71 - Farewell


"Sai rồi, việc tôi nhất định muốn tham gia trận chung kết không liên quan gì đến Hứa Tinh Nhiên cả. Cậu ta là một đối thủ rất lợi hại, nhưng khi ấy tôi chỉ muốn gặp cậu." Cố Lệ Vũ trả lời.

An Lan bị cánh tay người kia vòng qua ôm lấy, lúc này đây cậu mới thật sự có cảm giác mình đang yêu đương với Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ nghiêng mặt qua, chóp mũi khẽ chạm nhẹ vào thái dương của An Lan, giống như hắn có thể hôn cậu bất cứ lúc nào.

Hành động này khiến An Lan đột nhiên cảm thấy căng thẳng, bàn tay siết chặt thành quyền, lòng bàn tay toát ra một lớp mồ hôi mỏng, cậu chợt nhớ tới toàn bộ những chuyện đã xảy ra ở phòng tắm câu lạc bộ.

Trái tim đột ngột chùng xuống, đầu gối An Lan vô thức nâng lên, chiếc laptop trên chân sắp trượt xuống, An Lan vội vàng đỡ lấy nó.

Âm thanh "thình thịch" trong lồng ngực tựa như tiếng búa tạ đập lên cổng thành, thành trì tưởng chừng rất kiên cố giống như sắp bị phá nứt.

An Lan ngồi thẳng lưng, không biết có nên nằm xuống nữa hay không, cậu bèn giả vờ như mình không nhìn rõ, cứ thế nghiêng người về phía trước, làm bộ đang xem phim.

Nhưng ngay cả một câu thoại cũng chẳng nghe thấy được.

Bàn tay của Cố Lệ Vũ tiến lại gần, đầu ngón tay luồn xuống, như có như không sờ loạn những sợi tóc ngắn ở sau gáy An Lan, đốt ngón tay mang đầy hàm ý chạm vào phần gáy nơi cậu từng bị cắn.

Hắn dường như đang xác nhận điều gì đó, hoặc là đang ám chỉ cái gì, An Lan ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng thận trọng, chỉ sợ người kia phát hiện ra lúc này cậu đang rất căng thẳng.

Câu chuyện trong phim vẫn tiếp diễn.

Bruce tìm đến giám đốc bộ phận ở tầng đó, muốn biết đêm đó ai là người cuối cùng rời đi, song giám đốc bộ phận cũng không biết tường tận. Sau đó, anh đến gặp nhân viên bảo vệ, qua đoạn băng ghi hình giám sát nhìn thấy bóng lưng của cậu thanh niên nọ, bộ đồ cậu ta mặc không có gì đặc biệt bắt mắt, dáng người luôn cúi thấp giống như sợ bị phát hiện. Bruce thậm chí còn kiểm tra lại thông tin của tất cả nhân viên, hy vọng tìm ra được manh mối.

Mỗi bóng dáng xuất hiện trước mặt anh đều đầy tính khả nghi, chỉ có điều anh không cách nào xác định được người nào mới là cậu.

Mà đúng lúc này bộ sưu tập mới của quý - "Bóng dáng nàng thơ" của tập đoàn Bruce đã thu hút được sự chú ý từ giới thời trang.

Sắc đen tuyền hòa trộn cùng phong cách retro, vừa bí ẩn lại linh động, đã khiến cho tập đoàn của Bruce cải tử hoàn sinh.

Mọi người đều nói rằng Bruce đã được nàng thơ của anh hôn trong giấc mơ, tại một cuộc phỏng vấn, Bruce cũng nở nụ cười nói, "Mong nàng thơ ấy lại tới hôn anh lần nữa".

Để ăn mừng thành công của bộ sưu tập, tập đoàn đã tổ chức một lễ hội hóa trang, dù là nam hay nữ tới tham gia đều sẽ phải đeo mặt nạ.

Tại vũ hội hóa trang hôm ấy, Bruce cuối cùng cũng nhìn thấy "chàng thơ" mà anh ta hằng mong nhớ bấy lâu - người thanh niên nọ khoác chiếc áo đuôi tôm màu đen, đeo mặt nạ đen, toàn thân như ngọc, ưu nhã nhưng lại có vài phần thu mình. Bruce xuyên qua hàng hàng lớp lớp người, đi tới trước mặt cậu.

Ánh mắt cậu thanh niên có chút hơi hoảng hốt, nhưng sau đó cậu ngay lập tức bình tĩnh lại, đơn giản là cho rằng Bruce sẽ không thể nhận ra mình.

Bởi cậu là một Beta không mang bất kì mùi hương nào.

Quả nhiên, Bruce chỉ cười, nói, "Thưa ngài, hôm nay có rất nhiều người mặc thiết kế lễ phục mới nhất của chúng tôi, nhưng ngài là người bắt mắt nhất."

Người thanh niên hơi nở nụ cười, nói một tiếng: "Cảm ơn."

Bruce hỏi cậu ta về rất nhiều vấn đề, nhưng không câu nào liên quan gì đến đêm bí ẩn hôm đó, tất cả câu hỏi đều chỉ nhắc đến cách phối quần áo cùng sở thích thời trang của giới trẻ.

Họ đi vào trong góc phòng dạ hội, đúng lúc anh đưa cho cậu một ly champagne thì đột nhiên mất điện.

Cả sảnh tiệc chìm trong bóng tối.

Cậu thanh niên vô thức đưa tay ra cầm lấy ly champagne Bruce đưa cho, nhưng không ngờ rằng anh lại nắm lấy cổ tay cậu.

Những vị khách có mặt tại hội trường đang ồn ào thảo luận, chờ đợi ánh sáng được bật lên.

Mà cậu thanh niên kia đã bị Bruce ép sát vào tường, bên tai cậu vang lên giọng nói của anh.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi đã nhận ra em." Giọng Bruce rất trầm thấp, có điều ngập tràn tính chiếm hữu.

"Từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã nhận ra cậu." Giọng nói của Cố Lệ Vũ đột nhiên vang lên bên tai An Lan.

Hơi ấm phả vào tai cậu, cậu đột ngột quay mặt lại, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Cố Lệ Vũ.

Cố Lệ Vũ không phải vẫn luôn ngồi dựa vào đầu giường suốt sao? Hắn đến đây từ lúc nào vậy?

An Lan đang định kéo dài khoảng cách với hắn thì lúc này câu thoại tiếp thoại trong bộ phim phát lên, lần nữa trùng khít với lời nói của Cố Lệ Vũ.

"Bất cứ khi nào đầu óc tôi rảnh rỗi, tôi lại nghĩ tới cậu nhiều đến phát điên."

Cảnh phim hoàn toàn rơi vào bóng tối, chỉ còn tiếng Cố Lệ Vũ vẫn đang đọc lời thoại của Bruce... cùng với hơi thở căng thẳng đầy hoảng loạn của chàng trai trẻ.

Nếu nói Bruce là một kẻ bị đè nén đến phát điên, thì Cố Lệ Vũ lại là người lạnh lùng mà lý trí, thậm chí còn đã lên kế hoạch từ lâu.

Hắn đang dụ dỗ cậu... An Lan biết.

An Lan chẳng dám thở mạnh, chỉ ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn vào mắt hắn.

"Ngài... Ngài đã nhận nhầm người rồi..." Giọng nói của cậu thanh niên bị ép đến không còn đường lui phát ra từ máy tính.

An Lan nghiêng sang một bên, laptop cũng hoàn toàn lệch ra một bên giường, hai tay Cố Lệ Vũ chống bên người cậu, nhẹ giọng hỏi: "Ồ, tôi nhận sai người sao?"

Rốt cuộc hắn đã xem phim này bao nhiêu lần? Tại sao hắn có thể nhớ được tất cả lời thoại của nhân vật chính Bruce cơ chứ?

Bruce lúc này dường như áp sát vào tai cậu thanh niên hỏi, ái muội, khàn khàn, đầy sức khống chế.

Mà tiếng nói của Cố Lệ Vũ lại rất nhẹ, còn mang theo cảm giác như đang nhìn thấu cậu, trong nháy mắt chiếm trọn lấy trí óc An Lan.

"Không cần... Ngài Bruce, xin ngài đừng..."

Âm thanh thứ gì đó bị xé toạc, âm thanh giãy dụa cùng âm thanh tiếng thở hòa vào nhau, thật mang đầy tính tưởng tượng.

"Cậu có biết mỗi lần phim chiếu đến đoạn này, tôi sẽ làm gì không?" Cố Lệ Vũ quay mặt lại, như thể sẽ hôn cậu bất cứ lúc nào, nhưng hắn vẫn cố tình để cho An Lan có khoảng cách bỏ chạy.

"Tôi... làm sao biết được." An Lan lùi về phía sau, cả người tiến sát tận ra ngoài mép giường, lập tức ngã xuống.

Khi cậu hoàn hồn trở lại, hai tay của Cố Lệ Vũ đã đặt lên tai cậu, gần như nằm hẳn trên người cậu, dùng ánh mắt cực kỳ chăm chú nhìn cậu.

"Tôi sẽ đội bộ đồ bắn súng của cậu lên đầu, chặn tất cả nguồn sáng, rồi sau đó sẽ bắt đầu tưởng tượng đến dáng vẻ của cậu." Cố Lệ Vũ trả lời.

Trái tim An Lan trong nháy mắt đã bị xuyên thủng, cậu mở to hai mắt nhìn Cố Lệ Vũ.

Nửa sau của bộ phim rất phóng túng, trong chớp mắt ánh đèn lóe sáng, Bruce đã lôi cậu thanh niên vào phòng nghỉ, ném cậu ta lên trên ghế sô pha, tất cả ham muốn của anh ta trong mấy ngày qua dường như đều bùng phát.

An Lan trở nên hoảng sợ, duỗi tay ra muốn tắt máy đi, nhưng không biết ấn nhầm vào chỗ nào, âm lượng trong phim đột nhiên tăng lên.

Thanh âm xấu hổ không chút che đậy đó khiến cả người An Lan từ cổ đến má đều đỏ bừng lên như sắp nhỏ máu.

Cố Lệ Vũ ở đó nhìn An Lan, giống như cậu càng hoảng loạn thì hắn càng bình tĩnh, mãi cho đến khi An Lan cuối cùng cũng gập được chiếc laptop xuống.

Phòng ngủ trở nên yên tĩnh.

Nhưng An Lan có thể nghe thấy tiếng trái tim cậu đang đập điên cuồng.

"Cậu... để tôi dậy." An Lan nói.

"Cậu nghĩ cậu có thể dậy được không?" Cố Lệ Vũ càng cúi thấp người áp xuống, gần đến mức An Lan có thể nhìn rõ lông mi của hắn.

Không khí tràn ngập một loại mùi hương lành lạnh, đó là tin tức tố của Cố Lệ Vũ.

Cho dù tin tức tố giữa các Alpha vốn xung khắc lẫn nhau nhưng An Lan phải dựa vào tin tức tố của Cố Lệ Vũ mới có thể tiếp tục phân hóa, vì vậy đối với tin tức tố của Cố Lệ Vũ, cậu không hề có phản ứng đối nghịch, thậm chí còn có triệu chứng nghiện.

Mùi hương của hắn rất thơm, An Lan bỗng bị một lực hút lôi cuốn, trong đầu cậu như có đợt thủy triều uyển chuyển nhảy múa dưới ánh trăng, từng đợt rồi từng đợt sóng xô vào nhau vỡ tung tóe, An Lan ngẩng đầu lên, môi cậu chạm lên cần cổ Cố Lệ Vũ.

Hắn giữ nguyên không nhúc nhích, nhắm nghiền mắt, hai tay càng ôm lấy người An Lan chặt hơn.

An Lan cũng nhắm mắt, cọ chóp mũi lên dọc quai hàm hắn rồi từ từ chạm vào môi, Cố Lệ Vũ đột nhiên đẩy An Lan ra khiến cậu giật mình mở mắt, nhìn hắn ở trước mặt.

"Nếu không thể chịu được sự cám dỗ của tin tức tố của tôi, tiếp xúc lâu dài với Aplus trong tin tức tố, bị phân hóa trở thành Omega thì cậu đừng hối hận đấy."

Giọng hắn vừa u ám vừa đầy kiềm chế.

Đây là lời cảnh báo cuối cùng.

"Vậy... nếu thật sự trở thành Omega... thì cậu cứ đánh dấu tôi đi." An Lan nói.

Hiện tại không gì có thể ngăn cản cậu trở thành một Alpha, trừ khi Cố Lệ Vũ ngày đêm sử dụng tin tức tố tác động đến cậu.

"Vậy cậu có biết... nơi nào nhiều Aplus nhất không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Cổ?" An Lan bất định hỏi.

"Không đúng." Cố Lệ Vũ vẫn giữ chặt lấy An Lan, nghiêm túc nhìn cậu.

"Vậy cũng không phải là cổ tay nhỉ?"

Alpha phát ra tin tức tố qua hai nơi này là chính.

Cố Lệ Vũ nâng một tay An Lan lên, kéo đầu ngón trỏ của cậu chạm lên môi mình, chậm rãi hôn xuống.

An Lan trong nháy mắt hiểu được ám chỉ của hắn.

Mặc dù Cố Lệ Vũ không đặc biệt gần gũi với người khác, mà sự thờ ơ và lạnh lùng của hắn cũng mang một loại sức mạnh riêng thuộc về Alpha.

Nhưng đôi môi của hắn lại vô cùng ôn hòa và dịu dàng.

An Lan rất thích môi hắn.

Nhưng khi hắn cắn lên đầu ngón tay cậu, hôn lên từng đốt ngón tay cậu càng lúc càng mạnh bạo, ngay cả dù nụ hôn ấy không hề vượt quá giới hạn cho phép, dòng máu trong cơ thể An Lan như muốn phá tan trói buộc, tràn qua cơ thể cậu, chảy vào giữa môi răng Cố Lệ Vũ.

Ngón tay An Lan hơi run lên, Cố Lệ Vũ nhìn thấy cậu chạm vào hắn, ánh mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, nhưng dường như còn có một tia ám muội không thể cưỡng lại. An Lan muốn tránh khỏi tầm mắt của hắn, cậu vừa quay người lại, Cố Lệ Vũ đã lập tức mạnh bạo hôn xuống, dùng sức kéo sự chú ý của An Lan trở về.

"Cố... Cố Lệ Vũ..."

An Lan thu tay về, Cố Lệ Vũ liền đuổi theo sát những ngón tay cậu, mãi đến khi dừng ở trên mặt cậu, hắn bất ngờ hôn lên môi cậu một cái.

Mùi hương tin tức tố vốn đang nhẹ nhàng thoang thoảng chợt hóa thành một vòng xoáy, nhấn chìm tất cả lý trí của An Lan, đầu cậu hơi ngả nhẹ xuống mép giường, nụ hôn của Cố Lệ Vũ đè xuống, cằm cậu nhếch lên trên, tóc hơi xõa xuống thành giường nhẹ nhàng lay động.

An Lan từng chút từng chút lùi lại phía sau, cứ lúc nào cậu sắp ngã thì Cố Lệ Vũ lại giơ tay kéo cậu về.

Hơi thở của đại dương gần như nhấn chìm lấy An Lan, mỗi lần cậu sắp tắt thở, Cố Lệ Vũ sẽ lại quay qua hôn lên khóe môi cậu, để cậu có chút thời gian lấy hơi.

"Cậu có biết nơi nào có nhiều Aplus nhất không?" Hắn áp sát vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi.

Giọng nói của hắn, với An Lan mà nói, giống như một loại cực hình tra tấn, khiến cả người cậu như bị treo lơ lửng giữa không trung, rõ ràng là vô cùng đáng sợ, song lại nhất thời không muốn tiếp đất.

"Hửm?"

Tình trạng thiếu dưỡng khí khiến An Lan trở nên mơ màng.

Cố Lệ Vũ nắm chặt lấy tay cậu, nói: "Nơi này."

An Lan chỉ nghe thấy bên tai vang lên một tiếng "Ầm --", cả không gian đều đang quay cuồng.

Mọi thứ ập đến vô cùng mạnh mẽ, An Lan được Cố Lệ Vũ dẫn dắt, hắn áp sát vào cậu, đôi mắt nhắm nghiền, lông mi khe khẽ rung lên, yết hầu hắn khẽ chuyển động như có thứ gì trong cơ thể hắn đang điên cuồng lao thẳng ra ngoài.

Mùi Long diên hương càng lúc càng nồng, An Lan hôn lên gương mặt Cố Lệ Vũ, áp mặt mình vào mặt hắn, đúng vào lúc đại dương mênh mông chạm tới được bầu trời, tâm trạng An Lan cũng lên đến đỉnh điểm, khí huyết dường như cũng sôi trào mà đuổi theo Cố Lệ Vũ, tràn ra từ ánh mắt, từ đầu ngón tay, từ bất cứ nơi nào để có thể cảm nhận hắn.

Cố Lệ Vũ cúi thấp đầu, vùi vào cổ An Lan, hai tay ôm chặt lấy cậu.

Thật lâu sau, An Lan nhìn thấy trần nhà rốt cuộc cũng ngừng xoay tròn, lẩm bẩm nói: "Cậu đúng là một thiên tài..."

"Thiên tài gì?" Cố Lệ Vũ cúi người lại gần, nói như muốn hôn lên cổ An Lan bất cứ lúc nào.

"Thiên tài toàn năng..."

Cố Lệ Vũ quay mặt sang nhìn An Lan, hắn mỉm cười thật nhẹ nhàng, trong lòng An Lan run lên một chút, cậu thế mà lại nghĩ rằng, cái tên này đúng là gợi cảm muốn chết!

"Phắn qua một bên đi."

An Lan đẩy mặt Cố Lệ Vũ ra, ngồi trở dậy, lại nhìn sang chiếc laptop đang gập, nhận thấy mình đang ở khá xa Cố Lệ Vũ, lúc này cậu mới khô khốc ôm lấy đầu, vùi mặt vào đầu gối.

Cố Lệ Vũ lặng lẽ nằm xuống bên cạnh cậu, bây giờ hắn trái lại, thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời.

Hình như đến tầm hai, ba phút sau, vạt sau áo ngủ của An Lan hơi bị kéo kéo, cậu lẩm bẩm hỏi: "Làm sao?"

"Cậu muốn xem nốt phim không?"

"Xem! Tại sao lại không chứ? Xem thử xem cậu học được cái quỷ gì!"

An Lan lập tức mang laptop tới, ngồi dựa vào đầu giường, tự mình ôm máy xem, không thèm chia sẻ với Cố Lệ Vũ.

Mọi thứ sau đó cực kỳ "cẩu huyết", trong phòng nghỉ ở bữa tiệc đêm ấy, Bruce đã hết sức cuồng bạo đến mức suýt giết chết chàng trai trẻ.

Khi tháo mặt nạ ra khỏi gương mặt cậu thanh niên, anh ta mới phát hiện hóa ra cậu ấy chính là trợ lý của mình.

Bruce có ba trợ lý làm việc theo ca, công việc của họ rất đơn giản, chỉ phụ trách những việc vặt vãnh bên ngoài văn phòng anh ta như chuyển tiếp cuộc gọi, ghi chép lại danh sách các vị khách, v..v... Mà cậu thanh niên này còn là người bình thường nhất, anh thậm chí không nhớ rõ họ tên cậu, hình như là Jean.

Bruce từng thuê một Omega làm trợ lý cho mình, nhưng ngay trước cuộc họp quan trọng, bởi vì nảy sinh tình cảm đặc biệt quá sâu đậm với anh ta mà Omega này bước vào thời kỳ đặc biệt, thành ra tất cả trợ lý của Bruce sau đó đều được thay thế bằng Beta.

Bọn họ không có phản ứng với tin tức tố Alpha, rất chịu khó siêng năng, lại không có những vọng tưởng không nên có.

Jean cũng là một trong số đó, cậu ta ngày thường vẫn đeo kính gọng đen, mỗi khi Bruce bước ra khỏi văn phòng, anh ta đều có thể nhìn thấy cậu thanh niên này đang chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, dần dà, Bruce thậm chí không nhớ nổi vẻ mặt cậu ta, chỉ nhớ được gương mặt đeo kính cận kia.

Jean tỉnh dậy, Bruce nhận ra cậu có đôi mắt vừa trong veo vừa đẹp đẽ, chỉ có điều đôi mắt ấy lại bị che khuất dưới cặp kính dày cộp, hoặc chẳng qua là vì anh chưa bao giờ nghĩ đến việc muốn làm quen với cậu.

Bruce ôm Jean vào lòng, nói anh yêu cậu hàng nghìn lần.

Thế nhưng đến ngày hôm sau, Jean đã chuyển một lá đơn từ chức tới cho giám đốc nhân sự, khi Bruce nhận được lá đơn ấy, mắt anh đỏ ngầu, dáng điệu như thể muốn ăn thịt Jean ngay lập tức.

Anh nhanh chóng chạy đến căn hộ của cậu, nhưng chủ nhà đã nói với Bruce rằng cậu đã trả tiền thuê nhà và rời đi từ sớm.

Bruce gần như là sụp đổ hoàn toàn, anh chợt nhận ra rằng, Jean vốn không thích mình, dù Alpha có hấp dẫn đến đâu đi chăng nữa thì cũng chỉ là đối với Omega mà thôi. Đến khi đem lòng yêu một Beta, anh còn chẳng biết phải làm gì để thu hút người đó.

Nhưng ham muốn chiếm hữu và sự cố chấp của Alpha khiến anh ta không thể kiểm soát được bản thân, anh ta không thể để Jean ra đi như vậy được. Anh ta đã sử dụng mọi mối quan hệ của mình, và cuối cùng anh đã tìm thấy Jean.

Cậu chuyển tới một thành phố khác, làm thư ký tại một công ty nhỏ, một buổi sáng khi đi làm, văn phòng sếp tổng phát ra tiếng cười nói, Jean được gọi đến, khoảnh khắc cậu nhìn thấy Bruce đang ngồi bên trong, Jean gần như định bỏ chạy nhưng cuối cùng cậu cũng kìm lại được.

Bởi vì cậu ta hiểu rằng, chỉ cần Bruce không bỏ cuộc, anh sẽ tìm thấy cậu dù cậu có chạy trốn đến đâu đi chăng nữa.

Bruce hỏi cậu: "Tôi sẽ theo đuổi em như những người bình thường, như vậy có được không?"

Jean từ chối anh ta một cách thẳng thừng: "Tôi nhớ kỹ có một lần tôi đổi gọng kính khác, vốn vô cùng háo hức muốn gặp người tôi chuẩn bị tỏ tình. Sau khi anh đi ngang qua bàn làm việc của tôi, thư ký của anh đã dùng giọng nhắc nhở tôi mà nói, "Jean, sếp không thích kính mới của cậu, đó là kiểu kính thịnh hành của Omega".

"Đó chỉ là chút chuyện nhỏ... Tôi..."

Jean trả lời: "Không, thưa anh. Đó có thể là một vấn đề tầm thường đối với anh, bởi vì anh luôn ở tít trên cao, người khác luôn phải vây quanh anh để được anh coi trọng. Nhưng đối với tôi mà nói, ở bên cạnh anh rất áp lực, phải khiến bản thân trở nên tầm thường hơn, chuyện nhỏ như chọn mắt kính thế nào cũng không thể tự mình lựa chọn."

Bruce dường như hiểu được những gì Jean đang lo lắng, nhưng có vẻ anh vẫn không thể hiểu hoàn toàn.

Jean trở lại cuộc sống bình thường của mình, vốn nghĩ rằng Bruce sẽ không bao giờ tìm đến nữa vì dù sao thành phố này cách nơi anh ta làm việc phải tới hai, ba tiếng máy bay, nhưng cậu càng không ngờ tới, Bruce lại được chuyển đến làm ở văn phòng tại chi nhánh thành phố này.

Sự kiện nọ đã gây ra sự xáo trộn mạnh mẽ trong ngành công nghiệp thời trang, thậm chí cổ phiếu còn trở nên biến động mạnh trong hai tới ba ngày mới ổn định trở lại.

Có người suy đoán rằng Bruce đã mất đi quyền thừa kế tập đoàn, những người khác còn suy đoán, do có sự thay đổi nhân sự của tập đoàn mà Bruce đã bị đẩy ra khỏi hội đồng những thành phần cốt cán của công ty.

Mà Bruce lại hết sức bằng lòng với trạng thái hiện tại, mỗi ngày cùng Jean đi làm rồi trở về, mời cậu đi ăn tối, xem phim, thật sự giống như cách một người bình thường theo đuổi người thương.

Lúc đầu Jean còn hết lòng từ chối, cho đến một ngày nọ, trời mưa tầm tã, Bruce cầm ô đứng đối diện nơi làm việc của Jean, đợi đến tận chín giờ tối. Jean thở dài, cuối cùng cũng chấp nhận lời mời của anh.

Họ uống với nhau một ly trong quán bar nhỏ, sau cùng Jean cũng kể cho anh biết một chuyện, cậu từng làm việc cho chủ tịch của một tập đoàn lớn, đối phương là một Alpha có tin tức tố rất mạnh, chính cậu không kiểm soát nổi bị hắn ta thu hút.

Nghe thấy điều này, Bruce vô cùng ngạc nhiên, Jean rõ ràng là một Beta mà.

"Trước một cuộc họp quan trọng, tôi bởi vì say mê hắn ta mà mất đi tỉnh táo, làm rối tung tất cả mọi thứ. Sếp của tôi là người rất có quan hệ rộng rãi, lại có tầm ảnh hưởng trong ngành, cũng vì sự cố ấy mà tôi bị bài trừ khỏi ngành này. Thế nên tôi đã cắt bỏ tuyến sinh dục của mình, tự biến mình thành một Beta bình thường không có mùi tin tức tố. Vừa hay, em họ của tôi trông rất giống tôi, lại làm việc trong nông trường của gia đình, cho nên tôi đã sử dụng danh tính của em ấy để trở về thành phố lớn tiếp tục làm việc. Anh đoán tiếp đi? "Jean chống cằm, cười nhẹ nhìn sang Bruce.

Một dòng nước lạnh dội xuống đầu Bruce, anh nhìn Jean với vẻ mặt không thể tin nổi.

"Tôi quay lại chỗ sếp cũ làm việc. Tôi phát hiện ra rằng khi mình không còn là Omega nữa, hắn ta đối với tôi mà nói, chỉ giống như một tác phẩm điêu khắc đặt bên đường. Tôi có thể nhìn hắn mà không có chút tình cảm gì, tôi có thể bình tĩnh làm việc thật thuận lợi, điều quan trọng nhất là... mức lương mà hắn ta trả cho Beta gấp ba lần mức lương của Omega. Nếu không thì vì cái gì mà tôi trở lại đó chứ?"

Nụ cười của Jean lạnh lùng mà tàn nhẫn.

Nếu nói trước kia, Bruce dùng sự kiêu ngạo và tự phụ của Alpha để làm tổn thương cậu, thì hiện tại cậu đã qua loa hời hợt mà trả lại anh ta gấp triệu lần.

Cậu sẽ mãi mãi không bao giờ rung động trước Bruce.

Bên ngoài mưa vẫn không ngừng rơi, Jean cầm lấy chiếc ô bên cạnh rồi quay bước ra ngoài, cậu xoay người lại, nhìn Bruce ngồi sau khung cửa kính, cụp mắt xuống cười cười.

Farewell, the mysterious night (Vĩnh biệt, đêm huyền bí).

Khi phụ đề ở kết phim xuất hiện, An Lan thở hắt ra một hơi, quay mặt sang bên cạnh đã thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi dựa vào người mình.

Tuy không quấy rầy cậu, nhưng dường như lại đang chờ đợi An Lan ngồi về trong vòng tay hắn.

"Bộ phim này... không ngờ lại kết thúc như vậy." An Lan có chỗ không hiểu hỏi, "Nếu là tôi, khúc sau phim nặng nề như vậy, tôi sẽ không xem lại nhiều lần đâu."

Nhưng Cố Lệ Vũ lại nói rằng hắn rất thích bộ phim, hơn nữa còn quen thuộc với lời thoại đến vậy, chắc chắn hắn đã xem nó hơn một lần.

"Bởi vì lần đầu tiên tôi cảm thấy được mình thích cậu, cậu vẫn đang là Beta." Cố Lệ Vũ nói.

An Lan ngây ngẩn cả người, nghiêng sang nhìn về phía đối phương.

Cố Lệ Vũ nghĩ rằng hắn cũng giống như Bruce trong phim, đem lòng say đắm một Beta không có mùi tin tức tố.

"Xem bộ phim này, khi đến đoạn Bruce bị cảnh tưởng Jean khiêu vũ trong đêm mê hoặc, tôi cũng nhận ra bản thân đã thích cậu." Cố Lệ Vũ nói, "Mỗi lần ở trường bắn thi đấu tôi lại muốn tìm cậu."

"Gì cơ... từ khi nào rồi?" An Lan biết Cố Lệ Vũ đã sớm để ý đến mình từ lâu, nhưng cậu vẫn chưa bao giờ hỏi hắn là từ khi nào.

"Trong trận đấu loại năm lớp mười, tôi ở nhóm mười hai, cậu ở nhóm ba." Cố Lệ Vũ đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip