19
Nhìn vợ của thợ mộc, Giản Việt có tâm trạng vô cùng phức tạp.
Trời ạ.
Cái này kịch tính quá.Ông thợ mộc kia cũng liều thật , giữa ban ngày ban mặt mà ở sau khu rừng cắm sừng vợ, còn người phụ nữ này lại còn ở đây quản lý tài liệu, giữ gìn quy tắc tổ tiên,đúng là đáng thương bản thân bị đội nón xanh mà không biết!
Ý nghĩ vừa lóe lên.
Vợ của thợ mộc bỗng sững lại, vẻ mặt vặn vẹo nhìn Giản Việt.
Giản Việt sững sờ, thầm nghĩ: Chết rồi,bà ta nhìn mình làm gì, chẳng lẽ là muốn giết mình sao? Dù bà ta có g·iết mình thì cũng không thay đổi được việc chồng đang ở sau khu rừng nhỏ! Nếu là mình, giờ sẽ đi bắt hai người kia đánh một trận cho hả giận,mình có nên nói cho bà ta không nhỉ? Lỡ bà ta không tin thì sao? Hay là mình đi tìm thôn trưởng trước nhỉ?.
Kêu thôn trưởng cùng đi rừng nhỏ xem, nói không chừng ông ta cảm ơn, liền cho mình quyền xem xét phòng tài liệu này thì sao?
Nhưng đến lúc đó...
Chuyện của thợ mộc và vợ thợ mộc sẽ ầm ĩ cả thôn đều biết mất. Cũng không biết hai người đó có chịu nổi không...
Ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu Giản Việt.
Cậu còn chưa kịp nghĩ kỹ nên mở miệng thế nào, thì đã thấy sắc mặt vợ thợ mộc càng lúc càng vặn vẹo. Bà ta đứng tại chỗ một lúc, dường như đã đưa ra một quyết định vi phạm quy tắc tổ tiên ——
Xoay người chạy!!!
Tốc độ cực nhanh, nhanh đến mức Giản Việt còn không kịp ngăn cản.
Điềm Điềm kinh ngạc nói: "Anh, bà ta đi đâu vậy?"
Giản Việt cũng sững sờ, suy đoán trong lòng cậu đã được chứng thực. Chết tiệt, hóa ra tác dụng phụ của thẻ bài là quỷ quái cũng có thể nghe được tin tức. Nếu sau này có cái dưa gì, những con quỷ này xấu hổ quá hóa giận thì phải làm sao?
Cậu đang nghĩ ngợi thì.
Điềm Điềm lại hỏi lại: "Anh?"
Giản Việt liền hoàn hồn lại, Cậu ho khan một tiếng nói: "Tôi oán, bà ta có lẽ là..."
Điềm Điềm từ từ nghiêm túc lại, cho rằng Giản Việt sắp phân tích gì đó cho cô bé.
Giản Việt lại nói: "Con người có ba cái gấp, bà ta có lẽ có việc."
Điềm Điềm: "..."
Khuôn mặt cô bé đần thối ra.
Khán giả phòng livestream cười không ngừng:
"Lừa đi, tiếp tục lừa đi."
"Cái lý do này nghĩ ra bằng cách nào vậy?"
"Tôi phục luôn ha ha ha!"
"Vợ thợ mộc là đi bắt gian rồi à?"
Giản Việt thu hồi ánh mắt nói: "Bây giờ đừng bận tâm mấy chuyện đó, chúng ta phải tìm mấy cái tài liệu này, giúp cô ta(nữ quỷ) tìm được người muốn tìm..."
Vừa nãy bị vợ thợ mộc đuổi theo, họ đX rời khỏi kệ sách ban đầu, bị dồn vào góc tường. Lúc này quay đầu lại, lại phát hiện nữ quỷ đang đứng ở một bức tường trong góc, nhìn chằm chằm không rời mắt.
Giản Việt tò mò nói: "Ngươi đang nhìn gì vậy?"
Điềm Điềm kinh ngạc kêu lên: "Nơi này hình như có một cánh cửa!"
Giản Việt đi qua, vừa nãy mặt tường này quá loang lổ nên họ không phát hiện. Lúc này đi gần lại, mới phát hiện nơi đây quả thực có một cánh cửa có màu sắc giống hệt mặt tường, hơn nữa còn bị khóa chặt!
Móng tay nữ quỷ lướt qua mặt tường, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Ngươi ở đâu... Ngươi ở đâu..."
Giản Việt nhíu mày nói: "Chẳng lẽ ở phía sau cánh cửa này?"
Điềm Điềm nhìn cánh cửa một cái nói: "Nơi này có khóa, chúng ta không có chìa khóa."
Nếu là người bình thường có lẽ đến đây là kết thúc.
Giản Việt lại cầm chìa khóa nhìn một lúc, anh nói với Điềm Điềm: "Ngươi có thể cho ta cái dây buộc tóc trên đầu không?"
Điềm Điềm sững sờ, sau đó gật đầu, vội vàng gỡ xuống đưa cho anh.
Giản Việt từ dây buộc tóc rút ra một sợi dây thép. cậu cúi đầu, loay hoay với ổ khóa nửa ngày, dưới ánh mắt kinh ngạc của Điềm Điềm, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, khóa đã mở!!
Đôi mắt cô bé mở to, khó tin nhìn Giản Việt: "Anh... anh..."
Giản Việt cười cười với cô bé: "Tôi là lương dân."
"..."
Cô tin.
Theo ổ khóa rơi xuống, cánh cửa cũ nát, rỉ sét cuối cùng cũng có dấu hiệu lỏng ra. Trước khi mở cửa, Giản Việt nói với cô bé: "Cô lùi lại một chút, nếu lát nữa có gì nguy hiểm thì cứ chạy đi."
Điềm Điềm sững sờ, có chút không ngờ cậu lại nói như vậy, lặng lẽ lùi lại một chút.
Giản Việt nhìn mắt nữ quỷ, dùng sức kéo cánh cửa rỉ sét ra. Cánh cửa cũ nát bị kéo ra, cuối cùng để lộ toàn cảnh bên trong. Đây là một căn phòng kín, dưới ánh sáng mờ ảo, bên trong đặt một chiếc giường, còn có một cái bàn đơn sơ, ngoài ra không có gì cả. Cậu từ từ đi vào, thấy ở khe hở của cái bàn, hình như có một tấm thẻ.
Cậu đưa tay từ bên trong rút tấm thẻ ra.
Đây là một tấm giấy chứng nhận công tác ố vàng, trên đó là ảnh chụp một thanh niên mặc áo len xám, đeo kính. Mặc dù ảnh chụp đã có chút cũ, nhưng không khó để nhìn ra đại khái hình dáng. Không biết vì sao, Giản Việt lại cảm thấy có chút quen mắt, cậu cảm thấy mình có thể đã gặp người này ở đâu đó, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Thật ra trí nhớ của cậu rất tốt, nhưng lúc này lại bị kẹt lại.
Đang định nhìn kỹ hơn thì.
Bên cạnh truyền đến giọng nói kích động, bi thương của nữ quỷ: "Là hắn... Là hắn! Tìm thấy hắn rồi!"
Theo giọng nói của cô ta vang lên.
Giao diện hệ thống cũng nhảy ra:
Nhiệm Vụ Phụ: [Trốn Tìm]
Nhiệm vụ hoàn thành.
Phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa từ đường.
Giản Việt nghi hoặc chìa khóa từ đường ở đâu. Liền thấy nữ quỷ lao về phía cái bàn. Cái bàn dưới sự va đập của nữ quỷ bỗng có một thứ gì đó từ trên tường rơi xuống.Cậu nhặt lên, là một chiếc chìa khóa bằng đồng.
Theo sau khi cậu nhặt chìa khóa lên.
Hệ Thống
Nhiệm vụ chính tuyến: [Bí mật Vạn Phúc thôn]
Tiến độ cốt truyện: 30%
Thời gian nhiệm vụ: Không giới hạn
Cốt truyện lại tiến triển, xem ra chiếc chìa khóa này vô cùng quan trọng, và chiếc chìa khóa từ đường này càng là mấu chốt để giải mã bí mật.
Điềm Điềm bên ngoài không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, sợ hãi hỏi: "Anh ơi? Các anh không sao chứ?"
Giản Việt bất động thanh sắc cất chìa khóa đi nói: "Không sao,cô không cần vào, nơi này rất nguy hiểm!"
Điềm Điềm vốn dĩ nhát gan, lúc này càng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Vào khoảnh khắc nhiệm vụ hoàn thành, nữ quỷ dường như sắp biến mất. Sự xuất hiện của nàng ta quả nhiên là có điều kiện. Theo thân ảnh dần dần trong suốt, đôi mắt nàng ta vẫn bi thương nhìn vào tấm giấy chứng nhận trong tay Giản Việt, trong miệng lẩm bẩm: "Ngươi ở đâu... Ngươi ở đâu, ta đi tìm ngươi, ta đi tìm ngươi!!"
Giản Việt trầm tư cúi đầu xem tấm giấy chứng nhận. Trên đó có thông tin của người đàn ông này.
Đội khảo cổ Tây Á — Quý Phong
Phát hiện mặt sau có khắc thời gian chứng nhận, ngày 25 tháng 6 năm 1759.
Nếu cậu không nhớ nhầm, cách đây đã gần hơn 200 năm. Người thanh niên này trông khoảng hơn hai mươi tuổi, theo lẽ thường thì hắn ta không thể còn sống. Nhưng vì sao, nữ quỷ lại nói, muốn đi tìm hắn ta?
Hắn ta thật sự đã chết sao?
Bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc thật sự có thể khiến người ta sống hơn 200 năm sao...
Giản Việt đang suy nghĩ thì, bên ngoài truyền đến giọng Điềm Điềm, nàng ta nói: "Anh ơi, anh sao rồi?"
"Tôi không sao." Giản Việt đi ra ngoài. Nếu đều là người chơi, hơn nữa cô bé còn giúp mình vào tìm được manh mối, cậu không quá ích kỷ, trực tiếp lấy chứng nhận ra cho cô bé xem: "Đây là thứ tìm được trong phòng. Tôi nghi ngờ người đàn ông này có thể là manh mối để giải mã bí mật trường thọ của thôn Vạn Phúc ."
Từ việc đội khảo cổ vẫn luôn tìm kiếm bí mật trường thọ, có thể đoán được nhiệm vụ chính tuyến của họ hẳn là một.
Quả nhiên.
Điềm Điềm có chút kích động nói: "Thật sao, thật sao, giao diện cốt truyện của em được cộng thêm rồi, hắn ta chính là manh mối!"
Giản Việt gật đầu nói: "Ừm, hắn ta ở đội khảo cổ Tây Á. Chúng ta phải tìm cách từ những kệ tài liệu này tìm được hồ sơ về đội khảo cổ của họ. Tôi muốn biết dữ liệu chi tiết hơn về hắn ta, và liệu hắn ta có còn sống hay không."
Điềm Điềm là một cô gái nhút nhát, mỗi ngày ở đây cô đều sợ hãi tột độ. Bây giờ cô cũng giống như Giản Việt, tiến độ cốt truyện được cập nhật, có thể nhìn thấy hy vọng trở về, cô chỉ cảm thấy cả người đều hăng hái: "Được, em sẽ tìm cùng anh!"
Giản Việt cất giấy chứng nhận công tác đi nói: "Phải nhanh lên, không thể để vợ thợ mộc quay lại. Chúng ta lần sau muốn vào sẽ không dễ dàng như bây giừo nữa. Kệ sách ở đây tôi nhìn rồi, thực ra có quy luật. Vừa nãy chúng ta nhìn thấy là năm 1521, đội khảo cổ Tây Á là năm 1752 đến, cách nhau hơn 200 năm. Vừa nãy tôi nhìn kệ sách bên kia, hầu như tất cả đều là năm 15. Chúng ta phải tìm được kệ sách năm 17 là có thể nhanh chóng tìm thấy hồ sơ của họ."
Điềm Điềm lập tức gật đầu nói: "Được!"
Tiếp theo.
Điềm Điềm lại có chút tiếc nuối nói: "Nếu những người khác ở đây thì tốt rồi. Chúng em có một người bạn, kỹ năng của cô ấy vừa vặn có thể giúp được."
Giản Việt tò mò hỏi: "Kỹ năng gì?"
"Kỹ năng của cô ấy là chỉ cần đã từng thấy vật đó, cô ấy kích hoạt thẻ bài, rồi gọi tên vật đó, là có thể lập tức cảm nhận được vị trí của nó." Điềm Điềm nói: "Tài liệu ở đây đều trông giống nhau, cô ấy chỉ cần tưởng tượng ra hình dáng của tập hồ sơ đội khảo cổ Tây Á, hẳn là sẽ tìm được."
Giản Việt cảm thấy cũng đúng, nhưng cậu nói: "Không kịp rồi, đi đi về về lãng phí thời gian. Bây giờ chỉ có thể tìm thôi."
Điềm Điềm cũng biết nặng nhẹ, liền lập tức cùng Giản Việt tìm.
Khán giả phòng livestream cũng rất cảm khái:
"Trời ạ, streamer này, đỉnh thật."
"Trước đây tôi còn luôn cảm thấy cậu ta không đáng tin cậy."
"Tiến triển này đã tính là nhanh rồi."
"Nhưng càng về sau càng khó. Chỉ dựa vào kỹ năng Hóng Hớt, cậu ta muốn sống sót rất khó khăn."
Thật lòng mà nói, xem livestream lâu như vậy, rất nhiều người xem đã có tình cảm. Từ lúc bắt đầu xem náo nhiệt, bắt đầu thật sự quan tâm.
Trước đây Giản Việt thường xuyên làm công việc đăng ký tài liệu. Trong mấy năm cậu không làm pháp y, cũng từng làm quản lý thư viện, nên vô cùng quen thuộc với hồ sơ. Một kệ sách một kệ sách đi qua, tòa nhà này trông nhỏ nhưng bên trong lại rất lớn, thậm chí còn có mấy tầng hầm. Rất nhanh liền xác định được kệ sách.
"Ở đây." Giản Việt nói với Điềm Điềm ở không xa: "Dãy này là năm 17."
Điềm Điềm lập tức chạy tới.
May mắn là, đội khảo cổ đến năm 17 cũng không nhiều, chỉ có năm hộp. Hai người tách ra tìm. Giản Việt đang lật, liền nghe thấy giọng nói vui vẻ của Điềm Điềm: "Anh ơi, hồ sơ dữ liệu đội khảo cổ Tây Á!"
Giản Việt đi tới, thấy một tập hồ sơ ố vàng được lấy ra, trên đó có chữ viết loang lổ ghi: Đội khảo cổ Tây Á. Khoảnh khắc đó, trái tim anh cuối cùng cũng hạ xuống.
Điềm Điềm đưa hồ sơ cho anh: "Anh ơi, mau tìm xem cái người tên Quý Phong ở đâu !"
Giản Việt mở tập hồ sơ ra, lật vài trang, sắc mặt cậu lại trở nên nghiêm trọng, cậu cầm tập hồ sơ rất lâu không nói lời nào.
Điềm Điềm tò mò nói: "Sao vậy ạ?"
Giản Việt đưa tập hồ sơ cho cô bé: "Cô tự xem đi."
Điềm Điềm cầm lấy tập hồ sơ. Nội dung tập hồ sơ này không nhiều lắm, chỉ có hơn mười trang. Ban đầu khi lật,cô còn rất vui vẻ. Họ đã tìm được manh mối mấu chốt, có hy vọng trở về rồi!
Lật lật.
Nhìn văn bản ghi chép trên đó, biểu cảm của Điềm Điềm cũng từ từ nghiêm túc, cuối cùng, ánh mắt của cô bỗng trở nên đờ đẫn, quay đầu nhìn về phía Giản Việt, nước mắt không thể kiểm soát được rơi xuống: "Sao lại như vậy, tại sao lại như vậy! Vì sao không có người tên Quý Phong này!!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip