôm qua Hứa Trọng Sương đã tới tìm mình.
Đối mặt với mọi vấn đề, ba hắn đều vô cùng bình tĩnh, chỉ có một lần Hứa Tinh Nhiên bị EDEN bắt đi, Hứa Trọng Sương đã lo lắng đến bạc cả đầu.
"Ba tha thứ cho sự tùy hứng lần này của con, sẵn sàng cùng con gánh chịu mọi hậu quả, là bởi.... ba biết rằng nếu như không để con cố gắng hết sức, thì con sẽ vĩnh viễn cảm thấy tiếc nuối."
"Vậy... ba, ba cũng từng cho đi hết thảy vì một người nào đó sao?" Hứa Tinh Nhiên quay mặt lại, nghiêm túc mà hỏi ông.
"Đương nhiên là có. Việc ba đã làm quá giới hạn hơn con, nhưng mà con lại dũng cảm hơn ba." Hứa Trọng Sương trả lời.
"Ba đã làm việc gì quá giới hạn vậy?"
"Sau khi thi đại học xong, Hứa gia muốn ba ra nước ngoài du học, nhưng ba không lỡ xa cô ấy, nên đã leo lên ban công nhà họ... ngủ cùng với cô ấy. Đó là lần đầu tiên ba tỏ tình, cũng là lần cuối cùng nhìn thấy cô ấy. Sau này ba nghe nói... cô ấy gả cho một người đàn ông không tồi, sinh ra hai đứa con, trải qua một cuộc đời bình phàm mà an ổn."
"Cô ấy là Omega ạ?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.
Hứa Trọng Sương lắc đầu: "Cô ấy là Beta. Cô ấy vĩnh viễn không thể ngửi được hương vị tin tức tố của ba, bất kể người ta nói tin tức tố của ba có mị lực như thế nào, thì đối với cô ấy cũng chẳng có nghĩa lý gì hết. Mà ba... mãi mãi nhớ đến hương quế rất nhạt trên người cô ấy thời đi học."
"Cho nên ba rất may mắn, ba biết được mùi hương của cô ấy, cũng từng dùng tin tức tố của mình để mê hoặc đối phương." Hứa Trọng Sương mỉm cười.
"Ba ơi, người mà cậu ấy thích là người khác." Hứa Tinh Nhiên khẽ nói.
Giọng của hắn có chút run rẩy, cổ họng đau thắt lại, tựa như đang nhẫn nhịn thứ gì đó đang dần tách ra khỏi cơ thể mình.
"Không sao đâu. Cậu ấy sẽ mãi mãi nhớ tới con." Hứa Trọng Sương vươn tay che mắt con trai mình lại.
Chú Thích:
(*) Có bốn vị Thiên Vương ở bốn hướng:
1. Bắc Thiên vương với tên là Đa văn thiên (多聞天, sa. vaiśravaṇa) có thân màu lục, tay trái cầm cờ chiến thắng, tay phải mang tượng chùa hoặc một bảo tháp (mà trong đó - theo truyền thuyết - Long Thụ Tôn Giả đã tìm được những bộ kinh dưới Long cung), hoặc một con chuột màu bạc phun ngọc. Vị Bắc Thiên vương là vị quan trọng nhất trong bốn vị Thiên vương; Cai quản loài yêu quái (Dạ-xoa), được phân thành hai loại yêu (Dạ-xoa) là Thiên Yêu loài xinh đẹp có vòng sáng quanh thân, Bàn Sinh Yêu loài có dáng hình xấu xí.
2. Nam Thiên vương là Tăng trưởng thiên (增長天, sa. virūḍhaka) có thân màu xanh, cầm gươm chém Vô minh. Vị này chuyên giữ gìn những chủng tử tốt đẹp trong con người; Bảo hộ chánh Pháp, cai quản chúng hung thần.
3. Đông Thiên vương là Trì quốc thiên (持國天, sa. dhṛtarāṣṭra) có thân trắng, tay cầm đàn, tiếng đàn sẽ làm tâm thức con người trở nên thanh tịnh; bảo hộ chúng sinh, cai quản chúng yêu quỷ nương tựa vào cây (Mộc Dạ-Xoa).
4. Tây Thiên vương tên Quảng mục thiên (廣目天, sa. virūpākṣa) có thân màu đỏ, tay phải cầm rắn hoặc rồng (sa. nāga) nhưng không cho nó chiếm giữ Như ý châu (ngọc như ý). Ngọc như ý chỉ chuyên dành cho những bậc giác ngộ và rắn chỉ là người canh giữ viên ngọc đó. Cai quản tất cả loài rồng. Quan sát thế gian và bảo hộ chúng sinh.
Truyền thuyết Trung Quốc đã nhắc các vị này từ thế kỷ thứ 4, nhưng đến đời Đường (thế kỷ thứ 7) người ta mới thật sự thờ cúng các vị Thiên vương. Mỗi vị này có 91 con trai và 8 tướng quân, giúp canh giữ mười phương thế giới. Tương truyền rằng, năm 742, Đại sư Bất Không Kim Cương (sa. amoghavajra, Mật tông) niệm chú Đà-la-ni gọi các vị Thiên tướng xuống giúp chống ngoại xâm. Vị Bắc Thiên vương và Tây Thiên vương hiện xuống đẩy lùi giặc, nhà vua nhớ ơn cho xây tượng các vị trong chùa chiền.
1. Canh cá thái lát
2. Sườn xào tỏi ớt
3. Thận heo tỉa hoa
4. Tôm chiên
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip