Chương 10: Linh hồn hoàn chỉnh

Sasuke nói phải, Menma quả thật là thiên tài.

Lần đầu tiên nhìn thấy Menma ngưng tụ ra Rasengan hoàn chỉnh, Sasuke đã biết, tương lai đứa nhỏ này nhất định sẽ vượt qua anh, cũng sẽ vượt qua cả Naruto.

Quả cầu chakra cuồn cuộn như một quả cầu lửa rực cháy, Phong và Hoả dung hợp, một vài tia lửa lóe lên theo động tác xoay tay của Menma.

Gã đàn ông mang băng trán hình Mặt Trời chui ra từ đống đổ nát, có lẽ do bị sức mạnh đã bắt Naruto đi ảnh hưởng, khiến hắn cũng xui xẻo bị đưa đến nơi này.

Đúng là xui xẻo thật, vì gã vừa mở mắt liền nhìn thấy Menma đang đứng giữa nhóm các Kage.

Rồi hắn không nói một lời liền trực tiếp đưa tay kết ấn, Sasuke và Naruto muốn lao lên ngăn cản nhưng đã quá muộn. Trong trận đấu với gã trước đó, Menma chưa từng nhìn thấy thủ ấn này của hắn, trực giác mách bảo cậu có chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

Quả nhiên, sau khi kết ấn, vô số luồng chakra chẳng đâu vào đâu bay ra từ nhẫn cụ trên tay gã, mang theo đủ loại năng lượng và nhẫn thuật hỗn tạp. Khoảnh khắc những thứ này vừa xuất hiện, Gaara lập tức giơ tay, nhưng y cũng không chắc liệu lá chắn cát của mình có thể ngăn cản được những thứ này hay không.

Có điều sự việc lại không phát triển như cách mà mọi người tưởng tượng.

Sức mạnh hỗn tạp kia như bị thứ gì đó hấp dẫn, thay đổi phương hướng, bay về phía đám khói sương vẫn chưa tan hết.

"Phiền phức rồi đây." Raikage nhìn hướng bay của nó thầm nói.

Con quái vật kia có khả năng hấp thu nhẫn thuật rồi giải phóng chúng thành năng lượng, nghĩa là đống sức mạnh được tạo ra từ thứ nhẫn cụ kia không khác gì nguồn năng lượng tuyệt vời giúp nó có cơ hội trở mình.

"Tới đúng lúc lắm, lũ ngu."

Khói sương tan đi, một giọng nói cũng theo đó vang lên, xuất hiện trước mắt mọi người là một cánh tay khảm toàn mắt.

Mà những con mắt được khảm trên cánh tay đó lại chính là Rinnegan có thể phóng thích năng lượng.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, Menma chỉ kịp nhìn thấy lá chắn bảo vệ bọn họ của Kazekage được nâng cao hơn, Sasuke và Naruto dưới ánh sáng chóa lòa đồng loạt nhào về phía cậu.

Đến khi Menma mở mắt, cậu đã được Sasuke ôm vào lòng, bộ xương màu tím bao quanh cậu và phụ thân. Thế nhưng Naruto lại không ở bên cạnh hai người, Menma nhìn theo hướng mắt của Sasuke, thấy Naruto đang bị một cái bóng đen cầm chân, phạm vi ảnh hưởng của nó rất lớn, ngoài Naruto, bốn Kage còn lại cũng bị giam trong đó.

"Hừ."

Toàn thân Sasuke tỏa ra hơi lạnh đến thấu xương, Menma ở trong lòng anh cả thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì cậu đã nhìn thấy con quái vật kia không biết lấy từ đâu ra thứ nhìn như đinh và dùng đóng lên người Naruto.

Chúng đóng xuyên qua bả vai và tứ chi của y, khiến máu huyết y không thể lưu thông.

"Ba ông ấy. . ."

"Menma." Sasuke cắt lời Menma, cậu nghiêng đầu nhìn người, nhìn thấy hai mắt Sasuke khóa chặt trên người Naruto, "Những thứ ta đã dạy con con còn nhớ không?"

Phạm vị ảnh hưởng của Susanoo ngày càng lan rộng, Sasuke kéo Menma đứng lên.

"Cho Naruto nhìn thấy thực lực thực sự của con đi."

Bấy giờ cũng nên đến phiên cậu rồi.

Quả cầu chakra như ngọn lửa liên tục biến đổi trong lòng bàn tay Menma, cậu có thể nghe thấy tiến cháy xém "tanh tách" phát ra từ nó. Menma biết rất rõ năng lực của mình có hạn đến mức nào, cậu thậm chí đã nhìn thấy được sự lo lắng không thể dấu trong mắt của Naruto.

Thưa ba, xin hãy tin tưởng con.

Menma tự nhủ trong lòng.

Ta sẽ chờ con lớn lên, chờ ngày con trở thành người được hai bọn ta công nhận.

Menma đứng trên bàn tay Susanoo khổng lồ, Sasuke phía sau nhân cơ hội di chuyển tới góc chết của con quái vật.

Chờ đến lúc, ta bằng lòng giao vị trí sau lưng của Naruto lại cho con.

"Là lúc này!"

Menma nghe tiếng Sasuke vang lên bên tai. Phải, chính là lúc này, chứng minh thực lực của cậu đi, trở thành người đàn ông được hai người họ công nhận.

"Nhớ kỹ lời ta dặn, chọn đúng thời cơ để phóng thích Rasengan."

Sasuke nghiêng mình, hai cặp mắt đều mang Sharingan chạm nhau. Menma nhìn ra lời Sasuke muốn nói với mình từ ánh mắt ấy.

Lên đi.

Lên đi! Menma!

Rasengan rực lửa biến lớn, Menma cắn răng, dùng sức toàn thân phóng Rasengan trên tay về phía con quái vật.

Naruto không biết Menma còn có sức mạnh này, nói chính xác thì, y thậm chí còn không biết Menma học được Rasengan từ khi nào.

Có lẽ không nên gọi là Rasengan.

Bởi vì quả cầu được tạo nên từ sự kết hợp giữa Phong và Hoả đó khi sắp sửa tiếp cận bàn tay có thể hấp thu sức mạnh của quái vật, nó lại bỗng nhiên biến mất.

Đương nhiên, quái vật không hề để trò hề này vào mắt, khi quả cầu biến mất trong không khí, hắn cũng thu đôi tay khảm toàn Rinegan về.

Nhưng cũng chính vào lúc này, hắn bị một thứ gì đó vô hình tấn công. Văng ra một bên. Nhẫn thuật giam giữ Naruto và bốn Kage dưới mặt đất cũng theo đó được giải trừ.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?" Gaara cảm thấy chuyện trước mắt rất khó tin.

Quái vật bị một đòn đánh gục hiển nhiên cũng không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, "Rốt cuộc là thứ gì."

Naruto chưa từng nhìn thấy Rasengan nào như vậy.

Bất kể là Rasengan được tạo nên từ Phong và Hoả, hay là cách tấn công kẻ thù một cách bất ngờ kia, đều là thứ mà Naruto lần đầu tiên nhìn thấy. Naruto cũng không nghĩ Menma sẽ có thể sở hữu sức mạnh như vậy, vốn tưởng Sasuke đưa Menma tới đây chỉ là nhất thời bốc đồng, hiện tại xem ra, mọi thứ đã được cha con hai người lên kế hoạch đâu vào đó.

"Ba ơi!"

Menma nhảy khỏi Susanoo, hai tay cậu vẫn còn vì vừa nãy thi triển Rasengan mà run rẫy.

Menma muốn giúp Naruto nhổ những chiếc đinh trên người y ra, nhưng chúng ghim quá sâu, xuyên qua cả cơ thể của Naruto, phong tỏa hoàn toàn chakra và huyệt đạo của y.

"Ba ơi."

Menma không biết phải làm sao, Naruto thì khác, y nắm bàn tay run rẩy của con trai, vừa không thể tin vừa phấn khích nói. "Con học được Rasengan từ khi nào, chiêu thức đó rất khó, huống chi Rasengan vừa rồi còn rất đặc biệt."

"Là vì thuộc tính chakra thay đổi nên sinh ra khả năng tàng hình của Rasengan." Sasuke nói rất nhỏ, anh tới cạnh Naruto, cách Menma, anh đang định dùng tay nhổ cái đinh đen to nhất kia ra, nhưng giữa chừng lại ngừng lại.

Anh rất muốn khiến những thứ chướng mắt này biến mất khỏi cơ thể Naruto, nhưng cách làm mạnh bạo này ngoài khiến vết thương của y nặng thêm ra thì không còn tác dụng nào khác.

"Menma." Sasuke như nhớ ra điều gì, quay mặt nhìn Menma đang thể hiện rõ sự lo lắng trên mặt, "Làm lại một lần nữa."

Làm lại lần nữa?

Cho dù lặp lại bao nhiêu lần thì sức mạnh của cậu vẫn còn quá yếu ớt. Menma nhìn cây đinh khổng lồ ghim trên người Naruto, sự tự trách như con tằm gặm nhấm trái tim cậu.

Nếu không phải cậu trêu chọc đám người của Tân nhẫn thôn, thì vừa rồi gã đó mới sẽ không làm điều ngu ngốc, khiến ba của cậu phải chịu tấn công của con quái vật.

Nói vậy, là cậu hại ba mình. . .

"Menma!"

Menma hồi thần, Naruto mỉm cười nhìn cậu, "Nghe Sasuke, làm lại lần nữa."

Menma ngẩng đầu nhìn Sasuke sau lưng, phát hiện trên mặt người ánh lên sự tin tưởng dành cho cậu mà cậu chưa từng nhìn thấy trước đó từ người.

"Tin tưởng bọn ta."

Đối mặt với ánh mắt của Sasuke và Naruto, Menma vươn tay, trong lòng bàn tay cậu xuất hiện một khối hình cầu, nó có màu của lửa, khi tiếp xúc với gió thì tạo nên những đốm lửa nhỏ.

Chỉ có Phong mới có thể khiến Hoả phát huy được sức mạnh của nó.

Những lời này tình cờ thế nào lại hiện ra trong đầu Naruto, ánh mắt của y dừng trên người Sasuke đang đứng trước mặt mình, Sasuke có lẽ cũng cảm nhận được tâm trạng của y, hai hàng mi vừa rồi còn nhíu chặt cũng giãn ra.

Sau đó Naruto vươn tay, đặt tay mình đỡ dưới bàn tay đang cầm Rasengan của Menma.

Naruto, là sự tồn tại vĩ đại nhất mà Menma từng biết, đó là điều không thể lay chuyển, nhưng với cậu, sự vĩ đại đó của người lại hiểu theo một cách rất khác. Đối với Menma, sự vĩ đại của Naruto nằm ở sự cống hiến người dành cho làng, là hình ảnh ảnh phân thân của người xuất hiện ở từng ngóc ngách trong làng, là thời gian cá nhân người bằng lòng hy sinh để vùi đầu vào giải quyết đống giấy tờ chán ngắt kia.

Phải mãi đến bây giờ, khi nhìn thấy bóng lưng vàng kim của Naruto, thấy người cùng cậu hợp sức phóng to Rasengan, cậu mới hiểu được sự vĩ đại của người không chỉ dừng lại ở những điều thường ngày ấy.

Menma có thể cảm nhận được sức mạnh từ bàn tay của Naruto, cả hơi ấm từ đôi tay người lan tỏa đến lòng bàn tay cậu.

Gió xung quanh cuồn cuộn nổi lên, kèm theo những ánh lửa khi ma sát với Hoả.

Trong ánh sáng của Rasengan nổi bật lên là nụ cười và gương mặt dịu dàng của Naruto, y đặt bàn tay quấn đầy băng vải của mình lên tay Menma, bắt đầu di chuyển.

Giây phút Rasengan rời tay, Menma nghe Sasuke nói với mình.

"Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất, hiểu chưa?"

Sasuke một tay rút kiếm, mặt kiếm phản chiếu màu đỏ của Hoả và màu xanh của Phong.

Quái vật một lần nữa đứng lên, có vẻ như không hề xem trọng loại sức mạnh này, hắn cũng giơ tay lên, trong lòng bàn tay xuất hiện một quả cầu đỏ sậm, "Thứ như thế ta muốn lớn bao nhiêu cũng được."

Menma nâng Rasengan mang theo sức mạnh của Naruto, theo sát Sasuke, sau lưng hai người là Naruto vẫn không thể nhúc nhích.

Đây sẽ là đòn cuối cùng.

Hình ảnh trước mắt khiến Naruto nhớ đến rất nhiều người.

Sư phụ của y, háo sắc tiên nhân Jiraiya.

Sasuke, người bị thù hận và tình yêu che mờ mắt suốt nhiều năm.

Bạn bè, những người bằng lòng cùng y tạo nên thế giới mới.

Còn có cả ba của y, người phải nhờ vào Uế thổ chuyển sinh mới có thể cùng y sóng vai chiến đấu.

Theo ký ức, những người Naruto nghĩ đến lần lượt xuất hiện, cuối cùng hóa thành cảnh tượng trước mắt. Menma mặt chiếc áo khoác đã cũ mèm của y, trong tay là Rasengan được tạo nên từ năng lượng của Phong và Hoả, cùng Sasuke kề vai chiến đấu.

Có lẽ đây mới chính là ý nghĩa của việc tiến về phía trước của y.

"Rasengan!"

Năng lượng cực lớn nện lên người quái vật, màn mây màu đỏ bị xoá tan, ánh sáng từ trên trời chiếu xuống mặt đất, chiếu lên bóng lưng Menma đứng thẳng giữa đất trời.

Thời đại mới đã đến.

Đến khi bóng đen trên người y gần như biến mất hết, Sasuke mới đi tới gần y, từ trong mắt Naruto, anh nhìn thấy bộ dạng bầm dập của mình, không nhịn được giễu cợt y, "Em đúng là nhếch nhác quá."

Naruto cũng không chịu thua đáp lại, "Anh cũng vậy thôi."

"Đúng vậy, anh đến đứng còn không vững." Sasuke thả lỏng cơ thể, một tay chống đất, nhìn Menma đứng dưới ánh Mặt Trời ở phía xa, "Xem ra lần này em lại thắng nữa rồi."

Naruto cùng nhìn về hướng đó, Menma đứng dưới ánh hào quang vẫy tay với hai người, "Anh thắng em một lần còn chưa đủ à?"

Nghe vậy Sasuke nghiêng đầu nhìn y, sau khi bóng đen biến mất y đã có thể hoạt động lại bình thường, y giơ tay lên cao nhất có thể, dùng hết sức bình sinh đáp lại Menma.

Cũng đúng.

Chỉ cần thắng em một lần đã là đủ rồi.

Menma vẫy tay với Naruto xong xuôi vẫn đứng yên dưới ánh sáng ấy rất lâu, cậu cúi đầu nhìn bàn tay vì dùng Rasengan mà bị thương, cả chiếc áo khoác trên người cũng bị cậu làm cho rách càng thêm rách, đến cả tay áo cũng không còn.

Nắm chặt hai tay, cảm giác như sức mạnh ấy vẫn còn ẩn hiện trên tay mình.

Menma rất khó miêu tả cảm giác của bản thân lúc này, trải nghiệm lần này hoàn toàn khác với việc đứng từ xa quan sát Sasuke và Naruto chiến đấu, đầu óc cậu vốn không hề nghĩ được nhiều chuyện như vậy, như thể tất cả những tạp niệm từng có trong đầu đều được phóng thích hết theo năng lượng đó.

Cậu lại ngẩng đầu, đầu tiên là nhìn về phía bốn vị Kage đang đứng ở nơi cậu có thể nhìn thấy, họ hình như đang nói gì đó với Naruto, sau đó cậu nhìn thấy nụ cười hé nở trên môi người, bóng đen trên người người đã tan biến hết, trông người cứ như chưa từng bị thương vậy, có điều mặt mày và quần áo trên người thì y chang cậu, rách tung tóe.

Sasuke ngồi ngay cạnh người, một tay chống đất, toàn thân thả lỏng, mặc dù người không làm gì, nhưng Menma có thể nhìn thấy nụ cười rất khẽ trên mặt người.

Bỗng chốc cậu biết mình phải làm gì.

Những cảm xúc mà cậu đã có sau khi trải qua trận chiến lại ùa về, khiến cậu lại tràn trề nhựa sống.

Đúng vậy, cậu đã biết vì sao mình được đưa tới thế gian này.

Cậu là hai cánh tay đã đứt lìa của họ.

Cậu là tình yêu của hai người họ dành cho thế giới.

Cậu là một nửa linh hồn đã mất đi của Uchiha Sasuke và Uzumaki Naruto.

Cậu là Uchiha Menma.

Menma biết rằng mình đang khóc, nhưng cậu lại cảm giác bản thân cười rất vui vẻ, cậu nhấc chân, nghiêng ngả lảo đạo chạy xuống dốc núi cao cao, nơi cậu hướng đến chính là nơi có Sasuke và Naruto.

Chỉ có khi ba người họ ở bên nhau, cậu mới là cậu hoàn chỉnh nhất, mà họ cũng mới là họ hoàn chỉnh nhất.

Sasuke và Naruto đều khá bất ngờ khi bị Menma ôm lấy, nhưng Menma rất dùng sức, làm cả hai không tự chủ được đều nhào về phía đối phương. Naruto nghe tiếng Menma khóc, y khó hiểu nhìn Sasuke, Sasuke cũng không hiểu chuyện gì nhìn y.

Mặc dù Menma khóc rất đáng thương, nhưng bốn vị Kage đứng xung quanh lại cười khà khà, Tsuchikage thậm chí còn khom lưng muốn tận mắt nhìn thấy Menma khóc trông ra sao.

Dáng vẻ cậu khóc chắc chắn rất thấy ghê, nước mũi nước mắt dính hết trên mặt, nước mắt trút xuống như mưa khiến tầm mắt mờ nhòe đi, ngay cả giọng nói cũng bị tiếng khóc đè ép.

Thấy ghê quâ, giống y chang con vịt lúc bị cắt cổ.

Nhưng cậu không dừng được.

"Nè, nè!" Naruto bất lực vuốt lưng Menma, muốn trấn an cậu, nhưng lại không biết nên nói gì, "Quần áo ta bị con làm dơ hết rồi." Quả nhiên, nói thế chi bằng không nói còn hơn. Naruto cam chịu nháy mắt với Sasuke, ý bảo anh đến thử giải nan đề này xem.

Sasuke buồn cười, ngoài nhắm mắt nín cười ra, anh cũng không biết phải nói gì cả, vì vậy anh giơ tay lên, nương theo ngón tay của Naruto, vỗ lưng Menma.

Menma cũng không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng cậu khóc bao lâu thì hai đôi tay sau lưng cũng ở trên lưng cậu bấy lâu, hai đôi tay ấy đan vào nhau, đặt trên lưng Menma, đem đến cho cậu hơi ấm vô cùng ấm áp.

"Con thật sự. . ."

Menma rốt cuộc cũng nín khóc, cậu muốn nói ra lời trong lòng mình. Cậu muốn nói cho họ biết cậu thương họ đến nhường nào, cậu muốn tỏ bày tình cảm chân thành của mình với họ.

Nhưng vài giây sau, Sasuke và Naruto lại nghe được, bốn vị Kage vây xung quanh một nhà ba người cũng nghe thấy. . .

"Con thật sự cảm thấy hai người rất lợi hại!"

Đáp lại Menma là tiếng cười không thể nhịn nữa của người xung quanh, có cả tiếng cười của Naruto và Sasuke trong đó, Menma ở giữa hai người nghe vô cùng rõ ràng.

Tiếng cười rõ ràng bên tai khiến cậu lại muốn òa khóc.

Cậu mím môi, cố gắng nhẫn nhịn, ngoại trừ làm vậy cậu không biết phải làm sao để ngăn bản thân không khóc, còn có nếu không ngậm miệng cậu thật sẽ nói ra những lời mình muốn nói đó.

Con thật sự vô cùng vô cùng yêu hai người.

Gaara đứng từ xa nhìn thấy tất cả, ngũ quan của Menma nhăn nhúm, trông vô cùng buồn cười.

Nhưng Gaara lại không vì thế mà cười.

Vì từ góc nhìn này của y, vừa khéo có thể nhìn thấy đôi tay trống không của Sasuke, đôi tay quấn đầy băng vải của Naruto và tay áo đã rách nát của Menma, mà Menma lúc này lại nhưng đang dùng đôi tay của mình ôm lấy hai người kia.

Gaara cười không thấy Mặt Trời, quay mặt đi không nhịn được lặp lại trong lòng lời Menma nói.

Thật sự là quá lợi hại.

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip