Chương 1
Ngày xửa ngày xưa, ở Mokpo, tỉnh Jeollanam-do, có một gia tộc họ Oh nổi tiếng giàu có nhờ nuôi bò. Gia tộc ấy có gia huấn là "Sống vì bò, chết vì bò", đúng chất một dòng họ bao đời nay chỉ sống bằng nghề chăn nuôi bò. Nuôi được những con bò khỏe mạnh không chỉ là niềm tự hào mà còn là danh dự lớn lao của nhà họ Oh. Lạ là dường như trong huyết quản của họ có cả "DNA nuôi bò", bởi ngay cả con cháu sinh ra cũng đều bộc lộ năng khiếu bẩm sinh trong việc này. Và trong số đó, có một đứa trẻ đặc biệt nhanh nhạy và xuất chúng ra đời...
Tên đứa trẻ ấy là Oh Sion.
Từ khi mới biết đi, cậu đã biết leo lên lưng bê con cưỡi khiến mọi người tròn mắt kinh ngạc, thậm chí còn bật ra tiếng kêu "Ụmmm bò—" trước cả khi gọi "mẹ" hay "ba". Khi vừa tròn sáu tuổi, chỉ cần nghe tiếng bò rống, cậu đã phân biệt được ngay đó là tiếng vì đói, vì mất ngủ hay vì... bị cảm. Ai nấy đều xuýt xoa nói:
"Nhà họ Oh sinh ra một thiên tài rồi."
Quả thật, Oh Sion trời sinh đã có tài năng chăn nuôi bò bẩm sinh. Cậu coi đó là số mệnh, là định mệnh của mình, nên mỗi khi tan học ở trường là lập tức chạy thẳng ra đồng chăm bò. Oh Sion yêu bò. Ở bên bò, cậu quên cả thời gian. Nếu có ai hỏi, "Điều gì là tuyệt nhất trên đời?", Sion sẽ cười tươi đáp ngay:
"Tuyệt nhất vẫn là... bò."
Và cùng trong ngôi làng ấy, có một cậu bé tên là Sakuya đem lòng thầm yêu Oh Sion. Sakuya là đàn em, học cùng trường tư thục chữ Hán với Sion. Cậu sinh ra trong gia đình có cha là người Nhật, mẹ là người Hàn. Tuổi thơ Sakuya sống ở Nhật, mãi đến năm 10 tuổi mới chuyển sang Hàn Quốc - tất cả chỉ vì người mẹ bị chứng nhớ quê đến mức chỉ cần quay mặt về hướng Hàn Quốc là nước mắt đã lã chã tuôn rơi.
Ngay từ lần đầu tiên đặt chân tới quê mẹ ở Mokpo, Jeollanam-do, Sakuya đã phải lòng nơi này. Chỉ cần bước ra khỏi cửa là cả một vùng biển xanh thẳm trải dài trước mắt, khung cảnh thị trấn nhỏ yên bình cũng thật dễ chịu. Nhưng trên hết, điều khiến Mokpo trở nên đặc biệt... là vì ở đó có Sion.
________________________________________
"Hyungggg~ Sion hyung."
"Ừm... Saku, em có muốn ăn yakgwa (bánh mật ong) không?"
"Yakgwa... em chưa từng ăn bao giờ..."
Sakuya lắc đầu trước chiếc bánh yakgwa mà Sion đưa tới. Nhưng Sion không bỏ cuộc, mỉm cười nói:
"Chưa ăn bao giờ thì càng phải thử chứ."
Sakuya vốn kén ăn, nhưng lại chẳng thể cưỡng nổi nụ cười của Sion. Thế là cậu ngoan ngoãn há miệng. Miếng bánh yakgwa ngọt ngào, tròn trịa liền được Sion khéo léo đưa vào trong miệng cậu.
"Ưm mòa!"
Vị ngọt khiến mắt Sakuya sáng rực lên.
"Ngon chứ? Thấy chưa, anh nói là ngon mà."
Sion cũng bỏ một miếng yakgwa vào miệng mình, vừa nhai vừa cười. Nghe Sakuya xuýt xoa "ưm moa, ưm moa" đầy phấn khích, Sion khẽ lẩm bẩm:
"Saku à, em y như... bò vậy."
"Em... giống bò ạ?"
"Ừ. Mắt em to tròn, y hệt Daeyoung nhà anh."
"Daeyoung? Ai là Daeyoung thế?"
"À, là con bê mà Suman sinh hôm qua. Cực kỳ đáng yêu luôn."
"Ồ~ Suman lại đẻ bê nữa ạ?"
"Ừ. Giờ là tròn một trăm con rồi nhé!"
Sion ưỡn ngực đầy tự hào. Với cậu, số lượng bò trong trang trại tăng lên luôn là niềm kiêu hãnh lớn nhất.
Sakuya sợ mình quên mất tên những con bò mà Sion nhắc tới, liền nhanh chóng lấy cuốn sổ ra ghi lại. Trong sổ ghi chú, cậu đã vẽ một sơ đồ gia phả bò phức tạp. Suman vốn nổi tiếng là "bà mẹ mắn đẻ" nhất ở trang trại nhà Sion. Sakuya ghi thêm tên Daeyoung bên cạnh tên Riku - con bê mà Suman sinh ra năm ngoái. Như vậy, riêng Suman đã có tới mười hai đứa con. Cậu còn cẩn thận ghi thêm con số 12 bên cạnh.
Muốn trò chuyện với Sion thì thông tin về bò phải thật chính xác, nên đêm nào Sakuya cũng học thuộc tên cả trăm con bò đến tận khi chìm vào giấc ngủ. Cậu không muốn vì gọi sai tên mà khiến Sion thất vọng.
________________________________________
"Hyungggg, thế Sakuya đáng yêu hơn hay Daeyoung đáng yêu hơn?"
"Ừmm..."
"Trả lời nhanh, nhanh đi mà."
Sakuya hất nhẹ mái tóc mềm, hơi cúi cằm, đôi mắt tròn xoe nhìn lên. Đã đáng yêu thế này thì tất nhiên phải nói tên Sakuya rồi chứ! Sion làm bộ như sắp chạm vào tóc mái cậu, nhưng bất ngờ búng nhẹ một cái vào trán.
"Á đau!"
"Khà khà."
Sion không trả lời, mà chỉ nghịch ngợm gõ nhẹ vào trán Sakuya.
Cậu liền bám chặt lấy cánh tay Sion, nũng nịu:
"Anh~ nói cho em biết đi mà. Em đây là Sakuya đã mười sáu tuổi, còn Daeyoung thì mới sinh được có... một ngày thôi đó! Ai đáng yêu hơn hả? Nói nhanh đi mà..."
Nhưng Sion chỉ cười cười, giả vờ lẩm bẩm:
"Ừm, để xem nào... ai nhỉ, ai đáng yêu hơn nhỉ..."
Không hề có ý định trả lời.
Sakuya chẳng nhận ra rằng bản thân rất mong đáp án sẽ là "Sakuya", chỉ thấy Sion lè lưỡi trêu mình thì bắt đầu thấy hơi... bực bội.
________________________________________
"À mà này, Sakuya."
"Dạ?"
"Anh phải đi xem Daeyoung đây. Anh về trước nhé. Mai gặp ở trường!"
Sion vừa nói vừa xỏ lại đôi dép cao su đã móp méo.
Sakuya nghe vậy thì buồn hẳn. Dù Sion không trả lời, cậu lại cảm thấy như đã nhận được câu đáp: Chắc chắn là Sion nghĩ Daeyoung đáng yêu hơn. Vì rõ ràng, Sion coi việc cho bê con ăn và uống còn quan trọng hơn chơi với mình.
"Anhhh~ chơi thêm chút nữa không được sao?"
"Không. Không được."
Sion từ chối thẳng thừng, nhưng lại kèm theo nụ cười tươi rói khiến Sakuya chẳng thể giận nổi.
________________________________________
"Ba em hứa hôm nay sẽ chở em đi thuyền đó. Anh đi cùng nhé? Daeyoung còn có mẹ nó cơ mà, với lại trang trại nhà anh người đông lắm mà."
"...Đông thì có đông thật."
"Anh không thích đi thuyền à? Thế mình ra biển nhặt sò nhé?"
Nhưng lòng Sion lúc này đã hướng hết về trang trại.
Cậu nhặt một chiếc lá to, phủi đất dính trên dép. Trên dép là hình một con bê con xinh xắn mà chính Sion đã vẽ. Cậu mỉm cười, đưa tay vuốt ve hình vẽ đó.
Bên cạnh, Sakuya vẫn lải nhải:
"Vậy anh muốn đi câu không? Không thích ra biển à? Vậy mình chơi bóng nhé, ba mới mua cho em quả bóng siêu cứng luôn đó. Hay là anh qua nhà em đi, hôm qua bà ngoại từ Nhật sang, mang nhiều bánh mochi lắm, ngon lắm nha. Ngon bằng yakgwa, thậm chí còn ngon hơn ấy. Nhưng mà... anh có đang nghe em nói không vậy?"
Sion coi giọng Sakuya như nhạc nền, trong khi lấy bút chì trong cặp ra, bắt đầu tô lại hình vẽ trên dép.
Cái tai bò bị mờ mất rồi... tai là phần quan trọng mà.
Cậu ngồi phịch xuống đất, tập trung phát họa lại đường nét cái tai.
Thấy vậy, Sakuya chỉ biết ngồi xuống bên cạnh, vẻ mặt cụt hứng.
________________________________________
"Sakuya."
"Dạ"
"Anh vẽ bò lên dép của em nhé?"
Sion lại nở nụ cười tươi. Nhìn nụ cười ấy, môi Sakuya chu ra cả tấc. Giá mà Sion thẳng thừng nói "Anh không thích chơi với em" thì cậu còn có cớ giận dỗi, chứ cứ cười tươi như thế khi từ chối thì cậu chẳng biết làm sao. Sion lúc nào cũng cười, dù là từ chối hay dạy dỗ cậu. Đó là gương mặt mà Sakuya thích nhất - nhưng cũng là gương mặt tàn nhẫn nhất, vì nó chẳng hề thấu hiểu lòng cậu.
"...Không muốn đâu."
"Vậy à..."
Nghe Sakuya nói "Không", Sion liền giả bộ cất bút vào cặp.
Sakuya hoảng hốt nắm lấy tay cậu:
"Không không không! Anh cứ vẽ cho em đi."
"Vẽ nhé?"
"...Nhưng đừng vẽ bò. Vẽ Sakuya cơ."
"Sakuya á? Anh chỉ vẽ bò là giỏi nhất thôi."
"Nhưng mà..."
Sakuya vẫn kiên quyết giữ ý mình. Sion nhìn vào đôi mắt to tròn, trong veo của cậu bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Với Sion - người chưa từng có em trai hay em gái - Sakuya lúc nào cũng là một đứa em nhỏ vừa dễ thương vừa đáng yêu vô cùng.
Dù sáng nào cũng than mình muốn ngủ nướng, Sakuya vẫn dậy thật sớm để chạy đến trang trại, rồi cùng Sion tới trường tư thục. Đôi mắt cậu luôn sưng mọng vì thiếu ngủ, và Sion thì thấy điều đó rất đáng yêu. Gặp Sakuya còn đang dụi mắt chào mình, Sion liền đưa cho cậu một chai sữa bò tươi vừa vắt lúc bình minh. Sakuya cười hớn hở, nói rằng biết trước sẽ được uống nên cố tình chưa ăn sáng, rồi uống ừng ực hết cả chai. Cậu bảo những loại sữa khác thì chẳng ngon, chỉ có sữa bò ở trang trại nhà Sion là ngon nhất. Và cậu sẽ đứng yên cho đến khi Sion lấy khăn tay lau sạch vệt sữa còn vương nơi khóe môi cậu.
Có là kẻ ngốc thì cũng không khó để nhận ra Sakuya thần tượng và yêu thích Sion đến nhường nào. Mùa đông năm ấy, chỉ vì sợ đôi dép cao su của Sion để ngoài sân bị cóng, Sakuya đã lén đặt chúng lên bếp than của thầy... rồi vô tình làm cháy mất. Hay khi Sion nói muốn thử loại trà đen mà chỉ thầy mới uống, Sakuya đã nhân dịp được 100 điểm trong kỳ thi để xin bố mẹ mua tặng Sion như một món quà.
"Vậy... đưa dép của em đây, Sakuya."
Sion đặt đôi dép của Sakuya lên tảng đá rồi bắt đầu vẽ. Đôi mắt to tròn, sống mũi cao, đôi môi căng mọng như sắp bật ra khỏi gương mặt, và cả đôi má phúng phính cũng không thể thiếu. Vừa vẽ, Sion vừa cười. Thật sự, Sakuya là một đứa em dễ thương hết mức.
"Xong rồi. Thấy sao, Saku?"
"Vẽ đẹp thật... Sugoi..."
"Em thích không?"
"Thích thật mà."
"Ừ, nếu bị phai thì bảo anh. Anh sẽ vẽ lại cho."
Sion đặt đôi dép ngay trước mặt cậu: "Xỏ vào đi, kẻo lạnh chân."
Sakuya lặng lẽ xỏ chân vào đôi dép có hình vẽ y hệt mình, cảm giác như muốn rơi nước mắt... tất nhiên là chỉ dám khóc trong lòng mà thôi.
________________________________________
"Anh đưa em về nhé?"
"Còn Daeyoung thì sao?"
"Anh đưa em về rồi mới đi xem nó."
"Thôi khỏi. Em mười bảy tuổi rồi mà!"
"Mười bảy? Vẫn là em bé thôi."
Em bé?
Sakuya liền vòng tay ôm lấy eo Sion, giả vờ vật ngã anh:
"Hyung~ để em cho anh biết sức em bé mạnh thế nào nhé!"
Cậu vừa giả vờ quật, vừa cù lét Sion.
"A ha ha, nhột quá... ha ha..."
Hai người lăn lộn trên đống lá khô, lăn qua lăn lại... rồi phịch, Sakuya ngồi hẳn lên người Sion.
Một khoảng lặng đột ngột.
Sion quay đầu, cảm nhận bầu không khí hơi lạ lùng. Chuyện gì thế này...?
Nhưng Sakuya vẫn nhìn chằm chằm vào cậu rồi nói:
"Anh"
"...Ừ?"
"Nhìn gần thế này... hôm nay anh trông... đẹp thật đấy."
Dù giọng nói cậu hoàn toàn nghiêm túc, Sion lại bật cười thành tiếng:
"Puhaha..."
Cậu đã nghe bao lời khen "đẹp trai", "ngầu lòi", nhưng "đẹp" thì chỉ mình Sakuya nói. Sakuya là người duy nhất từng dùng từ "đẹp" với Sion - một chàng trai vừa bước sang tuổi 20.
"Saku."
"Dạ, anh."
"Từ dưới nhìn lên, em thật sự..."
"Thật sự gì ạ?"
Gương mặt của Sakuya dần dần tiến lại gần. Cứ tưởng vẫn là nhóc Sakuya ngày nào, vậy mà giờ nhìn kỹ mới thấy sống mũi đã cao vút. Không biết từ khi nào mà cậu lại lớn nhanh đến thế. Lớn khéo quá, ra ngoài chắc khiến bao cô gái rung động mất thôi. Đúng là bắt đầu ra dáng con trai rồi. Oshion lặng lẽ quan sát gương mặt của Sakuya một lúc, rồi bất chợt đưa tay ra, ôm lấy má cậu. Không hay biết rằng tim Sakuya lúc đó đang đập mạnh đến mức thình thịch, như thể sắp rơi khỏi lồng ngực.
Sion kéo nhẹ gương mặt cậu lại gần mình. Sakuya chống hai tay xuống đất, toàn thân căng thẳng. Hàng mi dài của Sion đang dần tiến sát. Không lẽ... anh định hôn mình sao? Mình chưa sẵn sàng mà...
Sakuya vội nhắm chặt mắt.
Chát~
Trái với mong đợi của Sakuya, Sion chỉ "chát" một cái nhẹ vào má cậu. Một cái tát nhẹ đầy hụt hẫng. Bẹp bẹp vào đôi má phúng phính. Oshion vẫn mỉm cười tinh nghịch như thường lệ. Sakuya ngạc nhiên mở mắt ra như vừa tỉnh khỏi mơ. Cùng lúc đó, sức ở cánh tay cũng buông lỏng, khiến cậu khẽ đổ người ngã vào lòng Sion.
"Sakuya."
"...........Dạ?"
"Em biết chỗ này... có nhiều rắn lắm mà, đúng không?"
"Anh nói gì cơ?"
"Hôm kia chú Johnny chặt củi ở đây, bị rắn cắn vào chân đấy."
"Sao bây giờ anh mới nói chuyện đó..."
"Saku... kìa... rắn kìa!"
"Á á á á!!" — Sakuya lập tức bật dậy như lò xo, hoàn toàn sập bẫy trò đùa của Oshion. Dù đang hoảng loạn, cậu vẫn không quên kéo tay Sion theo, quýnh quáng lôi anh đứng dậy như đang chơi kéo co. Càng kéo, Sion lại càng cố tình chống lại, nghịch ngợm giữ chặt vị trí của mình. Nhìn thấy mồ hôi lấm tấm trên trán Sakuya, cuối cùng Sion cũng chịu đứng lên.
"Anh, lần sau đừng...có nằm ở chỗ này nữa đó."
Sion khẽ cười "hahaha", còn Sakuya thì đã bớt căng thẳng, lẩm bẩm càu nhàu:
"Thật là..."
"Em cũng đi trang trại với anh. Giới thiệu em với Daeyoung đi."
"Hửm? Nhưng Saku bảo sợ bò mà."
"...Em nói thế bao giờ?"
"Hôm trước suýt bị đá vào chân ở chuồng bò, còn nói sợ chết khiếp nữa mà."
"Không. Từ giờ không sợ nữa! Sakuya không phải trẻ con đâu."
Sakuya vừa nói vừa nhún nhảy, tóc bay tán loạn.
Mái tóc mái che trán đã rối tung, Sion liền đưa tay vuốt lại gọn gàng, miệng lẩm bẩm:
"Tóc em... trông như vừa bị bò liếm vậy."
Sakuya ngước mắt nhìn Sion:
"Anh... ý anh là em bẩn như chưa gội đầu à? Bò liếm là chuyện tốt không?"
Sion bật cười:
"Tốt lắm chứ sao"
Anh ngắm mái tóc đã được tay mình chỉnh chu gọn gàng, nở nụ cười mãn nguyện. Ở bên Sakuya, những chuyện chẳng có gì cũng khiến Sion bật cười. Với anh, Sakuya là một người thật kỳ lạ. Ở bên cậu, mỗi ngày đều là niềm vui. Con đường đến trang trại vốn đã hạnh phúc, nhưng khi đi cùng Sakuya, nó lại giống như đang bước giữa những đám mây- từng bước chân nhẹ tênh, như thể đang bay trên trời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip