Chương 30:
Hai người đi dạo trong công viên một lúc, Lê Mông cảm thấy hơi mệt nên nói với Lê Tuần rằng mình muốn quay về, Lê Tuần đã cùng cậu trở về.
Trên đường trở về, Lê Tuần vẫn ôm hai quả bóng bay lớn, còn trẻ con bật công tắc đung đưa theo điệu nhạc, Lê Mông không khỏi thầm nghĩ, hành động ấu trĩ này sẽ ra sao khi được cấp dưới thấy chắc không khỏi phát hoảng, nếu Lê Ngôn nhìn thấy chắc nghĩ rằng đây không phải chú của mình.
Nhưng... Lê Tuần như thế này khiến cậu bớt sợ hãi hơn, ngược lại còn cảm thấy có chút đáng yêu, mặc dù cậu chưa bao giờ nghĩ rằng từ đáng yêu sẽ liên quan đến một người như Lê Tuần.
Lê Mông lại bắt đầu cảm thấy không chân thực, người không ngừng chơi bóng bay và chọc ghẹo cậu một cách trẻ con này thực sự là chú nhỏ Lê Tuần của mình sao?
Đó là Lê Tuần, người khiến người ta lo sợ hay khẩn trương khi nhắc đến, Lê Tuần tàn nhẫn không dễ chọc trong truyền thuyết đây sao, thiên tài kinh doanh tự lập ở tuổi thiếu niên, họ có phải là cùng một người không? Người đứng trước mặt mình hiện tại là ai?
Lê Mông lắc đầu, dẹp bỏ suy nghĩ vớ vẩn kia, nhìn thấy nụ cười trên miệng Lê Tuần, khóe miệng vô thức nhếch lên.
*
Về đến nhà, Lê Mông đi tắm trước, tắm rửa xong rất buồn ngủ, vội vàng rửa sạch bọt trên người, mặc quần áo ra ngoài, chỉ lau tóc hai lần rồi đi đến ngủ trên giường một mình.
Lê Tuần thấy cậu như vậy đã quá quen, khéo léo lấy máy sấy sấy tóc cho cậu, sau đó lại nhìn Lê Mông ngủ say trên đùi cậu mà không khỏi kinh ngạc.
Lê Tuần sờ sờ cái đầu mềm mại đầy tóc của cậu, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm mại của cậu, sau đó giống như tối hôm qua, cẩn thận nhét cậu vào giường đặt cậu nằm ngủ, sau đó nhẹ nhàng hôn lên trán cậu một cái.
Sau khi Lê Tuần tắm xong, hắn mặc một chiếc quần lót leo lên giường ôm Lê Mông vào lòng.
Hắn cảm thấy quần áo của Lê Mông rất vướng víu, lại sợ đánh thức cậu nên không cởi ra, chỉ ôm lấy cậu ngủ thiếp đi.
Lê Mông ngủ rất say, sáng hôm sau ngủ đến bảy tám giờ, vừa tỉnh lại đã thấy Lê Tuần đang cầm một số đồ ăn vặt.
"Tôi đọc trên mạng rằng sẽ không nôn sau khi ăn gì đó vào buổi sáng. Em có muốn ăn gì trước khi thức dậy không?" Lê Tuần bước tới và hỏi.
"Tôi còn chưa đánh răng." Lê Mông nói.
Bởi vì vừa mới ngủ dậy, giọng điệu của cậu có chút nhỏ nhẹ, giống như đang làm nũng.
Lê Tuần cười cười, cúi người hôn lên môi cậu, thuyết phục nói: "Tối hôm qua khi đánh răng rồi em mới nôn phải không? Ăn một chút đi, trước khi đánh răng ăn một chút, xem có đỡ hơn không."
Trong khoảng thời gian này, Lê Mông mỗi sáng thức dậy đều nôn, tuy rằng có thể không phải lúc nào cũng nôn, nhưng cảm giác này thực sự rất khó chịu, cho nên nghe Lê Tuần nói xong, Lê Mông do dự một chút, cảm thấy chỉ ăn một chút, nếu nó vẫn không hiệu quả, nên đánh răng rồi mới ăn.
Thấy cậu đồng ý, Lê Tuần lấy nĩa nhỏ chọc một miếng nhỏ đồ ăn vặt cho cậu ăn.
Món điểm tâm không ngọt lắm, sợ Lê Mông lại buồn nôn, chỉ dùng để no bụng.
Lê Mông cắn hai miếng, uống chút nước ấm rồi đứng dậy đi đánh răng, tuy rằng vẫn có chút buồn nôn, nhưng rõ ràng đã tốt hơn trước rất nhiều.
Lê Tuần ở một bên quan sát, thấy cậu lúc đánh răng cũng không có nôn ra như trước, đánh răng xong liền cười nói: "Em xem, tôi không lừa em chứ?"
Lê Mông ậm ừ, tuy rằng cậu vẫn cảm thấy ăn khi chưa đánh răng mới là kỳ quái, nhưng so với ăn xong lại nôn mửa, cũng không phải là không chịu nổi.
Bữa sáng vẫn phong phú, nhưng không xa hoa như sáng hôm kia, Lê Tuần đã có chút hiểu rõ sở thích của Lê Mông , gọi bữa sáng cũng không cần mỗi thứ một ít.
Vị bác sĩ mà Lê Tuần đang tìm đã đến Trung Quốc vào đêm qua, cô ấy đã nghỉ ngơi cả đêm vì bị trễ máy bay nên sáng sớm cô ấy đã đến bệnh viện để chờ khám cho Lê Mông.
Vì không tiện mang theo dụng cụ y tế nên Lê Tuần đã nhờ người tìm trước một bệnh viện tư nhân và trả tiền cho nhân viên y tế để mượn dụng cụ y tế của họ.
Bác sĩ này được giới thiệu bởi bác sĩ Wilson, cô ấy là một phụ nữ ở độ tuổi 40 và 50. Cô ấy chưa kết hôn, khi tự giới thiệu, cô ấy đã bảo Lê Tuần hãy gọi mình là Jessie.
Cô ấy không nói được tiếng Trung, và cô ấy luôn giao tiếp bằng tiếng Anh, điểm tiếng Anh của Lê Mông không tệ, nhưng giao tiếp bằng tiếng Anh của cậu không được trôi chảy cho lắm, vì cậu không thường xuyên sử dụng nó, cậu có hơi lo lắng, nên ít khi lên tiếng, chỉ có lúc bị hỏi thì cậu mới trả lời lắp bắp.
Lê Tuần sợ rằng cậu không hiểu từ vựng y tế, vì vậy hắn đã dịch cho cậu vài từ.
Trong những trường hợp bình thường, lần kiểm tra định kỳ toàn diện đầu tiên bắt đầu vào khoảng tuần thứ 12 của thai kỳ. Điều có thể làm bây giờ, ngoài việc xác nhận việc mang thai, là hỏi về tiền sử bệnh của thai phụ và kiểm tra xem có bất kỳ bệnh nhiễm trùng nào ở người mẹ. Bệnh tật, huyết áp, chiều cao và cân nặng, cũng như chức năng gan và thận và xét nghiệm máu và nước tiểu định kỳ.
Trên thực tế, tốt nhất là lấy máu khi bụng đói để xét nghiệm máu định kỳ, nhưng Lê Tuần sợ Lê Mông sẽ đau nên đã hỏi Jessie rằng có thể lấy máu khi no bụng không, miễn là cậu ấy tránh uống rượu hoặc uống rất nhiều nước, vì vậy Lê Tuần đã yêu cầu Lê Mông ăn trước khi lấy.
Sau khi kiểm tra, Jessie nói rằng kết quả của các xét nghiệm khác đều ổn, ngoại trừ kết quả xét nghiệm máu sẽ được công bố sau, cô ấy cũng nói rằng bụng của Lê Mông 100% là một em bé, vì nó đã là tuần thứ bảy nên khẳng định là bình thường đối với việc mang thai, cô đã là bác sĩ sản phụ khoa hơn 20 năm, về điểm này cô sẽ không phán đoán sai.
Lê Tuần nghe nói sức khỏe của Lê Mông không có vấn đề gì thì thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là nam mang thai, hắn sợ có chuyện không hay xảy ra, nhất là khi nhìn thấy Lê Mông nôn mửa dữ dội như vậy.
Sau khi kiểm tra, Lê Tuần mời Jessie cùng ăn trưa, Lê Mông lại nôn ra giữa bữa ăn, sau khi ăn xong, Lê Tuần lo lắng rằng cậu mệt mỏi, sau khi tạm biệt Jessie, hắn đưa Lê Mông trở về khách sạn để cho cậu nghĩ ngơi cho tốt.
Lê Mông chợp mắt một lúc, tỉnh dậy thì thấy Lê Tuần đang ngồi trên ghế sô pha trong phòng gõ máy tính, nghĩ chắc là đang giải quyết công việc nên đứng dậy đi lấy cốc nước.
Lê Tuần nghe thấy động tĩnh, tạm thời gác lại công việc, hỏi cậu: "Em tỉnh rồi? Cảm thấy thế nào? Có đói bụng không?"
Mấy ngày nay hắn hỏi nhiều nhất chính là đói hay mệt, muốn ăn cái gì, gần như trở thành câu thần chú.
Lê Mông uống cạn nửa ly nước, lắc đầu nói: "Tôi còn chưa đói bụng."
"Vậy em có muốn ăn trái cây không?" Lê Tuần hỏi, nhìn chằm chằm cậu.
Lê Mông gật đầu, ngủ một giấc tỉnh lại thật sự cảm thấy khát nước, ăn chút hoa quả cũng tốt.
Lê Tuần vội vàng kêu người đi mua, sau đó từ trong tủ lạnh lấy ra trái cây ăn dở ngày hôm qua, hỏi Lê Mông có muốn ăn một ít trước không.
Dù sao trái cây trong cửa hàng hoa quả cũng không phải mới hái, trữ qua ngày khác cũng không thành vấn đề.
Lê Mông ậm ừ, Lê Tuần lấy trái cây rửa sạch, cho vào bát trái cây đưa cho Lê Mông.
Lê Mông ngồi ở trên sô pha ngoan ngoãn ăn trái cây, Lê Tuần ở bên cạnh tiếp tục giải quyết công việc, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lê Mông.
Lê Mông cảm thấy hơi xấu hổ khi ăn một mình, nhưng cậu không dám quấy rầy công việc của Lê Tuần, vì vậy cậu bóc một quả cam và ngập ngừng đưa cho anh một vài múi, nhỏ giọng hỏi anh, "Anh có muốn ăn cam không? "
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip