62 - Nụ Hôn Trước Cổng Trường

Hứa Tinh Nhiên biết rõ, Hứa gia sẽ không bao giờ cho phép hắn ở bên một Alpha khác.

Nam chính đẹp trai nhiều tiền trong phim thần tượng có thể từ bỏ cả gia đình và trách nhiệm gia tộc trên vai để theo đuổi một cô gái bình thường.

Nhưng trong thế giới của hắn, điều đó sẽ chỉ mang đến tổn thương cho người con trai hắn thích. Có thể làm tất cả vì người ấy trong lứa tuổi đẹp nhất cuộc đời, đối với Hứa Tinh Nhiên mà nói, cũng đã là một điều vô cùng xa xỉ.

Chuyện này khiến hắn nhận ra rằng, chỉ khi bản thân trở nên mạnh mẽ đến mức không gì có thể ngăn cản nổi, hắn mới có thể giữ lại được những tâm tư thuở đầu của chính mình.

Cuộc sống học đường quen thuộc lại trở về với bọn họ.

An Lan thức dậy thật sớm, đánh răng rửa mặt, rồi bước vào thang máy đi xuống tầng một. Cửa thang vừa mở ra đã nhìn thấy gương mặt Tiêu Thần, và Tiêu Nhạc đang chạy theo sau hắn.

"Em biết tại sao hôm nay anh hai lại vội vàng như vậy rồi nha! Nhất đinh là anh đã nghe thấy tiếng anh An Lan đi vào trong thang máy, rồi liên tục giục giã em!"

"Anh không có." Tiêu Thần lạnh lùng nói.

"Không có thì không có." Tiêu Nhạc chớp chớp mắt.

Ai biết Tiêu Thần lại nhìn về phía An Lan: "Ê, dẫn bọn tôi đi ăn sáng đi, phải ăn món gì ngon ngon đấy."

An Lan che miệng muốn cười, nhưng vẫn cố nhịn xuống.

"Cậu muốn ăn gì?"

"Lần trước ăn mì trộn rồi, lần này chọn món gì mới đi." Đại ca Tiêu Thần đang muốn gọi món đấy ư?

An Lan mỉm cười nhìn về phía Tiêu Nhạc: "Nhạc Nhạc muốn ăn cái gì nào?"

Tiêu Nhạc lập tức lộ ra vẻ mặt đắc ý, giống như muốn nói: "Anh hai nhìn đi, xem xem mặt mũi của em còn lớn hơn cả anh đấy nhé."

"Nó chỉ là một con lợn thôi, cái gì cũng ăn sất." Tiêu Thần nói.

"Anh mới là đồ con lợn!" Tiêu Nhạc vung chân đá một cú vào người Tiêu Thần.

Tiêu Thần cũng chẳng nể nang gì định giơ chân trả thù, Tiêu Nhạc lập tức trốn ra sau lưng An Lan.

"Vậy hôm nay chúng ta ăn cháo nhé. Có nhiều loại cháo lắm, còn có cả đồ ăn kèm nữa..."

An Lan vừa bước ra khỏi tòa nhà, bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ngồi trên xe đạp, một chân chống xuống đất, hai tay buông thõng bên người cứ như thể đang chờ ai đó đến kéo hắn đi vậy.

"Cố Lệ Vũ! Sao cậu lại ở đây?"

An Lan vui vẻ, hớn hở chạy tới phía trước. Tiêu Thần đi phía sau lộ ra vẻ mặt không vui, nói nhỏ: "Còn sao trăng gì nữa, đêm qua không được ngủ cùng nhau, sáng nay nôn nóng muốn gặp chứ gì."

"Anh hai, anh đang ghen tỵ đấy à?" Tiêu Nhạc nghiêng đầu hỏi.

"Ghen tỵ cái quần què."

Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nói: "Tôi đến đợi cậu cùng đi ăn sáng."

Giọng nói của hắn vẫn không chút thay đổi, trong sự trong trẻo lại xen lẫn cảm giác lạnh lẽo như băng, nhưng có lẽ vì tốc độ nói chậm rãi, mà khi lọt vào tai An Lan lại trở nên vô cùng dịu dàng.

"Được thôi, mấy người bọn tôi đang định đi ăn cháo."

Bốn người cùng nhau đạp xe đi đến một quán cháo gần đó, lúc này quán cháo đã rất đông người, phải đợi ít lâu sau mới dọn được một bàn trống.

Mùi thơm và hơi nóng của cháo lan tỏa khắp không gian nhỏ bé này, Cố Lệ Vũ bẻ đũa, đưa cho An Lan, nói: "Sáng nay tôi xin nghỉ, định tới ủy ban quản lý Alpha một chuyến."

"Ồ, liên quan đến chuyện của ba cậu nhỉ?"

Nói cách khác, sáng nay rõ ràng Cố Lệ Vũ có việc cần làm, hắn đến tìm An Lan không phải là để đi học cùng cậu, mà chỉ đến ăn sáng cùng mà thôi.

"Ừ, chiều nay xong việc tôi sẽ quay trở lại trường học."

Cố Lệ Vũ vừa dứt lời, Tiêu Thần ở bên kia đã nhếch môi giễu cợt: "Vũ Lập Dị cậu đúng là thú vị ghê, đã xin nghỉ phép rồi, buổi chiều còn quay về trường học làm cái gì."

Ở trong mắt Tiêu Thần, cho dù Cố Lệ Vũ không tham gia các kỳ thi tháng, thi cuối kỳ hay là tuyển sinh đại học thì cũng chẳng có vấn đề gì hết.

"Đến đón cậu." Cố Lệ Vũ quay sang An Lan, nhẹ nhàng nói.

Đây là thỏa thuận tối qua của bọn họ, Cố Lệ Vũ vẫn luôn ghi nhớ trong lòng.

Trước kia An Lan luôn nghĩ mấy nhân vật chính trong phim truyền hình vừa nhắc tới yêu đương là đã giơ hai tay vỗ má, làm bộ mặt đỏ tim đập đúng là phóng đại hết sức.

Đến giờ cậu mới nhận ra, đó thực ra không phải là khoa trương cường điệu, mà là miêu tả một cách vô cùng chân thực.

Khi cháo được bưng ra, An Lan còn chưa thổi đã đưa lên miệng, cũng may Cố Lệ Vũ ngồi bên cạnh tay mắt nhanh lẹ giữ lấy ngón tay cậu.

"Sẽ bị phỏng."

"À." An Lan chỉ cảm thấy ngón tay Cố Lệ Vũ nhẹ vòng qua đầu ngón tay mình, máu nóng toàn thân đột nhiên đổ dồn về nơi đó, nhưng Cố Lệ Vũ cũng rất nhanh chóng buông tay ra.

An Lan từ từ thổi cho cháo nguội, đưa từng chút từng chút một vào miệng, nhưng cậu hoàn toàn chẳng nhớ nổi mùi vị của nó như thế nào.

Cả quãng đường đi tới trường, An Lan và Cố Lệ Vũ đều không nói gì, chỉ yên lặng đạp xe bên cạnh nhau, nếu không phải người quen biết bọn họ, có lẽ sẽ nghĩ hai người chẳng qua chỉ là những học sinh cùng trường xa lạ, không quen không thân.

Ngược lại, Tiêu Thần đang đạp xe phía trước cứ chốc chốc lại quay đầu lại hỏi: "Cuối tuần này đến câu lạc bộ bắn súng luyện tập chút không?"

"Đương nhiên, còn nghỉ không luyện nữa thì tay tôi phế mất." An Lan đáp.

"Vậy chúng ta nghiêm túc thi đấu thử một lần xem sao." Tiêu Thần chợt nhớ ra điều gì đó, lại nói: "À, phải rồi, chuyện chúng ta gặp nạn lúc trước làm Diệp Vân sốc nặng. Cuối tuần này, Diệp Vân nói muốn đến câu lạc bộ Vân Thượng tìm chúng ta luyện tập, sau đó chúng ta cùng chiêu đãi anh ấy một bữa nhé. "

"Không thành vấn đề!"

Vừa đến cổng trường, đúng lúc một thầy giáo đi vào phía trước họ, các học sinh 11 đang làm nhiệm vụ hăng hái hô to: "Em chào thầy ạ --"

Lúc Tiêu Thần đạp xe vào trường học, một vài ánh mắt cũng liếc nhìn sang.

"Đó là Tiêu Thần sao? Cậu ta thế mà không đến muộn!"

"Đừng có nhìn chằm chằm vào cậu ta, cẩn thận bị tẩn cho một trận đấy."

Sau đó An Lan cũng đạp xe vào cổng, Cố Lệ Vũ ở phía sau đột nhiên gọi cậu lại.

"An Lan, chờ một chút."

Giọng hắn tuy không lớn, nhưng lại rất có cảm giác tồn tại, những học sinh lớp 11 vừa rồi còn bị Tiêu Thần thu hút đều ngoảnh lại nhìn.

"Hử?"

An Lan dừng lại, chống một chân xuống đất, chờ Cố Lệ Vũ đạp xe đến cạnh mình.

Đây có lẽ là lần đầu tiên Cố Lệ Vũ gọi tên ai đó trong trường, rất nhiều học sinh đi ngang qua cũng dừng bước đứng lại theo bản năng.

Cố Lệ Vũ nghiêng người về phía An Lan, An Lan nghĩ đối phương có chuyện muốn nói thầm với mình, cho nên cũng nghiêng người về phía hắn.

Ai ngờ Cố Lệ Vũ lại đưa tay giữ chặt gáy An Lan, An Lan nhìn sống mũi cao cao của người kia càng ngày càng tiến lại gần, trong lòng bỗng chốc loé lên một loại dự cảm, giống như có hàng ngàn con hươu chạy loạn trong lồng ngực, cậu bám chặt lấy xe đạp.

Môi Cố Lệ Vũ chạm lên môi cậu, mang theo ý tứ thăm dò.

An Lan mở to mắt, hô hấp như ngừng lại, đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được nụ hôn của Cố Lệ Vũ trong lúc tâm trí vẫn còn tỉnh táo.

Nụ hôn ấy không gây chấn động tâm can như trong truyền thuyết, mà chỉ đơn giản là một cái chạm môi nhẹ nhàng. Tất cả những gì An Lan có thể cảm nhận được là khoảnh khắc đôi môi Cố Lệ Vũ áp lên, như thể có tầng tầng gợn sóng bất chợt dấy trong lòng cậu, đôi môi hắn thật ấm áp, cũng thật mềm mại, mang theo một chút quyến luyến, cuối cùng vẫn không thể không tách ra.

"Cố... Cố Lệ Vũ..."

Hôn cậu ngay trước cổng trường, chẳng bao lâu nữa cả trường đều sẽ biết.

Không chỉ toàn trường đều sẽ biết, mà sợ là ngay cả các giáo viên cũng sẽ biết.

"Cậu sợ gì? Tôi không đưa lưỡi vào." Giọng của Cố Lệ Vũ vẫn nhẹ nhàng như vậy, xung quanh có rất nhiều người, hắn chỉ nói cho mình An Lan nghe mà thôi.

"Tôi không sợ."

"Vậy cậu lo cô giáo sẽ biết, nói cậu yêu sớm à?" Cố Lệ Vũ hơi nghiêng mặt, hỏi tiếp.

Hắn cách cậu quá gần, An Lan chỉ có thể đứng thẳng lưng giả vờ như mình không bị ảnh hưởng chút nào cả.

Nhưng ánh nắng hôm nay vừa dịu dàng vừa rực rỡ, rơi trên làn mi Cố Lệ Vũ... thật sự rất đẹp.

"Vậy lỡ như thầy cô thực sự nói chúng ta yêu sớm thì sao?"

"Nếu cậu bị phạt viết bản kiểm điểm, tôi sẽ viết thay cậu."

Trước đây Cố Lệ Vũ từng viết một bản kiểm điểm cho An Lan, hắn đã bắt chước giống y như đúc, không khác cậu một li.

Bây giờ nghĩ lại, nếu Cố Lệ Vũ đã có mưu đồ với cậu từ sớm, thì chẳng biết hắn đã giấu kín "bút tích" của An Lan, để rồi len lén bắt chước theo hết lần này đến lần khác từ bao giờ.

"Nếu cậu phải gọi ba mẹ đến trường... thì nhân cơ hội ấy tôi cũng sẽ thưa chuyện với bố mẹ cậu, nói rằng tôi muốn đến nhà cậu ăn cơm mỗi ngày."

Lại là giọng điệu nghiêm túc này.

An Lan không dám đối mặt với hắn nữa, nghiêng đầu đi mới phát hiện ra tất cả học sinh đều đang nhìn bọn họ.

"Nếu bị phạt đứng, vừa lúc được đứng bên nhau, tay nắm trong tay."

Trước đây An Lan vẫn luôn cho rằng Cố Lệ Vũ ăn nói quá kiệm lời, không biết nên tán gẫu với hắn thế nào, vả lại từ nhỏ đến lớn cậu cũng chưa từng thích ai, cũng chẳng biết lúc chung đụng phải làm sao, song ba kích liên tiếp của Cố Lệ Vũ ở trước cổng trường lúc này lại khiến trái tim An Lan muốn bật nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Học ở đâu đấy... thật sến." An Lan mím môi.

"Nghĩ ra dọc đường. Nếu cậu không thích, sau này tôi sẽ không như vậy nữa." Cố Lệ Vũ đứng thẳng lưng, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

"Vậy thì cậu đúng là có thiên phú đấy." An Lan đấm vào ngực Cố Lệ Vũ một cái, xoay người định đạp xe đi vào.

Cố Lệ Vũ tóm lấy quai cặp sách của An Lan, hơi nhíu mày, "Thiên phú gì?"

"Tự mình nghĩ đi." An Lan kéo cặp sách lại, đạp xe đi.

An Lan vừa tức vừa buồn cười, nụ cười trên môi tưởng chừng sắp lan đến tận mang tai.

Cũng không phải trước kia cậu chưa từng nghĩ đến, nếu có ngày mình thực sự ở bên Cố Lệ Vũ, thì sẽ như thế nào?

Người này quá im ắng, rất nhiều chuyện hắn đều sẽ giấu kín trong lòng không muốn nói ra, để hiểu được hắn thì phải rèn luyện khả năng quan sát tỉ mỉ đến từng chi tiết. Hơn nữa rất có thể nếu mình tự tung ra hơn chục chủ đề cho hai người, hắn cũng sẽ không trả lời bất kì câu nào trong số đó.

Mặc dù Cố Lệ Vũ vô cùng đẹp trai, đến nỗi ngắm nhìn từ góc độ của nam giới đi chăng nữa thì vẫn không thể chán nổi.

Nhưng cho dù vẻ ngoài có đẹp đẽ đến đâu, nếu tính cách hai người không hợp nhau, cũng sẽ từ từ mài mòn lẫn nhau.

Vậy mà vừa rồi Cố Lệ Vũ lại khiến An Lan đột nhiên có cảm giác rung động trước hắn thêm một lần nữa.

Quay trở lại lớp học, ngay khi An Lan vừa ngồi xuống, Kiều Sơ Lạc ngồi bàn trên đã xoay người lại gõ một cái lên mặt bàn cậu: "Mày thật trâu bò -- mới đó mà đã đặt chân lên đỉnh Everest rồi?"

"Gì chứ?" An Lan cảm thấy điện thoại di động trong túi không ngừng rung lên, bất chợt hiểu ra ý của cậu chàng.

Nhóm WeChat gần như nổ tung, mà tốc độ nhắn tin của mọi người cũng đã đạt kỷ lục mới.

[Tui vừa thấy hot boy trường hôn An Lan!]

[Tôi cũng nhìn thấy!]

[Tôi không nhìn thấy nhưng cũng nghe người khác kể lại rồi! Có phải sự thật không vậy?]

[Thật đó má! Mấy đứa lớp 11 làm nhiệm vụ ở cổng trường đều được chứng kiến toàn tập! Nhưng sự tình xảy ra quá nhanh nên không ai kịp chụp ảnh!]

[Bà còn dám chụp ảnh hot boy hôn người khác, bà không cần màn hình điện thoại nữa hả?]

[Không phải ai cũng bảo hot boy lạnh lùng cấm dục sao? Nhưng nghe nói hot boy chủ động hôn cậu ấy mà!]

[Má ơi! Tin tôi đi, mấy người ngày thường lạnh lùng giống hầm băng, trong một vài thời điểm cần thiết chắc chắn sẽ nóng đến phỏng người luôn!]

[Tôi nghi ngờ ông đang có suy nghĩ đen tối!]

[Tôi cũng nghi ngờ ông đang suy nghĩ đen tối!]

[Mà này, An Lan được nhắc đến là An Lan nào thế?]

[Còn có thể là An Lan nào nữa! Chính là An Lan đang ngồi giữa hot boy và Hứa Tinh Nhiên đó!]

[Trời ạ! Sướng thật đấy!]

[Tôi là người duy nhất ở đây cảm thấy An Lan cũng rất đẹp trai sao?]

[A a a! Cuối cùng cũng tìm được đồng bọn! Trước đây tôi nghĩ cậu ấy trông rất ưa nhìn, nhưng chẳng hiểu sao năm nay lại cảm thấy cậu ấy cực kì đẹp trai!]

[Tôi cũng thấy cậu ấy rất đẹp trai ~ Nếu không phải hot boy đã nhanh chân đi trước một bước, thì tôi cũng đang tính cuối năm tỏ tình nè!]

Sau đó nhân vật chính trong câu chuyện không còn là Cố Lệ Vũ nữa, mà chuyển sang An Lan.

An Lan nhanh chóng tắt WeChat.

Lúc bấy giờ Hứa Tinh Nhiên bước vào trong lớp, vừa đặt cặp sách xuống, vừa thờ ơ nói một câu: "Cố Lệ Vũ thật gian xảo."

"Cậu ấy gian xảo?"

"Dám đánh dấu cậu trước mặt nhiều người như vậy. Nếu là người khác, chẳng hạn như tôi, thì trước khi hành động chắc chắn đã vấp phải vô số làn sóng chỉ trích từ dư luận rồi." Hứa Tinh Nhiên nửa đùa nửa thật mà nói.

"Lớp trưởng à..." An Lan bất đắc dĩ thở dài thườn thượt.

"Tôi không buồn bã ủ dột gì đâu, hôm nay cậu là bạn cùng bàn của tôi mà." Hứa Tinh Nhiên nói xong bèn mở cặp sách lấy ra một chiếc hộp nhỏ, đẩy đến bàn cậu.

"Đây là cái gì?"

Chiếc hộp nhỏ này còn được gói cực kỳ cẩn thận, lớp giấy được niêm phong bằng sáp.

"Cổ Long hương, nước hoa tin tức tố của nhà họ Hứa chúng tôi. Khi nào chán ngán mùi tin tức tố của tên kia rồi, cậu có thể ngửi mùi này. Thanh lọc không khí, loại bỏ ưu phiền, không gây nghiện X." Hứa Tinh Nhiên thẳng thắn đáp.

Mấy chữ cuối khiến An Lan hơi ngượng ngùng.

"Thêm vào đó, lúc nào cậu ta làm cậu giận, cậu chỉ cần xịt thứ này lên người, đảm bảo sẽ khiến cậu ta tức chết." Hứa Tinh Nhiên nói.

An Lan giơ tay che mặt, dở khóc dở cười.

Mùi cỏ cây hoà trộn với hương hổ phách là thành phần chủ đạo trong tin tức tố của nhà họ Hứa, đây cũng là món quà được Hứa gia dành tặng người khác trong các nhiều dịp xã giao, nhằm thể hiện lòng tôn trọng của mình dành cho đối phương, ngoài ra không ẩn chứa bất kì ý nghĩa nào khác.

"Cảm ơn cậu."

"Cậu sẽ không thực sự sử dụng nó giống như xịt khử mùi chứ?" Hứa Tinh Nhiên cười hỏi.

"Vậy thì xịt khử mùi này cũng quá đắt rồi?"

Lúc này, thầy chủ nhiệm - Cường Đầu Trọc bước vào, ánh mắt ông hung hăng quét qua An Lan, mang theo ý cảnh cáo rõ ràng.

Xem ra Cường Đầu Trọc cũng đã biết về nụ hôn trước cổng trường kia rồi.

"Các em học sinh, không bao lâu nữa các em đã bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học rồi. Hi vọng các em dồn hết tâm trí vào việc học tập! Đừng để hai năm đèn sách sơ sẩy một giây, đến thời điểm quan trọng nhất lại mất cả chì lẫn chài!"

An Lan âm thầm cúi đầu, luôn cảm thấy câu nói "đừng để hai năm đèn sách sơ sẩy một giây, đến thời điểm quan trọng nhất lại mất cả chì lẫn chài" này đang muốn ám chỉ Cố Lệ Vũ.

Đáng tiếc chính chủ không ở đây, chỉ có An Lan thay hắn gánh lửa giận của chủ nhiệm lớp.

Mãi đến giờ vào lớp buổi chiều mà Cố Lệ Vũ vẫn chưa tới, An Lan liếc mắt nhìn điện thoại di động hết lần này đến lần khác, song vẫn không nhận được tin nhắn của hắn.

Chờ tới khi tiết học đầu tiên của buổi chiều kết thúc, người kia mới gửi tin nhắn đến: [Cậu thích đồ ăn Trung Quốc hay đồ ăn phương Tây?]

An Lan lấy làm lạ, không hiểu tại sao hắn lại đột nhiên hỏi mình vấn đề này, nhưng vẫn trả lời lại: [Đồ ăn Trung Quốc.]

Thật ra, An Lan chưa bao giờ nghĩ đến việc tán gẫu với Cố Lệ Vũ trên WeChat, cậu cứ tưởng rằng cái người kín như hũ nút này chẳng có chuyện gì để nói, ai ngờ tin nhắn thứ hai lại tới: [Cậu thích cá kho hay cá hấp?]

An Lan không khỏi nhoẻn miệng cười, chẳng lẽ Cố Lệ Vũ định đích thân xuống bếp nấu ăn sao?

[Tôi thích cá sóc*.]

(Cá sóc* là một món ăn nổi tiếng trong ẩm thực Giang Tô, có nguồn gốc từ Tô Châu. Nó được chuẩn bị bằng cách ra mắt và khắc một con cá quýt thành một hình dạng trang trí tương tự như một con sóc, sau đó chiên sâu trong bột trước khi cho nó vào nước sốt chua ngọt.)

Tin nhắn tiếp theo của Cố Lệ Vũ suýt chút nữa đã làm An Lan đứng bật dậy ngay tại chỗ.

[Được, mẹ tôi bảo tối nay sẽ tự mình xuống bếp nấu cho cậu.]

Sao cơ? Có ý gì vậy?

Không phải tối nay bọn họ sẽ tới căn hộ nhỏ của Cố Lệ Vũ ư?

"An Lan?" Giọng Hứa Tinh Nhiên vang lên.

An Lan lập tức hoàn hồn: "Lớp trưởng, có chuyện gì vậy?"

"Cậu còn hỏi có chuyện gì sao? Giờ học thể dục chiều nay, thầy giáo muốn tổ chức cho mọi người chơi trò chơi."

"Sao đột nhiên lại muốn chơi trò chơi thế?" An Lan nhỏ giọng hỏi.

Bạn học xung quanh đều đang sôi nổi bàn luận, hiển nhiên là rất hứng thú với trò chơi này.

"Cậu còn hỏi tại sao à? Tiết thể dục lần trước không biết là vị bạn học nào bị bóng rổ đập trúng mũi, khiến cho hot boy lớp mình 'xung quan nhất nộ vi lam nhan'* nhỉ?" Hứa Tinh Nhiên buồn cười hỏi.

(* "Xung Quan Nhất Nộ Vi Lam Nhan" có nghĩa là "Giận Dữ Vì Trai Đẹp", được đọc chệch đi từ một câu thơ trong bài "Viên Viên Khúc" của Ngô Vĩ Nghiệp.)

"Chuyện đó lâu lắm rồi mà?"

Lần đó Cố Lệ Vũ thách đấu với Lý Chấn Nam, mọi người đều nghĩ là bởi vì Cố Thanh Xuyên, nhưng bây giờ nhìn lại, An Lan đã có thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong nó.

"Vì thế mà nhà trường yêu cầu các tiết học thể dục bắt buộc phải có tổ chức, có kỷ luật, còn muốn tất cả học sinh đều tham gia đầy đủ".

"À, có những trò chơi nào vậy?"

Thành thật mà nói thì An Lan chẳng hiểu chuyện Cố Lệ Vũ thách đấu với Lý Chấn Nam cùng với yêu cầu "có tổ chức, có kỷ luật" trong tiết thể dục của nhà trường rốt cuộc có dây mơ rễ má gì với nhau nữa.

"Phải chạy trên thảm mát xa, đồng thời nhảy dây trên thảm mát xa. Mọi người đều bảo nhau phải nhanh chóng đến căng tin mua thêm mấy đôi tất đấy."

Hứa Tinh Nhiên vừa nói dứt câu, thầy giáo đang đứng trên bục giảng lại lên tiếng: "Trò chơi này phải đi chân trần! Thảm mát xa có thể thúc đẩy tuần hoàn máu ở lòng bàn chân của các em. Chỉ cần lòng bàn chân đủ đau đớn, thì các em có thể tạm thời quên đi nỗi lo sợ về kỳ thi tháng ngay tắp lự! "

Nào ngờ Tiêu Thần ngồi ở phía dưới lại giơ tay lên phát biểu: "Thưa thầy, em không sợ kỳ thi tháng, hẳn là không cần dùng thảm mát xa nữa đúng không ạ?"

Những tiếng cười khúc khích không kìm lại được vang lên khắp phòng học.

"Tôi lại thấy em sợ thảm mát xa đấy." Thầy giáo cười một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay thu hút sự chú ý của mọi người, "Nghe cho rõ đây, bây giờ tôi sẽ giải thích ngắn gọn về luật chơi."

An Lan quay sang nhìn Tiêu Thần, vẻ mặt hắn rầu rĩ chán nản, có vẻ thực sự rất sợ thảm mát xa.

"Các thí sinh tham gia trò chơi này phải đứng trên thảm mát xa nhảy dây mười lần..."

"Thầy ơi, nhảy dây mười lần trên thảm mát xa thì sẽ xảy ra án mạng thật đấy ạ." Còn không đợi thầy giáo nói xong, Tiêu Thần đã phản đối kịch liệt.

"Tiêu Thần, chẳng lẽ em không biết nhảy dây sao?" Thầy giáo hứng thú đặt câu hỏi.

"Không phải em không biết nhảy dây, nhưng dựa theo kinh nghiệm của bản thân thì sau khi nhảy dây xong còn phải cõng người khác chạy trên thảm mát xa nữa đúng không ạ?" Tiêu Thần hỏi.

Nụ cười trên gương mặt thầy giáo càng sâu hơn: "Ồ, hóa ra em biết trò này."

"Trường cấp II của em gái em cũng từng tổ chức mấy trò tương tự rồi. Con bé mới hơn 40 kg, thế mà sau khi vừa cõng nó, vừa chạy trên thảm mát xa ba vòng, em đã không thể bước ra khỏi cổng trường nó một cách bình thường nữa."

Sau khi Tiêu Thần nói xong, các bạn học vốn đang cười hi hi ha ha cũng bắt đầu lộ ra vẻ mặt e ngại dè dặt.

Thảm mát xa đúng là rèn luyện sức chịu đựng vô hạn mà!

Chú thích:

Cá sóc

Thảm mát xa

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip