4, Ăn cơm ở nhà Kakashi!


Obito không dám nhìn lâu, ánh mắt chết chóc của thần tượng khiến hắn lặp tức cúi đầu xuống, như thể đang đối mặt với kẻ địch lớn. Trong nháy mắt Obito ngồi ngay ngắn lại, con mắt lại nghiêm túc dán vào người Kakashi. Không thể để lại ấn tượng xấu với thần tượng!

Khi cảm xúc của Kakashi dần ổn định lại, ba người tiếp tục phân tích thông tin.

"Làm sao để xác định lời nói tên kia là thật hay giả?" Kakashi thanh âm còn có chút nghẹn ngào, đôi mắt khóc có chút hơi sưng đỏ, vô cùng để tâm đến việc Gokudera nói ba ba tự sát.

Tuy việc một cái ninja lợi hại như ba ba của cậu tự nhiên sẽ đi tự sát này làm cậu cảm thấy thực vớ vẩn, nhưng trong lòng vẫn không thể kiềm chế được mà cảm thấy sợ hãi. Giống như không làm cái gì thì không thể thay đổi cái loại vận mệnh đáng buồn ấy, khiến cậu bất lực chẳng thể thay đổi được gì.

Cậu bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Uchiha Obito, "Này, người mà cậu thần tượng thật sự là ba ba tôi sao?"

Obito gật đầu thật mạnh, "Đúng vậy!" Hắn nhìn về phía ba ba của Kakashi, trong ánh mắt sáng rực tràn ngập sự sùng bái mà mắt thường có thể thấy được, thậm chí sáng rực đến mức có chút chói mắt.

Hatake Sakumo gãi gãi đầu, "A ~ ha ha, cái này đúng thật là ngại quá đi mất." Không đề cập đến chuyện tình yêu kì quái này của Uchiha cùng Kakashi trong tương lai, Sakumo vẫn là một người ôn nhu, dễ nói chuyện.

Nhưng mà Kakashi chẳng vui vẻ được, nói cách khác, lời nói của Gokudera hôm nay, ít nhất có một phần ba là sự thật.

"Cầu Kannabi là cái gì?"

Hatake Sakumo mày hơi hơi nhăn lại, "Là một cây cầu ở làng Đá." Còn là một cây cầu vận chuyển vật tư rất quan trọng. Ông lấy ra bản đồ nhẫn giới mang theo bên người, chỉ ra cầu Kannabi vị trí cho hai cậu nhóc, sắc mặt đã trở thành vô cùng nghiêm túc.

Ở sâu trong lãnh thổ của thổ quốc gia, việc Kakashi cùng Obito xuất hiện ở nơi đó, vì nhiệm vụ sao? Hay là vì... Chiến tranh?

Ông nhìn cái mặt mày sầu lo của hai cậu nhóc, liền thu bản đồ lại, "Thôi, đừng lo lắng như vậy, còn không chắc sự việc đã nghiêm trọng... Nói trở về, ngày hôm qua hai đứa cũng nghe thấy âm thanh của cậu nhóc đó, vậy cậu nhóc nói về những cái gì?"

Lời này vừa ra, sự chú ý của hai cái đứa nhỏ nháy mắt bị dời đi, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt trốn tránh, hoàn toàn một bộ dáng không dám nhìn thẳng ông.

Hatake Sakumo thật sâu thở dài một hơi, "Thôi được, ta hiểu rồi. Chuyện này trước hết đừng nói cho người khác, nghe chưa?"

"Vâng vâng! Cháu hiểu rồi! Sakumo đại thúc cứ yên tâm đi! Cháu sẽ làm rõ ràng việc của Gokudera, tuyệt đối sẽ không làm ngươi tự sát nói!" Uchiha Obito ngây ngô vỗ vỗ ngực, vẻ mặt kiên định thề, giống như đang nói ' ta sẽ bảo vệ tốt ngươi ' như vậy...

Hatake Sakumo có chút không biết nên khóc hay cười, nếu một cái tinh anh thượng nhẫn như ông còn cần nhẫn giáo học sinh bảo vệ, thì thế giới này thật sự muốn xong rồi. Lại thấy Kakashi cũng gật đầu, "Con học khóa tình báo rồi, ba ba người yên tâm đi!"

Ông không đả kích lòng tin của hai cậu nhóc, "Vậy hai đứa cố lên, nhưng mà phải chú ý an toàn, ngoại trừ ở trong trường, thì không cần tiếp xúc với cậu nhóc ấy." Cũng không thể bài trừ khả năng tên nhóc kia là gián điệp.

"Còn có..." Ông nghiêm túc bổ sung, "Các ngươi bây giờ còn nhỏ, muốn yêu đương cũng còn quá sớm biết không? Nếu như muốn yêu đương, trong trường học cũng có rất nhiều bạn nữ đáng yêu..."

Kakashi xấu hổ buồn bực khoanh tay, "Lão ba người phiền quá, con mới 5 tuổi!"

......

Buổi trò chuyện tại nhà Hatake hạ màn, Hatake Sakumo nhìn sắc trời đã muộn, giữ Obito lại ở nhà ăn cơm, sau khi cơm nước xong thì Sakumo đưa hắn về Uchiha tộc địa.

Thời điểm ở cửa tộc địa, ngoài ý muốn gặp Uchiha tộc trưởng - Uchiha Fugaku, đối phương đang chống cây trượng giống một bức tượng đá, vẫn không nhúc nhích, chỉ khi nhìn đến Obito thân ảnh, trong mắt mới xuất hiện một chút dao động.

"Tộc trưởng gia gia!" Ở nhà Kakashi ăn uống no đủ Uchiha Obito tinh thần tràn đầy, hắn chào hỏi, "Ngài ở chỗ này tản bộ sao?"

Hatake Sakumo gân xanh trên trán giật giật hai cái, ở trong lòng phun tào bạn học này của Kakashi quá vô tư thô, "Chào buổi tối, Fugaku đại nhân, tôi đưa Obito an toàn trở về."

Lão nhân nhẹ nhàng mở mắt, đôi mắt vẩn đục tập trung nhìn Hatake Sakumo, "Obito gây phiền toái cho anh rồi."

"Không có! Cháu cùng Kakashi chính là bạn tốt!" Uchiha Obito khả đắc ý, cười đến giống như mèo ăn vụng cá, còn khoe khoang nhắc ra một cái túi giấy, "Xem! Đây là Sakumo đại thúc với Kakashi cùng nhau gói bánh quả hạnh cho cháu đó!" Tuy rằng không phải hắn thích ăn bánh đậu đỏ, nhưng cũng siêu vui vẻ!

Hatake Sakumo không nhịn được cười khẽ, tên nhóc thật là hoàn toàn không hiểu lời khách sáo của người lớn đâu, ông xoa đầu Obito với mái tóc đen như mực một chút, "Đúng vậy, đứa nhỏ này cùng nhà Kakashi ta chơi thực rất hợp."

"Hừ hừ!" Obito liên tục nâng cằm lên, "Không thể tưởng được đi, lão gia tử, cháu mới nhập học nhẫn giáo không bao lâu liền có bằng hữu, hơn nữa Kakashi vẫn là đứng đầu toàn ban, là thiên tài siêu cấp lợi hại nha." Nhưng mà thiên tài như vậy chỉ cùng ta Obito làm bằng hữu! Hì hì!

Hatake Sakumo sợ chính mình lại nhìn nữa sẽ nhịn không được gõ cái đầu cậu nhóc khoe mẽ này hai cái, nhìn Uchiha tộc trưởng ra hiệu liền rồi thuấn thân rời đi.

Uchiha Obito nhìn đối phương bóng dáng rời đi, trong mắt toát ra khát khao nóng rực, hướng tới Fukagu gia gia nguyên khí tràn đầy nói, "Cháu một ngày nào đó cũng sẽ lợi hại giống Nanh Trắng Konoha!"

Uchiha Fukagu nhìn hắn đầy sâu xa, thong thả hướng tộc địa đi, "Nghe nói ngươi làm con người ta lộng khóc?"

Cái làng này vốn nhỏ như thế, có chuyện gì xảy ra thì chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp nơi. Đây cũng là lý do ông ta đích thân đứng ở cổng chờ Obito về, không phải vì lo sợ Nanh Trắng sẽ làm gì, ông vẫn khá hiểu nhân phẩm của người đó. Nhưng mà... những người khác trong làng thì chưa chắc đã như vậy.

Uchiha Obito gãi gãi đầu, xấu hổ cười cười: "Cái kia a, đó là ngoài ý muốn thôi." Đều do Gokudera! Nói chút linh tinh rối loạn.

Hắn tốt bụng đỡ lão nhân trở về, bỗng nhiên dường như nhớ tới cái gì, "Tộc trưởng gia gia, cháu đến bao giờ mới có thể khai mắt?"

Nguyên nhân dẫn tới hắn hôm nay tâm tình phấn khích, còn có Gokudera nói hắn tương lai sẽ trở nên siêu cấp mạnh mẽ -- tuy rằng là tên đại phôi đản, nhưng mà hắn tin chính mình khẳng định sẽ không trở thành người xấu, trở nên mạnh mẽ vẫn là điều hắn thật lòng mong muốn.

"Ngươi mới 5 tuổi, còn sớm lắm." Tộc trưởng hừ hừ hai tiếng, giọng nói có chút nghiêm khắc, "Có một số người suốt cuộc đời cũng mở không được mắt đâu." Uchiha hiện tại tần suất khai mắt cũng càng ngày càng thấp, hoàn toàn vô pháp so với cùng thời Chiến Quốc. Uchiha nhất tộc bắt đầu lụi tàn.

"Dù sao cháu chắc chắn có thể khai, chờ đến cháu mở mắt nhất định là có thể đánh bại Kakashi đi!" Uchiha Obito đối với tương lai tưởng tượng thường xuyên đầy đặn, "Còn có, cái kia gọi là gì... Man, Mangekyou Sharingan, cháu cũng khẳng định sẽ khai."

Uchiha tộc trưởng đột nhiên dừng lại, dùng ánh mắt giống dao nhỏ giống nhau làm người sợ hãi nhìn thẳng cậu, "Ngươi từ nơi nào biết đến Mangekyou Sharingan?!" Lúc này Uchiha tộc trưởng, giọng nói lạnh như băng, thậm chí mở ra cả Sharingan, cặp mắt màu đỏ tươi kia, như là bị máu nhuộm đỏ.

———


Editor: Lúc edit, mình cũng tưởng edit nhầm tên hay xưng hô cơ, nhưng thực sự vẫn là Fugaku gia gia nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip