69 - Khó Mà Đề Phòng

Động tác của An Lan và Tiêu Thần vô cùng đồng bộ, bước đầu tiên mở giấy gói bánh hamburger, bước thứ hai há to miệng cắn một miếng, nước sốt bên trong tràn ra, dính lên khóe miệng bên phải.

Cố Lệ Vũ đang cầm khoai tây chiên, Hứa Tinh Nhiên ở bên cạnh ngậm ống hút Coca cười phá lên.

"Cậu nói... Tiểu Vân sẽ đến gặp chúng ta để nói chuyện gì đó... Chẳng lẽ là..." Tiêu Thần nghĩ đến điều gì đó, không tiếp tục nói.

"Chẳng lẽ là gì cơ?" An Lan ghét nhất những người nói chuyện lấp lửng nửa vời, dứt khoát giơ khuỷu tay thúc cho hắn một cú.

Tiêu Thần ngả người về sau né tránh.

"Nhà bọn họ luôn muốn chọn cho cậu ta một Alpha xuất sắc không ai sánh bằng. Có khi lại nhắm trúng ai đó trong số chúng ta cũng nên!"

"Phụt --" An Lan suýt chút nữa phun luôn miếng bánh hamburger chưa kịp nuốt trong miệng lên mặt Cố Lệ Vũ đang ngồi phía đối diện.

"Cậu đừng có mà phun, cậu cũng được coi là Alpha đấy." Tiêu Thần cực kỳ nghiêm túc nói.

Hứa Tinh Nhiên xoa trán: "Nói thế cũng đúng... Nhà họ Diệp có lẽ sẽ nhìn trúng tôi hoặc Cố Lệ Vũ, nhưng nếu cho Tiểu Vân lựa chọn, Tiểu Vân nhất định sẽ chọn An Lan."

An Lan vừa uống một ngụm Coca cho xuôi, nghe xong câu này Coca trong miệng lại chuẩn bị phun sang phía bên kia.

"Tiểu Vân? Nhất định sẽ chọn tôi?" An Lan không khỏi sửng sốt.

"Đúng thế, cậu đẹp trai xán lạn, không kém cỏi như mấy Alpha theo chủ nghĩa Sô - vanh [1] nào đó, hơn nữa còn biết bắn súng, mấy điều này hoàn toàn phù hợp với gu thẩm mỹ của Diệp Vân." Tiêu Thần nói.

[1] Chủ nghĩa Sô-vanh: hình thức cực đoan của chủ nghĩa Dân Tộc, niềm tin vô lý và hung hăng cho rằng đất nước mình ở địa vị hơn các nước khác, ở đây có ý chỉ các Alpha tự cao tự đại, coi mình là nhất và coi thường người khác.

"Hay là... tối nay tôi không đi nữa, đằng nào giờ tôi cũng ăn no rồi." Chiếc hamburger trên tay An Lan dường như cũng chẳng còn ngon miệng nữa.

"Không cần lo lắng." Cố Lệ Vũ ở phía đối diện đột nhiên lên tiếng.

"Hả?"

Chờ chút đã, chẳng phải lúc nào Cố Lệ Vũ cũng nức tiếng với danh xưng là "thùng giấm chua" hay sao? Tại sao đến lượt Diệp Vân, hắn lại không ghen chút nào?

"Diệp Vân không phải kiểu người sẽ kéo theo bạn tốt cùng xuống nước đâu. Cậu ta là kiểu người dù có gặp bất cứ chuyện gì, chẳng thà bản thân tự mình gánh vác còn hơn là khiến người khác liên luỵ." Cố Lệ Vũ nói.

Mặc dù câu này khiến An Lan thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng làm cậu lo lắng không biết rốt cuộc Diệp Vân đã xảy ra chuyện gì?

Sau khi ăn xong KFC, Hứa Tinh Nhiên lái xe, đưa mấy người bọn họ đến hội quán nhà Diệp Vân.

Hội quán này không nằm ở thành phố sầm uất, bề ngoài cũng rất giản dị, thoạt nhìn giống như một quán trà, khi bước vào cũng không có cảm giác nhà giàu mới nổi thích khoe mẽ. Nội thất bên trong trang trí đơn giản, dẫu vậy dù là gạch lát nền hay tranh treo tường đều rất có phong cách, tạo cảm giác thoải mái cho khách đến đây.

Phục vụ dẫn bọn họ đến một phòng riêng ở phía trong cùng của hội quán, cửa vừa mở ra đã thấy Diệp Vân đang ngồi xem phim truyền hình trên điện thoại di động.

"Tiểu Vân, bọn em đến rồi đây." Tiêu Thần hô lên một tiếng.

Diệp Vân nhíu mày: "Mùi hamburger, Coca với khoai tây chiên bám đầy người mấy đứa, ý gì đây hả?"

An Lan nâng cánh tay lên mũi ngửi thử, bọn họ đều quên mất chuyện Diệp Vân vốn là một Omega chất lượng cao, dây thần kinh khứu giác của anh ta đương nhiên cũng rất phát triển.

"Chẳng phải là vừa mới đấu một trận, tắm rửa xong nên cảm thấy đói bụng ư?" Tiêu Thần tươi cười, kéo ghế ngồi xuống.

"Ngồi đi." Diệp Vân liếc nhìn Tiêu Thần: "Uổng công anh định mời mấy đứa ăn uống thỏa thuê một bữa, còn đích thân dặn dò đầu bếp mỗi món đều phải chuẩn bị nhiều gấp ba lần bình thường."

Tiêu Thần mở miệng, nhưng hiển nhiên là vẫn chưa nghĩ ra nên nói gì tiếp.

Hứa Tinh Nhiên giơ tay lên che miệng, rõ ràng là đang cười.

Các món ăn được dọn lên nhanh hơn họ nghĩ, chỉ trong vòng chưa đầy năm phút, món khai vị, món chính và cả đồ tráng miệng đều đã được bày ra.

Người quản lý gật đầu với Diệp Vân rồi lui ra ngoài.

Sắp xếp như vậy rõ ràng là không muốn sau đó lại có người khác mang thức ăn vào làm phiền bọn họ.

Hơn nữa, để đảm bảo sự riêng tư cho khách, mỗi gian phòng trong hội quán nhà họ Diệp đều đã được cài đặt thiết bị chống nghe trộm, khi đóng cửa lại, tất cả mọi chuyện sẽ chỉ được giữ kín trong căn phòng này.

"Anh thấy mấy đứa đều đã ăn no rồi, vậy anh sẽ đi thẳng vào vấn đề chính luôn. Dù sao sau khi nghe anh nói xong, có thể mấy đứa sẽ ăn không nổi nữa đâu." Ánh mắt Diệp Vân rơi xuống chiếc bàn bày đầy thức ăn trước mặt.

"Em hiểu rồi, bọn em sẽ trân trọng sự sắp xếp của anh." Hứa Tinh Nhiên nâng đũa lên, ung dung thong thả ăn những món ăn trên bàn.

Tiêu Thần lập tức nói: "Anh xem, Hứa Tinh Nhiên hiểu rõ tâm tư anh nhất đấy."

An Lan nghe lời hắn nói liền ho khan một tiếng, cậu biết Tiêu Thần đang nghĩ rằng nếu Diệp Vân muốn tìm người đóng giả bạn trai mình thì sẽ đẩy Hứa Tinh Nhiên cho anh ta.

"Nếm thử chút đi, mùi vị chim bồ câu nướng ở hội quán nhà bọn anh ngon lắm đấy." Diệp Vân khẽ xoay mặt bàn, chuyển chim bồ câu đến trước mặt bọn họ.

An Lan gắp một con lên, cắn một miếng, vừa giòn tan vừa đậm đà, cậu thực sự hối hận tại sao lúc đầu mình lại nghe theo mấy lời nói bậy bạ của Tiêu Thần, đồ ăn ở đây cực kì ngon, nhưng dù sao chuyện Diệp Vân sắp nói vẫn thu hút chú ý của cậu nhiều hơn.

"Cảm ơn sự hiếu khách của anh, nhưng Tiểu Vân này, anh có chuyện gì thì cứ nói thẳng ra đi." Hứa Tinh Nhiên chống cằm, đặt đũa xuống, nhấp một ngụm trà.

"Sản nghiệp quan trọng nhất của nhà họ Diệp bọn anh là công ty dược phẩm sinh học." Diệp Vân nhìn mọi người trong phòng.

Tiêu Thần nhíu mày: "Sao bỗng dưng lại nhắc tới công ty dược phẩm sinh học nhà anh... Chẳng lẽ công ty nhà anh bán thuốc giả, vi phạm pháp luật, tiến hành thí nghiệm bất hợp pháp gì đó sao?"

"Chuyện này... Đầu tiên là có một vị giám đốc điều hành nghiên cứu rất quan trọng đột ngột mất tích. Ban đầu bọn anh báo cảnh sát, đồng thời vận dụng rất nhiều mối quan hệ để tìm kiếm vị giám đốc điều hành này. Cho đến khi mấy đứa đưa tổ chức EDEN này ra ánh sáng. Căn cứ vào kết quả điều tra chuyên sâu của cảnh sát, vị giám đốc này có khả năng là một thành viên của EDEN."

Mọi người đồng loạt buông đũa xuống.

Nhưng cho đến nay, bác sĩ Trình vẫn chưa ra hầu tòa, điều này cho thấy thật ra vẫn còn rất nhiều chuyện có thể khai thác được từ EDEN.

"Để em suy luận một chút, cho đến nay vẫn chưa ai tìm thấy vị giám đốc phụ trách dự án nghiên cứu, nhưng công nghệ dược phẩm cốt lõi của gia đình anh đã bị EDEN sử dụng rồi đúng không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Không sai." Diệp Vân hít vào một hơi thật sâu, anh ta rút ra một cái phong bì, lấy mấy bức ảnh bên trong ra: "Trong này đều là chuyện bí mật của công ty, có những điều dù là nhà họ Hứa cũng chưa chắc đã có thể biết được. Anh chọn kể cho mấy đứa nghe, là bởi anh có dự cảm không lành."

Hứa Tinh Nhiên nhận lấy, sững người một lúc, sau đó mới chuyển từng tờ một cho Cố Lệ Vũ và những người khác.

Bức ảnh đầu tiên là một người đàn ông trẻ tuổi, nhìn hình dáng cơ thể thì chắc hẳn đối phương là một Alpha, hơn nữa trông rất quen mắt, nhưng cả người cậu ta đều là vết bầm tím, khiến người nhìn không thể nhận ra dáng vẻ thực sự của cậu ta.

"Tôi... tôi nhớ ra rồi, cậu ta tên là Trương Lẫm đúng không?" An Lan hỏi.

"Cậu biết người này sao? Tôi cứ tưởng không còn ai có thể nhớ ra cậu ta nữa." Diệp Vân có chút kinh ngạc.

"Cậu ta là bạn học cấp hai của tôi, chỉ là hồi đó tôi luyện bắn bia di động, còn cậu ta luyện tập Tán đả." An Lan dừng lại một chút, cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện với Trương Lẫm ngày trước: "Thành tích Tán đả của Trương Lẫm cực kì tốt, lúc phân hóa hồi cấp hai, cậu ta chưa đạt đến trình độ Alpha chất lượng cao, nhưng khắp trường đều rộ lên tin đồn cậu ta rất có khả năng đạt đến trình độ Alpha chất lượng cao trước năm mười tám tuổi."

"Cậu ta rất đẹp trai đúng không? Nếu không, với thái độ luôn hờ hững thờ ơ không thèm để ý đến bất kì Alpha nào của cậu thì nào lại để ý đến một Trương Lẫm luyện tập Tán đả nhỉ?" Hứa Tinh Nhiên hơi nhướng mày, mặc dù là giọng nửa đùa nửa thật, nhưng hắn vẫn rất nghiêm túc về vấn đề này.

"Nhưng đến năm học thứ ba ở cấp hai, cậu ta bị chấn thương dây chằng, không thể tiếp tục tập luyện Tán đả nữa. Sau đó, cậu ta chuyển sang trường khác. Ngày cậu ta đi, đúng lúc tôi được vào bán kết nội dung mục tiêu di động 10 mét dành cho nhóm dưới 16 tuổi. Lúc đó cậu ta dùng ánh mắt rất ngưỡng mộ nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy ước ao và khao khát ấy... quả thực khiến người khác không thể nào quên được." An Lan thở dài một hơi.

"Cậu ta chết như thế nào? Chuyện đó có liên quan gì đến công ty dược phẩm sinh học nhà anh?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Hạng mục nghiên cứu mà vị giám đốc này đang phụ trách là một loại thuốc kích thích quá trình tự chữa lành của các mô sinh học. Bọn anh tạm thời đặt tên là enzyme tổng hợp Trinity-nero. Loại enzyme này có khả năng giúp phục hồi từ 70% đến 80% dây chằng bị tổn thương của Trương Lẫm." Diệp Vân nói.

An Lan và mấy người khác đều ngẩn người, trên thế giới này lại có loại thuốc phục hồi thần kì như vậy sao?

"Đệt, người nhà họ Diệp các anh muốn bắc thang lên trời sao?" Tiêu Thần sửng sốt.

"Đừng... trước hết đừng quá ngạc nhiên, nghe anh nói hết đã. Enzyme này không có tác dụng với tất cả mọi người, trừ khi đối phương là một Alpha chất lượng cao. Loại enzyme này sẽ tạo nên phản ứng mãnh liệt với tin tức tố nồng độ cao, kích thích tái tạo tế bào, nhưng đây cũng là một trò đánh cược mất nhiều hơn được. Ví dụ, nếu không sử dụng loại thuốc này, thể lực đỉnh cao của cậu có thể kéo dài trong vòng mười năm, nhưng nếu cậu sử dụng nó, thể lực đỉnh cao của cậu có lẽ chỉ có thể duy trì được hai đến ba năm, sau đó cậu sẽ phải đối diện với nguy cơ thể lực suy giảm nhanh chóng. Vì vậy, cho đến nay, enzyme tổng hợp này mới chỉ đang trong giai đoạn nghiên cứu, thậm chí còn chưa được phép thử nghiệm trên người." Diệp Vân nói.

Hứa Tinh Nhiên cúi đầu nhìn xuống bức ảnh: "Trương Lẫm đã sử dụng loại thuốc này phải không?"

"Đúng vậy, trong cơ thể cậu ta có Trinity-nero, cùng... một lượng lớn thuốc tương tự như Golden Apple."

"Không phải hàm lượng chủ yếu trong Golden Apple là Aplus của Alpha chất lượng cao sao? Mục đích là để tùy ý điều chỉnh Omega mà..." Tiêu Thần hoàn toàn không hiểu gì cả.

"Vậy nếu như đến nay Trương Lẫm vẫn chưa đạt đến cấp độ Alpha chất lượng cao thì sao? Để tăng cường khả năng thích ứng với thuốc, cậu ta cần một lượng lớn Aplus. Nhưng không phải Alpha nào cũng có thể tiếp nhận Aplus của một Alpha chất lượng cao khác. Cũng giống như An Lan, khi tiếp xúc với Aplus của Hứa Tinh Nhiên, cơ thể cậu sẽ xuất hiện triệu chứng sốt cao và sốc phản vệ, thậm chí còn tiết ra một lượng lớn tin tức tố của chính mình để chống lại sự xâm nhập này."

"Vì vậy, trong trường hợp này, vai trò của Aplus chắc hẳn là để kích thích cơ thể Trương Lẫm tự sản xuất một lượng lớn tin tức tố của mình, đến một thời điểm nhất định thì vừa đủ để đạt đến cấp độ của Alpha chất lượng cao, sau đó thích ứng với Trinity-nero?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

"Không sai." Diệp Vân gõ ngón tay lên mặt bàn: "Cho nên chúng tôi đã đưa ra một vài suy đoán về những vết thương trên người Trương Lẫm. Sau khi chữa trị dây chằng, Trương Lẫm bắt đầu thi đấu Tán đả, nhưng công dụng của Trinity-nero trong cơ thể cậu ta có trong thời gian quá ngắn, có lẽ chỉ vài tuần, thậm chí vài ngày, cậu ta bị đánh trúng chỗ hiểm trong cuộc thi Tán đả... "Diệp Vân không nói hết câu.

"Nhưng Trương Lẫm không tham gia cuộc thi Tán đả chính thức, phải vậy không? Tôi vừa lên mạng tìm kiếm một lượt, tin tức về cậu ta chỉ dừng lại ở hai ba năm trước thôi." An Lan cau mày: "Cái gọi là 'Cuộc thi Tán đả' này hẳn là một dự án thử nghiệm của EDEN đúng không?"

Diệp Vân gật đầu: "Khoảng thời gian trước, cảnh sát đã theo dõi một trong những tụ điểm đấu quyền anh bất hợp pháp dưới lòng đất, khi bọn họ đang xử lý thi thể Trương Lẫm thì tiến hành đột kích. Các bác sĩ pháp y đã tiến hành một loạt các xét nghiệm trên cơ thể Trương Lẫm, tìm thấy một số thành phần không xác định, sau đó mang đến tham khảo ý kiến các chuyên gia của chúng tôi và đi đến kết luận đây chính là Trinity-nero."

Mà trận đấu quyền anh ngầm này rất có thể chính là cuộc thử nghiệm được EDEN tiến hành nhằm kiểm tra sự hồi phục của Trương Lẫm, chẳng qua vô tình bị phanh phui vì phía cảnh sát bất ngờ tấn công.

Tất cả mọi người đang có mặt đều im lặng.

Bọn họ đều cho rằng "chế tạo Omega" đã là thủ đoạn hữu hiệu nhất để EDEN thâm nhập vào tầng lớp Alpha thượng lưu, nhưng không ngờ bọn chúng vẫn còn thủ đoạn lớn hơn.

Cố Lệ Vũ từ đầu đến cuối đều giữ im lặng, bấy giờ mới lên tiếng: "Nếu đây chẳng qua chỉ là một trường hợp đơn lẻ, thì không thể khẳng định rằng EDEN đã làm chủ công nghệ Trinity-nero."

"Đúng vậy, cho nên cảnh sát đã tiến hành điều tra lại rất nhiều vụ án trước đây, tập trung vào thời điểm sau khi Trinity-nero được tổng hợp. Có thể xác định được bốn vụ án."

Một người là vận động viên chạy nước rút bị thương ở gân Achilles, chỉ sau một năm anh ta đã trở lại thi đấu một cách thần kỳ, còn giành thêm hai chức vô địch ở những hạng mục quan trọng, đến trận đấu thứ ba thì đột ngột qua đời. Mặc dù thi thể đã được hỏa táng, nhưng mẫu máu của anh ta vẫn được lưu lại, sau khi xét nghiệm đã xác minh ra được trong đó có chứa Trinity-nero và Aplus.

Người tiếp theo là một vận động viên bóng rổ, chấn thương đầu gối của anh ta khi ấy được đánh giá là sẽ khiến toàn bộ sự nghiệp thể thao của anh ta chấm dứt, nhưng sau nửa năm, anh ta đã quay trở về thời kì đỉnh cao.

Khi lái xe về nhà sau một trận đấu quan trọng, anh ta đã bị tai nạn xe hơi. Căn cứ vào camera theo dõi ở hiện trường, vào thời điểm đó anh ta đã hoàn toàn mất ý thức, đổ gục trên tay lái đâm thẳng vào lề đường. Kết quả giám định pháp y ban đầu cho thấy nạn nhân cũng đột ngột tử vong do tim ngừng đập. Thi thể anh ta cũng đã được hỏa táng, nhưng may là trước khi gặp nạn, anh ta từng tham gia hoạt động hiến máu do đội bóng tổ chức, cảnh sát đã xét nghiệm mẫu máu của anh ta, lại tiếp tục phát hiện những thành phần tương tự.

Trường hợp cuối cùng, cũng là trường hợp đặc biệt nhất - vận động viên bắn súng Lương Hạo, rời sân đấu vì chấn thương vai. Nửa năm sau, nghe nói anh ta đã quay trở lại câu lạc bộ bắn súng trước đây, thi đấu với những người đồng đội cũ, trình độ của anh ta vẫn rất ổn định, thậm chí còn cao hơn trước đây, hoàn toàn vượt xa các đồng đội của mình. Chuyện này đã để lại ấn tượng vô cùng sâu sắc cho câu lạc bộ của anh ta, ông chủ câu lạc bộ chi rất nhiều tiền để mời anh ta quay về, nhưng cuối cùng lại không liên lạc được với người này nữa.

"Cái người tên Lương Hạo này, anh ta cũng ngủm củ tỏi rồi à?" Tiêu Thần hỏi.

Dù sao thì bất kể là người tập chạy nước rút hay người luyện Tán đả trước đây, tất cả đều đã ngủm củ tỏi rồi.

"Anh ta không chết. Bởi vì khi cảnh sát đang phá hủy một căn cứ nghiên cứu của EDEN, Lương Hạo đã xuất hiện, yểm trợ cho những người ở đó chạy trốn thành công. Đương nhiên anh ta cũng bị cảnh sát bắn trúng, vết máu lưu lại ở hiện trường... sau khi xét nghiệm cho ra kết quả là cùng một loại thuốc."

Cố Lệ Vũ nhìn về phía Diệp Vân, lạnh nhạt nói: "Cho nên bây giờ nhà họ Diệp đang đứng ở đầu sóng ngọn gió. Các người thậm chí còn chẳng thể xóa bỏ nghi ngờ."

"Nghi ngờ gì cơ? À... tôi hiểu rồi..." An Lan hỏi xong mới nhận ra, nhà họ Diệp bị nghi ngờ là thế lực lớn đứng đằng sau EDEN, thậm chí là một phần của EDEN.

"Hiện tại phía cảnh sát cũng chưa muốn công bố những chuyện này ra ngoài, bởi vì một khi công bố sẽ rất dễ bứt dây động rừng. Tôi biết chú Hứa chắc chắn cũng không muốn Hứa Tinh Nhiên lại bị cuốn vào loại chuyện này, nhưng môi hở răng lạnh... Nếu nhà họ Diệp sụp đổ, thì nhà họ Hứa rất có thể sẽ trở thành mục tiêu tiếp theo của EDEN. Còn Tiêu Thần, bây giờ có lẽ cha cậu đang rất muốn hàn gắn lại mối quan hệ với cậu, nếu cậu có thể... xin hãy nhờ ông ấy giúp đỡ chúng tôi một chút. Ông ấy chắc chắn có thể thuyết phục nhà họ Hàn tiết lộ thêm một số thông tin liên quan đến EDEN."

An Lan nhìn sang Cố Lệ Vũ, cậu hơi tò mò không biết Diệp Vân sẽ thuyết phục Cố Lệ Vũ như thế nào.

Chỉ là luôn cảm thấy đó sẽ là một "tin tức quan trọng".

"Cố Lệ Vũ, chuyện tiếp theo tôi nói với cậu, mong cậu hãy giữ bình tĩnh."

"Tôi biết cậu muốn nói gì." Cố Lệ Vũ nhướng mắt, ánh mắt kiên định nhìn lại người kia: "Nguồn gốc của Aplus đó là từ cha tôi. Lý do bác sĩ Trình duy trì trạng thái phát điên của cha tôi trong suốt những năm qua, chính là bởi vì ông ta muốn lấy đi lượng lớn Aplus từ cha tôi."

Mọi người đều sững sờ, cả căn phòng chìm vào im lặng.

An Lan nuốt nước miếng, vô thức nắm tay Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ nắm lại tay An Lan, lòng bàn tay hắn vô cùng ấm áp, không có chút mồ hôi lạnh nào, cực kì bình tĩnh tỉnh táo.

"Vì vậy, nhà họ Cố chắc hẳn sẽ giúp đỡ chúng tôi nhỉ? Chúng tôi cần liên hệ với anh trai Cố Thanh Xuyên của cậu, nghiên cứu xem liệu có cách nào để phân giải tổ hợp Trinity-nero và Aplus hay không", Diệp Vân nói.

"Tôi sẽ về nói chuyện với anh ấy. Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng không thể điều khiển suy nghĩ của anh ấy." Cố Lệ Vũ trả lời.

An Lan cúi đầu, có lẽ ở đây cậu là người duy nhất không liên quan mấy đến những vụ án này.

"An Lan, cậu cũng phải tự bảo vệ mình thật tốt." Diệp Vân nhắc nhở.

"Hả?"

"EDEN biết rất rõ cậu quan trọng với Cố Lệ Vũ đến mức nào."

An Lan khựng lại, đối phương ở trong tối, bọn họ ở ngoài sáng, quả thực khó mà đề phòng.

"Có phải cảnh sát đang bí mật bảo vệ An Lan và người nhà của cậu ấy không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Diệp Vân gật đầu: "Theo tôi biết thì hẳn là vậy."

Hứa Tinh Nhiên khẽ mỉm cười: "Đội trưởng Hồng này đúng là có tài che giấu bí mật đấy. Anh ta thậm chí còn không nói một lời nào với Hứa gia bọn em."

"Cũng có thể anh ta đã từng nhắc đến chuyện này, nhưng chú Hứa không muốn cậu lại bị dính phải nguy hiểm nữa." Diệp Vân nói.

Hứa Tinh Nhiên nhắm mắt, nhớ đến mái đầu bạc trắng của cha mình, lại thở hắt ra.

"Được rồi, chuyện chính nói xong rồi, mau ăn cơm đi." Tiêu Thần cầm đũa lên, bắt đầu gắp thức ăn.

An Lan ngây ngẩn: "Tôi nói này, bây giờ cậu vẫn có thể ăn nổi sao?"

"Sao tôi lại không ăn nổi chứ?" Tiêu Thần nhún vai: "Nếu EDEN tìm đến cửa, tôi chắc chắn phải ăn thật no thì mới có sức chiến đấu với bọn họ, không phải vậy sao?"

"Cũng có lý." Hứa Tinh Nhiên gật đầu, tự múc cho mình một bát canh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip