Chương 29: Phá cục
Cảnh tượng trước mắt hết sức quái lạ, cọc băng ngập trời dừng lại giữa không trung như bị ấn nút tạm dừng. Tàn ảnh của Ōtsutsuki Kaguya cúi đầu, cơ thể từ từ trở nên trong suốt.
Trong tình huống quỷ dị như vậy mà Sasuke vẫn bình tĩnh thu Kusanagi vào vỏ rồi đưa tay chạm vào cộc băng lơ lửng. Bề mặt lớp băng tuy trơn nhẵn nhưng vẫn không có nhiệt độ.
"Chuyện này là sao?" Naruto cũng đưa tay bẻ thử, song dù dùng sức cỡ nào thì chúng cũng không hề sứt mẻ. "Kết thúc rồi à?"
Sasuke lắc đầu. Sự việc không đơn giản như vậy, nhưng việc thời gian ngừng lại chứng tỏ hướng đi của họ là chính xác. Khả năng cao Menma đã thoát khỏi nơi này trước. "Vẫn chưa, nhưng chuyện còn lại chúng ta muốn cũng không giúp được." Nói xong, Sasuke vừa định xoay người nhắc Naruto tranh thủ thời gian nghỉ ngơi thì thấy y đã giang hai tay hai chân nằm dài dưới đất.
"Hình như em hơi thư giãn quá rồi đó?"
Sasuke rất thường xuyên nhìn thấy tư thế này của Naruto, bình thường cứ sau mấy ngày liền bù đầu bù cổ với công việc, vừa về tới nhà thì điều đầu tiên y làm là nhìn thấy chỗ nào là nằm xuống chỗ đó ngay lập tức trong tư thế này.
Địa điểm y thường xuyên nằm nhất là trên hành lang dẫn vào phòng khách.
"Thì có sao đâu." Naruto vươn vai, ngồi dậy, xếp bằng nhìn vẻ mặt chịu thua với y của Sasuke. "Dù sao cũng còn anh bên cạnh em mò."
Sasuke hừ không nói nữa, cúi người ngồi xuống cạnh y. Đầu óc căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng đôi chút, Sasuke hoạt động mấy đốt ngón tay cứng ngắc, chợt phát hiện Naruto đang nhìn chằm chằm mình.
"Sao?"
Naruto nghịch nghịch tóc mái che mất con mắt Rinegan của anh. "Không có gì, chỉ tự nhiên có cảm giác lâu rồi không được gặp anh."
Dù suốt hành trình này Naruto vẫn nhìn thấy bóng dáng Sasuke, còn may mắn được gặp Itachi, tuy cũng mãn nguyện nhưng vẫn tiếc nuối vì không thể kể cho anh ấy nghe nhiều chuyện hơn.
Sasuke nghiêng dầu, gương mặt thuận thế áp vào lòng bàn tay Naruto. Đôi tay tuy quấn đầy băng vải vẫn không ảnh hưởng việc anh cảm nhận hơi ấm từ y. "Đi qua nhiêu đó thời không em chưa gặp đủ à?"
"Khác chứ anh." Naruto nâng mặt anh, nghiêng người dựa sát vào, "Mặc dù em rất vui vì gặp được họ, nhưng nhìn thấy anh em lại thấy rất may mắn."
"May mắn?"
Bấy giờ khoảng cách giữa cả hai đã cực gần, mũi chạm mũi, hơi thở quyện vào nhau. Naruto cười, gương mặt vì ngại ngùng mà hơi ửng đỏ.
"Ừm." Y gật đầu, cái gật đầu khiến Sasuke có thể nhìn rõ sự chắc chắn của y. "May mắn nhận được món quà của anh, cũng may mắn vì chúng ta có thể. . ."
Naruto dừng lại, y lục tìm trong đầu, lại không tìm được từ để miêu tả tâm trạng của mình hiện tại nên chỉ đành từ bỏ, cúi xuống chạm nhẹ vào môi Sasuke. "Tóm lại em thấy mình may mắn lắm! Anh hỏi nhiều vậy chi!"
Người yêu của anh trước giờ vốn là người không biết dùng từ ngữ để diễn đạt tình cảm của mình vậy đó. Nhưng Sasuke cũng không để bụng, anh vòng tay lên cổ y, kéo gần khoảng cách cả hai thêm vài centimet.
"Vậy thôi à?"
Naruto có thể cảm nhận được sự chuyển động của môi anh khi Sasuke nói chuyện, có điều do khoảng cách nên nhìn hai người cũng không giống đang hôn nhau. Mặt Naruto càng đỏ hơn, tới giờ vẫn bó tay không cản được việc Sasuke cố ý trêu trọc mình.
Im lặng không kéo dài quá lâu, Sasuke không trong mong vào Naruto đã đỏ bừng mặt có thể nói gì tiếp, thay vào đó anh lại nhéo cổ y.
"Để anh dạy em Naruto, cách hôn nào có đơn giản như vậy."
—
Menma tóm gọn quá trình, chỉ kể trọng tâm cho mấy người Shikamaru. Trong lúc nghe cậu kể, vẻ mặt mọi người xung quanh đều rất nghiêm túc, bản thân Menma nhận ra có lẽ họ cũng giống cậu, cũng không biết nên giải quyết chuyện này như thế nào.
"Trước khi Menma xuất hiện bọn em đã tìm khiếm khắp nơi, ngoại trừ cái giếng đó ra bọn em chỉ tìm thấy một pho tượng giấu ở chỗ sâu." Nghe những lời Menma nói, Mitsuki tiếp lời báo cáo tình hình. "Em và Sarada không tự tiện động vào nó, và theo bọn em thấy thì bức tượng đó không bình thường."
"Đúng vậy." Sarada gật đầu, "Nó thực sự rất to." Cảm giác áp lực do sự to lớn của pho tượng vẫn vờn quanh trong lòng cô bé. Cô và Mitsuki đã xem qua, trên thân pho tượng ngoại trừ có những hoa văn đặc trưng ra thì không còn gì khác.
Quyển trục chứa thông tin của Ōtsutsuki đang trên người Shikamaru, theo như Menma nói khi cậu đặt tay lên quyển trục trong thế giới kia thì nó liền biến mất, cho nên nó có lẽ cũng chỉ là ảo ảnh do Ōtsutsuki tạo ra. Khả năng còn cần phải kết hợp gì đó với quyển trục thật sự mới có thể khiến nó phát huy tác dụng.
Shikamaru sắp xếp lại cách manh mối đang có, hỏi, "Pho tượng ở đâu?"
Mitsuki phản ứng nhanh nhất, lập tức xoay người dẫn đường. "Mời đi theo em."
—
Hai người hôn nhau rất chậm. Quấn quýt như môi với răng, đầu lưỡi vờn quanh đầu lưỡi.
Do Naruto phải nghiêng người sâu hơn Sasuke nên khiến y trông lùn hơn anh một chút, cũng may Sasuke đỡ cổ y, bằng không Naruto đã ngã nhào xuống đất.
Tới chừng buông đối phương ra, cả hai đều thở hổn hển. Sasuke đỡ hơn Naruto chút, anh kéo y vào lòng, ôm chầm trêu chọc y.
"Học được chưa?"
Naruto khó lắm mới bớt giận nghe vậy lại bực mình ngang, y bĩu môi trừng anh, "Em biết cái này mà, anh không tin em. . ."
Naruto tính nói làm lại lần nữa cũng được, lần này nhất định sẽ không để Sasuke nắm thế chủ động. Nhưng Sasuke lại nghiêng đầu tránh y, đẩy y ngồi đàng hoàng lại.
"Em ngoan ngoãn tí đi. Anh không hề muốn làm ở chỗ này đâu."
Làm?
Làm cái gì?
Y đơ ra một hồi mới hiểu Sasuke nói gì. Sasuke lúc này đang quan sát xem tình hình xung quanh có gì khác thường hay không, Naruto thì lại không nhận ra nguy hiểm, cong môi châm chọc anh, "Anh đúng là háo sắc quá đó Sasuke."
"Sắc?" Ánh mắt Sasuke đầy vẻ giễu cợt, Naruto biết người này đã mắc câu rồi.
"Em nói vụ hôn, chứ anh nghĩ gì?"
—
Đoàn người của Shikamaru bấy giờ đang chia nhau ngồi trên lưng của Ưng và Sơn Ca, pho tượng khổng lồ như ngọn núi đang ở trước mặt bọn họ.
Sakura chỉ tay vào trán của pho tượng, "Lại gần chút nữa." Ưng của Sai tiến tới, ngay vị trí cô chỉ khắc hình một con mắt đang mở, sau khi đến gần có thể xác định con mắt đó chính là Rinegan mà năm xưa cô từng nhìn thấy.
"Chắc là cái này không sai." Tay cô sờ soạng xung quanh lại không phát hiện dấu vết của cơ quan như trong tưởng tượng. "Không có cơ quan?"
Shikamaru lấy quyển trục kia ra, trải nó trên lưng Ưng. Trong phần chú thích của Sasuke cũng không nhắc gì đến pho tượng này. Cậu ngẩng đầu quan sát con mắt kia, rồi lại đưa mắt nhìn Menma đang ngồi trên lưng Sẻ. "Menma, trong thế giới đó con có từng gặp người này không?"
Menma lắc đầu, "Không ạ, do ảo giác nên suốt quá trình cháu luôn bị bịt mắt." Menma cẩn thận hồi tưởng lại những chi tiết mình đã trải qua, chợt nhớ ra Naruto có nhắc đến một cái tên.
Cậu đứng lên, khoa tay mua chân với Shikamaru, "Lúc xung quanh thay đổi, ba cháu đã nói bọn cháu gặp phải một người. . ." Cậu nghĩ kỹ lại, quyết định dùng xưng hô Sasuke đã dùng để gọi nó, "Tàn ảnh. Ba nói thứ đó gọi là Ōtsutsuki Kaguya, lúc trước đã bị ba và phụ thân phong ấn."
"Kaguya?" Sakura rất ngạc nhiên. Cô cũng là người đã trải qua quá trình phong ấn bà ta nên cô không tin vào cách nói này cho lắm. "Chính miệng Naruto nói vậy?"
Menma gật đầu, bổ sung thêm, "Nhưng phụ thân nói nó chỉ là tàn ảnh."
Shikamaru tai lắng nghe, mắt nhìn quyển trục. Thứ này có lẽ không còn tác dụng nữa, nhưng Shikamaru cảm thấy bọn họ vẫn còn bỏ sót cái gì đó.
"Con mắt của bà ta cũng như thế này à Sakura?"
"Không. Sau khi phong ấn kết thúc con mắt này của bà ta đã nhắm lại." Sakura chỉ vào trán của mình, lại liếc mắt nhìn pho tượng, bỗng nhiên cô hiểu ý Shikamaru là gì. "Ý cậu là hiện tại chúng ta phải phong ấn tượng đá này."
Không hẳn vậy. . . Shikamaru đang suy tư về manh mối không rõ ràng lắm. Kaguya sau khi bị hai người kia phong ấn đã nhắm mắt, vậy nói không chừng pho tượng vẫn mở mắt này đang trong một quá trình phong ấn nào đó.
—
"Chúng ta còn phải ở lại đây bao lâu?"
Naruto nghiêng người dựa vào vai Sasuke, nửa nằm trong lòng anh, mắt nhìn cộc băng bị tạm dừng xung quanh. Bọn chúng đứng im trong không khí, độ cứng đã thua xa lúc đầu, nếu bọn họ không xé tan thời không thì chắc giờ kết cục của họ đã là bị đám băng đó đâm xuyên cơ thể rồi.
Sasuke dựa vào mặt tường trong suốt sau khi bị phá vỡ lại khôi phục nguyên trạng, anh nhắm hai mắt, dường như không thèm quan tâm sắp tới sẽ xảy ra chuyện gì. "Không biết."
Naruto muốn móc mỉa sự thờ ơ với mọi chuyện của anh, nhưng rồi y lại nghĩ tới cảnh cả hai chật vật nằm ở Thung lũng tận cùng năm đó. Đến giờ y vẫn còn nhớ rõ khi ấy mình đã nói gì với Sasuke.
Thế giới này không thể cứ như vậy được.
Hiện tại nơi bọn họ sống đã khác xa khi xưa, năm đại nhẫn thôn ký kết hiệp ước cùng có lợi, cùng nhau phát triển, cho dù thỉnh thoảng vẫn xuất hiện những kẻ muốn phá hoại sự cân băng đó thì cũng bị bọn họ phát hiện và ngăn cản trước khi chúng kịp hành động.
Lời hứa từ lúc Sasuke rời làng đã được y thực hiện gần hết.
Naruto ngẩng đầu nhìn gương mặt trầm tĩnh của anh.
Năm tháng đã khiến gương mặt sắc bén ấy trở nên dịu dàng hơn, này là chuyện tốt. Hiện tại Uchiha Sasuke không còn là kẻ địch trong mắt thế gian nữa mà là cái bóng phản chiếu của Mặt Trời.
Ngoài những điều đó. . .Anh còn là người yêu và người nhà của Naruto, là phụ thân của con trai hai người.
Sasuke đương nhiên nhận ra Naruto đang chăm chú quan sát mình, thế là anh mở mắt, tròng mắt phản chiếu gương mặt đã trở nên chín chắn từ lâu của Naruto.
Bên trong cặp mắt màu xanh lam chứa đựng rất nhiều tâm tình mà chủ nhân của nó không thể nói ra thành lời, trong đôi mắt sâu thẳm như hồ nước của Sasuke, đôi mắt ấy như viên sỏi nhảy múa trên mặt hồ tạo nên gợn sóng. Sasuke nhìn y, lần này không lại hôn y mà chỉ trán kề trán, hạ giọng hỏi.
"Lần này em không quản nữa à?"
Naruto lắc đầu, trước khi nói phải uốn lưỡi 8 lần mới nói được.
"Chuyện còn lại để bọn nhỏ hoàn thành đi."
Khoảnh khắc đó, chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu Naruto, y nhìn bóng hình mình phản chiếu trong mắt Sasuke, không hề nghĩ ngợi liền nói, "Chi bằng đợi Menma lớn hơn chút nữa, chúng ta. . ." Nói tới đây lại cảm thấy trong lòng rất nặng nề, quá khứ đã qua cuồn cuộn như sóng trào, ép y tới mức thở không nổi.
Sasuke hiểu được sự băn khoăn của y, cũng biết điều y muốn nói là gì, anh cười cười, vẻ mặt dịu dàng. "Làm chuyện em muốn làm là được, không cần lo nghĩ nhiều vậy làm gì."
"Không." Naruto lắc đầu, "Anh đã hy sinh vì Konoha quá nhiều, anh vốn dĩ không cần phải làm đến mức này."
"Anh nói rất nhiều lần rồi, anh không phải vì Konoha." Sasuke lui về, ngón chỉ và ngón giữ chạm vào đầu gỗ của Naruto.
"Những phong cảnh anh đã thấy lúc đi ngao du rất đẹp, chờ em làm xong chuyện em muốn làm, anh sẽ dẫn em đi xem lần nữa."
Những phong cảnh ấy không chỉ có núi non, còn có thảo nguyên và hồ nước.
Đôi mắt này của Sasuke đã từng chứng kiến vẻ sặc sỡ của sao băng, nhưng thứ duy nhất có thể lưu lại trong đôi mắt anh, chỉ có gương mặt của Naruto.
Vì người này, anh bằng lòng trở thành con Ưng bị xiềng xích. Sasuke không quan tâm mình phải đợi Naruto bao lâu, anh chỉ xem sự chờ đó như sự trừng phạt nho nhỏ cho bản thân trước đây.
Phạt chính mình lúc trước không sớm phát hiện tấm lòng của tên Naruto ngu ngốc này.
Naruto lúc này không nói được gì. Trước đó y chưa từng thảo luận với Sasuke về chuyện này, từ đó đến giờ y chỉ tập trung vào Konoha và nhẫn giới, chỉ muốn nhanh chóng tạo nên một thời đại mới, điều đó gần như đã trở thành chấp niệm của y.
Đến tận khi Menma sinh ra cũng vậy, cả ngày y chỉ cắm mặt vào bàn làm việc, ngay cả khi nghe Menma miêu tả y như bong bóng xà phòng chạm vào là vỡ, y cũng im lặng không thể phản bác.
Nếu không phải là Sasuke.
Naruto đối diện với anh, trong mắt họ phản chiếu bóng hình của đối phương, ai cũng không muốn rời mắt ai.
Nếu không phải có Sasuke vẫn luôn ủng hộ y, dẫn đường cho Menma. Thì có lẽ y đã không thể trở thành một Hokage được mọi người kính yêu, cũng chắc chắn không thể trở thành một người ba anh hùng trong mắt Menma.
Naruto muốn nói với anh một lời cảm ơn, cũng muốn nói lời yêu anh, nhưng y lại thấy những lời này quá sến súa, rốt cuộc y chỉ gật đầu với anh, trả lời đơn giản.
"Dạ."
Hết chương 29.
Hẹn mọi người thứ 7 tuần này mình up chương cuối cùng nhé. Qua vừa edit xong cảm giác bồi hồi ghê, hơn 2 năm trời edit thì cuối cùng bọn mình sắp đi đến hồi kết rùi 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip