79 - Kỳ Mẫn Cảm Của Cố Lệ Vũ

Tựa như cảm nhận được một thức rượu thoang thoảng hương lá trúc vừa tràn vào máu mình, Cố Lệ Vũ hít một hơi thật sâu, trời đất xung quanh dường như quay cuồng, vô số bông hồng đỏ rực như máu đua nhau nở rộ trong mạch máu, cố gắng lấy lòng người kia.

An Lan dừng lại ở đó một lúc lâu, cho đến khi lại có người khác đi lên sân thượng.

Người kia có vẻ chỉ là một Beta, anh ta đi thẳng tới mép sân thượng hút một điếu thuốc, nhưng vừa quay đầu lại đã có thể nhìn thấy An Lan và Cố Lệ Vũ.

An Lan nhả miệng ra, khi răng nanh của cậu từ từ rời khỏi da thịt Cố Lệ Vũ, trong lòng Cố Lệ Vũ lại có cảm giác vô cùng trống rỗng.

An Lan không nói, vùi mặt vào bờ vai Cố Lệ Vũ.

Một lúc lâu sau, giọng nói khàn khàn của Cố Lệ Vũ vang lên bên tai An Lan.

"Cậu muốn đánh dấu tôi sao?"

An Lan dừng lại một chút, thẫn thờ nói: "Ừ."

"Vậy làm lại đi."

Cố Lệ Vũ nói xong, An Lan tự hỏi có phải mình vừa nghe nhầm không.

Đúng lúc người đang hút thuốc trên sân thượng kia quay đầu lại, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng Cố Lệ Vũ, An Lan lập tức rụt đầu về.

"Không." An Lan trầm giọng nói, "Phía sau có người. Chúng ta... Chúng ta quay về thôi."

Cố Lệ Vũ không nhúc nhích, cúi đầu nhìn An Lan.

An Lan thấy người kia không có động tĩnh gì, rốt cuộc khẽ nhúc nhích một chút, nhưng Cố Lệ Vũ chỉ vòng tay ôm chặt lấy cậu, không cho cậu làm loạn nữa.

"Chờ một lát."

"Tại sao?"

An Lan nghĩ thầm trong đầu, có phải tên này nghiện bị người khác rình rập không vậy?

Cố Lệ Vũ nâng người An Lan lên một chút, lúc này An Lan mới để ý thấy nhiệt độ cơ thể Cố Lệ Vũ cao hơn lúc trước nhiều, hơn nữa hắn cũng không cần ôm An Lan cao đến như vậy.

Một ý nghĩ bất chợt xẹt qua tâm trí An Lan, cậu quay người muốn nhìn xuống phía dưới, nhưng Cố Lệ Vũ đã lật người cậu lại, giọng nói cực kỳ thấp, cảnh cáo bên tai cậu: "Nếu nhìn thấy thì cậu định làm gì?"

An Lan thậm chí còn không dám nhúc nhích, chỉ hơi cúi đầu, trán cậu tựa lên vai người kia, ngoan như chim cút.

Người anh em trên sân thượng có lẽ cũng cảm thấy xấu hổ, vội vàng bỏ đi sau khi hút hai điếu thuốc.

An Lan vòng tay ôm lấy vai Cố Lệ Vũ, không dám ho he câu nào, lỡ mình lại nói bậy nói bạ điều gì, thật sự bị xử tử ngay tại chỗ thì sao?

"Sau khi trở về, tôi phải cẩn thận dạy lại cho cậu về sự khác biệt giữa sử dụng tin tức tố áp chế và dụ dỗ mới được."

Cố Lệ Vũ vừa nói vừa từ từ đặt An Lan xuống.

Khuôn mặt An Lan lập tức đỏ bừng, từng lỗ chân lông dường như đều muốn bốc hơi.

"Đi... đi thôi..."

Ngay khi An Lan vừa đi hai bước về phía trước, Cố Lệ Vũ đã nắm lấy tay cậu, nói một câu: "Đi cùng nhau."

Khi hai người quay lại nhà hàng lẩu đông đúc nhộn nhịp, Tiêu Thần chẳng biết đã gọi đến đĩa thịt nhúng thứ mấy.

"Cuối cùng cũng chịu quay về rồi sao?" Hứa Tinh Nhiên ngẩng đầu cười một tiếng.

"Ừ." Cố Lệ Vũ nhàn nhạt đáp.

Có lẽ vì biết được tâm trạng Cố Lệ Vũ đã phần nào bình ổn trở lại, cảm giác thèm ăn của An Lan cũng quay về, cậu liên tục giơ đũa tấn công nồi lẩu, lia lịa gắp hết sạch chỗ thịt dê Tiêu Thần vừa thả vào.

Tiêu Thần trợn tròn mắt, hắn vừa định giơ đũa ra ngăn cản An Lan, Cố Lệ Vũ ở phía đối diện thẳng tay nhấc đũa lên giữ hắn lại.

Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ lắc đầu một cái, giơ tay với người phục vụ, gọi thêm vài đĩa thịt.

An Lan ăn uống vui vẻ, ngẩng đầu nói: "Thêm một phần chả tôm, cả cá viên nữa! Nấm tre nữa."

"Nấm tre là gọi cho Cố Lệ Vũ đúng không? Cậu cứ đợi đó, lát tôi sẽ vét sạch sành sanh..." Tiêu Thần nói nửa chừng, ngửa đầu vươn cổ đến chỗ Cố Lệ Vũ đang ngồi phía đối diện.

"Cậu đang làm gì vậy? Muốn người khác cắt cổ heo hả?" Hứa Tinh Nhiên thích thú nói.

"Không... Cố Lệ Vũ, tên Alpha ngu ngốc không có liêm sỉ này! Lại để người khác đánh dấu!"

Tiêu Thần vừa mới dứt lời, An Lan đang ăn chả cá liền bị sặc.

"Cái gì?" Hứa Tinh Nhiên cũng hóng hớt quay sang.

Tiêu Thần chỉ chỉ vào bên cổ mình nói, "Cố Lệ Vũ đã bị ai đó cắn ở đây này! Dấu vết kia vẫn còn mới cóng."

Cố Lệ Vũ mặt không đổi sắc dùng muôi múc một ít rau diếp và khoai tây, lặng lẽ ngồi ăn. Người bình thường có lẽ cũng chẳng bao giờ biết được rằng anh chàng này trông cao to khỏe mạnh như vậy, nhưng lại thích ăn chay.

"Ồ... Bị đánh dấu rồi cơ à. Ngưỡng mộ thật đó nha." Hứa Tinh Nhiên liếc nhìn An Lan ở phía đối diện.

An Lan giả vờ như không biết chuyện gì, cúi đầu tiếp tục ăn miếng thịt dê cuốn.

"Ngưỡng mộ á? Ngưỡng mộ gì cơ..." Nói đến đây, Tiêu Thần cũng kịp thời phản ứng lại, ánh mắt nhìn về phía An Lan lập tức lộ ra vài tia khâm phục, "Tiểu An Lan quả thực không tồi! Cố Lệ Vũ, mau mau nói cho tôi biết cảm giác lúc được đánh dấu là như thế nào? Chúng ta không có tuyến thể, nếu bị một Alpha khác cắn, người bình thường chắc hẳn sẽ thấy tức giận, cậu nói thử xem cậu có muốn đánh An Lan lên bờ xuống ruộng sống mái một trận không?"

Tiêu Thần vừa hỏi mấy chuyện khó đỡ, vừa nhếch miệng giễu cợt.

Chỗ nào hắn cũng tò mò, dáng vẻ không hóng hớt không ngại to chuyện.

Cố Lệ Vũ nhìn thẳng vào mắt Tiêu Thần, bình tĩnh nói: "Tôi muốn lưu lại tin tức tố của mình ở sâu bên trong cậu ấy."

Lần này không chỉ mình Tiêu Thần bị sặc, ngay cả An Lan cũng bị sặc đến nỗi nước mắt nước mũi thi nhau trào ra, cậu hung hăng trợn mắt nhìn chằm chằm vào Cố Lệ Vũ.

Hứa Tinh Nhiên ngồi bên kia thở dài lên tiếng: "Tôi tu tâm dưỡng tính bao năm qua thật tốt."

Khi người phục vụ tới mang thức ăn lên, Hứa Tinh Nhiên hất cằm nói: "Nhúng đi nhúng đi, không tin là không thể ngăn được cái miệng gây rối khó chịu của người nào đó."

Tiêu Thần cau mày trả lời: "Trên người tôi có chỗ nào gây rối khó chịu hả?"

"Tôi đâu nói rằng đó là miệng của cậu." Hứa Tinh Nhiên liếc xéo Tiêu Thần một cái.

Sau khi bữa lẩu kết thúc, Hứa Tinh Nhiên lái xe đưa họ về nhà.

Trên đường, An Lan căng da bụng chùng da mắt nên vừa lên xe đã buồn ngủ rã rời, dựa vào vai Cố Lệ Vũ ngủ liền một mạch đến tận cửa nhà.

Hứa Tinh Nhiên vừa lái xe vừa nói: "Trong mấy ngày này mọi người nên cẩn thận một chút, bất cứ lúc nào EDEN cũng có thể hành động."

"Biết rồi." Tiêu Thần nói.

"Ông anh trai hời của cậu gần đây có làm trò gì không?" Hứa Tinh Nhiên hỏi như thể chỉ đang nói chuyện phiếm, nhưng Tiêu Thần biết hắn hỏi câu này một cách nghiêm túc.

"Gã vừa trở lại, nhất định sẽ ra tay làm chuyện gì đó." Ánh mắt Tiêu Thần trầm xuống, "Trước đây gã dựa vào Hàn Lệ và nhà họ Hàn. Bây giờ Hàn Lệ xong đời, nhà họ Hàn cũng sa sút, mà cha tôi lại là kiểu người tính toán được mất hơn thua kỹ lưỡng rõ ràng, chắc chắn sẽ không mong mỏi hi vọng gì vào Tiêu Uẩn nữa. Vì vậy... nơi duy nhất mà Tiêu Uẩn còn có thể dựa vào, hay nói đúng hơn là có thể hợp tác, rất có thể chính là EDEN. "

"Xem ra... cậu đã có bằng chứng?" Vẻ mặt Hứa Tinh Nhiên trầm xuống.

"Không có bằng chứng, nhưng chỉ cần là chồn hôi, sớm muộn gì cũng sẽ đánh rắm." Tiêu Thần cười cợt.

Hứa Tinh Nhiên bất đắc dĩ thở hắt ra một hơi: "Phép ẩn dụ của cậu có thể tao nhã hơn chút được không hả?"

"Tao nhã làm quái gì? Tiểu An Lan ngủ say như vậy, cậu ấy cũng không nghe thấy." Tiêu Thần nói.

Đến trước cửa nhà họ Cố, Cố Lệ Vũ đánh thức An Lan, dẫn cậu ra khỏi xe.

Hứa Tinh Nhiên nhìn An Lan dụi mắt đi theo sau Cố Lệ Vũ, Cố Lệ Vũ dừng lại một chút, trán An Lan liền va vào lưng hắn, giống như người mộng du men theo mùi hương trên người Cố Lệ Vũ đi lên bậc thềm tới trước cửa.

Khi cánh cửa kia đóng lại, Hứa Tinh Nhiên mới khởi động xe, rời đi.

"Cậu vẫn chưa buông tay được sao?" Tiêu Thần hỏi.

"Cậu thì có thể buông tay nhanh chóng như vậy được à?" Hứa Tinh Nhiên bình thản xoay vô lăng, lái xe ra khỏi khu biệt thự kia.

"Không phải cậu không buông bỏ được, chẳng qua cậu chỉ đang tận hưởng cảm giác vô cùng yêu thích một người nào đó thôi. Bởi vì..." Tiêu Thần chống cằm, lười biếng nhìn Hứa Tinh Nhiên há miệng ngáp một cái. "Sau này có thể sẽ chẳng bao giờ thích một người nhiều như thế được nữa."

"Không phải cậu cũng vậy sao?" Hứa Tinh Nhiên buồn cười hỏi vặn lại.

"Ồ, ý cậu là chuyện An Lan đánh dấu Cô Lệ Vũ... Thật ra, tôi muốn nói rằng dấu răng kia trông cũng khá dễ thương." Tiêu Thần cười híp mắt, "Hơn nữa..."

"Ừ?"

"Tự nhiên tôi cũng muốn được một người nào đó đánh dấu." Tiêu Thần ngẩng cao đầu nói.

Hứa Tinh Nhiên buồn cười: "Bạo chúa học đường khét tiếng như vậy, kẻ điên nào muốn đi đánh dấu cậu chứ?"

"Suy đi tính lại cẩn thận một chút, ai cắn cổ tôi, rất có thể tôi sẽ bẻ gãy cổ người đó luôn."

Hai người trò chuyện tán gẫu một hồi, Hứa Tinh Nhiên đưa Tiêu Thần về nhà.

Sau khi vừa xuống xe, Tiêu Thần đột nhiên đi đến bên cạnh cửa xe của Hứa Tinh Nhiên, gõ gõ lên cửa kính xe hắn.

Hứa Tinh Nhiên hạ cửa kính xe xuống, vừa định lên tiếng, Tiêu Thần đã vươn tay ra, đè lên vai hắn nói: "Ting ting~"

"Buổi trưa tôi ăn hơi nhiều, cậu muốn tôi nôn ra hết à?" Hứa Tinh Nhiên hỏi.

Tiêu Thần thò đầu vào, ghé đến bên tai Hứa Tinh Nhiên nói: "Tôi có cảm giác tối nay ông anh trai hời của tôi sẽ gây chuyện gì đó."

"Tôi hiểu rồi." Hứa Tinh Nhiên gật đầu.

"Đi đi!" Tiêu Thần rụt đầu về, ngáp một cái rồi vào nhà.

Lúc này An Lan vừa vào nhà Cố Lệ Vũ, cả người mệt mỏi rã rời, đến mức lập tức lăn ra sô pha ngủ tiếp.

Cố Lệ Vũ lại gần ngồi xuống bên người cậu, An Lan cuộn mình trên đệm sô pha, đầu như thể muốn vùi vào lưng ghế sô pha vậy, lộ ra một đoạn gáy trắng nõn. Cố Lệ Vũ giơ tay lên, chạm vào nơi mình bị An Lan cắn, đầu ngón tay ấn lên vết thương răng nanh của An Lan để lại khi đâm vào, chỗ đó đã chẳng còn đau. Cố Lệ Vũ cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên phần gáy lộ ra của An Lan.

Nơi từng bị hắn dùng sức cắn qua vẫn lưu lại những vết tích cực kỳ nông, nếu không nhìn kỹ thì chắc chắn không thể nào phân biệt được. Đầu lưỡi Cố Lệ Vũ khẽ chạm vào, có lẽ bởi vì quá ngứa, An Lan động đậy, dùng giọng mũi nói: "Nếu cậu muốn cắn... thì cứ cắn đi... Tôi chẳng hề quan tâm lắm chuyện không phân hóa thành Alpha đâu."

Cố Lệ Vũ dừng lại, sau đó ngậm lấy vành tai An Lan, "Đồ ngốc, điều tôi quan tâm là nếu sử dụng kích thích bên ngoài để biến cậu thành Omega, sẽ gây tổn thương cho cơ thể cậu. Hệ thống miễn dịch của cậu có thể bị tổn thương, nội tiết tố của cậu sẽ rối loạn, cậu sẽ dễ bị ốm. "

"Ồ, thì ra là vậy." An Lan xoay người lại ôm Cố Lệ Vũ, "Ôm tôi một cái đi."

Cố Lệ Vũ ôm An Lan dậy, An Lan đẩy hắn xuống, sau đó nằm lên người hắn, vòng tay ôm hắn tiếp tục ngủ.

Buổi trưa ngủ quá lâu khiến tinh thần An Lan đến tối vẫn cực kỳ hăng hái tỉnh táo, hai mắt mở trừng trừng.

"Tinh thần tốt như vậy, tôi làm đề cương cùng cậu." Cố Lệ Vũ nói.

"Đừng mà... Tôi tự làm được, tôi thực sự tự biết cách làm mà."

"Vậy tôi dạy cậu cách kiểm soát tin tức tố." Cố Lệ Vũ nói.

"Cái này được, tôi muốn học cái này." An Lan rất có hứng thú.

Vừa dứt lời, Cố Lệ Vũ đột nhiên tiến đến gần An Lan, môi của hắn cách rất gần yết hầu An Lan, bộ dạng như sắp sửa hôn lên cổ cậu, An Lan lập tức trở nên căng thẳng.

"Cậu nhìn đi, cậu giống như một đứa trẻ vậy... động một cái tin tức tố đã tràn ra."

Cố Lệ Vũ dừng lại cách cậu chưa đầy một xentimet.

Bao nhiêu mong đợi trong lòng An Lan đều tan thành mây khói, cậu còn hơi muốn nổi giận.

"Cậu khống chế bao nhiêu lâu rồi, tôi mới được có mấy năm chứ?" An Lan cáu kỉnh hỏi ngược lại.

"Trước khi quen cậu, tôi cũng không cần khống chế nhiều." Cố Lệ Vũ đưa tay ra, che khuất tầm nhìn của An Lan "Khi kiểm soát tin tức tố, cậu phải tự bảo vệ mình khỏi những tác động từ bên ngoài. Tâm trí cậu giống như một cái van, mà cảm xúc của bản thân cậu sẽ gây ảnh hưởng đến các ngưỡng giá trị của van này. Khi cảm xúc tràn ra ào ạt như thác lũ, cậu phải biết cách kiểm soát lưu vực của chúng, nếu lưu vực quá rộng, cậu sẽ không thể tạo ra hiệu quả ngăn chặn được."

"Như thác lũ luôn à?" An Lan liền nghĩ thầm, mấy từ này nói đến lượng tin tức tố ít ỏi đến đáng thương của cậu cũng sao?

"Nồng độ tin tức tố của cậu bây giờ đã cao hơn so với lúc cậu đối đầu với Tiêu Nam ít nhất là ba đến bốn lần." Cố Lệ Vũ nói.

"Thật sao?" Đáy lòng An Lan tràn đầy vui sướng, "Ý của cậu là đạn của tôi nhiều hơn rồi hả?"

"Ừ." Cố Lệ Vũ lùi lại một khoảng, "Cậu thử chút đi, phóng tin tức tố về phía tôi. Cậu muốn tôi đầu hàng, cậu muốn tôi khuỵu gối xuống, muốn tôi cúi đầu trước cậu."

Yết hầu An Lan khẽ chuyển động, cậu vẫn chưa thể giải thích được Cố Lệ Vũ đã làm những gì với mình trong phòng tắm ngày hôm đó.

"Thứ gì đó chắc hẳn đang cuộn chảy trong cơ thể cậu, hãy thả chúng ra, để chúng rời khỏi cơ thể cậu... hãy để chúng tấn công tôi, áp chế tôi." Bàn tay của Cố Lệ Vũ hơi nhấn xuống sau đầu An Lan, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái.

Dường như đó là tuyến yên, nơi tiết ra tin tức tố.

Nhiệt độ trong lòng bàn tay Cố Lệ Vũ khiến An Lan ngả người ra sau theo bản năng, áp sát vào lòng bàn tay của Cố Lệ Vũ.

Hương lá trúc thoang thoảng trong không khí càng lúc càng rõ ràng, dường như ẩn chứa nguồn sức mạnh có thể bộc phát bất cứ lúc nào, tràn ngập năng lực xuyên thấu.

Cố Lệ Vũ lui về phía sau nửa bước, tay hắn muốn rời khỏi gáy An Lan, nhưng cuối cùng lại đổi thành nâng hai má An Lan, xoay người cậu về phía mình.

"An Lan... Tôi đã bảo cậu phải đàn áp tôi, không bảo cậu..." Giọng Cố Lệ Vũ cực kỳ khô khốc.

"Cái... cái gì..." An Lan mở to mắt nhìn về phía hắn.

Cố Lệ Vũ nhắm mắt rồi cúi đầu xuống.

"Tôi không bảo cậu dụ dỗ tôi."

An Lan cạn lời: "Tôi không dụ dỗ cậu..."

"Tin tức tố của cậu thiếu sức mạnh." Cố Lệ Vũ cau mày suy nghĩ một chút, "Còn nhớ lần cậu bị tin tức tố trên người cha tôi đàn áp trong bệnh viện không?

"Nhớ."

Nhớ lại cảm giác bị người khác kìm hãm đường thở, cướp mất nguồn không khí, thậm chí không thể nào tự khống chế được thân thể chính mình, trong lòng An Lan tự nhiên sinh ra cảm giác sợ hãi.

"Hãy tưởng tượng rằng cậu đang trở lại thời điểm đó, cậu phải tìm cách chống lại tin tức tố đàn áp của Cố Vân Lễ, cậu phải buông bỏ tất cả, chiến đấu đến cùng, hiểu không?", Cố Lệ Vũ nói.

An Lan gật đầu, cậu tưởng tượng ra cảnh tượng đó, sau đó lại tiết ra tin tức tố.

Rừng trúc vốn dĩ đang nhẹ nhàng đung đưa theo làn gió bỗng nhiên dựng đứng, từ dưới mặt đất vươn thẳng lên bầu trời, đâm thẳng vào tâm trí Cố Lệ Vũ.

Mùi Long Diên Hương dần dần lan tràn trong không khí, không ngừng giam cầm mùi hương llá trúc, lấn át tất thảy.

Không khí trở nên ẩm ướt, tựa như không thể hấp thụ thêm oxy bên ngoài được nữa, một luồng sức mạnh vô hình xuất hiện, quấn lấy An Lan, càng ghì siết càng chặt chẽ, càng ghì siết càng mãnh liệt, dồn nén mọi cơ bắp và mạch máu trên người An Lan, như thể sắp nghiền vào tận xương tủy cậu.

Khát vọng khống chế mãnh liệt khiến An Lan phản kháng theo bản năng, cành trúc bị uốn cong từng chút từng chút một bật ngược trở lại, nhưng luồng lực kia càng ngày càng mạnh, rừng trúc dường như bị nghiền nát, uốn cong đến gần như gãy rạp, trên trán An Lan đổ mồ hôi lạnh, cậu nghiến răng muốn đâm thủng tầng trời thấp bên trên.

"Ư..." An Lan quay mặt lại, siết chặt hai nắm tay, luồng lực kia chẳng có chút thương tiếc nào, vừa hung hăng vừa lạnh lùng.

Cảm giác bị siết chặt đến mức cả người không thể bật lên được khiến An Lan chợt cảm thấy mối nguy hiểm cận kề - có phải Cố Lệ Vũ muốn giết cậu hay không?

Cậu mở miệng, nhưng không khí tựa như không tồn tại, không thể nào tràn vào hai lá phổi cậu.

"Cố... Cố Lệ Vũ..." Giọng An Lan vang lên từ cổ họng, cậu đang cầu xin Cố Lệ Vũ thu tin tức tố của hắn lại.

"Alpha trong EDEN cũng sẽ không rủ lòng thương xót cho cậu chỉ vì cậu gọi tên họ." Giọng Cố Lệ Vũ lạnh lùng hơn cả bình thường.

An Lan hai chân như bị đổ chì, mặt đất lún xuống, cậu mất trọng lượng, hoàn toàn không thể nào đứng vững.

An Lan mất thăng bằng ngã xuống, như bình thường có lẽ Cố Lệ Vũ đã nhanh chóng đỡ lấy cậu, nhưng An Lan lại dùng cùi chỏ tự chống đỡ cả người mình, cậu chỉ thấy mũi giày của người kia, hắn đứng yên một chỗ chẳng buồn nhúc nhích.

"An Lan, tin tức tố của cậu còn có thể mạnh hơn." Cố Lệ Vũ hạ giọng.

An Lan siết chặt nắm tay, như thể bầu trời bị một luồng lực vô cùng mạnh mẽ kéo xuống, ép cong sống lưng cậu.

"Tập trung, tôi đã nói cậu đừng để ra tin tức tố tiết ra bị phân tán quá mức, chúng phải là một nguồn sức mạnh cho cậu để tiêu diệt kẻ thù - cậu có thể làm được điều đó."

Mồ hôi lạnh chảy đến cằm An Lan, nhỏ giọt xuống, cánh tay cậu run rẩy dữ dội.

An Lan biết mình có lẽ không chịu nổi một phần mười sức mạnh của tin tức tố trên người Cố Lệ Vũ, nhưng cậu thực sự cảm thấy rất khó chịu, lồng ngực như thể bị ép vào sát tim.

"An Lan, nếu cậu không thể nào chống lại tôi, thì khi tôi làm tổn thương cậu như những Alpha mất kiểm soát khác, nhưng cậu lại không thể tự bảo vệ mình, cậu có biết điều đó nghĩa là gì với tôi không?" Cố Lệ Vũ đứng đó hỏi.

Điều gì đó đâm thẳng vào sâu trong tâm trí An Lan, cơn đau âm ỉ lan đến từng bộ phận trên cơ thể cậu, ngay cả mười đầu ngón tay cậu cũng đau đớn.

"Ư..."

An Lan nghiến răng thật chặt, thần kinh giải phóng tin tức tố trên đại não rung lên, cánh cửa vốn đóng chặt bắt buộc phải mở toang ra, tin tức tố tụ lại rồi đột ngột phóng tới, giống như một mũi thương sắc bén lạnh lùng xuyên thủng tấm khiên bảo vệ, trong nháy mắt, toàn bộ rừng trúc dường như được truyền cho một loại sức mạnh nào đó, dứt khoát đâm đến phía Cố Lệ Vũ, tựa như đội quân hùng mạnh giơ súng xông tới, chọc thủng tin tức tố của Cố Lệ Vũ, xuyên thấu da thịt hắn, đâm tới tận xương tủy.

Cố Lệ Vũ lảo đảo lùi về phía sau một bước.

Luồng lực đang áp chế An Lan biến mất.

An Lan nhễ nhại mồ hôi, nằm yên chỗ cũ chậm rãi lật người.

Những sợi tóc bết dính trên trán, vài sợi lòa xòa trước mắt, yết hầu của cậu lên xuống phập phồng theo nhịp thở, thậm chí cổ áo phông bình thường cũng bị lệch sang một bên.

Cố Lệ Vũ cụp mắt nhìn cậu, An Lan cố gắng dùng khuỷu tay chống người ngồi dậy, nhưng cậu nghiêng ngả hai cái rồi lại nằm xuống.

"Tôi vừa đâm xuyên qua cậu." Giọng An Lan xen lẫn vẻ mệt mỏi sau khi cơ thể tiêu hao quá nhiều sức lực, có chút vui mừng, cũng có chút khiêu khích.

Trong lòng cậu dấy lên cảm giác tự hào, bởi vì cậu tin Cố Lệ Vũ có lẽ chỉ bị mỗi tin tức tố của cậu đâm xuyên qua thôi.

Phòng khách yên lặng, chỉ có tiếng thở dốc của An Lan và tiếng nuốt nước bọt của Cố Lệ Vũ.

An Lan thực sự không thể tiết ra một chút tin tức tố nào nữa.

Cậu khẽ cử động ngón tay, lên tiếng, "Cậu... có thể giúp tôi một tay được không?"

Đột nhiên, một bóng đen bao phủ ngay trước mặt cậu, An Lan mở mắt ra, liền thấy đầu gối Cố Lệ Vũ đang đè hai bên eo mình, hắn cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt ấy vừa tối tăm vừa u ám, trong không khí, mùi Long Diên Hương tràn ra xung quanh không chút kiêng dè.

Vô cùng nồng đậm, vô cùng suồng sã, như thể một cơn bão cực kỳ tàn khốc đang ập đến trên mặt biển.

Cố Lệ Vũ cong lưng cúi xuống, An Lan có thể cảm thấy cả người hắn đang hơi run rẩy.

"Cố... Cố Lệ Vũ..."

Mùi Long Diên Hương váng vất quấn lấy tâm trí An Lan, nếu như trước đây mùi hương ấy cực kỳ tàn nhẫn và đầy ý áp chế, thì bây giờ lại hoàn toàn khác.

"Cố..."

Cố Lệ Vũ tiến lại gần An Lan, đôi mắt hắn vốn dĩ rất giống Tống Khả Lan, đường nét rất đẹp, cũng rất sâu, An Lan càng nhìn càng thấy đẹp đẽ nhã nhặn, mùi Long Diên Hương càng lúc càng nồng, An Lan đột nhiên nhận ra... vì vừa rồi tin tức tố của cậu đã xâm nhập vào cơ thể Cố Lệ Vũ, cho nên hắn đã bước vào thời kỳ mẫn cảm rồi sao?

"Tôi đi tìm cho thuốc ức chế cho cậu..."

An Lan dùng khuỷu tay chống đỡ thân người để di chuyển về phía sau, rời khỏi 'lãnh thổ' của Cố Lệ Vũ, nhưng đôi mắt cậu vừa cảm nhận được ánh đèn trong phòng khách, Cố Lệ Vũ đã nắm chặt lấy chân cậu, kéo cậu quay về.

Tay An Lan mất lực, cậu ngã về phía sau, Cố Lệ Vũ vẫn ở nguyên chỗ cũ, hoàn toàn không động đậy gì, An Lan cố gắng nhúc nhích, ánh mắt Cố Lệ Vũ bất chợt trầm xuống, đó là dấu hiệu cho thấy một Alpha đang tức giận.

Mùi Long Diên Hương càng dày đặc hơn, rõ ràng Cố Lệ Vũ chỉ ôm chặt An Lan không nhúc nhích, nhưng An Lan lại cảm thấy có thứ gì đó đang di chuyển giữa eo và bụng mình, đầu gối cậu dường như bị một luồng lực nào đó khống chế, bị đè xuống hai bên.

Cố Lệ Vũ tiến đến sát cần cổ An Lan, hai tay hắn giữ lấy mép quần thể thao của cậu, ngón tay nắm rất chặt, có thể hung hăng kéo nó xuống bất cứ lúc nào.

"Cố Lệ Vũ, tỉnh lại đi! Cậu đã bước vào thời kỳ mẫn cảm..."

An Lan nghiến răng, dùng sức lùi về phía sau, quần thể thao trên người cậu tuột ra, suýt chút nữa đã có thể rút được cổ chân ra rồi, nhưng Cố Lệ Vũ lại giữ lấy cậu, kéo cậu trở về.

An Lan không chút do dự hung hăng đá vào vai hắn, cú đá này gần như dùng hết sức lực trên người cậu.

Cậu loạng choạng đứng dậy chạy lên lầu.

Trong phòng Cố Lệ Vũ chắc chắn sẽ có thuốc ức chế.

Hai chân An Lan như nhũn ra, vừa chạy được hai bước lại suýt chút nữa té ngã, Cố Lệ Vũ theo sát đằng sau, tóm lấy eo cậu, lòng bàn tay hắn cực kỳ nóng, đến nỗi An Lan cũng phải hoảng sợ trong lòng.

An Lan bất chấp tất cả, thúc cùi chỏ về phía sau tấn công người kia.

Nhưng Cố Lệ Vũ hình như không có cảm giác đau đớn, dùng sức hôn lên cổ An Lan, như thể muốn hút cạn hết máu trong cơ thể An Lan.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip