Mở cửa ra thì nhìn thấy một người ngồi trên xe lăn.
An Lan kinh ngạc, chẳng lẽ người đang ngồi trên xe lăn này là huấn luyện viên Cao ư?
"A Long, cậu ra ngoài đi." Người ngồi trên xe lăn chậm rãi xoay người lại.
Đó là một người đàn ông trung niên hơn 30 tuổi, nét mặt nghiêm nghị, hai cánh tay đặt trên tay vịn xe lăn tạo cho người khác cảm giác cơ bắp rắn chắc, chắc chắn phải luyện tập mỗi ngày mới có, nhưng hai chân lại được đắp một cái chăn, không nhìn ra được là bị làm sao.
"Lão Cao, bọn họ..."
"Bọn họ sẽ không làm hại tôi, cũng không thèm làm hại tôi đâu." Cao Thành Viễn nói.
A Long liếc mắt nhìn họ một cái, sau đó mới rời đi.
"Nghe nói các cậu tìm tôi là muốn mời tôi làm thầy huấn luyện?" Cao Thành Viễn hỏi.
"Đúng vậy." Hứa Tinh Nhiên đáp, "Giới đấu cận chiến dù không lớn, nhưng ông lại là người nổi tiếng nhất, các học trò của ông đi tham gia các giải đấu lớn đều giành được giải thưởng."
Ngón tay Cao Thành Viễn gõ lên tay vịn hai cái: "Đừng đùa nữa, tôi đã nhìn thấy năng lực của mấy người các cậu rồi, đã không còn gì để dạy cho các cậu nữa."
"Vậy thì chúng tôi có vài vấn đề muốn hỏi ông, ví dụ như Trương Lẫm?"
Lời Hứa Tinh Nhiên vừa dứt, thân thể Cao Thành Viễn rõ ràng đã giao động.
Trương Lẫm chính là tuyển thủ tán thủ bị đứt dây chằng không thể không từ bỏ sự nghiệp của mình, thế nhưng sau này lại xuất hiện kì tích, có thể phục hồi như thường, không người cuối cùng lại chết một cách không rõ ràng.
"Trương Lẫm đã từng đến câu lạc bộ này thách đấu học sinh của ông. Thực ra ba người giao đấu với chúng tôi hôm nay đều không phải là học sinh xuất sắc nhất của ông." Hứa Tinh Nhiên nói.
Cao Thành Viễn híp mắt: "Các cậu là đã điều tra kỹ lường mới đến đây, chắc hẳn cũng biết rõ có một số vấn đề tôi không thể trả lời. Phải giả vờ cái gì cũng không biết thì mới sống lâu được. Các cậu còn rất trẻ, có thể bước đi trên con đường bình yên rộng mở thì đừng lên nhìn xuống vực sâu đen tối."
"Cho nên, ông chắc chắn là biết được điều gì đó."
Cao Thành Viễn không trực tiếp trả lời câu hỏi này, mà hỏi ngược lại: "Không bằng thử nói ra xem các cậu đã biết được những gì rồi?"
"Trương Lẫm đã thách đấu học trò xuất sắc nhất của ông là Giang Tốc, hơn nữa còn đánh gãy xương vai của anh ta, vết thương này rất nghiêm trọng, khiến anh ta không thể quay lại giới cận chiến được nữa. Sau khi Giang Tốc bị thương nhất định đã trải qua một khoảng thời gian vô cùng đau khổ đúng không?"
Cao Thành Viễn cười khổ: "Còn gì đau đớn hơn việc rơi từ đỉnh cao xuống chứ? Lòng tự tôn bị rơi vào trong cát bụi, chẳng còn những vinh quang của ngày sau nữa. Nó là người sống trong những tiếng vỗ tay và thắng lợi mà, đổi lại là cậu, cậu có chịu nổi không?"
Hứa Tinh Nhiên lắc đầu: "Đương nhiên là không chịu nổi, cho nên có phải đã có người liên hệ với anh ta, đề nghị trị liệu đặc biệt cho anh ta không?"
Cao Thành Viễn nhíu mày: "Không sai. Có tên tiến sĩ nào đó đã liên hệ với nó, nói với nó là bọn họ có thể chữa khỏi dây chằng của Trương Lẫm, khiến gã còn mạnh hơn cả trước kia thì cũng có thể khiến cho Giang Tốc hồi phục trở lại. Nếu như Giang Tốc đồng ý tiếp nhận trị liệu thì cần phải đi đến chỗ bọn họ, hơn nữa còn phải nghe theo sắp xếp của bọn họ. Giang Tốc nói chuyện này với tôi. Lúc đó tôi cảm thấy rất vui, giống như trong cuộc sống tăm tối lại tìm thấy hi vọng."
"Nguyên nhân anh ta nói với ông là vì ẩn sâu trong lòng anh ta cảm thấy việc trị liệu này có vấn đề. Nhưng anh ta lại không muốn sống như một tên phế vật, cho nên đi hỏi ý kiến của ông, là để hy vọng ông có thể giúp mình kiên định hơn trong việc lựa chọn đáp án." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Đúng vậy. Thế là tôi đã đưa ra một quyết định khiến bản thân hối hận vô cùng, tôi nói với Giang Tốc.... Đây là một cái bẫy. Những vận động viên tán thủ như Trương Lẫm đáng lẽ phải thách đấu những đội tuyển tán thủ chính quy, chứ không phải đến câu lạc bộ MMA của chúng ta. Nếu như Trương Lẫm cố ý khiến vai trò bị thương, sau đó khiến trò rơi vào cái bẫy của tổ chức điều trị phi pháp này thì sao?" Cao Thành Viễn nói.
"Thế thì có gì phải hối hận chứ? Phân tích của ông rất đúng mà, đây đúng là một tổ chức điều trị phi pháp." Tiêu Thần nói.
Cao Thành Viễn cười, ngón tay chỉ về phía Tiêu Thần: "Vậy thì cậu thật sự đánh giá thấp khả năng của tổ chức điều trị phi pháp này rồi."
"Sau đó đã xảy ra chuyện gì?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.
"Giang Tốc từ chối cái người đã gọi điện cho mình, nó nói muốn thử con đường chữa trị chính quy khác. Từ chối bọn họ thì phải trả giá." Cao Thành Viễn dừng một lát: "Ngày hôm đó, trên đường tôi và A Long đưa Giang Tốc đi kiểm tra lại, có một chiếc xe đâm bọn tôi rơi xuống cầu."
"Tôi có xem qua tin tức đó, nói là tài xế xe tải đã uống rượu khi lái xe. Xe của các ông bị lật xuống sông, Giang Tốc chết đuối, chân của ông bị thương nặng, vậy eo của A Long bị thương cũng vào lúc đó nhỉ?"
"Đúng thế." Trong mắt Cao Thành Viễn hiện lên ánh nước, "Mới đầu tôi cũng tưởng chỉ là tai nạn. Sau lại có một kẻ nặc danh gọi điện thoại cho tôi, hỏi tôi có hối hận với quyết định ban đầu không. Bấy giờ tôi mới biết nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn đó chính là vì Giang Tốc đã từ chối bọn họ."
Bả vai Cao Thành Viễn run bần bật, cổ họng cũng khản đặc.
"Tôi không biết mấy người các cậu đến từ gia tộc nào, có bối cảnh ra sao, tôi chỉ có thể nói cho các cậu biết.... Cái tổ chức này chắc chắn có năng lực khiến cho các cậu vĩnh viễn sống trong nỗi thấp thỏm không yên." Cao Thành Viễn hít vào một hơi.
"Ông không cần tự trách."Cố Lệ Vũ vẫn luôn yên lặng bỗng lên tiếng.
"Nếu cậu với tôi đổi vị trí cho nhau, cậu có thể không tự trách sao?" Cao Thành Viễn hỏi lại.
"Gần đây, thi thể của Trương Lẫm đã được phát hiện, trên người hắn có rất nhiều vết tích do bị đấm, sau khi khám nghiệm tử thi, phát hiện các chức năng cơ thể của hắn cũng bị thoái hóa vô cùng nghiêm trọng. Nếu ông để Giang Tốc đi trị liệu ở tổ chức kia giống như Trương Lẫm, thì kết cục của anh ta cũng giống như Trương Lẫm mà thôi." Cố Lệ Vũ nói.
Cao Thành Viễn im lặng hồi lâu: "Lời các cậu nói là thật sao?"
"Trên đời này không có chuyện "khỏi bệnh" mà không cần trả giá đâu." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Vậy thì nguyên nhân thật sự các cậu đến tìm tôi là gì? Chỉ vì muốn nói cho tôi biết quyết đinh ban đầu của tôi không hề sai, muốn an ủi tôi?" Cao Thành Viễn hỏi.
"Huấn luyện viên Cao, ông nghĩ kĩ mà xem, kể từ đó về sau, có phải các thành viên câu lạc bộ này của ông thường xuyên rút lui, sau đó thì không thấy xuất hiện nữa, bao gồm cả tuyển thủ đánh đối kháng mà ông hết lòng dạy bảo không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.
"Các cậu... các cậu có ý gì?"
"Trong bất cứ thí nghiệm thuốc nào, ít nhất phải có một nhóm thí nghiệm và một nhóm tham chiếu. Nếu như Trương Lẫm là nhóm thí nghiệm, bao gồm cả Giang Tốc cũng là nhóm thí nghiệm của bọn họ, vậy thì những tuyển thủ đánh đối kháng có năng lực chiến đấu mạnh mẽ kia chính là nhóm tham chiếu."
"Tôi cứ tưởng rằng bọn họ... bởi vì tôi gặp tai nạn xe cộ, năng lực huấn luyện yếu đi, cho nên mới rời khỏi đây. Hoặc có thể là... con người không thể đánh đấm cả đời, nếu như muốn tìm một công việc ổn định cũng không phải là không thể.... Cậu muốn nói bọn họ... bọn họ đều đã trở thành đối tượng tham chiếu? Tham chiếu cái gì?"
"Rốt cuộc là những người bị thương sẽ mạnh hơn sau khi sử dụng thuốc, hay là những người khỏe mạnh bình thường kia sẽ mạnh hơn."
Cao Thành Viễn hít sâu một hơi: "Ý của các cậu là trong giai đoạn thí nghiệm, tuyển thủ tán thủ Trương Lẫm kia rất có khả năng bị những người đã rời khỏi câu lạc bộ của chúng tôi..."
"Cảnh sát đã điều tra những người đã rời khỏi câu lạc bộ của ông. Tổng cộng có 12 người, trong đó đã có 8 người bị mất tích." Hứa Tinh Nhiên nói.
Nghe đến đây, ngay cả An Lan cũng cảm thấy sợ hãi.
Cao Thành Viễn không biết tổ chức này muốn làm cái gì, nhưng An Lan biết tổ chức này chính là EDEN.
"Tôi.... tôi phải làm thế nào đây?" Cao Thành Viễn hỏi.
"Ông cảm thấy trong câu lạc bộ của mình, người nào có khả năng được tổ chức này 'mời' đi, hoặc ai là người có khả năng sẽ chấp nhận "lời mời" này nhất?" Hứa Tinh Nhiên nói.
"Tiêu Vân.... nó.... nó trước kia đã trải qua mấy chuyện không hay cho nên rất có ác cảm với Alpha." Cao Thành Viễn cúi đầu, "Cái gọi là nhóm tham chiếu chính là so sánh bọn họ với nhóm thí nghiệm, từ đó phân biệt ra chất lượng tốt, xấu? Chẳng lẽ trong nhóm thí nghiệm đều là những Alpha đã từng bị thương?"
Hứa Tinh Nhiên gật đầu đáp: "Trên lý thuyết thì là như vậy."
Nghe đến đây, lòng An Lan trầm xuống, cậu có thể tưởng tượng ra tất cả những gì mà Trương Lẫm đã phải trải qua sau khi tiếp nhận trị liệu của EDEN.
Đầu tiên, Trương Lẫm phải đi khiêu chiến với những tuyển thủ tán thủ chuyên nghiệp, song điều này không có ý nghĩa thực tế với "Vườn Địa Đàng". Sau khi những tuyển thủ tán thủ đó bị Trương Lẫm đánh bại, Trương Lẫm sẽ tìm đến chuyên gia cận chiến đích thực, ví dụ như học trò Giang Tốc của Cao Thành Viễn. Sau khi đánh bại Giang Tốc, gã sẽ phải đối mặt với những bài kiểm tra càng nghiêm ngặt hơn của EDEN —— Chính là chiến đấu với nhóm tham chiếu.
Đây có lẽ là cuộc chiến giữa sự sống và cái chết, mà cơ thể của Trương Lẫm cũng bị kiệt sức trong trận chiến này, cuối cùng chờ đợi gã chính là cái chết.
Nếu như dựa theo những lời Cao Thành Viễn nói Tiêu Vân vô cùng căm ghét Alpha thì lúc cô ta bị EDEN chọn vào nhóm tham chiếu, ham muốn báo thù của cô ấy sẽ được phóng thích, sẽ không nương tay đối với những Alpha như Trương Lẫm.
Cao Thành Viễn siết chặt nắm tay: "Tôi dạy chúng đánh đối kháng, là muốn biến nó thành một kỹ năng chế ngự đối thủ, chứ không phải là để giết người."
"Chẳng qua, EDEN chắc chắn đang theo dõi câu lạc bộ MMA này. Hôm nay bọn tôi đến đây làm loạn, mấy tên trong EDEN kia nhất định đã nhìn thấy hết rồi. Bọn họ vẫn sẽ liên hệ với Tiêu Vân kia chứ?" Tiêu Thần tò mò hỏi.
"Bọn họ sẽ." Cố Lệ Vũ nói.
Hứa Tinh Nhiên cúi đầu cười: "Thực ra EDEN luôn làm theo ý mình, bọn họ có sợ ai đâu? Hơn nữa... thông qua ba trận đấu ngày hôm nay, biết đâu được bọn họ sẽ cảm thấy, chúng ta mới là nhóm tham chiếu có giá trị nhất chứ?"
Cao Thành Viễn nghe vậy, vẻ mặt thay đổi: "Mấy người các cậu không nên tham dự vào chuyện này! Ngay cả cảnh sát cũng không làm gì được bọn chúng, mấy đứa trẻ các cậu...."
"Mấy đứa trẻ chúng tôi đều đã chào hỏi ba người học trò của ông rồi, nghe nói cũng là ba người lợi hại nhất mà ông có hiện giờ. Cũng chính mấy đứa trẻ chúng tôi tìm ra được mục đích lớn nhất của EDEN là gì." Tiêu Thần đi đến bên cạnh Cao Thành Viễn, vỗ vỗ bả vai ông ta, "Hơn nữa, bọn tôi đã sớm chạm chán với tổ chức này rồi. Cho dù bọn tôi không đi tìm chúng, bọn chúng sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến chúng tôi."
Hứa Tinh Nhiên lấy điện thoại ra, gọi điện cho đội trưởng Hồng, yêu cầu bọn họ phải bảo vệ Cao Thành Viễn cẩn thận, còn phải theo dõi sát sao ba người học trò của Cao Thành Viễn gần đây tiếp xúc với những ai, đặc biệt là Tiêu Vân. Thông tin liên lạc của bọn họ tất cả đều phải giám sát, ngay cả đi đường gặp ai cũng cần phải tỉ mỉ kiểm tra.
"Mục đích hôm nay của chúng tôi đã đạt được rồi, huấn luyện viên Cao, ông có thể nghỉ ngơi rồi." Hứa Tinh Nhiên vỗ vai Cao Thành Viễn.
"Tôi... tôi còn có thể làm gì không? Không thể để cho học trò của tôi trở thành nhóm tham chiếu của tổ chức gì đó được."
"Huấn luyện viên Cao, ông không ngăn nổi đâu. Đó là bản tính con người."
Ba người chào tạm biệt Cao Thành Viễn, rời khỏi căn phòng kia.
A Long vẫn luôn đứng canh ngoài cửa, nhìn thấy mấy người đi ra ngoài bèn đi theo sau, nói đùa: "Không phải nói muốn đến bái sư sao? Các cậu bây giờ đã thành sư đệ của tôi rồi chứ?"
"Anh Long, nhớ bảo vệ huấn luyện viên Cao thật cẩn thận nha." Hứa Tinh Nhiên quay đầu lại, thâm sâu nói một câu.
A Long ngẩn người một chút, hai hàng lông mày nhíu thật chặt.
An Lan nhìn biểu cảm của A Long, nhớ lại lúc trước Hứa Tinh Nhiên đã nói học sinh đến câu lạc bộ đánh đối kháng kiểu này rất nguy hiểm, nhưng người của đội cảnh sát sẽ bảo vệ bọn họ. Không lẽ A Long chính là người của đội cảnh sát?
Nhưng cho dù có phải hay không, họ đều không thể thảo luận chuyện này giữa ban ngày ban mặt được.
Lúc mấy người bọn họ ra khỏi nơi này nhất định phải đi qua sàn đấu võ, chỉ thấy lão Tần và Tiêu Vân - hai người đã từng giao đấu đang dùng ánh mắt nghiên cứu tìm tòi mà đánh giá bọn họ.
Tiêu Vân lạnh lùng cười: "Không phải
nói là tìm lão Cao bái sư sao? Nhanh như thế mà đã đi rồi?"
"Hôm khác làm lễ bái sư, sư tỷ cũng phải nể mặt đến ăn cơm nhé." Hứa Tinh Nhiên cười nói.
"Cậu mới bao nhiêu tuổi mà đã học được cái kiểu ngoài cười trong không cười này thế?" Tiêu Vân khẽ hừ một tiếng, ánh mắt lướt qua vai Hứa Tinh Nhiên, rơi trên người An Lan.
An Lan và Cố Lệ Vũ đang vai sóng vai bước đi, hôm nay đối với cậu mà nói đúng là một ngày được mở mang tầm mắt. Lúc trước cậu chỉ biết Cố Lệ Vũ là một nhân tài xuất chúng trong thế hệ trẻ của giới bắn súng, nhưng hôm nay mới biết hắn còn hơn thế nhiều.
"Vì sao cứ nhìn chằm chằm tôi mà lại không nói gì?" Cố Lệ Vũ dừng lại.
"Hả?" An Lan cười, đi đến trước mặt Cố Lệ Vũ, nhìn vào mắt hắn nói, "Chỉ là tôi đang nghĩ, cậu còn có chỗ nào giỏi mà tôi chưa biết nữa không?"
"Tôi còn tưởng là... tôi làm cậu sợ rồi." Cố Lệ Vũ nói.
"Làm sao có thể."
Mặc dù quá trình cậu học được những kỹ năng cận chiến này khiến tôi thật đau lòng.
Cố Lệ Vũ khẽ cười nói: "Cậu thật sự muốn biết chỗ lợi hại khác của tôi à?"
"Còn gì nữa?" Tính hiếu kỳ của An Lan bị Cố Lệ Vũ gợi lên.
Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ nở nụ cười, đút tay vào túi đi về phía trước.
Tiêu Thần che mắt lại, cạn lời đáp: "Thân là Alpha, ngoại trừ tin tức tố thì chỗ giỏi nhất không phải là chỗ đó sao?"
Trong đầu An Lan vẫn đang gắn nhãn thuộc tính siêu cấp anh hùng cho Cố Lệ Vũ chợt sững lại.
Lần trước trong phòng tắm ở câu lạc bộ Vân Thượng, cậu đã suýt nhìn thấy hình dáng cái nơi "giỏi nhất" của Cố Lệ Vũ.... thế nhưng cụ thể là giỏi như thế nào, An Lan thật sự không muốn biết cho lắm.
"Đang nghĩ linh tinh gì thế?" Cố Lệ Vũ tóm lấy tay An Lan, mười ngón tay đan vào nhau, giọng nói dịu dàng, "Từ trước đến nay, tôi đều không nỡ để cậu đau."
An Lan thử rút tay ra, đừng có nhìn dáng vẻ nắm tay rất nhẹ nhàng tự nhiên của Cố Lệ Vũ, nhưng đến lúc muốn thoát ra mới phát hiện lực đạo khi nắm tay khéo léo vô cùng, vừa không để cho An Lan cảm thấy ngón tay bị siết đau, mà cũng không để cho cậu tránh thoát.
Lúc bọn họ đi ngang qua Tiêu Vân, Tiêu Vân đột nhiên mở miệng.
"Cậu ta hiện giờ vẫn rất kiềm chế đối với cậu, nhưng cướp đoạt chính là bản năng của Alpha."
Bọn họ không hề dừng bước, song An Lan biết câu nói kia của Tiêu Vân là dành cho cậu.
Vào lúc đó, bàn tay Cố Lệ Vũ dường như muốn buông ra, nhưng An Lan lại nắm chặt tay hắn.
Cố Lệ Vũ nhìn cậu, An Lan chỉ cười nhẹ.
Cậu biết nỗi lo lắng trong lòng Cố Lệ Vũ vẫn chưa được gỡ bỏ, bình thường không có gì có thể khiến Cố Lệ Vũ giao động, nhưng chỉ cần là chuyện liên quan đến An Lan thì lại khác.
Mà lời nói của Tiêu Vân đã chạm vào nỗi lo trong lòng Cố Lệ Vũ, cho dù chỉ là trong chốc lát, Cố Lệ Vũ cũng sợ mình sẽ làm hại An Lan.
An Lan không để hắn tiếp tục bất an, nhẹ giọng đáp: "Nói đúng lắm... cướp đoạt là bản năng của Alpha. Giống như là tôi này, luôn muốn chiếm hữu mọi thứ của cậu."
Cố Lệ Vũ không có nói chuyện, nhưng An Lan biết hắn đang rất vui.
Mấy người bọn họ đi lên xe, Tiêu Thần cố ý huých một cái vào vị trí xương sườn bị thương của Cố Lệ Vũ, chẳng qua lại bị Cố Lệ Vũ tóm được.
"Làm gì vậy?"
"Làm bạn học lâu như vậy rồi, lần đầu tiên nhìn thấy cậu bị thương, thấy lạ thôi." Tiêu Thần nhếch miệng cười.
"Quen biết cậu lâu như vậy, đây cũng lần đầu tiên tôi thấy cậu bị đánh vào mặt đó." An Lan đứng bên cạnh nói.
Khuôn mặt Tiêu Thần lập tức lộ ra sự phiền muộn.
Hứa Tinh Nhiên vừa lái xe vừa hỏi: "Đi bệnh viện khám không?"
"Không khám." Tiêu Thần khó chịu đáp.
"Không cần." Cố Lệ Vũ nói.
"Nhưng xương sườn...."An Lan nhíu mày.
Hứa Tinh Nhiên cười nói, "Năng lực phục hồi của bọn tôi rất tốt. Cậu có tin là sáng mai gặp lại Tiêu Thần, cậu ta sẽ lại là một đại ca học đường kiêu ngạo không? Cố Lệ Vũ cũng thế, chỉ cần Tiêu Vân không đánh gãy xương sườn của cậu ta, thì chỉ cần ba bốn ngày là hồi phục."
An Lan nhìn về phía Cố Lệ Vũ, dùng ánh mắt hỏi hắn lời Hứa Tinh Nhiên có thật hay không.
Cố Lệ Vũ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Bây giờ không đau nữa rồi."
"Nhưng Tiêu Vân kia rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Cô ta không những cắt bỏ tuyến thể Omega của mình, mà còn có thành kiến nặng nề với Alpha. Tin tức của cậu tinh thông nhất, nói ra nghe coi!" Tiêu Thần vỗ vỗ vào ghế lái của Hứa Tinh Nhiên.
Khi xe đỗ lại ở ngã tư trung tâm thành phố, đúng lúc cần hơn 90 giây dừng đèn đỏ, Hứa Tinh Nhiên chậm rãi mở miệng.
"Thực ra chính là loại tin thường xuất hiện trên bản tin xã hội, đối với người khác mà nói, đó là một câu chuyện cực kỳ bi thảm... nhưng đối với Tiêu Vân, đó là trải nghiệm thực tế. Cô ta đã bị một Alpha nào đó cưỡng ép đánh dấu." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Hiện tại là xã hội pháp chế, có rất nhiều quy định pháp luật để bảo vệ Omega, bất kể Alpha nào làm ra loại chuyện cưỡng ép đánh dấu Omega, đều rất khó có chỗ đứng trong xã hội." An Lan nghĩ một chút, lại hỏi, "Có phải thân phận của Alpha kia rất đặc biệt, không phải chịu tội đúng không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip