Chương 30

Sáng sớm hôm sau, giống như ngày hôm qua, Sakura tỉnh giấc trong vòng tay Sasuke, tia nắng ấm áp chiếu rọi lên cả hai.

Cơ thể cô lại một lần nữa trần trụi không một mảnh vải che thân, một lần nữa đau nhức khắp người. Tuy nhiên, khác với ngày hôm trước, cô không thể nhớ rõ cụ thể chuyện gì đã xảy ra tối qua, chỉ có một vài hình ảnh mờ ảo, như thật như mơ lướt qua tâm trí cô.

Mà đầu của cô lúc này đau như búa bổ.

"Sasuke-kun..."

Mở mắt ra, cô thấy anh đang nhìn mình.

"Em tỉnh rồi à, khỏe hơn chút nào chưa?"

Thấy cô cau mày có vẻ không thoải mái lắm, anh ân cần hỏi.

"Ưm... Em đầu đau quá..."

"À... Đợi chút."

Anh đứng dậy, đưa cho cô cốc nước đã chuẩn bị sẵn ở đầu giường.

"Uống chút nước đi, tối qua em uống nhiều rượu quá..."

Cô kéo chăn che ngực rồi cũng ngồi dậy nhận lấy cốc nước.

"Ừm, được..."

Thực sự là cô đang rất khát nước, cơ thể như thiếu nước trầm trọng.

Sau khi uống liền mấy cốc nước cuối cùng cô cũng cảm thấy khá hơn. Lúc này cô mới để ý, có vẻ như Sasuke đã chuẩn bị từ trước, mỗi khi cô uống hết một cốc nước, anh lại dùng bình nước bên cạnh rót đầy cốc cho cô. Hơn nữa, mặc dù cô vẫn đang không một mảnh vải che thân, nhưng anh đã mặc quần áo chỉnh tề.

Có vẻ như anh đã thức dậy từ sớm rồi.

"Ưm... Đủ rồi... Cảm ơn anh, Sasuke-kun." Cô đưa lại cốc nước cho anh.

"Cảm thấy khá hơn rồi chứ?"

"Ừm... Tốt hơn nhiều rồi..."

Nhưng nhìn những dấu hôn đỏ chót trên người, cảm giác đau nhức hơn cả sáng hôm qua, cô bĩu môi nói tiếp: "Nhưng mà Sasuke-kun, em nghĩ là anh thừa cơ hội lúc người ta gặp khó khăn."

Nói rồi cô lại kéo chăn che kín người hơn, đồng thời di chuyển người về phía sau. Nhìn dáng vẻ của cô, anh hơi bất đắc dĩ, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý từ trước.

"Sakura... Em không nhớ gì sao?"

"Hửm?" Cô ngây thơ nhìn anh.

"Tối qua rõ ràng là em chủ động nhào vào anh, dù anh có từ chối thế nào, em cũng không chịu buông tha..."

"Thật sao?" Cô trợn tròn mắt, không thể tin nổi.

Sau đó lại cúi đầu xuống, hai má đỏ bừng. Những hình ảnh ái muội lần lượt hiện lên trong đầu cô, nhưng cô không phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.

Cô thấy mình ôm chặt lấy anh, hôn anh say đắm, lại đè anh xuống dưới thân. Cô nằm nhoài trên người anh, cắn mút cơ thể anh.

Trước mắt là những đường nét cơ bắp rõ ràng, làn da săn chắc rắn rỏi hơi thấm mồ hôi, vị mặn mòi xen lẫn ngọt ngào lan tỏa nơi đầu lưỡi và hơi thở.

Họ quấn quýt trên giường rồi lại đùa nghịch với nhau trong phòng tắm...

"Anh không cần phải lừa em và cũng sẽ không lừa em."

"Ưm... Vậy... Tối qua... Em còn làm gì nữa không? Có phải đã nói rất nhiều không? Nếu làm phiền đến anh thì... Xin lỗi..."

Cô nhớ có lần đi ăn với Ino và những người khác cô cũng uống say bí tỉ như vậy. Nghe nói lúc đó cô nói liên tục không ngừng nghỉ, hầu như tất cả những điều cô nói đều liên quan đến người đang ngồi trước mặt cô lúc này. Mặc dù ngày hôm sau tỉnh dậy, cô không nhớ gì cả...

Còn về tối qua, ký ức mà cô có thể nhớ rõ ràng nhất, vẫn là cảnh họ ăn tối và hẹn hò. Sau đó, cô thực sự không nhớ nổi mình đã làm những gì.

"Quả thực là em đã nói rất nhiều... Nhưng không phiền."

"Ồ, vậy em có nói gì kỳ lạ không?" Cô tiếp tục lo lắng hỏi.

"Ừm, về cơ bản là không có logic gì cả, nhưng đại khái là em thích anh." Anh bình tĩnh thuật lại sự thật.

"Tuy nhiên, đúng là có nói một câu rất kỳ lạ."

"Câu gì?" Cô hơi căng thẳng ngẩng đầu lên hỏi.

"Em nói em rất tiếc vì Naruto đã cướp mất nụ hôn đầu của em với anh."

"Em thật sự đã nói như vậy sao?" Đôi mắt cô mở to, không thể tin nổi.

"Không sai, chính em nói như vậy."

"Vậy em có giải thích gì không?"

"Không, em nói xong thì ngất đi luôn."

Cô có thể cảm nhận được lúc này anh đang nhìn mình bằng ánh mắt sắc bén, như thể đang chờ đợi một lời giải thích khiến anh hài lòng.

Sasuke thực sự rất để tâm đến câu nói đó.

Cho dù là lời nói lúc say xỉn, cũng không giống như là nói đùa.

Anh không phải là tức giận vì câu nói đó. Mà là sợ hãi, tự trách và tiếc nuối nhiều hơn.

Chẳng lẽ trong những ngày tháng anh rời đi tên nhóc đó thực sự đã ra tay trước rồi sao? Những năm tháng đó, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Anh đã bỏ lỡ điều gì rồi? Họ thực sự đã có quá khứ gì đặc biệt sao?

Chỉ cần nghĩ đến khả năng đó, anh lại cảm thấy như có gì đó đâm vào tim mình, nhưng nó lại khác với nỗi đau và thù hận mà anh từng phải chịu đựng. Đó là cảm giác bị bỏ rơi bởi hai người quan trọng nhất trong thế giới này. Nhưng anh lại không thể trách họ, bởi vì chính anh đã bỏ rơi họ trước.

Anh bất lực nhưng lại vô cùng hy vọng, rằng khả năng đó không phải là sự thật. Đêm qua, cũng chính vì tâm trạng đó, đối mặt với sự dịu dàng và chủ động của cô, anh đã không kiên quyết từ chối.

Trong lúc quấn quýt bên cô, anh bị một loại ham muốn chiếm hữu có phần trả thù thúc đẩy, vứt bỏ mọi xiềng xích muốn tự kiểm soát bản thân.

Hành động của anh so với đêm hôm trước càng thêm cuồng nhiệt, thô bạo và ngang ngược hơn.

Anh chỉ muốn để lại trên người cô dấu ấn thuộc về riêng anh.

Bị anh nhìn chằm chằm bằng ánh mắt lạnh lùng, cô bỗng chột dạ...

Trong lòng cô vô cùng tự trách, tại sao tối qua cô lại uống nhiều rượu như vậy, lại còn nói ra những lời ngớ ngẩn như thế. Rõ ràng với Naruto, vốn dĩ không có gì mà... Phải không?

"Sasuke-kun, thật ra câu nói đó không chính xác..."

"Ý em là sao?" Anh nhướn mày hỏi.

Cô khẽ thở dài, nói: "Trước đây đúng là không có dịp để nói với anh. Đó là vào lúc Đại chiến Ninja lần thứ 4..."

Sakura kể lại cho Sasuke nghe toàn bộ quá trình cô cấp cứu cho Naruto khi cậu bị rút mất Cửu Vĩ, thoi thóp sắp chết, trong lúc nguy cấp đã phải hô hấp nhân tạo, ép tim ngoài lồng ngực để duy trì sự sống cho cậu.

"Cho nên... Đúng là do tình huống cấp bách nên mới phải áp dụng biện pháp cần thiết, căn bản không thể tính là hôn. Hơn nữa với tư cách là một ninja y thuật, đó là trách nhiệm của em. Đối mặt với tình huống tương tự, em đều sẽ đưa ra lựa chọn như vậy!" Cô nghiêm túc nói.

"Chỉ là em cũng không biết tại sao Sakura khi say rượu lại nói như vậy, nhưng Sakura tỉnh táo tuyệt đối sẽ không nói như thế! Cho nên chỉ là hiểu lầm thôi, ha ha ha..."

Thấy anh im lặng, cô lúng túng, nửa đùa nửa thật nói tiếp, hy vọng có thể xua tan bầu không khí kỳ quặc và nghiêm túc giữa hai người lúc này.

Biết được sự thật, Sasuke quả thực thở phào nhẹ nhõm.

Trước đây anh chỉ biết trong Đại chiến Ninja lần thứ 4, khi anh cận kề cái chết, Naruto hình như cũng ở trong tình trạng tương tự trong không gian gặp gỡ Lục Đạo Tiên Nhân, mặc dù không nhìn thấy Naruto nhưng anh có thể cảm nhận được mối liên kết nào đó với cậu.

Hóa ra người cứu sống tên nhóc đó chính là Sakura.

Hình ảnh lúc đó hiện lên trong đầu anh là bị Madara đâm thẳng vào tim, mất máu quá nhiều, gục ngã trong tuyệt vọng, dần mất đi ý thức...

Anh bất giác tưởng tượng, nếu người Sakura cứu không phải Naruto mà là anh thì...

"À... Thì ra là vậy, cảm ơn em đã nói cho anh biết." Im lặng hồi lâu, cuối cùng anh cũng lên tiếng.

"Sasuke-kun, anh đang giận em sao?"

"Tại sao anh phải giận em?"

"Ưm... Nhìn anh có vẻ không vui lắm... Em thừa nhận em đã nói những lời kỳ quặc khiến anh không vui... Xin lỗi..."

Nhìn dáng vẻ đáng thương tự trách của cô, anh mỉm cười: "Không cần phải xin lỗi vì bản thân lúc mất kiểm soát..."

Anh nói rồi xoa đầu cô.

Im lặng một lúc, anh lại hỏi: "Sakura... Em còn cứu người đàn ông nào khác theo cách đó nữa không?"

Quả nhiên vẫn rất để tâm sao...

"Ừm... Có chứ..."

Cô vừa nói, vừa đưa tay lên vuốt ve má anh: "Chính là anh đó, Sasuke-kun."

Anh đặt tay mình lên mu bàn tay cô, dường như cũng đã yên tâm hơn.

Nhưng một lúc sau, anh lại hỏi: "Vậy... Đó không phải là hôn sao?"

Anh nhớ lại lúc ở Núi Kumogakure, khi anh bị thiếu oxy dưới nước và bị Bạch Zetsu tấn công đến ngất đi, khi tỉnh dậy liền cảm nhận được môi cô chạm vào môi mình... Đó là lần tiếp xúc thân mật chưa từng có với cô lúc bấy giờ.

Mặc dù anh hiểu đó là hành động cứu người, nhưng 'nụ hôn' không phải là hôn đó lại trở thành một kỷ niệm vô cùng quan trọng của anh với cô.

"Nếu em nói là không, vậy chẳng phải với Naruto cũng vậy sao."

"..."

Anh im lặng không nói.

Lần đầu tiên trong đời anh lại muốn hai mặt như vậy.

"Hơn nữa, Sasuke-kun... Nếu tất cả những lần chạm môi đều được tính là hôn thì nụ hôn đầu của anh cũng là của Naruto rồi."

"Tại sao?"

"Anh quên rồi sao... Năm đó ngày đầu tiên vào học, anh và Naruto vì vô tình..."

"A, không cần nói nữa. Cái đó không tính."

Ký ức không muốn nhớ lại đột nhiên bị khơi dậy, anh nhíu mày, khó chịu nói.

Sau đó anh lại ngẩng đầu nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau.

Anh từ từ tiến lại gần cô, dừng lại khi chỉ còn cách cô vài milimet, thì thầm: "Sakura, em nói đúng, những cái đó đều không tính. Nụ hôn đầu của chúng ta chỉ thuộc về nhau..." Nói rồi anh liền hôn lên môi cô.

Đó là một nụ hôn sâu như thể cả hai đều muốn chứng minh thế nào mới là hôn thực sự.

Chỉ là Sasuke thầm nghĩ trong lòng, lần sau gặp lại tên nhóc ngốc nghếch đó, cho dù chỉ dùng một tay, anh cũng phải đánh nhau với cậu một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip