73 - Câu Lạc Bộ MMA*
*MMA (Mixed Martial Arts) là một môn thể thao đối kháng toàn diện, dựa trên các đòn đánh, vật lộn, và chiến đấu trên mặt đất, được kết hợp từ nhiều môn thể thao đối kháng cũng như võ thuật trên khắp thế giới.
Kết quả đêm đó khi đi ngủ, trong đầu An Lan chỉ toàn là cảnh tượng Cố Lệ Vũ đã nói.
Nào là lớp học sau giờ tan học, nào là nhà vệ sinh trong trường bắn, nào là bữa tiệc tối sau khi cúp điện, lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác.
Sáng hôm sau, khi An Lan tỉnh dậy thì đã đến giờ ăn trưa.
Đối với người thích làm việc có kế hoạch đều đặn như Cố Lệ Vũ, An Lan cứ tưởng hắn đã thức dậy từ lâu, nhưng không ngờ khi quay sang một bên, cậu lại thấy Cố Lệ Vũ đang ngồi dựa lưng lên đầu giường nhìn vào màn hình laptop.
Tất cả thông tin trên máy tính đều liên quan đến Trinity-nero, tài liệu và chỉ số dài như vậy, thế mà khi Cố Lệ Vũ đọc, hắn còn chẳng buồn nheo mắt nhíu mày.
Cảm nhận được đầu An Lan đang nhích lại gần, Cố Lệ Vũ thả lỏng một tay, vòng ra sau gáy An Lan, nhẹ nhàng vuốt ve vành tai cậu.
Hành động này vô cùng thân mật, song khi ngón tay của Cố Lệ Vũ cứ lướt qua lướt lại như thế, ý vị cũng có chút thay đổi.
An Lan quay mặt đi, gạt tay Cố Lệ Vũ ra.
Từ cửa phòng ngủ truyền tới tiếng gõ nhẹ nhàng, giọng Tống Khả Lan vang lên: "Tiểu Vũ, An Lan, các con đã dậy chưa?"
Cố Lệ Vũ nhìn về phía cửa, trả lời: "Bọn con dậy rồi."
"Vậy sửa soạn quần áo ra ngoài ăn cơm trưa thôi."
"Vâng ạ."
An Lan vén chăn lên, đi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, đến khi cậu quay về bên giường, Cố Lệ Vũ mới gập laptop lại.
Hai người xuống lầu ăn cơm trưa, An Lan rốt cuộc cũng được tận hưởng loại đối đãi trong truyền thuyết, những món ăn vốn chỉ thấy được trên TV cuối cùng cũng xuất hiện trước mắt cậu.
Tống Khả Lan vỗ vai Cố Lệ Vũ, nói nhỏ: "Giúp mẹ bưng canh lên đây."
"Vâng, để con."
Cố Lệ Vũ đứng đi dậy theo Tống Khả Lan đi vào bếp.
"Tiểu Vũ, mặc dù An Lan là Alpha, con cũng không được làm gì quá mức biết chưa? Thằng bé vẫn đang trong quá trình phân hóa, xương cơ đều đang phát triển, nếu như con đi quá xa..."
Giọng Tống Khả Lan rất nhẹ nhàng, nhưng điều đó không có nghĩa là An Lan không thể nghe thấy lời bà.
"Con chưa từng làm chuyện gì quá đáng cả." Cố Lệ Vũ đáp.
"Có thật không đấy?" Tống Khả Lan hỏi lại.
Mặt An Lan đỏ tưng bừng, cậu tự hỏi không biết có phải Tống Khả Lan đã nghe thấy chuyện hai người làm lúc xem phim tối qua không.
"Thật. Nếu con thực sự làm thế, hôm nay cậu ấy sẽ không xuống nhà ăn cơm đâu."
Tống Khả Lan nghẹn lời trước câu trả lời của Cố Lệ Vũ.
"Ồ, vậy à. Bưng canh lên đi."
An Lan chỉ biết lúng túng ngồi trước bàn ăn như cũ, đợi Cố Lệ Vũ bưng canh đến.
"An Lan, dì không biết con thích ăn gì, lại chẳng mấy khi đúng dịp cuối tuần, cho nên dì đã chuẩn bị rất nhiều món, con ăn nhiều vào nhé." Tống Khả Lan cười nói.
"Dì cũng ăn nhiều một chút đi ạ."
"Mẹ, chiều nay mẹ còn phải đến quỹ sao?" Cố Lệ Vũ hỏi.
"Ừ, phải đi chứ. Mẹ mà không đi, cứ ở nhà nghe lén chuyện của hai đứa cũng khó chịu lắm." Tống Khả Lan nói đùa.
"Mẹ cẩn thận một chút." Cố Lệ Vũ nói.
"Yên tâm đi, chú con và Thanh Xuyên cũng sẽ đi cùng."
"Dì đến quỹ của tổ chức từ thiện ạ?" An Lan tò mò hỏi.
"Ừ, đúng vậy." Tống Khả Lan gật đầu, "Đó là quỹ được thành lập để giúp đỡ một số Omega bị bạo hành gia đình. Đôi khi sức mạnh của Alpha lại không được sử dụng đúng chỗ."
"Nhưng chú nhỏ và anh trai Cố Lệ Vũ, không phải họ đều là Alpha sao?"
"Hai giới chẳng hề thù địch gì với nhau, tại sao Vân Dật và Thanh Xuyên lại không thể đi cùng chứ. Ngược lại, phải để những Omega không dám chống cự phản kháng, đồng thời luôn nghĩ cuộc sống của mình chẳng thể thay đổi tốt đẹp hơn nữa nhận ra vẫn có những Alpha vừa tốt đẹp vừa thiện lương như vậy, bọn họ mới không thấy thế giới đầy tiêu cực nữa." Tống Khả Lan nửa đùa nửa thật nói.
Cố Lệ Vũ gắp một miếng sườn vào bát An Lan, "Hơn nữa còn phải khiến mấy tên Alpha tự cao tự đại đã phạm sai lầm còn suốt ngày khăng khăng cho mình là đúng kia cảm thấy xấu hổ đến nỗi muốn chui xuống hố."
An Lan nghe vậy liền bật cười.
Cậu biết Tống Khả Lan vẫn ôm hy vọng trong lòng, bà từng được Cố Vân Lễ nâng niu bảo vệ tửng li từng tí, bởi vì được yêu chiều sâu sắc như vậy, nên bà cũng một lòng tin tưởng mọi Omega đều có quyền được yêu thương bảo vệ.
"Tuần sau, chú con và mẹ định đến chỗ Thanh Xuyên thăm bố con một chút. Con và An Lan... cũng đi cùng chứ?" Tống Khả Lan hỏi.
Cố Lệ Vũ nhìn sang phía An Lan, An Lan từng bị tin tức tố của Cố Vân Lễ áp chế lúc ở trong bệnh viện, nhưng bây giờ họ đã tìm ra nguyên nhân khiến Cố Vân Lễ mất kiểm soát, An Lan đã bớt sợ ông nhiều rồi. Cậu khẽ gật đầu đồng ý.
Lúc này Cố Lệ Vũ mới trả lời Tống Khả Lan, "Được ạ."
Chờ đến khi Tống Khả Lan rời đi, An Lan và Cố Lệ Vũ lại quay về phòng ngủ.
An Lan không quên bản thân vẫn còn là học sinh, bèn lấy đề cương ôn tập ra, chiếm lấy bàn học của Cố Lệ Vũ mà ngồi làm đề cương một cách thật nghiêm túc, cẩn thận.
Cố Lệ Vũ đặt máy tính xách tay lên một góc bàn còn lại, hình như là đang tiếp tục xem mấy tài liệu cao siêu kia.
Sau khi An Lan viết xong một nửa tờ giấy thì bắt đầu mất tập trung. Cậu cầm cây bút trên tay, nhưng lại nghiêng mặt nhìn về phía Cố Lệ Vũ.
Mỗi khi người này đặt bút viết bài hay sử dụng máy tính, tư thế ngồi của hắn sẽ vô cùng đàng hoàng chỉn chu, sống lưng thẳng tắp, gợi cảm giác nghiêm túc cực kỳ.
"Có bài nào không hiểu sao? Tôi sẽ giảng cho cậu." Ánh mắt Cố Lệ Vũ lướt qua màn hình laptop, liếc nhìn An Lan.
An Lan suýt chút nữa đã đánh rơi cây bút trên tay, cậu vẫn chưa quên mấy viễn cảnh tưởng tượng mà Cố Lệ Vũ kể tối hôm qua, trong đó dĩ nhiên có cả việc hắn muốn mang chuyện giảng giải bài tập ra đổi lấy nụ hôn của cậu.
"Không... không có. Trước kia hay bây giờ cũng đều không có."
Ánh mắt An Lan quay lại tờ đề, lần này lại đến lượt Cố Lệ Vũ quay sang nhìn cậu.
"Bước thứ ba, tính sai lực nâng rồi." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan chăm chú xem kỹ lại, quả thực cậu đã tính sai.
"Cậu đừng nhìn tôi nữa, nếu cậu không nhìn tôi, chắc chắn tôi sẽ không tính sai."
"Khi tôi hôn cậu, rõ ràng cậu rất thích mà." Cố Lệ Vũ đột ngột lên tiếng.
"...Tại sao đang yên đang lành cậu lại nhắc đến... chuyện đó làm gì chứ?" An Lan ho khan, lúc trước cậu còn có thể tập trung ngồi làm đề cương, thế nhưng đột nhiên bây giờ lại không làm nổi nữa.
"Tôi hỏi có phải cậu không làm được bài tập không, nếu cậu nói không, cần tôi giảng lại cho cậu, thì sau đó tôi sẽ nói —— cậu phải hôn tôi trước đã."
An Lan giả bộ cáu kỉnh: "Đủ rồi đấy nhé, cậu đừng nói nữa, có để tôi yên tĩnh làm cho xong đề cương không hả?"
Mới ngẩng đầu lên đã thấy Cố Lệ Vũ đang mỉm cười, rõ ràng người này đang cố tình làm vậy mà.
"Trước đây tôi không biết cũng có lúc cậu nói nhiều thế này đấy." An Lan tức giận cúi đầu xuống, cố gắng tập trung tinh thần tiếp tục làm bài tập.
Ánh mắt Cố Lệ Vũ cũng quay về màn hình máy tính của mình.
Buổi chiều của cả hai vô cùng yên tĩnh.
Thế nhưng An Lan lại rất thích cảm giác này, mỗi người đều tự làm những chuyện mình cần làm, song chỉ cần ngẩng mặt lên là có thể nhìn thấy nhau.
Thậm chí mỗi khi quay mặt sang bên, An Lan đều cảm thấy Cố Lệ Vũ sẽ áp tới hôn mình.
Đến khoảng ba bốn giờ chiều, An Lan cuối cùng cũng làm xong đề cương tổng hợp các môn khoa học tự nhiên, cậu đứng dậy vươn vai thư giãn gân cốt.
"Còn môn nào chưa làm xong nữa?"
"Còn toán với tiếng anh." An Lan quay sang, thở dài thườn thượt.
"Chiều nay tôi muốn ra ngoài một chút. Bao giờ trở về, chúng ta cùng hoàn thành chỗ bài tập còn lại nhé." Cố Lệ Vũ nói.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Một câu lạc bộ MMA." Cố Lệ Vũ nói.
Thần kinh An Lan lập tức trở nên căng thẳng: "Cậu đến đó làm gì?"
"Đi kiểm tra xem có đúng là đã có người sử dụng Trinity-nero không."
"Cậu định đi một mình sao? Như vậy sẽ rất nguy hiểm." An Lan dùng sức siết chặt cổ tay Cố Lệ Vũ.
"Dĩ nhiên tôi không đi một mình." Cố Lệ Vũ nắm lấy mu bàn tay An Lan, "Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần cũng sẽ đi cùng."
"Các cậu thật sự cho rằng mình đã là Alpha chất lượng cao đánh đâu thắng đó rồi sao? Đừng quên các cậu mới chỉ là học sinh trung học mà thôi. Có rất nhiều chuyện, ngay cả các cậu cũng không thể tự giải quyết được." An Lan trầm giọng nói, ngay cả nếu ba người bọn họ đều là Alpha chất lượng cao đi chăng nữa, đối mặt với tổ chức bất hợp pháp bành trướng khổng lồ như EDEN, hoàn toàn chẳng đáng nhắc tới.
"Bọn tôi đã liên lạc với đội trưởng Hồng rồi, anh ta sẽ cử cảnh sát mặc thường phục âm thầm theo sau bảo vệ." Cố Lệ Vũ đưa tay xoa vành tai An Lan, trêu chọc nói "Cũng bởi vì bọn tôi còn trẻ, chưa từng trải, lại ít kinh nghiệm, cho nên khi người trong câu lạc bộ MMA nhìn thấy chúng tôi cũng sẽ không quá mức cảnh giác."
An Lan suy ngẫm một hồi, bất chợt mỉm cười.
"Cậu cười gì chứ? Vừa rồi còn lo lắng lắm cơ mà."
An Lan trả lời: "Nếu cậu đã muốn đưa tôi đi cùng, có nghĩa là cậu chắc chắn mọi tình huống xảy ra đều sẽ nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cậu sẽ không chủ động đưa tôi đến nơi nguy hiểm."
Hai người thay quần áo rồi cùng lái xe đến phòng tập boxing.
Lúc này Tiêu Thần cũng chuẩn bị ra ngoài, hắn kiểm tra bài tập của Tiêu Nhạc, bất đắc dĩ thở dài một hơi.
"Này, anh thở ngắn than dài cái gì vậy?" Tiêu Nhạc hỏi.
"Anh chỉ thấy em làm mấy bài tập này be bét thê thảm đến không nỡ nhìn mà thôi." Tiêu Thần sờ sờ cằm.
"Anh không biết em là em gái ai à."
"Em viết chữ giống anh thì có ích lợi gì? Cả bài làm không đúng một câu nào! Ít nhất em phải có chỉ số IQ như anh thì mới có quyền lên tiếng!"
Lúc này, có tiếng hét thất thanh truyền đến từ phòng bên cạnh, hình như xe lăn vừa bị lật.
Tiêu Thần và Tiêu Nhạc đều làm như không nghe thấy gì, tiếp tục thảo luận chuyện chữ phải viết thế nào thì mới là xấu nhất, khó đọc nhất.
Hai ba phút sau, có tiếng gõ cửa phòng Tiêu Nhạc, hộ lý đứng ngoài cửa hơi lúng túng nói: "Thưa cậu, xin thứ lỗi, cậu có thể giúp tôi một chút được không?"
"Không thể." Tiêu Thần trả lời không chút do dự.
Hộ lý nghẹn lời, chỉ có thể giương mắt nhìn Tiêu Thần đóng cửa lại.
Tiêu Nhạc che miệng len lén cười.
Tiêu Thần cầm quyển vở bài tập đập nhẹ vào đầu con bé: "Cười! Cười! Cười! Làm bài tập nhăng nhít thế này thì có gì buồn cười chứ!"
Vài phút sau, lại có tiếng gõ cửa phòng Tiêu Nhạc.
Hai anh em muốn giả mù giả điếc vờ như không nghe thấy, nhưng lần này người đến lại là dì Vương dọn dẹp nhà cho bọn họ.
"A Thần! A Thần, con qua giúp dì với! Xe lăn của Tiêu Uẩn bị lật, chân cậu ấy bị kẹt giữa xe lăn và giường, dì và người hộ lý đều không biết phải di chuyển thế nào, sợ làm tổn thương chân của cậu ấy!"
Dì Vương là người duy nhất trong ngôi nhà này coi hai anh em họ như những đứa trẻ thực sự, bà đã lên tiếng nhờ vả, Tiêu Thần không thể không đi.
"Đến đây ạ."
Tiêu Thần theo dì Vương đến phòng của Tiêu Uẩn.
Trước kia hắn vẫn cho rằng căn phòng này rất rộng lớn, cực kì có phong cách của người đứng đầu trong gia đình, nhưng bây giờ lại có vẻ hơi lộn xộn.
Đĩa sứ, cốc sứ đều vỡ tan tành, vài cuốn sách cũng rơi xuống đất.
Tiêu Thần đi ngang qua giá sách, hất cằm liếc quanh một cái, sau đó nghiêng mặt nhìn thấy Tiêu Uẩn đang chật vật mắc kẹt giữa xe lăn và góc giường, một tay gã chống đỡ nửa thân trên, muốn bò dậy với đến ga trải giường, nhưng gã vừa dùng lực kéo, cả mảng ga trải giường liền bị lôi sang một bên.
"Tao không cần mày giúp." Tiêu Uẩn lạnh lùng nói.
"Ồ, vậy thì tôi sẽ đứng xem." Tiêu Thần khoanh tay đứng sang một bên.
Dì Vương và hộ lý đều lộ ra dáng vẻ khó xử không biết giải quyết thế nào.
Lúc này, Tiêu Hoành Văn đi tới, nhìn đống bừa bộn trên mặt đất, gân xanh trên trán khẽ giật giật: "Lại xảy ra chuyện gì?"
"Tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra đâu." Tiêu Thần dang hai tay, nói như thể mình chỉ vừa mới tới.
Hộ lý nhanh chóng giải thích: "Cậu Tiêu Uẩn muốn lấy sách ở chỗ cao, nhưng do quá rướn người về trước nên xe lăn bị lật, sau đó thì bị kẹt ở góc giường, không gượng dậy được."
Tiêu Hoành Văn thở dài, xắn tay áo lên, cùng hộ lý di chuyển xe lăn của Tiêu Uẩn, xe lăn của gã có rất nhiều chức năng, cũng hơi nặng, một mình người hộ lý thực sự không thể tự đỡ gã dậy được. Nếu người khác không thể nâng xe lên một cách ổn định, nó sẽ lại rơi xuống người Tiêu Uẩn.
Khi Tiêu Uẩn dậy rồi, dì Vương vội vàng dọn dẹp những mảnh vỡ trên sàn nhà, đồng thời sửa sang lại ga trải giường.
Tiêu Thần không buồn động chân động tay, từ đầu đến cuối chỉ đứng xem như người ngoài cuộc, nếu như là trước kia, Tiêu Hoành Văn hẳn đã sớm nổi nóng, có khi còn cả giận quát vào mặt hắn.
Nhưng lần này, tính khí Tiêu Hoành Văn thực sự quá tốt.
"A Thần, tối nay ăn cơm ở nhà chứ?"
"Không." Tiêu Thần dứt khoát trả lời.
"Con... có hẹn ăn cơm với người khác rồi sao?" Trên mặt Tiêu Hoành Văn lộ ra biểu cảm đầy mong đợi.
"Đúng vậy."
"Với ai thế?"
Tiêu Thần khẽ mỉm cười: "Còn có thể với ai nữa, mấy người hội Hứa Tinh Nhiên."
Đúng như dự đoán, trên mặt Tiêu Hoành Văn lộ ra vẻ vô cùng phấn khởi vui mừng: "Vậy con cứ đi đi. Có cần ba sắp xếp người đưa con đi không?"
"Không cần. Dạo gần đây bọn tôi thích đạp xe cùng nhau hơn."
Tiêu Thần đã thực sự đi xe đạp đến gặp Hứa Tinh Nhiên ở cách đó vài dãy nhà.
Hắn trèo lên xe Hứa Tinh Nhiên, nhận lấy chiếc máy tính bảng đối phương đưa cho mình, trên màn hình là thông tin giới thiệu về câu lạc bộ MMA này.
"Thế nào, các cậu nghi ngờ rằng ai đó đã sử dụng Trinity - nero của EDEN, đến câu lạc bộ MMA này đấu võ sao?" Tiêu Thần hỏi.
"Hai ngày qua, tôi và Cố Lệ Vũ đã điều tra rất nhiều trường hợp tương tự như Trương Lẫm và Lương Hạo, đây được coi là vụ khả nghi nhất." Hứa Tinh Nhiên nắm vô lăng, trả lời một cách thản nhiên.
Tiêu Thần híp mắt, nửa đùa nửa thật nói: "Các cậu gọi tôi đến bởi vì tôi có khả năng đỡ đòn tương đối ổn hả?"
Hứa Tinh Nhiên cười cười đáp: "Bọn tôi gọi cậu, đại khái là vì bọn tôi rất muốn nhìn thấy cậu bị đánh tơi tả bầm dập."
An Lan ngồi ở hàng ghế sau không khỏi bật cười.
Tiêu Thần rút khăn giấy vo thành quả bóng ném vào mặt cậu: "Tên nhóc này không được cười!"
Hứa Tinh Nhiên lái xe đến trước câu lạc bộ MMA, một nhóm bốn người mở cửa bước xuống xe.
Bọn họ chuẩn bị bước vào câu lạc bộ, lập tức bị ai đó chặn lại ở cửa.
"Bao nhiêu tuổi?"
Người nọ phì phèo điếu thuốc, khóe mắt chân mày đều tỏ ra vẻ khinh thường, trên người gã mặc chiếc áo ba lỗ tập gym màu đen, hai cánh tay toàn hình xăm trổ, trông vô cùng hung hãn dữ tợn.
Trước kia Hứa Tinh Nhiên đều lãnh trọng trách giao tiếp trao đổi với người khác, vậy mà lần này hắn lại khẽ đẩy Tiêu Thần một cái. Tiêu Thần ho khan một tiếng, cà lơ phất phơ hỏi: "Ý anh là gì?"
"Nhóc học sinh, làm xong bài tập chưa thế?" Đối phương khẽ cười.
Tiêu Thần cúi đầu hướng về phía người nọ, dáng vẻ như thể đang muốn nói điều gì đó, nhưng sau cùng lại bất thình lình nắm lấy bả vai người kia, chỉ nghe thấy một tiếng "răng rắc", vai người kia liền bị trật khớp!
"Anh nghĩ tôi nên về nhà làm bài tập, hay là tiến vào chơi một chút đây?" Tiêu Thần cười hỏi.
Theo lý mà nói thì trật khớp vai cực kì đau, nhưng người kia không nói không rằng, chỉ dùng một tay nhấn vào tường, thoáng cái, chỗ trật khớp đã được nắn lại như cũ.
"Có chút thú vị. Nhưng nếu cậu dám đánh lén tôi thêm lần nào nữa, chắc chắn tôi sẽ vặt đầu cậu xuống đấy."
Người đàn ông vừa nói, vừa cầm điện thoại gọi đi: "A Long, ở đây có vài học sinh muốn vào vui đùa một chút... Tôi biết chúng ta không có phận sự mua vui giải trí cho đám học sinh, nhưng chúng nó có kha khá kỹ năng đấy, cứ mở mang tầm mắt cho chúng thấy trời cao đất dày là gì, rồi đá chúng nó đi là được."
Chẳng bao lâu sau, người tên A Long đã xỏ đôi dép tông đi ra. Anh ta cũng mặc áo ba lỗ tập gym, cơ bắp mặc dù không cuồn cuộn khoa trương nhưng lại cực kì săn chắc, nói không chừng một cú đấm của tên này có thể làm thủng cả bao cát ấy chứ.
Trong bốn người họ, người có dáng vẻ kiêu ngạo nhất vẫn là Tiêu Thần. Ngay khi A Long vừa bước tới, gã cũng nhìn vào Tiêu Thần đầu tiên.
"Ô, trẻ quá nhỉ, còn là một Alpha. Chất lượng tốt, đúng không?"
Thị lực tên A Long này rõ ràng tinh tường hơn gã gác cổng vừa rồi.
Gã gác cổng nhướng mày, trong giọng nói có vài phần châm chọc: "Ồ, hóa ra là Alpha chất lượng cao. Vậy bả vai tôi trật khớp cũng chẳng oan mà."
A Long lại cười: "Tôi không nói mình cậu ta. Cả ba nhóc này đều như thế."
Nói xong, ánh mắt A Long liền quét qua Hứa Tinh Nhiên và Cố Lệ Vũ.
"Hả? Ba người? Đây là mặt trời ló rạng đằng tây, hay trời sắp đổ mưa đỏ đấy ư? Nếu các cậu không đến đây chơi, chỉ e là tới để phá đám rồi?"
"Cho dù ba người chúng tôi muốn phá nát trong phòng tập này, thì cũng không đánh lại được gã." Hứa Tinh Nhiên hất hàm, ra hiệu về hướng A Long.
A Long cười nhạt: "Người ta đều nói Alpha chất lượng cao kiêu căng ngạo mạn, tôi lại thấy cậu vẫn còn có chút biết mình biết ta. Nói trắng ra, nếu các cậu chỉ muốn ghé vào xem một chút, thì tôi khuyên các cậu nên xoay người đi ngay. Cách đây ba con phố có một trung tâm thể thao, huấn luyện viên ở đó có thể dạy Judo, Tán đả và Tiệt quyền đạo gì đó cho các cậu, đều không thành vấn đề."
"Nếu không chỉ vào xem một chút thì sao?" Hứa Tinh Nhiên hỏi lại.
"Vậy thì sẽ có kẻ thắng người thua, không đơn giản là chuyện rơi vài cái răng và chảy máu mũi thôi đâu." A Long nở nụ cười xấu xa, "Trong mấy người các cậu chỉ có một người duy nhất được lên đài."
An Lan nghe đến đây liền thấy lo lắng, cậu biết rõ mấy người Cố Lệ Vũ sẽ không liều lĩnh làm bất cứ điều gì mà không có sự chuẩn bị từ trước, song chỉ sợ rằng câu lạc bộ MMA này còn che giấu cả một hệ thống đang hoạt động ngầm bên trong, trong đầu An Lan đã tưởng tượng ra vô số tình tiết nhân vật kí giấy sinh tử gì đó như trong phim.
"Lên thì lên." Tiêu Thần nhún vai.
A Long xoay người, thuận tay cầm lấy điếu thuốc hút dở gài trên tai gã gác cửa, "Đi theo tôi. Ở nơi này có kêu cha gọi mẹ cũng vô dụng."
An Lan vô thức siết chặt nắm tay, Cố Lệ Vũ đứng bên cạnh bèn nắm lấy bàn tay cậu, khẽ kéo cho từng ngón tay duỗi ra, rồi thấp giọng nói một câu: "Đừng lo lắng."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip