Không chỉ vậy, trước đó cô còn nghe nói chú út Lê gia sắp cưới Lê Mông.
Lúc đầu, cô nghĩ đó chỉ là một tin đồn, không mong đợi sẽ được gặp chú út Lê gia trong truyền thuyết.
Ban đầu cô không biết Lê Tuần, nhưng khi Lê Tuần đi cùng Lê Mông vào văn phòng của cô, cô ngay lập tức kinh ngạc trước vẻ ngoài của Lê Tuần, cô có thể dễ dàng nhận ra rằng Lê Tuần rất giàu có, và khí chất của anh ta cũng rất khác người bình thường và lại vừa vặn khoảng ba mươi tuổi, sau khi liên hệ với những tin đồn mà cô đã nghe được, cô không thể không hỏi Lê Mông đây là ai.
"Tôi họ Lê, tôi là vị hôn phu của em ấy." Lê Tuần nói thẳng.
Văn phòng công tác học vụ là một văn phòng tổng hợp, ngoại trừ cố vấn của tất cả các chuyên ngành và các bậc trong trường đại học, còn có các sinh viên trực ở đó.
Bởi vì trường học vừa mới khai giảng, lúc này có khá nhiều người, Lê Tuần mặc dù không có nói lớn ra lời này, nhưng mọi người vẫn nghe được.
Phần lớn các cố vấn ở lại trường vì mối quan hệ của họ, trong gia đình họ có một ít tiền, về cơ bản họ đã làm cán bộ sinh viên kể từ khi họ bước vào trường đại học, họ không chỉ có kỹ năng giao tiếp xã hội xuất sắc mà còn có hiểu biết rộng. Không phải ai cũng có thể gia nhập vòng tròn xã hội thu hẹp như vậy, nhắc tới Lê gia họ đều quen thuộc, đặc biệt là người chú được đồn đại của nhà họ Lê, người rất có quyền lực.
Ngay cả khi họ làm quen với Lê Mông trước kia vì một gia đình giàu có hàng đầu như Lê gia có thể mang lại một số lợi ích cho gia đình họ trong tương lai.
Thời đại ngày nay, ngoại trừ quan chức cấp cao, hầu hết những người có chút tiền trong nhà đều là thương nhân, làm ăn không thể tách rời quan hệ, có thể kết giao với Lê gia nhất định sẽ là một con đường tắt.
Vì vậy, kể từ khi Lê Mông nhập học, những cố vấn này vì gia cảnh của cậu đều muốn có quan hệ với cậu, và rất nhiều người thầm ghen tị với vận may của Phương Mẫn, trở thành cố vấn của người thừa kế nhà họ Lê trong tương lai, họ muốn mình có một số mối quan hệ với Lê gia.
Việc Lê Mông bị đuổi khỏi Lê gia là một cú sốc lớn đối với Phương Mẫn, những người khác chủ yếu là hả hê, bởi vì họ không thể nói vài câu với Lê Mông trong hai năm qua, Phương Mẫn đương nhiên may mắn được người lãnh đạo trong trường đánh giá cao nên phân Lê Mông cho cô, tất nhiên họ cảm thấy mất cân bằng.
Nhưng bây giờ tình thế đã xoay chuyển, Lê Mông lại dính líu đến Lê Tuần, huống hồ là vị hôn phu của anh ta, cho dù cậu chỉ là tình nhân ngầm của Lê Tuần, cũng sẽ có rất nhiều người muốn lấy lòng cậu.
Vì vậy Lê Tuần vừa nói ra lời này, bầu không khí trong toàn bộ văn phòng trở nên rất tế nhị, ngay cả hai sinh viên đến làm việc trong chương trình vừa học vừa làm không biết gì cũng không khỏi nhìn về phía Lê Tuần. Tất cả, đồng tính luyến ái không phải là phổ biến, đặc biệt là những người đồng tính luyến ái công khai nhận mình trong những trường hợp như này.
Lê Mông không buồn quan tâm người khác suy đoán về mối quan hệ cá nhân phức tạp này của mọi người, cậu ném cho Lê Tuần một cái nhìn tức giận vì Lê Tuần đã cắt lời mình.
Dù sao mấy ngày nay Lê Tuần cũng đã quen việc cậu có chút nóng nảy.
Lê Tuần bị cậu nhìn chằm chằm, không hề tức giận ngược lại cười ha ha, nếu không phải ở đây đông nghịt người, hắn nhịn không được đem Lê Mông ôm vào trong lòng, hôn một cái.
Nhìn thấy sự tương tác của họ, Phương Mẫn trong lòng hiểu rằng tin tức chú Lê gia sắp cưới Lê Mông quả thực là sự thật, và hai người rõ ràng có quan hệ rất tốt.
Vì sợ Lê Tuần và muốn lấy lòng Lê Tuần, cô không làm đủ mọi cách kén chọn và trì hoãn như những học sinh khác nộp đơn xin nghỉ học vì lý do ốm đau mà ký tên trực tiếp và nhiệt tình yêu cầu đưa họ qua quy trình tiếp theo.
Sau khi giáo viên tư vấn ký đơn xin nghỉ học, bạn phải đến gặp lãnh đạo nhà trường, rồi đến Phòng Đào tạo, Phòng Tài chính, Phòng Quản lý tình trạng sinh viên.
Nếu yêu cầu Lê Mông làm theo thủ tục thì sẽ mất nhiều thời gian để đến địa điểm cuối, Phương Mẫn đã làm cố vấn được hai năm nên cô biết rõ những nơi này ở đâu và rõ hơn Lê Mông.
Lê Tuần không từ chối lòng hiếu khách của cố vấn Phương Mẫn trực tiếp cảm ơn cô, sau đó Phương Mẫn dẫn hai người đi làm thủ tục.
Văn phòng quản lý dưới tư cách học sinh nằm ở lầu năm tòa nhà giảng dạy công cộng, khi Lê Mông làm xong các thủ tục đi ra, vừa vặn đụng phải mấy bạn học đang chuẩn bị vào lớp.
Lê Mông vốn cảm thấy khó xử khi đụng phải người quen từ trước, nhưng Lê Tuần lại cố tình ôm eo cậu một cách thân mật, nhìn thấy ánh mắt thăm dò của người khác, Lê Mông vội vàng tiến lên một bước, đi theo Lê Tuần, kéo ra một khoảng cách nhỏ rồi lúng túng chào những bạn học đó, sợ gặp lại mấy người quen nên vội vàng đi xuống lầu.
Lê Tuần hai chân dài vội vàng đuổi theo, đi đến dưới lầu không có người, liền nắm lấy tay Lê Mông, cười hỏi: "Mông Mông, em chạy nhanh như vậy làm gì?"
Lê Mông hô hấp có chút loạn, hai gò má ửng hồng, hổn hển nói: "Không... Thủ tục không phải làm xong rồi sao? Chúng ta trở về đi."
Lê Tuần cũng muốn nhanh chóng trở về, Manh Manh quá nhút nhát, nhất định sẽ không ở bên ngoài cho hắn hôn ôm ôm, cho nên trầm thấp cười nói: "Được, chúng ta trở về đi."
Sau khi lên xe, Lê Tuần nhanh chóng hôn lên má Lê Mông khi cậu đang thắt dây an toàn, khi Lê Mông quay lại nhìn hắn, hắn làm ra vẻ mặt đạo đức giả rằng chuyện không liên quan gì đến mình, và làm như không có chuyện gì khởi động xe.
Lê Mông tức giận quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, không thèm để ý tới hắn.
Lê Tuần lái xe ra khỏi cổng trường, tiếp tục giả bộ không biết xấu hổ: "Manh Manh, em đang nhìn cái gì vậy? Vẹo cổ thế này có mệt không?"
Lê Mông quay đầu lại, nhắm mắt giả bộ ngủ.
Lê Tuần không quấy rầy cậu nữa, lại cúi người hôn cậu khi chờ đèn đỏ ở ngã tư.
Lê Mông vốn định ngủ, lại bị hắn công kích lập tức mở mắt ra, lần này Lê Tuần không có lùi bước, mà ở rất gần câuh, trong mắt mang theo ý cười nhìn chằm chằm cậu.
Lê Mông đang muốn nổi giận, nhìn thấy hắn lại ngượng ngùng, nhắc nhở: "Đèn xanh."
Lê Tuần cười, ngồi vào ghế lái và tiếp tục lái xe.
Sau khi xe dừng trước cổng biệt thự, Lê Tuần cởi dây an toàn, cúi người ấn Lê Mông vào ghế rồi hôn cậu.
Lê Mông lầm bầm vài câu, động tác của Lê Tuần vì giọng nói của cậu mà trở nên kịch liệt, Lê Mông chỉ có thể bị động tiếp nhận, mãi đến gần như ngạt thở mới chịu buông ra.
Lê Tuần nhìn khuôn mặt bị đè nén đến đỏ bừng, lồng ngực phập phồng kịch liệt hít một hơi thật sâu, cười nói: "Còn chưa học được cách hô hấp sao?"
Lê Mông bị nụ cười của hắn làm cho có chút khó chịu, thầm nghĩ thân thủ như anh, thở cũng không chịu nổi.
“Vào đi.” Lê Tuần cười nói, xoa xoa đầu cậu.
Lê Mông trở về liền đi ngủ lúc thức dậy vừa kịp bữa trưa.
Mấy ngày nay cậu không còn nôn mửa dữ dội, không biết là do ngủ say hay là tâm trạng so với trước tốt hơn, nhưng dù sao trạng thái cậu cũng rất tốt.
P/s: Chương nào cũng hôn hôn riết độc thân như tui đây edit cũng ngại( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip