Chương 21: Con đường bằng phẳng nhưng cũng lắm gian nan
Vừa bước ra khỏi bóng tối thứ đập vào mắt Naruto đầu tiên là cảnh bóng lưng Menma nhào về phía hai người đang quyết chiến ở xa. Trong tích tắc, y không có thời gian suy nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, chỉ theo bản năng mà phi thân về phía Menma.
Trực giác mách bảo y tuyệt đối không thể để Menma thành công ngăn cản hai người kia.
Sau những năm tháng làm Hokage, cách y nhìn nhận sự việc đã khác xưa rất nhiều, từ khi một mình bước vào con đường này y đã có suy nghĩ, nếu những gì đã xảy ra bị một người ngoài như y thay đổi thì không chỉ thế giới này sẽ sụp đổ mà rất có thể. . .
Rất có thể cả quan hệ của y và Sasuke trong tương lai cũng sẽ thay đổi, Menma cũng sẽ không tồn tại trên cõi đời này.
Quyết định bảy tỏ lòng mình với Sasuke là chuyện từng khiến y do dự rất lâu, từ trước đến giờ y luôn là người có chuyện nói thẳng, nhưng y lại rất khó mà mở lời nói với Sasuke rằng mình khát khao anh như thế nào. Naruto không biết phải hình dung cảm giác này ra sao, cảm tưởng như trước mặt y có một con Ưng đang bị xích lại, dù nó ngoan ngoãn, nghe lời, thế nhưng trong mắt nó vẫn luôn chứa chan bầu trờ mênh mông ngoài kia.
—
"Thời gian tôi cho em đã quá nhiều rồi."
Sasuke hùng hổ sấn tới khiến Naruto không thể không lùi lại, thấy y như vậy Sasuke lại càng lấn lước, áp Naruto lên tường. "Trốn gì?"
"Tớ đâu có trốn." Naruto cảm giác lỗ tai mình nóng lên, trống ngực đập liên hồi. "Mắc gì tớ phải trốn." Y biện minh cho sự chột dạ của mình, nhưng giọng nói lại run run thấy rõ.
"Tim em đập rất nhanh." Sự căng thẳng của Naruto thực ra khiến Sasuke vô cùng sung sướng, nhưng che dấu cảm xúc là chuyện mà hắn giỏi nhất, hắn đưa ngón tay chạm nhẹ vào ngực áo Naruto, cho dù cách một lớp vải hắn vẫn cảm nhận được nhịp tim đập loạn ấy. "Tại sao, Naruto?"
Cảm xúc từ đầu ngón tay khiến tim Naruto đập nhanh hơn, y cắn chặt răng, ngay cả một câu hoàn chỉnh cũng nói không xong.
Thân là người khơi mào, Sasuke rất hưởng thụ phản ứng này của Naruto, đầu ngón tay hắn thong thả di tới di lui trên người y, lặp đi lặp lại động tác xoay tròn, giọng điệu hết sức bình thản, "Trước em nói tôi đau em cũng đau là ý gì?"
Cảm nhận sâu sắc từ cả cơ thể lẫn tâm hồn ngày hôm đó một lần nữa hiện lên trong đầu Naruto khiến tâm trạng đang rối bời của y bình tĩnh hơn đôi chút. Naruto ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt đắc ý của Sasuke, phụt cười chế giễu hắn, "Không phải cậu cũng từng nói câu tương tự vậy sao? Thế ý của cậu là gì?"
"Là vì yêu."
Naruto đực mặt ra, đầu óc trống rỗng, ý nghĩa của ba chữ này nặng hơn rất nhiều so với "thích", đè nặng đến mất khiến Naruto quên cả hít thở. Sau đó, y thấy Sasuke nhìn mình với thái độ chân thành vượt mức bình thường.
Bởi vì tôi yêu em.
—
Naruto dùng hai tay bọc lấy tay Menma đồng thời kéo cậu về phía sau nên đương nhiên cũng cảm nhận rất rõ cơn sóng năng lượng bùng nổ trước mặt, nhưng Naruto không lo lắng, y và Menma đều là người ngoài cuộc, sức công phá của hai luồng sức mạnh đó không thể thực sự khiến họ bị thương.
Trước khi ánh sáng chói mắt tan đi, Naruto nhận ra khung cảnh xung quanh đang thay đổi, y cảm nhận được cơn mưa đang từ trên trời trút xuống, Menma trong lòng y dường như cũng cảm nhận được điều tương tự, Naruto nghe tiếng con trai gọi tên mình.
"Ba ơi."
Cảm giác lo sợ dần lắng xuống, Naruto rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, y lấy tay che mắt Menma ra, thở dài đáp lại con.
"Ta tìm được con, Menma."
—
Cậu nhóc kia ngủ rất sâu, thỉnh thoảng Sasuke còn nghe thấy tiếng chép miệng đáng yêu của nhóc. Sasuke giơ tay gạt mấy sợi tóc màu vàng lòi ra khỏi nón ngủ qua hai bên, cảm giác rất mềm mại.
Naruto trong tương lai khác xa so với y lúc nhỏ, Sasuke ngủ với y cứ lâu lâu là sẽ bị mấy lọn tóc cứng như gai của người kia đâm thức giấc, cảm giác cứ như đang ôm cây xương rồng vậy. Cách giải quyết của Sasuke là chỉnh lại nón ngủ cho y, sau đó ôm Naruto vào lòng ngủ tiếp.
Khoảng thời gian ngắn ngủi ở chung với Naruto lúc nhỏ gợi nhớ anh về lúc anh chăm sóc Menma, lúc nào nhóc con kia cũng có chuyện để hỏi anh, anh cứ tưởng đó là vì trẻ con còn nhỏ nên thấy hứng thú với mọi thứ trên đời, nào ngờ cái tật đó lại kế thừa từ Naruto.
Nhưng bất kể là với Menma hay là với Naruto lúc này Sasuke đều bằng lòng dành hết sự kiên nhẫn mình có cho họ.
Ánh mắt Sasuke vẫn chăm chú nhìn gương mặt say ngủ của nhóc con cho đến khi trời hửng nắng, đến khi nhóc con thức giấc anh vẫn không nhúc nhích.
—
Cơn mưa như bụi mịn đột nhiên ngừng rơi, Menma và Naruto cảm nhận được mặt đất đang chấn động, hai người nhìn nhau, khi nhìn lại thì cảnh tượng trước mắt đã hoàn toàn thay đổi.
Hai pho tượng đã tan nát một lần nữa xuất hiện trước mắt họ, Naruto phát hiện hai tay đang nắm lấy nhau của y và Menma đang run rẫy, y ghé mắt nhìn, trông thấy vẻ mặt lo lắng của Menma.
"Đừng sợ." Naruto dùng sức ôm Menma vào lòng, cơn mưa này không thể ảnh hưởng đến họ nhưng Naruto xác nhận mình có thể ôm lấy Menma.
Xa xa vang lên tiếng va chạm của Chidori và Rasengan, rồi hai thiếu niên ở trong tâm dư chứng bị hất văng ra xa.
Naruto ôm Menma run rẫy trong lòng, y có thể hiểu vì sao con trai lại sợ hãi đến như vậy.
"Tại sao chứ?" Lần này Menma không bị y che mắt nên có thể nhìn thấy rất rõ ràng, cậu biết rất rõ hai người đang đối chọi gay gắt kia, cũng từng mặc áo khoác của một trong hai người đó để lại. "Tại sao lại ngăn cản con vậy ba."
Nếu Naruto có thể đi đến nơi này tức là Sasuke cũng có thể. Menma nghĩ, cậu không nổi vì sao hai con người siêu phàm ấy lại không chịu quý trọng cơ hội có thể thay đổi tất cả này. Nếu vừa rồi cậu không bị Naruto cản lại, nói không chừng bọn họ đã không phải mất một cánh tay.
Những gì đã qua khiến Menma tin rằng cho dù không có trận quyết chiến này thì phụ thân và ba của cậu vẫn sẽ hiểu được tâm ý của đối phương.
Nghe câu chất vấn của Menma, Naruto nhìn thấy bản thân ở phía xa đã chìm xuống đáy hồ rồi lại thấy y khó khăn bò lên lại mặt nước. Cảm xúc của bản thân khi đó giờ lại hiện lên rõ ràng trước mắt y, Sasuke thật sự đã dùng hết toàn lực muốn kết liễu y.
Nhưng tại sao, là thứ sức mạnh gì đã khiến y có thể đứng lên lần nữa.
"Con không cần thiết phải làm vậy Menma." Naruto ôm siết Menma vào lòng, Menma nhìn theo tầm mắt y, hai người ở xa sau trận chiến sinh tử đã rút ngắn khoảng cách với cha con hai người khiến cả hai vẫn có thể nghe thấy hai người nói chuyện.
Cậu biết không Naruto, đã là ninja số một thế giới thì chỉ cần giao đấu một lần là có thể nhìn thấu tâm can đối phương.
"Ta và Sasuke thực ra đã sớm hiểu rõ lòng nhau."
Ngay cả khi không nói thành lời.
"Mặc dù chúng ta phải mất rất nhiều năm mới công nhận nhau, mới trở thành duy nhất của nhau."
Cậu quá ngây thơ rồi, Naruto.
"Nhưng mỗi một con đường bọn ta đi qua, mỗi một quyết định mà bọn ta đưa ra, đều xuất phát từ chính ý nguyện của bản thân bọn ta."
Thế nào, cậu thật sự muốn nhìn thấy nội tâm của tôi sao?
"Không cần phủ nhận quá khứ, Menma. Chỉ có trải qua tất cả những chuyện đó, ta và Sasuke mới có tư cách trở thành chốn về của nhau."
Giọng Naruto cùng lúc vang lên với giọng của Sasuke thời trẻ, giống như lời hồi đáp của Uzumaki Naruto dành cho Uchiha Sasuke sau ngần ấy năm. Lời y nói khiến Menma rốt cuộc cũng có thể thả lỏng cơ thể căng cứng, cậu mặc kệ để bản thân dựa vào lòng Naruto, hơi ấm ba của ba vẫn luôn ấm áp như thế.
"Nhưng con muốn hai người hạnh phúc. Cơ hội thay đổi này thực sự rất hiếm có, con chính là chiếc chìa khóa đó, con đáng lý ra phải phát huy tác dụng của mình."
Menma cũng tự biết suy nghĩ của mình vừa ngây thơ vừa cực đoan, nhưng cậu vẫn không thể khống chế bản thân. Cậu được sinh ra từ bộ phận cơ thể của Sasuke và Naruto, hiện giờ cậu muốn trở về với cơ thể của họ, để hai người họ có thể làm một người bình thường.
Uzumaki Naruto liên tục bị Uchiha Sasuke đánh ngã, rồi lại đứng lên. Cho đến khi y bị hắn nắm cổ áo, bị Chidori của Uchiha Sasuke đánh trúng. Menma nhìn thấy máu chảy ra từ cơ thể của Uzumaki Naruto, sau lưng lại là hơi ấm cuồng cuộn từ Naruto.
"Con đúng thật là một chiếc chìa khóa."
Menma bị sự công nhận đột ngột của Naruto dọa sợ, cậu quay đầu nhìn y, ánh mắt y vẫn như trước nhìn về phía hai thiếu niên kia.
"Sasuke từng nói với con vì sao bọn ta muốn đưa con đến thế giới này chưa?"
—
Nhóc con bước đi trên đường mà kinh ngạc hết sức, miệng há hốc, nhìn thấy xung quanh không ai tránh né mình, lại nhìn người đàn ông cao to đi bên cạnh mình vậy mà không bị ai phát hiện, gương mặt lộ rõ vẻ khó tin.
"Ta nói rồi, chỉ có ngươi giúp được ta thôi." Sasuke nín cười giải thích với Uzumaki Naruto, lặng lẽ quan sát tất cả những phản ứng dù là nhỏ nhất của y, đám người xung quanh ai nấy đều chán ghét đứa trẻ quái vật này, nhưng nhóc ấy lại không hề bận tâm.
Có lẽ vì đã quen rồi. Đã quen việc bị xem là quái vật.
Anh vốn không định ra ngoài với Naruto, anh chỉ muốn ở lại nơi y lớn lên, lẳng lặng quan sát y lúc nhỏ mà thôi. Vậy nhưng Uzumaki Naruto lại nói muốn đưa anh ra ngoài tìm manh mối, lấy lý do để anh mau được về nhà, anh thật sự khó mà từ chối.
"Đúng là thần kỳ thật sự!" Uzumaki Naruto vắt tay ra sau đầu, ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao lớn sóng vai đi bên mình, không kìm được cảm thán. "Thật sự chỉ có cháu thấy chú thôi á!"
Uzumaki Naruto đi trước vài bước, cơ thể nhỏ xíu chặn Sasuke lại. Sasuke nhìn thấy nụ cười đầy vẻ đắc ý của y, người kia thả like cho anh, sau đó chỉ vào chỗ trái tim mình.
"Xem ra cháu là định mệnh của chú rồi!"
Sasuke không ngờ y lại nói thẳng ra như vậy, mặt anh sượng trân, hồi lâu sau mới lại cảm nhận được trái tim đang đập kinh hồn của mình. Anh tiến tới, giơ tay xoa mái tóc mềm mại của Uzumaki Naruto.
"Đúng vậy, ngươi là định mệnh của đời ta."
—
Con tin rằng họ thực sự rất yêu con, nhưng tại sao chứ? Tại sao trong mắt hai người họ chỉ có nhau lại còn muốn có thêm con?
Câu hỏi của Naruto khiến Menma nhớ lại câu mình từng hỏi dì Sakura lúc trước, cậu nhớ như in câu trả lời của Sakura khi đó, chỉ là Menma cảm giác ý nghĩa của việc mình được sinh ra không chỉ dừng ở đó.
"Từ những gì bọn ta đã kể và những gì con đã trải qua trong chuyến hành trình này thì người con có thể hiểu chỉ có chúng ta." Naruto thôi không nhìn nữa, y nhớ lại chuyện xưa mà Lục Đạo Tiên nhân từng kể, cả mối ràng buộc của Hokage đệ nhất và Madara, những quá khứ nặng nề ấy mới là nguyên nhân khiến Naruto khó mở miệng với Menma.
"Khi hòa bình trở lại, ta vẫn luôn muốn thay đổi cách nhìn của thế giới này về Uchiha và Sharingan."
Menma im lặng lắng nghe, Sasuke chưa từng nói cậu biết về lý do mình được sinh ra, cậu hiểu mình vì yêu nên mới có mặt trên đời nhưng lại mơ hồ không rõ thứ tình yêu đó là gì.
"Hiện tại có thể con sẽ khó mà hiểu được." Naruto thở dài, y nhớ lại những ngày tháng vất vả ấy, tuy không có biển tanh mưa máu như thời điểm diễn ra đại chiến ninja lần bốn nhưng vẫn vô cùng khó khăn. "Lúc đó Sasuke vẫn chưa nhận được sự kính trọng từ mọi người như bây giờ. Những người đó xem anh ấy là tội đồ, ánh mắt họ nhìn anh ấy như đang nhìn tàn dư của tội ác."
Menma chưa từng nghe tới những lời ác ý đó, trong ấn tượng của cậu, phụ thân và ba đều là anh hùng của thời đại.
Thú thật Naruto không chắc Menma có thể hiểu được những lời y sắp nói ra hay không, dù vậy y cũng đã quyết tâm sẽ nói ra hết. "Sasuke không muốn khiến bọn ta khó xử nên đã chọn cách rời Konoha đi ngao du thiên hạ. Ba năm đó anh ấy giúp đỡ rất nhiều người, cũng khiến thái độ của rất nhiều người đối với Uchiha thay đổi."
Menma có thể nghe ra ẩn ý trong lời của Naruto, dù y dùng từ chúng ta, nhưng sự thật là chỉ có mỗi y. Sasuke bằng lòng vì Naruto mà rời khỏi Konoha một lần nữa, Naruto cũng bằng lòng vì Sasuke mà ầm thầm đấu tranh trong âm thầm.
"Ba năm sau khi anh ấy trở về đã đem cho ta món quà như đã hứa." Naruto đến giờ vẫn còn thấy lần tỏ tình đó chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua, và dù giờ y đã là một ông chú trung niên nhưng khi nhớ lại vẫn có cảm giác rung động như ngày đầu tiên. "Lúc đó ta đã hứa với anh ấy."
Thói quen nói chuyện che chỗ này giấu chỗ kia của Naruto biến mất, chỉ cần nghĩ đến Sasuke là sự dịu dàng của y lại không thể giấu được, "Tộc Uchiha vì tình yêu mà tồn tại, sự hận hù bị thế giới hiểu lầm ấy thực chất chỉ là sự biến đổi của tình yêu theo dòng chảy thời đại mà thôi."
"Đó không phải là thứ từ khi sinh ra đã khắc trong máu thịt, chỉ cần thời đại thay đổi, mọi thứ đều sẽ thay đổi."
Menma nhớ đến sự hi sinh vì Konoha của bác cả, có lẽ đó thực sự là bi kịch không thể tránh khỏi của thời đại, bất kể là với Itachi một mình gánh vác tất cả hay là một Sasuke lựa chọn lặng bước trong bóng tối, lựa chọn của bọn họ đều do thời đại ép buộc mà ra. Menma cảm nhận hơi ấm trên người Naruto, trong đầu vang lên lời y nói.
Chỉ cần thời đại thay đổi tất cả đều sẽ thay đổi.
Lúc này một suy nghĩ loé lên trong đầu, cậu có lẽ đã biết điều Naruto sắp sửa nói với mình là gì.
Naruto cúi đầu, đón ánh mắt đã thông suốt của Menma. "Trong người con không chỉ có tình yêu của ta và Sasuke, mà còn chứa đựng tình yêu mãnh liệt của tộc Uchiha dành cho thế gian này."
"Con chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của thời đại mới ấy, cũng là biểu trưng cho sự phục hưng của tộc Uchiha."
Hết chương 21.
Edit tới hai đoạn cuối mà nổi hết da gà trời ơi 😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip