Chương 18: Nơi Sasuke thuộc về
Sasuke ôm Menma bé nhỏ trong lòng theo sau Naruto, khi khoảng cách ngày càng rút ngắn, Sasuke rốt cuộc cũng lờ mò đoán được y muốn đưa mình đi đâu.
Nơi đó đáng lẽ đã bị bỏ hoang nhưng lại vì ai kia cố chấp không chịu nên vẫn được giữ cho đến bây giờ. Sasuke phải sau khi kết thúc chuyến hành trình ba năm trở về mới biết tin, ngay lập tức đến thẳng nhà Nara.
"Cậu không cần vì chuyện này mà cảm kích Konoha." Shikamaru hiếm khi được nghỉ ngơi, y quan sát thế cờ trên bàn, khả năng chơi cờ của người đàn ông đối diện tốt hơn y nghĩ rất nhiều, chưa gì đã khiến y gặp khó, không biết nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào.
Sasuke nhắm mắt, cũng không lo Shikamaru sẽ nhân cơ hội chơi xấu, tới khi bên tai vang lên tiếng hạ cờ anh mới mở mắt ra.
"Konoha cũng sẽ không yêu cầu cậu phải làm gì."
Shikamaru tự nói tự trả lời xong, vừa bưng chung trà lên định uống, Sasuke đúng lúc này đứng dậy. Cũng phải, ván cờ này đã không có lý do để chơi tiếp nữa.
"Chuyện này chả ảnh hưởng gì đến tôi."
Sasuke đứng lên khoác thêm áo choàng đen lên người, Shikamaru nhìn thấy một bên tay trống rỗng của hắn bị che khuất sau vạt áo, dáng vóc của hắn đã thay đổi ít nhiều so với ba năm trước, thứ không thay đổi là gương mặt lạnh lùng kia.
Tốt nhất là vậy. Shikamru nhìn bóng lưng hắn rời đi mỉm cười.
"Mừng cậu trở về, Sasuke."
—
"Rất vui được gặp em, Naruto."
Itachi từ đâu xuất hiện lướt ngang qua người Naruto lên tiếng chào hỏi, sau đó dừng lại trước mặt y, đôi mắt đối diện y không có tròng trắng, Sharingan đỏ tươi thay đổi liên tục trong tròng mắt xám xịt.
Naruto rất vui khi có thể gặp lại người trước mắt, y không quan tâm vì sao Itachi lại nhận ra mình vì sự vui vẻ khi gặp lại anh còn lớn hơn sự thắc mắc ấy nhiều. "Được gặp lại anh em cũng rất vui, anh Itachi."
Naruto chạy đến đứng bên cạnh anh, "Em biết anh có chuyện phải làm, em có thể đi cùng anh một đoạn."
Itachi tiếp tục cất bước, lúc này anh quả thật có rất nhiều chuyện quan trọng phải làm, thấy Naruto vừa hiểu chuyện vừa có thiện ý như vậy anh rất lấy làm cảm kích. "Xin lỗi em nhé. Tiếc là giờ không phải thời điểm tốt nhất để chúng ta ôn chuyện."
Naruto tăng tốc, giơ ngón cái về phía Itachi bên cạnh, vẻ mặt y vẫn hệt như trước đây, mọi thứ như một lần nữa tái hiện trước mắt. Nói thật Naruto có rất nhiều điều muốn tâm sự với Itachi, dù là với y hay với Sasuke thì người bên cạnh cũng đều là người rất quan trọng với cả hai, có thể gặp Itachi ở nơi này đã là kỳ tích, huống chi anh thế mà lại nhận ra y.
Từ khi mới bước vào mốc thời gian này y đã mơ hồ cảm nhận được sự tồn tại của Sasuke, cứ thế y lần theo cảm giác đó đi về phía trước, không ngờ linh cảm ấy lại dẫn y đến chỗ của Itachi.
Itachi mắt nhìn phía trước, đích đến của anh vô cùng rõ ràng. Cùng lúc đó, anh rốt cuộc cũng có thể nhính chút thời gian nói chuyện với Naruto. "Anh cảm nhận được dấu vết của Sasuke trên người em, tương lai chắc hẳn hai đứa ở bên nhau rất vui vẻ đúng không."
Chủ đề để nói về Sasuke có rất nhiều, Naruto nhất thời không biết bắt đầu nói từ đâu, nhưng gật đầu trước cái đã, "Anh yên tâm nha! Mặc dù đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng thời đại hòa bình sắp sửa đến rồi."
Naruto nghe tiếng anh cười, y và Itachi vụt qua từng cánh rừng, bên tai là tiếng gió thét gào, xung quanh y im lặng đến mức y có thể nghe rõ từng chữ mà Itachi nói.
"Nghe em nói vậy thì anh vui rồi." Itachi nghiêng đầu nhìn Naruto vẫn đang đi song song với mình, trong nụ cười không giấu được sự trêu chọc, "Nhưng ý anh là, anh cảm nhận được sự liên kết giữa em và tộc dân Uchiha trên người em."
Câu nói này khiến Naruto xém chút ngã nhào khỏi cây cao, Itachi cũng không dừng lại chờ y, Naruto bất lực chỉ đành đuổi theo, y gãi mặt, tán gẫu với Itachi mấy chuyện này làm y ngại muốn chết đi được ". . .Nói với anh mấy chuyện này thiệt là ngại quá à."
Itachi cười lớn, niềm vui xuất phát từ tự tận đáy lòng. "Hình như giữa em và Sasuke có rất nhiều chuyện thú vị nhỉ, thế thì anh phải chăm chú lắng nghe mới được."
"Thế phải để anh thất vọng rồi." Naruto thấy anh cười thì ngại x10 lần, sắc mặt tức thì ửng đỏ nhưng không phải vì xấu hổ, "Trong tương lai Sasuke ngu ngốc cũng vẫn như im hủ nút à, nếu anh muốn chắc chỉ nghe được chuyện của em với Menma thôi."
"Menma?"
Đây hoàn toàn là cái tên xa lạ với Itachi, nhưng thực ra anh cũng đoán được người này rất có thể chính là lý do đã liên kết Uzumaki Naruto và Uchiha Sasuke lại với nhau. Anh nhìn gương mặt Naruto đỏ như than hồng trong mùa đông. "Uzumaki Menma hửm? Tên con của hai đứa nghe hay đó."
"Không." Naruto nói chắc như đinh đóng cột, mặc dù y ngại nhưng giọng điệu khi phản bác Itachi lại rất kiên quyết.
"Tên thằng bé là Uchiha Menma."
—
Temari từ nhà trong bước ra thấy chỉ còn Shikamru đang ngẩn người ngồi bên bàn cờ, người mới nãy còn đánh cờ với y không biết đã rời đi từ lúc nào, cô đi tới nhìn thế cục, là hòa.
"Cậu ấy đi rồi?"
"Ừm."
Shikamaru đáp, mắt nhìn bầu trời trong xanh quang đãng, trời hôm nay rất ít mây, thỉnh thoảng có vài chú chim bay ngang không biết là chim gì, chỉ nhìn thấy cả người chúng đều có màu nâu sẫm.
"Coi bộ anh không nói với cậu ấy, mà cũng phải, dù sao chuyện đó cũng khó xử thật mà." Temari ngồi xuống cạnh y, không ngắm nhìn bầu trời và chim chóc như y mà đỡ cái bụng đã hơi lớn của mình dựa vào lưng chồng.
Nghe kết luận của vợ mình, Shikamaru thở dài, ngửa đầu ra sau, hai vợ chồng nương dựa vào nhau.
"Thực ra cậu ấy hiểu rất rõ."
Tất cả những gì Naruto đã làm vì hắn, một ngày nào đó hắn cũng sẽ biết, mà những điều ấy không nên để những người khác nói ra làm gì.
—
Thú thật Itachi rất muốn hỏi Naruto vì sao. Vì sao cậu lại chấp nhận đối mặt với áp lực của thế giới để con của mình mang họ Uchiha, dù bản thân Itachi thừa biết đáp án của câu hỏi đó, vốn dĩ không cần Naruto phải trả lời.
"Naruto. . ."
"Anh muốn nghe chuyện của thằng nhóc kia không?"
Naruto cắt ngang lời cảm ơn chuẩn bị ra khỏi miệng anh, còn trưng vẻ mặt "Anh chắc chắn rất muốn nghe" với Itachi. Itachi chỉ có thể nuốt lòng biết ơn vô hình xuống, gật đầu với y.
Nếu muốn Naruto kể cho Itachi về những gì y và Sasuke đã trải qua, Naruto thực sự rất khó xử, nhưng nếu đề tài mà cả hai bàn luận là về Menma thì Naruto lại có rất nhiều điều muốn kể cho anh nghe.
"Menma thật ra rất giống Sasuke."
Itachi nhìn vẻ mặt của Naruto dần trở nên dịu dàng, sự ấm áp khi nhắc đến người nhà lan tràn trong trái tim anh. Đối với Itachi, cơ hội để ngắm nhìn quá khứ này thật sự không dễ gì mới có được, mỗi một điều Naruto kể với anh đều là điều tốt.
"Nếu Sasuke xem anh như kim chỉ nam của cuộc đời anh ấy, thì Menma cũng xem Sasuke như người dẫn dắt thằng bé."
"Sự duy truyền này xem ra không tốt cho lắm nhỉ."
Itachi không nhịn được bật cười, anh thấy Naruto cũng đang cười. "Không, dù là trong vai trò phụ thân hay một người dẫn đường thì Sasuke cũng đều làm rất tốt vai trò của mình."
"Chưa lúc nào anh ấy dừng việc dẫn dắt Menma, để con dùng hai mắt và linh hồn của mình cảm nhận thế giới này." Nói đến việc làm bạn với Menma, Naruto lại cảm thấy hơi xấu hổ.
Cuộc trò chuyện thâm tình vẫn tiếp diễn theo từng bước chân của Itachi, những tin tức vừa rồi đối với anh là một món quà, tuy nhiên giờ phút này so với được nhận quà anh còn có việc quan trong hơn phải thực hiện. Anh phải đảm bảo những việc mình vừa nghe được nhất định sẽ xảy ra. Vì chính anh hiểu những chuyện mình sắp làm là một phần rất quan trọng để hoàn thành được mong muốn trên.
"Lúc trước em rất tham, muốn Menma có thật nhiều bạn, muốn con hiểu được sự vĩ đại của tình bạn, Sasuke thì ngược lại, anh ấy hình như không có kỳ vọng nào với Menma cả."
Câu trần thuật dần biến thành sự thắc mắc, y biết rằng giữa Sasuke và Itachi đã xảy ra rất nhiều chuyện và cũng chính những chuyện ấy đã là yếu tố ảnh hưởng đến việc giáo dục con của anh. Y đáng lẽ nên kể với Itachi những việc nhỏ đáng xẩu hổ của Menma, ví dụ như chỉ vì phải ở trong tối một mình mà con khai mở Sharingan chẳng hạn, nhưng không hiểu vì sao y lại cảm thấy đó không phải là điều Itachi thực sự muốn nghe.
"Kỳ vọng?"
Itachi hơi hoang mang, Naruto gật đầu, mặc dù y rất khó để biểu đạt ra thứ tình cảm ấy, nhưng việc thuật lại tâm ý của Sasuke với y mà nói không phải việc gì khó, "Từ nhỏ Menma đã rất quấn Sasuke, cha con hai người tán gẫu với nhau rất nhiều đề tài, Sasuke nào là kể chuyện quá khứ, hoặc là kể những chuyện anh ấy gặp bên ngoài cho con nghe."
"Vậy đó mà khi em hỏi anh ấy có kỳ vọng gì với Menma không, anh ấy chỉ trả lời em một câu."
Naruto mắt đối mắt nhìn Itachi, y mơ hồ có thể nhìn ra sâu trong đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng ấy là tình cảm Itachi dành cho Sasuke, giống như tình cảm Sasuke dành cho Menma trong tương lai vậy.
"Cho dù tương lai thằng bé trở thành người như thế nào, anh vẫn sẽ yêu thương thằng bé."
Trong mắt Itachi, Uzumaki Naruto khác biệt so với những người khác không chỉ ở sự cứng cỏi và kiên cường bất chấp mọi thứ của y mà còn ở rất nhiều mặt khác. Nhưng dù là lúc anh gửi gắm Sasuke cho y hay là sau khi Uế thổ chuyển sinh gặp lại y, Itachi lại không hề nhìn thấy cái "khác' ấy.
Nhưng khi nghe những lời y vừa nói, nghe y kể về em trai và cháu trai trong tương lai, Itachi có lẽ đã biết được sự khác biệt ấy nằm ở đâu. Thứ chấp niệm ăn sâu trong máu thịt Naruto không chỉ là về việc phải bảo vệ bạn bè mà còn là tình yêu sắc sắc y dành cho Uchiha Sasuke.
"Chuyện này em đương nhiên cũng giống anh ấy."
Naruto cũng không việc gì phải giấu giếm chuyện này với Itachi, y tự nói tự trả lời.
"Bất kể tương lai con lựa chọn đi con đường như thế nào, bọn em cũng sẽ yêu thương con, cảm thấy hãnh diện vì con."
Thứ tình cảm đã chôn sâu trong thân thể tàn tạ bị những lời nói của Naruto đánh thức, trong mắt anh ánh lên ánh sáng đã lâu không thấy, dù cơ thể được Uế thổ chuyển sinh không thể khóc, tình cảm không thể tỏ bày chỉ có thể quanh quẩn trong lòng.
Rất nhiều rất nhiều năm về sau, có lẽ Uchiha Menma sẽ là người bước tiếp trên con đường "chính xác" mà mọi người tìm kiếm, con đường mà Itachi đã từng mong nhưng Sasuke đã không thể thực hiện được đó.
Mà tất cả những công lao ấy đều thuộc về người em trai mà Itachi chưa một lần dám thẳng thắn đối mặt, và cả bạn đời của em ấy.
"Sasuke có thể gặp được em thật sự là một điều tốt, Naruto."
Naruto không hiểu lắm ý anh là gì, tự nhiên được khích lệ khiến y không biết phải trả lời như thế nào.
"Anh vẫn luôn rất yêu thương em ấy nhưng lại vì nhiều lý do mà lừa dối em ấy." Itachi nghiêng đầu, nhìn ánh mắt hoài nghi của Naruto, giống như đang nhìn y, lại như đang thông qua đôi mắt y để quan sát Sasuke trong tương lai. "Tuy rằng anh ngộ ra quá muộn, nhưng anh sẽ không lừa gạt em ấy một lần nào nữa."
"Không trễ đâu anh."
Naruto lại nở nụ cười ấm áp mà Itachi quen thuộc, những lời y nói luôn mang cho người ta cảm giác như được người nhà quan tâm, "Huống chi Sasuke cái gì cũng biết."
"Cái gì cũng biết?"
"Anh là người yêu thương anh ấy nhất trên đời, chuyện này trước giờ anh ấy vẫn luôn biết mà."
—
Haruno Sakura thở dài đỡ trán, ba đứa nhỏ ngồi trước mặt dùng ánh mắt tò mò nhìn cô. "Mấy đứa vốn không hiểu ý nghĩa thực sự của Hokage là gì cả."
"Ý nghĩa thực sự của Hokage là gì vậy dì Sakura."
Người hỏi chính là người rất muốn biết được đáp án, Menma. Bên cạnh cậu còn có Mitsuki, cậu nhóc sau khi nghiền ngẫm tự hỏi đã đưa ra phán đoán. "Là người kế thừa Hỏa chí đúng không ạ! Nơi những chiếc lá nhảy múa, ngọn lửa sẽ bùng cháy. Ánh lửa sẽ chiếu sáng làng và lá sẽ lại nảy mầm."
"Hỏa chí không đơn giản chỉ có như vậy."
Menma nhớ lại những lời dì Sakura đã nói ngày hôm đó, cậu cảm nhận được sức nặng không nhỏ đang đè lên bờ vai bé nhỏ của mình, được truyền thừa từ hai người cha vẫn luôn đồng hành cùng cậu suốt từ nhỏ đến lớn.
Cái gọi là Hokage, chính là người phải chịu đựng nỗi đau và bước đi phía trước mọi người.
Hết chương 18.
Chúc mừng sinh nhật Naruto 🎂
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip