78 - Dấu Vết Của An Lan
Hứa Tinh Nhiên gật đầu, nói tiếp: "Từ khi Tiêu Vân học cấp hai, mẹ của cô ta tái hôn với một Alpha đã ly hôn vợ, hơn nữa đó còn là một Alpha chất lượng cao. Người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ cho rằng đây là chuyện cô bé Lọ Lem."
"Alpha chất lượng cao này có vấn đề?" An Lan hỏi.
"Ban đầu, vấn đề thật ra lại không phải ở cha dượng mà là ở anh trai kế của cô ta. Để tránh mặt anh kế của mình, Tiêu Vân đặc biệt đã chọn một trường trung học nội trú, nhưng trong thời gian đó, dục vọng khống chế của anh ta vẫn rất mạnh mẽ, hầu như tất cả bạn bè xung quanh cô ta đều là do người anh kế đó sắp xếp, cô ta làm gì ở trường hay cô ta nghĩ trong lòng, anh kế của cô ta đều biết. Tiêu Vân thích một nam sinh, kết quả là người kia cũng bị của anh kế của cô ta giở thủ đoạn, hại cho phải nghỉ học. Việc này giống như một lời cảnh báo đối với Tiêu Vân."
Lông mày của Cố Lệ Vũ hơi nhíu lại.
Tiêu Thần cười gằn một tiếng: "Sao nghe mấy thứ đó giống loại phim thần tượng cẩu huyết lưu hành gần đây thế nhỉ? Một Alpha chất lượng cao không ai với tới lại đem lòng yêu một bạn học Omega xuất thân bình thường, thế là bắt đầu làm đủ loại phương thức khác nhau để kiểm soát cuộc sống của cô nàng, em gái tôi cùng nhóm bạn học nữ của con bé hình như đặc biệt rất thích kiểu tình tiết cưỡng chế yêu như vậy!"
"Nhưng thật ra nếu đã trải qua, chuyện đó không có gì tốt đẹp cả." Hứa Tinh Nhiên nói.
Lúc này đèn xanh sáng lên, Hứa Tinh Nhiên tiếp tục lái xe, chuyện của Tiêu Vân phải đợi đến ngã tư tiếp theo rồi.
Tiêu Thần lấy điện thoại di động ra, đánh giá qua theo những gì hắn biết về Tiêu Vân, xem ra có thể tìm thấy vết tích manh mối qua các tin tức trên mạng.
Mà Cố Lệ Vũ lúc này vẫn im lặng, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.
An Lan vốn không thể thích ứng với việc chỉ có thể nhìn bóng lưng của người kia dù hai người đang ngồi rất gần nhau, cậu lấy điện thoại ra, gửi một tin nhắn cho Cố Lệ Vũ: [Có phải cậu cũng rất muốn kiểm soát tôi không?]
Cố Lệ Vũ lấy điện thoại ra, nhìn lướt qua, sau đó trả lời: [Đúng vậy.]
Ngắn gọn hai chữ, đầy đủ dấu chấm câu, quả thực là style của Vũ Quái Gở mà.
An Lan lại hỏi: [Đến mức nào?]
Ngón tay của Cố Lệ Vũ dừng lại trên màn hình, không di chuyển, một lúc lâu sau mới trả lời: [Toàn bộ.]
An Lan lại hỏi: [Chẳng lẽ cậu muốn kiểm soát cả việc tôi ăn uống đi vệ sinh nữa sao?]
"Tìm chỗ nào ăn đi?" Hứa Tinh Nhiên ở hàng ghế trước mở miệng hỏi.
"Được đấy. Đến chỗ nào ăn chắc bụng một chút, đừng ăn mấy quán xếp vài ba miếng đồ nhỏ xíu trên cái đĩa to đùng đó."
Tiêu Thần vừa nói xong, Hứa Tinh Nhiên đã vui vẻ: "Vậy thì ăn lẩu đi! Lẩu Shabu Shabu, ăn chắc chắn no."
Tiêu Thần lập tức giơ ngón cái: "Ý kiến hay đấy."
Nói xong, hắn còn nuốt nước miếng một cái làm An Lan nhìn sang cũng phải cười híp mắt.
Nhà hàng lẩu mà Hứa Tinh Nhiên chọn nằm trong một trung tâm mua sắm, cuối tuần khách khứa tương đối nhiều, khi vào hầm đậu xe không thể tránh khỏi việc phải xếp hàng, Hứa Tinh Nhiên tiếp tục nói về chuyện của Tiêu Vân.
"Về sau, Tiêu Vân thi đậu vào trường đại học ở một thành phố khác, lúc đầu cô ta còn cho rằng đây sẽ là sự giải thoát, nhưng cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi sự kiểm soát của Alpha kia. Khi tốt nghiệp cấp ba trường tổ chức tham quan, cô ta đã lừa gia đình là đi chơi với bạn, còn mua vé máy bay, nhưng thật ra lại đi tìm nam sinh cô ta thích hồi cấp ba."
Tiêu Thần tặc lưỡi một cái: "Ôi mẹ ơi, tôi có thể thuật tiếp những chuyện xảy ra tiếp theo luôn. Cái người bạn thân kia ước chừng đã bị anh kế của cô ta mua chuộc từ lâu, liền đi thông báo cho hắn ta việc cô ta lén lút đi tìm bạn học nam. Với cái tính cách hôi thối đó làm sao hắn ta chịu được chứ? Tất nhiên phải đích thân tới bắt Tiêu Vân trở về, không chỉ như thế, hắn còn muốn diệt cỏ tận gốc, khiến Tiêu Vân không bao giờ gặp lại được bạn trai nhỏ của mình! Đúng không? "
Hứa Tinh Nhiên gật đầu: "Nam sinh kia bị anh kế của cô ta tìm người đánh gãy chân, làm cậu ta bị thương, phải ra nước ngoài điều trị. Cũng bắt đầu kể từ đó, anh kế cô ta bắt đầu điên cuồng đánh dấu cô ta trong suốt ba năm. Tiêu Vân thậm chí không thể đi học ở đại học, cô ta bị anh kế của mình giam giữ bên người. Tiêu Vân đã từng cố gắng chống cự, lúc đầu cha dượng cô ta còn ngăn cản, nhưng dù sao Tiêu Vân cũng không phải con gái ruột của ông ta, về sau ông ta cứ mắt nhắm mắt mở làm ngơ. Mẹ của Tiêu Vân vì cô ta mà muốn ly hôn, nhưng lại xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, bị ngã cầu thang, phải nhập viện."
"Tại sao tôi lại cảm thấy có âm mưu gì đó nhỉ? Chuyện này chẳng lẽ cũng là do Alpha chất lượng cao đó thiết kế ra sao?" Tiêu Thần nói.
"Tại sao cậu lại nghĩ như vậy?" Hứa Tinh Nhiên cười cười nhìn hắn.
"Từ trực giác cùng Nhạc Nhạc xem qua vô số kịch bản phim thần tượng cẩu huyết của tôi mà ra." Tiêu Thần vẻ mặt hết sức chắc chắn nói.
An Lan cũng rất muốn biết "trực giác kịch bản cẩu huyết" này có chính xác hay không.
"Tôi cũng không biết đáp án nữa."
Hứa Tinh Nhiên nói xong, An Lan và Tiêu Thần cùng thở dài một hơi.
"Tiêu Vân ngay cả đại học cũng không học, vẫn luôn bị Alpha chất lượng cao kia khống chế. Có người nói rằng, một lần cô ta vất vả lắm chạy được ra ngoài, báo cho cảnh sát, thế nhưng chuyện này đã bị gia tộc Alpha đó trấn áp xuống, thậm chí còn đưa ra bản giám định rối loạn tâm thần của Tiêu Vân."
"Đệch! Là Alpha chất lượng cao thì có thể muốn làm gì thì làm sao?" Tiêu Thần rất tức giận, "Tiêu Vân có năng lực như vậy, tại sao không trực tiếp đập nát hòn bọn Alpha đó đi!"
"..." Hứa Tinh Nhiên liếc mắt nhìn Tiêu Thần.
An Lan từ phía sau vỗ vỗ vai Tiểu Thần: "Bạn học đại ca trường huyền thoại này, bạn cũng là một Alpha chất lượng cao đó."
"Tôi không bắt nạt Omega." Tiêu Thần khẳng định chắc nịch như đinh đóng cột.
Hứa Tinh Nhiên đưa một tay lên xoa đầu hắn: "Đúng đúng đúng, cậu là bé ngoan."
"Xéo đi!"
Nếu không phải do Hứa Tinh Nhiên đang cầm vô lăng, liên quan đến an nguy của mọi người, Tiêu Thần có khi đã đấm vào đầu hắn một phát rồi.
"Vậy sau này làm sao Tiêu Vân thoát khỏi khống chế của hắn ta được?" An Lan vỗ vỗ lên lưng ghế Hứa Tinh Nhiên, ý bảo hắn ta đừng dừng lại, mau nói tiếp đi.
"Một lần Tiêu Vân đến thăm mẹ, nhân cơ hội đó chạy đi. Sau đó, cô ta phải ẩn náu, để không còn bị tin tức tố kiểm soát, cô ta tự cắt đi tuyến thể sau gáy của bản thân, bởi xuất huyết quá nhiều nên bệnh viện không thể không tiến hành các thủ tục cấp cứu, cắt đi toàn bộ tuyến thể. Sau đó Tiêu Vân đã ẩn núp khắp nơi, thay đổi thành nhiều thân phận, trong thời gian đó tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ biết khoảng 4, 5 năm sau, khi cô ta xuất hiện trở lại, trực tiếp đánh tên Alpha kia một trận tơi bời, người ta nói rằng Alpha đó sau này không bao giờ đứng lên nổi nữa."
"Là kiểu không đứng lên nổi nào cơ?" Tiêu Thần hỏi.
An Lan hơi ngơ ra một chút, Hứa Tinh Nhiên đã không nhịn được mà bật cười.
"Là kiểu không đứng lên nổi vô cùng bình thường ấy."
"Ồ." Tiêu Thần lộ ra biểu cảm thất vọng.
"Nhưng mà cái tên Alpha đó có thể từ bỏ ý đồ chưa?" An Lan hỏi.
"Phần đặc sắc nhất tới rồi đây. Còn nhớ rằng tên Alpha đó đã đưa ra bằng chứng chứng minh Tiêu Vân gặp vấn đề tâm thần không? Tiêu Vân đã gọi cho Ủy ban quản lý Alpha, sử dụng tờ giấy giám định tâm lý bất thường kia để yêu cầu chuyển đến một viện an dưỡng, ung dung nhàn nhã 'tĩnh dưỡng' nhiều năm." Hứa Tinh Nhiên nói.
"Làm sao mà 'ung dung nhàn nhã' được?" Cố Lệ Vũ lên tiếng, "Mất đi sự tự do của chính mình, bị cưỡng bức đánh dấu vô số lần, thậm chí bị ép đến mức phải tự tay phá hủy tuyến thể. Sự thù hận đối với Alpha trong lòng cô ta sợ rằng khó mà thuyên giảm."
"Cũng đúng. Cho nên, đối với EDEN mà nói, chính sự thù hận này là một món quà cực kì hiếm có khó tìm."
Bọn họ đậu xe xong, đi vào nhà hàng lẩu.
Tiêu Thần và An Lan cầm iPad bắt đầu gọi món, đỉnh đầu hai người chụm vào nhau nhìn xuống màn hình.
"Tôi muốn ăn ruột vịt! Sách bò! Cuống tim! Óc heo cũng lên một đĩa đi..."
"Chúng ta có bốn người, vậy thịt bò thịt dê ít nhất cũng phải lên bốn món đã nhỉ?"
Hứa Tinh Nhiên chống cằm, nhìn hai người bọn họ cười nhẹ một cái, khi liếc sang Cố Lệ Vũ, nụ cười của hắn trầm xuống, ngón tay theo nhịp gõ xuống bàn hai lần.
Lúc Cố Lệ Vũ nhìn qua, Hứa Tinh Nhiên dùng khẩu hình miệng nói: Đừng suy nghĩ nhiều.
Vì nước lẩu cay quá mức, Cố Lệ Vũ không ăn bao nhiêu đã đứng lên.
"Cậu không ăn nữa à?" An Lan kéo cổ tay hắn.
"Tôi đi lấy đồ uống." Cố Lệ Vũ nói.
An Lan vừa ăn thịt dê nhúng vừa nhìn theo bóng dáng Cố Lệ Vũ, hắn căn bản không đi lấy đồ uống mà đi ra khỏi nhà hàng lẩu. An Lan rút khăn giấy, lau lau miệng rồi cũng đứng dậy.
"Sao vậy, cậu cũng đi lấy đồ uống à?" Hứa Tinh Nhiên ngước mắt lên hỏi.
An Lan chỉ cười.
Cậu theo sau Cố Lệ Vũ, nhìn thấy hắn đi ra sân thượng nhỏ ngoài trời ở trung tâm thương mại. Nơi này trồng một số loại hoa lẫn cây cối, còn có mấy người đang dựa vào lan can hút thuốc.
Cố Lệ Vũ ra ngoài sân thượng, hắn hơi ngửa đầu, chắc là ra ngoài để hít thở.
Đứng bên cạnh hắn còn có một người thanh niên trẻ tuổi khác, từ lúc Cố Lệ Vũ đến vẫn luôn nhìn hắn chằm chằm,.
Khóe miệng An Lan giật giật, cậu trai này hẳn là một Omega. Thế nhưng với khí chất của Cố Lệ Vũ, chắc chắn không có ai dám chủ động tới gần đâu...
Chờ đã, cậu thanh niên này thật sự bước đến gần Cố Lệ Vũ hả? Còn... đưa cho hắn một điếu thuốc lá!
Dù sao Cố Lệ Vũ cũng sẽ không quan tâm đến cậu ta!
Người thanh niên mỉm cười với Cố Lệ Vũ, ngón tay kẹp điếu thuốc, nhấc lên trên một chút.
Đây không phải là cách nói "tôi có ý với cậu" rất trắng trợn sao?
An Lan ung dung thản nhiên quan sát từ phía sau, chờ xem dáng vẻ cậu ta sau khi bị từ chối sẽ như thế nào.
Ai ngờ được... Cố Lệ Vũ lại thật sự nhận lấy điếu thuốc của người nọ, cúi đầu nhìn xuống.
Người thanh niên kia nở nụ cười, hút điếu thuốc lá đang ngậm trong miệng, sau đó nhẹ nhàng thổi vòng khói vào tai Cố Lệ Vũ, "Sao vậy, lần đầu tiên?"
Cố Lệ Vũ không nói gì.
Người đó thấy vậy thì ngầm thừa nhận, chủ động lấy ra một cái bật lửa, giúp Cố Lệ Vũ châm điếu thuốc, hất cằm lên, ý bảo Cố Lệ Vũ thử một lần.
An Lan nhướng mày, thầm nghĩ, nếu cậu thật sự dám thử thì đừng trách tôi đây bộc phát.
Mỉa mai thật, Cố Lệ Vũ lại thật sự đưa điếu thuốc lên miệng.
An Lan không thể nhịn nổi nữa, sải chân hai, ba bước đi đến chỗ hắn, khoác tay lên lan can sân thượng, lạnh lẽo nói: "Muốn hút thuốc hay muốn tôi?"
"Muốn cậu." Cố Lệ Vũ trả lời không chút do dự nào.
Cậu thanh niên trẻ tuổi đang tựa người bên kia khựng lại một chút, trên mặt không giấu được vẻ tiếc nuối, nhỏ giọng thì thầm: "Thì ra là có Omega rồi."
An Lan nheo mắt lại, hừ một cái: "Tôi nói này, cậu nhìn tôi trông giống Omega lắm sao?"
Nơi đây tuy là ở ngoài trời, tuy nhiên có không ít người đang hút thuốc, trong không khí xen lẫn mùi thuốc lá cùng với mùi cây cỏ trên sân thượng, bỗng nhiên có một luồng hương trúc mát mẻ từ từ chậm rãi lan ra, từng chút từng chút trở nên rõ ràng.
Mùi hương ấy rất đặc biệt, thoạt đầu ngửi không có cảm giác hấp dẫn, nhưng dần dần tâm trí cũng như bị cuốn theo nó mà bay bổng dập dờn, tàn thuốc trên tay người thanh niên rơi xuống, cậu ta vô thức nghiêng người lại gần phía An Lan.
Cảm giác an tâm vương vấn này thật khiến người ta rung động, chỉ sợ mùi hương nhạt đi, không bao giờ ngửi được nữa, trong lòng cũng vì thế mà sinh ra khát vọng muốn vươn tay bắt lấy.
Cố Lệ Vũ dập tắt điếu thuốc, tay còn lại giữ lấy gò má An Lan, dùng ánh mắt mang ý cảnh cáo nhìn cậu rồi nhẹ nhàng gọi tên.
"An Lan."
Thế nhưng An Lan vẫn không ngừng tiết ra tin tức tố của mình, ánh mắt cậu cũng không dời đi mà nhìn thẳng vào mắt Cố Lệ Vũ, mà người thanh niên đứng phía sau hắn lại đưa ngón tay lên đuôi tóc An Lan, dường như đang muốn xác nhận điều gì đó.
Lực tay Cố Lệ Vũ siết lấy An Lan càng mạnh hơn, buộc cậu phải nghiêng mặt sang một bên nhằm tránh sự đụng chạm của đối phương.
Hương trúc vờn quanh trêu đùa lòng người đột nhiên bị long diên hương bao trùm lấy, như thể có cơn sóng đổ xuống từ trên trời, cậu thanh niên chợt bừng tỉnh, lùi về phía sau một bước.
An Lan nghiêng mặt sang nhìn về hướng cậu ta: "Này, tôi là gì?"
"Cậu là... là Alpha..."
Cậu thanh niên trẻ lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn nhìn thiếu niên kia, quả thực cậu ta dáng người cao gầy, đường nét khuôn mặt tuấn tú, không giống một Omega, tin tức tố tuy rằng không có tính công kích, thế nhưng đối với Omega vẫn có sức thu hút, đây là những biểu hiện của Alpha.
Thế nhưng cái cách mà Alpha kia nhìn cậu, như thể tính chiếm hữu sắp tràn ra ánh mắt hắn, thậm chí tin tức tố mà hắn tiết ra để cảnh cáo cũng nồng mạnh đến mức khiến người ta run chân, không thể thở nổi, hoàn toàn không giống thái độ của Alpha đối với một Alpha khác.
An Lan nở nụ cười, nâng cằm Cố Lệ Vũ lên một chút: "Tôi biết cậu ta rất đẹp trai, có điều, cậu ta là của tôi."
"Ồ... được... xin lỗi." Người thanh niên trẻ tuổi kia rời đi ngay lập tức, chưa đi được hai bước còn lảo đảo một cái, suýt nữa ngã sấp xuống đất.
Những người hút thuốc trên sân thượng cũng cảm thấy không khỏe vì mùi tin tức tố Cố Lệ Vũ tiết ra, lần lượt bỏ đi.
Toàn bộ sân thượng bỗng trở nên trống trải vắng lặng.
"Ai cho phép cậu tiết ra tin tức tố với người khác?" Cố Lệ Vũ luồn tay lên tóc An Lan, hơi dùng lực nắm lấy gáy cậu, khiến cậu suýt chút nữa ngã nhào vào lồng ngực hắn.
"Tin tức tố là của tôi, muốn tiết thì tiết thôi." Vẻ mặt An Lan hết sức bình tĩnh điềm nhiên tương phản rõ rệt với bóng lưng hoảng sợ rời đi của những người khác trên sân thượng.
Cố Lệ Vũ tức thì nghiến chặt răng, "Hôm nay nghe xong chuyện của Tiêu Vân, cậu nên biết là bản thân không nên chọc tức tôi."
"Chuyện này làm cậu tức giận sao?" An Lan hỏi ngược lại, quay mặt sang một bên muốn gạt tay Cố Lệ Vũ ra.
Ngay lúc đó, ánh mắt Cố Lệ Vũ tối sầm lại hết cỡ, hắn bóp lấy gò má An Lan, ép cậu mở miệng, mạnh mẽ hôn cậu.
"Ưm..." Gò má An Lan bị bóp đau đến mức nước mắt trào ra, nhưng Cố Lệ Vũ hôn nghiến cậu tới không còn thừa ra bất kì khe hở nào giữa hai người lại khiến cậu có cảm giác bị xâm chiếm.
Nụ hôn này không có chút dịu dàng nào, tràn đầy vẻ kinh sợ, cưỡng ép, thậm chí như thể muốn hủy hoại An Lan.
Cố Lệ Vũ giữ khoảng cách với hầu hết tất cả mọi người, thế nhưng hắn rất thích hôn An Lan. Khi hai người ngủ cùng nhau, đêm khuya lúc An Lan ngủ say, cậu vẫn luôn cảm giác được có gì đó chạm lên môi mình, đó chính là Cố Lệ Vũ đang hôn cậu. Có đôi khi An Lan bị hôn tỉnh, sẽ nhìn thấy rằng Cố Lệ Vũ đang ngắm cậu, hắn lại áy náy nói xin lỗi vì đã không nhịn được mà đánh thức cậu, nhưng dù cho Cố Lệ Vũ thích hôn cậu thế nào thì, hắn đều rất hiếm khi đẩy lưỡi vào trong.
Vì nồng độ tin tức tố trong khoang miệng rất cao, cho nên Cố Lệ Vũ không muốn ảnh hưởng đến giai đoạn phân hóa cuối cùng của An Lan.
Thế nhưng lúc này, hắn không chỉ đẩy vào, mà còn mạnh mẽ ép chặt giữ lấy, cho dù An Lan chỉ hơi chống cự một chút, Cố Lệ Vũ cũng sẽ bóp chặt gò má cậu, ép khớp hàm cậu mở ra.
Vì thiếu dưỡng khí, An Lan dùng sức đẩy mạnh Cố Lệ Vũ ra, cho dù bị hắn siết lấy đau hơn nữa, cậu cũng muốn quay mặt đi chỗ khác. Thế nhưng Cố Lệ Vũ lại chặt chẽ ôm lấy cậu, đầu lưỡi An Lan bắt đầu tê dại, hàm trên bị đối phương làm cho đau nhức. Sau đó, vì khí lực không đủ, An Lan chỉ có thể bám lấy bả vai Cố Lệ Vũ, cả cơ thể nhũn ra ngã xuống dưới.
Nhưng Cố Lệ Vũ vẫn tiếp tục theo xuống hôn, không ngừng nghỉ mà đòi hỏi, đến lúc đầu gối An Lan sắp quỳ xuống, hắn liền bế cậu lên, cánh tay đỡ lấy chân An Lan, từng bước lùi về phía sau, bỗng nhiên xoay người đẩy An Lan lên trên tường.
Lưng bị đập mạnh khiến An Lan định thần lại, cậu dùng hết sức lực sót lại đẩy Cố Lệ Vũ lùi ra, dù cho chỉ có một khe hở nhỏ, An Lan cố sức nắm lấy cơ hội thở dốc, sau đó cậu liền bị ánh mắt của Cố Lệ Vũ trấn trụ.
Đôi mắt ấy lạnh lùng mà thẳng thắn nhìn An Lan, tựa như một dòng sông băng giá trong bóng tối, không có cách nào đo được nông sâu, cũng không biết lạnh giá đến đâu.
"Tôi còn chưa đủ kiềm chế với cậu sao?"
Giọng nói của hắn truyền ra từ kẽ răng, đập mạnh vào dây thần kinh của An Lan, khiến não cậu nổi lên cảm giác đau đớn như sắp nứt ra.
Cổ họng An Lan bỗng cuộn trào, nhưng cậu không nói lời nào.
"Hay là cậu muốn bị tôi đánh dấu hết lần này đến lần khác?"
Tay Cố Lệ Vũ vẫn nắm chặt lấy An Lan, không có một chút run rẩy.
"Cậu cho rằng câu chuyện mà Hứa Tinh Nhiên kể cho cậu nghe... chỉ là một câu chuyện sao?" Tiếng nói của Cố Lệ Vũ càng lạnh hơn, giống như từng mũi kim đâm sâu vào xương tủy của An Lan, quả thật muốn đóng chặt cậu lên bức tường sau lưng.
An Lan vẫn chưa lên tiếng, Cố Lệ Vũ đã nghiêng mặt sang, ghé sát vào tai cậu, chạm nhẹ lên gương mặt cậu.
"Tôi không muốn cậu gặp Hứa Tinh Nhiên và Tiêu Thần chút nào, không muốn cậu đến lớp, một chút cũng không muốn cậu cùng Kiều Sơ Lạc ngơ ngơ ngốc ngốc đùa giỡn với nhau, không muốn cậu bị bất kì ai nhìn ngó, không muốn chỉ có thể hôn cậu... mà còn muốn dùng phương thức mạnh mẽ sâu đậm nhất để đánh dấu cậu, muốn cậu khóc lóc van xin tôi, hết lần này đến lần khác... muốn nắm giữ tất cả mọi thứ của cậu."
Giọng nói của hắn rất bình tĩnh, rất giống như thuận miệng nói về thứ gì đó không quá to tát, thế nhưng An Lan biết đây là những suy nghĩ chân thật sâu trong lòng hắn, không qua bất cứ sự chắt lọc chỉnh sửa nào.
Tim An Lan đập rất nhanh, cậu níu chặt vai Cố Lệ Vũ, bất ngờ quay mặt sang hôn đối phương.
Đáy lòng cậu như có những cảm xúc mà trước đó chính cậu chưa từng thấy ở bản thân, tựa như thủy triều bị lực hút mạnh mẽ nào hấp dẫn, lao vọt ra, cậu chưa bao giờ có ham muốn chạm vào một người nào đó giống như thế này, cảm xúc của Cố Lệ Vũ, nhiệt độ của Cố Lệ Vũ, cậu đều tha thiết muốn giữ lấy.
Cố Lệ Vũ mở to mắt, môi dưới của hắn bị An Lan cắn chảy máu khiến cho mùi gỉ sắt của máu xen lẫn với vị ngọt nào đó giữa răng môi tràn ra, hết thảy mọi thứ đều quay cuồng biến đổi.
An Lan càng dùng sức hôn, Cố Lệ Vũ càng siết chặt lấy cậu, như thể muốn ép mạnh bóp nát cậu, áp vào lòng mình.
Mùi tin tức tố nồng đậm xen lẫn với máu của Cố Lệ Vũ, sức sống mãnh liệt mang theo khát vọng điên cuồng sinh sôi khiến An Lan bị mê hoặc, bàn tay cậu buông khỏi bả vai Cố Lệ Vũ, thay vào đó nắm lấy tóc hắn, dùng sức kéo hắn về phía mình, giống như tiếp xúc không sót lại khe hở nào của lúc này vẫn chưa đủ.
"An Lan..." Cố Lệ Vũ đột ngột kết thúc nụ hôn, hắn nhìn chằm chằm An Lan, sợ rằng bản thân sẽ vì tin tức tố mà mất đi lý trí.
Sợ rằng An Lan lúc này không phải là chính bản thân An Lan.
Mặc dù hô hấp của An Lan đang rất hỗn loạn, thế nhưng đôi mắt cậu lại rất sáng, tựa như ngôi sao mai hấp dẫn ánh mắt của Cố Lệ Vũ.
"Cậu có biết, những khi không bình tĩnh tôi sẽ tìm kiếm mùi hương của cậu không? Không phải tin tức tố của cậu... Mà là mùi hương trên người cậu... Tôi biết... biết rằng cậu sẽ không để người khác ngửi thấy mùi tin tức tố của mình đâu, nhưng mùi hương đó những người bình thường cũng có thể ngửi thấy. Mùi dầu gội cậu dùng, mùi quần áo của cậu... "
An Lan kéo lấy vạt áo trước của Cố Lệ Vũ, vùi mặt vào.
Lớp quần áo mỏng manh về cơ bản không thể ngăn cản hơi thở của An Lan thấm qua những kẽ hở, chạm vào người Cố Lệ Vũ, kèm theo đó là giọng nói khàn khàn của An Lan, Cố Lệ Vũ bỗng run rẩy, kích thích trong người vất vả lắm mới có thể kìm nén giờ đây lại giống như sóng nước sông hồ biển cả ùa lên vượt khỏi con đê.
"Tôi muốn mạnh mẽ kiểm soát tầm mắt của cậu, suy nghĩ của cậu... Tôi không thể chịu nổi mỗi lúc thấy cậu nhìn người khác, khi ngón tay cậu chạm vào điếu thuốc Omega kia đưa cho... Cậu có biết tôi muốn làm gì không?"
"Cậu muốn làm gì..." Cố Lệ Vũ ôm lấy đối phương, trái tim mất kiểm soát đang đập loạn xạ.
Bất kể An Lan muốn làm gì, dù cậu có muốn vò nát cả thế giới này, hắn cũng muốn giúp cậu thỏa mãn.
"Tôi muốn tiết ra tin tức tố để trấn áp cậu ta... Tôi muốn nhìn cậu ta sợ hãi, tôi muốn cậu ta quỳ xuống trước mặt tôi, muốn cậu ta biết, chạm vào người của tôi sẽ xảy ra chuyện gì."
Mỗi một chữ An Lan nói ra càng ngày càng mạnh, Cố Lệ Vũ có chút thất thần, hắn biết tính cách của An Lan, biết cậu trời sinh khoan dung, rộng lượng, thứ gọi là "ghen tị" gần như không phải loại cảm xúc thuộc về cậu.
Nhưng lúc này cậu đang khẽ run lên, sự run rẩy này không phải bởi vì sợ hãi, mà là đang kìm nén cảm xúc cuồn cuộn dâng trào từ đáy lòng.
"Tiết ra tin tức tố để trấn áp Omega?" Cố Lệ Vũ hôn lên đỉnh đầu cậu, trong giọng nói lạnh lùng lướt qua một tia ấm áp, "Cậu rõ ràng là đang dụ dỗ cậu ta. Nếu như tôi không ngăn cản cậu... thì có lẽ bây giờ cậu ta đang nằm trong trong vòng tay cậu."
An Lan ngẩng đầu, dùng sức hôn lên cằm Cố Lệ Vũ, Cố Lệ Vũ cũng thuận theo đó nâng cằm, ngầm đồng ý để cậu làm chuyện xằng bậy. Nhịp tim An Lan ban đầu đang đập điên cuồng trở nên chậm dần, nhưng mỗi nhịp đập đều rất mạnh, dường như van tim sẽ vỡ ra.
Môi cậu tìm kiếm mạch máu trên cổ Cố Lệ Vũ, hai tay đặt trên vai hắn, đột nhiên mở miệng cắn xuống.
"Ưm..." Cố Lệ Vũ hoàn toàn không ngờ tới điều này.
Hắn có thể cảm nhận được môi An Lan đang áp chặt vào làn da trên cổ mình, răng nanh đâm mạnh vào, đầu lưỡi vừa mẫn cảm vừa phóng túng lướt qua lướt lại khiến hắn khẽ run lên.
Tác giả có điều muốn nói:
Từ đó về sau An Lan say mê đánh dấu, mỗi ngày đều muốn cắn Cố Lệ Vũ trăm nghìn lần.
Chỗ này phải cho một tràng pháo tay đó! Nếu không... thì khí chất A của An Lan sẽ hoàn toàn bị lãng phí rồi ~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip