66 - Lại Phải Khống Chế Điểm Số Thật Tốt
Tiêu đề của bản tin đầu tiên chính là "Cố Vân Lễ rút khỏi Ủy ban quản lý Alpha, nghi ngờ đã vào viện điều dưỡng để chữa trị."
Bản tin thứ hai đưa ra nguyên nhân Cố Vân Lễ phát điên hình như là do không thể cảm nhận được tin tức tố của bạn đời.
Những đường link khác cũng có nội dung tương tự như vậy, mãi đến khi lướt đến đường link cuối cùng, nội dung của nó vậy mà lại là thông báo chính thức của Ủy ban quản lý Alpha, tuyên bố đã tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng rối loạn tâm thần của Cố Vân Lễ trong nhiều năm qua, hiện tại ông đang tích cực tham gia điều trị.
An Lan nhìn Cố Lệ Vũ đang ngồi ở phía đối diện, giơ điện thoại lên trước mặt hắn nói: "Có phải ba cậu sắp khỏi bệnh rồi không?"
Cố Lệ Vũ nhét một miếng trứng rán vào miệng cậu: "Tập trung ăn sáng đi."
Nhìn dáng vẻ bình tĩnh này của cậu mà xem, muốn giả vờ, tôi cho cậu giả vờ.
An Lan nuốt miếng trứng rán, đang định tiếp tục lướt điện thoại thì Cố Lệ Vũ lại nói: "Chờ cậu ăn xong, tôi sẽ nói cho cậu biết tình trạng hiện giờ của Cố Vân Lễ."
An Lan thầm nghĩ, làm ơn đi, đấy là ba cậu đó?
Có đứa con trai nào lại vô lễ bất hiếu, thậm chí còn gọi thẳng tên ba mình như cậu không cơ chứ?
Thế nhưng An Lan vẫn rất tò mò, cậu vừa ăn sandwich vừa uống sữa, sau đó thì ho khan một tiếng, Cố Lệ Vũ ngồi phía đối diện lúc này mới chậm rãi mở miệng.
"Đã xác định được nguyên nhân khiến ông ấy bị rối loạn tin tức tố, là do không thể cảm nhận được tin tức tố của mẹ tôi, não bộ truyền cho ông ảo giác rằng người phụ nữ này không tồn tại. Cảm giác bất an khiến cơ thể ông sản sinh ra một lượng Aplus lớn, khi không thể kiểm soát được nồng độ Aplus nữa, ông ta sẽ dần trở nên hung bạo, thậm chí lượng Aplus quá lớn còn gây tổn thương tới một phần dây thần kinh não bộ của ông ta."
"Vậy... mọi người định chữa trị như thế nào?"
"Thực ra đây là một loại thuốc ngăn chặn tin tức tố, nhưng không phải tin tức tố của tất cả Omega đều bị ngăn chặn mà chỉ có tin tức tố của mẹ tôi thôi. Anh họ tôi đang nghiên cứu một loại thuốc, có thể phân giải được thứ thuốc đặc biệt trong cơ thể ba tôi. Nếu thành công, ba tôi có lẽ sẽ ổn định trở lại."
An Lan cẩn thận quan sát biểu cảm của Cố Lệ Vũ, bỗng cậu dùng ngón tay chọc hắn một cái.
"Cho dù ông ấy không ở bên chứng kiến cậu trưởng thành, cậu cũng không cần phải giả vờ không quan tâm đến ông ấy."
Cố Lệ Vũ hơi khựng lại một chút: "Tôi chỉ nhớ rằng ông ta đã dùng tin tức tố áp chế cậu."
"Ông ấy chỉ tấn công bừa thôi, tất cả mọi người trong bệnh viện đều bị ông ấy áp chế mà." An Lan tiến lại gần hơn, nhìn vào mắt Cố Lệ Vũ: "Hơn nữa khi ông ấy tỉnh táo lại, phát hiện ra vợ mình luôn chăm lo cho mình trong suốt mười tám năm qua, quá trình trưởng thành con trai cũng đã trôi qua như một giấc mộng, chắc hẳn ông ấy sẽ đau lòng lắm."
Cố Lệ Vũ khẽ cười: "Cậu dễ dàng tha thứ cho người khác như vậy sao?"
"Tôi chẳng phải thánh thần, chỉ là tôi cảm thấy cậu rất muốn tha thứ cho ông ấy. Trước đây không biết tại sao ba mình lại phát điên, khiến mỗi ngày cậu đều phải nơm nớp lo sợ một lúc nào đó bản thân mình sẽ biến thành Cố Vân Lễ thứ hai, vì thế mà trong lòng cậu luôn cảm thấy căm hận ông ấy. Nhưng hiện tại cậu đã biết, không phải là ông ấy không tự kiểm soát được bản thân, mà là có muốn cũng chẳng thể làm gì được, cậu thấy áy náy. Áy náy vì đã không phát hiện ra nguyên nhân khiến ông ấy mất khống chế sớm hơn."
"Vậy thì hẳn là ông ta phải cảm ơn cậu lắm đấy." Cố Lệ Vũ vừa nói vừa dọn dẹp bát đũa vào trong bếp.
"Cảm ơn tôi vì điều gì chứ?"
"Cậu khiến tôi trải qua cảm giác mất khống chế. Cũng như khiến tôi hiểu được cảm giác của ông ta."
Những giây phút êm đềm như vậy chẳng kéo dài được bao lâu thì kỳ thi tháng lại đến.
Cường Đầu Trọc đứng trên bục giảng nhấn mạnh lại thời gian thi và các điều cần chú ý của kỳ thi tháng, sau đó thì lạnh lùng quét mắt về phía Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần.
"Tôi hy vọng một vài học sinh sẽ không làm bài kiểm tra với thái độ qua loa ứng phó. Đừng quên, nếu lần này lại bị tụt hạng thì sẽ phải chạy 400 mét trên thảm mát xa đấy!"
Lời uy hiếp của Cường Đầu Trọc chưa bao giờ có uy lực như lần này, khiến cho cả lớp đều sợ hãi không thôi.
Cơn đau nhức đến từ thảm mát xa nháy mắt xâm chiếm não bộ đám học sinh, cả phòng học trở nên lặng như tờ.
Sau khi Cường Đầu Trọc rời đi, lớp học ngay lập tức náo loạn.
"Lúc đi ngang qua phòng của tổ toán học, tôi nghe thấy bọn họ nói là đề toán lần này còn khó hơn đề thi tuyển sinh đại học năm ngoái một bậc lận, mục đích chính là để rèn luyện tâm lý trong phòng thi của chúng ta!"
"Đệch! Thế mà gọi là rèn luyện tâm lý trong phòng thi của chúng ta à? Có mà muốn làm chúng ta suy sụp hoàn toàn trước kỳ thi tuyển sinh đại học thì có!"
Tiêu Thần lấy bút khẽ chọc vào lưng An Lan: "Tôi nói này, lần này chắc cậu cũng tiến bộ hơn rồi nhỉ? Tôi không muốn chạy 400 mét trên thảm mát xa đâu."
An Lan cười ha hả hai tiếng: "Tôi chỉ biết là đối với các cậu mà nói thì muốn tiến bộ dễ như xơi cháo vậy đó."
Kiều Sơ Lạc ở phía trước quay đầu xuống, trịnh trọng nói: "An Lan, mày không được trọng sắc khinh bạn, tao cũng muốn quay lại vị trí thuộc về mình."
An Lan sờ sờ trán: "Có thể làm bạn cùng bàn hay không, không phải dựa vào năng lực, mà phải dựa vào ý trời."
Cậu liếc nhìn Cố Lệ Vũ đang yên lặng ngồi một bên, tên này còn có thể lợi hại như lần trước, điểm thi vừa vặn xếp ngay sau cậu không?
À, không đúng, Cố Lệ Vũ chỉ cần phát huy năng lực thật sự của mình là được, vị trí mà hắn đã chọn, sẽ chẳng có ai dám ngồi vào bên cạnh.
Sau đó dù mình thi được hạng mấy, chỉ cần chọn vị trí ngồi bên cạnh Cố Lệ Vũ là được rồi.
"Ôi... Xem ra lần này lại phải khống chế điểm số thật tốt rồi." Hứa Tinh Nhiên cảm thán một câu.
Trong nhóm WeChat lại bắt đầu một cuộc thảo luận mới, đám người này vậy mà lại đang dự đoán xem hotboy trường và CP của hắn tháng sau có ngồi cùng bàn nữa không.
An Lan nhìn thấy thì vừa tức vừa buồn cười, mấy người các cậu, tự lo cho chính mình trước đi đã! 400 mét thảm mát xa vẫn đang chờ đợi các cậu đấy!
Trong kỳ thi tháng lần này, An Lan lại được ngồi cùng phòng thi với Cố Lệ Vũ, Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần, điều khó tin nhất là Cố Lệ Vũ lại ngồi ngay sau lưng cậu, trước giờ thi tất cả mọi người đều đã ổn định chỗ ngồi, chờ thầy giám thị tới. An Lan không nhịn được quay xuống nhìn Cố Lệ Vũ, mặt bàn của hắn sạch sẽ vô cùng, ngoại trừ một cây bút nước và một chiếc bút chì để điền phiếu trả lời trắc nghiệm thì không còn gì khác.
"Ngay cả tẩy cậu cũng không cần dùng sao?"
Không sợ chọn nhầm đáp án trong phiếu trả lời à?
"Không cần." Cố Lệ Vũ trả lời.
An Lan giơ ngón tay cái lên, giỏi lắm, quá đỉnh luôn.
Bài thi ngữ văn không phải trọng tâm, mà trọng tâm là môn toán thi vào buổi chiều.
Lúc An Lan mở đề thi, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn chết chóc từ phía sau.
Đặc biệt là lúc cuối giờ nộp bài, hai người Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên đều đã làm xong hết đề, nhưng hầu hết mọi người đều không đủ thời gian làm xong câu cuối cùng, trong đó có cả An Lan mới chỉ làm được một nửa.
An Lan thở dài một hơi, tâm trạng vô cùng nặng nề.
Khi bước ra khỏi phòng học, Cố Lệ Vũ mở miệng nói: "Phần trắc nghiệm, D C A B A, C B C C A."
"Cái này cậu cũng nhớ rõ à?"
"Cậu đúng bao nhiêu câu?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"Hình như... câu cuối khác đáp án với cậu."
"Được rồi, lần này bài thi toán của cậu tuy không tính là tốt, nhưng cũng không quá tệ." Cố Lệ Vũ trả lời.
"Sao cậu biết được?"
"Lúc giáo viên thu bài cậu, tôi đã xem lướt qua toàn bộ phần tính toán của cậu. Những câu phía trên về cơ bản không sai, câu cuối chắc được khoảng 2/3 số điểm. Không cần quá buồn đâu", Cố Lệ Vũ nói.
An Lan nghĩ thầm, tên này sao mà đỉnh quá vậy?
Trong khoảnh khắc thu bài ngắn ngủi như vậy mà Cố Lệ Vũ đã nhìn được toàn bộ bài làm của cậu, thậm chí còn nhớ luôn được?
"Nếu sau kỳ thi tháng lần này mấy người chúng ta vẫn ngồi cùng nhau thì có muốn tìm chỗ nào đó ăn mừng một chút không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.
"Được thôi! Tôi biết một công viên nước mới mở, tên là Power Water City, nơi đó có nhiều trò thú vị lắm!" An Lan ngay lập tức nói.
Mắt Cố Lệ Vũ híp lại, hắn mở miệng định nói gì đó, Hứa Tinh Nhiên đã cướp lời: "Vậy thì đi Power Water City đi, nhớ mua quần bơi đó."
"Tôi có quần bơi rồi!" An Lan nói xong, dường như nhận ra được bầu không khí có vẻ không đúng lắm.
Hứa Tinh Nhiên mím miệng cười, Tiêu Thần cúi đầu, bả vai khẽ run lên, lại nhìn sang Cố Lệ Vũ, đậu má... Áp suất không khí thấp quá!
An Lan chợt nhận ra cậu bạn trai Alpha của mình đang khó chịu, suy cho cùng chỉ mặc một chiếc quần bơi thì... phóng túng quá rồi.
"Ờm cái này... mọi người đều giống nhau, có gì hay ho mà xem chứ."
An Lan nói xong, cảm giác mình càng nói càng sai, bởi vì sắc mặt của Cố Lệ Vũ lại càng khó coi hơn.
"Cả bể bơi sẽ toàn mùi tin tức tố của cậu." Cố Lệ Vũ lạnh giọng nói.
"Không sao, cậu có thể sử dụng ít thuốc chặn mùi tin tức tố." Hứa Tinh Nhiên thì thào nói.
An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, người nọ im lặng hồi lâu mới khẽ gật đầu.
Vất vả lắm khi kỳ thi tháng mới kết thúc, Cường Đầu Trọc cầm một xấp phiếu điểm vào lớp, vẻ mặt tươi phơi phới.
"Tôi vốn dĩ cho rằng đề thi tháng này rất khó, nhất là môn toán. Nhưng không ngờ có một số học sinh đã tiến bộ vượt bậc, trở lại vị trí vốn thuộc về mình."
An Lan vừa nghe đã biết một số học sinh đang được đề cập đến ở đây chính là ba người Hứa Tinh Nhiên, Cố Lệ Vũ và Tiêu Thần.
"Rồi! Đứng đầu là Tiêu Thần! Đại biểu môn toán quả nhiên rất tuyệt vời! Không hổ danh là "Thanos" tiếng tăm lừng lẫy của lớp chúng ta!"
An Lan nghe vậy suýt bật cười thành tiếng, không ngờ ngay cả Cường Đầu Trọc cũng biết biệt danh mới này của Tiêu Thần.
"Đệt..." Tiêu Thần hiển nhiên rất không hài lòng với thứ hạng này của mình.
Hắn bước lên bục giảng, giật lấy phiếu điểm của bản thân, hậm hực trở lại chỗ ngồi bắt đầu đá loạn.
Cường Đầu Trọc nhìn vẻ mặt như đưa đám của Tiêu Thần thì cảm thấy bối rối không thôi. Thi được hạng nhất không tốt sao?
Nói thừa, hắn thi được hạng nhất, là người đầu tiên chọn chỗ ngồi, đối diện với phòng học trống trải, hắn căn bản không biết nhóm mình sẽ chọn ngồi ở đâu.
Tiêu Thần giơ chân lên, đạp về phía phía trước.
"Làm sao thế?" An Lan xoay người hỏi.
"Cho dù cậu có xếp thứ nhất từ dưới đếm lên thì cũng không được phản bội anh đây." Tiêu Thần nói.
"Biết rồi biết rồi, anh đây sẽ không bỏ mặc cậu đâu."
"Cút, tôi mới là anh cậu!"
"Đứng thứ hai là Cố Lệ Vũ." Cường đầu trọc lật phiếu điểm của Cố Lệ Vũ, nói: "Ngữ văn là thế mạnh của em, tôi cảm thấy chỉ hơi thiếu một chút thôi."
Cố Lệ Vũ không nói lời nào, nhận lấy phiếu điểm của mình, quay trở lại chỗ ngồi.
An Lan nghiêng đầu dán lại gần nhìn, cậu thì thào hỏi: "Cậu cố tình đấy à?"
"Thua Hứa Tinh Nhiên rồi." Cố Lệ Vũ nói.
"Hả? Tại sao?"
Lúc này, Cường Đầu Trọc cuối cùng cũng đọc tên Hứa Tinh Nhiên, Hứa Tinh Nhiên mỉm cười bước lên bục giảng.
An Lan không tài nào hiểu nổi, không phải lớp trưởng xếp sau Cố Lệ Vũ sao? Tại sao lại là thua Hứa Tinh Nhiên chứ?
Lúc Hứa Tinh Nhiên cầm phiếu điểm đi ngang qua An Lan, còn cố ý để phiếu điểm lướt qua đỉnh đầu cậu, Cố Lệ Vũ ở bên cạnh lập tức vươn tay chắn ngay đỉnh đầu An Lan.
"Thật ngại quá, xem ra chúng ta vẫn phải ngồi cùng nhau rồi." Hứa Tinh Nhiên hơi cúi người xuống.
An Lan lập tức hiểu rõ.
Chỉ khi Tiêu Thần và Hứa Tinh Nhiên được chọn chỗ ngồi trước, Cố Lệ Vũ mới có thể chọn một vị trí ở cách xa họ.
"Tên nhóc này, cũng biết khống chế điểm số ghê." An Lan buồn cười nói.
Cố Lệ Vũ im lặng không nói gì.
Cuối cùng cũng đến lúc chọn lại vị trí, Tiêu Thần quay đầu liếc nhìn An Lan, kỳ thi lần này cậu đứng thứ tám, trông vui vẻ vô cùng.
Người đứng đầu lớp cũng có nỗi khổ riêng của người đứng đầu lớp, sai một ly đi một dặm, làm thêm một câu trắc nghiệm nữa khiến cho hắn rơi vào tình thế khó khăn khi chọn chỗ ngồi.
Tiêu Thần cũng lười lựa chọn, ngồi thẳng xuống vị trí ban đầu.
Sau đó đến lượt Cố Lệ Vũ, khi hắn bước ra khỏi hàng, An Lan ở phía sau nói vọng lên: "Đừng cách xa nhau quá... Mọi người ngồi gần nhau còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, dù sao chúng ta cũng từng sống chết có nhau."
Không ít bạn học đều ghen tị nhìn An Lan, cậu ấy vậy mà lại có thể thương lượng điều kiện với Cố Lệ Vũ? Rồi cả cái gì mà "sống chết có nhau" nữa, phải chăng là đang nói đến cuộc đua lý thú lần trước mà họ tham gia, hay là nói đến ngồi một hàng bốn người?
Nhận thấy mọi người đều đang nhìn mình, An Lan vội rụt cổ lại.
Cố Lệ Vũ không có bất cứ biểu cảm gì, xách cặp đi đến trước mặt Tiêu Thần, ngồi xuống.
Tiêu Thần khựng lại, không hài lòng dùng bút chọc vào lưng Cố Lệ Vũ: "Cậu nhích sang bên cạnh một chút, tôi muốn An Lan ngồi phía trước tôi."
Cố Lệ Vũ quay đầu lại, liếc nhìn Tiêu Thần một cái, ánh mắt không có chút ấm áp nào.
Tiêu Thần sửng sốt, hắn thật sự bị Cố Lệ Vũ dọa sợ.
Tiếp theo là Hứa Tinh Nhiên, nếu hắn ngồi bên trái Cố Lệ Vũ thì An Lan chắc chắn sẽ ngồi bên phải Cố Lệ Vũ. Nếu hắn ngồi bên phải Cố Lệ Vũ, An Lan chắc chắn sẽ ngồi bên trái Cố Lệ Vũ, vì vậy Hứa Tinh Nhiên chọn ngồi cách Cố Lệ Vũ một chỗ, rõ ràng là dành chỗ trống đó cho An Lan.
Kiều Sơ Lạc đứng sau An Lan thở dài: "Àiiii, tao đã dốc hết sức trong bài thi tháng lần này, kết quả là vẫn chỉ có thể ngồi trước mặt mày."
"Ngồi trước mặt tao không tốt sao? Lúc lên lớp, vừa mở mắt ra là tao có thể nhìn thấy mày rồi." An Lan buồn cười an ủi cậu chàng.
Kiều Sơ Lạc hơi nhíu mày: "Mày nói những lời này nghe cứ như thể tao là mối tình đầu của mày ấy nhỉ."
An Lan chẳng chút bất ngờ ngồi vào chỗ trống giữa Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên, Kiều Sơ Lạc vẫn giữ được chỗ ngồi ở phía trước. Tiêu Thần thân là người đứng đầu trong lớp lại không hài lòng lắm, hắn vừa định đổi chỗ ngồi với người bên cạnh thì bị Cường Đầu Trọc phát hiện.
"Tiêu Thần, thật ra trừ chỗ đó ra, có một chỗ khác cực kỳ thích hợp với em." Cường Đầu Trọc nói.
"Chỗ nào ạ?"
"Chỗ này này." Ông chỉ vào vị trí bên cạnh bục giảng.
"Đệt, đó là chỗ ngồi của những người vô kỷ luật, không thể tiến bộ mà thầy."
"Thế ngủ gật trong lớp -- là có kỷ luật à?" Cường Trọc Đầu cười lạnh hỏi vặn lại.
"Ôi, em ngủ trong lớp nhưng không ngáy cũng không nghiến răng, lại chẳng làm ảnh hưởng đến bài giảng của giáo viên và các bạn học khác, có kỷ luật thế còn gì ạ?" Tiêu Thần xoay bút, lại nói tiếp: "Hơn nữa, thân là người đứng đầu lớp, bản thân em thấy mình vẫn có khả năng tiến bộ. Vị trí đó vẫn nên dành cho các bạn học khác có nhu cầu thì hơn đấy ạ? "
Hắn nói đến là hợp tình hợp lý, Cường Đầu Trọc cũng không thể phản bác, ông chỉ có thể duỗi hai ngón tay lên, chỉ vào chính mình, sau đó lại chỉ vào Tiêu Thần, ý nói "Tôi đang quan sát em đấy."
An Lan thở dài một hơi, điều này đồng nghĩa với việc cả dãy đều sẽ bị theo dõi, sau này đi học đều phải hừng hực khí thế, tinh thần hăng hái mất thôi.
Điều khiến cả lớp bất ngờ hơn nữa là hình phạt chạy 400m trên thảm mát xa là sự thật.
"Bây giờ chỗ ngồi đã được chia xong, đến lúc thực hiện phần thưởng như đã hứa với các bạn học tụt lại quá ba hạng -- chạy trên thảm mát xa rồi."
Lớp học lập tức vang lên từng tiếng hít hà xuýt xoa.
"Các em may mắn lắm đấy, nhà trường thật sự không thể ghép được thảm mát xa dài 400 mét."
Sau lưng An Lan vang lên tiếng thở phào nhẹ nhõm.
"Nhưng năm mươi mét thì vẫn có!"
Lại là tiếng xuýt xoa hít hà.
"Bây giờ các bạn học bị tụt quá ba hạng xin mời đứng dậy, tập trung trên sân thể dục, năm tháng sẽ khiến các em nhớ mãi khoảnh khắc này!"
An Lan nuốt nước bọt, trong lòng cảm thấy vô cùng may mắn vì lần này không ai trong bọn họ tụt quá ba hạng.
Không ít bạn học cùng lớp bám vào cửa sổ, có người cầm điện thoại di động, có người hò hét cổ vũ, các bạn học từng người từng người chạy qua thảm mát xa, một số người vốn định chạy liền một mạch, nhưng năm mươi mét thực sự không phải chuyện đùa, chỉ mới chạy một nửa nước mắt đã trào ra.
"Thoát được lần này... Nhưng chẳng biết liệu có thoát được kỳ thi giữa kỳ không nữa..." An Lan khẽ vuốt ngực.
Hứa Tinh Nhiên dựa vào cửa sổ cười nói: "Có bọn tôi ở đây, cậu sẽ không phải đặt chân lên thảm mát xa đâu."
Tiêu Thần nheo mắt, chỉ vào Cố Lệ Vũ nói: "Sao tôi cảm thấy mấy lời này đáng ra phải là hắn nói mới đúng chứ nhỉ?"
"Hừm..." Hứa Tinh Nhiên giang hai tay, "Có thể khơi dậy lòng ghen tị của Cố Lệ Vũ là thành tựu lớn nhất của tôi."
Hắn tự giễu như vậy khiến An Lan có chút áy náy, nhưng đồng thời, thấy Hứa Tinh Nhiên có thể lấy chuyện này ra để đùa giỡn, chứng tỏ hắn ít nhiều gì cũng đã buông tay rồi.
"Vậy cuối tuần này chúng ta có đi Power Water City không?" Tiêu Thần hỏi.
"Tôi có một tin tốt và một tin xấu, mọi người muốn nghe tin nào trước?" Hứa Tinh Nhiên chậm rãi nói.
Tiêu Thần và An Lan đồng thanh: "Tin xấu."
"Tin xấu là nguồn nước của Power Water City mà các cậu luôn muốn đến vẫn đang được kiểm tra, phải tới tuần sau mới mở cửa."
"Ồ... cả quần bơi mới tôi cũng mua rồi, thế mà cậu lại bảo tôi không được xuống nước ư?" Tiêu Thần nhướng mày.
Nhưng đây lại là tin tốt với Cố Lệ Vũ, bởi hắn vốn dĩ không muốn thấy An Lan mặc mỗi một chiếc quần bơi lượn lờ trước mặt các Alpha khác.
"Còn tin tốt thì sao?" An Lan lại hỏi.
"Tin tốt là -- có các cậu phải đã quên mất chuyện Tiêu Thần đã chuyển đến câu lạc bộ Vân Thượng, hiện đã trở thành đồng đội của An Lan rồi không? Quan Sơn Hải bọn tôi dự định đấu một trận giao hữu với Vân Thượng vào cuối tuần này. Vừa hay để Quan Sơn Hải đánh giá xem An Lan và Tiêu Thần liên thủ có thể làm lung lay vị trí số một của Quan Sơn Hải bọn tôi hay không."
Tiêu Thần sửng sốt, sờ gáy nói: "Khoảng thời gian này nhiều chuyện xảy ra quá, tôi suýt chút nữa thì quên mất... Lâu lắm không luyện tập, tay cũng cứng hết cả rồi."
"Tay cậu không thể cứng được. Câu lạc bộ Vân Thượng vốn đã chẳng có mấy tuyển thủ có thể so với bọn tôi rồi." Hứa Tinh Nhiên trêu chọc nói.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip