27
Vì đám người trưởng thôn đồng ý, các dân làng khác nhìn nhau, rồi cũng không phản đối nữa,sôi nổi đồng ý. Nói thật, bọn họ cũng không quá quan tâm ai là bí thư thôn, dù sao chức vụ này tiền ít, việc nhiều, lại xa nhà. Trưởng thôn keo kiệt cơ bản không trả lương, người trong thôn thì điên hết cả, ai mà thật sự muốn làm chứ?
Trưởng thôn vẫn còn muốn vùng vẫy lần cuối.
Ông ta nói: "Bà Lý là người lớn tuổi nhất trong thôn, chuyện trong thôn không thể chỉ chúng ta quyết định, chi bằng bà cũng phát biểu ý kiến?"
Hỏi như vậy, trưởng thôn tất nhiên có nguyên nhân.
Theo ông ta biết, tính cách bà Lý rất kỳ quái, hơn nữa cực kỳ ghét người ngoài, cho nên trăm phần trăm sẽ không đồng ý. Đợi lát nữa bà Lý từ chối, bọn họ sẽ thuận thế mà xuống, nói rằng cần phải tôn trọng và tuân theo ý nguyện của người lớn tuổi. Khi đó, dù Giản Việt có nhược điểm của họ cũng vô dụng.
Ông ta vừa nghĩ xong.
Đã thấy Giản Việt quay người lại.
Bà Lý vừa ngẩng đầu, liền nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của Giản Việt, cậu nói: "Vết thương của bà phục hồi thế nào rồi, chắc là vẫn làm theo lời cháu dặn không đụng nước, thường xuyên uống thuốc chứ?"
Bà Lý giả chết không để ý đến cậu.
Giản Việt lại nói: "Bà không nói cũng không sao, lát nữa về cháu sẽ đến nhà bà kiểm tra thuốc lần trước cháu đưa còn không..."
Cậu lải nhải cò chưa dứt.
Bà Lý như nghe được thiên thư, nhắm mắt lại, một bộ thấy chết không sờn nói: "Tôi không có ý kiến."
Trưởng thôn và những người khác đều trợn tròn mắt.
Khoan đã, bà lão này bình thường có thể một đánh năm cơ mà, sao lúc này cả người lại có vẻ "cầu xin ngươi mau câm miệng đi" thế này?!
Đồng thời.
Giao diện hệ thống trước mặt Giản Việt đã được cập nhật: "Chúc mừng thực tập sinh đã hoàn thành nhiệm vụ giới hạn thời gian: 【Làm cán bộ của dân, vinh quang không ai sánh】, phần thưởng nhiệm vụ: Chìa khóa thu viện đang được phát!"
Thật sự đã hoàn thành.
Giản Việt khó nén sự vui mừng, cậu đứng trong phòng nói: "Xin mọi người yên tâm, thật vinh dự khi được bầu làm bí thư thôn Vạn Phúc. Tôi nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của mọi người. Từ hôm nay trở đi, tôi sẽ dốc hết lòng vì nhân dân, xây dựng nông thôn mới, đi lên con đường mới làm chủ đề, xây dựng nên một đại gia đình mỹ lệ hài hòa !!!"
Lời nói vừa dứt, căn phòng lập tức chìm vào im lặng.
Dân làng: "......"
Dưới ánh mắt chăm chú của Giản Việt,cuối cùng cũng có vài tiếng vỗ tay lẹt đẹt vang lên, mặt mày của đám quỷ quái ai nấy đều xanh lét như tàu là chuối.
Khán giả trong phòng livestream đã cười điên.
Trưởng thôn với vẻ mặt nhăn nhó đưa chìa khóa thư viện cho Giản Việt, còn không quên nhắc nhở : "Mỗi ngày đều phải đến văn phòng bí thư thôn điểm danh, nếu không sẽ bị trừ lương!"
Giản Việt nghe đến lương thì phấn khích: "Đại khái được bao nhiêu ạ?"
Trưởng thôn cười nói: "Nếu thôn thu hoạch tốt, ít nhất cũng được 500, không tốt thì không có đồng nào."
Giản Việt tò mò: "Thời điểm không tốt thì có nhiều không ạ ?"
"Cái này ngươi có thể yên tâm." Trưởng thôn với khuôn mặt gầy gò nhưng rắn chắc cười lạnh nói: "Cơ bản là không có lúc nào tốt cả."
Giản Việt: "......"
Còn không bằng ngay từ đầu nói không có.
Cậu hít một hơi thật sâu hỏi: "Trưởng thôn, ông có thể nói chi tiết cho tôi biết, làm bí thư thôn tôi có những công việc gì mỗi ngày không? Dù sao tôi cũng là người muốn xây dựng thôn, dẫn dắt mọi người cùng nhau giàu có, cần phải biết tôi có những quyền lợi gì mới được."
Trưởng thôn hừ lạnh một tiếng, chức quan còn chưa đội nóng đã nghĩ đến những thứ trước mắt, người trẻ tuổi bây giờ thật là thiếu kiên nhẫn!
"Công việc cụ thể cũng không có gì." Trưởng thôn tức giận nói: "Ngươi chủ yếu phụ trách hòa giải một số vụ việc lớn nhỏ trong thôn, thỉnh thoảng có thể đưa ra một số chính sách mới có lợi cho dân là được."
Giản Việt hỏi: "Cái gọi là vụ việc lớn nhỏ cụ thể là gì?"
Trưởng thôn cười cười nói: "Giúp thợ rèn Lưu tìm cái búa bị mất, giúp bà Lý đuổi heo ra khỏi chuồng, nhà nào cãi nhau thì đi hòa giải, chỉ có thế thôi!"
Giản Việt trầm mặc một lát, lại hỏi: "Thế chính sách có lợi cho dân trước đây từng có những gì?"
Trưởng thôn mặt vô cảm nói: "Chưa từng có."
Giản Việt: "Vậy bí thư thôn trước đây làm gì?"
"Trước đây nếu có bí thư thôn thì cần ngươi làm gì!" Trưởng thôn với khuôn mặt gầy guộc trợn mắt hung tợn nhìn Giản Việt: "Không ngờ ngươi bình thường như cậu, nhưng đầu óc không khá hơn là bao, toàn hỏi mấy câu vớ vẩn !"
Giản Việt: "......"
Rốt cuộc là ai nói nhữn câu vớ vẩn.
Khán giả trong phòng livestream thì đã cười ngặt nghẽo trước cảnh bàn giao công việc này :
"Tự nhiên thấy lòng lòng mình cũng được an ủi rồi."
"Bí thư thôn này chẳng có quyền lợi gì."
"Mấy cái manh mối kiếm ược từ chìa khóa thư viện cũng không đủ để làm cái công việc mệt mỏi này."
"Hahaha streamer đúng là con thỏ ngơ ngác bị giăng bẫy."
"Lương thấp việc nhiều xa nhà, tuyệt vời!"
"Chức này còn không bằng không làm."
Họ ban đầu còn có chút hâm mộ Giản Việt là người đầu tiên có thể trở thành bí thư thôn Vạn Phúc, phải biết rằng trước giờ, dù là những người chơi thành công vượt qua phó bản,làm đúng mọi hướng dẫn cũng chưa từng đắc cử chức bí thư thôn!
Nhưng nhìn đến đây,họ lại không còn cảm thấy không cam lòng nữa.
Thậm chí có không ít người còn cảm thấy hả hê.
Nhưng bản thân Giản Việt vẫn rất lạc quan, cậu cầm được chìa khóa liền cảm thấy không uổng công, một đường quay về nhà.
Hôm nay vốn là ngày nghỉ của cậu, không cần đến thư phòng, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, vẫn nên kể cho Thẩm tổng về chuyện mình đã thành công trở thành bí thư thôn.
Thế là Giản Việt liền đi thẳng đến thư phòng.
Dừng lại ở cửa thư phòng, gõ cửa: "Thiếu gia, tôi có thể vào không?"
Thẩm Ngọc Thù nói: "Vào đi."
Bên trong là Thẩm Ngọc Thù đang ngồi làm việc trên bàn sách, người đàn ông ngước mắt nhìn cậu một cái, trên khuôn mặt cao quý lạnh lùng, ánh mắt phức tạp như còn có chút bất lực nhìn Giản Việt.
Hôm nay không phải ngày nghỉ sao, sao quản gia Vương lại chạy đến.
Sao lại dính người như vậy?
Thật là một tiểu yêu tinh biết dày vò người khác mà !
Thẩm Ngọc Thù nghĩ vậy, nhưng trên mặt lại không có chút tức giận gì , chỉ nói: "Có chuyện gì?"
Giản Việt nói: "Thiếu gia, tôi nghe dì Trương nói ngài cả ngày đều không nghỉ ngơi, cho nên mang canh gà đến cho ngài. Tuy ngày thường công việc bận rộn, nhưng ngài cũng phải chăm sóc sức khỏe của mình!"
Canh gà là dì Trương nấu, cậu chỉ phụ trách mang đến thôi.
Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng hơn là, hiện tại cậu đã tự tìm cho mình một công việc khác, khó tránh khỏi sẽ có chút chột dạ.
Thẩm Ngọc Thù không ngờ Giản Việt lại quan tâm sức khỏe của hắn như vậy!
Đôi mắt đen láy của hắn dường như bùng lên thứ ánh sáng nóng bỏng kỳ lạ , dừng lại trên người Giản Việt.
Khiến Giản Việt bất giác cảm thấ da đầu tê rần.
Sao vậy, thiếu gia nhìn mình như vậy, chẳng lẽ...
Giản Việt đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù, do dự nói: "Thiếu gia, chẳng lẽ ngài đã biết hết rồi?"
Sắc mặt Thẩm Ngọc Thù biến đổi, hắn ho khan một tiếng, tiếp tục giữ vẻ cao quý lạnh lùng, thậm chí chỉnh lại cổ áo nói: "Coi như cũng biết một chút."
Mẹ kiếp!
Thật sự là tay mắt thông thiên a!
Giản Việt nói: "Tôi biết không có chuyện gì giấu được thiếu gia. Đúng vậy, tôi đã đắc cử vị trí bí thư thôn rồi!"
Thẩm Ngọc Thù: "......"
Khi biết tin tức này, vị tổng tài cao quý hiếm khi có phản ứng giống hệt dân làng.
Giản Việt hỏi: "Thiếu gia?"
Khán giả trong phòng livestream cười nghiêng ngả:
"Đừng nhìn thiếu gia mặt vô cảm, thật ra có thể linh hồn đã bay đi từ lâu rồi."
"Lần đầu tiên tôi thấy tổng tài như vậy."
"Hahaha ông quản gia của tôi làm quan rồi kìa."
"Nhân tài, ở đâu cũng có thể tỏa sáng!!!"
Thẩm Ngọc Thù nheo mắt lại, nhìn về phía Giản Việt nói: "Ngươi đi tranh cử làm bí thư thôn làm gì, cả ngôi nhà này còn chưa đủ để ngươi quản sao?"
"Thiếu gia, tôi tranh cử bí thư thôn đều là vì bệnh tình của lão phu nhân." Giản Việt đã sớm nghĩ ra lý do: "Mấy ngày nay tôi quan sát, phát hiện các dân làng rất đề phòng chúng ta nên chỉ có thể xâm nhập vào nội bộ , xây dựng nền tảng vững chắc, từ từ làm cho nội bộ họ tan rã, mới là thượng sách!"
Tâm trạng Thẩm Ngọc Thù phức tạp, thầm nghĩ quản gia Vương đúng là một nhân tài, nhưng đây không phải điều hắn muốn nghe.
Hắn nhìn về phía Giản Việt, mở miệng nói: "Ngươi làm không tồi, có muốn phần thưởng gì không, chỉ cần ngươi nói, ta có thể xem xét cho ngươi."
Giản Việt quả nhiên vui mừng nói ngay: "Thật sao, thiếu gia?"
Thẩm Ngọc Thù toát ra vẻ bá khí, đôi mắt lạnh lùng ngước lên nhìn cậu: "Quản gia Vương , ngươi là người đầu tiên dám nghi ngờ ta."
Giản Việt lập tức nói: "Là lão nô lỡ lời."
Chỉ cần ông chủ đủ hào phóng, cậu nguyện ý cả đời nịnh bợ ông chủ!!!
Thẩm Ngọc Thù nhấn mạnh vài từ khóa, ám chỉ nói: "Muốn cái gì, nói đi, trong khoảng thời gian này tâm ý của ngươi ta đều nhìn thấy, bất kể là gì ta cũng có thể thỏa mãn ngươi."
Giản Việt lời lẽ chính đáng nói: "Thiếu gia ngài nói những thứ này để làm gì, vì ngài làm gì cũng đều là lẽ dĩ nhiên. Nếu có thể luôn ở bên cạnh ngài để cống hiến, dù cho ngài có thăng chức tăng lương cho tôi, tôi cũng nguyện ý!!"
"......"
Thư phòng yên tĩnh trong chốc lát.
Thẩm Ngọc Thù nhìn cậu, không nói một lời.
Nhưng không khí trong thư phòng dường như trở nên lạnh lẽo. Cũng không biết có phải ảo giác của Giản Việt không, rõ ràng là giữa buổi chiều, sau lưng cậu lại toát ra một tầng mồ hôi lạnh.
Thẩm Ngọc Thù cầm chén trà bên cạnh lên, uống một ngụm, sau đó nhìn về phía Giản Việt nói: "Chỉ có thế thôi sao?"
Giản Việt còn nghi hoặc hắn.
Có ý gì, ông chủ sao lại như vậy?! Thật là gần vua như gần hổ a! Làm công sao lại gian nan thế này?
Chẳng lẽ, ông chủ cảm thấy yêu cầu của mình quá đáng?
Giản Việt do dự một lúc nói: "Thật ra... Không thăng chức cũng được, thiếu gia tôi thật ra cảm thấy..."
Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng, hắn đặt chén trà xuống, liền nghe thấy một tiếng "răng rắc" rất nhỏ. Chén trà vừa nãy còn nguyên vẹn, liền như vậy, vỡ vụn!!!
"Tăng lương cũng không cần!" Giản Việt cả người run lên, vội vàng nói: "Tiền tài là vật ngoài thân, sống không mang đến, chết không mang đi, đây đều là những thú vui tầm thường. Thiếu gia ngài tin tôi, thật ra tôi một chút cũng không có hứng thú với tiền, nguyện vọng duy nhất trong đời tôi là thoát khỏi loại dục vọng tầm thường này!!"
Hu hu hu...ông trời ơi, ngàn vạn lần đừng giáng sét đánh con, con ngàn vạn lần làm vậy đều là bất đắc dĩ thôi !
Giản Việt bổ sung trong lòng.
Khán giả trong phòng livestream nghe những lời này của cậu đều cười ầm lên:
"Streamer trông như sắp vỡ vụn ấy."
"Cậu ta thật sự yêu tiền đấy chứ ."
"Tôi có chút tò mò nghề nghiệp thật sự của cậu ta là gì."
"Nhưng sao thiếu gia lại đột nhiên nổi giận?"
"Chẳng lẽ chuyện bí thư thôn làm tổng tài tức giận."
"Vương quản gia sắp thất sủng rồi."
"Trời ơi, vậy streaamer sắp toang rồi ."
Mọi người suy đoán sôi nổi.
Trong thư phòng, Thẩm Ngọc Thù ban đầu cũng rất tức giận, nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt có chút do dự của Giản Việt, tâm tư lại thay đổi.
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày nói: "Trừ những thứ này ngươi không còn muốn cái gì khác sao?"
Giản Việt còn tưởng rằng đây là một phép thử, vội vàng nói: "Không có gì nữa ạ, lão nô không dám mong cầu điiefu gì, có thể ở bên cạnh thiếu gia là được."
Cậu đâu dám để ông chủ chuyên đuổi quỷ bỏ rơi mình , không có người ta ngủ cũng không ngon nổi !!
Thẩm Ngọc Thù nghe xong lời của Giản Việt cũng trầm mặc.
Quản gia Vương ...
Không phải đang "lạt mềm buộc chặt" đấy chứ?
Thật là một tiểu yêu tinh lắm trò mà !!
Thẩm Ngọc Thù nói: "Yêu cầu này ta giữ lại cho ngươi, chờ ngươi nghĩ kỹ rồi hãy nói với ta."
Hắn không phải là không thể cho quản gia Vương một cơ hội, dù sao quản gia Vương ngày thường vì hắn và mẫu thân cũng coi như hết lòng tận tuỵ, chút cái trò thả thính này hắn vẫn có thể chịu được.
Giản Việt nghi hoặc nói: "Thiếu gia, tôi không có..."
Lời cậu còn chưa nói xong, liền đối diện với ánh mắt đen láy của tổng tài, bản năng sinh tồn mạnh mẽ, tuy không biết tại sao lại có dự cảm không lành nhưng Giản Việt vẫn ngậm miệng lại.
"Vâng thiếu gia." Giản Việt nói: "Lão nô sẽ về suy xét kỹ lưỡng."
Haizz, tiền thật khó kiếm mà....Cậu thầm nghĩ không phải là hôm nay thiếu gia tâm trạng không tốt nên cố ý trêu chọc mình đấy chứ?
Thẩm Ngọc Thù hài lòng nói: "Ừ, ra ngoài đi."
Ừm, cuối cùng cũng không náo loạn nữa, quản gia Vương chắc vui vẻ lắm vì mình chịu phối hợp với chút tình thú nhỏ của hắn nhỉ ?!
......
Giản Việt trở về phòng của mình.
Tuy lúcnày cậu rất muốn đến xem thư viện , nhưng nhìn đồng hồ, lúc này đã gần 4-5 giờ chiều, lát nữa trời sẽ tối, cậu đi lúc này sẽ không an toàn.
Đêm nay cậu chuẩn bị ngủ một giấc trước, sáng mai dậy rồi tính tiếp.
Ngồi trong phòng, Giản Việt lấy ra sổ tay ra bắt đầu sắp xếp lại những suy nghĩ trong khoảng thời gian này. Hiện tại có thể biết được là đèn lồng có vấn đề, dân làng sẽ dị hóa vào buổi tối, nguyên nhân dị hóa này không rõ.
Có lẽ phải tìm đến Viện nghiên cứu Quý Phong mới có thể tìm được đáp án.
Giản Việt cất kỹ chìa khóa được giao sau khi làm bí thư thôn, lấy ra sổ tay của bí thư thôn, trên đó viết một đống lộn xộn những việc phải làm, cậu lật xem đều là những việc nhỏ nhặt.
Đang định cất đi.
Đột nhiên –
Sự chú ý của Giản Việt bị một hàng chữ nhỏ phía dưới thu hút:
【Trọng điểm công việc thứ 6 của bí thư thôn, đưa ra một số chính sách có lợi cho dân, vì lợi ích của dân làng. Sau khi chính sách được đưa ra, mỗi một dân làng thôn Vạn Phúc đều phải tích cực phối hợp công việc của bí thư thôn.】
Hàng chữ nhỏ này thật ra không dễ thấy.
Giản Việt nhìn một lúc, lại cảm thấy một thứ tồn tại, ắt có lý do của nó, chỉ là xem người dùng nó lý giải thế nào.
Khán giả trong phòng livestream thấy cậu trầm tư như vậy, còn tưởng rằng cậu sẽ nghĩ ra điều gì, liền thấy Giản Việt gấp quyển sổ lại, thở dài: "Thôi, ăn cơm trước đã!"
Khán giả: "......"
Giản Việt đến nhà bếp ăn vài thứ đơn giản, khi trở về trời đã tối. Thời tiết ban đêm thôn Vạn Phúc và ban ngày gần như là hai bộ dạng khác nhau, ban đêm bầu trời đen kịt như một tấm màn vô hình bao phủ toàn thôn, khiến người ta không thở nổi.
Không biết từ lúc nào, sương mù dày đặc lại nổi lên.
Trong không khí đã lại tràn ngập mùi máu nhàn nhạt.
Giản Việt phát hiện đèn thư phòng hôm nay đã tắt, bệnh tình của lão phu nhân hôm nay lại nghiêm trọng hơn một chút, Thẩm Ngọc Thù qua đó ở cùng, điều này chứng tỏ, cậu đêm nay không có cách nào tìm lý do ở lại thư phòng.
Trở về phòng của mình.
Giản Việt nhìn thấy chiếc đèn lồng bày trên bàn, cầm lên nhìn rồi lại đặt xuống, chắc chắn sẽ không dùng. Cậu chỉ có thể tự mình nghĩ cách sống sót qua đêm nay.
Cậu đi thẳng đến bên giường nằm xuống, đắp áo khoác của Thẩm Ngọc Thù.
Thời gian dần trôi đi , Giản Việt đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa loảng xoảng loảng xoảng bên ngoài, còn lẫn với giọng nói vội vã: "Quản gia Vương , quản gia Vương !Quản gia Vương mở cửa đi!"
Giản Việt ngủ không sâu, mở mắt ngồi dậy, chiếc áo khoác trên người liền trượt xuống. Cậu nhìn về phía cánh cửa hỏi: "Ai đó?"
"Là tôi." Người bên ngoài mang theo tiếng khóc nấc: "Cầu xin anh mở cửa đi Vương quản gia, cứu chúng tôi với."
Giản Việt nhíu mày, nhìn qua tấm gương phản chiếu ở cửa sổ, xác định người bên ngoài thật sự là Điềm Điềm, hơn nữa trong ánh sáng mờ cũng có thể nhìn ra bóng dáng sau, mới đi qua mở cửa.
Cánh cửa vừa mở, liền ngửi thấy mùi máu tươi.
Người bên ngoài cả người đều chật vật cực kỳ, Điềm Điềm gần như là khiêng người đàn ông bên cạnh ngã vào trong.
Giản Việt giữ chặt nàng nói: "Các ngươi làm sao vậy?"
Điềm Điềm thở hổn hển nói: "Từ khi anh dặn chúng tôi không nên đốt đèn vào buổi tối, tôi cũng không dám đốt đèn. Bạn trai tôi muốn thắp, nhưng tôi luôn nhớ tới hình ảnh có người ghé vào khe cửa , căn bản buổi tối cũng không dám ngủ, cũng không dám đốt đèn. Cho nên tôi liền..."
Giản Việt nhíu mày: "Cô liền cái gì?"
Điềm Điềm khóc lóc nói: "Bạn trai tôi thắp đèn xong, tôi liền lén tắt đi . Tôi vốn nghĩ, dù sao chúng tôi vẫn còn một chút tích phân, cho dù bị quái vật phát hiện, cũng có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng tôi không biết, hóa ra ngày đó bạn trai tôi theo Đao ca lên núi đã dùng hết tích phân rồi. Vừa nãy gặp phải công kích, bạn trai tôi bị thương, những người khác đều thắp đèn đi ngủ say đến nỗi tôi kêu mã cũng không tỉnh , thẻ bài của tôi không có tác dụng gì , tôi cứu không được bạn trai tôi, chỉ có thể dịch chuyển đến đây tìm anh!!"
Giản Việt nói: "Sao cô biết tôi chắc chắn có thể đánh thức họ?"
"Tôi... Tôi đoán." Điềm Điềm do dự nói: "Bởi vì người không đốt đèn đều ngủ không được,quản gia Vương anh nhắc nhở tôi không đốt đèn, vậy anh chắc chắn cũng không thắp."
Còn có một tư tâm nữa.
Ánh mắt Điềm Điềm tha thiết lại sùng bái: "Hơn nữa tuy tôi chưa từng thấy kỹ năng thẻ bài của anh , nhưng anh có thể bình an vô sự sống đến bây giờ, thẻ bài của anh nhất định rất mạnh, đánh mấy con quái vật chắc chắn không thành vấn đề!!"
Giản Việt: "......"
Cậu trầm mặc trong đêm tối tĩnh mịch.
Khán giả trong phòng livestream cười như điên:
"Thẻ bài của cậu ta mạnh cái rắm ."
"Đừng nói đánh ba con, đánh một con cũng vất vả."
"Lúc mấu chốt chưa chắc đã tốt bằng dịch chuyển của cô."
"Hahaha tìm cậu ta thì cô đã tìm lầm người rồi."
Nhưng thính lực của Giản Việt rất tốt, cậu đã cảm thấy có chút không ổn, sắc mặt cũng dần dần biến xấu, ôm hy vọng cuối cùng hỏi: "Các ngươi dịch chuyển đến đây, con quái vừa chém các ngươi chắc không theo đến chứ?"
Điềm Điềm ngẩn người, cô cố nặn ra một nụ cười nói: "Nếu vận may tốt, chắc là không..."
Ánh mắt Giản Việt lướt qua Điềm Điềm, dừng lại ở bãi cỏ cách đó không xa.
Tiếng sột soạt bò sát không dứt bên tai, trong sương mù dày đặc, thợ mộc cầm cưa và bà Lý với thân hình lom khom quái dị đang từ từ tới gần. Bên kia, vì tiếng động của căn nhà, vài bóng người màu đỏ cũng từ từ tới gần, đó là góa phụ Lý tóc tai rối bời, hai mắt đỏ tươi và một số dân làng không quen biết.
Điềm Điềm run lên, khóc lóc nói: "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, bọn họ đuổi theo rồi, quản gia Vương anh mau dùng thẻ bài đi."
Giản Việt nói: "Thẻ bài của tôi dùng từ trưa rồi, bây giờ vẫn đang trong thời gian hồi chiêu "
Lời vừa dứt, mắt Điềm Điềm trợn tròn, dù cách màn hình, khán giả phòng livestream cũng có thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của cô.
Giản Việt thì không lo lắng chuyện này, cậu hiểu,lo lắng cũng vô dụng. Chỉ nhìn ra bên ngoài, nhìn những dân làng rõ ràng không bình thường đang từ từ tới gần, cười nói: "Thật trùng hợp các vị, ban ngày vừa gặp, bây giờ lại gặp mặt."
"Phập!"
Lời vừa nói xong.
Chiếc cưa sắc bén trực tiếp cắm thẳng vào cánh cửa. Trong bóng đêm, thợ mộc khập khiễng bước ra, ánh mắt lóe lên tia khát máu, ông ta vươn đầu lưỡi có chút đói khát liếm liếm khóe môi. Đó tuyệt đối không phải là đầu lưỡi của người bình thườngi vừa nhỏ vừa dài, thậm chí còn có thể rũ xuống, đôi mắt cũng biến thành màu đỏ tươi đồng tử dựng đứng.
Giản Việt làm như không thấy gì, lại nhìn về phía bà Lý và những người khác, cong môi nói: "Bà Lý xem ra vết thương của bà đã lành, lại có thể ra ngoài đi dạo rồi."
Động tác bò sát vặn vẹo của bà Lý dừng lại một chút, nhưng khác vớilúc trốn chạy trước đây, đôi mắt bà ta rõ ràng đỏ hơn, toàn thân tứ chi cũng rũ xuống vặn vẹo hơn, dường như sớm đã không còn lý trí, trong tầm mắt chỉ còn lại... miếng thịt sống ngay trước mặt.
Điều kiện giết người của quái vật có lẽ đã được nới lỏng.
Giản Việt nghĩ, bọn họ trước đây còn không tấn công người chơi một cách trắng trợn như vậy.
"Ha ha ha"
Tiếng cười âm trầm truyền đến.
Là góa phụ Lý bò đến trước tiên, đôi môi bà ta như dính máu, đỏ thắm, lời nói lẩm bẩm từ khóe môi rơi xuống: "Ăn ngươi, ăn các ngươi..."
Gió đêm quét qua.
Sương mù dày đặc bao phủ toàn bộ ngôi nhà , chiếc đèn lồng màu đỏ trong sân cách đó không xa chiếu sáng, mùi máu tanh tràn ngập khắp hành lang. Cách đó không xa còn có nhiều dân làng hơn bị tiếng động hấp dẫn mà đến, vây quanh phòng Giản Việt kín không kẽ hở, ngay cả chạy trốn cũng không có chỗ để chạy.
"Không thoát được... Không thoát được..."
Đôi mắt đỏ tươi, đồng tử dựng đứng của đám dân làng lóe lên ánh sáng hưng phấn, từng bước áp sát, khoảng cách giữa chúng và con mồi chỉ còn vài nhịp thở!
Khán giả trong phòng livestream cũng phát điên :
"A a a a, nhiều quái vật quá !"
"Streamer sắp chết rồi!"
"Lần này là thật sự xong rồi."
"Mọi người chuẩn bị đi, phòng livestream này sắp đóng rồi."
"Ai... Cứ tưởng cậu ta có thể sống lâu hơn một chút chứ ..."
Bóng đêm đặc quánh như bị màu máu tràn tới nhuộm đỏ.
Giản Việt ho khan một tiếng, thậm chí không đợi các dân làng nhào lên, cậu trực tiếp dẫn đầu đi ra khỏi phòng!
Trong bóng đêm, thân ảnh cậu đứng thẳng tắp nơi hành lang.
Tất cả dân làng đều nhìn thấy — Giản Việt, sau khi thu dọn xong, vậy mà lại từ trong phòng xách ra một cái loa
Chính là cái loa mà cậu lấy được từ trưởng thôn sau khi nhậm chức bí thư thôn hôm nay!
"Alo, alo alo..." Giản Việt bật nút loa, còn vỗ vỗ cái loa nhỏ, hắng giọng nói: "Hôm nay buổi tối vừa hay mọi người đều ở đây, vậy tôi xin đơn giản nói hai câu nhé."
Tiếng loa đột ngột vang rền khiến đám dân làng đang bò sát vặn vẹo cứng đờ tại chỗ, ánh mắt ngơ ngác không tin nổi.
Liền thấy Giản Việt thậm chí đi đến băng ghế ở cửa đứng lên, giống như một đạo ánh sáng chiếu rọi trên mặt đất: "Trong khoảng thời gian vào thôn, tôi phát hiện hành vi thức đêm không về ngủ của mọi người rất nghiêm trọng. Từ trẻ con ba tuổi, đến cụ già 80 tuổi, tất cả đều không có thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lí. Thói hư tật xấu này rất không tốt, đối với sức khỏe của mọi người cũng không tốt. Đặc biệt là ông, thợ mộc, ông xem mắt ông đều thức đến đỏ rồi, thế này là không ổn đâu!"
Tất cả các quái vật đều trợn tròn mắt.
Nhưng mà, thậm chí không cho bọn họ bất kỳ cơ hội phản ứng nào.
Giản Việt móc sổ tay bí thư thôn ra, vừa ghi chính sách mới vừa cầm loa đọc dõng dạc: "Cho nên, ngày đầu tiên của bí thư thôn nhiệm kỳ mới, tôi muốn tuyên bố chính sách mới có lợi cho dân đầu tiên chính là, tất cả dân làng sau nửa đêm đều phải về nhà đi ngủ, ngủ sớm – dậy sớm – thân thể khỏe mạnh. Mong mọi người tích cực phối hợp, cùng nhau xây dựng Vạn Phúc thôn ngày càng phát triển!"
Sau khi chính sách mới được viết vào sổ tay.
Dường như có điều gì đó đã thay đổi, thân phận bí thư thôn chính thức có hiệu lực vào khoảnh khắc này.
Người gần nhất — thợ mộc — như bị thôi miên, tự động giơ tay vỗ tay. Điều số 6 trong sổ tay dân làng lập tức có hiệu lực: "Dân làng cần tích cực hưởng ứng và phối hợp chính sách của Bí thư thôn."
"Vẫn là bác thợ mộc có giác ngộ cao!" Giản Việt có chút hài lòng gật gật đầu nói: "Nào, những người khác cũng đừng ngây người ra đó nữa ,bà con bên này vỗ tay rồi... còn bên kia đâu? Hãy cho tôi thấy quyết tâm và nhiệt huyết của các bạn với công cuộc xây dựng thôn Vạn Phúc !!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip