"Gì cơ? Đối thủ của tôi không phải cậu chàng đẹp trai bé nhỏ trông vừa hiền lành vừa ấm áp này sao?" Người phụ nữ kia nhìn về phía A Long, trên mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên.
A Long bày ra bộ mặt tươi cười nịnh nọt: "Xin lỗi chị Tiêu, nhưng đối thủ thật sự của chị là cậu chàng ưa nhìn kia cơ. Cậu ta cũng rất đẹp trai mà! Chị thử xem qua đôi mắt này, chiếc mũi này, cái miệng này, thân hình này... so với mấy minh tinh màn bạc chị yêu thích gần đây, chỉ hơn chứ không kém, chẳng phải vậy sao? "
"Hả?" Chị Tiêu nhướng mày, "Cậu này rõ ràng đẹp trai hơn hẳn mà? Nhan sắc mấy ngôi sao điện ảnh đó chẳng qua cũng chỉ là kết quả của mười hai lớp hiệu ứng thôi."
Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần quay sang nhìn nhau, lặng lẽ trao đổi ánh mắt.
Hứa Tinh Nhiên: Tình huống lúc này là như nào vậy?
Tiêu Thần: Tại sao A Long này tự nhiên trông giống mấy gã ma cô[1] thế?
[1] Kẻ sống nhờ nghề đi dẫn gái điếm cho khách làng chơi trong xã hội cũ.
Ánh mắt cả câu lạc bộ đều tập trung trên người An Lan, bởi vì vừa rồi chị Tiêu thản nhiên thể hiện cảm tình với An Lan, không hề lảng tránh.
"Cậu là đối thủ của tôi cũng được, không sao cả." Chị Tiêu cong môi nhìn về phía Cố Lệ Vũ, nét gian xảo quyến rũ đan xen trong đôi mắt phượng, khiến những người khác hoàn toàn không thể tưởng tượng được cô ta lại là người lên võ đài thi đấu sau lão Tần.
Khi chị Tiêu quay mặt sang, An Lan thoáng thấy sau gáy cô ta có một hình xăm phượng hoàng, đôi cánh từ sau gáy lan ra lưng, mang vẻ đẹp mạnh mẽ ngang tàng. Nhưng khả năng quan sát của An Lan rất tốt, cậu nhận ra hình xăm đó là để che giấu vết sẹo sau cuộc phẫu thuật cắt bỏ tuyến thể.
Nói cách khác, chị Tiêu là một Omega.
Không phải ai cũng có thể ngửi thấy tin tức tố của An Lan, nhưng chị Tiêu lại có thể ngửi thấy, hơn nữa cô ta còn có thể nhận ra tin tức tố của An Lan nghiêng về Alpha. Điều này cho thấy chị Tiêu cũng giống như Diệp Vân, là một Omega chất lượng cao.
Không chỉ mình An Lan, mấy người Hứa Tinh Nhiên chắc hẳn cũng đã để ý tới điều này.
Cố Lệ Vũ cởi áo khoác, nhẹ nhàng khoác lên vai An Lan, hắn ghé vào bên tai An Lan nói: "Tôi không thích người khác ngửi được mùi tin tức tố của cậu."
An Lan ngây ngẩn trong giây lát, giây phút áo khoác Cố Lệ Vũ phủ lên người cậu, toàn thân cậu đều được bao bọc trong mùi long diên hương nồng đậm.
"Cô biết tôi thích cậu ấy, cho nên cô cố tình tiếp cận cậu ấy để chọc tức tôi." Cố Lệ Vũ lên tiếng.
Chị Tiêu bật cười, "Ồ?"
"Vừa rồi cô chăm chú quan sát cách các đồng đội của tôi giành chiến thắng. Sau đó cô phát hiện ra họ rất khác biệt so với mấy Alpha thích giằng co tranh đấu hơn thua, biết kiềm chế, có lý trí, đồng thời rất rõ ràng. Phân tích đối thủ, học hỏi từ đối thủ, sau đó giành chiến thắng."
Mặc dù Cố Lệ Vũ nói mấy lời này với Chị Tiêu, nhưng hắn vẫn nhìn về phía An Lan.
"Tôi đã thấy Alpha tranh nhau bể đầu để đánh dấu Omega, nhưng tôi chưa thấy bất cứ Alpha hay Alpha chất lượng cao nào có ham muốn bảo vệ một Alpha khác như vậy. Nếu không thể đánh dấu bạn đời Alpha của mình, cuối cùng cậu cũng sẽ trở nên hung hăng tàn độc mà thôi." Chị Tiêu cười nói.
"Sau khi cô chắc chắn bạn trai tôi không phải Omega, cô chỉ muốn lợi dụng ưu điểm Omega của mình để thu hút cậu ấy, còn tỏ ra hứng thú với cậu ấy, chính vì muốn khiến tôi rơi vào trạng thái bạo lực không não." Cố Lệ Vũ chậm rãi xoay người nhìn chị Tiêu.
Nghe đến đây, An Lan không nhịn được mà cười khổ cái cái: "Tôi nói mà, có ba người các cậu ở đây, sao tôi có thể thu hút được một người xinh đẹp như chị Tiêu chứ?"
Hứa Tinh Nhiên cũng cúi đầu cười: "Nếu tên này dễ trở nên 'bạo lực' như vậy, thì bọn tôi đã chơi xong từ lâu rồi."
"Chiến thôi, giải quyết cô ta xong mới có thể gặp được Cao Thành Viễn."
Cố Lệ Vũ nhấc sợi dây trên sàn đấu lên, lách người đi vào.
Chị Tiêu khẽ cười: "Thú vị đấy."
Cố Lệ Vũ mặc trên người chiếc áo phông trắng tinh, ống tay áo rất rộng, cùng quần thể thao kaki, nhìn thế nào cũng không giống như sắp đánh nhau với người khác, ngược lại giống như vừa bước ra từ một phòng tập thể dục.
Chị Tiêu đứng phía đối diện hắn, không thể cảm nhận được bất cứ dấu vết nào của luồng sát khí tỏa ra từ hắn.
"Alpha tầng lớp cao cấp giáo dục con cái tốt thật, tin tức tố lẫn sức mạnh thống trị đặc trưng của Alpha đều bị giấu kín. Nhưng cậu cũng không cần nhẹ tay chỉ vì tôi là Omega đâu." Ánh mắt chị Tiêu tối dần, luồng khí u ám dâng trào, tiếng hô hào xung quanh đột nhiên im bặt.
"Tôi có văn hoá chỉ vì bạn trai của tôi đang ở đây thôi." Cố Lệ Vũ thờ ơ trả lời.
Ánh mắt mọi người lại đổ dồn về phía An Lan.
An Lan dở khóc dở cười, lẩm bẩm: "Cái này là mức độ đối xử cao nhất dành Omega hả?"
Hứa Tinh Nhiên lắc đầu: "Tiêu Vân cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc được đối xử thế này đâu."
"Đúng vậy, thật ra chúng tôi còn chẳng biết giáo dưỡng của cái tên Cố Lệ Vũ này là gì." Tiêu Thần xoa xoa tay.
Cố Lệ Vũ vẫn lặng yên đứng đó, vậy mà lại khiến chị Tiêu có chút khó hành động, sờ sờ cằm.
Cô ta đột nhiên lao về phía Cố Lệ Vũ, đấm một cú trúng ngực Cố Lệ Vũ, ai có kinh nghiệm đều sẽ cho rằng đó chỉ là động tác đánh lạc hướng, nhưng ở tốc độ như vậy không thể nào thu lại cú đánh. Cố Lệ Vũ giơ tay lên, lòng bàn tay lập tức cản cú đấm kia của chị Tiêu, chị Tiêu chống đỡ được, mượn lực ở cổ tay Cố Lệ Vũ xoay người, tay còn lại từ bên kia áp đến gáy Cố Lệ Vũ.
"Đệt" Tiêu Thần mở to mắt, hắn chưa từng thấy ai có cơ thể nhanh nhẹn nhẹ nhàng đến vậy, hơn nữa cô ta còn lợi dụng được sức mạnh vững vàng từ Cố Lệ Vũ.
Lông mày Hứa Tinh Nhiên cũng cau lại.
Ngay khi cánh tay Chị Tiêu chuẩn bị đánh đến bên gáy Cố Lệ Vũ, tay còn lại của Cố Lệ Vũ đã duỗi ra, vừa vặn chặn đứng chiêu này, khả năng phán đoán và năng lực hành động sắc bén như vậy đã khiến chị Tiêu buộc phải đổi hướng giữa không trung, xoay người nửa vòng, chuyển mục tiêu tấn công xuống eo Cố Lệ Vũ.
Động tác của Cố Lệ Vũ quá nhanh, một tay hắn siết chặt cổ tay chị Tiêu, tay kia giữ lấy bả vai chị Tiêu, hạ thấp trọng tâm, dứt khoát ném chị Tiêu ra ngoài.
Cũ ném này vừa mạnh mẽ vừa gọn gàng, hoàn toàn không có cảm xúc gì.
Những người ở đây ngoại trừ ngạc nhiên vì thanh niên này có thể thực sự ra tay với một Omega xinh đẹp như vậy, lại càng thán phục chị Tiêu vì cô ta thậm chí còn không tìm cách lợi dụng Cố Lệ Vũ.
An Lan thở hắt ra một hơi.
Chị Tiêu giữ vững trọng tâm khi tiếp đất, nếu không thì chịu một đòn như vậy, bất kể ngã xuống ở đâu, cô ta đều sẽ gãy xương.
Theo những gì cô ta biết, hầu hết Alpha chất lượng cao đều được nuông chiều từ nhỏ vì xuất thân dòng dõi danh giá của họ. Mỗi dòng họ đều sẽ mời một giáo viên dạy chiến đấu tốt nhất cho đứa nhỏ nhà mình, nhưng họ học cách chiến đấu nhiều như vậy phần lớn là để biết cách đối phó với các âm mưu bắt cóc hãm hại, nào có ai như ba thanh niên này, giống như đã trải qua cuộc đời đầy gió tanh mưa máu, chưa kể đến phản ứng nhanh chóng mau lẹ, còn ra tay vô cùng ác độc tàn nhẫn.
Nhưng cho dù có tàn nhẫn đến đâu, cũng không thể tàn nhẫn hơn bọn họ được.
Chị Tiêu hừ lạnh một tiếng, hai bước phóng lên không trung, trực tiếp đạp về phía đầu Cố Lệ Vũ. Dù cơ thể chị Tiêu nhỏ gầy, nhưng khi sát khí đã lộ ra, luồng khí thế dũng mãnh dâng lên khiến người ta không khỏi run sợ lạnh người.
An Lan có thể nhìn thấy cơ bắp trên người Chị Tiêu đang căng ra, phối hợp với nhau, từ tích trữ năng lượng cho đến bùng nổ tuôn trào, nếu Cố Lệ Vũ thực sự bị đạp trúng, chắc chắn cổ hắn sẽ không thể chịu nổi!
Nhưng chị Tiêu biết rất rõ rằng tốc độ phản ứng của Cố Lệ Vũ nhất định có thể tránh được cú này, trong khoảnh khắc Cố Lệ Vũ xoay người né sang một bên, cô ta đột nhiên khuỵu gối xuống, đặt tay còn lại lên vai Cố Lệ Vũ, lật người một cái định nhảy lên vai Cố Lệ Vũ, sau đó quàng chân lên siết lấy cổ hắn, dùng sức eo vặn một cái, bẻ gãy cổ Cố Lệ Vũ!
Quan sát lâu như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, trong đầu An Lan cũng đã có vô số dự đoán về quỹ đạo chuyển động của chị Tiêu, cậu có thể đoán được là một chuyện, nhưng không cách nào ngăn cản được lại là một chuyện khác.
"Đừng!" A Long cũng bị dọa sợ mất mật.
Bọn họ chỉ muốn đuổi ba thanh niên này ra ngoài, cơ bản cũng không nghĩ tới việc lấy mạng bọn họ.
Nhưng ý định giết người của chị Tiêu hoàn toàn vượt ra khỏi dự đoán của A Long.
"Chị ta có thù hằn gì với Alpha chất lượng cao sao?" Hứa Tinh Nhiên nói.
Ngay khi chị Tiêu chuyển trọng tâm của mình đặt lên phía trên Cố Lệ Vũ, cánh tay Cố Lệ Vũ đã hướng lên, bàn tay nắm lại, vừa vặn luồn qua cánh tay chị Tiêu, đấm thẳng lên mặt chị Tiêu.
"A..."
Ngay khi chị Tiêu hơi mất sức, Cố Lệ Vũ đã giữ lấy cổ tay chị Tiêu, bẻ ngoặt ra phía sau, sau đó dùng sức toàn thân nằm xuống, lần này nếu rơi xuống đất, cổ tay chị Tiêu sẽ bị gãy.
"Ối!"
Người xem xung quanh sợ hãi kêu lên, mồ hôi lạnh túa ra khắp người.
Nhưng chị Tiêu chợt chống tay lên mặt đất, chống đỡ.
"Woa, đúng lại là một Omega siêu mạnh..." Tiêu Thần sửng sốt.
Cố Lệ Vũ lập tức buông cổ tay chị Tiêu ra, xoay người đi về phía cô ta, không chút thương tiếc đá vào eo cô ta một cú.
Một cú này đủ để đạp cô ta văng khỏi đài đấu, còn có thể bay đi thật xa.
An Lan siết chặt nắm tay, từ trước đến nay cậu chưa bao giờ thấy Cố Lệ Vũ như thế này, không có tình cảm, không có lòng thương, giống như một cỗ máy phân tích chính xác đối thủ, chỉ có mục đích duy nhất là tiêu diệt đối thủ.
Chị Tiêu phản ứng cực kỳ nhanh, sau khi tránh được, cô ta liền quay lại đấm một cú vào ống chân Cố Lệ Vũ.
Tiếng hít vào thở ra của khán giả dưới đài vang lên không ngừng.
Trận đấu này diễn ra như thể giữa hai người họ vẫn tồn tại mối thù sâu đậm đẫm máu nào đó vậy.
Cố Lệ Vũ chống một tay xuống đất, quét chân tránh được cú đấm của chị Tiêu, nhưng chân còn lại bất ngờ đá một cái, vừa vặn trúng người chị Tiêu.
"A..." Chị Tiêu lảo đảo lùi lại, che bụng mình, cô ta lạnh lùng nhìn Cố Lệ Vũ, hai mắt trở nên đỏ bừng.
Tốc độ tấn công của cô ta đột nhiên tăng vọt, mỗi cú đấm cú đá tung ra như thể muốn đập xương nát thịt Cố Lệ Vũ, hơn nữa chiêu thức còn thay đổi vô cùng linh hoạt, đến mức không thể đề phòng.
Cố Lệ Vũ trúng hai ba cú đấm, chân mày nhíu lại.
"Xương sườn của cậu nứt rồi." Chị Tiêu liếm môi một cái, cười nói.
Cố Lệ Vũ nửa ngồi trên mặt đất, gõ gõ ngón tay lên nền võ đài: "Đúng vậy, cho nên phải đánh nhanh thắng nhanh thôi."
Vừa dứt lời, Cố Lệ Vũ đột nhiên chủ động ra tay, lòng bàn tay áp đến cằm chị Tiêu, Chị Tiêu nghiêng mặt tránh, bàn tay kia theo đó nắm lấy cổ cô ta.
Mơ đi!
Chị Tiêu định chặn tay Cố Lệ Vũ lại, nhưng không ngờ ba cú đánh này của hắn đều chỉ nhằm mục đích đánh lạc hướng đối thủ, tay trái Cố Lệ Vũ như thể một lưỡi dao, chuẩn bị cắt trúng cổ Chị Tiêu, lực tay cực kỳ mạnh, khoảng cách giữa hai người quá gần, chị Tiêu không tránh được, chỉ có thể dùng cánh tay mình chống cự, khoảnh khắc cánh tay bị đánh trúng, xương cốt giống như đứt lìa, đau đớn đến mức toàn thân đổ mồ hôi lạnh, đến tâm trí cũng run rẩy.
Nhưng sát thương của một đòn này chẳng tính là gì so với đòn sau, bàn tay Cố Lệ Vũ giữ lấy cổ tay chị Tiêu, giảm bớt lực kéo, sau đó thuận tiện bẻ một cái, "rắc" một tiếng, cổ tay cô ta đã bị trật khớp.
"Đệt..." Chị Tiêu giận điên lên, bất chấp cơn đau ở cổ tay, xoay người tung một cú đấm lên thái dương Cố Lệ Vũ.
Tuy nhiên, Cố Lệ Vũ đã lợi dụng hành động di chuyển trọng tâm của Chị Tiêu, nhấc tay cô ta bẻ ra sau, ép lên lưng chị Tiêu, mà cổ họng cô ta cũng bị Cố Lệ Vũ khóa chặt.
"A..."
Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh.
A Long cũng choáng váng đứng im tại chỗ.
Trận tỷ thí giữa bọn họ cùng lắm chỉ kéo dài từ hai đến ba giây, nhưng những thay đổi về hướng tấn công hay cách phòng thủ trong hai đến ba giây này thực sự quá nhanh.
"Ông... ông có nhìn thấy rõ mọi chuyện đã xảy ra thế nào không?"
"Không... Chị Tiêu đang bị khóa họng... Làm sao bây giờ?
"Không ngờ lại có người thắng được chị Tiêu?"
Khuôn mặt chị Tiêu đã đỏ bừng, nhưng cô ta vẫn đang gắng gượng vùng vẫy.
"Tôi sẽ không bóp gãy cổ họng cô." Cố Lệ Vũ cụp mắt xuống, lạnh lùng nói.
Lúc này, cảm giác mạnh mẽ thuộc về Alpha liên tục đánh úp về phía chị Tiêu, cho dù cô ta đã cắt bỏ tuyến thể Omega, không còn bị ảnh hưởng bởi tin tức tố Alpha, nhưng chị Tiêu vẫn có thể cảm nhận được rằng bàn tay đang nắm lấy cổ cô ta ẩn giấu một luồng sát khí.
Từ trước đến nay, cô ta chưa bao giờ tin rằng Alpha cũng biết cách tự chủ, bọn họ trời sinh đã thích cảm giác chinh phục, vậy mà lúc này cô ta lại nằm dưới quyền kiểm soát của Alpha trẻ tuổi này.
Chị Tiêu không chịu thừa nhận thất bại, nhưng Cố Lệ Vũ cũng cực kỳ kiên trì nhẫn nại, giữ nguyên tư thế bóp cổ chị Tiêu, để cho cô ta tự do vùng vẫy.
Những người dưới đài không khỏi lên tiếng khuyên can.
"Chị Tiêu! Nhận thua đi! Không phải chuyện to tát gì cả!"
"Bọn họ đều là Alpha chất lượng cao, đánh thua cũng không có gì mất mặt đâu mà!"
Nhưng mấy tiếng "Alpha chất lượng cao" này lại có thể kích thích chị Tiêu, cô ta liều mạng gắng sức bẻ gãy ngón tay đối phương, thậm chí tiếp tục vùng vẫy bằng rất nhiều cách thức khác nhau, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng có tác dụng gì. Alpha trẻ tuổi này vẫn không thay đổi sức nắm trên cổ cô ta, hơn nữa cô ta còn có thể nghe thấy nhịp tim và mạch đập của hắn đều rất bình tĩnh.
Loại bình tĩnh này là thứ cô ta không cảm nhận được ở những Alpha khác.
Cò cưa giành giật thế này gần mười lăm phút, Tiêu Thần thở dài: "Tôi đi mua kem que, ai muốn ăn không?"
"Cho tôi một cây Magnum hương vani." Hứa Tinh Nhiên giơ tay.
"Tôi không hỏi cậu." Tiêu Thần tặng cho đối phương một cái liếc mắt.
"Tôi cũng thích kem vani." An Lan nói.
Cố Lệ Vũ giờ đã kiểm soát được tình hình, hơn nữa An Lan biết Cố Lệ Vũ sẽ không thực sự bóp gãy cổ chị Tiêu, hắn làm như vậy chỉ để Cao Thành Viễn biết rằng cho dù bọn họ có khả năng chiến thắng, nhưng cũng sẽ không làm bất cứ ai bị thương.
"Cậu không thấy lo lắng về xương sườn cậu ta sao? Chị Tiêu nói xương sườn có thể bị nứt đấy." Hứa Tinh Nhiên cười hỏi.
"Dù sao thì các cũng cậu sẽ hồi phục như cũ rất nhanh thôi."
Tiêu Thần thực sự đã đi mua Magnum quay về, ba người dựa lên tường, bắt đầu xé giấy bọc ngoài, ăn kem.
Điện thoại di động trong túi A Long vang lên, gã nhìn lướt qua một dãy số, vội vàng bấm nhận cuộc điện thoại, giọng nói của Cao Thành Viễn truyền đến.
"Để họ đến gặp tôi."
Đến lúc này A Long mới thở ra một hơi, gã vừa quay đầu lại, liền thấy cả ba người kia đều đang ăn kem que.
"Các cậu..."
A Long vừa lên tiếng, mấy miếng vỏ sô cô la trên cây kem của Tiêu Thần chợt rơi xuống, hắn vội vàng đưa tay ra đỡ, Hứa Tinh Nhiên đứng bên cạnh đã nhanh tay bắt lấy trước.
"Còn muốn ăn không?" Hứa Tinh Nhiên đưa tới miệng Tiêu Thần.
"Ặc, khỏi."
"Tay tôi sạch hơn sàn nhà mà." Hứa Tinh Nhiên cười nói.
"Không, kỳ lắm." Tiêu Thần vô cùng quả quyết lắc đầu một cái, ai ngờ Hứa Tinh Nhiên lại đặt miếng sô cô la giòn lên cây kem ăn dở trên tay Tiêu Thần.
"Đừng đánh rơi nữa."
Tiêu Thần do dự một lúc, cuối cùng vẫn bỏ miếng vỏ sô cô la vào miệng.
"Các cậu... các cậu nhàn nhã thật đấy nhỉ?" Trán A Long lập tức nổi lên mấy đường gân xanh lè.
Hứa Tinh Nhiên chậm rãi nói: "Cao Thành Viễn đồng ý gặp bọn tôi rồi sao?"
"Đúng thế. Cho nên làm ơn hãy làm gì đó để người bạn kia của mấy cậu buông tay ra đi." A Long hơi hất hất cằm.
Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần đồng loạt quay sang nhìn An Lan, nhưng An Lan đang tập trung trí óc cắn miếng vỏ sô cô la, Tiêu Thần khẽ dùng cùi chỏ thúc nhẹ vào người An Lan, toàn bộ lớp vỏ giòn tan liền rơi xuống.
"Á!" An lan trợn mắt, trăng trối nhìn nó rơi thẳng xuống trước mũi chân mình, sau đó cậu quay lại nhìn về phía Hứa Tinh Nhiên.
Rõ ràng vừa rồi Hứa Tinh Nhiên đã bắt được lớp vỏ giòn bị rơi của Tiêu Thần, nhưng tại sao hắn lại thờ ơ vô cảm với lớp vỏ sô cô la của mình chứ?
"Hả..." Hứa Tinh Nhiên cúi đầu, làm ra vẻ "sao lại rơi xuống thế?"
Trên mặt Tiêu Thần chẳng có chút hối hận nào, "Này, nói với bạn trai của cậu một tiếng, chúng ta còn phải đi gặp Cao Thành Viễn, làm phiền cậu ta hạ thủ lưu tình."
"Không sao không sao, tôi mới chỉ ăn hết một bên vỏ sô cô la thôi, cậu nhìn đi trên cây kem đến một dấu răng cũng không có, tôi đổi cho cậu." Hứa Tinh Nhiên đưa cây kem của mình cho An Lan.
Quả thực, ngay cả phần kem Hứa Tinh Nhiên đã cắn qua thoạt nhìn cũng rất bình thường, không có bất cứ vết răng nào.
"Ồ, lớp trưởng, cậu ăn uống gọn gàng sạch sẽ vậy sao?"
"Cũng thường thôi." Hứa Tinh Nhiên cầm lấy cây kem An Lan, cắn lên phần kem trắng muốt bên trong.
Tiêu Thần hạ giọng nói thầm một câu: "Tôi thì nghĩ cậu chỉ muốn ăn những thứ An Lan từng ăn."
An Lan cầm cây kem nói: "Cố Lệ Vũ, huấn luyện viên Cao đã đồng ý gặp chúng ta rồi. Cậu dừng tay đi."
Khoảnh khắc Cố Lệ Vũ buông ra, chị Tiêu đột nhiên siết chặt cổ tay hắn, cố gắng bẻ trật khớp hắn, nhưng Cố Lệ Vũ đã đoán được điều đó từ lâu, dứt khoát đẩy chị Tiêu về phía trước, chị Tiêu lảo đảo hai bước, vừa quay lại đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cậu Alpha trẻ tuổi kia.
Đôi mắt sâu thăm thẳm, vạn vật trên đời vụt qua ánh mắt hắn, không thể lưu lại dù chỉ một dấu vết.
Giống như khi bắt đầu lên đài đấu, lúc này hắn lại khiêm tốn nâng sợi dây quanh võ đài lên, cúi đầu bước ra ngoài, trở về bên hội bạn bè.
"Ăn ngon không?" Cố Lệ Vũ cởi áo khoác trên vai An Lan xuống, hỏi.
"Cũng được." An Lan đã ăn hết lớp vỏ sô cô la bên ngoài, cắn thêm một miếng kem, để lại dấu răng đều đặn ngay ngắn.
Cố Lệ Vũ cúi người cắn một miếng vào đúng chỗ An Lan vừa cắn, nói một câu "ngọt quá".
A Long mở miệng nói: "Mấy người các cậu đi theo tôi. Chỉ có điều, bất kể mục đích thực sự của các cậu là gì, lão Cao cũng không thể nào giúp các cậu được đâu."
Ba người họ đi ngang qua trước mặt mọi người trong câu lạc bộ MMA, A Long dẫn họ lên lầu, đến căn phòng ở tận phía trong cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip