Chương 19: Con đường của Menma

Được kế thừa Thập vĩ từ Naruto nên khi tên kia vừa thoát ra, Menma đã có linh cảm chẳng lành, cậu trốn chạy khỏi chiến trường, dùng tốc độ nhanh nhất có thể mà chạy.

Ba của cậu là Jinchuuriki của chú Kurama, còn Thập vĩ. . .Lúc này đây tên đó xuất hiện đương nhiên không phải là để kết bạn với Naruto rồi.

Menma có khả năng kết nối độc lập với hai người trên chiến trường kia, vì vậy khi cậu la hét tên Sasuke trong lòng thì ngoài cậu ra không ai khác nghe thấy, dù vậy cậu vẫn không ngừng gọi, hy vọng tiếng gọi ấy có thể xuyên qua thời gian mà đến bên tai của Sasuke tương lai.

Làm ơn đến cứu ông ấy, làm ơn đừng để những chuyện này xảy ra.

Trong lúc Thập vĩ đang cắn nuốt Kurama, Menma ngã ngồi trên đất, cậu siết chặt trái tim, cuộn mình ẩn nấp trong đống đổ nát, mối liên kết với người nhà trong cơ thể cậu khiến cậu đau đớn đến mức không thể đứng thẳng.

Menma cảm giác trái tim mình hiện tại cũng đang thoi thóp như nhịp đập của trái tim Uzumaki Naruto trên chiến trường vậy. Trong đầu cậu hiện lên lời Naruto từng nói, người đã nói giảm nói tránh đi rất nhiều về lần trọng thương đó, chỉ nói với Menma rằng có một ông lão kỳ lạ đã trao sức mạnh cho người và phụ thân.

Nhưng nếu ông lão đó không xuất hiện thì sao? Nếu vì sự xuất hiện của mình mà khiến mọi thứ đều bị thay đổi thì sao?

Menma cầm thanh Shuriken màu tím trên cổ trong tay, kề sát vào ngực mình. Đến khi mở mắt, cậu nhìn thấy từ trên bầu trời âm u xuất hiện một bóng dáng quen thuộc.

Đó là Ưng của Sasuke.

Phụ thân!

Menma nén đau đứng lên, cả người lảo đảo, nước mắt ứa ra, cậu đã đoán trước được điều gì sắp sửa xảy ra.

Đừng đi, phụ thân.

Đừng tàn nhẫn như vậy, đừng để con nhìn thấy hai người ngã xuống trước mắt con.

Khi gần đến trung tâm cuộc chiến, Sasuke bỗng bị buộc phải ngừng lại, lúc này hình ảnh trước mắt anh đã bắt đầu mờ nhòe. Namikaze Minato đứng bên cạnh có lẽ cũng cảm nhận được sự khác lạ của anh.

"Xem ra tôi chỉ có thể đi cùng ngài tới đây."

Sasuke có chút tiếc nuối, anh còn rất nhiều chuyện về Naruto và Menma muốn kể cho y nghe, chỉ tiếc thời gian bọn họ có được lại quá ít, tương lai cũng sẽ không còn cơ hội nữa.

"Bấy nhiêu đó là đủ rồi."

Hokage đệ tứ hiện tại chỉ cảm thấy thỏa mãn, những gì xảy ra trong tương lai mà Sasuke kể càng giúp y gia tăng chiến ý. "Trở về đi, họ đang chờ cậu đó."

Sasuke không biết hiện tại Naruto đang làm gì, nhưng sự nhung nhớ y đã tràn ngập cả lồng ngực anh. Khung cảnh xung quanh ngày càng trở nên đen tối, trước khi hoàn toàn chìm vào bóng tối, Sasuke cảm thấy mình được ai đó ôm lấy.

"Naruto nhờ cậu nhé."

Anh không cảm nhận được hơi ấm của cái ôm ấy nhưng có thể cảm nhận rõ ràng cánh tay đang ôm mình, ánh sáng màu vàng ngưng tụ trước mắt, anh nghe rất rõ lời tạm biệt dịu dàng của người đàn ông.

"Vĩnh việt, Sasuke."

Kusanagi cắm vào trong ngực Sasuke không khác gì cắm vào trong cơ thể Menma, một lần nữa cậu lại ngã xuống, lần này cậu đã không thể đứng lên được nữa. Cảm giác đau đớn do Kusangi mang lại hòa cùng với trái tim ngừng đập khi Kurama đang từ từ bị rút khỏi cơ thể, hai cảm giác ấy cùng lúc ập tới, cậu nghĩ chỉ một giây sau thôi mình thực sự sẽ chết.

Menma nằm trong đống đổ nát, trước mắt cậu là bầu trời đêm u ám, cậu và Sasuke và Naruto trên chiến trường gắn kết chặt chẽ, theo sự trôi đi của sinh mệnh, Menma từ từ nhắm mắt lại.

Sự tàn khốc của chiến tranh được ghi trong sách vở còn không bằng 0,00001 lần sự thật trước mắt cậu, cậu nhớ lại lúc mình sóng vai cùng với tứ đại Kage chiến đấu với Otsutsuki, cậu nhớ tới những con người mang trong mình sức mạnh siêu việt nhưng lại lựa chọn sống một cách giản dị trong thời bình.

Cậu nhớ tới hai người bạn cùng cậu lớn lên, Sarada và Mitsuki, còn cả những người bạn khác của cậu.

Cậu nhớ thầy Gai ngồi trên xe lăn cổ vũ lớp trẻ, nhớ thầy Kakashi cầm chuông nhàn nhã đọc sách, nhớ thầy Iruka lúc nào cũng dịu dàng, quan tâm học sinh.

Nhớ những gương mặt được ghi tạc trên núi Hokage.

Menma mở mắt, cậu thấy mình nằm trên một hồ nước, xung quanh yên tĩnh không một tiếng động. Cảm giác đau đớn trong cơ thể rút đi, lúc này đây lòng cậu chỉ cảm nhận được sự tĩnh lặng.

Cậu ngồi xuống, mặt hồ cũng theo đó gợn sóng theo từng động tác của cậu, cậu nhìn thấy có một bóng người đang đứng đưa lưng về phía mình.

"Ngươi tỉnh rồi."

Giọng nói già nua vang lên, ông lão xoay người nhìn về phía Menma, những khối cầu màu đen trổi nổi trong không trung di chuyển theo chuyển động của ông lão.

"Đây là đâu?"

"Thế giới tinh thần của ngươi." Giọng ông lão vô cùng hiền lành, cậu đảo mắt, nhìn thấy khung cảnh xung quanh chìm trong mặt nước màu xanh, trải rộng không biên giới, bầu trời ở đây cũng có màu xanh.

Menma chưa từng nhìn thấy nơi như vậy bao giờ, cậu đứng lên, các gợn sóng dưới chân theo đó nhấp nhô, chảy về phương xa rồi sau đó biến mất. Cậu ngẩng đầu, bầu trời xanh trong không một áng mây, có thể nhìn thấy cùng lúc Mặt Trời và Mặt Trăng treo trên cao.

"Tôi chết rồi sao?"

"Ngươi quả thật giống thằng nhóc đó như đúc." Ông lão bật cười, có vẻ như đang nghĩ đến chuyện gì thú vị lắm. "Cách các ngươi lý giải về cái chết giống hệt nhau, đây có lẽ cũng là bệnh chung của người ở thời đại này."

Ông lão ngồi xếp bằng lơ lửng trong không trung trước mặt có bộ râu vô cùng dài, ông mặc một thân áo bào trắng, trước ngực đính những viên ngọc màu đen. Menma cảm thấy hình như mình từng gặp ông lão này ở đâu rồi thì phải. Không, không phải đã từng gặp mà là từng biết đến qua lời miêu tả của Naruto.

"Ông là Lục Đạo Tiên Nhân?"

"Thành thật xinh lỗi anh, anh hai."

Naruto đã không thể đi tiếp, y dừng lại, làm bộ lơ đãng nhìn sang Itachi, "Em không thể cùng anh đi xa hơn được nữa." Trong mắt y Itachi giờ đây chỉ còn là một cái bóng mơ hồ, y cảm nhận được mọi thứ ở thế giới này đang dần rời xa mình.

"Ừm. Đến đây là được rồi." Itachi dường như cũng cảm nhận được mình sắp phải rời đi, trấn an y nói, "Có thể đến được đây đã là may mắn với anh."

Naruto chỉ có thể cười một cách gượng gạo, quá khó để y nói lời tạm biệt với Itachi. Y vẫn còn rất nhiều tin tốt muốn nói với anh, về Sasuke, về Menma, về tương lai hòa bình, nhưng giờ phút này thời gian của y không còn nhiều, tương lai cũng sẽ không có nữa.

"Em trở về đi. Sasuke và Menma đang chờ em đó."

Itachi đứng trước mặt y, nhìn hai mắt anh dần trở nên đen đặc. Sau nhiều lần như vậy, y đã lý trí học được cách bình tĩnh chấp nhận ly biệt, nhưng lần này y không muốn chỉ đứng im không làm gì.

Đây là người thân còn lại của Sasuke, là người đã dùng mạng của mình để bảo vệ Sasuke, nếu có thể, Naruto muốn cho anh biết thêm nhiều điều nữa, cho anh biết Sasuke là một người cha tốt như thế nào, cho anh biết trong thời đại mới Sasuke được mọi người kính trọng như thế nào.

"Anh hai. . ."

"Naruto."

Itachi cắt lời y. Naruto nhìn bóng dáng Itachi lay động, anh giơ tay lên, Naruto nhận ra anh muốn đưa tay về phía mình.

"Thứ lỗi cho anh đến cuối cùng rồi vẫn nói mãi lời này. Nhưng Sasuke giao cho em nhé."

Ngón trỏ và ngón giữa chạm nhẹ vào trán Naruto, cùng lúc đó, y đã quay trở lại điểm đầu tiên, lời tạm biệt cuối cùng của Itachi vẫn còn vang vọng trong bóng tối.

"Vĩnh biệt."

Ngày xửa ngày xưa, quay về thời điểm sớm nhất khi dòng chảy chakra được sinh ra. Mà cậu chuyện xưa ấy, trước đây đã được Sasuke kể cho cậu nghe.

Khi anh đang cận kề cái chết đã có một ông lão kỳ lạ xuất hiện trong thế giới tinh thần của anh. Ông ta nói với anh rằng buộc của anh và Naruto thực chất đã kéo dài mấy ngàn năm.

"Mọi thứ đều đã định sẵn kể từ khi Naruto được sinh ra." Sự đắc ý lộ rõ trong lời kể của Sasuke, Menma nhận ra tính chiếm hữu lạ kỳ của phụ thân mình lại trỗi dậy nữa rồi, "Bọn ta vốn là định mệnh của nhau, bọn ta thuộc về nhau."

Bọn ta là điểm kết của sinh mệnh nhau.

"Có vẻ như ngươi không lấy làm kinh ngạc lắm với những chuyện này."

Menma hoàn hồn, nghe ông lão bình thản nói, cậu cười cười, sau khi biết nơi bản thân đang ở chính là thế giới tinh thần của mình tâm trạng cậu cũng thả lỏng hơn. "Đương nhiên, chuyện ông nói với cháu đã có người nói cho cháu biết từ trước rồi."

"Ra là vậy." Hagoromo dời mắt khỏi Menma, ông chưa bao giờ nhìn thấy thế giới tinh thần nào lại sáng ngời và trong suốt như thế này, càng đừng nói đến việc có cả Mặt Trời và Mặt Trăng cùng tồn tại càng là chuyện hiếm thấy. "Vậy giờ đến phiên ngươi."

"Nói cho ta biết, trong cuộc chiến tranh này thứ cuối cùng ngươi nhìn thấy là gì?"

Lời nói này đã đánh thức Menma. Bản thân cậu vốn không sinh ra trong thời loạn lạc, cậu bước ra từ ánh sáng, sau đó đi trên chuyến hành trình nhìn người thân mình dần trưởng thành này, nơi cuối cùng cậu hướng tới chính là trở về thời đại mà hai người họ đã chung tay bảo vệ.

"Lấy tình yêu làm điều kiện tiên quyết để xây dựng tương lai."

Hagoromo một lần nữa liếc nhìn Menma, trên người cậu nhóc này vẫn luôn tỏa ra hơi ấm, được tạo nên từ sự dung hoà của hai nguồn sức mạnh, Hagoromo thấp thoáng nhìn thấy bóng dáng của hai đứa con vẫn luôn đối đầu nhau của mình từ người cậu.

"Cho dù vẫn tồn tại những kẻ muốn phá hủy sự yên bình ấy." Menma nhớ lại đám Ninja của Tân nhẫn thôn, "Cho dù bọn chúng vẫn không ngừng theo đuổi thứ sức mạnh ngu ngốc đó." Gương mặt của bọn Ōtsutsuki như lũ quái vật hiện lên trước mắt Menma.

Những hình ảnh trong đầu cậu hiện lên trên mặt nước, Hagoromo có thể nhìn thấy hết những người đó.

"Cho dù vẫn có nhiều kẻ lợi dụng đủ lý do để khơi mào chiến tranh, nhưng mong muốn hòa bình của mọi người, sự cố chấp của mọi người đối với tình yêu, cuối cùng đều sẽ giải quyết tất cả."

"Yêu có thể khiến mọi thứ trở thành có thể, thời đại hòa bình đã sắp đến rồi."

Thông thường thì Hagoromo có thể nhìn thấy sức mạnh của Indra và Asura chuyển thế trong cơ thể của hậu vệ của họ, sức mạnh đó sẽ ảnh hưởng đến bản thân người đó, cũng có thể sẽ ảnh hưởng đến thế giới người đó đang sinh sống. Nhưng lúc này đây, đối mặt với thiếu niên trước mắt, Hagoromo cảm giác bản thân cũng không thể giúp gì cho cậu bé.

Sức mạnh của Indra và Asura hội tụ trong cơ thể cậu, tượng trựng cho hình ảnh Mặt Trời và Mặt Trăng cùng tồn tại trong thế giới tinh thần của cậu.

Hagoromo nhắm mắt, vẻ nhẹ nhõm hiển hiện trên mặt ông.

"Xem ra ta không thể giúp gì được cho ngươi rồi, ngươi biết rất rõ con đường mà mình phải đi, đã vậy còn rất kiên định với nó."

"Ông không cần làm gì đâu ạ."

Nhìn thấy dáng vẻ tự tin dõng dạc của Menma, Hagoromo một lần nữa nhìn cậu, thấy cậu chắp tay trước ngực. "Hai vị phụ thân của cháu đã dạy cháu rất nhiều điều, ông chỉ cần ở trong cơ thể của cháu nhìn cho kỹ là được."

"Cháu sẽ dùng tình yêu và sức mạnh phụ thân và ba đã cho. . ."

"Dùng cách của bản thân cháu, bảo vệ nền hòa bình khó khăn lắm mới có được này."

Mặt tường trơn nhẵn đã không còn giống như trước nữa. Naruto khi chạm tay lên nó có thể cảm nhận được mặt tường vô cùng ẩm ướt, như đã bị nước mưa xối rất nhiều ngày, hoặc như người nào đó đang rơi lệ.

Được gặp mặt rồi lại phải từ biệt Itachi khiến nổi nhớ nhung Sasuke và Menma trong Naruto đạt đỉnh, y không chắc mình còn phải lặp đi lặp lại chuyện này bao nhiêu lần mới có thể gặp được họ, nhưng dựa theo tình trạng này, y rất nhanh sẽ gặp được Sasuke ở Thung lũng tận cùng.

Hình ảnh người ấy cố nén nước mắt một lần nữa hiện ra trước mắt Naruto, nó giống như một bàn tay, nắm lấy, bóp chặt trái tim y.

Nỗi đau mất tay chả là gì khi so sánh với nó cả.

Hết chương 19.

Edit chương này xong cảm động xỉu 🥹

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip