Phiên ngoại 2: Nghiêm túc suy nghĩ về cách giáo dục con trẻ

Menma đánh nhau với người ta ở trường.

Nói chính xác thì cũng không phải đánh nhau ở trường học, mà là xảy ra xô xác với mấy đứa nhỏ rửng mỡ ở công viên sau giờ học.

Menma kích động tới mức ngộ thương cả Mitsuki.

Sarada và Shikadai thấy bọn họ sắp lao vào hỗn chiến liền chạy đi tìm người lớn. Nhưng xui một cái, hai người tìm hết một vòng công viên rộng lớn cũng không tìm được một người nào.

Hai đứa nhóc đứng đối diện nhau trước cổng công viên, ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, tình huống bắt buộc, Sarada và Shikadai buộc phải lựa chọn phương án mà mình không nghĩ tới nhất.

Sarada và Shikadai chưa từng kể với ai, năm đó khi họ mở cửa nhà Menma và chứng kiến cảnh Uchiha Sasuke nổi tiếng khắp nhẫn giới người đeo tạp dề, tay cầm cây sạn đã để lại bóng ma tâm lý không thể xóa nhòa đến nhường nào cho hai người.

Thế cho nên từng có một khoảng thời gian rất dài, mỗi lần một trong hai chứng kiến hình ảnh mẹ mình bận rộn nấu nướng trong bếp là lại cảm thấy thân thuộc làm sao.

Sasuke biết hai đứa nhỏ này, nhưng anh chưa từng gặp riêng hai đứa, bạn bè của Menma nhiều vô số nên anh cũng chỉ biết hai đứa nhỏ này là:

Con gái của Haruno Sakura và con trai của Nara Shikamaru.

"Menma có chuyện gì sao?"

Shikadai vô cùng đội ơn sự nhạy bén của anh, lời ít ý nhiều thuật lại sự việc với Sasuke, "Đang đánh nhau với con nít ở công viên."

Và thế là vị nhẫn giả thuộc cấp đại thần của nhẫn giới trên tay vẫn cầm sạn cứ thế biến mất trước mặt cả hai.

Bấy giờ Shikadai không biết mình nên theo Sarada về công viên tìm Menma trước, hay là vào nhà Hokage đệ thất giúp ngài ấy tắt bếp trước đây.

Tới chừng Sasuke đến nơi, Menma đã bị Mitsuki vặn hai tay ra sau lưng khóa lại, toàn thân cậu dính đầy cát bụi, gương mặt có vết râu mèo giống Naruto lắm lem nước mắt nước mũi, còn khuyến mãi thêm mấy vết bầm tím.

Cảnh tượng kích thích thị giác như vậy khiến cây sạn trong tay Sasuke bị nắm tới cong queo, anh rời mắt khỏi Menma, quay đầu nhìn đứa nhỏ còn lại đang khóc được người lớn ôm trong lòng.

Mặt đứa nhỏ kia chẳng những xưng chù vù mà hai tay áo cũng bị kéo tới rách tươm, bộ dạng rõ là thảm hơn Menma nhiều.

Sasuke dù trong lòng rất hài lòng nhưng vẫn không thể hiện ra ngoài, chỉ giơ tay vứt cây sạn đã đi bán muối vào thùng rác, đồng thời đi về phía Menma.

Phải nói thêm là lúc này Menma cũng chỉ là con nít mới cắp sách tới trường, nên khi nhìn thấy Sasuke đi về phía mình, cậu đầu tiên là ngạc nhiên, sau đó liền òa lên gào khóc như đúng rồi.

Cách Sasuke dạy dỗ con trai cũng rất thẳng thép, anh ngồi xổm xuống, thẳng thừng bịt cái miệng đang khóc thét của Menma lại, xung quanh trở nên yên tĩnh, lúc này anh mới đưa mắt sang nhìn Mitsuki cũng bầm nửa bên mặt bên cạnh.

"Chuyện gì?"

Mitsuki cũng muốn hỏi Menma như vậy. Rõ ràng mới nãy mọi người còn chơi chung vui vẻ lắm mà, sao tự nhiên khi không Menma lại nhào qua đấm người ta.

Ờm, cũng không hẳn là "khi không"

Mitsuki nhớ đến một tình tiết quan trọng.

Ví dụ như lúc nãy Hokage đệ thất có chạy ngang qua bọn họ, còn cười hì hì chào cả đám.

Ví dụ như sau khi bóng Hokage đại nhân khuất xa, có một đứa nhỏ đã nói, "Nhìn bộ dạng ông ấy quê mùa thật, chả có phong thái nghiêm túc của Hokage gì cả."

Mitsuki nhìn Sasuke, cậu cảm giác mình không tiện nói vậy cho lắm, vì cậu cảm thấy nếu mình lặp lại lời kia một lần nữa nhất định sẽ bị cả hai cha con này xử đẹp.

Cho dù Sasuke bỏ qua cho cậu, chưa chắc gì Menma sẽ không làm phiền cậu.

Do vậy Mitsuki từ nhỏ đã biết xu nịnh tránh hung nói với Sasuke, "Có thể là vì người kia nói lời không hay về Hokage đệ thất."

Một câu hoàn hảo tóm tắt được ý cậu muốn nói.

Menma vốn đang cố nín khóc giờ lại bùng nổ, dùng hết sức bình sinh gạt cái tay vốn không hề dùng sức chặn miệng mình ra, chỉ vào đứa nhỏ mặt mày xám xịt đang làm nũng với cha mẹ kia nói.

"Nó vậy mà dám nói ba của con yếu kém!"

Công tâm thì. Mitsuki nói thầm trong bụng. Người ta chỉ nói là "quê mùa" thôi, đâu ra "yếu kém"

May mà cha mẹ của đối phương liên tục giải thích và Sasuke cũng rộng lượng không để bụng nên sự việc sau cùng đã được giải quyết êm xuôi.

Có điều, Menma bị đưa về nhà rất sợ hãi.

Nói chính xác hơn là bị đưa về nhà chỉ trong một cái chớp mắt khiến Menma sợ teo càng.

Sasuke đặt cậu xuống sofa ngoài ban công, sau đó đứng trước mặt cậu cởi bỏ tạp dề in gia huy quạt tròn, đến khi Sasuke vắt tạp dề lên ban công sân thượng rồi, Menma mới nghe thấy người quay sang hỏi cậu, "Tại sao?"

Cảm giác Menma hiện tại không còn là sợ nữa, mà là nghĩ bản thân sẽ bị đánh. Cái tát đầu tiên của phụ thân sắp sửa rơi vào mặt cậu rồi ư.

Muốn khóc, muốn tìm ba.

Đối diện với gương mặt xanh tím, lả chả chực khóc với Menma khiến Sasuke khó xử vô cùng. Trong trí nhớ anh bản thân anh cũng không phải người thích khóc như vậy, cho nên hiển nhiên, điểm này của Menma giống Naruto.

Sao cứ nhất thiết phải kế thừa cái tính này của Naruto? Kế thừa đôi mắt hay mái tóc không phải tốt hơn sao.

Mặc dù oán thầm như vậy, nhưng Sasuke vẫn ngồi xuống nhìn thẳng vào mắt Menma, cực kỳ kiên nhẫn hỏi lại lần nữa, "Tại sao lại đánh nhau, Menma."

"Con không cho phép người khác nói ba như vậy!"

Menma tức giận rồi, cậu thấy rõ là lúc ở công viên Sasuke không hề lắng nghe cậu nói gì hết. Cảm giác muốn khóc biến mất, thay bằng sự hờn dỗi: 'Cho dù là ai cũng không được nói ba con như vậy!"

Chợt Menma thấy Sasuke mỉm cười.

Anh ngồi xuống cạnh cậu, đưa tay ôm con trai vào lòng, vẻ mặt hết sức dịu dàng, Menma chỉ từng nhìn thấy sự dịu dàng này khi Sasuke nhìn Naruto.

"Đó không phải là cách bảo vệ em ấy tốt nhất, Menma."

Menma nhận ra Sasuke đang nắm tay mình, cậu cúi đầu nhìn một bên tay trống không của phụ thân. Menma đưa tay nắm lấy tay áo kia, đôi tay nhỏ bé một bên cảm nhận độ ấm từ cơ thể Sasuke, một bên chỉ là tay áo vô tri vô giác.

"Người đã dùng cánh tay này để bảo vệ ba ạ?"

Sasuke không ngờ con sẽ hỏi như vậy.

Về chuyện này Naruto đúng là từng bàn bạc với anh, từ lúc quyết định sẽ đưa Menma đến thới giới này hai người họ đã thương lượng đâu vào đấy.

Trừ trường hợp bất khả kháng, sẽ không nói với Menma về chuyện quá khứ.

"Cũng không phải vì chuyện quá khứ có gì khó nói." Naruto ngồi dưới bầu trời, bị ánh nắng Mặt Trời chóa lòa cả mắt, càng trưởng thành Sasuke càng cảm thấy trạng thái người này càng khác trước.

Nhưng cũng không khác nhiều lắm, ít nhất với anh thì Naruto vẫn mãi là một tên ngốc đội sổ.

Cho dù em ấy có trở nên chín chắn thế nào đi nữa.

"Chủ yếu do em thấy không dễ gì mới có được thời đại hòa bình như này, không để thẳng bé hưởng thụ thì đáng tiếc quá."

Naruto nghiêng đầu về phía Sasuke, trong nụ cười mang theo sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành.

"Hãy để thằng bé trải qua tuổi thơ khác chúng ta, Sasuke."

Khi Naruto kề trán vào trán anh, Sasuke nghe bản thân mình đáp lại y,

"Ừm."

"Phụ thân?"

Sasuke bị tiếng gọi của Menma đánh thức, tay anh đang vuốt ve ngón tay Menma, cảm giác mềm mềm đàn hồi, rất giống tay mèo anh từng sờ trước đây.

"Không." Sasuke phủ nhận cách nói của cậu, trừ lần đó ra anh cũng không muốn nói quá nhiều chuyện quá khứ. Nhưng muốn dạy dỗ con cái thì anh không thể qua loa có lệ, vậy nên Sasuke suy nghĩ, chọn một cách nói khác thích hợp hơn.

"Từ đó tới giờ vẫn luôn là Naruto bảo vệ ta."

Menma cảm thấy hai người lớn này rất kỳ lai, rõ ràng cứ sáp lại gần là đấu võ mồm, nhưng chỉ cần tách ra, khi hỏi về đối phương hai người họ lúc nào cũng sẽ trả lời gì mà. . .

Sasuke vẫn luôn vì ta mà hy sinh.

Trước giờ Naruto vẫn luôn là người bảo vệ ta.

Lạ thực sự, không thể hiểu nổi mà.

Menma nghĩ, mình không thể tiếp tục lãng phí tí đầu óc ít ỏi mình có như vậy nữa, vậy nên gương mặt lắm lem chưa được Sasuke lau cho lại cười rộ lên.

"Không sao ạ!"

"Từ nay về sau con sẽ bảo vệ ba!"

Nói vậy là chuẩn chinh rồi, mình bảo vệ ba, ba bảo vệ phụ thân, còn phụ thân. . .

Menma nhớ đến cảnh Sasuke ôm mình vào lòng ở công viên, người không hề trách cậu, thậm chí còn ngạo nghễ nghe những người kia giải thích, cậu vui lắm.

Phụ thân cũng sẽ bảo vệ cậu.

Nhưng chuyện này không dễ dàng gì trôi qua như vậy.

Đối mặt với Hokage đại nhân đến chạng vạng mới biết tin chạy về nhà, lúc này Sasuke và Menma đã ngoan ngoãn ngồi trên ghế, kể hết mọi chuyện xảy ra hôm nay cho y biết.

Kể chuyện thì dễ, nhưng để nói ra nỗi lòng mình thì không dễ như vậy.

Mà đề khó này là nhắm thẳng vào Sasuke, còn Uchiha Menma thì không, vì cậu được kế thừa mồm mép của ba mình cơ mà.

"Nên là phụ thân đã nói cho con biết ba bảo vệ người rất tốt! Nhưng dù không ai bảo vệ ba cũng không sao, chờ con lớn lên con có thể bảo vệ ba rồi."

Naruto nghe một tràng dài lời bày tỏ, dù đã không còn ý muộn động tay chân với ai kia nữa, nhưng y vẫn thấy có gì đó sai sai, y cho rằng chuyện hai cha con này kể với chuyện chiều y nghe được hoàn toàn là hai chuyện khác nhau.

Đệ thất, con cậu không tệ nha, còn nhỏ tuổi đã vì cậu mà đánh nhau với người ta rồi!

Nghĩ vậy Naruto thực sự nhịn không được phải hỏi Sasuke vẫn luôn mang vẻ mặt không phải chuyện của mình, "Rốt cuộc anh nói gì với Menma?"

"Câu này em nên tự hỏi mình đi, đội sổ."

Sasuke sau khi nghe Menma kể mình nghe lời bày tỏ của Naruto xong đáp lại y như trên.

Có điều chuyện này sẽ không dễ dàng kết thúc như vậy.

Menma trước khi ngủ phát hiện hôm nay bản thân chịu thiệt đủ đường, buổi sáng phải đấu võ mồm với Sasuke, buổi chiều thì phải dỗ Naruto định "bạo lực gia đình", vậy mà vẫn không thể thoát khỏi kết quả phải ngủ một mình.

Uổng công cậu làm quá trời quá đất, ghét hai tên đàn ông lạnh lùng kia quá đi! ! !

Sasuke ngồi bên giường, giúp cậu chỉnh chăn. Naruto ăn cơm tối xong phải quay lại văn phòng, Menma rất muốn tìm cơ hội hỏi thăm Shikadai, vì cậu cảm thấy trải nghiệm của cậu và cậu ấy không phải là giống nhau nữa mà là y xì nhau.

Thử hỏi cảm giác có một người ba không bao giờ về nhà là cảm giác gì.

"Sao con không trách ta?"

Cuối cùng Menma vẫn hỏi điều mình muốn hỏi, dưới ánh đèn vàng ấm áp, Sasuke đứng đó vẫn hết sức dịu dàng, nguyên ngày hôm nay trông anh lúc nào cũng vui vẻ.

"Tại sao con lại trách người ạ?"

Menma thấy Sasuke đứng lên, anh giơ tay tắt ngọn đèn trên đầu. "Có lẽ vì ta nên mọi người mới thêm nhiều phiền phức như vậy."

Lúc này Sasuke đã định xoay người rời đi, Menma nhìn không thấy vẻ mặt anh, nhưng cậu nghe rất rõ tiếng cười của người.

"Không, con không thấy phiền gì đâu."

"Ngược lại, con cảm thấy người đã làm rất rất tốt rồi, thưa phụ thân."

Ngày đó Sasuke nằm một mình trên giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, trước mắt anh xuất hiện rất nhiều hình ảnh, tất cả đều là hình bóng của Naruto thuở nhỏ.

Nói thật, dù có là bản thân hiện tại thì anh cũng rất khó nói được những lời cảm động như vậy với Naruto, hơn nữa anh vẫn chưa quên rằng mình đã từng nói rất nhiều lời những lời tổn thương y.

Ví dụ như "Người chưa từng có được như cậu, làm sao có thể hiểu ý nghĩa của việc mất đi hả." kiểu vậy.

Nghĩ đến đây Sasuke ngồi dậy, cái tay còn lại của anh đặt trên gối đầu của Naruto, vuốt ve lên xuống. Bỗng anh đụng phải thứ gì đó, dùng đầu ngón tay kẹp thứ kia ra, nương theo ánh trăng nhìn thì hóa ra là một nhúm tóc vàng.

Naruto đang phê giấy tờ chợt dừng tay, quay đầu nhìn Sasuke vừa leo vào từ cửa sổ phòng mình, sau đó ôm y vào lòng, dù giữa cả hai còn vướng một cái ghế, nhưng Naruto vẫn cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể anh.

Chắc anh lại leo nóc nhà nữa rồi.

"Không ngủ được hửm?"

Naruto đã quá quen với cái ôm của anh, tranh thủ phê cho xong số giấy tờ còn dang dở.

"Ừm."

Trong ngữ cảnh này, "Ừm" trong miệng Uchiha Sasuke đồng nghĩa với,

"Anh nhớ em."

Naruto cuộn giấy tờ đã phê xong đặt lên chồng giấy tờ đã phê duyệt, sau đó cười đứng lên, "Coi bộ phải tìm việc cho anh làm rồi."

"Vậy phiền Hokage đại nhân khiến tôi bận rộn hơn đi."

Sasuke vừa dứt câu, một nụ hôn cùng lúc đó rơi xuống gáy Naruto, Sasuke rốt cuộc cũng hài lòng cảm nhận được hơi ấm vươn trên gối đầu ấy.

Hết phiên ngoại 2.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip