Thượng.

Buổi chiều thứ bảy, Biên Bá Hiền như thường lệ vùi đầu trong chăn ngủ say mê. Trong lúc mơ màng, cậu nghe cửa phòng mình dường như bị mở ra, một lúc sau, cậu cảm thấy trên người mình nặng hơn.

"Anh, anh..." Phác Xán Liệt dùng hai tay đỡ hai bên đầu của Biên Bá Hiền, cúi đầu xuống chạm với đầu Biên Bá Hiền, "Rời giường đi mà, anh."

Nhưng chỉ thấy Biên Bá Hiền cau mày chứ chẳng có phản ứng gì, Phác Xán Liệt càng táo bạo hơn mà vén chăn chui vào trong. Sau đó lấy tay ôm Biên Bá Hiền, rồi dùng cằm để lên đỉnh đầu cậu, đem cả người Biên Bá Hiền ôm vào lòng mình. Biên Bá Hiền nửa mê nửa tỉnh cũng không kiểm soát tin tức tố của mình, làm cho hương quýt nhàn nhạt bay tới bay lui, quanh quẩn bên Phác Xán Liệt. Không lâu sau, trong không khí có một chút mùi hương nhàn nhạt của rượu vang bay xung quanh Biên Bá Hiền, tập kích vào tuyến thể dưới đuôi tóc.

Sự kích thích của tin tức tố alpha đối với omega còn mạnh mẽ vượt xa so với tưởng tượng của Biên Bá Hiền, cho dù là cái ôm của Phác Xán Liệt hay là tuyến thể dính tin tức tố cũng làm cho Biên Bá Hiền miễn cưỡng tỉnh dậy.

Biên Bá Hiền mở mắt ra đối diện với cổ áo tròn màu trắng và yết hầu nuốt nước bọt di chuyển lên xuống của Phác Xán Liệt. Sau khi nhận ra trạng thái hiện tại của bản thân, Biên Bá Hiền dùng sức đẩy Phác Xán Liệt ra, ngay sau đó lại đạp một cái vào mông hắn.

"Trời ạ, Phác Xán Liệt!" Biên Bá Hiền ngồi dậy, quát với Phác Xán Liệt trên mông còn có dấu vết mình vừa đạp, "Mẹ nó, cậu chạy đến giường anh làm gì vậy?"

"Em đến kêu anh dậy mà... Sao anh lại đối xử tệ với em vậy, trước kia anh đâu có vậy, trước kia anh thích nhất là ôm em ngủ, còn nói em là máy sưởi nhỏ ấm áp nữa." Phác Xán Liệt oan uổng nói, nước mắt cũng theo khóe mắt mà rơi xuống.

"Cậu cũng biết đó là trước kia mà? Anh phải nói với cậu bao nhiêu lần nữa đây, đó là trước kia chưa có phân chia! Điều khác biệt giữa alpha và omega trong trường không có dạy qua sao? Hơn nữa cậu cũng lớn rồi mà? Phác Xán Liệt mười tám tuổi! Mười tám tuổi rồi mà cậu còn khóc? Cậu chẳng có chút khí phách gì của một alpha cả!"

"Anh có phải là đang chê em phiền phức, lúc nào cũng dính người không?" Phác Xán Liệt đưa tay lau nước mắt, "Em chỉ là quá thích anh, cái này cũng không được sao?"

"Cậu, quên đi, sau này đừng tự tiện vào phòng anh." Biên Bá Hiền lấy tay vuốt đầu tóc rối bời, cậu không muốn thấy Phác Xán Liệt khóc, "Tìm anh có chuyện gì?"

"Anh cùng em đi siêu thị được không? Hôm nay là sinh nhật anh, em muốn làm cơm tối cho anh ăn, tài nấu ăn ở trường của em tiến bộ không ít, anh với em cùng đi chọn vật liệu thức ăn, được không?" Sau khi Biên Bá Hiền tha thứ cho mình, Phác Xán Liệt vui vẻ kéo tay Biên Bá Hiền, từ nhỏ đến lớn nếu như hắn khóc thì Biên Bá Hiền luôn mềm lòng, chiêu này lúc nào cũng hữu dụng.

"Cậu làm cái gì thì anh ăn cái đó, để anh ngủ thêm chút nữa được không?" Tuyết rơi ngoài cửa sổ, trời đất lạnh lẽo làm Biên Bá Hiền thật sự không muốn ra khỏi nhà. Cậu thức suốt hai đêm để chơi game, bây giờ chỉ muốn dành cả ngày hôm nay để ở trên giường.

"Không được, nghỉ cũng gần hai tuần nay anh không một lần bước ra khỏi cửa, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cả người anh sẽ lên mốc đó." Phác Xán Liệt nắm chặt cổ tay Biên Bá Hiền, trông mong nhìn đôi mắt Biên Bá Hiền, tin tức tố áp bức nồng nặc lan ra.

"Cậu! Mẹ nó." Biên Bá Hiền cảm nhận được sự chèn ép từ Phác Xán Liệt, "Được rồi được rồi, anh đi cùng cậu, cậu đem tin tức tố vừa rồi thu lại có được không? Anh đi tắm trước, cậu về phòng chờ anh đi."

"Được! Anh là tốt nhất!" Sau khi Biên Bá Hiền đáp ứng hắn, Phác Xán Liệt vui vẻ mở to mắt, sau đó dùng sức ôm Biên Bá Hiền một cái, đem vị quýt ngọt ngào của Biên Bá Hiền áp lên người mình, sau đó mới thỏa mãn rời khỏi phòng.

Sau khi chờ Phác Xán Liệt rời phòng, Biên Bá Hiền ngã xuống giường nằm. Trong chăn còn lưu lại vị rượu vang nhàn nhạt, trong không khí cũng vậy, Biên Bá Hiền giơ tay lên ngửi cổ tay mình một cái, dường như những nơi mà Phác Xán Liệt chạm qua đều mang dấu vết của hắn, từng chút từng chút chiếm đoạt thân thể mình. Biên Bá Hiền vì thế mà nhảy cẫng lên, tin tức tố mãi không chịu biến mất làm cho cậu cảm thấy bực bội.

Biên Bá Hiền đứng dậy mở cửa sổ ra, gió lạnh lập tức thổi vào phòng, tin tức tố không thuộc về cậu từ từ tản đi, nhưng tâm trạng của Biên Bá Hiền không vì vậy mà tốt hơn, cậu lần nữa lại nằm trên giường, dùng cánh tay che mắt lại. Cảm giác nóng ran từ trong lòng lan tỏa đến mọi ngóc ngách của cơ thể, đầu ngón chân, đầu ngón tay, ngực và miệng của Biên Bá Hiền mở to thở hổn hển.

Biên Bá Hiền không biết mình nằm trên giường bao lâu rồi, cậu cảm thấy tin tức tố của mình không kiểm soát được mà tỏa ra.

"Anh?" Phác Xán Liệt ở trong phòng mình đợi đã lâu, không nghe bất kỳ động tĩnh nào từ phòng Biên Bá Hiền, cho là Biên Bá Hiền lại đi ngủ, nên mở cửa phòng cậu lần nữa. Nhưng lần này, vị ngọt phả vào mặt khiến cho Phác Xán Liệt bùng cháy tại chỗ.

"Không phải anh nói đừng tự tiện vào phòng anh sao?" Biên Bá Hiền ngồi dậy, khó chịu mà nhìn Phác Xán Liệt ở cửa. Có thể cậu không biết, bây giờ trong mắt Phác Xán Liệt, dáng vẻ cậu đỏ mặt, đôi mắt sáng, từng chút từng chút khắc vào trái tim mềm mại của Phác Xán Liệt.

"Anh, có phải anh không." Phác Xán Liệt liếm môi một cái rồi cũng không nói gì thêm, sau đó trở tay đóng cửa phòng, "Sao lại mở cửa sổ? Sẽ lạnh, em giúp anh đóng lại." Phác Xán Liệt vừa nói vừa đi đến bên cửa sổ, bây giờ đầu óc hắn trống rỗng, hắn biết chuyện gì đã xảy ra với người anh yêu mến của mình, bảo bối omega trước mặt hắn đã phát tình rồi.

"Cậu đóng cửa sổ làm gì? Bây giờ anh rất nóng, mở cửa sổ ra nhanh lên." Biên Bá Hiền hướng về Phác Xán Liệt phất tay, tay lơ lửng trên không trung bị Phác Xán Liệt cầm, "Cậu buông ra, được rồi, anh đi tắm là được, chờ một chút."

Biên Bá Hiền vừa định đứng dậy, đã bị Phác Xán Liệt kéo trở về giường, Phác Xán Liệt cầm tay Biên Bá Hiên, dang hai chân ngồi lên người cậu.

"Cậu làm gì vậy? Phác Xán Liệt, cậu tránh ra cho anh!" Biên Bá Hiền dùng sức giãy giụa để thoát khỏi tay Phác Xán Liệt nhưng chẳng làm được gì. Sức lực của alpha và omega vốn có chênh lệch, hơn nữa với trạng thái bây giờ của Biên Bá Hiền, cậu có dùng toàn lực để tránh khỏi Phác Xán Liệt thì cũng chỉ là con mèo nhỏ cào ngứa.

Phác Xán Liệt không nói gì, đưa tay trái sờ gò má đang nóng lên của Biên Bá Hiền. Biên Bá Hiền quay đầu sang chỗ khác, không muốn có nhiều tiếp xúc với Phác Xán Liệt.

"Cậu làm gì vậy? Con mẹ nó anh là anh cậu đó!" Biên Bá Hiền thở hổn hển quát, trong ánh mắt đầy lửa giận.

"Anh phát tình rồi, anh có biết không?" Phác Xán Liệt nâng mặt Biên Bá Hiền nói.

"Khuôn mặt anh thật đẹp, trên người cũng vậy," tay Phác Xán Liệt theo mặt Biên Bá Hiền mà di chuyển xuống dưới, vén vạt áo hơi mỏng của Biên Bá Hiền lên, lộ ra bụng phẳng và ngực phập phồng lên xuống của Biên Bá Hiền, "Sao đột nhiên lại phát tình chứ? Có phải anh vì tin tức tố của em mà như vậy không? Có phải anh rất thích tin tức tố của em không?"

"Con mẹ nó, cậu! Phác Xán Liệt, mở cho anh, để anh lấy thuốc ức chế." Biên Bá Hiền muốn với tay tới ngăn kéo tủ đầu giường, trong đó có thuốc ức chế để sẵn phòng ngừa mình phát tình. Biên Bá Hiền khác với những omega khác, sự khác biệt của cậu là đến muộn hơn so với người thường, dẫn đến kỳ phát tình của cậu không hề cố định, có lúc một tháng một lần, có lúc nửa năm cũng không có. Đây mới là lần thứ hai cậu phát tình sau sự khác biệt đó, Biên Bá Hiền đối với chuyện này một chút kinh nghiệm cũng không có.

"Anh, kỳ phát tình của anh vẫn chưa ổn định, dùng thuốc ức chế sẽ không tốt cho cơ thể," Phác Xán Liệt vươn tay về phía đầu tủ giường kéo Biên Bá Hiền trở lại, "Em giúp anh, em giúp anh có được không?"

"Cậu đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Con mẹ nó, Phác Xán Liệt cậu điên rồi?" Biên Bá Hiền mặt đầy tức giận nhìn Phác Xán Liệt, "Cậu có tin anh đây đánh chết cậu hay không?"

"Anh, anh đã làm điều này với người khác chưa? Kỳ phát tình lần trước anh làm sao vượt qua thế? Em thật hối hận, lúc đó em không ở bên cạnh anh, cho nên lần này em và anh cùng nhau vượt qua, có được không?" Phác Xán Liệt cúi người, tin tức tố nồng nặc tỏa ra, Biên Bá Hiền bị áp chế không thể động đậy được. Cảm xúc trong cơ thể hoàn toàn bị thay đổi, trong cơ thể nóng ran của Phác Xán Liệt, tin tức tố bị ảnh hưởng từ từ chuyển biến tốt đẹp, có thể hắn muốn thêm nữa, thêm nữa thêm thật nhiều tin tức tố để lấp đầy sự trống rỗng trong trái tim hắn.

"Phác Xán Liệt, anh cảnh cáo cậu, nếu cậu làm gì tiếp nữa anh sẽ không tha thứ cho cậu." Thái độ Biên Bá Hiền vẫn cứng rắn như trước, đây là em trai mà cậu cùng nhau lớn lên, tuy không có quan hệ máu mủ, nhưng cậu đã sớm xem Phác Xán Liệt như người thân trong nhà. Mặc dù thái độ kiên quyết, cũng không chống cự nổi tin tức tố đang quấy nhiễu, giọng nói của cậu đã sớm mềm nhũn ra.

Phác Xán Liệt không lên tiếng, một tay giữ hai cánh tay Biên Bá Hiền, một tay cởi quần cậu đang mặc ra. Tiếp đó dùng đầu gối đưa đến giữa hai chân Biên Bá Hiền, bắt buộc người dưới thân phải tách hai chân ra hai bên, đặt một chân của cậu lên đùi mình.

"Phác Xán Liệt! Mau dừng tay, cậu có nghe không?" Biên Bá Hiền muốn chặn tay Phác Xán Liệt lại, nhưng cũng không làm được gì, sức lực cậu quá yếu, "Cậu lấy giúp anh thuốc ức chế có được không?"

"Anh, anh biết bây giờ dáng vẻ của anh ra sao không?" Phác Xán Liệt thò tay sờ phía sau hậu huyệt của Biên Bá Hiền, bất chợt đụng chạm làm cho Biên Bá Hiền rên rỉ một tiếng, tình huống bây giờ khiến cậu không thể chịu nổi.

"Anh ướt đẫm, ngay cả quần lót cũng ướt," Phác Xán Liệt cúi người, dùng tay phải vén tóc trên tóc Biên Bá Hiền sang hai bên, sau đó ấn nhẹ một nụ hôn xuống trán cậu, "Sao phải là thuốc ức chế? Em không được sao?"

Biên Bá Hiền nhắm mắt lại không lên tiếng, hai người cứ như vậy mà giằng co, mãi đến khi có một giọt nước mắt ấm áp rơi xuống mí mắt Biên Bá Hiền, lông mi Biên Bá Hiền run rẩy, lập tức mở mắt ra đối diện với đôi mắt tủi thân của Phác Xán Liệt, đôi mắt vốn đào hoa xinh đẹp giờ đây đã nhuộm một tầng hồng, ai nhìn mà không thương.

"Anh, em không được sao? Em sẽ nhẹ nhàng, anh để em giúp anh, có được không?" Hương rượu vang ấm áp vây quanh Biên Bá Hiền, bất kể là về sinh lý hay tâm lý, Biên Bá Hiền có phòng thủ cũng bị sụp đổ từng chút từng chút một.

Biên Bá Hiền không trả lời, chỉ để Phác Xán Liệt đưa tay xuống dưới. Sau khi được sự đồng ý, Phác Xán Liệt cúi đầu hôn lên môi Biên Bá Hiền, tin tức tố từng chút từng chút đi qua. Răng môi như hòa vào nhau, Phác Xán Liệt nghĩ rất lâu rồi cuối cùng cũng được làm loại chuyện này, anh của hắn bây giờ đang nằm dưới thân mình, nhận lấy nụ hôn của mình.

Cự vật của Phác Xán Liệt đã sớm cương cứng lên, cự vật của Biên Bá Hiền cũng cương lên không kém, ma sát từ trên xuống làm cho Biên Bá Hiền khoái cảm không nhịn được mà nức nở nghẹn ngào, làm cho giọng cậu đứt quãng. Phác Xán Liệt rất thích phản ứng của Biên Bá Hiền, mãi cho đến khi cảm giác Biên Bá Hiền sắp bị mình làm cho tắt thở, Phác Xán Liệt mới buông môi cậu ra, sờ lên đôi môi sưng đỏ của cậu.

"Anh, nơi này của anh cũng cương cứng lên rồi." Phác Xán Liệt đưa tay sờ lên đầu vú Biên Bá Hiền, tay kia từ từ cởi bỏ quần lót của cậu, sau đó cầm cự vật của Biên Bá Hiền lên.

"Ưm...a... cậu, cậu đừng chạm chỗ đó." Biên Bá Hiền run rẩy nói, chính cậu cũng không muốn mình mở miệng nói những lời như vậy, sau này sẽ giống như bị khi dễ vậy.

"Sao lại không muốn? Anh rất thích em sờ chỗ này đúng không? Anh thích em như vậy mà?" Phác Xán Liệt nắm cự vật của Biên Bá Hiền vuốt từ trên xuống, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu cự vật, đã có chút chất lỏng trong suốt chảy ra xung quanh miệng cự vật.

"Con mẹ nó, cậu... ưm a..." Biên Bá Hiền còn chưa nơi hết lời, Phác Xán Liệt đã cúi người cắn lên đầu vú bên kia, cắn nhẹ một cái rồi dùng đầu lưỡi liếm quanh đầu vú. Ở dưới hắn cầm cự vật vuốt ve nhanh hơn, Biên Bá Hiền trợn to hai mắt, eo không chịu được ưỡn lên, "Không... không được, con mẹ nó mau dừng lại ngay, cậu a... ưm a..."

Chất lỏng trắng đục bắn vào tay Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền bắn xong thở hổn hển.

"Chà, ra rồi, tinh dịch của anh," Phác Xán Liệt liếm ngón tay đầy tinh dịch của Biên Bá Hiền, "Ngon lắm."

Sắc mặt Biên Bá Hiền đỏ bừng, vội vàng kiểm tra tay Phác Xán Liệt, "Cậu bị bệnh à? Không bẩn sao?"

"Không bẩn, chỗ nào của anh cũng không bẩn." Phác Xán Liệt cởi quần mình xuống, sau đó hôn Biên Bá Hiền lần nữa, "Anh, anh ôm em được không?"

"Cậu thật nhiều chuyện." Biên Bá Hiền nhỏ giọng, hai tay chậm rãi vòng lên eo Phác Xán Liệt. Da thịt dưới thân kề sát vào nhau, cự vật nóng bỏng của Phác Xán Liệt dán chặt vào đùi Biên Bá Hiền.

Phác Xán Liệt vừa hôn Biên Bá Hiền, vừa dùng ngón tay dính đầy dịch màu trắng đục đưa xuống phía sau hậu huyệt của Biên Bá Hiền. Ga trải giường đã thấm ướt, một ngón tay không hề do dự tiến vào, thêm một ngón giữa tiến vào, Phác Xán Liệt cong từng ngón vào vách ruột bên trong để tìm đến điểm nhạy cảm của Biên Bá Hiền.

"Ư...a, cậu, cậu đừng làm vậy..." Biên Bá Hiền cau mày nhỏ giọng nói.

"Sao vậy? Em làm anh đau sao?" Phác Xán Liệt theo môi Biên Bá Hiền hôn lên nốt bên góc miệng, rồi chậm rãi hướng xuống dưới liếm cổ cậu. Sau tai Biên Bá Hiền rất mẫn cảm, Phác Xán Liệt thở một hơi bên tai cậu rồi bắt đầu nói chuyện. Sau khi Phác Xán Liệt khẽ lướt qua điểm G của Biên Bá Hiền, cậu không khống chế được kẹp chặt hai chân.

"Chỗ này sao? Theo em chỗ này của anh không phải rất thoải mái sao?" Phác Xán Liệt nặng nề mà chạm qua điểm nhạy cảm, giọng nói của Biên Bá Hiền cũng vì thế mà thay đổi, "Vậy nhất định là ở bên trong."

"Anh thở gấp thật dễ nghe." Phác Xán Liệt cúi đầu xuống dựa trán mình vào trán Biên Bá Hiền cười hì hì nói.

"Anh, em có thể vào không?" Phác Xán Liệt rút ngón tay ra, trên ngón tay dính đầy tinh dịch của Biên Bá Hiền, "Em sẽ nhẹ nhàng, có làm đau anh lập tức nói cho em biết có được không?"

"Mẹ nó... đừng hỏi nữa có được không?" Biên Bá Hiền lấy tay che mắt mình, "Anh không cho cậu làm thì cậu sẽ không làm?"

"Em... nếu như anh thật sự không muốn," Phác Xán Liệt dừng động tác, "Nếu như anh thật sự không muốn..."

Biên Bá Hiền cảm giác được một giây nữa Phác Xán Liệt sẽ khóc lên, "Được rồi được rồi, cậu nhanh lên một chút được không? Hay là cậu không thể?"

"Em, em có thể không?" Phác Xán Liệt được như ý muốn cười một tiếng, cầm cự vật của mình nhắm ngay hậu huyệt của Biên Bá Hiền mà đâm vào, "Em có thể hay không, anh lập tức sẽ biết."

"A... a —— con mẹ nó... cậu không thể nhẹ một chút à?" Biên Bá Hiền cảm thấy sau hậu huyệt mình đau nhức, như một giây sau có thể nứt ra.

"Xin lỗi, thật xin lỗi, em không nhịn được," Nhờ dịch thể trơn thoáng mà Phác Xán Liệt đã vào được một nửa, nhưng lại cảm thấy có lỗi nhìn về phía Biên Bá Hiền, "Đau lắm phải không? Hay em rút ra nhé?" Thật muốn rút khỏi, Phác Xán Liệt có thể nhịn được sự khó chịu.

"Cậu muốn giết anh à?" Biên Bá Hiền nắm vai Phác Xán Liệt, "Cứ như vậy tiếp tục đi."

"Vậy anh chịu đựng một chút." Phác Xán Liệt nắm tay Biên Bá Hiền, cự vật dưới thân chậm rãi dùng sức đi vào, cho đến khi cả cự vật của hắn toàn bộ tiến vào trong.

"Bên trong anh nóng quá, cũng thật chặt." Phác Xán Liệt cúi người hôn lên tóc Biên Bá Hiền, "Em rất thích."

Phác Xán Liệt đưa tay ôm mặt Biên Bá Hiền hôn lên, gặm cắn môi cậu lần nữa. Sau khi Biên Bá Hiền dần thích ứng với cự vật to lớn của Phác Xán Liệt, cảm giác đau nhức dần biến mất, thay vào đó là sau hậu huyệt truyền đến cảm giác tê dại ngứa ngáy.

"Ưm..." Biên Bá Hiền vô thức vặn vẹo eo một cái, cự vật của Phác Xán Liệt cọ xát vào hậu huyệt của Biên Bá Hiền.

"Có muốn hay không? Anh có muốn em không?" Phác Xán Liệt ở bên cổ Biên Bá Hiền, thì thầm vào tai cậu.

"Cậu... cậu nhanh lên một chút..." Biên Bá Hiền dưới thân thật sự ngứa ngáy vô cùng, chỉ biết để Phác Xán Liệt lấp đầy hậu huyệt của cậu chứ cũng không còn cách khác.

"Cái gì nhanh? Anh nói ra em mới hiểu được." Lúc này Phác Xán Liệt khiến cho Biên Bá Hiền muốn nổi điên lên, Biên Bá Hiền bị trêu như vậy chẳng còn chịu được nữa.

"Anh nói, cậu, cậu nhanh lên một chút, phía dưới đâm nhanh một chút." Lời này thật sự khó mà mở miệng, Biên Bá Hiền không thể làm gì khác ngoài đỏ mặt.

"Vậy anh hôn em đi, em liền thỏa mãn anh, có được không?" Phác Xán Liệt tiếp tục thách thức giới hạn của Biên Bá Hiền.

"Cậu thật sự là... tối nay cậu chờ bị đánh đi, Phác Xán Liệt." Biên Bá Hiền vừa nói vừa câu hai tay lên cổ hắn, kéo cổ hắn xuống, sau đó môi cùng môi dán chặt với nhau, cậu chủ động đưa lưỡi liếm môi Phác Xán Liệt. Đối với việc Biên Bá Hiền chủ động dâng nụ hôn, Phác Xán Liệt đương nhiên vui vẻ đón nhận, hai người dây dưa cùng một chỗ, cự vật dưới thân cũng ra vào ngày càng nhanh.

Lại một lần nữa dùng sức mà va chạm, lại một lần nữa chạm đến chỗ sâu nhất của cậu. Cự vật của Biên Bá Hiền cũng một lần nữa bị Phác Xán Liệt nắm vuốt ve thật nhanh, sau hậu huyệt thì bị đâm thúc mãnh liệt, Phác Xán Liệt để lại một dấu hôn ngay trên cổ Biên Bá Hiền.

"Ư....a... Cậu....cậu chậm một chút. Anh... anh không chịu được...." Biên Bá Hiền tiếp tục nói ra một câu không hoàn chỉnh, cơ thể từ từ trở nên nhẹ hơn, cậu nhắm mắt không cảm giác được mọi thứ xung quanh, chỉ cảm nhận được có ba điểm kích thích đang nối liền với thần kinh của mình. Chẳng mấy chốc, Biên Bá Hiền lại bắn ra lần nữa, lần này tinh dịch dính đầy bụng của cậu, còn dính cả trên tay Phác Xán Liệt.

"Lại bắn sao anh? Có phải lâu rồi anh chưa làm qua không?" Phác Xán Liệt tăng động tác dưới thân, hắn đã chịu đựng quá lâu cộng thêm người dưới thân là người mà hắn ngày đêm nhớ mong, Phác Xán Liệt hừ nhẹ một tiếng rồi bắn vào trong hậu huyệt cậu.

"Không có." Biên Bá Hiền dùng gối che mặt lại, giọng nhỏ lẩm bẩm nói.

"Cái gì? Cái gì không có?" Phác Xán Liệt muốn lấy gối ra, nhưng Biên Bá Hiền nhất quyết không buông.

"Chết tiệt, anh không có cùng làm với ai khác hết!" Giọng nói khó chịu trong gối của Biên Bá Hiền đập vào tim Phác Xán Liệt.

"Anh nói gì?" Phác Xán Liệt dùng sức lấy cái gối trước mặt Biên Bá Hiền ra, "Anh có thể lặp lại lần nữa không?"

"Sao? Cái này có gì để nói? Có phải cậu xem thường anh hay không? Này này này, cậu lại khóc cái gì đó?" Biên Bá Hiền đỏ mặt ấp úng nói.

"Em thật vui, chỉ có em mới thấy anh đỏ mặt như vậy, chỉ có em mới thấy vành mắt anh đỏ như vậy, bộ dạng này lại ở dưới thân em mà rên rỉ, quả thật là một diện mạo khiến cho người khác muốn bắt nạt, có phải chỉ có mỗi em mới được thấy đúng không?" Phác Xán Liệt ôm Biên Bá Hiền xuống giường.

"Sao cậu nhiều lời vậy? Cậu không thấy phiền à?" Biên Bá Hiền xấu hổ không thèm nhìn Phác Xán Liệt, nhưng Phác Xán Liệt vì nhìn Biên Bá Hiền đáng yêu mà tim đập bịch bịch.

"Anh vịn tường được không?" Phác Xán Liệt để Biên Bá Hiền dựa vào tường, cho cậu đối mặt với tường. Chân Biên Bá Hiền vì mềm nhũn mà đứng không vững, Phác Xán Liệt ở phía sau đỡ lấy eo cậu. Phác Xán Liệt từ phía tách mông Biên Bá Hiền ra, lộ ra huyệt nhỏ hồng hào, sau đó cúi người xuống, cẩn thận thưởng thức.

"Cậu làm gì vậy.... a...." Biên Bá Hiền vừa định quay đầu nhìn Phác Xán Liệt đang làm gì, sau hậu huyệt đột nhiên truyền đến cảm giác lành lạnh, "Cậu mau đứng đậy đi! Con mẹ nó không bẩn à, Phác Xán Liệt!"

Phác Xán Liệt dùng đầu lưỡi liếm hậu huyệt, sau đó đưa đầu lưỡi vào trong. Biên Bá Hiền dùng tay chống đỡ tường để tránh cho mình bị ngã xuống, sự kích thích sau lưng quá mãnh liệt, đã bắn hai lần rồi mà bây giờ cự vậy lại ngẩng lên lần nữa.

"Anh, sao lại ngẩng lên rồi?" Phác Xán Liệt đứng lên, cầm cự vật của mình nhắm vào hậu huyệt mà tiến vào lần nữa, "So với đầu lưỡi, anh thích cái này hơn phải không?" Phác Xán Liệt ôm đùi của Biên Bá Hiền dán chặt vào đùi mình, sau đó thúc mạnh hơn nữa, nhìn mông của Biên Bá Hiền vì mình mà biến dạng, cùng cự vật của mình mà va chạm nhau phát ra tiếng nước phốc phốc.

"Em rất vui, anh chỉ thuộc về mỗi em." Phác Xán Liệt một bên đâm thúc trong cơ thể Biên Bá Hiền, một bên kéo hai tay cậu, để lưng cậu dính sát vào ngực hắn, "Em vốn tưởng rằng đã có người làm loại chuyện này với anh trước em rồi, nhìn thấy bộ dạng phóng đãng của anh, em đã khó chịu rất lâu."

"Nhưng không, anh từ đầu tới cuối, từ trong ra ngoài, đều thuộc về em," Phác Xán Liệt đỏ mắt, nước mắt ở khóe mắt cũng đã nhòe, "Em thật sự rất vui, sau này anh là omega của em được không? Em sẽ đối xử tốt với anh."

"Cậu!" Biên Bá Hiền còn chưa nói hết đã có nước mắt rơi trên vai mình, "Đại gia nhà cậu, là ai làm anh! Cậu làm anh rồi mà khóc cái gì?"

"Em, em sợ sau khi làm xong anh vẫn không muốn làm omega của em, làm sao bây giờ? Hay là trực tiếp để anh sinh cho em một tiếu bảo bảo, có được không?" Phác Xán Liệt nói xong, rồi dùng sức đâm vào chỗ sâu nhất, liên tục đâm tới khoang sinh sản.

"Con mẹ nó! Phác Xán Liệt anh cảnh cáo cậu, nếu cậu dám làm vậy thì cả đời này anh sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu!" Biên Bá Hiền dùng toàn bộ sức lực của mình muốn tránh khỏi sự giam giữ của Phác Xán Liệt, "Anh sẽ tuyệt đối không tha thứ cho cậu!"

"Được được được, em không bắn vào khoang sinh sản, cứ như này, cứ như này có được không? Không phải anh cảm thấy rất thoải mái sao?" Khoang sinh sản không phải là điểm nhạy cảm, Biên Bá Hiền thoải mái đến mức nước mắt chảy dài trên khóe mắt, tiếng nức nở nghẹn ngào trong miệng cậu đột nhiên trở nên lớn hơn. Phác Xán Liệt dùng một tay nắm lấy cánh tay của Biên Bá Hiền, tay còn lại đưa vào miệng cậu, nước miếng theo ngón tay Phác Xán Liệt mà chảy ra.

Phác Xán Liệt hôn lên tuyến thể phía sau cổ Biên Bá Hiền, Biên Bá Hiền vì vậy mà run rẩy.

"Ưm....a.... Xán Liệt...." Biên Bá Hiền dùng đầu lưỡi liếm ngón tay Phác Xán Liệt, mùi tanh tinh dịch của cậu vẫn còn trên đó. Phía dưới Phác Xán Liệt tăng nhanh tốc độ, giống như muốn đâm vào khoang sinh sản vậy, Biên Bá Hiền sợ hãi chịu đựng sự va chạm của Phác Xán Liệt.

Phác Xán Liệt đưa lưỡi liếm tuyến thể của Biên Bá Hiền, sau đó nhẹ nhàng cắn, mùi rượu vang nồng nặc len lỏi khắp cơ thể Biên Bá Hiền, lúc này cả cơ thể Biên Bá Hiền có cảm giác như mềm nhũn ra, cả người dựa vào vách tường và bị giam cầm trong lồng ngực của Phác Xán Liệt.

"Đừng, đừng, quá nhiều...." Khoái cảm lần này thậm chí còn tới mãnh liệt hơn lần trước, lúc này Biên Bá Hiền cảm thấy như mình sắp chết đuối trong rượu vang. Không biết rượu vang làm say người ta, hay người ta say rượu vang nữa, Biên Bá Hiền hoàn toàn chịu đựng tin tức tố của Phác Xán Liệt.

"Ư ưm....a a a...." Ngón tay Biên Bá Hiền dùng sức bám vào tường, cự vật của cậu bắn ra rất nhiều tinh dịch, dính vào tường nhỏ giọt xuống đất, nhưng sự kích thích ở sau lưng cậu vẫn chưa kết thúc. Phác Xán Liệt dùng sức sờ Biên Bá Hiền, tăng thêm lực cắn vào tuyến thể, Biên Bá Hiền cảm thấy cơ thể mình sắp tan tành mây khói, Phác Xán Liệt hừ một tiếng rồi bắn ra, tinh dịch tràn đầy bắn vào bên trong hậu huyệt của Biên Bá Hiền. Cự vật của Biên Bá Hiền cũng vì vậy mà kích thích bắn ra lần nữa, thân thể cậu cũng vì những đợt cao trào mà co giật lên.

"Em yêu anh." Phác Xán Liệt quay mặt Biên Bá Hiền lại, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu, sau đó rút cự vật ra khỏi cơ thể cậu. Tinh dịch màu trắng đục từ trong hậu huyệt chảy ra, dịch nhớp nháp từ trên đùi chảy xuống đất.

Phác Xán Liệt xoay người Biên Bá Hiền quay về phía mình, đè cậu lên tường hôn môi lần nữa, chờ đến khi Biên Bá Hiền không còn sức lực nào nữa mới buông ra. Phác Xán Liệt dùng tay đỡ eo Biên Bá Hiền, kéo lại gần để thưởng thức kiệt tác của mình, những nụ hôn bắt đầu từ cổ đến ngực, đôi môi sưng đỏ của Biên Bá Hiền, tinh dịch của hắn từ trên đùi cậu mà chảy xuống. Bất cứ ai nhìn thấy cảnh này đều sẽ phun máu mũi, Phác Xán Liệt chỉ muốn cất giữ cho riêng mình, chỉ cho bản thân nhìn thôi.

"Mẹ nó, cậu muốn giết anh à?" Biên Bá Hiền uể oải nói, cảm giác nhớp nháp trên người khiến cậu rất khó chịu, "Anh phải đi tắm."

"Được, em bế anh đi, em giúp anh tắm có được không?" Tâm tình Phác Xán Liệt đang rất tốt, bế ngang Biên Bá Hiền lên đi vào phòng tắm.

Đây là ngày Phác Xán Liệt vui vẻ nhất, là ngày mà hắn đánh dấu omega yêu mến của mình.

Đây là ngày Biên Bá Hiền không thể tin được, là ngày mà cậu bị em trai alpha của mình đánh dấu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip