Chương 2
"Anh ơiiiii, đi chậm thôi mà..."
Sakuya thở hổn hển đuổi theo sau lưng Sion. Sion, người ngày nào cũng đi lại giữa trường tư thục và trang trại, đã rèn luyện được thể lực dẻo dai, nên dù là con dốc cao ngất kia cũng không khiến anh thở gấp lấy một lần.
Trang trại của nhà Sion theo mô hình chăn thả tự nhiên. Trên cánh đồng rộng lớn, 102 con bò đang thong thả gặm cỏ, ăn cám, và nhẩn nha chơi đùa. Dù ở Mokpo có rất nhiều trang trại, bò của nhà họ Oh lại đặc biệt khỏe mạnh, vì thế sữa cũng ngon hơn hẳn.
Có lần Sakuya từng hỏi tại sao sữa ở trang trại lại ngon đến vậy, và lúc ấy Oh Sion đã cười mãn nguyện mà trả lời:
"Đúng không? Là vì anh dành thật nhiều tình yêu cho tụi nó đấy."
"Thật hả? Thích ghê... Nếu em cũng được anh yêu thương nhiều như vậy thì chắc cũng đẹp lên mỗi ngày ha..."
Từ tận sâu trong lòng, Sakuya thực sự ghen với 102 con bò kia. Ghen quá đi mất! Mỗi ngày đều được nhận tình yêu từ Sion mà cậu thích nhất, lại không chỉ một con, mà tận 101 con! À không, phải là 102 con, tính cả Daeyoung mới chào đời ngày hôm qua nữa chứ.
Thậm chí, có lần đang ăn cơm, Sakuya buột miệng than với mẹ:
"Sao con không phải là bò nhỉ? Nếu được sinh ra làm bò thì tốt biết mấy..."
Và ngay giây sau đó, cậu lần đầu tiên trong đời bị mẹ tịch thu cái bát cơm.
Cậu chưa từng thấy biểu cảm nghiêm khắc đến đáng sợ như vậy từ mẹ bao giờ. Mẹ bảo, nếu còn nói mấy lời ngớ ngẩn kiểu đó thì khỏi ăn cơm mẹ nấu, ra ngoài ăn cám bò luôn đi.
Từ đó về sau, Sakuya không bao giờ dám nhắc đến chuyện "muốn làm bò" trước mặt bố mẹ nữa. Tuy vậy, cậu nghĩ ra một cách khác. Nếu đã không thể được sinh ra làm một con bò mà Sion yêu thích, thì chí ít cũng có thể giả vờ giống bò, đúng không? Như vậy thì có khi sẽ được anh ấy yêu thương nhiều hơn.
Từ lúc đó, Sakuya bắt đầu quan sát bầy bò thật kỹ. Cậu nhận ra tất cả chúng đều có đeo vòng xỏ mũi. Con người thì không đeo cái này, còn bò thì có. Đó là sự khác biệt rõ ràng nhất. Vậy nên Sakuya quyết định tự làm một cái vòng xỏ mũi cho mình. Không phải là đục thật, mà chỉ là lấy một mảnh gỗ uốn cong, mài nhẵn rồi đeo vừa khít vào mũi.
Vào ngày hoàn thành "vòng xỏ mũi phiên bản Sakuya", cậu vui đến mức như muốn bay lên.
Nếu anh Sion thấy mình như vầy, chắc anh ấy sẽ thích lắm cho mà xem!
Nhưng rồi, ngay hôm đầu tiên đeo khoen mũi đến trường, Sakuya đã khiến thầy nổi trận lôi đình.
"Cứ tưởng đáng yêu lắm, ai ngờ cái thằng nhóc này! Từ xưa đã nói thân thể tóc da là do cha mẹ ban tặng! Sakuya, con phải biết trân quý thân thể mình chứ! Mới nhỏ xíu đã đeo khoen mũi thế kia, sau này chắc đến tai cũng xỏ, môi cũng xỏ, rồi còn nhuộm cả tóc cho xem! Sion, mang roi yêu thương ra đây!"
"Roi yêu thương" là cây roi siêu to, siêu cứng, được làm từ tre trăm năm tuổi. Sion nước mắt lưng tròng, vội đứng ra xin cho Sakuya:
"Thầy ơi... tại Sakuya sống ở Nhật một thời gian nên vậy thôi ạ. Thầy tha cho em ấy một lần đi thầy..."
Thầy Shin — người tự hào rằng từ năm 20 tuổi đến giờ chưa từng cắt tóc — vừa quát tháo, vừa vung vẩy mái tóc dài tết bím của mình, giận dữ đến mức trông như quỷ dữ.
"Kowai, kowai..." — Sakuya sợ quá mà buột miệng bật cả tiếng Nhật.
"Thầy ơi giống yêu quái quá... con sợ lắm..."
Bình thường không dễ rơi nước mắt, vậy mà hôm đó Sakuya đã khóc thật sự, bởi vì Oh Sion đã đứng ra nhận đòn thay cậu. Việc cãi lại thầy là điều tuyệt đối không được phép, vậy mà Sion vẫn dang tay ra chắn trước mặt Sakuya:
"Thầy... làm ơn đừng đánh em ấy..."
Cuối cùng, nhìn hai đứa trò mắt ngân ngấn lệ, thầy Shin cũng ngừng lắc đầu. Nhưng thay vào đó: "Sakuya, giơ tay lên cao. Còn Sion, đứng bên cạnh luôn đi."
Sakuya và Sion bị phạt quỳ gối giơ tay một tiếng đồng hồ, người thì vì tội "làm rối trật tự", người thì vì tội "láo xược". Dù đang bị phạt, hai người chỉ cần lỡ mắt chạm nhau là lại bật cười khúc khích. Cố nhịn cười mới đúng là hình phạt khó nhất.
Ngay dưới đầu gối của Sakuya là chiếc vòng xỏ mũi cậu tự làm. Trong lúc thầy Shin ra ngoài lấy đồ ăn vặt, Sion khẽ nghiêng người thì thầm:
"Nhưng mà cái khoen mũi này đẹp thật đấy. Em tự làm hả?"
"Vâng, em làm đó. Dễ thương đúng không? Có hợp với em không?"
"Dĩ nhiên rồi. Em có tài làm khoen mũi đấy!"
Sion lén hạ tay xuống, khẽ chạm vào vòng xỏ mũi bằng gỗ mà Sakuya làm. Chắc là dùng loại gỗ tốt nên vừa cứng cáp lại vừa mịn màng. Nhìn Sion vuốt ve món đồ như thể đang nâng niu thứ gì quý giá, Sakuya thấy lòng ấm ran. Cậu cảm thấy công sức cả cuối tuần lặn lội trong rừng tìm gỗ, rồi dành hẳn năm tiếng đồng hồ để mài nhẵn bằng giấy nhám... hoàn toàn xứng đáng.
"Nhưng mà Saku này... Sao hôm nay em lại đeo cái này lên mũi thế?"
"...Vì em thấy bò đeo vòng mũi trông rất ngầu."
"Hả? Em thấy vậy thật à?"
Sakuya ngoan ngoãn gật đầu.
Sion bật cười khẽ:
"Ha... đúng là em thú vị thật."
Sakuya biết rõ lý do thật sự của mình - vì anh thích bò hơn thích em, nên em muốn giống bò một chút thôi. Nhưng cậu không thể nói ra. Cậu đã nhỏ tuổi hơn, đã luôn bị đối xử như em bé rồi... Nếu bây giờ lại nói mấy lời ấy ra, anh Sion chắc sẽ càng xem mình như trẻ con mất.
Sakuya nhẹ cắn môi, khẽ quay đầu đi. Che giấu cảm xúc thật sự đúng là chuyện khó vô cùng.
"Saku."
"Dạ?"
"Em cứ là chính mình thôi là đã rất tuyệt rồi."
"Thật ạ?"
"Ừ. Sakuya tuyệt vời nhất khi em là chính em."
Sion lúc nào cũng thể hiện tình cảm với Sakuya theo cách dịu dàng như thế. Không ngờ lại nhận được câu trả lời ấy, Sakuya lặng lẽ cắn môi. Bất giác, đôi mắt cậu ươn ướt.
Những giọt nước mắt mà ngay cả khi bị thầy quở mắng cũng không rơi, giờ lại lăn dài trên đôi má trắng mịn. Cậu vội lấy tay áo chà mạnh, không muốn để anh thấy mình đang khóc.
Không rõ Sion có hiểu được cảm xúc đó của Sakuya hay không, nhưng anh vẫn theo thói quen đưa tay lên, định nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của cậu...
Thì bất ngờ, giọng thầy đồ vang lên như tiếng sấm:
"Hai đứa kia! Giơ tay lên ngay!"
🐂
🐃
🐄
Thời gian ở trang trại trôi qua nhanh đến kỳ lạ. Sakuya ngước nhìn ánh hoàng hôn đang buông dần và cảm thấy như mình đã lạc vào một thế giới khác, cứ như trong những câu chuyện cổ mẹ từng kể thuở bé - khi trở về làng thì đã trôi qua cả trăm năm vậy. Cảm giác ấy không hề quá lời. Thực ra, việc Sakuya cảm thấy thời gian trôi vèo đi không phải lời nói đùa. Chỉ trong vòng hai tiếng, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cậu.
Nhờ vào cái lý lẽ "bò cũng buồn nếu không có ai chơi cùng" của Sion, Sakuya bị kéo vào trò "trang điểm cho bò" suốt một tiếng đồng hồ. Trò chơi ấy gọi là so-ggu (소꾸), nghĩa là "trang điểm bò", thường là dùng dây ruy băng màu đỏ để buộc thành nơ trên mặt bò.
Sau đó, cả hai lại chơi trò "đuổi bắt với bò". Luật chơi rất đơn giản, chọc giận bò một chút, rồi chạy ngược hướng với nó. Theo Sion thì bò cũng cần vận động thể chất để khỏe mạnh, và Sakuya - tất nhiên - chẳng mảy may nghi ngờ, ngoan ngoãn làm theo.
Khi Sakuya cầm một mảnh vải màu xanh lá lên, một con bò đen ở xa xa bất ngờ ngẩng đầu lên. Và rồi, nó bắt đầu chạy như tên bắn về phía cậu. Nhìn con bò đen thở phì phì đầy kích động khi nhìn thấy tấm vải vung vẩy, Sakuya suýt nữa há hốc miệng vì kinh hoàng.
Từ xa, Sion hét lớn:
"Saku! Nhanh lên! Chạy nhanh hơn nữa!"
Hoảng hồn, Sakuya dồn hết sức bình sinh mà chạy. Nếu chậm lại một chút thôi, có khi cậu đã bị con bò đó húc cho văng luôn rồi. Vừa chạy, Sakuya vừa nghĩ:
Vậy là cuộc đời mình sẽ kết thúc lãng xẹt ở tuổi 17...
Chưa kịp tỏ tình với người mình thích, chưa kịp hôn một lần nào...
Những khoảnh khắc đẹp nhất trong đời như thước phim tua ngược chạy vụt qua đầu cậu. Cuối cùng, điều khiến cậu tiếc nuối nhất... vẫn là việc không thể nói ra tình cảm của mình với Oh Sion, chưa thể hoàn thiện tình yêu của mình.
Đến khi tỉnh lại, Sakuya đã thấy mình đang ngồi trên cành của một cái cây to giữa trang trại. Miếng vải xanh từng cầm trong tay thì chẳng biết đã rơi đâu mất từ lúc nào.
"...Saku, em không sao chứ?"
"...Em không biết gì cả. Không biết gì hết..."
"Sakuya........."
Sakuya dường như rơi vào trạng thái hoảng loạn, cứ lặp đi lặp lại một câu như người mất hồn. Cú sốc quá lớn. Trong đời, chưa bao giờ cậu chạy nhanh đến vậy. Con bò mà ngày thường chỉ lững thững gặm cỏ lại có thể chạy nhanh như thế... chuyện đó khiến Sakuya sốc đến mức muốn bật khóc. Cậu lắc đầu liên tục như thể muốn rũ bỏ nỗi sợ hãi ra khỏi cơ thể.
"Phải dùng vải trắng mới đúng... Anh đã đưa nhầm rồi. Xin lỗi em."
"..."
"Ryo mà thấy màu xanh lá là nổi điên ngay."
"..."
Con bò suýt húc Sakuya tên là Ryo. Nó là con mạnh nhất trang trại. Không hiểu sao, cứ thấy màu xanh lá tươi là nó lại phấn khích, giậm chân sau liên tục. Sakuya không biết điều đó, nên mới bất ngờ đến mức phải cắm đầu chạy thục mạng.
Vì quá hoảng sợ, Sakuya đã ôm chặt lấy Oh Sion suốt nửa tiếng không rời.
"Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi mà."
Sion nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, không ngừng tay dù đã tê rần. Tim Sakuya cuối cùng cũng đập lại bình thường, nhưng cậu vẫn cố tình không rời khỏi vòng tay ấy.
"Saku, bây giờ thấy đỡ chưa?"
"Em... vẫn cần được ổn định thêm..."
"Anh thì sắp bị chuột rút rồi đây này..."
Sakuya bật dậy như bị điện giật.
"Gì cơ?! Chuột á!? Ở đâu cơ?!?"
"Không không, hahaha... là 'chuột rút' đó, ý là tay anh tê, đau lắm ấy..."
Vì không hiểu nghĩa từ "chuột rút" trong tiếng Hàn, Sakuya lại tưởng là... có chuột xuất hiện. Sion bật cười đến mức ngửa cả người ra sau, ở bên Sakuya vui thật sự...
Anh vừa lau nước mắt vừa cười, còn Sakuya nhìn cảnh đó cũng khẽ cười theo, "hề hề" một cách ngượng nghịu. Nếu như anh Sion có thể cười như thế này, em có thể chơi đuổi bắt với Ryo mười lần nữa cũng được. ...Dù vậy, chỉ cần nhớ lại cảnh Ryo lao về phía mình là Sakuya lại nhanh chóng đính chính trong đầu: Thôi, một lần là quá đủ rồi...
Khi hoàng hôn buông xuống, hai người chia nhau một cây kẹo bí đỏ.
"Em không thích mấy thứ có bí đỏ cho lắm đâu mà..." - Sakuya lẩm bẩm làu bàu, Nhưng bị Sion lườm một cái cảnh cáo, cậu chỉ dám khẽ chạm đầu lưỡi vào miếng kẹo mà anh đưa.
"Um~wa... Ngọt thật đó!"
"Ngon mà đúng không? Anh toàn cho Saku ăn mấy thứ ngon với tốt thôi đấy."
"Sion anh là tuyệt nhất! Anh là hình mẫu lý tưởng con trai chủ trang trại trong mơ của em đó"
"Cái gì kỳ cục vậy chứ. Haha."
"Thật mà, là anh..."
Sakuya cảm thấy, từ khi cậu bắt đầu thích Oh Sion, mỗi ngày đều có thêm một điều bí mật muốn giấu trong lòng.
Thật ra... em muốn nói với anh rằng anh chính là hình mẫu lý tưởng của em. Anh là tất cả những gì em mong ước. Anh từng nói em cứ là chính mình là đã tuyệt rồi. Còn em, cũng thích anh chính vì anh là anh. Em muốn được ở bên anh mãi mãi. Dù anh quen với bò từ khi mới chào đời, thì em vẫn muốn là người ở bên anh lâu hơn cả mấy con bò đó. Em muốn ở bên anh... cho đến khi chúng ta già đi.
Những lời đó Sakuya không thể nói ra, chỉ dám giữ lại trong tim. Cậu trộm nhìn góc nghiêng gương mặt đẹp trai của Sion, rồi lại vội cúi gằm mặt xuống.
Bao giờ... em mới có đủ dũng khí để tỏ tình với anh đây?
"Trời sắp tối rồi đó."
Sion đứng dậy trước, rồi chìa tay ra cho Sakuya. Đúng lúc ấy, chú Johnny - người đang dọn chuồng bò - trông thấy hai người và vẫy tay chào. Tên thật của chú là Young-ho, nhưng ai ai cũng gọi là chú Johnny. Với Sion và Sakuya, chú là một người lớn thân thiết mà cả hai đều rất quý mến.
"Ơ kìa Saku, đến chơi hả?"
"Dạ, chú Johnny. Nghe nói chú bị rắn cắn... thiệt hả chú?"
"Ồ? Sao cháu biết?"
"Anh Sion nói với cháu."
"Ờ thì... giờ đi đứng hơi kêu cọt kẹt tí... cọt kẹt, cọt kẹt..."
"Ơ... làm sao đây..."
"Ha ha, chú đùa thôi, Sakuya. Khỏi hẳn rồi."
Chú Johnny giả vờ tập tễnh đi lại như thể còn đau, khiến Sakuya lo lắng tròn mắt nhìn theo. Nhưng ngay sau đó, chú bật cười, bước đi cực kỳ oai phong như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Trời ơi, con tưởng thật chứ!" - Sakuya phụng phịu đáng yêu.
"Chú Johnny ơi, hôm nay xong việc hết rồi ạ?"
"Ừ, giờ chuẩn bị về nhà thôi."
"Cảm ơn chú đã vất vả hôm nay ạ!"
Sion cúi đầu chào một cách lịch thiệp, thể hiện đúng phong thái của một người thừa kế trang trại. Chú Johnny nhìn cậu với ánh mắt đầy yêu mến, miệng nở nụ cười hài lòng.
"Ừ, hai đứa cũng vất vả rồi. Vừa đi học, còn phải làm việc ở trang trại, giỏi lắm."
"Vâng ạ!"
"À, Sakuya định về nhà bây giờ đúng không? Để chú đưa con về nhé."
"Ehhh— thật ạ?", "Tuyệt quá!" — hai giọng nói đồng thanh vang lên một lúc.
Nghe vậy, Sakuya có chút tiếc nuối. Dù con đường về nhà có hơi đáng sợ, nhưng cậu vẫn thích được đi cùng anh Sion, cầm đèn lồng lấp lánh giữa bóng tối hơn là đi cùng người lớn. Trong khi đó, Sion thì lại thấy nhẹ nhõm khi biết có chú Johnny đi cùng Sakuya về làng.
"Vậy nhờ chú Johnny đưa Sakuya về giúp con nhé ạ."
Nhưng Sion thì rất gọn gàng, dứt khoát giao phó việc tiễn Sakuya về nhà cho chú Johnny. Anh đặt hai tay ngay ngắn trước bụng, cúi đầu chào một cách rất mực lễ phép. Sakuya biết rõ: chính cậu là người mè nheo đòi đi chơi sau buổi học, cũng là người đòi theo lên trang trại. Vậy nên lúc này, cậu không còn dám mở miệng xin ở lại thêm nữa. Như thể đã quyết định xong, Sakuya khẽ gật đầu, đứng về phía chú Johnny.
"Anh Sion, mai gặp ở trường nhé. Em sẽ ăn hết sữa với kẹo bí đỏ luôn!"
"Ừ, Sakuya. Hôm nay vui thật"
"Mai gặp nhé!"
"Ừ."
"Nhất định mai cũng gặp nữa đó nha."
"Ờ..."
"Sáng mai sớm thiệt sớm em sẽ tới nhà anh luôn đó!"
"...Ừmmm..."
Chú Johnny đã quay lưng đi trước, sải bước thong dong, còn Sakuya thì cứ vẫy tay mãi cho tới khi bóng Sion chỉ còn như một chấm nhỏ.
Sion cũng đứng yên, vẫy tay thật lâu.
Anh, tối nay em sẽ về ngủ sớm, và sẽ mơ thấy anh. Anh đừng mơ thấy bò nữa, mà hãy mơ thấy Sakuya nhé...
Và rồi — đến khi hai người đã không còn nhìn thấy nhau nữa — chú Johnny lên tiếng gọi:
"Nhìn hai đứa cứ như thể chia tay vĩnh viễn không bằng. Sakuya, mau theo chú nào."
"Dạ, con tới liền."
Sakuya nhón chân lần cuối để chắc chắn rằng Sion đã hoàn toàn khuất khỏi tầm mắt, rồi mới tí tởn chạy lon ton đến bên cạnh chú Johnny.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip