72 - Độc Chiếm Ánh Mắt Của Cậu
"Lúc tôi thi đấu, lẽ nào cậu đã ngồi xem trên khán đài sao?" An Lan sững sờ.
"Ừ." Cố Lệ Vũ đáp.
"Cậu nổi bật dễ thấy như vậy, nếu như ở trên khán đài... thì tại sao tôi lại không nhìn thấy cậu chứ?"
"Bởi vì cậu quá tập trung vào trận đấu. Ở trên khán đài có ai đi chăng nữa, đối với cậu, hoàn toàn không quan trọng."
"Thế nhưng lúc tôi học lớp mười... Thành tích thi đấu rất bình thường mà." An Lan cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc là tại sao mình lại thu hút được Cố Lệ Vũ cơ chứ.
Chuyện này chẳng logic chút nào cả.
Lúc học lớp mười, lọt vào top 16 cuộc thi bắn súng cấp tỉnh đã là thành tích tốt nhất An Lan đạt được rồi.
"Tôi bị thu hút bởi sự chậm rãi của cậu." Cố Lệ Vũ nói.
Chậm rãi cũng có thể thu hút người khác à?
An Lan dở khóc dở cười.
"Lúc bắt đầu bắn những lượt bia đầu, cậu thường chỉ đạt được bảy đến tám điểm. Sau khi tiến vào các lượt bắn nhanh, trạng thái của cậu sẽ càng ngày càng tốt, bắn được cao hơn chín điểm."
Không ngờ Cố Lệ Vũ lại nhớ rõ như vậy.
"Cho nên khi đó tôi có thể vượt qua vòng sơ tuyển hay không, tất cả đều dựa vào số trời." An Lan mỉm cười bất đắc dĩ.
"Không phải là số trời. Rất nhiều tuyển thủ cũng giống như cậu, tâm lý của họ đã sớm bị suy sụp. Nhưng cậu thì không giống vậy, mỗi phát súng bắn ra đều rất tập trung, như thể chưa từng bị ảnh hưởng bởi kết quả của các lần bắn trước. Thời gian đầu tôi chú ý tới cậu, cậu là người xếp cuối trong số mười hai người chơi. Đến khi lượt bắn nhanh bắt đầu, cậu đã được xếp vào những hạng giữa. Sau mười lượt bắn nhanh, cậu thường lọt vào top ba."
Nhưng mà chỉ hai người đứng đầu bảng mới được tiến vào bán kết.
"Trận đấu mà cậu nhắc đến đó... hình như tôi đã dừng ở hạng ba, không lên thêm hạng nào nữa." An Lan cố gắng nhớ lại.
"Đúng vậy, cậu không lên hạng. Trạng thái của cậu càng ngày càng tốt, cuối cùng chỉ kém 0.1 điểm không thể xoay chuyển tình thế được, tôi còn tưởng rằng cậu sẽ buồn lắm." Cố Lệ Vũ nói.
"Có hơi tiếc một chút. Nhưng năng lực bản thân nặng nhẹ thế nào vẫn là chính mình hiểu rõ nhất, cho nên tôi cũng không quá khó chịu."
Cố Lệ Vũ nhìn An Lan, nở nụ cười: "Đúng vậy. Cậu bỏ súng xuống, quay đầu lại cười toe toét với huấn luyện viên. Tôi vẫn nhớ cách cậu mỉm cười ngày hôm đó."
An Lan hoàn toàn không ngờ rằng có ngày mình được Cố Lệ Vũ nhớ đến với dáng vẻ như vậy.
Không có thành tích xuất sắc, không có khoảnh khắc tỏa sáng từ trên trời rơi xuống giống như trong tiểu thuyết hay trên phim ảnh, chỉ là vì dáng vẻ cậu một mạch bắn được từ bảy điểm đến chín điểm song cuối cùng vẫn bị loại, còn có lúc ấy cậu quay đầu lại nở nụ cười.
An Lan không hiểu, có thật lý do Cố Lệ Vũ bị cậu thu hút chỉ đơn giản là như vậy, hay mọi thứ đều do trùng hợp?
"Khi cậu bắn súng... cậu không có tham vọng thắng thua, ngược lại còn có một loại cảm giác rất chuyên chú. Mỗi lần nhìn bóng lưng cậu lúc nhắm bắn tôi sẽ cảm thấy cả thế giới này chẳng có gì quan trọng nữa, chỉ còn lại tấm bia ngắm đang chạy qua trước mắt. Lúc bắn súng, tôi chưa bao giờ có được sự thuần túy như của cậu, bởi vì... nguyên nhân khiến tôi tập trung vào trận đấu là giành chiến thắng." Cố Lệ Vũ trả lời.
Bắn súng đối với Alpha mà nói, thách thức nhất là khả năng tự kiểm soát.
Cố Lệ Vũ xuất thân từ nhà họ Cố, mà các Alpha cấp cao của nhà họ Cố dường như không bao giờ có thể thoát khỏi số phận trở nên điên loạn mất kiểm soát. Giành chức vô địch trong cuộc thi bắn súng, đối với Cố Lệ Vũ mà nói, có nghĩa là hắn đã chứng minh được cho cả thế giới thấy hắn sẽ không mất kiểm soát.
"Tôi phải thắng Hứa Tinh Nhiên, tôi phải thắng Tiêu Thần, phải thắng Diệp Vân, phải thắng tất cả mọi người."
E rằng trong lòng những người khác, Cố Lệ Vũ không nhiễm khói bụi trần gian, đâu còn khát vọng thắng thua nữa.
Nhưng ai ngờ rằng dù là lúc nào, hắn vẫn luôn có loại tham vọng này.
"Không phải cậu muốn thắng tất cả mọi người, mà là chỉ khi thắng được bọn họ, cậu mới có được cảm giác an toàn về khả năng tự kiểm soát của bản thân." An Lan nhẹ nhàng nói.
Ánh mắt của Cố Lệ Vũ ngẩn ra, hắn sững sờ nhìn An Lan.
"Trong trận chung kết của trận đấu khi đó, tôi biết cậu ở trên khán đài. Không, phải nói là kể từ hôm đó, bất kể trận chung kết nào, tôi cũng biết cậu luôn dõi theo chúng tôi."
"Nếu đã là tuyển thủ tham gia thi đấu bắn súng, làm sao có thể không xem trận chung kết của các cậu chứ?"
"Đúng vậy, từ khi tôi nhận ra được điều này, lý do tôi muốn chiến thắng họ không còn là để chứng tỏ khả năng tự chủ của mình nữa -- mà là để cậu nhìn thấy tôi. Tôi muốn độc chiếm ánh mắt của cậu."
Giọng nói của hắn hơi lành lạnh nhưng lại đốt lên trong lòng An Lan một ngọn lửa, ngọn lửa bừng cháy mãnh liệt ấy nháy mắt đã chạm vào trái tim cậu, len lỏi vào xương tủy cậu.
Cả gương mặt An Lan nóng bừng lên.
"Khi tôi biết được cậu là bạn học của mình, tôi vẫn liên tục suy nghĩ ... Tại sao trước đây tôi lại không hề để ý đến cậu?"
"Vậy... sau đó thì sao?"
An Lan không thể không nói, được hotboy trường thầm mến tạo nên một loại cảm giác rất thành tựu.
"Từ chỗ ngồi của tôi quay sang, vừa đúng vị trí có thể nhìn thấy chiếc cổ cậu, vừa trắng lại vừa thon dài. Có đôi khi trong giờ học, cậu úp mặt ngủ gục ở bàn học, vài tia nắng sẽ rơi trên cổ cậu... Khiến tôi rất muốn cắn xuống."
An Lan giơ tay lên che che gáy mình, suốt từ lớp mười đến lớp mười hai, hóa ra người ta vẫn luôn nhớ nhung cái gáy của cậu sao?
Cố Lệ Vũ nhìn biểu cảm ấy của An Lan, nở một cười hết sức nhẹ nhàng.
"Cậu có biết lúc đó tôi sẽ làm gì không?"
"Không biết."
"Tôi sẽ cầm theo cốc nước, giả vờ đi lấy nước nóng. Như vậy thì tôi có thể đi ngang qua cậu, quay lại còn có thể nhìn thấy cậu những hai lần."
An Lan đưa tay lên che mặt.
"Cậu như vậy quá là không giống 'Cố Lệ Vũ' rồi!"
"Tôi biết, mỗi khi cậu kể về tôi với Kiều Sơ Lạc, cậu đều nói tôi cấm dục." Cố Lệ Vũ rõ ràng là đang tự giễu mình, thế nhưng An Lan lại cảm thấy bản thân mới là người đang bị chế giễu.
Cậu ngây thơ vô tội như vậy, thế mà lại cùng Kiều Sơ Lạc xúm vào bàn luận chuyện đó về Cố Lệ Vũ à?
Đúng là không phải không có quả báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi!
"Thế nhưng trên thực tế, tôi không chỉ nghĩ đến cậu lúc về nhà, cả khi đến lớp cũng nghĩ."
An Lan run lên một cái, vô thức hỏi: "Lúc đi học cậu nghĩ về tôi cái gì chứ!"
Vừa hỏi xong đã thấy hối hận, một Alpha động tình, chẳng lẽ hắn ta lại nghĩ đến những chuyện như văn nghệ thanh xuân gì đó sao?
"Tôi sẽ nghĩ... Ngày hôm nay hình như cậu ấy có nhiệm vụ trực nhật sau giờ học. Tôi có thể về nhà muộn hơn một chút."
"Giúp tôi quét rác?" Tại sao An Lan lại quên mất chứ, Cố Lệ Vũ lúc nào cũng rất quan tâm cậu.
Ai ngờ được Cố Lệ Vũ lại cười một cái, có vài phần không đàng hoàng, nhìn đến mức trái tim bé nhỏ của An Lan bắt đầu đập thình thịch.
"Tôi sẽ ở lại, khóa trái cửa phòng học..."
Nghe đến từ "khóa trái", An Lan có cảm giác vô cùng xấu.
"Bình thường trực nhật sẽ không chỉ có một người." An Lan nhanh chóng ngắt lời hắn.
"Những người khác nhìn thấy ánh mắt tôi cũng sẽ biết tự lặn đi nơi khác."
"Vậy cậu cũng nhìn vào mắt tôi đi, để tôi biết lúc nào phải rời đi nơi khác!"
"Tôi nhìn cậu còn chưa đủ nhiều sao?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.
"Nói đến việc dọn dẹp vệ sinh, rác rưởi mọi người bỏ lại cũng thật là đa dạng! Cậu đã từng thấy cái bánh bao nào bị mọc cả mốc xanh chưa?"
Trên lưng An Lan lại nổi lên một lớp mồ hôi mỏng, tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến lúc này chính là nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác!
"Tôi sẽ đi đến chỗ cậu, bế cậu lên."
Cậu nghĩ gì trong đầu không cần nói ra với tôi đâu! Tôi cũng đâu nói là tôi muốn biết chứ!
"Đặt xuống bàn học của tôi."
"Bàn học là nơi thiêng liêng lắm." An Lan ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"Bàn học của tôi ở vị trí tốt, từ cửa sổ ở hành lang không nhìn thấy được."
"Nhưng có thể nhìn thấy từ sân trường đúng chứ!"
"Mọi người trên sân trường sẽ chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu ngồi trên đó, không nhìn thấy tôi đang làm cái gì."
"Đủ rồi... Xem phim cậu cũng đã xem rồi, chuyện xấu đó tôi cũng đã cùng cậu làm, chúng ta đi ngủ được chưa?"
"Chuyện xấu? Đó cũng gọi là chuyện xấu sao?"
Bên tai An Lan vang lên tiếng thì thào.
Bây giờ Cố Lệ Vũ mới bắt đầu nói mấy điều xấu xa với cậu đây!
"Tôi lại nghĩ, khi đặt cậu lên bàn học của tôi, cậu có sợ tôi không? Hai tay cậu có đặt lên vai tôi? Hay là vẫn sẽ lùi về phía sau?"
Lại còn có cả lựa chọn nữa sao? Tôi có nên cảm ơn cậu không?
An Lan biết mình chạy không thoát nổi, cứ dứt khoát nằm xuống, kéo chăn bông lên, quay lưng lại, nghĩ thầm cậu thích nói gì thì cứ nói, còn tôi sẽ "không nghe kẻ say chém gió".[1]
[1]: 不听不听, 王八念经 : Không nghe không nghe, vương bát niệm kinh - Thái độ không muốn nghe ai đó nói chuyện nữa, những điều người đó nói đều vớ vẩn (là ngôn ngữ mạng Trung Quốc).
"Nếu cậu đặt tay lên vai tôi, tôi sẽ hôn cậu ngay lập tức."
Cố Lệ Vũ cũng nằm xuống, bởi vì An Lan đã quấn chăn bông quanh người, Cố Lệ Vũ bèn từ phía sau ôm lấy cậu qua lớp chăn.
Cái tên này rất giỏi hôn môi, chỉ cần cho hắn mười giây là đã đủ để làm cho chân An Lan mềm nhũn.
"Còn nếu cậu một mực lùi về sau, tôi sẽ để cậu lùi."
Tốt bụng vậy à?
"Lúc nào cậu lùi về đến cuối mép bàn, một là sẽ xoay người qua, hoặc là sẽ luồn xuống phía dưới. Bất kể cậu ở tư thế nào, cũng đều khá tốt."
Cánh tay của Cố Lệ Vũ rõ ràng siết không hề chặt, nhưng trái tim của An Lan lại bị đối phương gắt gao nắm chắc trong tay, máu không thể lưu động được, tưởng như sắp vỡ tung.
"Lúc đi học mà cậu cứ nghĩ đến mấy chuyện quái quỷ như vậy à!"
"Tôi còn biết, cậu đã chép bài tập luyện đề Vật lý của tôi." Cố Lệ Vũ nói.
Trong lòng An Lan hơi hồi hộp một chút, đây là chuyện cậu đã làm vào học kỳ đầu năm lớp mười một, Cố Lệ Vũ làm sao biết được?
Khoảng thời gian đó môn Vật lý của An Lan không được tốt lắm, bình thường lúc về nhà, mang bài tập luyện đề ra làm từ 8 giờ đến 10 giờ tối, nhưng vì không biết làm nên vẫn không làm nổi, về sau đơn giản là cậu không làm nữa, ngày thứ hai đến trường rồi trực tiếp chép bài luôn.
Ngược lại thì lần nào Cố Lệ Vũ cũng là người đầu tiên nộp bài, câu trả lời của hắn vẫn luôn được viết cẩn thận lại chi tiết, ngay cả với những câu hỏi cậu vốn mù tịt thì cũng chỉ cần kiên nhẫn đọc lời giải của hắn cũng có thể hiểu được đến bảy, tám phần.
Cho nên trước giờ học, Cố Lệ Vũ nộp lên quyển vở đáp án luyện đề, đến khi tiết học đầu tiên kết thúc hắn nhất định sẽ đi lấy nước nóng, lúc này mọi người sẽ đến gặp cán sự Vật lý chụp lại đáp án của Cố Lệ Vũ. Chờ Cố Lệ Vũ không có ở đó, đại biểu môn Vật lý sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ cần một người chụp được ảnh, tấm ảnh sẽ được lan truyền khắp cả lớp.
An Lan tuy từng chép bài không ít nhưng lại thuộc kiểu chép bài có mang theo đầu óc, chép xong sẽ chụp ảnh lại, giờ nghỉ giữa tiết sẽ mang ra đọc cho hiểu.
"Làm sao cậu biết tôi đã sao chép vở bài tập Vật lý của cậu vậy?"
"Bởi vì lúc tôi lấy nước có đi ngang qua cậu, lúc đấy cậu đang xem điện thoại, trong điện thoại có đúng câu trả lời Vật lý tôi viết."
"Thế mà tôi không phát hiện ra cậu?"
"Cậu xem nó rất nghiêm túc. Cậu nghĩ tại sao tôi lại viết đáp án bài tập Lý tỉ mỉ chi tiết như vậy chứ?" Cố Lệ Vũ hỏi ngược lại.
"Đó là vì... cậu muốn cho tôi xem?"
"Ừ." Cố Lệ Vũ nhẹ nhàng lên tiếng.
An Lan không xoay người lại, nhưng cũng không thể nhịn được mà nhếch môi cười một cái.
"Tôi thật ra vẫn luôn chờ cậu hỏi tôi mấy đề đó. Nhưng cậu chỉ biết chép bài, cho tới giờ vẫn không bao giờ đến hỏi tôi hết."
"Ai dám chứ?" An Lan nhỏ giọng nói.
"Cho nên mỗi khi nhìn thấy cậu chép bài của tôi, tôi lại nghĩ đến những thứ khác rất thú vị."
An Lan một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng, biết được "thứ rất thú vị" này tốt nhất là không nên hỏi.
Cậu không hỏi không có nghĩa là Cố Lệ Vũ sẽ không nói.
An Lan hiểu, để không ảnh hưởng đến sự phân hóa của mình, Cố Lệ Vũ không thể làm chuyện vượt qua ranh giới với cậu quá nhiều lần, nhưng càng kiềm chế trong lòng hơn thì ý muốn làm chuyện xấu của hắn càng mãnh liệt, nếu không thể thay đổi được sự thật này, vậy hắn thà thẳng thắn kể hết cho An Lan nghe.
Như vậy thì, không phải chỉ mình Cố Lệ Vũ nghĩ tới những việc đó, chắc chắn trong đầu An Lan cũng sẽ phải nghĩ đi nghĩ lại về nó.
"Điều tôi nghĩ đến nhiều nhất là trong mỗi giờ giải lao, cậu cầm vở dè dặt từng li từng tí bước đến chỗ tôi, hỏi tôi bài tập. Tôi sẽ nói, tan học sẽ dạy cậu."
Lại "tan học" nữa à?
Tan học là thời điểm người ta hay gặp ma quỷ nhất hả trời?
Để tỏ ra bản thân không muốn nghe hắn nói về mấy thứ đen tối nữa, An Lan tự đưa tay lên bịt tai lại.
Nhưng đành chịu, thính lực của cậu rất tốt, không phải là cứ bịt tai lại thì sẽ không nghe thấy giọng nói của Cố Lệ Vũ.
"Bao giờ tan học, tôi sẽ để cậu ngồi bên trong, tôi ngồi bên ngoài. Mở sách vở ra, muốn tôi giảng cho cậu mấy bài tập trắc nghiệm thì cậu phải để tôi hôn môi. Giảng cho cậu bài tập tự luận thì cậu phải hé miệng ra một chút, không được sống chết ngậm chặt miệng. Nếu để tôi làm bạn trai của cậu, thế thì tôi sẽ dạy cậu tất cả những thứ cậu không biết. Nhưng những việc bạn trai có thể làm, tôi cũng đều muốn làm."
An Lan không biết tại sao mà tim mình lại đập mạnh đến vậy, cậu khẳng định rằng Cố Lệ Vũ đã nghe thấy.
"Nếu như cậu không chấp nhận tôi, thì thật ngại quá, cậu ngồi ở bên trong, tôi có thể vây cậu lại, chờ cậu suy nghĩ, cho dù là bao lâu đi nữa, tôi sẽ đợi đến khi cậu ngoan ngoãn chấp nhận tôi."
"Đệt..." An Lan chửi thề một tiếng.
So với Cố Lệ Vũ, Tiêu Thần chẳng được tính là đại ca trường gì sất!
"Tôi mỗi ngày đi học, đều có thể nhìn cậu, sau đó nảy ra rất nhiều ý tưởng thú vị. Đi học thật buồn chán, nếu như không có cậu, tôi có khi cũng đã gục xuống ngủ rồi."
Tôi ước gì cậu gục xuống ngủ ấy!
"Trận đấu ở học kỳ một lớp mười một, cậu lại không lọt vào bán kết. Tôi nhìn thấy cậu rời đi vệ sinh, nghĩ rằng cậu sẽ buồn bã biết bao."
Nghe đến đây, An Lan bỗng có dự cảm chẳng lành.
"Thế nhưng lúc đấy cậu lại gọi điện hẹn Kiều Sơ Lạc đi ăn lẩu, thậm chí tôi ở ngay bên cạnh, cậu cũng chẳng phát hiện ra. Chỉ có mình tôi đau buồn vì không thể chạm mặt với cậu trong trận chung kết, nhưng ngược lại, cậu còn cảm thấy sẽ có 'lần sau' nữa."
An Lan rốt cuộc cũng nghe ra cảm giác tức giận trong giọng nói của Cố Lệ Vũ.
"Lúc đó tôi thật sự muốn làm chết cậu."
An Lan nằm cứng đơ trong chăn, dĩ nhiên cậu biết "làm chết cậu" trong lời nói của Cố Lệ Vũ là có ý gì.
"Xin lỗi... tôi không biết có người sẽ đợi tôi ở trận chung kết."
"Bây giờ tôi rất hối hận. Đáng lẽ khi ấy tôi muốn làm gì thì cứ làm, dùng tin tức tố của tôi làm ảnh hưởng cậu, e rằng bây giờ cậu đã là Omega của tôi rồi."
An Lan biết Cố Lệ Vũ đang nói thật.
Nếu cậu tiếp xúc nhiều với Aplus của Cố Lệ Vũ trước khi xuất hiện dấu hiệu phân hóa, thì khả năng cao giờ đây cậu đã thực sự là một Omega.
"Cậu sẽ không." An Lan nói.
"Tôi sẽ không cái gì chứ?" Cố Lệ Vũ hỏi rất nhẹ nhưng lại có cảm giác mang lực độ khiến cho cậu không thể tránh né được.
"Cậu nói về tưởng tượng của mình nhiều như vậy, nhưng không viễn cảnh nào tcó nhắc đến cậu muốn sử dụng tin tức tố để hấp dẫn tôi. Điều này chứng tỏ, từ đầu đến cuối, cậu vẫn luôn coi tôi là Beta mà tưởng tượng."
Cho dù vẻ mặt Cố Lệ Vũ lúc nào cũng giống như đóa hoa kiêu ngạo lạnh lùng, trong đầu thì đầy suy nghĩ đen tối, thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều chấp nhận dáng vẻ thuần túy của An Lan.
"Dùng sức mạnh của Alpha chinh phục cậu với dùng tin tức tố chinh phục cậu, có gì khác nhau sao?"
Cố Lệ Vũ vừa nói như vậy, lửa giận trong lòng An Lan bừng lên, lập tức xoay người lại: "Cậu cho rằng mình mạnh lắm sao?... Bỏ qua tin tức tố không bàn luận tới, cậu có tin rằng nếu tôi tìm một thầy giáo học đánh cận chiến rồi đánh nhau với cậu, tôi sẽ đánh cho cậu răng rơi đầy đất..."
An Lan đột nhiên bắt gặp ánh mắt mang theo nụ cười tươi rói của Cố Lệ Vũ, tên này hóa ra là cố ý khích cậu kích động xoay người lại.
"Lúc đó, ngày ngày nghĩ đến muốn làm cái này cái kia với cậu như thế, cũng vô cùng tốt."
Cậu tốt, nhưng tôi không tốt.
"Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện chủ động tiếp cận tôi sao?" An Lan có chút buồn bực.
Tên ngốc này là bị nghiện thầm mến người ta à? Nếu có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ mấy chuyện lung tung này, sao không chủ động dạy cậu làm bài một chút, hoặc là đi xe đạp phía sau các thứ, lâu dần, có khi cũng có thể kết thành bạn bè bằng hữu rồi.
"Chủ động tiếp cận cậu?" Cố Lệ Vũ hơi nhướng mày, "Sau đó dễ dàng làm hỏng cậu sao?"
An Lan há hốc mồm, không nói nên lời.
Trong lòng lúc này chợt lóe lên một ý nghĩ -- cậu nói như thể bây giờ cậu chưa làm hỏng tôi vậy!
"Vậy, sau đó cậu bắt đầu trở nên không thỏa mãn việc... Nhìn tôi từ xa từ lúc nào?"
"Sau khi xem xong cái phim "Đêm huyền bí" này. Ở bữa tiệc tối hôm đó, Bruce đã làm những việc tôi vẫn luôn muốn làm, cũng gợi nhắc tôi về một... vấn đề trước đây tôi luôn bỏ qua. Cậu là Beta, dù cho tôi không kiêng kỵ gì mà dụng tin tức tố mê hoặc cậu, cậu cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào như Omega. Cậu là Beta, tôi vĩnh viễn không có cách nào có thể đánh dấu được cậu một cách chân chính, không thể dù chỉ là một lần. Cậu là Beta, cậu vĩnh viễn sẽ không bao giờ giống như một Omega không muốn rời xa tôi. Cậu là Beta, khi tôi bước vào giai đoạn nhạy cảm, cậu không thể tiết ra tin tức tố như Omega để xoa dịu tôi. Cậu là Beta, tôi không thể nào sở hữu cậu."
An Lan nhìn vào mắt Cố Lệ Vũ, cúi đầu, dựa vào lòng hắn.
"Cho nên, sau đó điều tôi mong muốn nhiều nhất, chính là tôi cùng cậu có thể tham gia một bữa tiệc nơi mọi người đều đeo mặt nạ như vậy. Không cần có tin tức tố, tôi vẫn có thể nhận ra cậu. Trong một giây đèn tắt kia, tôi có thể chuẩn xác nắm lấy tay cậu, kéo cậu vào căn phòng đó, làm cậu càn rỡ, hung hăng hơn so với Bruce để cho cậu biết, có một người muốn chiếm hữu cậu nhiều đến bao nhiêu."
An Lan vùi mình trong lòng Cố Lệ Vũ, cơ bản là không dám ngẩng đầu nhìn hắn.
"Tôi không muốn bị cậu coi là một Alpha, tôi chỉ muốn được cậu xem như một người đàn ông, đang phát điên mà mất hết tính người."
An Lan gắt gao nhắm chặt mắt, cậu thật sự không có mặt mũi gì mà nhìn Cố Lệ Vũ.
Bởi vì hai cái từ ngu ngốc "phát điên" với "mất hết tính người" này là hai từ trong đợt thi cuối kỳ năm lớp mười một, Cố Lệ Vũ đạt hạng nhất, An Lan dùng để miêu tả hắn với Kiều Sơ Lạc.
Giời ơi đất hỡi, môn Vật lý tổng hợp mà đạt điểm tối đa... bạn học Cố Lệ Vũ lớp chúng ta đúng là phát điên rồi!
Đậu má, vậy mà môn Toán cậu ta cũng đạt điểm tối đa... Nói phát điên cũng không đủ để hình dung hắn, đúng là mất hết tính người!
Hì hì, Omega nào chẳng mơ ước có một Alpha đối với mình mà phát điên, mà mất hết tính người cơ chứ ~
Mình đây là một Beta cũng không ngại để hắn phát điên, cộng thêm mất hết tính người đến mức đạt điểm tối đa tới đây ngược đãi mình.
"Cậu... không thể không nghe tôi nói chuyện sao?" An Lan thì thào nói.
"Nhưng mà tôi có thể nghe được."
"Mỗi khi tôi nghĩ đến bữa tiệc tối, tôi lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì tôi biết rằng kết cục có thể chỉ là câu nói 'farewell' của cậu."
Nghe đến đây, An Lan cảm thấy rất đau lòng. Cậu càng dùng sức ôm người kia chặt hơn.
"Giữa chúng ta vĩnh viễn không bao giờ có 'farewell'."
"Mãi cho đến hôm ấy, cậu đột nhiên có dấu hiệu phân hóa, không cần Hứa Tinh Nhiên nói tôi cũng biết mặc dù tin tức tố của cậu không có tính công kích mạnh, song vẫn thiên về Alpha. Nhưng cậu lại nói, ngộ nhỡ cậu là Omega thì sao, cậu đã để tôi mang đầy những kỳ vọng không đáng có cùng những ảo tưởng không thể thực hiện được. Tôi thực sự muốn cậu trở thành một Omega. Với những gì tôi biết về cậu, cậu sẽ không nhận thức được bản thân nên chú ý những gì nếu là một Omega, cậu sẽ không biết cách tự phòng vệ, thậm chí có khi còn bước vào kỳ phát tình trước mặt tôi. Cậu sẽ kéo lấy tay áo tôi, chui vào lòng tôi, cậu sẽ nhờ tôi giúp cậu. Sau đó tôi có thể quang minh chính đại mà đánh dấu cậu, lưu lại mùi hương trên cơ thể cậu. Bất kể có bao nhiêu người thèm thuồng cậu đến đâu, tôi đều có thể khiến cho những Alpha đang chằm chằm nhìn cậu phải cách xa."
Thế nhưng dù có nhiều cơ hội như vậy, Cố Lệ Vũ vẫn không tận dụng ưu thế của mình để thay đổi sự phân hóa của An Lan.
An Lan biết Cố Lệ Vũ đang nghĩ gì, hắn đã phải chịu đựng sự phiền nhiễu của việc không kiểm soát được tin tức tố, hắn thấy cha phát điên, mẹ thì đầy tiếc nuối, hắn sẽ không bao giờ dùng tin tức tố của mình để có được An Lan.
"Bệnh viện nơi tôi đi làm xét nghiệm có cổ phần của nhà họ Cố các cậu. Cậu có thể dễ dàng xem được báo cáo y tế của tôi, phải không?"
"Tôi đã không. Ngày hôm đó đến bệnh viện, tôi chỉ là không muốn để cậu ở một mình... Có điều, Hứa Tinh Nhiên đã ở đó với cậu rồi. Sau đó, thường ngày tôi đều có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của cậu trong lớp học, tuy rằng rất nhạt, nhưng đó là tin tức tố của Alpha, cậu ở trường học đến chừng nào thì tôi ngửi thấy chừng ấy. Dù có phân biệt bao nhiêu lần đi chăng nữa, lý trí vẫn cho tôi biết... Cậu sẽ phân hóa thành Alpha. "
An Lan nắm chặt lấy lưng áo Cố Lệ Vũ, nhỏ giọng nói: "Cậu có phải là rất buồn không?"
"Không đâu. Bởi vì nếu cậu là Alpha, tôi không thể đánh dấu cậu... Bất kì ai trên đời này cũng không thể đánh dấu cậu. Hơn nữa, nếu cậu là Alpha... cậu sẽ có sức hơn, nếu tôi bắt nạt cậu... có thể quá đáng hơn một chút. "
"... Fuck."
Cố Lệ Vũ khẽ cười một cái, trong lòng An Lan cũng theo đó run rẩy.
"Tôi mong chúng ta có thể gặp nhau trong trận chung kết cuộc thi bắn súng, mong mình có thể dạy một Alpha xanh non mới phân hóa như cậu cách điều khiển tin tức tố, mong rằng nội dung bộ phim "Đêm huyền bí" có thể bị thay đổi ít nhiều. Cậu nổi loạn điên cuồng chống lại tôi, ngoan cố như vậy, kiên cường như vậy, ngay cả ánh mắt ghét bỏ nhìn tôi cũng khiến tôi..."
An Lan lập tức vươn tay bịt miệng Cố Lệ Vũ.
"Không sao đâu... cậu đã đạt được mục đích rồi."
"Mục đích gì?" Trong giọng nói của Cố Lệ Vũ dường như ẩn giấu ý cười nhàn nhạt.
"Nói chuyện có mấy câu mà đã bắt nạt được tôi rồi." Giọng An Lan chứa đầy vẻ cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip