36

Sau khi Giản Việt đưa điện thoại cho dân làng, cậu còn định ở lại để đảm bảo bà lão 80 tuổi trong thôn cũng biết sử dụng, nhưng lại bị dì Trương,người đến tìm người lần hai gọi về.

Ban đầu cậu còn định nán lại chút nữa.

Dì Trương nói: "Thiếu gia bảo, nếu Bí thư Vương còn không quay về, về sau đừng đến thư phòng sao chép kinh Phật nữa, cứ ở lại Ủy ban thôn mà chép đi."

Giản Việt cười lạnh một tiếng: "Nói với thiếu gia, nếu hắn nói như vậy thì..."

Dì Trương nghi hoặc nhìn cậu.

"Thì tôi về ngay đây!" Giản Việt nhanh chóng thu dọn đồ đạc, chân bước như bay rời khỏi Uỷ ban thôn, vừa đi vừa nói: "Dì Trương, tôi đi trước nhé! Lát nữa gặp lại !"

Vội vã quay về nhà, Giản Việt chạy thẳng đến thư vừa vào cửa đã lớn tiếng:: "Thiếu gia, lão nô về rồi đây !"

Thẩm Ngọc Thù vốn đang họp, nghe tiếng Giản Việt, mọi người trong phòng đều sững lại, bầu không khí thoáng ngưng đọng. Thẩm Ngọc Thù mặt không biểu cảm hỏi:"Quản gia Vương, cậu đã uống thuốc chưa?"

Giản Việt: "Thiếu gia, chưa ạ."

Thẩm Ngọc Thù lườm cậu một cái: "Vậy sao cậu còn không đi uống đi, chờ tôi đút cho cậu à?!"

Giản Việt vội chạy tới bàn, cầm thuốc uống ừng ực:"Vâng, thiếu gia! À thiếu gia, ngài đang họp hả? Lão nô có quấy rầy không, có cần tôi phải tránh đi một chút không?"

Chủ yếu sợ chuyện này dính đến bí mật kinh doanh!

Mặc dù... có là bí mật kinh doanh, mình cũng không hiểu nổi!

Thẩm Ngọc Thù vẫy tay nói: "Không cần."

Giản Việt thở phào, nhưng chưa kịp thả lỏng thì lại nghe Thẩm Ngọc Thù nói tiếp "Quấy rầy cũng đã quấy rầy rồi, bây giờ ra ngoài thì có ích gì?"

"..."

Giản Việt hoàn toàn câm nín, ngồi trên ghế sofa tự kiểm điểm.

Không thể nào.

Ngồi xuống sofa, cậu nghe thấy tiếng Thẩm Ngọc Thù nói chuyện với đối tác, giọng hắn trầm thấp đầy uy lực, làm việc đâu ra đấy. Mặc dù cậu cũng không hiểu hắn nói gì, nhưng chỉ cần nghe hắn nói chuyện,cậu lại có cảm giác rất an tâm. Không biết có phải là do năng lực đuổi quỷ của thiếu gia cực kỳ mạnh mẽ hay không.

Giản Việt dần dần thả lỏng cơ thể, bắt đầu suy nghĩ về nội dung băng từ nghe được ở kho hàng ngày hôm qua, và những dữ liệu đã tìm thấy, cả chuyện về Thẩm Nguyệt...

Thẩm Nguyệt rốt cuộc có phải là người của Thẩm gia không?

Trong đầu cậu cứ trăn trở, nhưng vẫn không tìm ra câu trả lời. Giản Việt đang mải suy nghĩ, thì Thẩm Ngọc Thù bên kia đã kết thúc công việc, thấy Giản Việt đang ôm chén thuốc chưa uống, bộ dạng khổ sở.

Thẩm Ngọc Thù hỏi: "Đang nghĩ gì vậy?"

Giản Việt mải nghĩ trong đầu, bị Thẩm Ngọc Thù hỏi đột ngột buột miệng thốt ra:      "Thiếu gia, tôi đang nghĩ gia phả của nhà ngài đang đặt ở đâu ạ?"

Lời vừa dứt, căn phòng nháy mắt trở nên an tĩnh.

Trong lòng Giản Việt thoáng run: hỏng rồi! Ông chủ sẽ không nghĩ cậu là người có ý đồ xấu, mưu đoạt sản nghiệp của Thẩm thị chứ? Không, không được! Cậu chỉ là một người làm công bị nữ quỷ đeo bám để giúp cô ta tìm tình lang thôi!

Thẩm Ngọc Thù trong lòng cũng thoáng hoảng.

Xong rồi, chẳng lẽ quản gia Vương nhớ lại chuyện hôm qua bị sốt phải để mình đút thuốc ngày hôm qua, giờ định bắt mình chịu trách nhiệm, nên mới muốn xem gia phả sao?

Không thể được!

Thời đại mới rồi, tư tưởng cũng phải mới. Cho dù thật sự muốn hẹn hò, thì cũng phải là quản gia Vương thích mình, tự nguyện đến với mình, chứ đâu thể vì chuyện kia mà miễn cưỡng được! Đương nhiên, nói đi cũng phải nói lại, nếu quản gia Vương nhất quyết muốn , thì cũng không phải không được...

Hai người nhìn nhau đầy ẩn ý.

Giản Việt do dự : "Cái đó, thiếu gia, nếu không thì tôi không xem nữa..."

Kết quả lời nói vừa dứt, sắc mặt Thẩm Ngọc Thù không những không tốt hơn mà còn tệ hơn. Hắn trừng mắt nhìn Giản Việt : "Quản gia Vương, nguyên tắc của cậu đâu rồi? Nói không xem là không xem, sao cậu lại nhanh chóng đổi ý như vậy sao!?"

Giản Việt: "..."

Không phải thiếu gia, chuyện này cũng cần giữ nguyên tắc sao!?

Dưới ánh nhìn chăm chú của Thẩm Ngọc Thù, Giản Việt ho nhẹ vội vàng chữa lời: "Vậy... vậy để tôi xem, tôi xem."

Thẩm Ngọc Thù hừ nhẹ: "Cậu muốn xem cũng không được, gia phả không ở đây. Gia phả của mọi người trong thôn Vạn Phúc đều ở từ đường trong thôn. Người ngoài không thể vào, mỗi năm chỉ có thể vào lúc tế tổ."

Ngay khi hắn dứt lời, giao diện hệ thống của Giản Việt liền hiện lên thông báo:

Kích hoạt nhiệm vụ có thời hạn: [Từ đường, từ đường ở đâu]

Chi tiết nhiệm vụ: Tiến vào từ đường tra tìm gia phả trong thôn, và xác minh sự tồn tại của Thẩm Nguyệt.

Phần thưởng: Gương đồng

Nhiệm vụ có hiệu lực trong 24 giờ.

Gì đây?

Sao lại gấp thế này!

Vật phẩm khen thưởng này là gì?

Giản Việt không còn cách nào khác đành chủ động hỏi: "Vậy thiếu gia cũng không vào được sao? Nếu lão phu nhân là người thôn Vạn Phúc , thì ngài cũng phải là người của thôn Vạn Phúc chứ."

Thẩm Ngọc Thù ngồi xuống trước mặt cậu: "Ta hẳn là có thể vào được, nhưng ta lớn lên ở ngoài, chưa từng về thôn. Mẫu thân nói, nếu muốn mở gia phả, thì cần..."

Giản Việt nghi hoặc: "Cần gì?"

Ánh mắt của Thẩm Ngọc Thù thoáng trở nên kì quái, hắn hắng giọng, cao quý lạnh lùng nói: "Cần phải chờ đến khi ta thành thân thì mới có thể mở."

"..."

Chờ đến khi thiếu gia kết hôn, lúc đó hoa tươi cũng héo mất rồi!

Hơn nữa, thiếu gia nhìn qua là kiểu người đứng đắn nghiêm túc, chắc sau này dù có yêu đương thì đến hôn nhẹ một cái cũng phải theo trình tự quá, nghĩ thôi đã thấy xa vời lắm rồi!!

Giản Việt cười với Thẩm Ngọc Thù , nghiêm túc nói: "Lão nô sẽ chờ đến ngày thiếu gia cùng thiếu phu nhân thành hôn."

Nghe vậy, Thẩm Ngọc Thù cau mày. Quản gia Vương nói câu này là có ý gì?

Chẳng lẽ...

Tuy ở tế đàn, quản gia Vương nói mình là trai thẳng, nhưng hai người họ đã từng hôn nhau rồi, chẳng lẽ Vương quản gia không định chịu trách nhiệm với mình !!!

Hai người nhìn nhau một cái.

Giản Việt nghĩ, xem ra nhiệm vụ cấp cao này, mình phải tự tìm cách vào từ đường. Thẩm Ngọc Thù lại nghĩ, việc này sao lại khó hơn cả thương chiến nữa, sau này làm thế nào mà lừa được Vương quản gia vào từ đường đây?

Đúng lúc ấy, bên ngoài vang lên giọng dìTrương: "Thiếu gia, đến giờ dùng bữa tối rồi."

Thẩm Ngọc Thù đáp: "Biết rồi."

Giản Việt đứng dậy chuẩn bị rời đi, Thẩm Ngọc Thù lại gọi cậu lại: "Ngươi đi đâu đấy? Hôm nay ngươi ở lại ăn cơm với ta."

"Hả?" Giản Việt do dự nói: "Thiếu gia, như vậy là không hợp quy củ."

Cậu là người làm công mà lại ngồi ăn cơm cùng với ông chủ!

Thẩm Ngọc Thù trừng mắt nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng, ngẩng cằm cao ngạo nói: "Ở đây đi, lời nói của ta chính là quy củ!"

Giản Việt lập tức vui vẻ, ăn cơm với thiếu gia thì chắc chắn sẽ có đồ ngon, anh không lỗ!

Hai người đi về phía nhà ăn.

Thẩm Ngọc Thù thường dùng bữa ở sảnh chính. Khi hai người đến, trời đã chạng vạng. Giản Việt vừa đi vừa suy nghĩ, sao hôm nay ông chủ lại đột nhiên rủ cậu ăn cơm chung nhỉ , ban ngày còn sai dì Trương đi gọi mình về, trước đây chưa từng như thế chẳng lẽ đây là bữa cơm cuối cùng của mình, ông chủ muốn sa thải mình?

Trong lòng Giản Việt vẫn còn đang lẩm bẩm.

Nhưng khi thực sự bước vào nhà ăn, cậu sững sờ trước cảnh tượng bên trong.

Đó là một chiếc bánh kem.

Tuy chiếc bánh kem này có chút đơn sơ, không hoa lệ như những chiếc có thể mua ở thành phố, nhưng trong điều kiện và môi trường như thôn Vạn Phúc , vẫn có thể làm ra một chiếc bánh kem nhỏ màu vàng mềm xốp ra dáng, phía trên còn trang trí dâu tây và trái cây ngọt nhìn nó lại tinh xảo , đẹp đẽ đến lạ.

Giản Việt có chút không dám tin, ngẩng đầu nhìn Thẩm Ngọc Thù: "Thiếu gia?"

Thẩm Ngọc Thù hắng giọng nói: "Hôm nay không phải sinh nhật ngươi sao?"

Giản Việt ngẩn người không biết có phải ngẫu nhiên không, nhưng sinh nhật của quản gia Vương này lại trùng với sinh nhật ngoài đời của cậu! Nhưng vì sau khi vào phó bản, cậu bận rộn sinh tồn mỗi ngày nên đã quên mất chuyện này, không ngờ rằng ông chủ của lại nhớ sinh nhật mình!

Trời ơi.

Đây là văn hóa doanh nghiệp kiểu gì, là sự quan tâm nhân văn đến mức nào!!

Giản Việt có chút nghẹn lời, anh nói: "Thiếu gia..."

Thẩm Ngọc Thù nói: "Sao vậy?"

Chẳng lẽ quản gia Vương vui đến mức chuẩn bị lấy thân báo đáp?

Giản Việt nức nở nói: "Thiếu gia, đây thật sự không phải bữa cơm cuối cùng của tôi đấy chứ? Ngài thật sự không phải vì sợ tôi đòi N+1* nên mới mời tôi ăn cơm chứ?"

(Bồi thường lương theo mức N+1, hay còn gọi là bồi thường 1 tháng lương ngoài tiền bồi thường theo quy định, là một hình thức bồi thường cho người lao động khi công ty chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn hoặc vì lý do khác, ngoài các khoản bồi thường, trợ cấp theo luật định.N+1 có nghĩa là ngoài số tháng lương theo quy định (N), người lao động còn được bồi thường thêm một tháng lương nữa, tổng cộng là N+1 tháng lương.)

Thẩm Ngọc Thù trừng mắt : " Quản gia Vương, ngươi đi theo ta còn chưa đầy ba tháng, thời gian thử việc còn chưa hết, ngươi có đòi N+1 cũng không đáng giá bằng bữa cơm này !"

Giản Việt: "..."

Xin lỗi thiếu gia, là tôi đa nghi.

Sau khi chắc chắn mình không bị đuổi việc vì không hoàn thành nhiệm vụ, Giản Việt mới yên tâm ngồi xuống. Cậu nhìn chiếc bánh kem trên bàn, có chút thất thần.

Không chỉ có chiếc bánh kem.

Trên bàn còn có những món ăn mà cậu thường rất thích, như rau cải thìa và canh trứng.

Thẩm Ngọc Thù ngồi bên cạnh, khí chất cao ngạo liếc cậu một cái: "Đơ ra đó làm gì, còn không cắt bánh kem đi?"

Giản Việt cầm con dao lên, loay hoay mãi nhưng cắt lại xiêu vẹo, không sao cắt gọn gàng được.

Thẩm Ngọc Thù cười nhạt : "Thật là vô dụng."

Nói rồi vị tổng tài cao quý lạnh lùng liền đến bên cạnh giúp cậu cắt. Bàn tay của Thẩm Ngọc Thù rất to, thon dài và đẹp. Anh cầm dao rất chuẩn, cắt đồ vật nhanh nhẹn, dứt khoát. Gương mặt tuấn tú dưới ánh đèn càng thêm sắc nét, quyến rũ. Để tiện cắt bánh, anh cởi áo vest, tay áo sơ mi xắn lên, trông có thêm vài phần hơi thở cuộc sống.

Cắt xong.

Thẩm Ngọc Thù nghiêng mắt nhìn cậu: "Ngẩn người ra đó làm gì, ta hỏi ngươi có muốn ước không?"

Giản Việt còn chưa kịp phản ứng thì thấy Thẩm Ngọc Thù lấy ra  một cây nến trắng to, loại nến mà người dân thường dùng để thắp sáng khi mất điện, đặt trên bàn!! Lại còn châm lửa!!

Cậu nhìn một lát, rồi bỗng bật cười.

Ngày bé, cậu vốn là một đứa trẻ mồ côi, gia cảnh nghèo khó. Ông bà nuôi dưỡng cậu chẳng dư dả gì, phải nhặt nhạnh phế liệu, chắt chiu từng đồng mới mua nổi một chiếc bánh trứng nhỏ. Chỉ để cậu có được một sinh nhật trọn vẹn, họ cũng thắp lên chính cây nến trắng này , đó cũng là sinh nhật đầu tiên cậu có từ khi bắt đầu hiểu chuyện .

Khi đó.

Ông nội từng xoa đầu cạu, hiền từ nói: "Sau này Tiểu Việt của chúng ta lớn lên, sẽ có rất nhiều người cùng con đón sinh nhật."

Nhưng rồi, ông bà cũng lần lượt rời đi.

Cậu một mình lang thang trên đời, không thành gia, cũng không còn ai tổ chức sinh nhật cho cậu nữa .

Ai có thể ngờ được một ngày, trong một phó bản kinh dị, cậu lại có thể đón sinh nhật, vẫn là chiếc bánh kem đơn sơ không trang trí gì, vẫn là cây nến trắng dùng khi mất điện. Chẳng qua, đứng bên cạnh cậu là một người khác, ông chủ của cậu, một người xa lạ, quen biết chưa đầy ba tháng.

Thẩm Ngọc Thù thấy anh cứ nhìn chằm chằm mình, có chút kỳ lạ nói: "Nhìn gì vậy? Quản gia Vương ngươi phải biết, thôn Vạn Phúc bên ngoài một quãng rất xa, có được chiếc bánh kem này đã là rất tốt rồi. Ngươi không phải là bí thư thôn sao, phải phát huy tinh thần cần kiệm mộc mạc. Đương nhiên, chờ ngươi sau này ra ngoài, bổn thiếu gia cũng không phải không thể bù cho ngươi một cái..."

Anh ta nghiêm túc nói chuyện với cậu, nghiêm túc chia sẻ. Cằm hơi hếch lên đầy kiêu ngạo, gương mặt tuấn tú dưới ánh nến đặc biệt sâu sắc . Ánh nến phản chiếu cổ áo hơi mở của anh, xương quai xanh thấp thoáng nốt ruồi nhỏ, nhất cử nhất động đều thu hút ánh mắt người khác.

Giản Việt nhìn có chút thất thần.

Xong rồi.

Yết hầu cậu khẽ chuyển động, mối quan hệ chủ tớ đơn thuần, kiên định giữa cậu và thiếu gia có lẽ đang lệch hướng.

Nhưng mà...

Sao có thể trách cậu được, một con cóc mà không muốn ăn thịt thiên nga thì còn gọi là cóc  không? Nếu một con cóc mà không có lý tưởng, không theo đuổi ước mơ, thì nó sống trên đời có ý nghĩa gì chứ?!

Thẩm Ngọc Thù rũ mắt nhìn cậu, có chút tức giận nói: "Vương quản gia? Ngươi rốt cuộc có nghe ta nói không?!"

Giản Việt vội vàng đáp : "Thiếu gia, chỉ thế này là đủ rồi, tôi rất thích!"

Thẩm Ngọc Thù rũ mắt liếc qua, thấy quản gia Vương coi như thức thời, tâm trạng cũng tốt lên đôi chút , hừ lạnh một tiếng: "Thổi nến đi."

Giản Việt nhìn ngọn nến đang cháy trên bàn. Trong lòng cậu nghĩ ra vô số điều ước, cuối cùng chắp tay trước ngực, thầm ước một điều: "Mong Thẩm Ngọc Thù sống lâu trăm tuổi."

Ước xong, cậu mở mắt ra.

Ánh mắt liền chạm phải đôi con ngươi đen láy của Thẩm Ngọc Thù. Thẩm tổng ngồi trên ghế đối diện, dáng vẻ cao quý hỏi: "Ước gì vậy?"

Giản Việt cười tủm tỉm : "Điều ước nói ra sẽ không linh, nhưng lão nô đã ước một điều liên quan đến thiếu gia."

Thẩm Ngọc Thù nhướng mày: "Ồ? Là gì?"

Chẳng lẽ Vương quản gia muốn kết làm vợ chồng với mình, hạnh phúc trọn đời?

Giản Việt nói: "Điều ước cả đời của lão nô dĩ nhiên là mong thiếu gia sau này con cháu đầy đàn, hạnh phúc mỹ mãn!"

Haizz, thiếu gia chính là nam chính trong truyện tổng tài bá đạo mà, còn có cốt truyện với nữ chính nữa. Cậu nhớ tên phó bản này hình như là 《 Một đêm hoan ái: Tổng tài bá đạo yêu tôi 》 mà. Giản Việt thở dài, cậu vốn "bổn đem tâm hướng minh nguyệt"(kiểu chân tình gửi nhầm chỗ á), nhưng tiếc là thiếu gia là trai thẳng!! Nói thật, anh cảm thấy mình cũng coi như vẫn có chút khí chất đi, sao thiếu gia lại không thể đột nhiên động kinh mà coi trọng mình chứ?

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Quản gia Vương đúng là "miệng chó không phun được ngà voi".

Nhớ lại lời của quản gia Vương ở tế đàn, Thẩm Ngọc Thù liền nhíu mày. Thảo nào ngày thường thấy quản gia Vương luôn lôi kéo với Điềm Điềm, vi phạm nam đức. Giờ quản gia Vương còn nói lời này, chẳng lẽ cậu ta thật sự là trai thẳng sao? Nói thật, điều kiện của mình muốn gia thế thì có gia thế,muốn vẻ đẹp có vẻ đẹp, sao quản gia Vương lại không thể động kinh mà coi trọng mình chứ!?

Hai người nhìn nhau một cái, đầy ẩn ý.

Khán giả phòng live stream thì bình luận rôm rả:

"A a a, muốn biết điều ước của Vương quản gia là gì quá."

"Chắc là mong được tăng lương?"

"Ha ha ha ha, chuyện đó cậu ta làm được."

"Sinh nhật trong phó bản kinh dị, đúng là cứng."

"Ha ha ha rất khó không đồng ý."

"Vui được lúc nào thì cứ vui đi, vào từ đường có sống ra được không còn là vấn đề."

"Đúng vậy, đúng vậy!"

Ăn xong bữa tối, Thẩm Ngọc Thù có việc nên về thư phòng.

Giản Việt muốn đi rửa mặt một chút. Vừa ra ngoài, cậu bắt gặp Mặt Sẹo và Ôn Ngọc đang bàn bạc gì đó trong sân. Thấy Giản Việt, Ôn Ngọc vẫy tay: "Bí thư Vương ! Chúng tôi có chuyện muốn bàn với ngài!"

Tuy không thích hai người này, nhưng đôi khi họ cũng tạm tin cậy được.

Giản Việt đi đến hỏi: "Chuyện gì?"

"Bí thư Vương , chúng tôi đã có được một vài manh mối, muốn trao đổi với ngài." Ôn Ngọc nói: "Chúng tôi đã biết cách để vào từ đường, tôi nghĩ ngài chắc cũng biết từ đường là một nơi rất quan trọng phải không?"

Giản Việt nheo mắt. Hóa ra hai người này không biết chìa khóa từ đường đang ở trên người cậu.Quả nhiên hệ thống sẽ không chặn hết lối đi — ai lấy được chìa khóa sẽ có cách vào, còn ai không có thì cũng sẽ tìm được con đường khác cho riêng mình.

Nhưng cậu tạm thời không muốn lộ thân phận.

Giản Việt hỏi: "Các người muốn trao đổi bằng cái gì?"

Ôn Ngọc cười nói: "Cũng không có gì. Chỉ là chúng tôi cảm thấy bên trong từ đường có thể sẽ hơi nguy hiểm. Nếu ngài đồng ý đi cùng và giúp đỡ chúng tôi, chúng tôi có thể miễn phí đưa ngài vào từ đường ." 

Giản Việt nghe lời này, tự động dịch trong đầu. 

Nói trắng ra là muốn cậu làm việc không công cho họ. 

Cái này mà gọi là trao đổi sao? Thà không đổi còn hơn! 

Giản Việt từ chối thẳng thừng: "Thôi, nếu từ đường nguy hiểm như vậy, tôi không đi đâu." 

Ôn Ngọc: "..." 

Người này sao mà dầu muối không ăn thế. 

Phó bản đã gần đến giai đoạn giữa và cuối, nhưng nhiệm vụ mà tổ chức giao cho họ vẫn chưa hoàn thành. Tấm thẻ vàng kia vẫn còn chưa lấy được. Nếu không tìm thấy tấm thẻ đó, họ đến phó bản này có ý nghĩa gì chứ? 

Tất cả người chơi đều đã kiểm tra, không ai có thẻ vàng. Hiện tại người đáng ngờ nhất chính là Giản Việt. Thông tin thẻ bài trên người anh ta luôn hiện "không rõ". Từ đường chính là một cơ hội, họ phải thử xem sao! 

Ôn Ngọc nói: "Vương quản gia, chúng ta hợp tác có lợi chứ không hại. Ngài hãy tin tưởng chúng tôi đi ,chúng tôi không hề có ác ý."

Giản Việt mỉm cười: "Tôi đương nhiên tin các người rồi. Nhưng làm sao các người chứng minh phương pháp vào từ đường của mình là đúng? Lỡ không đúng thì sao, tôi đi theo chẳng phải chịu chết à?"

"Chúng tôi là người chơi lâu năm!" Mặt Sẹo ở phía sau không nhịn được nói: "Sao có thể không đúng chứ?" 

Giản Việt cười cười:"Thế thì hai vị thử vào trước đi. Nếu thật sự vào được và còn có thể an toàn trở ra, lúc đó tôi tin các anh cũng chưa muộn." 

Lời vừa dứt. 

Sắc mặt của Mặt Sẹo và Ôn Ngọc đều trở nên khó coi. 

Vào từ đường này, tỉ lệ sống sót rất thấp, dẫn theo tân binh đều là vật chết thay. Nếu chết vài người, họ còn có cớ giải thích nhưng chính bản thân họ mà vào, lỡ xảy ra chuyện thì... 

Chỉ nhìn thoáng qua biểu cảm ấy, Giản Việt đã đoán được kết quả. Cậu nhướng mày nói: "Vậy thôi nhé, tôi đi trước đây. Hai vị ngủ ngon." 

Thực ra, cạu cũng không phải là không thấy sợ. Nhưng so với nguy hiểm mơ hồ trong từ đường, thì đi cùng hai kẻ có mưu đồ bất chính này sẽ chỉ làm cho nguy hiểm tăng lên gấp bội!

......

 Nhìn bóng lưng Giản Việt rời đi.

Ôn Ngọc nheo mắt, hừ lạnh một tiếng: "Cái tên này khó chơi thật. Chẳng qua là dựa vào vận may, ngẫu nhiên bám được vào nam chính, nên mới sống lâu như vậy. Toàn dựa vào thủ đoạn hèn hạ cả thôi. Chờ khi tôi đi theo cốt truyện chính, kết hôn với nam chính, xem hắn còn cười được không!" 

Mặt Sẹo cũng có vẻ đầy thâm trần. 

Ôn Ngọc hỏi hắn ta: "Đao ca, bên anh thế nào rồi?"

"Yên tâm đi, mọi việc đều thuận lợi." Mặt Sẹo nói: "Hai ngày nữa chúng ta có thể vào từ đường."

Ngày hôm sau.

Giản Việt thức dậy, rửa mặt rồi chuẩn bị đi đến Ủy ban thôn điểm danh.

Thật ra trong lòng cậu vẫn còn chút nghi hoặc, không khỏi tò mò về phương pháp khác mà Mặt Sẹo và Ôn Ngọc đã nói có thể vào từ đường là gì.

Theo cậu biết.

Cái từ đường đó, ngoài chìa khóa ra, chỉ có người trong thôn khi muốn thành gia lập thất mới được vào. Những lúc khác, đi vào chẳng phải là vi phạm quy tắc của hệ thống sao?

Chẳng lẽ, hai người kia có bí pháp gì?

Thôi kệ.

Dù sao cũng không liên quan gì đến mình.

Giản Việt đang miên man suy nghĩ, khi đi qua một con đường nhỏ trong thôn, bỗng nhiên nhìn thấy hai bóng người quen thuộc ở phía xa. Ban đầu chỉ thấy quen mắt, chưa thể xác định, nhưng khi nhìn rõ hoàn toàn, mắt cậu trợn tròn.

"Đệt!"

Ở Vạn Phúc thôn, ngoài những người sống bạn không thấy, bạn thực sự có thể thấy bất cứ thứ gì!!

Anh nhìn thấy, trên một con đường nhỏ phía trước, có một căn nhà. Đúng vậy, nếu Giản Việt nhớ không lầm, đó là nhà của anh Đại Ngưu ở đầu thôn phía đông. Tất nhiên, đó không phải trọng điểm.

Trọng điểm là! Cậu nhìn thấy Mặt Sẹo ban ngày ban mặt từ trong đó đi ra, không lâu sau, anh Đại Ngưu cũng từ trong đi ra!!

Hai người sóng vai đi, rất thân mật. Dường như anh Đại Ngưu còn kéo tay Mặt Sẹo một chút, rõ ràng là một cặp tình nhân với bầu không khí đầy ái muội!

Ngay khi bầu không khí giữa hai người sắp trở nên ái muội hơn nữa.

Đang đi, Mặt Sẹo luôn có sự cảnh giác rất cao. Bất chợt, hắn ta cảm giác có ánh mắt theo dõi, liền nghiêng đầu nhìn sang. Vừa nhận ra người đứng đó là Giản Việt, sắc mặt anh ta lập tức trầm xuống.

Giản Việt thấy đã bị phát hiện chỉ có thể cười gượng, giơ tay chào hỏi: "...Ồ, Đao ca, Đại Ngưu ca, trùng hợp quá. Hai người đang..."

Anh Đại Ngưu rất vui vẻ, thân hình vạm vỡ, rắn chắc, nói với giọng dũng mãnh: "Tôi với tiểu Đao đang định về ngủ..."

Anh ta chưa nói xong đã bị Mặt Sẹo bịt miệng lại.

Sau đó, Mặt Sẹo quay đầu lại nhìn Giản Việt một cái, hắng giọng: "Tôi với anh Đại Ngưu nhất kiến như cố, quản gia Vương hiểu mà, hai chúng tôi chuẩn bị kết bái làm anh em tốt!"

Giản Việt: "..."

Người xem phòng livestream: "..."

Nếu là khán giả trước đây, họ sẽ thấy có chút kỳ lạ, nhưng một số người chơi để nhiệm vụ trong phó bản dễ dàng hơn sẽ cố gắng kéo gần quan hệ với các NPC, nên họ cũng sẽ tin. Nhưng khán giả đã "ăn dưa" rồi thì không còn là người xem của ngày xưa nữa.

Phòng live stream sau một lúc im lặng, bỗng bùng nổ những dòng bình luận cười rần trời:

"Ha ha ha ha, cái trò kết bái anh em tốt của tôi ơi."

"Đao Sẹo anh..."

"Tôi không nghĩ phòng live stream này ngoài dưa của ma quỷ, tôi còn được ăn cả dưa của người chơi."

"Ha ha ha, có thành viên tổ chức Quái Vật Tuyệt Hậu nào đang lén xem phòng livestream này không?"

"Tôi muốn cười muốn chết ,hai người này sau khi thoát phó bản còn dám đi ra ngoài thì e là  trời sụp mất ha ha ha ha ha ha!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip