Chương 12: Nhập cục
Shikamaru mở cửa bước vào, lúc này Sasuke cũng đã có mặt, cách anh nhận được tin tức không giống những người khác mà bằng cách cảm ứng dựa vào sự liên kết huyết mạch giữa anh và con trai.
"Chỗ đó là di tích của Ōtsutsuki." Shikamru nhìn vẻ mặt hai người như vậy nên nói thẳng, "Menma cảm giác còn có lối ra khác, Konohamaru đã dẫn theo Sarada và Mitsuki bố trí canh chừng ở tất cả những nơi có thể."
Naruto vẫn cúi đầu, y đang viết thứ gì đó, "Tớ có thể cảm nhận được hơi thở của thằng bé, trước mắt chắc là không có vấn đề gì." Nói xong y ngừng bút, cuộn quyển trục lại, còn đặc biệt dán niêm phong.
Kiểu dáng của quyển trục rất đặc trưng, Shikamaru nhìn Naruto đưa nó cho mình cũng không vội nhận.
"Định làm gì?"
Shikimaru có thể lờ mờ biết Naruto muốn làm gì, nói về sự cố chấp thì y mười năm vẫn như một.
"Cầm lẹ! Nói nhiều quá!" Naruto dí quyển trục vào tay Shikamaru, rồi y tới bàn làm việc, "Những chuyện này cậu lẽ ra không cần phải hỏi tớ."
Lời y nói đánh thức ký ức đã ngủ sâu trong trí nhớ Shikamaru, cậu liếc nhìn Sasuke vẫn im lặng đứng bên cạnh, siết chặt tay cầm quyển trục, không nhịn được khuyên nhủ, "Hiện tại đã khác rồi, Naruto." Quyển trục trên tay cậu có sức nặng không nhẹ, Shikamaru đoán được Naruto đã viết gì trong đó, "Chúng ta có thể phái những người khác đến viện trợ, không nhất thiết. . ."
"Cần thiết."
Shikamaru ngẩng đầu, nhìn người đàn ông khoác áo bào Hokage trước mắt, ánh sáng tỏa ra từ đôi mắt y không khác gì năm ấy. Naruto đặt tay lên vai cậu, "Tớ trở thành Hokage, không phải vì để trốn tránh trách nhiệm vào những lúc như này."
"Tớ tin thân là một người cha Shikamaru cậu có thể hiểu cho tớ. Cho dù tớ không phải Hokage cũng vậy, tớ nhất định phải bảo vệ thằng bé."
Naruto vỗ vỗ vai Shikamaru. Điều đó đồng nghĩa với sự tin tưởng vô điều kiện y dành cho cậu, cũng thay cho lời nói tớ giao mọi thứ lại cho cậu.
Phiền phức thật.
Người đàn ông này dù đã trở thành Hokage vẫn không thể làm người ta bớt lo được ngày nào.
Chờ Shikamaru lấy lại tinh thần, vạt áo của Naruto đã biến mất sau cánh cửa, Sasuke vẫn giữ im lặng đi đến trước mặt cậu, Shikamaru đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy của anh, nghe anh nói:
"Tôi sẽ đưa bọn họ trở về."
—
"Ngươi là ai?"
Giọng của Menma và người kia vang lên cùng lúc, không thể nghe ra ai ngạc nhiên hơn ai.
"Hừ."
Người sở hữu Sharingan cấp 3 phát lực, âm thanh lưỡi dao và Kusanagi vang vọng bốn phía, "Mặc kệ ngươi là ai, cút mau."
Menma không hề bị khí thế của hắn dọa lùi bước, ngược lại càng dùng sức lắc người chiến đấu, Kunai liên tục giằng co với Kusanagi trong tay người nọ, "Ngươi từ đâu tới?" Giọng điệu cậu cũng lạnh lẽo không kém. Trong mắt Menma chỉ có Sasuke và Naruto mới xứng cầm thanh kiếm này, vậy mà giờ nó lại xuất hiện trong tay kẻ khác.
Tuyệt đối không thể có chuyện gã lấy nó từ tay Sasuke, càng không thể nào là hắn trộm được, cho nên chỉ có một khả năng.
"Ai đưa nó cho ngươi?" Đôi mắt sở hữu Sharingan cấp 3 kia thực sự quá đáng ghét. Nhưng dù không có được Sharingan mạnh bằng đối phương, cậu vẫn không kiềm được mà biến đôi mắt đen đặc của mình thành màu đỏ. "Nói mau."
Nhìn thấy mắt cậu thay đổi, người kia lộ rõ vẽ kinh ngạc, hắn thu tay, lùi về sau vài bước, Menma thấy hắn nhíu mày, vẻ mặt hoang mang hỏi. "Sharingan?"
Menma không muốn trả lời câu hỏi tẻ nhạt của hắn, hiện tại ý muốn thoát khỏi nơi này của cậu ngày càng mạnh mẽ hơn.
Chuyện này không khác gì trò đùa ông Trời dành cho cậu, để cậu gặp được con riêng của phụ thân ở di tích của Ōtsutsuki.
Menma nhìn kỹ người đứng đối diện.
Người này chẳng những lớn tuổi hơn cậu, có Sharingan cấp 3, mà còn cầm Kusanagi chưa từng rời tay Sasuke.
Hơn nữa, gương mặt kia hoàn toàn giống hệt Sasuke, thật sự là khiến người ta vô cùng khó chịu.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Chàng trai nhíu mày, giọng điệu vẫn không có thiện ý như trước, nhưng Kusanagi trên tay hắn đã vào vỏ.
"Vấn đề rõ như ban ngày như vậy còn cần phải hỏi hả?" Menma vẫn nắm Kunai trong tay, sự đối lập này khiến cậu có cảm giác bản thân rất ích kỷ. Giống đứa con được nhặt về gặp mặt con ruột của cha mẹ mình. Suy nghĩ này khiến cậu càng giận dữ, "Ta hỏi lại lần nữa, thanh kiếm này của ngươi, rốt cuộc lấy từ đâu?"
Người kia không trực tiếp trả lời câu hỏi của Menma, mà chuyển sang quan sát khuôn mặt cậu, gương mặt này có vết râu mèo giống hệt người nào đó, nhưng đôi mắt này lại rõ ràng thuộc về tộc nhân Uchiha.
"Chán ngắt."
Cuối cùng chàng trai lựa chọn im lặng, hịch mũi nói, "Mặc kệ ngươi là ai, cút ngay." Hắn cất bước, hoàn toàn không đề phòng Menma, đi ngang qua người cậu.
Hành động của hắn hiển nhiên đã kích thích Menma, cậu nắm chặt Kunai trong tay, thanh kiếm vừa vào vỏ liền xuất hiện va chạm vũ khí trong tay cậu, "Lịch sự chút đi, trả lời câu hỏi của ta."
Đôi mắt mang Sharingan cấp 2 ánh lên sự kiên cường. Chàng trai cầm Kusangi nhíu mày, khuôn mặt thiếu niên vừa có râu mèo vừa có Sharingan trước mắt thực sự rất chướng mắt.
"Tuy ta sẽ không động thủ giết tộc nhân, nhưng ngươi tốt nhất đừng thách thức giới hạn của ta."
Nghe vậy Menma bật cười, tay còn lại đã chuẩn bị móc kiếm ra. Nếu không phải không sử dụng được chakra ở nơi quỷ quái này, cậu nhất định đã dùng Rasengan chọc thủng bụng tên kia.
Con riêng hay không con riêng gì không quan trọng nữa, quan trọng là. . .Cậu thật sực rất chướng mắt hắn.
"Ta không chấp nhận ngươi là tộc nhân của ta." Menma rút kiếm, cả người bật dậy, "Trả đồ của phụ thân ta lại cho ta."
Người kia đón lấy đòn công kích của cậu, hắn hiển nhiên không ngờ rằng Menma sẽ nói như vậy, sau khi thành công tránh thoát, hắn khó tin hỏi, "Phụ thân?" Hắn cúi đầu nhìn thanh kiếm trong tay mình.
"Phụ thân ngươi là Orochimaru?"
—
Bọn họ đi theo Sơn ca dẫn dường của Sarada không mất quá lâu đã tìm được lối vào, trước khi bước vào, Sasuke bị Naruto kéo lại, anh dừng chân quay đầu nhìn vẻ mặt bối rối của Naruto.
"Anh đừng đi."
Sasuke nhăn mặt, xoay người đứng đối diện với Naruto, muốn nghe xem y lại viện lý do gì để thuyết phục mình. Theo anh cảm nhận thì Menma hiện tại vẫn không sao, có lẽ bọn họ vẫn còn dư chút thời gian để bàn bạc.
"Đừng nhìn em như vậy." Naruto biết anh đang nghi ngờ mình, chỉ có thể cố ngăn bản thân không trốn tránh ánh mắt dò xét của anh.
"Anh muốn nghe xem em lại muốn viện lý do chán òm gì, có điều em nói nhanh đi, thời gian chúng ta có không nhiều đâu."
Naruto hiểu rất rõ sự châm biếm và sự không đồng ý trong lời nói của anh, nhưng y vẫn quyết định nói, "Chúng ta không dễ dàng gì mới giành được những thứ đang co, hiện tại Konoha không thể không có anh."
"Anh nói rồi, chúng ta không còn nhiều thời gian." Sasuke không hề bận tâm, anh vốn không hề để những lời Naruto nói trong lòng, "Cho nên, em tốt nhất là nói gì đó có ích, hoặc là. . ."
Sasuke xoay người không thèm nhìn y, "Hoặc là em nói cái anh thích nghe. Không thì câm miệng đi lẹ."
Naruto bất lực, chỉ có thể đuổi theo anh, y giơ tay nắm tay Sasuke. Anh cũng có hất tay y ra vài lần, nhưng cuối cũng vẫn thở dài nắm tay y đi.
"Em hẳn nên biết vì sao anh lại có mặt ở đây."
Sasuke đi trước, nói, Naruto chỉ nhìn thấy bóng lưng anh, đôi tay anh đang nắm là cánh tay có độ ấm của Naruto. Naruto nhìn dưới chân, bị anh kéo đi theo không kịp nên hơi lảo đảo, rồi cả người nhào vào lưng anh.
"Menma không chỉ là con của một mình em."
Naruto ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sâu như hồ nước của Sasuke.
—
Orochimaru?
Orochimaru gì?
Menma nghe vậy thì ngớ người, thanh kiếm kia rõ ràng là vật sở hữu của Sasuke, tại sao chàng trai này lại nhắc đến Orochimaru.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Menma bắt đầu hoài nghi về suy đoán trước đó của mình. Cậu cảm giác sự thật có lẽ sẽ khác rất xa những gì cậu đã tưởng tượng.
"Ngươi muốn biết đến vậy?" Chàng trai cười nhạo, xoay người đi về phía hắn muốn, "Nói cho ngươi cũng được."
"Sasuke."
Đôi mắt sở hữu Sharingan cấp 3 xoay lại nhìn chăm chăm vào Menma, tới lúc này Menma cuối cùng cũng biết cảm giác quen thuộc của mình là từ đâu mà ra.
"Uchiha, Sasuke."
—
"Ở đây."
Con Sẻ bay ra từ bức tranh của Sarada bay quanh miệng giếng sâu không thấy đáy, sau đó hoá thành một nét mực. Ảnh phân thân của Konohamaru đứng bên cạnh, nhìn Naruto cúi người, y đang thử sử dụng chakra.
Chakra màu xanh như thủy triều, từ trong tay Naruto tràn về phía miệng giếng sâu.
"Chuyện này kỳ lạ."
Đó giờ Naruto không hề biết trong di tích của Ōtsutsuki còn sẽ có thứ như vậy, y đứng lên nhìn Sasuke, chỉ thấy anh lắc đầu, vẻ mặt nghiền ngẫm.
"Con đường kia áng chừng rất dài."
Naruto đồng ý gật đầu, y bẻ tay, "Vậy chúng ta phải tranh thủ thôi."
Chờ y nói xong, Sasuke đã cất bước.
—
Này có nên gọi là gặp quỷ không.
Menma đi theo sau lưng chàng trai cả người đang tỏa ra hơi lạnh, càng nghĩ càng muốn bóp chết mình khi nãy. Rốt cuộc mắc cái mớ gì cậu lại nghĩ người này là con riêng Sasuke lén Naruto sinh với người khác vậy trời, người nãy rõ ràng không hề giống một đứa con được phụ thân cậu dạy dỗ tí nào cả.
Cũng không hề giống phụ thân của cậu chút nào.
Nhớ lại những chuyện Sasuke từng kể với cậu về quá khứ của người, cậu cảm thấy Sasuke rõ ràng đã lược bớt đi rất nhiều tình tiết. Nhìn người trước mặt, Menma phân vân không biết khi ấy việc Sasuke kể thiếu đi một số chi tiết là cố ý hay vô tình.
"Ngươi muốn theo ta tới khi nào?"
Uchiha Sasuke sau khi tỉnh táo lại nói chuyện cũng không dễ nghe hơn, Menma thậm chí có thể nhìn thấy hơi lạnh phả ra từ miệng đối phương.
"Ngươi muốn đi đâu?" Menma nghe thấy giọng điệu thay đổi 180 độ của mình, bản thân vẫn còn thấy chưa quen, Menma thấy chàng trai đi trước dừng bước, quay đầu lại nên bồi thêm một câu, "Hiện tại ta công nhận ngươi là tộc nhân của ta."
"Ta không cần người khác công nhận mình."
Uchiha Sasuke quay đầu đi, nhưng cũng không ngăn Menma đuổi theo mình. Chờ lần tu luyện với Orochimaru lần này kết thúc, hắn phải hỏi rõ ràng chuyện này mới được.
Cha mẹ của hắn rốt cuộc là ai?
Tại sao trên mặt hắn lại có vết râu mèo của Naruto và Sharingan của tộc Uchiha.
Vô cùng chướng mắt.
Uchiha Sasuke đi trước không khỏi nhắm mắt lại.
Thực sự quá giống con của hắn và Naruto.
—
Rốt cuộc là chuyện gì đây.
Sau khi nhảy xuống miệng giếng, Naruto đang không biết làm gì tiếp theo, trong bóng tối, đừng nói là nghe tiếng của Sasuke, đến cả hơi thở của anh y cũng không cảm nhận được.
"Sasuke."
Đây đã là lần thứ ba y gọi tên anh, gần như có thể xác định trong quá trình rơi xuống nơi này hai người họ đã đi tới hai thế giới khác nhau.
Vậy thì Menma đang ở đâu?
Nếu những thế giới này không đồng nhất, vậy y phải làm sao mới có thể tìm được Menma.
—
Uchiha Sasuke ngồi trên đầu rắn to lớn, liếc nhìn Menma, trạng thái người này khác hoàn toàn vừa rồi, như thể chỉ vài giây ngắn ngủi trôi qua cậu ta đã trăm phần trăm tin tưởng hắn.
Nhưng thay vì thắc mắc lý do cậu ta tin tưởng hắn là gì, Uchiha Sasuke càng tò mò chuyện khác hơn.
"Cha mẹ ngươi là ai?"
Menma thật ra rất muốn trốn tránh vấn đề này, nguyên nhân là vì cậu không biết nên trả lời người này như nào. Cậu cũng đâu thể nói mình là con của hắn với Naruto trong tương lai, tại thời điểm này quan hệ của phụ thân và ba có vẻ không được tốt cho lắm.
Nhưng không trả lời câu hỏi này, Sasuke thời trẻ giống như sẽ không cho cậu cơ hội nói chuyện tiếp.
Suy nghĩ một hồi Menma quyết định bịa đại, vậy nên cậu nói với Uchiha Sasuke.
"Họ của cha ta là Uchiha."
Sasuke thời trẻ dùng cặp mắt màu đỏ nhìn Menma, trong mắt ánh lên vẻ ghét bỏ không thèm che dấu.
Menma thở dài, không biết đã là lần thứ mấy cậu thở dài, cậu giơ tay lên, làm động tác đầu hàng.
"Được rồi, ta nói. Ta có hai người ba."
Menma nhìn cặp mắt màu đỏ kia kinh ngạc, gật đầu.
"Đúng vậy, ngươi không nghe nhầm đâu."
"Phụ thân ta tên là Himawari, Uchiha Himawari. Ba ta tên là Uzumaki Sensu."
Hết chương 12.
Chuẩn bị du hành thời gian về quá khứ cùng gia đình nhỏ của SasuNaru ✌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip