31

Giản Việt vẫn còn đang đối phó với Vương Đại Ngưu thì chợt nghe thấy tiếng nói phía sau truyền tới, tò mò quay đầu lại: "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù sải bước tới, dừng ngay trước mặt cậu, ánh mắt chất vấn: "Ngươi, ngươi vừa mới nói với hắn cái gì?"

Vương Đại Ngưu thật thà thẳng thắn trả lời trước: "Bí thư Vương nói ngài ấy là thẳng nam!"

Thẩm Ngọc Thù lườm hắn một cái: "Ta không hỏi ngươi!"

Vương Đại Ngưu: "..."

Hắn bị quát một tiếng, ban đầu muốn cãi lại, nhưng khi đối diện với ánh mắt sắc bén lạnh lẽo của Thẩm Ngọc Thù, cảm giác áp lực cực mạnh, còn nguy hiểm hơn cả chó sói trên núi. Hắn nghĩ lại, mình chỉ là đầu óc không tốt, chứ không phải muốn chết, vì thế liền ngậm miệng.

Giản Việt còn sợ hãi hơn cả Vương Đại Ngưu.

Ông chủ sao lại đột nhiên tức giận, chẳng lẽ là biết nhân viên cùng dân làng làm "gay"?

Thẩm Ngọc Thù lại nhìn Giản Việt, hắn nói: "Ngươi vừa mới nói với hắn cái gì?"

"Thiếu gia, thiếu gia ngài nghe ta giải thích một chút." Giản Việt vội vàng dỗ hắn, ghé sát vào tai Thẩm Ngọc Thù nói: "Lão nô làm như vậy là có nguyên nhân, đây đều là kế sách tạm thời."

Thẩm Ngọc Thù vừa thấy tình huống này, đột nhiên liền hiểu ra, quản gia Vương hắn thích mình, nhưng lại ngại làm tổn thương người khác, cho nên mới bịa ra lời nói như vậy!

Đáng chết, đây quả thực là chơi với lửa!

Ngay cả chính mình cũng suýt nữa bị lừa!

Nhưng trong lòng Thẩm Ngọc Thù lại thoải mái hơn một chút, quản gia Vương làm sao có thể là thẳng nam, hắn làm bao nhiêu trò để hấp dẫn sự chú ý của mình, ai cũng có thể là thẳng nam, nhưng quản gia Vương tuyệt đối không thể!

Giản Việt thấy Thẩm Ngọc Thù cuối cùng cũng không còn nhìn chằm chằm mình nữa, vội vàng nói: "Thiếu gia, ngài tạm thời ở đây đợi một chút, tôi sẽ về ngay."

Thẩm Ngọc Thù vừa thấy Vương Đại Ngưu cái tên bại tướng dưới tay mình xong nay lại còn bị từ chối — tâm trạng tốt hơn hẳn, bèn hạ mình gật đầu đầy vẻ cao quý: "Ừ, ngươi nhanh lên."

Giản Việt lập tức thở phào nhẹ nhõm cười đáp: "Đương nhiên, đương nhiên."

Thật vất vả mới tiễn được Thẩm Ngọc Thù.

Giản Việt nhìn về phía Vương Đại Ngưu, vừa định tiếp tục câu chuyện dở dang, thì thấy Vương Đại Ngưu nhìn mình với ánh mắt đầy thâm ý. Vẻ mặt này làm Giản Việt thấy rất kỳ lạ: "Đại Ngưu ca, anh nhìn tôi như vậy làm gì?"

Vương Đại Ngưu nói: "Bí thư Vương, ngài không cần nói nữa, tôi biết vì sao ngài không đến với tôi rồi!"

Giản Việt nghi hoặc nói: "Vì sao?"

Mình còn chưa kịp tìm lời từ chối, đối phương đã tự mình "ngộ đạo" rồi?

Đang suy nghĩ .

Liền nghe thấy Vương Đại Ngưu nói một cách dõng dạc: "Bởi vì ngài thích ông chủ của ngài!..."

Giản Việt hoảng hốt, lập tức đưa tay bịt miệng hắn lại, sợ mấy lời bậy bạ này bị Thẩm Ngọc Thù nghe được. Kết quả, Thẩm Ngọc Thù dưới gốc cây cách đó không xa vẫn nhìn lại, bốn mắt nhìn nhau, khiến mồ hôi trên lưng Giản Việt túa ra như tắm.

"Đồng chí, cơm thì có thể ăn bậy, nhưng lời thì tuyệt đối không thể nói bậy." Giản Việt vội vàng nói: "Anh từ đâu mà nhìn ra tôi thích ông chủ?"

Vương Đại Ngưu đáp: "Tôi không nói bậy đâu, tôi có thể nhìn ra được, hắn ở gần thì ngài không thèm nhìn tôi."

Giản Việt cạn lời, không biết giải thích thế nào đây là cha mẹ cơm áo của mình, đây là ông chủ của mình, nếu không dỗ dành tốt sẽ bị giảm giá trị sinh mệnh, cũng không phải là có thể tùy tiện đùa giỡn được đâu đại ca!

Nhưng cũng may Vương Đại Ngưu là một người biết thời thế, hắn gãi đầu: "Vương quản gia nếu ngài có người thích thì thôi, nhưng ngài có thể giới thiệu người kia cho tôi không?"

Giản Việt không ngờ tốc độ "thay lòng đổi dạ" của Vương Đại Ngưu lại nhanh như chớp, hắn theo hướng ngón tay hắn nhìn qua, sau đó mở to hai mắt: "Hắn?!"

Dưới gốc cây cách đó không xa là Mặt Sẹo vừa mới bị thương chưa được bao lâu.

Mặc dù vết thương ở miệng hắn rất nặng, nhưng vì trong thôn hiếm khi tổ chức lễ hội hoa ảnh nên hắn vẫn đến, có lẽ cũng là vì không muốn bỏ lỡ bất kỳ thông tin hữu ích và đạo cụ nào.

"Đúng vậy!" Trên mặt Vương Đại Ngưu dường như còn có chút đỏ ửng, hắn cười hi hi chất phác, mở miệng nói: "Tôi, tôi cảm thấy hắn cũng phong độ lắm!"

Giản Việt: "..."

Đủ rồi, Đại Ngưu ca tôi thấy anh thật sự đang đói bụng!

Nhưng cậu chỉ muốn lo tốt chuyện của mình, đối với chuyện khác thật sự không quá hứng thú.

Vì thế Giản Việt nói: "Tôi và hắn không quen thuộc lắm , nếu anh có hứng thú với hắn thì tự mình đi hỏi hắn đi."

Vương Đại Ngưu cũng không có dây dưa, nghe vậy liền đi qua.

Giản Việt thở phào nhẹ nhõm.

Vừa quay đầu lại, liền đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù cách đó không xa, cậu vội vàng rảo bước nhỏ tới gần: "Thiếu gia ~"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Xử lý xong rồi?"

"Vâng thiếu gia." Giản Việt thấy các dân làng xung quanh đều chơi rất vui vẻ, chủ động nói: "Lão nô đã lấy được một cọng cỏ, người trong thôn nói có cọng cỏ này mới có thể tiến vào tế đàn phía sau. Vừa rồi sở dĩ đi cùng Đại Ngưu ca, cũng là vì chuyện này."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày nói: "Vậy ngươi bây giờ vào đó à?"

Giản Việt: "... Chưa ạ."

Thẩm Ngọc Thù lại càng trực tiếp hơn, hắn nhìn về cái cây nói: "Đó chính là tế đàn sao?"

Giản Việt vội vàng gật đầu: "Chắc là vậy."

Thẩm Ngọc Thù hừ lạnh một tiếng, cao quý lạnh lùng: "Ta còn tưởng chuyện gì to tát, không vào thì thôi, vào một cái tế đàn thôi mà?"

Giản Việt cho rằng hắn không biết, vội vàng nói: "Thiếu gia... người trong thôn hiện tại không cho vào đó đâu."

Mỗi thế giới phó bản đều có quy tắc của nó, người chơi buộc phải thận trọng tuân theo những quy tắc mà các NPC đưa ra, , bởi chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể vô tình kích hoạt quy tắc giết người của lũ quỷ và khi đó tình thế sẽ trở nên bất lợi vô cùng.

Thẩm Ngọc Thù đi tới trước tế đàn.

Thôn trưởng dường như đã sớm chú ý đến bọn họ, lập tức đi tới nói: "Các ngươi muốn làm gì?"

Giản Việt đứng sau lưng Thẩm Ngọc Thù, thay ông chủ mở miệng nói: "Thôn trưởng, chúng tôi muốn xem tế đàn phía sau."

Động tĩnh của hai người đương nhiên bị Ôn Ngọc và Mặt Sẹo vẫn luôn chú ý đến từ xa nhìn thấy. Thấy họ bị ngăn lại, Mặt Sẹo cười lạnh một tiếng nói: "Trước khi tế lễ bắt đầu, cái lão thôn trưởng kia tuyệt đối sẽ không cho ai vào. Đúng là chưa chịu bỏ cuộc."

Ôn Ngọc cũng gật đầu : "Nếu nơi này dễ vào như vậy, chúng ta lần trước cũng sẽ không phải trả giá nhiều như vậy. Chỗ này mà tự tiện xông vào hoặc lén đi đều sẽ bị nguyền rủa. Nếu không phải được dân làng mời hoặc đồng ý, thì đều phải chịu trừng phạt..."

Hai người đang nói chuyện thì.

Bên kia, Thẩm Ngọc Thù và Giản Việt vẫn đang đối diện với thôn trưởng.

Thôn trưởng nói một cách nghiêm trọng: "Nơi này là thánh địa của thôn chúng tôi, người ngoài thôn , những ngày thường không có tế lễ thì không thể tự tiện xông vào!"

"Phải không?" Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng, hoàn toàn không để ý: "Không thể vào?"

Thôn trưởng gật đầu, ý chí kiên định: "Không thể!"

Thẩm Ngọc Thù liền quay mặt lại nói với Giản Việt: " Vương quản gia, xem ra thôn trưởng cũng chẳng mấy thành tâm tiếp đãi chúng ta. Lần trước ngươi còn bảo muốn xây dựng thôn Vạn Phúc, xin ta duyệt ngân sách cải tạo thôn,  ta thấy cũng không cần bàn nữa, thông báo cho đội khảo cổ, chuẩn bị trở về đi."

Lời nói vừa dứt.

Vẻ mặt thôn trưởng lập tức thay đổi!

Chưa nói đến chuyện có cải tạo thôn hay không, tế lễ sắp đến rồi, đội khảo cổ không thể đi , nếu không tế lễ còn tiến hành thế nào ?

Giản Việt vừa thấy vẻ mặt của thôn trưởng, đối diện với ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù, cậu ho nhẹ một tiếng, lập tức phối hợp với Thẩm Ngọc Thù. Cậu giả vờ ngăn cản nói: "Thiếu gia, ngài hãy suy nghĩ kỹ a, thật sự muốn mang mọi người trong đội khảo cổ rời đi sao?"

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng nói: "Nếu thôn trưởng đã không coi chúng ta là người trong thôn, thì có gì hay mà ở lại!"

Giản Việt lấy ra kỹ thuật diễn cả đời: "Đi một chuyến xa xôi thế này, dựa theo lịch trình phía sau của ngài, e rằng vài chục năm nữa cũng sẽ không quay lại. Mặc dù tôi biết ngài vẫn luôn có tình sâu nặng với quê hương nên mới trở về, không ngờ lại phải rời đi nhanh như vậy. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng nếu là lệnh của thiếu gia, lão nô cũng chỉ có thể tuân theo..."

Thôn trưởng trợn mắt kinh ngạc, từ trước đến giờ đội khảo cổ đến đây đều bị hắn dọa một chút là im re, chứ chưa từng xảy ra chuyện thế này!

Cũng không ai nói cho hắn...

Không cho vào là họ muốn đi a!!

Thẩm Ngọc Thù cũng không dài dòng, xoay người liền đi.

Giản Việt thậm chí còn sợ lửa chưa đủ lớn, thở dài với thôn trưởng nói: "Thôn trưởng, lần này thiếu gia của chúng tôi thật sự đã lạnh lòng rồi. Ngài không biết, hắn đối với thôn chúng ta có tình cảm rất sâu sắc, khoảng thời gian trước còn luôn nói muốn thúc đẩy phát triển kinh tế của thôn. Lão phu nhân của chúng tôi cũng là người xuất thân từ thôn này, thiếu gia cũng luôn rất kính trọng ngài ấy, không ngờ ... Thôi, trong thôn có quy tắc, tôi biết ngài cũng có nỗi khổ tâm, tôi xin phép về trước."

Những lời này, càng nói càng khiến thôn trưởng toát mồ hôi.

Thấy Giản Việt cũng muốn đi rồi. Hai người này nói đi là đi, thật sự không giống đang diễn.

Thôn trưởng có chút hoảng loạn nói: "Khoan đã! Các ngươi khoan đã!"

Giản Việt đi được vài bước thì dừng lại, giả vờ nghi hoặc nói: "Thôn trưởng, còn có chuyện gì sao?"

"Cái này, bí thư Vương ..." Gương mặt già nua của thôn trưởng lại gượng gạo nở nụ cười, hạ giọng nói: "Tôi cảm thấyThẩm tổng có phải có một chút hiểu lầm với chúng tôi không, ngươi phải khuyên nhủ hắn, không thể nói đi là đi a."

Giản Việt ra vẻ khó xử: "Thôn trưởng, đâu phải tôi không muốn khuyên. Chỉ là thiếu gia trước giờ nói một là một. Ban nãy, chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển, nhưng ngài lại thẳng thừng từ chối, ngay cả một người con xa quê muốn nhìn tế đàn cũng không cho. Ngài bảo... tôi phải nói thế nào đây?"

Câu nói đầy "chân tình" này thành công khiến thôn trưởng cảm thấy đây đều là trách nhiệm của mình, hắn cũng thật đáng chết , lại có thể làm tổn thương tâm hồn của một người con xa quê như vậy!

"Thôi thôn trưởng, tôi không nói chuyện với ngài nữa ." Giản Việt nói: "Tôi phải đi tìm thiếu gia, ngày mai còn phải thu dọn hành lý chuẩn bị cùng đội khảo cổ rời đi !"

Thấy hai người thật sự muốn đi, thôn trưởng vội vàng ngăn lại: "Ai! Ngươi khoan đã!"

Giản Việt quay đầu lại nhìn thôn trưởng.

Trên gương mặt già nua của thôn trưởng lúc này đâu còn vẻ nghiêm túc vừa rồi, hắn ta nghiêm túc nói : "Mặc dù không thể tùy tiện vào tế đàn là quy củ do tổ tiên để lại, nhưng nói đi thì nói lại, quy củ vốn là vật chết, còn người thì sống. Mau mau mau, Vương quản gia, phiền ngươi, mau mời Thẩm tổng trở về!" *(đoạn này chỗ quy củ vốn là vật chết, còn người thì sống mình chưa biết dịch thế nào cho hợp lí )

Giản Việt nhìn dáng vẻ cấp bách của thôn trưởng, đáy mắt lướt qua một tia ý cười khó thấy, giả vờ khó xử gật đầu nói: "Vậy, vậy tôi thử xem sao, nhưng tôi không thể đảm bảo nhất định sẽ thành công đâu."

Thôn trưởng đã hoàn toàn bị nắm thóp, vội vàng nói: "Quản gia Vương cậu nhất định phải cố gắng a, chỉ cần cậu giúp tôi khuyên được Thẩm tổng trở về, cái phiếu khảo sát điều tra gì đó của cậu, tôi nhất định sẽ hợp tác điền!"

Khuôn mặt Giản Việt ban đầu nghiêm túc lập tức giãn ra ho nhẹ một tiếng nói: "Gì mà phiếu với biểu (ý chỉ tờ phiếu khảo sát) , thôn trưởng giữa chúng ta còn cần những thứ này sao, vậy ngài cũng đừng quên nhé."

Khóe miệng thôn trưởng co giật.

Giản Việt lập tức chạy đi tìm Thẩm Ngọc Thù, cậu giữ chặt tay áo Thẩm Ngọc Thù, trong mắt đầy ý cười, dùng giọng chỉ có hai người có thể nghe thấy nói: "Thiếu gia, đã xong rồi, có thể vào."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày, thong thả nói: "Vương quản gia, phản ứng không tệ."

Giản Việt mỉm cười, tận chức tận trách không quên nịnh bợ: "Đều là thiếu gia anh minh!"

Người xem trong phòng livestream thấy cảnh này cười điên :

"Trời ơi tôi phục."

"Thẩm tổng ơi..."

"Kịch bản của người thành phố thâm sâu quá!"

"Ha ha ha tôi lần đầu tiên nhìn thấy thôn trưởng bị bán còn giúp người ta đếm tiền!"

"Không ngờ ngươi là thiếu gia kiểu này!"

"Phản ứng của streamer thật sự rất nhanh, ha ha ha"

Không chỉ có khán giả trong phòng livestream kinh ngạc, dưới gốc cây cách đó không xa, Ôn Ngọc và những người khác cũng sững sờ . Dưới sự tiếp đón vô cùng nhiệt tình bất thường của thôn trưởng, Giản Việt và Thẩm Ngọc Thù đã tiến vào tế đàn!!

Ôn Ngọc kinh ngạc : "Không phải? Trong hướng dẫn không hề viết có điểm này a?"

Đôi mắt Mặt Sẹo cũng hơi híp lại.

Hai người đứng chung một chỗ, vẻ mặt Ôn Ngọc thay đổi, hạ giọng nói: "Trước khi đến, thủ lĩnh đã dùng đạo cụ biết được phó bản tân thủ này có thẻ vàng, còn tốn rất nhiều tiền mua hướng dẫn vượt ải thôn Vạn Phúc cho chúng ta. Nhưng trên hướng dẫn chưa bao giờ viết chuyện tổng tài sẽ dẫn người vào tế đàn.Đao ca, không biết sao, lần này tôi có một dự cảm chẳng lành, có quá nhiều chuyện không khớp với hướng dẫn. Chúng ta có nên rút lui, về rồi tính sau không?"

Trong hướng dẫn, con nữ quỷ đó căn bản sẽ không bị trói buộc với chìa khóa.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ai đã thả nữ quỷ ra khỏi "từ đường"?

Trong hướng dẫn, quỷ quái ở thôn Vạn Phúc vào ban sẽ ngày càng nhiều, sao bây giờ lại có cả lệnh cấm đi lại đêm!!

Mặt Sẹo liếc nhìn Ôn Ngọc một cái, chửi thầm một tiếng nói: "Mẹ nó, ngươi biết sau khi phó bản mở ra, để cưỡng chế đưa chúng ta đến đây, tổ chức đã tốn một cái giá lớn không? Lần trước tổ chức lấy được tấm thẻ vàng kia, mặc dù chỉ là thẻ triệu hồi, cái tên tân thủ kia cũng là một tên ngốc nghếch, trước khi chết còn cầu xin chúng ta đối xử tốt với vật triệu hồi của hắn. Nói thật, thẻ triệu hồi đó thật xui xẻo, đổi chủ rồi mà vẫn nhớ chủ cũ còn đòi cùng chết với hắn. Cũng may lão tử hành động nhanh, cuối cùng cũng chỉ bán được 30 triệu điểm tích phân!"

Ôn Ngọc nói: "Tôi từ chỗ Điềm Điềm biết được, cô ta nói chưa từng thấy quản gia Vương triệu hồi thứ gì."

Mặt Sẹo cười cười nói: "Không phải thẻ triệu hồi thì càng đáng giá. Sợ cái gì. Bao nhiêu thôn tân thủ chúng ta còn càn quét được, hắn chỉ là một tân binh, có thể đấu lại chúng ta chắc? Giết hắn dễ như trở bàn tay!"

Ôn Ngọc thở dài nói: "Hy vọng là như vậy, nhưng xem ra, tổng tài cũng là một trợ lực không tồi, tôi phải nghĩ cách dựa vào cốt truyện để nắm lấy hắn mới được."

Mặt Sẹo gật gật đầu.

Hai người bên này trò chuyện, bên kia thôn trưởng cũng đã dẫn Giản Việt và Thẩm Ngọc Thù đến tế đàn.

Không biết vì sao.

Thôn trưởng dường như rất kiêng kị nơi này, dẫn người xuống rồi liền quay trở lại.

Giản Việt luôn mang theo đèn pin bên người, cậu bắt đầu dùng nó kiểm tra nơi này. Ban đầu khi ở bên ngoài xem chỉ cảm thấy những bức tượng đá ở đây giống như bóng người, nhưng khi thật sự đến tế đàn, liền có thể thấy rõ, cái tế đàn này được bao quanh bởi một vài bức tường, giống như một đấu trường, trên tường đều có khắc bích hoạ.

Khi đèn pin chiếu lên, có thể nhìn thấy nội dung trên bích họa (tranh trên tường).

Tất cả đều là những hình ảnh được phác họa bằng màu đỏ, có lẽ là do thời gian đã lâu, cho nên một số hình ảnh có chút mờ nhoè, nhưng vẫn có thể lờ mờ nhìn ra được nội dung.

Rất nhiều người đang quỳ lạy dưới tế đàn.

Trong tay họ còn cầm những đạo cụ dài và sắc nhọn, dưới thân là một vùng màu đỏ dường như đang tế bái cái gì đó.

Giản Việt chỉ vào vùng màu đỏ phía trước nói: "Thiếu gia, đây có phải là Sơn Thần không?"

Thẩm Ngọc Thù đứng bên cạnh nhìn nội dung trên bích họa nói: "Rất có khả năng."

"Vậy cách thức thôn này tế bái Sơn Thần thật kỳ lạ." Giản Việt chỉ vào những hình người nhỏ trên bích họa nói: "Ngài xem, họ dường như đều quỳ lạy ở đây, giống như cầm thứ gì sắc nhọn đâm vào người mình."

Thẩm Ngọc Thù nói: "Có rất nhiều nơi đều có một số phong tục tập quán còn lưu lại. Rất nhiều năm trước, ta đã từng đi qua một nơi để xử lý công việc. Bộ lạc ở đó thờ phụng thần minh, từ khi còn nhỏ đã để tóc dài, sau khi trưởng thành sẽ cắt tóc, cúng tế cho thần minh, để thể hiện sự thành kính. Trong một số thần thoại cổ xưa ở Hy Lạp, cũng có một số tín đồ của thần minh, sẽ dùng một số bộ phận trên cơ thể để tế thần."

Giản Việt nghe ngây người.

Đương nhiên, không phải vì cậu không biết những điều này, mà là có chút bất ngờ, vị tổng tài này bình thường chỉ có hứng thú với khoa học lại có thể hiểu biết những điều này, thiếu gia không phải "đồ cổ" (lạc hậu) như mình nghĩ!! 

Thẩm Ngọc Thù cũng ngạc nhiên.

Đương nhiên, sự bất ngờ của hắn không phải vì Giản Việt chưa từng thấy những bức bích họa như vậy, mà là quản gia Vương bình thường thần thần bí bí, kết quả căn bản chưa từng tiếp xúc qua thứ này, đúng là "đồ cổ"!!

Chủ tớ hai người nhìn nhau một cái rồi lại thu hồi ánh mắt.

Giản Việt thở dài nói: "Những bức bích họa này đều quá trừu tượng, nhìn đại khái thì cũng không nhìn ra nội dung cụ thể là gì..."

Cậu nói đến đây thì dừng lại.

Người xem trong phòng livestream cũng nín thở:

"Cậu ta phát hiện rồi..."

"Cuối cùng cũng đến ngày này, năm đó khi tôi nhìn thấy đều sụp đổ."

"Thật ra cậu ta sớm phát hiện ra rồi."

"Cái thằng này chắc chắn giá trị quan* đảo lộn rồi."

(là cách bạn nhìn nhận mọi sự vật, hiện tượng xung quanh)

Lúc này rõ ràng là lễ hội Hoa Ảnh, đám đông cách đó không xa rất náo nhiệt, người qua lại vô cùng nhiều, là một cảnh rất bình thường, nhưng chính trong tình huống này,cậu lại cứng đờ cả người , đôi mắt nhìn nội dung trên bích họa từ từ mở to, đó là biểu hiện sau khi hoảng sợ cực độ , bóng tối xung quanh dường như cũng ngay lập tức trở nên đặc quánh.

Dưới màn đêm đen kịt, ánh trắng lạnh lẽo của đèn pin chiếu lên bức bích họa đỏ tươi của tế đàn, dường như là máu tươi tôi lên thuốc màu.

Và ngay trong những bức họa này.

Giản Việt...

Giản Việt nhìn thấy chính mình.
Cả đội khảo cổ cũng ở đó.

Họ đều đứng dưới tế đàn, mặc dù bức họa khá trừu tượng, nhưng cạu là một pháp y,người quen thuộc nhất với tỷ lệ và cấu tạo cơ thể người, những nét phác họa ít ỏi kia chính là cậu, và phía sau cậu chính là mọi người trong đội khảo cổ, họ bị một đám dân làng đang quỳ lạy bao vây ở một chỗ, giống như đang cử hành một nghi thức kỳ lạ nào đó.

Điều quan trọng nhất là.

Giản Việt phát hiện, chỉ có cậu, Ôn Ngọc, Mặt Sẹo, màu sắc trên người mấy người này không hề đỏ lắm.

Trên bức họa, mấy thành viên đội khảo cổ xung quanh họ cũng có sắc đỏ tươi đẹp trên bích họa, hơn nữa động tác đều kỳ quái gần như muốn hòa làm một với các dân làng đang tế bái Sơn Thần xung quanh!

Thảo nào...

Giản Việt nghĩ, thảo nào thôn trưởng nói phải đợi sau tế lễ mới có thể vào tế đàn, hóa ra đó chính là ngày chết của họ.

Giao diện hệ thống nhảy ra: "Nhiệm vụ chủ tuyến 【Bí mật thôn Vạn Phúc】 tiến độ cốt truyện là 50%!"

Tin tức vừa cập nhật.

Dưới ánh đèn pin.

Giản Việt nhìn người trong bức họa, dường như chỉ là một cái chớp mắt, người trong bức họa bỗng ngẩng đầu lên nhìn về phía cậu, khuôn mặt vặn vẹo đó hé ra một nụ cười.Rồi trong khoảnh khắc, người trong tranh dường như muốn lao ra khỏi bức bích họa, xé toạc lớp tường để bổ nhào vào cậu. Mùi máu tươi tràn ngập xung quanh, nặng đến mức gần như có thể chạm vào được!

"Lạch cạch"

Đèn pin trong tay Giản Việt đột nhiên rơi xuống đất.

Thẩm Ngọc Thù đang ở phía trước xem bích họa nghe thấy tiếng động quay đầu lại, liền nhìn thấy Giản Việt đột nhiên tắt đèn pin, cây đèn pin hình trụ lăn vài vòng trên mặt đất, phát ra âm thanh giòn tan.

Thẩm Ngọc Thù nhíu mày : "Làm sao vậy?"

Giản Việt đứng tại chỗ một lúc lâu, vì đang khoác áo khoác, nên Thẩm Ngọc Thù không nhìn thấy lưng cậu đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Thẩm Ngọc Thù đứng trước mặt cậu, cúi người nhặt đèn pin lên nói: "Vương quản gia, ngay cả đèn pin cũng không cầm nổi sao?"

Giản Việt không biết nên giải thích thế nào về những thứ mình nhìn thấy, cậu do dự định mở miệng, Thẩm Ngọc Thù đã bật lại đèn pin, hơn nữa lại chiếu đèn pin thẳng vào bích họa.

Khi ánh sáng một lần nữa chiếu lên bích họa, hoàn toàn thấy rõ bích họa, Thẩm Ngọc Thù nhíu mày: "Đây là cái gì, là ngươi sao?"

Khi hai người đang nói chuyện.

Trong khi hai người đang nói chuyện, một cái bóng khom lưng, lặng lẽ như ma quỷ, xuất hiện ngoài tế đàn. Đó là thôn trưởng, đôi mắt âm trầm thưởng thức biểu cảm hoảng sợ chưa tan của Giản Việt, có thể nói là vô cùng đắc ý, bóng người hắn u ám: "Hai vị tham quan xong chưa, nên rời đi thôi."

Trong lòng hắn sung sướng, cho dù Giản Việt luôn gây rắc rối thì sao, chỉ cần lên tế đàn của Sơn thần, không ai có thể sống sót rời đi!! Những kẻ chết thay này nên vĩnh viễn ở lại trong tranh, thay người trong thôn của họ chịu chết đi!

Người xem trong phòng livestream nhìn thấy vẻ đắc ý của thôn trưởng cảm thán:

"Lời nguyền trên bích họa đã có từ đầu rồi."

"Ngay cả Thẩm tổng cũng không giải được."

"Bức bích họa này chỉ có dân làng mới có thể vẽ, nhưng họ đang tìm người chết thay, làm sao có thể sửa được."

"Trước kia có người muốn phá hỏng bích họa này, kết quả đêm đó liền chết."

"Đây là một ván cờ không có lời giải."

"Khó quá,phó bản này đúng là tuyệt vọng thật."

Giản Việt biết Thẩm Ngọc Thù đã thấy rồi, quả nhiên chủ nghĩa duy vật của Thẩm tổng hẳn đã sụp đổ tại khoảnh khắc này, hắn gật đầu nói: "Hình như là vậy"

Cậu sợ ông chủ bị dọa ra chuyện gì không hay.

Nhưng không ngờ—

Thẩm Ngọc Thù tức giận nói: "Đây là xâm phạm quyền hình ảnh của công dân!!"

Mọi người: "..."

Thôn trưởng nghe xong lời này khóe miệng cũng co giật, có thể là trừ Giản Việt ra, hắn vạn lần không ngờ bên cạnh "Ngọa Long" còn có "Phượng Sồ" * , cho nên nghẹn giọng nói: "Đây là bích họa cầu phúc của thôn chúng tôi, là dùng để cầu phúc với Sơn Thần, người được vẽ lên tranh là một vinh hạnh."

(Ngọa Long Phượng Sồ"là hai danh hiệu được dùng để chỉ hai nhân vật kiệt xuất trong thời Tam Quốc, Trung Quốc: Gia Cát Lượng  và Bàng Thống.)

"Vậy ngươi sao không tự vẽ mình lên." Thẩm Ngọc Thù lạnh lùng lườm hắn một cái, trực tiếp nói với Giản Việt: "Quản gia Vương , lấy bút vẽ đến đây. Nếu thôn trưởng muốn cầu phúc, ta sẽ vẽ hết tất cả bọn họ lên!!"

Giản Việt đầu tiên ngẩn người, sau đó nịnh bợ đề nghị: "Thiếu gia, chỉ cầu phúc cho thôn trưởng sao đủ, tôi thấy hay là vẽ tất cả người trong thôn lên đi. Một thôn người nên chỉnh tề chứ , thôn trưởng, ngài có ý kiến gì không?"

Thôn trưởng: "..."

Hắn muốn chết.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip