Chương 9: Hai tay chính là ý nghĩa của sự tồn tại
Naruto cũng không biết bản thân đang ở đâu, y bị trói trên một cái cây, kẻ tên Ōtsutsuki Momoshiki đang liên tục rút lấy chakra Kurama trong cơ thể y.
"Mất thời gian quá!" Hắn ngưng lại, phiền chán lắc lư. Cứ dùng cách này để rút chakra Cữu Vĩ thì không biết còn phải tốn bao lâu nữa mới có thể rút cạn.
Cảm nhận luồng chakra quen thuộc đang tới gần, Naruto khẽ cười, mệt mỏi ngẩng đầu nói, "Thế xin lỗi ngươi nhé! Có điều ngươi nên biết, Ninja bọn ta. . ."
"Sẽ không dễ dàng chết như vậy đâu."
Nối tiếp câu nói dang dở của Naruto là âm thanh xuyên qua thời không mà đến, Ōtsutsuki Momoshiki ngẩng đầu, nhìn từng bóng người đang lần lượt lao xuống.
"Ngươi tưởng chỉ vậy là thoát à?" Gaara giơ tay, một hòn đá đã được chakra gia tăng sức mạnh hiện ra trong tay y. Sasuke và Menma tránh né đòn tấn công của kẻ địch, len lén đến gần thân cây nơi Naruto đang bị trói.
"Thật là, anh cũng tới chậm quá rồi đấy."
Menma đang dùng Kunai chặt đứt mấy nhánh cây nghe ba mình không hề nể tình oán giận, giọng nói của người khiến tâm trạng Menma lập tức tốt lên, nghĩ rằng đã đến lúc bản thân có thể kề vai chiến đấu với hai vị phụ thân rồi. Nhưng rất nhanh, ảo tưởng không thực tế đó đã bị ba của cậu đập tan.
"Anh dẫn nhóc con này tới đây làm gì?"
Lúc này Naruto tuy kiệt sức dựa vào lòng Sasuke, nhưng y vẫn rất muốn đấm cho người đàn ông này một đấm. Y quả thật có bảo Sasuke hãy tin tưởng Menma nhiều hơn, nhưng đưa con trai đến một nơi như thế này có phải là hơi mất não rồi không?
"Xảy ra chút chuyện." Sasuke tự biết mình đuối lý, nhưng cứng miệng không nhận đã là bản tính của anh, "Tóm lại, hiện tại anh rất tin tưởng thằng bé, nên muốn giao vị trí sau lưng mình cho con em có ý kiến gì hửm?"
Nói sao ta, hiện tại Menma rất muốn về nhà. Giờ nhớ lại sự hào hứng khi nghĩ rằng mình đã được công nhận và có thể chiến đấu cùng phụ thân và ba cậu mới thấy buồn cười làm sao. Chuyến đi này thật tế là để bốn vị Kage hoạt động gân cốt, còn cậu chỉ được họ sẵn tiện dẫn theo để coi hai vị phụ thân đấu võ mồm thôi.
Tại sao cứ phải là chỗ này mới được, muốn coi cãi lộn thì coi ở đâu mà chả được!
Sasuke cũng không ngồi im chờ Naruto đáp trả, nói xong lời cần nói liền xoay người đến hỗ trợ các Kage. Naruto nhìn về phía anh mắng "Khốn khiếp.", nhưng quay đầu nhìn Menma thì lại cười tươi như hoa.
"Không ngờ con mặc áo này nhìn cũng hợp quá hen." Naruto nhìn Menma mặc áo khoác của mình lúc trước, như được nhìn thấy lại hình ảnh y và Sasuke hợp sức chiến đấu khi xưa, "Cảm giác này là lạ ha ha ha."
Menma nhìn thấy, trong đôi mắt xanh lam của Naruto phản chiếu bóng cậu, mắt đen tóc đen, nhìn không khác gì Sasuke, cậu cúi đầu nhìn áo khoác trên người mình, "Ba, con nghĩ con đã biết vì sao hai người lựa chọn đưa con đến thế gian này rồi."
"Con đang nói lời ngu ngốc gì thế?" Naruto chuẩn bị đứng lên hoạt động gân cốt nghe vậy khó hiểu, "Đừng nói tên kia nhân lúc ta không có mặt lại dạy con mấy thứ kì quái gì nhé." Naruto thì thầm, còn quay đầu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn bóng lưng Sasuke.
Hình như nhớ ra điều gì, y ngồi xổm xuống, đưa mặt lại gần mặt Menma. "À mà, lần trước lý do khiến con khóc nhè là vì ông cha khốn khiếp kia của con đúng không?"
Menma nhìn thấy trên mặt Naruto viết rõ ràng chữ: Nếu con nói phải ta nhất định giúp con đánh ông ấy.
"Không, không phải vì ông ấy." Menma đã lĩnh hội được tuyệt kĩ nói dối không chớp mắt của Sasuke liền lắc đầu, "Lý do là gì không còn quan trọng nữa rồi ạ."
Naruto nghi ngờ nhìn Menma, sau một hồi mà vẫn nhìn thấy Menma trưng nụ cười thành thật nhìn mình thì y mới chịu buông tha cho cậu. "Vậy được, ta sẽ giúp con chuyển lời với anh ấy, con đã cứu phụ thân con một mạng."
Nói xong Naruto đứng lên, bẻ bẻ khớp tay, trông rất muốn đi đường quyền lắm rồi. "Con đã nhìn thấy dáng vẻ đẹp trai của Sasuke lúc anh ấy chiến đấu chưa?" Y nhìn Menma, như thể đang nhìn bản thân cũng từng dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn Hokage đệ tứ, ba mình trước đây.
"Xem cho kỹ, Menma! Độ đẹp trai của ba phải gọi là bỏ xa tên phụ thân khốn khiếp kia của con tám cây số lận đó nhé!"
Tại sao cậu lại đến với thế giới này?
Lý do vừa cũ nhưng cũng rất thực tế có thể là vì tình yêu đại loại vậy.
Cũng có lẽ không chỉ là vì yêu, thứ khiến cậu có thể đến với thế giới, khiến cậu được sống hạnh phúc trên thế gian này, còn là vì hai cánh tay ấy.
Menma vừa tránh né cành cay bay loạn xạ do kẻ địch tấn công, vừa nghĩ, trước mắt cậu là hình bóng hai người cha phối hợp ăn ý như thể cả hai là cùng một người.
Trước khi Sasuke dùng Rinnegan đưa mọi người đến nơi này đã nói với cậu một chuyện. Đây là lần đầu tiên Menma được nghe Sasuke kể về quá khứ của họ, cũng là điều mà cậu muốn biết về hai cánh tay bị cụt của hai người.
Dưới ánh trăng, Sasuke nói một cách từ tốn, anh vẫn như trước rất ít nhắc đến bản thân, nói nhiều chuyện như thế lại chỉ nhắc đến chuyện của người mình yêu. Menma cứ vậy ngồi bên cạnh người, chăm chú nhìn gương mặt lúc nào cũng tỏ vẻ thờ ơ của Sasuke, nghe người dùng giọng điệu bình thản kể chuyện, nhưng lần này cậu lại hiếm thấy nghe ra sự nặng tình trong giọng nói ấy.
Menma nhảy lên một cái cây cao chưa bị tấn công tới, dưới đất, Sasuke một tay cầm kiếm giằng co với thiếu niên áo trắng, những nơi có thể chạy trốn đều bị bốn vị Kage chặn đứng.
Những đứa bé khác đều nói mình là một phần máu thịt rơi ra từ người cha mẹ, nhưng thì cậu khác.
Trên đời này chỉ duy nhất một mình cậu là được tạo nên từ cánh tay đứt lìa của ba và phụ thân.
Từ nhỏ trong người cậu đã chứa đựng một phần cơ thể của họ, cậu mang theo tình yêu của hai người dành cho thời đại hòa bình này, điều đó khiến cho cả đời của cậu không thể có cơ hội dính dáng gì đến hai chữ "bi thảm"
Đúng vậy, cậu không phải la một người nhân tạo đáng thương gì cả.
Menma nhớ lại lời Sasuke nói, tự thấy giận bản thân vì đã nhận ra những tình cảm ấy quá muộn, khiến cậu bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để ôm lấy phụ thân mình.
Cậu là con của hai người họ.
Bấy giờ, gã đàn ông vạm vỡ đã phá tan vòng vây của Mizukage và Tsuchikage, hắn quơ lưỡi liềm màu đỏ khổng lồ, kết hợp với sức mạnh bản thân, thân cây dưới chân cậu lập tức bị xóa sổ. Menma từ trên cao rơi xuống, đón lấy cậu là thảm cát của Kazekage Gaara.
Trong lúc trận chiến hỗn loạn này diễn ra, Menma đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, từ nay về sau cậu sẽ không rối rắm chuyện quá khứ nữa, giống như Sasuke đã nói.
Người con có thể hiểu không phải là bọn ta của trước đây, mà là bọn ta của hiện tại.
Mọi thứ thay đổi một cách chóng mặt, gã đàn ông vạn vỡ biến thành một viên thuốc màu đỏ, sau khi thiếu niên áo trắng nuốt nó vào bụng, hắn giống như được ban cho sức mạnh siêu việt, ngay cả ngoại hình cũng bắt đầu thay đổi.
"Thấy gớm quá."
Menma nghe Tsuchikagen đứng cạnh mình thẳng thừng móc mỉa tên kia.
"A! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !"
Tiếng rống giận dữ của tên quái vật vang lên, chấn động mạnh đến mức khiến Menma đứng không vững, buộc phải quỳ một chân xuống để ổn định lại bản thân, lúc ngẩng đầu lên cậu lại thấy các Kage xung quanh vẫn đứng yên như không có gì xảy ra, Kazekage còn điều khiển cát tạo thành một chiếc ô khổng lồ, ngoài trừ gió mạnh cuồn cuộn ra thì thứ âm thanh kia không thể chạm vào họ mảy may.
Bên ngoài chiếc ô, Sasuke và Naruto tựa lưng vào nhau lấy thế, cả hai tay trong tay nắm chặt tay đối phương.
Menma nhìn bóng lưng hai người, cố gắng đứng lên, không tự chủ được mà cúi đầu nhìn hai tay mình, chợt giọng của Raikage vang lên bên tai, "Nhóc con, nhóc đang sợ hả?", hai tay Menma nắm thành quyền, rồi lại buông ra.
Trong mắt Darui, đứa nhỏ ấy đang ôm lấy hai tay của bản thân, sau đó khi một lần nữa nhìn về phía hai người cha của mình, trong mắt cậu ánh lên sự phấn khích.
"Không, cháu rất vui."
Sau khi cơn lốc lắng xuống, Naruto và Sasuke từ từ tiến về phía con quái vật, Menma nhìn không thấy vẻ mặt cả hai lúc này, chỉ nghe thấy hai người nói.
"Cái cảnh này coi bộ quen quá ha."
"Chứ còn gì nữa. Thể hiện cho tốt để thằng bé xem đi nào, Sasuke."
Tiếp sau đó, Sasuke cởi áo choàng màu đen, để nó tự do bay theo gió, khoảnh khắc bóng người ấy lao đi, Naruto trong nhân dạng Cữu Vĩ được bọc trong chakra màu vàng xuất hiện trước mặt Menma.
"Coi bộ không có chuyện của chúng ta nữa rồi." Chōjūrō nói nghe khá nuối tiếc, Menma quay đầu lại, Tsuchikage dựa vào người Mizukage, trong giọng nói mang theo ý cười, "Thông cảm cho bọn họ đi, người ta muốn được thể hiện trước mặt con trai mà."
Muốn được thể hiện?
Có lẽ là vậy thật.
Trong mắt Menma phản chiếu hình ảnh Sasuke và Naruto di chuyển thoan thoắt như nước chảy mây trôi, Kusanagi được hai người họ thay phiên sử dụng, quá trình này diễn ra nhuần nhuyễn đến mức nhìn không khác gì chỉ có một người đang dùng kiếm.
Cậu mở to hai mắt, muốn khắc sâu bóng hình cả hai vào đầu. Chakra trong cơ thể sôi trào, kêu gào cậu mau xông lên.
Menma ôm chặt hai tay, trong khoảnh khắc này, cậu cắn răng mạnh đến mức khiến chúng vang lên tiếng cành cạch.
Quá yếu.
Hiện tại mình vẫn còn quá yếu ớt.
Ngoại trừ làm một người ngoài đứng nhìn họ, giờ phút này Menma không thể làm gì hơn.
Nhất định phải cố gắng hơn nữa, luyện tập gấp đôi, rồi một ngày nào đó, một ngày nào đó cậu sẽ có thể sát cánh cùng hai người bọn họ.
Menma cắn chặt răng, quyết tâm muốn trở nên mạnh mẽ hơn trào dâng, chakra lan tràn khắp toàn bộ cơ thể cậu.
Rồi cũng sẽ có một ngày cậu có thể giống như hai vị phụ thân của mình, yên tâm mà giao vị trí sau lưng của mình ra cho đối phương.
Lúc này trước mắt Menma là hình ảnh ánh sáng xuyên qua các khe nứt, lao tới đón lấy cơ thể Sasuke vừa mới bị ngọn lửa Phượng Hoàng tấn công.
"Tên kia chọc trúng người không nên chọc rồi." Nhìn thấy cảnh này Raikage Darui buông thanh đao trong tay ra, ngồi xếp bằng trên một khúc gỗ.
Menma đứng chung một chỗ với họ lấy lại tinh thần, cậu đang định nói gì đó nhưng lại bị Tsuchikage như một người chị gái ôm vai, Menma nhìn theo hướng mắt của Kurotsuchi, nhìn thấy Sasuke sau khi nhận phải một đòn tấn công nghiêm trọng, đang được Naruto ôm trong lòng, xung quanh bọn họ là chakra màu vàng của Kurama.
Kurotsuchi nói một cách thản nhiên, "Nhóc con, chắc nhóc không biết đau ha." Từ giọng nói của cô, cậu có thể nghe ra được sự vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện, "Hai vị phụ huỵnh của nhóc là người bao che khuyết điểm người nhà có tiếng trong giới nhẫn giả đó."
Menma nghe thấy tiếng thét giận dữ của ba mình. Ngay sau đó, các luồng chakra xung quanh bùng nổ, Kurama hiện thân đầy uy mãnh, sức mạnh kinh khủng đến mức có thể xé rách cả không trung tản ra khắp nơi.
"Kế tiếp không cần chúng ta phải ra tay." Mizukage tìm một chỗ ngồi xuống, có lẽ đã quá quen với tình huống này.
Riêng Menma vẫn chưa hiểu lắm, cậu phát hiện đến cả Tsuchikage lúc nãy con ôm vai mình giờ lại thoải mái tìm chỗ nghỉ ngơi.
Thay vì nói nghỉ ngơi, chi bằng nói mấy vị này đang tìm chỗ thích hợp để xem diễn kịch.
"Đừng lo." Gaara giơ tay, xung quanh xuất hiện một dãi cát, cuốn Menma lại gần y. "So với kẻ hai bọn họ hợp sức tiêu diệt năm đó, thêm 100 tên như kẻ này tới bọn họ cũng dư sức giải quyết."
Menma ngồi cùng bốn Kage xem kịch hay, xung quanh cát đá bay tứ tung muốn chạm vào bọn họ nhưng đều bị những hạt cát như có sự sống cuốn đi hết.
Kurama hóa thành thực thể mạnh mẽ dập nát ngọn lửa Phượng Hoàng, các luồng chakra màu tím dâng lên, bao quanh toàn thân Kurama.
"Mạnh quá. . ."
Gaara nghe Menma ngồi cạnh mình rốt cuộc cũng không nhịn được cảm thán, cười trêu cậu, "Nhiêu đây đã mạnh rồi à? Thế cháu phải xem dáng vẻ hai người họ trước đây nữa mới được."
Menma dừng mắt tại nơi hai nguồn sức mạnh kinh người đang đánh nhau, "Trước đây họ chưa từng nhắc đến chuyện quá khứ với cháu."
Gaara lộ vẻ ngạc nhiên, y vốn nghĩ với tính cách của Naruto, sau khi làm ba y chắc chắn sẽ không nhịn được mà khoe sự vĩ đại của mình cho con trai biết.
"Ba thường kể cháu nghe chuyện của bạn bè người thời trẻ, từ nhỏ cháu đã được nghe ba kể chuyện của chú Gaara rồi đó ạ." Menma nhìn phụ thân và cha như hai vị Thần, tự hỏi tự trả lời, "Nhưng chuyện về hai người họ, cháu chưa từng được nghe nói đến."
Gương mặt Menma hiện tại khiến Gaara nhớ lại ngày mà Naruto đứng giữa trời tuyết, y đơn độc một mình, nhưng ánh mắt là sự kiên định không thể lay chuyển. Rồi Gaara cất giọng nói:
"Xem cho kĩ nhé, Menma, họ đã sẵn sàng nói với cháu rồi đấy."
Bóng người màu vàng nắm trong tay thanh kiếm màu tím, chém con quái vật được tạo thành từ nham thạch và lửa làm đôi.
Đúng vậy, cậu phải nhìn cho kỹ, nếu lần này bỏ lỡ, sợ rằng sẽ không còn cơ hội thứ hai để cậu có thể hiểu rõ người thân của mình nữa.
Naruto không chống cự biến bản thân trở thành con mồi, là vì để bảo vệ sự hòa bình cho thế giới. Chờ thoát khỏi nơi này, y sẽ quay trở lại làm Hokage suốt ngày chỉ có thể vùi đầu vào công văn.
Mà phụ thân.
Đầu ngón tay trên người Menma khẽ nhúc nhích, vừa nãy trong lúc vô tình cậu đã chạm tay với Sasuke, độ ấm từ đôi tay ấy đã lây sang cho cậu.
Phụ thân của cậu thực sự rất hướng nội.
Lúc Menma nhận lấy áo khoác từ tay người, tay Sasuke vẫn lạnh như băng tuyết, nhưng vẻ mặt lại không hề có vẻ gì là lo lắng.
Người thậm chí còn có tâm trạng đùa giỡn với Kazekage.
Cho đến lúc nãy, người thả Naruto trong lòng mình xuống đất, tay vô tình chạm vào tay Menma.
Đôi tay ấy nóng bỏng như lửa cháy.
"Ài —— lâu rồi không được hoạt động gân cốt thế này!"
Naruto từ trên trời bay xuống, vẻ mặt hết sức hưởng thụ trận chiến vừa rồi, Sasuke bên cạnh y vừa nãy bị kẻ thủ đả thương không nhẹ, bấy giờ đang được y ôm lấy mở miệng chọc ghẹo.
"Không ngờ cuối cùng vẫn phải để hai người tự mình ra tay." Cát của Gaara tiến về phía hai người, tạo thành một tấm thảm để Sasuke nằm tạm.
Sasuke gật đầu thay lời cảm ơn với Gaara, không hề khách sáo nằm xuống, anh có cảm giác mọi chuyện sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy, bản thân anh phải mau chóng hồi phục mới được.
"Đương nhiên, ai bảo hắn dám đả thương Sasuke! Thử hỏi sao tớ không tức giận cho được! Mọi người không biết kẻ đó quá đáng cỡ nào đâu, nửa khuôn mặt của Sasuke đều bị đánh tới đỏ chót!"
Nghe người nào đó lải nhải ca thán, Sasuke phát hiện bản thân không thể nghỉ ngơi đàng hoàng được, anh bất đắc dĩ mở mắt, lại nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Menma xuất hiện trước mắt mình.
Tạo nên sự đối lập như Trời và đất với tên ngu ngốc kia.
"Ta không sao."
Thực tế Menma cũng không quá lo lắng anh có làm sao hay không, cậu muốn xem là vì trước đây cậu chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của Sasuke, trực giác nói với cậu, nếu hiện tại không nhìn cho kỹ thì về sau rất có thể sẽ không thể nhìn thấy nữa.
Nói thì nói vậy, nhưng Menma vẫn chủ động vươn tay ôm Sasuke, cậu dụi mặt vào ngực anh, vị trí này Menma có thể nghe thấy tiếng tim đập của người, "Hai người chắc là mệt muốn chết rồi đúng không."
Sasuke giơ tay xoa đầu Menma, lặp lại lần nữa, "Không sao hết."
"Anh làm vậy là phạm quy!"
Naruto rốt cuộc cũng tám xong với những người xung quanh, quay đầu về thấy cảnh này, y ngồi xuống trước mặt Sasuke, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu.
"Hồi nãy rõ ràng em đẹp trai hơn mà, tại sao Menma lại ôm anh! Không công bằng gì hết!"
Sasuke im lặng, ấn đầu Menma đang định ngẩng đầu vào ngực mình, vẻ mặt khiêu khích nhìn Naruto.
"Lại nữa rồi. . ." Raikage không muốn xem tiếp quay người đi trước.
Mizukage ngoài mặt ngại ngùng nhưng nội tâm nhiều chuyện lựa chọn im lặng xem diễn với Tsuchikage.
Về phần Kazekage, tuy rằng không đi, nhưng ánh mắt đã chuyển sang chú ý tình hình ở góc con quái vật kia ngã xuống.
"Em mặc kệ! Em cũng muốn con trai yêu ôm em!"
"Ê! Đồ ngốc em đè vào vết thương của anh rồi!"
"Ba ơi ba ơi! Con thở không nổi ba ơi!"
Mizukage và Tsuchikage đứng cạnh xem diễn rốt cuộc cũng nhìn thấy cái mình muốn thấy.
Ho "mới 3 tuổi" kage đệ thất của Konoha nhào vào lòng người yêu đang bị thương.
"Coi bộ Menma bị đè cứng ngắc luôn nhờ." Chōjūrō nói với giọng thương tiếc.
"Ừ, này mà không bị thương mới là lạ." Kurotsuchi che dấu không được sự sung sướng trong lòng, khóe miệng đã sắp nở tới mang tai.
Gaara tuy rằng không nhìn thấy, nhưng nghe bọn họ nói cười, trong lòng cũng không kìm được mà vui vẻ.
Nhưng ngay sau đó, y nhìn thấy đám nham thạch hỗn độn kia bắt đầu biến hóa.
Có thứ gì đó đang muốn từ đó chui ra.
Hết chương 9.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip