Phiên ngoại 1: Người đàn ông thay đổi gia tộc Uchiha bị nguyền rủa
Uchiha là một gia tộc rất thần kỳ, bọn họ vì tình yêu mà sinh ra, lại nhất định phải trải qua hận thù mới có thể trưởng thành. Số mệnh là một gánh nặng, vận vào cuộc đời bọn họ một cách vô cùng sâu sắc, cho dù mạnh mẽ như Madara và Obito, hoặc như Itachi hay Shishui, cuối cùng vẫn không thoát khỏi lời nguyền của Sharingan.
Chính vì lý do đó nên khi Orochimaru biết được mình đã thành công, trong lòng ông vẫn có sự do dự.
"Thật không ngờ anh thế mà lại sợ việc này."
Naruto nằm dài trên giường, trêu chọc nhìn vẻ mặt xoắn xuýt muốn nói lại thôi của Sasuke, không nhịn được duỗi tay ra bóp bóp khóe môi cứng ngắc của anh. "Có gì đâu mà sợ?" Nói rồi chống người ngồi dậy, di chuyển về phía Sasuke.
"Tất nhiên ngay cả việc đưa anh trở về ông đây còn làm được thì việc gì phải sợ không đối phó được một đứa bé? Em dù gì cũng là Hokage đệ thất đó nha!"
Khi nụ hôn chạm vào môi Sasuke, nói thực ra, trong đầu Sasuke chỉ có duy nhất một suy nghĩ.
Nếu không giống em, có thể nào lại thêm một đứa không?
Đương nhiên, câu nói này vẫn chưa nói ra thì đã bị một việc quan trong hơn ngăn lại.
Trước khi đón Menma từ chỗ Orochimaru, Naruto rất trịnh trọng đến văn phòng của Nara đại nhân để xin nghỉ, y vò đầu bứt tai, dáng vẻ đứng trước bàn làm việc hệt như phụ huynh bị giáo viên gọi đến vì có con là học sinh quậy phá.
"Một tháng?"
Nara Shikamaru dừng bút, ngẩng đầu nhìn bộ dạng chột dạ của y, Naruto oán thầm trong thâm tâm nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười lấy lòng, hai tay ngại ngùng khoanh trước ngực, "Thực sự không được thì, nửa tháng. . ." Naruto nghe thấy tiếng bút trong tay Shikamaru gãy làm đôi, "Ha ha, một tuần cũng được."
"Ha ha."
Shikamaru ngồi ở bàn thư ký cười hì hì đứng lên, Naruto đổi giọng ngay tức khắc, nghiêm túc nói, ". . . .Nghĩ kĩ lại thì ba ngày tuyệt đối đủ!" Nói xong không đợi Shikamaru phản ứng liền nhào tới đu lên người người ta, trên mặt hiện rõ mấy chữ "Làm ơn đi mà, thật sự không thể ít hơn đâu mà".
Shikamaru hết cách, cậu ta nhịn hết nổi đẩy y ra. "Được rồi tôi đồng ý! Cậu đừng có trây nước mũi nước miếng lên quần áo của tôi như vậy nữa!"
Lộ trình đến làng Âm thanh cũng không xa, vốn dĩ bọn họ có thể tới đó rất nhanh, nhưng một trong số hai người lên đường lại mang tâm trạng rất lo lắng, vậy nên cả hai đều ngầm hiểu mà lựa chọn phương thức di chuyển không quá nhanh, thời gian đủ để hai người lên kế hoạch cho nửa đời sau của mình.
Nhà, phân lượng của chữ này, đối với hai người họ mà nói, dường như càng nặng hơn một chút hơn so với những người khác.
Đó chính là suy nghĩ của Sasuke trước khi nhìn thấy Menma nằm co quắp trong bồn giữa nhiệt, sau khi nhìn thấy con thì trong lòng anh đều là "Tại sao."
Đứa bé bên trong bồn giữ nhiệt có mái tóc màu đen, gương mặt tròn trịa có sáu vết râu hồ ly, đôi mắt màu đen mở to, tò mò nhìn hai người lớn đang đứng trước mặt nó.
Một người mặt mày hớn hở.
Một người khác lại vô cùng hờ hững.
"Chính là nó?"Sasuke chỉ vào đứa bé bên trong bồn giữ nhiệt ngoại trừ có vết râu Hồ Ly giống Naruto ra thì không còn một chỗ nào khác giống y, hỏi Orochimaru đứng bên cạnh. Orochimaru đương nhiên nghe ra sự ghét bỏ trong giọng nói của anh, thoáng nhìn qua Naruto bên cạnh như hận không thể chui cả người vào trong bồn giữ nhiệt, "Còn cần chứng minh?"
Sasuke nhất thời bị nghẹn nói không nên lời, dời mắt nhìn sang Naruto đang cực kỳ vui vẻ, anh thực sự nghĩ không ra rốt cuộc Naruto đang vui vì đứa bé đen tối này ở điểm nào, nhịn một lúc lâu anh cuối cùng cũng dời mắt sang Orochimaru."Vì sao?"
"Có lẽ đây chính là điểm hấp dẫn của gen con người."
Trước khi thành công, Orochiamru cũng không ngờ rằng gen của gia tộc Uchiha lại có thể mạnh mẽ đến mức độ này, điều đó khiến ông rất hiếu kì không biết Mangekyou Sharingan của Uchiha Menma rốt cuộc sẽ trông như thế nào.
Có điều. . .
Orochima nhìn Naruto cẩn thận từng li từng tí ôm đứa bé vào lòng, Sasuke đứng trước mặt y, cánh tay vươn ra hơi giơ lên, giống như đang phòng hờ tình huống đứa bé sẽ rơi xuống.
Nhưng chuyện đó sẽ không có cơ hội xảy ra.
Trong một khoảng thời gian rất dài Menma trở thành đứa bé mà mọi người dân ở Konoha đều muốn được gặp, cả giáo viên bạn học cùng thời với Sasuke và Naruto đều từng tới thăm hỏi một lần, thậm chí ba chị em Gaara ở làng Cát và hai anh em ở làng Sấm sét trăm công nghìn việc nhưng vẫn nhính thời gian ra hòa chung vào bầu không khí nhộn nhịp này.
Sau khi nhìn thấy Menma, bọn họ đều không hẹn mà nói cùng một câu.
"Không hổ là con cậu, Sasuke."
Naruto gật đầu nói phải, Sasuke nổi gân xanh, làm khách khứa chạy trốn mất dạng.
Một tuần sau đó chuyện này không còn xảy ra nữa, nguyên nhân là do Hokage đệ thất quyết định đóng cửa miễn tiếp khách.
Nói tóm lại, Uchiha Menma là đứa bé được lớn lên trong tình yêu và môi trường rất tốt, chí ít trước lúc cậu nhóc năm tuổi và nhận được quà sinh nhật của Uchiha Sasuke, ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy như vậy.
"Phụ thân?"
Cậu ngửa đầu nhìn Sasuke, dường như muốn tìm ra dấu hiệu của sự đùa giỡn trên mặt anh, cậu không ngốc, cậu hiển nhiên biết Sasuke đưa cậu tới căn phòng này là vì điều gì, nhưng cậu không dám khẳng định, rõ ràng hôm qua cậu vẫn là đứa trẻ hạnh phúc được nằm ngủ giữa ba ba và phụ thân mà.
Nhưng hôm nay cậu đã bị vứt bỏ!
Trong lòng Menma định nghĩa hành vi của Sasuke là như vậy. Cậu lập tức xoay người, muốn đi tìm Naruto đứng cách đó không xa, nhưng chân còn chưa kịp nhấc đã bị Sasuke nắm cổ áo lại, chỉ có thể khoa tay múa chân nói "Ba cứu con!"
Naruto đứng cách đó không xa vịn tường, vẻ mặt cực kỳ đau lòng, thậm chí còn duỗi một tay ra cố gắng vươn về phía trước, như muốn níu giữ con trai "Menma!" Y bắt chước dáng vẻ gào khóc của Menma, nhưng lại không hề nhúc nhích lấy một bước. "Ba sẽ tới cứu con ngay!"
Ba diễn thật hơn xíu được không! Sự qua loa đã viết hết lên mặt ba rồi kìa ba ngốc!
Sasuke bó tay với hai ba con nhà này, anh thẳng thừng nắm cổ áo Menma đưa cậu vào phòng. Bên trong phòng trang trí rất ấm áp, màu sắc được dùng đều là tông màu ấm, ở cửa ra vào còn đặt vài chậu thủy tinh nhỏ để nuôi cá.
Thả Menma xuống mặt giường mềm mại, Sasuke ngồi xổm trước cậu, vươn tay lau nước mắt cho con trai.
"Con có muốn bảo vệ Naruto không?"
Đang lúc cậu suy nghĩ phải làm nũng thế nào Sasuke mới chịu buông tha cho mình, lại nghe thấy Sasuke nói với mình như vậy, vẻ mặt của anh rất chăm chú, giống như đang muốn nghiêm túc thảo luận chuyện này với cậu. Menma ngừng khóc, gật đầu với Sasuke.
"Đứa trẻ vẫn luôn núp dưới cánh chim của Naruto như con sẽ không thể nào bảo vệ được em ấy." Sắc mặt Sasuke dịu dàng, anh cũng không quan tâm đứa nhỏ này có nghe hiểu ẩn ý trong lời mình hay không, anh thản nhiên nói tiếp, "Ta sẽ chờ con lớn lên, chờ con trở thành một người đàn ông có thể nhận được sự công nhận của bọn ta."
Sasuke vươn tay sờ tóc cậu, vẻ mặt Menma vừa chăm chú vừa có chút hoang mang.
"Chờ đến khi ta bằng lòng trao vị trí sau lưng Naruto lại cho con."
Nhịp tim của Naruto đang dựa ở cửa hẫng đi một nhịp, trong nháy mắt cả gương mặt y đều ửng đỏ, y đưa tay che mặt mình, trán chậm rãi áp vào mặt tường.
Làm ơn đừng dạy con của anh mấy thứ kỳ quái như vậy mà tên khốn này!
Nhưng rất không may, còn lâu sự việc mới phát triển đơn giản như trong tưởng tượng của hai người.
Menma dưới sự "cấu kết" của Sasuke và Naruto đã mở mắt, khiến cho hai vị phụ huynh khó mà tin nổi
Hay lắm, Uchiha bởi vì phải ngủ một mình mà mở mắt chắc chỉ có một mình nhóc con này thôi!
Giờ này Sasuke và Naruto thậm chí còn không biết nên vui vẻ vì con của họ là một thiên tài hay là nên lo lắng con trai là đồ nhát gan sợ bóng tối nữa.
"Không hổ là cậu ha Naruto!"
Sau khi biết nhóc thiên tài nào đó chỉ mới 5 tuổi đã khai mở Sharingan cấp một, những người nhàn rỗi không có chuyện gì làm muốn nhiều chuyện đều tụ tập tập ở cửa hàng Dango. Người khơi chuyện chính là Rock Lee đang giơ ngón cái với vẻ mặt sùng bái, cậu dành sự khen ngợi thực sự từ tận trong tâm dành cho Menma, nhưng Naruto lại chẳng hề vui vẻ tẹo nào.
Sakura hất cằm, vẻ mặt vặn vẹo, cô lẩm bẩm nói: "Đây chính là gen của kẻ mạnh đó sao?" Ngồi bên cạnh cô là Sai vẫn cúi đầu vẽ gì đó, miệng lại trêu chọc nói, "Dù sao cũng nhờ Naruto, cậu ấy từng cam đoan sẽ dựa vào sức của một mình mình để thay đổi Uchiha. Bắt đầu thay đổi từ gen quả là một quyết định thông minh!"
. . . .
Tôi từng cam đoan như thế hồi nào?!
Ánh mắt mọi người đều tụ lại trên người Naruto, mắt thường có thể nhìn thấy y đang đỏ mặt, sau đó biến mất trước mắt mọi người như bong bóng bị đâm nổ.
Chạy mất tiêu rồi. . .
Hết phiên ngoại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip