Chương 62:
Sau khi Lê Mông ngã, Lê Tuần đã giao công việc cho Tiểu Lâm và những trợ lý khác, về cơ bản hắn sẽ không ra ngoài trừ khi việc cần thiết, chỉ ở nhà chăm sóc Lê Mông mỗi ngày.
Ba tháng đầu và ba tháng cuối của thai kỳ càng quan trọng, ba tháng đầu dễ sảy thai, ba tháng sau dễ xảy ra biến chứng thai kỳ, hơn nữa bụng to sẽ bất tiện về mọi mặt, vì vậy Lê Tuần cảm thấy rằng nên tập trung vào Lê Mông, chuyển nhượng công việc là chuyện đương nhiên, mang thai là công việc khó khăn và hắn không thể giúp điều gì đó cho cậu, vì vậy hắn phải cố gắng hết sức ở những chỗ khác.
Có hắn bên cạnh, Lê Mông hồi phục nhanh chóng, bụng mỗi ngày một lớn, em bé rất hiếu động, khoảng mấy tháng cuối còn có thể nhìn thấy đứa bé bên trong bụng động đậy tay chân.
“ Con anh lại đá em, rất mạnh.” Lê Mông ngồi ở trên giường, cau mày oán trách cha đứa bé.
Còn hơn hai tuần nữa mới đến ngày dự sinh, hiện tại cậu đang bị đứa nhỏ trong bụng hành hạ đến nỗi đau lưng mỗi ngày, bắp chân, tay và chân vẫn còn hơi sưng, da sưng lên rất nhiều chỗ khó chịu khi ấn vào 1 vết trắng trũng sâu nên có chút oán hận đứa nhỏ.
“Rất đau sao?” Lê Tuần đang xoa bóp bắp chân cậu, nghe vậy liền sờ sờ bụng, “Gần đây hình như di chuyển nhiều quá thì phải?”
Nói chung, tuần thứ 32 và 33 là đỉnh điểm chuyển động của thai nhi, sau đó tần suất cử động của thai nhi sẽ giảm dần, càng gần đến ngày dự sinh, cử động của thai nhi càng ít đi.
"Nhưng vừa rồi đứa bé đá em, xương sườn bị đá đau." Lê Mông tiếp tục phàn nàn.
Lê Tuần sờ sờ bụng của cậu, cúi người hôn lên mặt cậu, an ủi nói: "Hàng sắp dỡ xuống, chịu đựng đi, bảo bối, khi thằng nhóc này ra ngoài, anh sẽ giúp em dạy dỗ nó một bài học."
Hiện tại đã là tuần thứ 37. Thông thường, khoảng 40 tuần thì em bé sẽ chào đời, nhưng cũng có những trường hợp sinh sớm nên Lê Tuần đã nhờ bác sĩ sắp xếp các công việc liên quan đến sinh mổ để phẫu thuật.
Lê Mông vẫn còn tức giận, tức giận đến mức vỗ vào bụng mình, sau đó nói với đứa nhỏ nghịch ngợm trong bụng: "Mau nhanh chui ra đi, được không? Có sức lực như vậy mà ra đây hành hạ cha con."
Lê Tuần vội vàng nắm tay cậu, giễu cợt nói: "Hiện tại đả thương chính là em, bảo bối, chúng ta chờ một khoảng thời gian."
Lê Mông ngừng vỗ, vươn ngón tay chọc chọc, chọc hai cái cho hả giận, sau đó nằm trở lại trên giường, ủy khuất ậm ừ: “Eo đau quá, bụng nặng quá.”
Lê Tuần đặt tay lên lưng giúp cậu xoa bóp, nửa đùa nửa thật nói: “Nếu không ngày mai chúng ta liền đi mổ đi, dù sao cũng đủ tháng rồi, để nó ở trong lồng ấp vài ngày cũng không vấn đề gì."
"Không!" Lê Mông không chút nghĩ ngợi phản bác, trợn to hai mắt nhìn hắn nói: "Đây là con ruột của anh, anh quá tàn nhẫn."
“Được, được, không mỗ không mỗ, bảo bối, em đừng giận, anh chỉ đùa thôi, không phải là bởi vì anh yêu em sao?” Lê Tuần vội vàng nghe theo lời cậu.
Lê Mông không để ý tới hắn, sờ sờ cái bụng bự của mình, nói với đứa nhỏ bên trong: “Con trai, con nghe chưa, cha con muốn sớm đưa con ra ngoài, để con sống trong lồng ấp, con phải nhớ kỹ, hơn nữa chờ đợi anh ấy trong tương lai Khi anh ấy già đi, hãy để anh ấy sống trong viện dưỡng lão một mình."
“Manh Manh, em bằng lòng để anh sống một mình trong viện dưỡng lão sao?” Lê Tuần vẻ mặt đáng thương hỏi.
“Nếu như anh nghe lời, em liền ở cùng anh.” Lê Mông nhìn hắn nói.
Lê Tuần lại đi tới hôn cậu một cái, cười nói: "Xong rồi, không được đổi ý."
Lê Mông khịt mũi, ngẩng đầu cắn cằm hắn, cắn xong liền liếm.
"Đừng quậy, em yêu, anh phản ứng." Lê Tuần nói với sự kiềm chế.
Hai ba tháng lại bị ép cấm dục, hiện tại hắn thật sự chịu không nổi một chút trêu chọc này từ cậu.
Lê Mông sợ chính mình phải giúp đỡ, vội vàng ngoan ngoãn buông miệng ra.
Lê Tuần xoa bóp cho cậu một hồi, thấy cậu nhắm mắt không nói nữa, tưởng cậu buồn ngủ nên thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi ngủ.
Lê Mông kỳ thật không buồn ngủ lắm, cậu rất không muốn ngủ, bụng quá lớn, không chỉ cử động không tiện, ngay cả ngủ cũng không thoải mái, rất khó lật người, Lê Tuần sợ bụng cậu bị ép, đã lâu không ôm cậu ngủ.
Không biết có phải do lo lắng trước khi sinh hay không mà thời gian ngủ của cậu gần đây ít hơn hẳn so với trước.
Sau khi Lê Tuần tắt đèn và leo lên giường, hắn đột nhiên nghe thấy Lê Mông nói: "Em không thể ngủ được."
“Vậy anh kể cho em nghe một câu chuyện nhé?” Lê Tuần quay người đối mặt với cậu hỏi.
Lê Mông ậm ừ, Lê Tuần thong thả bắt đầu kể chuyện ru vợ ngủ.
Lê Mông mơ màng ngủ được không bao lâu lại bị thằng nhóc đá cho tỉnh giấc, tức giận muốn vỗ vào bụng nhưng bị lời ngon tiếng ngọt của Lê Tuần thuyết phục.
“Em muốn đi vệ sinh.” Lê Mông tức giận nói.
Lê Tuần đứng dậy và bế cậu vào nhà vệ sinh.
Đi vệ sinh xong, Lê Mông lại muốn uống nước, Lê Tuần đi lấy cho cậu một cốc nước ấm, vừa cho cậu ăn vừa nhắc nhở: “Trước khi đi ngủ uống ít nước, nếu không ngày mai phù nề có thể sẽ nghiêm trọng hơn, và rất dễ mơ thấy muốn đi nhà vệ sinh sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ."
Lê Mông vốn đã rất tức giận, hiện tại ngay cả ngụm nước cũng không uống được, liền đẩy ly ra, không uống nữa, nằm trên giường bắt đầu khóc.
Lê Tuần vội vàng chạy tới hỏi cậu có chuyện gì không, có phải cậu không khỏe không, nhưng Lê Mông cứ khóc, nước mắt càng chảy, càng khóc, hắn càng cảm thấy có lỗi.
Mang thai mệt mỏi đến mức cậu không bao giờ muốn mang thai nữa.
Lê Tuần không phát hiện ra cậu bị làm sao, chỉ có thể ôm cậu chậm rãi dỗ dành, thật lâu sau mới có thể dỗ cậu ngủ lại.
Càng gần ngày dự sinh, Lê Mông càng trằn trọc, ban đầu cậu gần như không thể chợp mắt suốt đêm, đến tuần thứ 38 thì khó ngủ ngon, cậu thường xuyên bị đánh thức khi mắc tiểu hoặc bị con đá. lại vào ban đêm. Hoặc cậu đột nhiên tỉnh dậy sau một cơn ác mộng và thức dậy nhiều lần trong đêm. Cậu rõ ràng là buồn ngủ nhưng không thể ngủ được. Sự dằn vặt khiến cậu ngày càng không thể kiểm soát được cảm xúc của mình, cậu thường khóc khi nữa đêm.
Lê Tuần đau khổ đến mức hàng ngày hỏi bác sĩ phải làm gì nhưng bác sĩ bảo không làm được gì, lúc này không được uống thêm bất kỳ loại thuốc nào, đặc biệt là thuốc hướng thần, đành phải bảo Lê Tuần chi tiêu nhiều thời gian hơn ở bên người vợ đang mang thai. Con người lúc này rất mong manh và bất an, họ cần người yêu và người nhà bầu bạn, cần ra ngoài đi dạo cùng cậu ấy. Đừng ở nhà cả ngày mà mau chán, hoặc sắp xếp phòng em bé với cậu ấy để chuyển hướng sự chú ý.
Lê Tuần đã bắt đầu trang trí phòng em bé, những thứ nên thêm đều đã được thêm vào, theo lời đề nghị của bác sĩ, mọi người lại cất đồ đạc đi, sau đó đưa Lê Mông đến sắp xếp lại, nhưng thân thể của Lê Mông không thể chịu đựng được khi nhìn thấy những thứ mà trẻ em sử dụng sẽ khiến cậu bồn chồn hơn, vì vậy Lê Tuần đành phải tạm dừng phương pháp cứu trợ này.
Lê Mông bây giờ bụng đã quá lớn, quần áo đều là quần áo bà bầu đặt may, mặc dù không phải váy, nhưng cũng không giống quần áo bình thường.
Cậu trông giống một người đàn ông, nhưng lại có một chiếc bụng to, dù cậu có che giấu thế nào thì khi ra ngoài cũng sẽ thu hút sự chú ý của người khác, hơn nữa khuôn mặt của cậu hơi sưng khiến cậu trông rất xấu xí, vì vậy Lê Mông rất rất quan tâm đến vấn đề này, nên cậu không sẵn sàng ra ngoài, ngay cả phòng của mình cũng không, và cậu không muốn gặp bất cứ ai ngoại trừ Lê Tuần, thậm chí không muốn gặp quản gia và người hầu, Lê Tuần phải tự mình mang đồ ăn đến phòng cho cậu.
Lê Tuần dỗ cậu hồi lâu cũng không dỗ được cậu ra ngoài đi dạo, đành phải từ bỏ, canh giữ cậu gần như cả ngày, cố gắng hết sức an ủi cậu nhưng vẫn không có tác dụng gì. Mông Mông nhà hắn vẫn không ngủ được vì lo lắng, thậm chí còn không ăn được, ăn không ngon, ăn một chút sẽ nôn ra.
Trong bữa trưa ngày hôm đó, Lê Mông lại nôn mửa, và sự việc rất nghiêm trọng, vì bụng to đến mức cậu không thể cúi xuống để nôn, vì vậy cậu chỉ có thể nôn vào thùng rác mà Lê Tuần mang đến trước mặt.
Bởi vì ăn không ngon ngủ không được, nên nhìn tình trạng rất tệ, sắc mặt rất mệt mỏi, Lê Tuần chờ cậu nôn xong, để cậu súc miệng, ôm cậu đi nghỉ ngơi, sau đó nghiêm túc đề nghị: " Hãy mỗ nó sớm."
Lê Mông vẫn từ chối, sợ rằng mổ xẻ sớm sẽ gây ra tai nạn.
Gần đây cậu luôn nằm mơ thấy con mình gặp tai nạn, càng lo lắng thì càng dễ gặp ác mộng như vậy, sau khi nằm mơ lại càng lo lắng, toàn bộ là một vòng luẩn quẩn.
"Anh đã hỏi bác sĩ về tình trạng hiện tại của em, nếu em tiếp tục như này, đứa trẻ ở trong bụng em sẽ nguy hiểm hơn là cắt mỗ sớm." Lê Tuần nói cho cậu biết sự thật.
Lê Mông vốn đã chịu rất nhiều áp lực tâm lý, nghe xong lời nói của hắn, bụng bắt đầu nhói lên, lúc đầu cậu không để ý lắm, nhưng càng lúc càng đau, rất nhanh đã đau đến mức cậu thậm chí không thể nói được.
Bởi vì cậu mới nôn một lần, sắc mặt còn tái nhợt, hiện tại đau dữ dội, trên trán chỉ có chút mồ hôi lạnh, cho nên Lê Tuần lúc đầu không có phát hiện hắn kỳ quái, còn tưởng rằng cậu còn không đồng ý mổ sớm, không ép cậu, đứng dậy bưng cho cậu cốc nước ấm, muốn cậu uống một chút nhưng thấy cậu nhắm mắt thở dốc, chiếc cốc tuột khỏi tay vỡ tan tành.
"Em sao vậy, Mông Mông? Em khó chịu chỗ nào?" Lê Tuần chạy tới, sờ lên khuôn mặt tái nhợt lấm tấm mồ hôi lạnh của cậu, hốt hoảng hỏi.
Lê Mông không trả lời được, theo bản năng đưa tay che bụng, Lê Tuần chú ý tới cử động của cậu, trong lòng trầm xuống, ôm lấy cậu, gắt giọng nói: "Đau bụng sao? Đừng sợ, Đi bệnh viện, đừng sợ Manh Manh, có anh ở đây."
Hắn hốt hoảng đi xuống lầu, xuống được nửa đường suýt chút nữa giẫm phải không khí, sau khi vừa mới ổn định thân thể, hắn liền cảm thấy một tia sợ hãi, nếu như lúc này Lê Mông lại ngã xuống, hắn sẽ cảm thấy tội lỗi phần còn lại của cuộc đời mình.
Thấy vẻ mặt bối rối của hắn, quản gia vội vàng chạy tới hỏi hắn chuyện gì đã xảy ra.
“Đi bệnh viện!” Lê Tuần gấp đến độ sắp hét lên.
Quản gia lập tức gọi tài xế, sau đó thông báo bệnh viện chuẩn bị sẵn sàng, sai người hầu đi lấy một cái chăn dày, có lẽ đã quá muộn để mặc quần áo cho Lê Mông, đành phải đắp chăn cho cậu trước rồi mới chạy đến bệnh viện.
Lê Mông sững sờ nhìn thấy khuôn mặt của Lê Tuần, muốn chạm vào nó, cậu luôn cảm thấy mình sắp chết, sẽ không bao giờ gặp lại Lê Tuần nữa, cậu cử động vài ngón tay.
Lê Tuần lo lắng bảo quản gia dùng chăn quấn người trong lòng, vội vàng lên xe, giục tài xế lái nhanh hơn, sợ Lê Mông và đứa nhỏ sẽ xảy ra chuyện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip