Chương 8:
Lê Mông kéo vali đi một lúc mới bắt được một chiếc taxi, nơi này cách ký túc xá của trường khá xa, cậu không trực tiếp bắt taxi quay về mà đi đến ga tàu điện ngầm gần đó, sau khi xuống tàu điện ngầm, anh kéo vali dưới nắng, trở về ký túc xá.
Về đến nơi liền bật điều hòa, bên ngoài quá nóng, quần áo ướt đẫm mồ hôi, thu dọn đồ đạc xong lại đi tắm nước lạnh.
Phòng tắm trong ký túc xá có vòi hoa sen, nhưng không có nước nóng, mỗi tầng có một phòng tắm lớn với cả có mười mấy gian ngăn cách, nước nóng có từ 5:30 đến 11:30 hàng đêm, nếu muốn đi tắm ở nơi khác, một là trực tiếp tắm bằng nước lạnh, hai là cầm xô đến nơi đó lấy nước nóng rồi mang nước nóng trong xô về lại ký túc xá.
Lê Mông nghĩ thật phiền phức, cậu cũng không có cái xô, trước kia cũng không qua đêm ở ký túc xá, ban ngày nhiều lắm cũng tới đây chợp mắt mấy lần, cho nên cũng không có chuẩn bị những thứ cần dùng.
Sau khi tắm nước lạnh và thay quần áo một lần nữa, Lê Mông cuối cùng cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
Cậu không có thời gian để nghỉ ngơi, bởi vì còn phải đến cửa hàng piano để thử việc vào buổi tối, cậu thu dọn đồ đạc ngoài chuẩn bị ra ngoài ăn.
Buổi dạy thử diễn ra rất suôn sẻ, với năng lực của Lê Mông cộng thêm kiến thức lý thuyết và kỹ năng của cậu cũng đủ đảm nhận công việc của một giáo viên dạy piano.
Sau khi vượt qua đợt dạy thử, đã đến lúc đi làm và lãnh lương, Phan Nguyệt biết rằng Lê Mông vẫn đang học đại học và chắc chắn không có thời gian làm việc suốt ngày được, vì vậy cô đã hỏi cậu sắp xếp thời gian của mình trong kỳ nghỉ hè làm sao để có nhiều thời gian làm việc, mức lương của cậu có thể sẽ cao hơn.
Bây giờ là mười ngày đầu tiên của tháng bảy, còn hơn 50 ngày nữa mới đến năm học, nếu Lê Mông mỗi ngày đều đi làm đúng giờ, Phan Nguyệt sẽ trả cho cậu hơn hai vạn tiền lương trong khoảng thời gian này bao gồm cả bữa trưa và bữa tối.
Tuy nhiên, một tháng chỉ có bốn ngày nghỉ, mỗi ngày chín giờ sáng và chín giờ tối, tương đương với 996( là lịch trình làm việc trong đó khuyến khích hoặc ép buộc nhân viên làm việc từ 9h sáng tới 9h tối, 6 ngày mỗi tuần. Theo đó, người lao động làm việc tới 72 giờ/tuần, gần gấp đôi so với mức 44 giờ một tuần theo quy định của pháp luật Trung Quốc.)
Con số này cao hơn so với suy nghĩ dự đoán của Lê Mông, cậu không hiểu rõ về giá trị thị trường nên chỉ tìm kiếm trên mạng và thấy một bài đăng nói rằng mức lương của một giáo viên toàn thời gian chủ yếu là từ sau vạn đến tám vạn, nhưng bài đăng là vào đầu năm ngoái, chắc ở các khu vực khác nhau có lẽ tiền lương cũng có thể khác nhau.
Lê Mông không nghĩ lâu, lập tức đồng ý, dù sao cậu cũng không có kinh nghiệm, đối với cậu đãi ngộ như vậy đã là rất tốt rồi.
Đối với tình huống làm việc sau giờ học, Phan Nguyệt không vội vàng nói với cậu, mà nói để thảo luận sau.
Lê Mông đối với việc này không phản đối gì, cậu ở lại làm việc ngay sau khi đạt được thỏa thuận, Phan Nguyệt bảo cậu nghe bài giảng của các giáo viên khác trước, nhân tiện làm quen với tình hình cơ bản ở đây và chính thức làm quen với các đồng nghiệp mới sau khi học sinh kết thúc buổi học.
Tên cửa hàng piano của Phan Nguyệt thoạt nghe có vẻ khó hiểu, nó được gọi là cửa hàng piano cầu vồng, trên bảng hiệu còn có biểu tượng cầu vồng, Lê Mông ban đầu không chú ý đến, còn tưởng là màu sắc cầu vồng bình thường. Tất cả các biểu tượng cầu vồng chỉ có sáu màu.
Cửa hàng đàn piano cầu vồng quy mô không lớn, Phan Nguyệt là người quản lý của cửa hàng, bên cạnh cô còn có quản lý tài chính, một nhân viên bán hàng, hai giáo viên và Lê Mông.
Tài chính cũng là một cô gái trẻ, Phan Nguyệt gọi cô ấy là tiểu Tĩnh, cô ấy không cao bằng Phan Nguyệt, tóc đen để dài, diện mạo nhu hòa mềm mại hơn rất nhiều, khi nhìn thấy Lê Mông, cô sẽ mỉm cười chào cậu.
Người bán hàng là một người đàn ông hôm nay anh ta không có ở cửa tiệm.
Hai giáo viên còn lại đều là giáo viên chính thức, một người lớn tuổi hơn một chút, tính tình dịu dàng, họ Triệu, mọi người gọi cô là thím Triệu hoặc cô giáo Triệu, người còn lại là một người đàn ông tuổi có vẻ ngoài đôi mươi, học sinh thường gọi anh là thầy tiểu Vương, Phan Nguyệt gọi anh là tiểu Vương.
Phan Nguyệt nói rằng trước đây có một giáo viên khác, người này đã bị trộm đi không lâu, và hai giáo viên đó cũng cùng nhau dạy những lớp học gần đây nhất.
Lê Mông làm quen với mọi người trong tiệm, và tiểu Tĩnh đến trò chuyện với cậu ngay khi cô ấy rảnh.
Sau khi trò chuyện một lúc, Lê Mông phát hiện ra Phan Nguyệt và tiểu Tĩnh là một cặp nên cửa hàng đâu đâu cũng tràn ngập cầu vồng sáu màu thì ra là vậy.
Sau khi phát hiện ra điều này Lê Mông cảm thấy gần gũi với họ hơn, dù sao họ cũng là thành viên của nhóm LGBTQ, dù sao cậu cũng là một thành viên trong cộng đồng.
Sau đó Lê Mông lại đàn piano thêm một tiếng, lúc tan làm ở cửa hàng đã là chín giờ rưỡi, về đến ký túc xá đã là hơn mười giờ.
Cuối ngày, Lê Mông rất mệt mỏi, cậu vất vả tắm rửa, suýt chút nữa không xuống giường được, nằm xuống cũng không muốn động đậy.
Chỉ đến khi có tiếng vo ve khó chịu bên tai, cậu mới nhận ra mình quên mua nhang muỗi, Lê Mông lại bật điều hòa chùm kín người, thậm chí bây giờ cậu không còn đủ sức để chống lại chúng.
Lý Trường Quân có chút bất ngờ khi nhận được cuộc gọi của Phan Nguyệt, anh không ngờ Lê Mông lại đồng ý ở lại dễ dàng như vậy.
Hắn ta và Lê Tuần là bạn cũ, hắn đã quen với việc bị Lê Tuần chèn ép, và hắn cho rằng Lê Mông cũng là một người khó đối phó, cậu chủ trẻ được nuôi dưỡng bởi một gia đình giàu có như Lê gia, trải qua một số chuyện, ngay cả khi lúc trước cậu có một cuộc sống sung sướng thì ngay lúc này đã trở nên tồi tệ.
Nhưng Phan Nguyệt nói rằng Lê Mông có vẻ gần gũi cậu ấy hầu như không có chút khí chất của một thiếu gia ngông cuồng.
Lý Trường Quân tặc lưỡi, hỏi thêm vài câu rồi cúp máy, sau đó trực tiếp gọi cho Lê Tuần.
Lê Tuần có việc bận không nghe điện thoại. Sau khi kết thúc với Lê Mông vào ngày hôm đó, hắn đã bị hàng loạt cuộc gọi đánh thức vào sáng sơm của các trợ lý của mình, nói rằng dự án gần đây của công ty xảy ra vấn đề, hắn phải trực tiếp quay về giải quyết sự việc rất cấp bách, nếu xử lý không khéo thì danh dự của công ty có thể sẽ bị chịu ảnh hưởng lớn.
Ở quốc gia đó, danh tiếng là rất quan trọng đối với một công ty, nếu nghiêm trọng nó có thể ảnh hưởng trực tiếp làm công ty đến bên bờ vực phá sản.
Mặc dù Lê Tuần trong tay không chỉ có một công ty này, nhưng đó là công ty do hắn thành lập đầu tiên.
Lê Tuần ngay lập tức thu dọn đồ đạc vội vã bắt máy bay trở về trước khi Lê Mông tỉnh lại.
Sau khi xuống máy bay, anh bắt đầu gọi điện cho Lê Mông, nhưng không có ai bắt máy, sau lại còn trực tiếp tắt máy, hắn gửi thêm mấy tin nhắn cũng không nhận được hồi âm.
Trong khi Lê Tuần vô cùng bận rộn việc của công ty, hắn đã tìm hết mọi cách để liên lạc với Lê Mông, nhưng lại không có thời gian liên lạc được, vì vậy hắn phải nhờ Lý Trường Quân giúp chăm sóc Lê Mông trước, và dự định khi hắn hoàn thành công việc ở công ty sẽ trở về Trung Quốc để bắt người.
Vào buổi sáng hôm đó, Lý Trường Quân phát hiện ra Lê Mông đang tìm việc làm ở cửa hàng piano nên lập tức liên lạc với Phan Nguyệt, nói với cô nếu Lê Mông đến cửa hàng của cô, hãy cố gắng giữ cậu ta ở lại.
Phan Nguyệt không phải là người của giới thượng lưu, cô không biết thân phận trước kia của Lê Mông, cũng không biết Lý Trường Quân và Lê Mông có quan hệ gì, sau khi nhìn thấy bộ dạng của Lê Mông, cô thậm chí còn nghi ngờ Lý Trường Quân muốn hẹn hò với anh chàng đẹp trai này.
Bất quá cô không hỏi thêm bất kỳ câu hỏi nào nữa và giữ cậu chàng lại theo yêu cầu của Lý Trường Quân.
Và tất nhiên Lê Mông không biết gì về cuộc sắp đặt này.
Cuộc gọi nhỡ và tin nhắn chưa đọc của Lê Tuần từ lâu đã bị các loại thông báo tin tức của ngày hôm đó lấn át, bây giờ nếu kiểm tra điện thoại, có thể vẫn còn thấy số nước ngoài, nhưng cho dù có nhìn thấy thì cậu cũng không thể nhận ra đó là số của Lê Tuần.
Lê Tuần trước đây có quan hệ không tốt với nhà họ Lê, hắn ít khi về nhà họ Lê nên Lê Mông không có số điện thoại của Lê Tuần, Lê Tuần là sai người tìm số của Lê Mông.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip