68 - Cố Lệ Vũ Đúng Là Đòi Mạng Mà!
Đối với Tiêu Thần, hắn thật sự cảm thấy trận đấu này không đủ chính thức, có hơi giống như một trò đùa, nhưng từ khi thấy Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên đều dốc hết sức lực giành chiến thắng, hắn cũng bị cuốn vào bầu không khí này, thậm chí còn không có thời gian nghĩ đến bản thân cũng như nghĩ đến việc mình rốt cuộc muốn tranh cái gì.
Trong suy nghĩ của hắn thì chủ nhật tuần sau đi công viên nước không thể cùng An Lan chơi trò "xoắn ốc hai người", nhưng sau này chỉ cần tập luyện cuối tuần kết thúc hắn sẽ có thể hẹn An Lan đi chơi rồi, không chỉ chơi mỗi trò "xoắn ốc hai người", trò xoắn ốc nào trên đời này cũng được hết.
Đương nhiên, là tuyển thủ duy nhất trên sân đấu suy nghĩ còn tỉnh táo, hắn đương nhiên không thể quá kém được.
Vấn đề là An Lan phát huy quá tốt ở những phát bắn sau, vững vàng ổn định đuổi theo hắn, đây mới là chuyện không thể chấp nhận được!
Nghĩ đến đây, Tiêu Thần bỗng cảm thấy bao cát trên tay mình cũng chẳng có gì to tát cả, theo sát, ngắm bắn, bóp cò liền một mạch, vậy mà cũng bắn được 10.7 điểm!
Các trợ lí huấn luyện như lại được mở ra một thế giới mới, mắt chữ O mồm chữ A.
Đám nhóc này thật sự là con người sao? Đứa này còn mạnh hơn đứa khác.
Cứ thế bắn qua bắn lại, tổng số điểm cứ thay phiên nhau tăng lên, đến phát súng cuối cùng, tất cả mọi người ở đó căng thẳng nuốt nước bọt, cứ như thể đây là trận chung kết của một giải đấu lớn.
An Lan lặng lẽ cảm nhận nhịp tim của bản thân, máu được bơm đi, chảy đến toàn bộ cơ thể, bia ngắm chạy ra, thắt lưng An Lan cùng với thân trên chuyển động, còn thiếu một chút... thiếu một chút nữa...
"Đoàng--"
Vậy mà lại là 10.7 điểm!
Huấn luyện viên ở phía sau kích động đến nỗi ôm lấy trợ lí huấn luyện ở bên cạnh, giống như An Lan đã giành được quán quân thế giới vậy.
Các trợ lí huấn luyện vỗ vai ông ta, ý nói ba vị đại thần kia còn chưa bắn kìa!
Tiêu Thần dù được coi là người của bọn họ, nhưng mà chỉ cần Cố Lệ Vũ hoặc Hứa Tinh Nhiên bắn không thấp hơn mười điểm, thì An Lan cũng không thắng được.
Huấn luyện viên vỗ ngực, quay người cùng mọi người nhìn về hướng Cố Lệ Vũ.
Vẫn còn chưa kịp định thần lại, một tiếng "Đoàng--" vang lên, Cố Lệ Vũ đã nổ súng!
Thế này quá kích động! Quá tự phụ! Không chờ đợi nổi hay gì!
Nhưng mà điểm số của Cố Lệ Vũ lại lần nữa lập kỷ lục toàn trận đấu -- 10.8 điểm.
Hắn không nhanh không chậm đặt súng xuống, điểm số này cộng thêm điểm số hắn dẫn trước khi nãy, Hứa Tinh Nhiên muốn đuổi kịp hắn thì chỉ có cách bắn được 10.9 điểm, hai người hòa nhau rồi bắn thêm một lượt phụ.
Hứa Tinh Nhiên cũng là một người có kinh nghiệm, đương nhiên sẽ không vì điểm số của đối thủ mà bị ảnh hưởng, hắn ngắm chuẩn, cùng với loạt động tác gọn gàng đẹp mắt, không chút do dự khi bóp cò súng.
10.7 điểm.
Xác định hắn thua dưới tay Cố Lệ Vũ.
Hứa Tinh Nhiên cụp mắt, nghiêng đầu cười nhẹ, lúc hắn phát hiện An Lan đang nhìn mình, bèn nháy mắt với cậu một cái.
An Lan giơ ngón cái với hắn.
Bây giờ, tiêu điểm cuối cùng của mọi người là Tiêu Thần.
Không xếp cuối trở thành mục tiêu của Tiêu Thần.
Nhìn dáng vẻ nghiêm túc như thế của hắn, An Lan che miệng cười trộm, cậu biết rõ Tiêu Thần đang nghĩ gì.
Kỹ thuật của Tiêu Thần rất ổn định, tiếng bóp cò vang lên, toàn bộ phòng tập bắn vô cùng yên tĩnh.
10.6 điểm.
Thành tích này trong trận đấu bình thường là rất cao rồi, nhưng mà hôm nay lại thua An Lan.
"Đệt mợ." Tiêu Thần bỏ súng xuống.
Hứa Tinh Nhiên cực kỳ hào phóng vỗ vai Cố Lệ Vũ: "Cậu thắng rồi."
Nói xong, Hứa Tinh Nhiên tháo bao cát trên tay xuống.
Tất cả mọi người bỏ đi vật nặng, lại đấu thêm vài hiệp nữa, tác dụng của độ nặng nhẹ ngày càng rõ ràng, điểm số đôi bên đều bám sát nhau.
Rõ ràng là sau khi An Lan tiến vào trạng thái, thành tích càng ngày càng tốt, hiệp đấu tập cuối cùng còn có thể đánh bại mọi người giành vị trí thứ nhất.
"Tiểu An Lan, giỏi quá ha." Tiêu Thần khoác tay lên vai An Lan, "Chúng ta sẽ giành chức vô địch trong giải đấu cấp tỉnh."
Có nghĩa là cần đánh bại hai vương bài của Quan Sơn Hải là Cố Lệ Vũ và Hứa Tinh Nhiên.
"Có chí cầu tiến, nhưng mà vấn đề là hình như có hai trận cậu xếp bét đúng không bạn hiền?" An Lan quay mặt qua hỏi.
"Kể cả thế cậu cũng không tìm được đồng đội nào mạnh hơn tôi đâu."
Một ngày đấu tập kết thúc, bọn họ mặc áo bắn súng vừa nặng vừa dày như thế, cả người toàn mồ hôi từ lâu.
An Lan dẫn bọn họ vào phòng thay đồ.
Rõ ràng là phòng thay đồ không lớn, thế mà đám người này lại cứ phải chen chúc nhau ở cùng một chỗ thay quần áo.
Cố Lệ Vũ ở bên trái An Lan, Tiêu Thần ở phía sau An Lan, bởi vì tủ quần áo của An Lan ở bên góc tường, nếu không thì An Lan thật sự nghi ngờ Hứa Tinh Nhiên sẽ đứng bên phải cậu.
An Lan cởi áo bắn súng, đã ra một ít mồ hôi, áo T-shirt hơi dán vào người cậu, những đường nét rắn rỏi của thiếu niên hiện ra rõ ràng, cậu vừa cúi người xuống, không ngờ Tiêu Thần phía sau đột nhiên "ối giời" một tiếng, bởi hắn cũng cúi người xuống cởi quần, bị An Lan đột ngột đụng một phát như vậy, suýt chút nữa đập đầu vào thành tủ.
An Lan bật cười: "Đáng đời! Trước đấy đã bảo cậu đừng lưng đối lưng thay quần áo rồi mà!"
Nói rồi, An Lan lấy khăn và quần áo để thay trong túi thể thao ra đi vào trong phòng tắm bên cạnh.
Cậu vừa muốn đóng cửa, thì cửa bị một cánh tay chặn lại, dùng thế không thể chối từ mà mở ra.
An Lan vô thức đẩy đối phương ra, nhưng nào ngờ đối phương lại chế trụ cánh tay của cậu, sức lực này khiến An Lan lập tức nhận ra là Cố Lệ Vũ.
"Cậu vào đây làm..."
Cố Lệ Vũ đột nhiên nghiêng mặt hôn cậu.
Khí thế quá mạnh, An Lan căn bản không ngờ được, lùi về sau mấy bước, lúc đầu sắp đập vào ống nước thì Cố Lệ Vũ đưa tay ra chặn lại.
"Ưm..."
Sức lực của hắn quá lớn, An Lan vốn muốn đẩy hắn ra, nhưng không ngờ Cố Lệ Vũ lại tóm lấy tay cậu bẻ ra sau, lực mạnh đến mức khiến An Lan buộc phải ưỡn thẳng ngực lên đụng phải ngực Cố Lệ Vũ.
Nụ hôn của Cố Lệ Vũ mang đầy tính đe dọa, đây là điều từ trước đến nay cậu chưa từng cảm nhận được ở hắn.
"Ưm... ha..."
Sắp không thở nổi nữa rồi!
Dường như cảm thấy được sự phản kháng của An Lan, hoặc cũng có thể là cảm thấy áy náy, Cố Lệ Vũ buông An Lan ra, lực siết cổ tay cậu cũng thả lỏng hơn nhiều.
An Lan tưởng rằng đối phương đã bình tĩnh hơn rồi, nhắm mắt lại hít một hơi, vừa định nói gì đó, thì nụ hôn của Cố Lệ Vũ lại đột ngột ập đến, so với nụ hôn vừa nãy còn nóng bỏng hơn, sự xâm chiếm mạnh mẽ đó nhanh chóng lan tràn khắp các dây thần kinh, điên cuồng gặm nhấm mọi tế bào trong cơ thể An Lan, huy động mọi giác quan của cậu, cưỡng ép cậu hoàn toàn phó mặc bản thân cho nụ hôn này.
Hai chân An Lan như mất đi năng lực chống đỡ, cả người khuỵu xuống, nhưng nụ hôn của Cố Lệ Vũ không hề nhẹ nhàng hơn chút nào, hắn cúi xuống hôn đuổi theo cậu, đầu óc An Lan trống rỗng, ngửa cằm lên...
Từ trước đến nay cậu không hề biết tên này lại hôn... giỏi như vậy.
Ngay khi đầu gối của cậu sắp chạm đất, thì bị người kéo lại.
Cằm cậu dựa vào hõm cổ Cố Lệ Vũ, tim đập giống như muốn nứt ra, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Cậu vẫn chưa hoàn hồn lại được.
Đến khi nghe thấy tiếng nước, dòng nước ấm chảy dọc sau lưng cậu, cậu bỗng nhận ra điều gì đó, tức giận đẩy Cố Lệ Vũ một phát.
Làm cái gì thế hả!
Tiêu Thần và Hứa Tinh Nhiên còn đang ở bên ngoài đấy.
Để cho bọn họ nghe thấy chẳng phải biết ngay hai người đang làm gì sao? An Lan cảm thấy mình mất hết can đảm để mở cửa rồi.
Nào ngờ Cố Lệ Vũ áp một tay lên tường ốp men bên cạnh An Lan, tay còn lại đặt lên môi, ra dấu im lặng.
Nước thấm ướt chiếc áo T-shirt mà họ chưa kịp thay, đường nét rắn rỏi của Cố Lệ Vũ, bờ vai rộng, các múi bụng đều hiện lên rõ ràng.
Cái này so với không mặc quần áo... càng khiến người khác suy tưởng phong phú hơn.
An Lan quay mặt đi, chỉ vào khóa cửa ở bên cạnh, ý nói "Lượn ra chỗ khác cho ông đây."
Song Cố Lệ Vũ vẫn chẳng thèm nhúc nhích, chỉ nhìn chằm chằm An Lan, cảm xúc nào đó trong đôi mắt kia quá rõ ràng, giống như một cái nung sắt dán ngay cổ họng An Lan, tim cậu đập nhanh như trống bỏi, An Lan không dám động đậy.
Ngón tay vốn đặt trên môi Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng chuyển sang môi An Lan.
Rõ ràng vừa nãy cái tên này như phát điên mà hôn cậu, bây giờ lại giống như đang khám phá một thứ thần bí, từ trước đến nay chưa từng tìm hiểu, nhẹ nhàng cạy mở môi dưới An Lan, đầu ngón tay hắn quét qua khe hở giữa môi An Lan, khiến cho cậu cảm thấy rùng mình run rẩy.
Lúc này chỉ còn lại tiếng nước chảy tí tách, và tiếng trêu chọc của Tiêu Thần ở phòng kế bên: "Hai người các cậu đừng có làm mấy chuyện không nên làm trong nhà tắm đó, đến lúc trượt ngã rồi thì không ai thông cảm đâu."
Lời "nhắc nhở" này khiến An Lan khựng người, dùng sức đẩy Cố Lệ Vũ ra.
Nhưng mà đối phương chẳng hề nhúc nhích, thậm chí còn hôn một cái lên cằm An Lan, giống như là động viên, lại mang theo một chút gì đó tựa như mệnh lệnh.
Xem ra Hứa Tinh Nhiên thật sự "chọc giận" Cố Lệ Vũ rồi.
An Lan hít một hơi, cử động cánh tay của mình, Cố Lệ Vũ lúc này mới buông tay cậu ra.
Cậu khẽ cử động cổ tay, liếc nhìn Cố Lệ Vũ với ánh mắt trách móc: Anh bạn, cậu dùng nhiều sức như thế, nếu cổ tay tôi gãy rồi, cậu định đền thế nào đây?
Môi Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng nhếch lên, An Lan lặng người, cái tên này đang cười sao?
Sau đó, Cố Lệ Vũ liền quỳ xuống trước mặt cậu.
An Lan cúi đầu nhìn hắn, dùng ánh mắt hỏi: Cậu muốn làm gì?
Việc tiếp theo mà Cố Lệ Vũ làm hoàn toàn vượt ngoài dự liệu của An Lan, dọa cậu suýt chút nữa ngã ngồi xuống sàn phòng tắm, nhưng Cố Lệ Vũ lại ung dung giữ lấy eo cậu.
An Lan nhanh chóng lùi về phía sau, phòng tắm quá mức chật chội, lưng An Lan lập tức chạm vào tường.
Tường gạch men dính nước trở nên trơn trượt, An Lan không dựa vào được, dần dần trượt xuống dưới, nhưng mà Cố Lệ Vũ đột nhiên dán lại gần, An Lan hoảng quá suýt chút nữa hét lên.
Dù cậu nằm mơ giữa ban ngày cũng không mơ được giấc mơ như thế này, cậu lúng túng không biết làm sao, hai cánh tay muốn chống vào tường đỡ lấy cơ thể, nhưng cơ thể vẫn cứ trượt xuống, hai đầu gối càng lúc càng rung mạnh, lúc An Lan sắp ngồi xuống, Cố Lệ Vũ liền vươn tay đỡ cậu lên.
Đầu óc An Lan càng lúc càng rối bời, hàng ngàn hàng vạn dây thần kinh như bị một luồng sức mạnh nào đó lôi kéo, bị Cố Lệ Vũ khống chế, khuấy động, hô hấp An Lan ngày càng loạn, do không có chỗ nào để dựa cuối cùng An Lan chỉ đành đưa tay tóm lấy vai Cố Lệ Vũ.
Một tiếng "rầm--" vang lên, là Tiêu Thần đập vào tường.
"Này, An Lan! Cậu còn sống không đó? Hai người các cậu tắm rửa mà sao yên tĩnh dữ vậy? Không nói chuyện với nhau câu nào luôn à?"
Nhịp tim An Lan ngay lập tức tăng vọt, cậu hé miệng, khó khăn lắm mới rít được mấy chữ từ trong cổ họng: "Tôi không sao."
"Cũng đúng. Người có thể nói chuyện với tên Vũ Lập Dị kia quá ba câu, có lẽ vẫn chưa ra đời đâu." Giọng Tiêu Thần xuyên qua vách tường mỏng manh truyền đến.
Bởi giọng Tiêu Thần quá rõ ràng khiến An Lan ý thức được mình phát ra bất cứ âm thanh gì, người ở hai bên phòng tắm trái phải đều có thể nghe thấy.
An Lan khó khăn cúi đầu xuống, mặt đỏ tới mức sắp nhỏ máu luôn rồi.
Cậu tóm lấy áo T-shirt ẩm ướt của Cố Lệ Vũ, dùng khẩu hình miệng khẩn cầu đối phương: Đừng làm thế.
Nhưng Cố Lệ Vũ lại càng táo tợn hơn, An Lan suýt nữa không thở nổi, Cố Lệ Vũ vươn một tay ra, mở nước ở mức lạnh nhất.
Tiêu Thần nói: "Tắm xong rồi! Đi thôi! Đi ăn bữa khuya nào!"
Nói xong, còn dùng nắm đấm đập lên cửa phòng tắm của An Lan, một cái đập cửa này khiến linh hồn An Lan như muốn rời khỏi cơ thể.
Nước chảy vào trong mũi An Lan, làm cậu sặc nước ho sù sụ, mỗi lần sặc nước, An Lan đều cảm thấy bản thân mình sắp chết đến nơi rồi.
Lúc này, ở căn phòng cách vách còn lại truyền đến tiếng gõ có tiết tấu của Hứa Tinh Nhiên.
"Cộc....cộc cộc cộc.....cộc......cộc cộc cộc..."
Mỗi một lần gõ tựa như đang gãi ngứa, gãi lên tim An Lan, như có như không kéo căng thần kinh của cậu.
An Lan không chịu nổi nữa, tóm lấy tóc Cố Lệ Vũ, sợ Hứa Tinh Nhiên phát hiện.
"Tôi cũng tắm xong rồi. Hai người các cậu...ở trong đó làm gì vậy?" Nửa câu sau Hứa Tinh Nhiên nói rất nhẹ lại khiến cậu cảm thấy vô cùng ngứa ngáy.
An Lan biết hắn ta đang cố ý. Lẽ nào Hứa Tinh Nhiên đã phát hiện ra bọn họ đang làm gì rồi?
Cuối cùng thì Hứa Tinh Nhiên cũng rời đi, An Lan cúi người, cắn chặt răng ôm lấy vai Cố Lệ Vũ.
Tựa như một viên đạn mắc kẹt ở họng súng không cách nào bay về phía mục tiêu của bản thân, mà Cố Lệ Vũ lại khiến cho viên đạn thuận lợi lên nòng, cuối cùng cũng bắn được ra ngoài.
Sức lực toàn thân cạn kiệt, An Lan ngã ra đất, cậu nhìn chằm chằm Cố Lệ Vũ dung mu bàn tay lau miệng của mình.
Rõ ràng là vẻ mặt thờ ơ đến mức không nhìn ra cảm xúc gì, lại khiến cho An Lan cảm thấy dòng nước lạnh trên người mình như đang sôi trào, thâm nhập vào da, sục sôi bùng cháy trong từng mạch máu.
"Cậu..." An Lan vốn muốn nói "Điên thật rồi", nhưng ba từ này cứ nghẹn trong họng mãi không thốt ra được.
Đó là Cố Lệ Vũ đấy, người luôn kiêu ngạo không bao giờ để ý đến người khác, nay lại cúi đầu trước mặt mình.
Cố Lệ Vũ làm như không có gì xảy ra, hắn đứng lên, cởi chiếc áo ướt đẫm của mình ra, những đường nét rắn rỏi trên cơ thể hiện ra, khiến cho trái tim An Lan loạn nhịp.
Cố Lệ Vũ dán sát vào cậu, đứng dưới nước, tay khác vươn ra chỗ móc treo ở góc tường lấy sữa tắm của An Lan, bóp ra tay mình, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra, bắt đầu tắm rửa.
"Cậu không cởi sao?" Giọng hắn rất trầm.
An Lan sắp điên lên rồi, cậu nào dám cởi quần áo nữa chứ?
Cố Lệ Vũ đứng dưới vòi nước, An Lan vội vàng chạy trối chết ra ngoài, trên người toàn là nước tí ta tí tách, cậu ấy mở cửa phòng bên cạnh ra, nhanh chóng mở vòi nước.
Nước ấm khiến trái tim vốn đang loạn nhịp của An Lan từ từ bình tĩnh trở lại, An Lan che mặt mình.
Cố Lệ Vũ... đúng là đòi mạng mà.
Sau khi tắm được một hai phút, An Lan mới nhận ra là quần áo để thay lại treo ở phòng tắm bên cạnh.
Thôi vậy, cùng lắm thì cứ thế này đi ra... dù sao thì Cố Lệ Vũ cũng đâu phải chưa từng nhìn thấy.
Lúc này nước ở phòng bên dừng lại, tim An Lan thắt lại, cảm thấy Cố Lệ Vũ bước ra ngoài, đi đến trước cửa phòng cậu, hai tiếng gõ cửa vang lên "cộc cộc".
Hai tiếng này, hai tiếng này trùng khớp với hai tiếng gõ của phòng KTV ngày trước.
"Quần áo của cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Rất nhẹ, giống như ngày đó, mang theo chút khuyên nhủ dỗ dành.
An Lan hít một hơi, cận thẩn mở he hé cửa, Cố Lệ Vũ vươn tay vào, đưa túi chống nước cho An Lan.
An Lan nhận lấy túi chống nước, lo lắng liệu Cố Lệ Vũ có giữ cửa rồi mở ra như vừa nãy không, nhưng mà lần này hắn lại thu tay về.
Đóng cửa lại, nghe tiếng bước chân Cố Lệ Vũ đi xa, trái tim An Lan cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Lúc An Lan thay xong quần áo đi ra ngoài, cậu thấy ba người cúi thấp đầu, đang chơi điện thoại.
Hứa Tinh Nhiên đang lướt mạng, Tiêu Thần đang chơi... mạt chược online, cực kỳ là không vui nói: "Tôi rất nghi ngờ ba người kia cùng một nhóm, đang cùng nhau cố ý tính kế tôi!"
Hứa Tinh Nhiên nhìn lướt qua Tiêu Thần: "Chuyện này chẳng phải là hiển nhiên sao?"
Sắc mặt Tiêu Thần trở nên khó coi, kết thúc ván đó.
Cố Lệ Vũ thì ung dùng ngồi ở bên cạnh, khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra được hắn vừa mới làm gì, một tay cầm điện thoại, đang trả lời tin nhắn của ai đó.
"Ra rồi à." Hứa Tinh Nhiên nhìn về phía An Lan, cười nhạt.
An Lan bỗng dưng lại căng thẳng, cậu không rõ rốt cuộc Hứa Tinh Nhiên đã biết hay là chưa biết, hoặc có thể biết rồi nhưng lại giả vờ không biết.
Ngay cả câu "Ra rồi à." cũng có ý nghĩa nào đó, mặc dù An Lan cảm thấy bản thân đã làm ra việc đen tối cắn rứt lương tâm.
"Đi thôi! Sắp chết đói rồi! Đi ăn cơm thôi!" Tiêu Thần đứng lên, vươn vai, sau đó như nhớ ra cái gì đó, "Mà khoan..... Chẳng phải Diệp Vân nói là muốn đi cùng ư? Tại sao lại không đến nữa?"
Hứa Tinh Nhiên đáp: "Anh ấy có việc. Nhưng anh ấy nói tối nay sẽ mời chúng ta ăn cơm."
"Hừm, Tiểu Vân mời cơm....." Tiêu Thần lộ ra vẻ mặt miễn cưỡng.
An Lan quan sát vẻ mặt của Tiêu Thần: "Tiểu Vân mời cơm mà cậu lại không muốn đi à?"
"Tiểu Vân luôn thích mời cơm ở mấy nhà hàng cao cấp, mặc dù điều kiện ở đó vô cùng tốt, thức ăn bày biện vô cùng đẹp mắt, nhưng mà ăn thế nào cũng không đủ no." Tiêu Thần sờ sờ cằm, nhìn An Lan nói: "Hay là chúng ta ăn bữa nhẹ trước, lấp bụng đã?"
Câu này khiến cho An Lan không muốn cười cũng phải bật cười.
"Nhưng mà lần này Tiểu Vân mời ăn cơm, tôi cảm thấy là việc gì đó cần nói đó. Hơn nữa, địa điểm mời lại còn là quán tư nhân của nhà họ Diệp." Hứa Tinh Nhiên nói.
Cố Lệ Vũ đứng lên, nói : "Đi thôi."
"Đi đâu cơ?" An Lan hỏi.
"Ăn bữa nhẹ, lấp bụng." Cố Lệ Vũ nói.
"Vũ Lập Dị, cho cậu một like."
Bốn người đi vào quán KFC gần sân tập bắn.
Bởi vì câu lạc bộ Vân Thượng không nằm ở trung tâm thành phố, cho nên quán KFC ở gần đó cũng không có quá đông người.
Bốn người gọi món xong xuôi, sau đó bưng khay đi tìm chỗ ngồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip