50
Giản Việt vừa dứt lời , thứ cậu nhận được chỉ là sự im lặng kéo dài của lão phu nhân.
Sự im lặng ấy có thể nói là đinh tai nhức óc.
Giản Việt cố tình nhìn về phía Thẩm Ngọc Thù, vẻ mặt viết rõ kiểu: "Ông xã, anh nói một câu đi chứ!"
Thẩm Ngọc Thù chỉ thoáng kinh ngạc nhưng rồi cũng bình tĩnh lại. Thú thật, ban đầu, hắn vẫn lo lắng, lo rằng Giản Việt có ý định lùi bước. Nhưng khi nghe những lời Giản Việt nói ra, hắn ta hoàn toàn yên tâm.
Giản Việt lại hướng về lão phu nhân ,lễ độ hỏi :
"Phu nhân, ý ngài thế nào?"
Ngón tay lão phu nhân run rẩy chỉ về phía Giản Việt . Đúng lúc này, bên ngoài mưa lớn liên miên, sấm sét rền vang. Bà kích động nói:
"Ngươi! Ngươi chính là cố ý chọc giận ta! Ta nói ta muốn kéo dài huyết mạch Thẩm gia, ý ta là thế này sao?"
Thẩm Ngọc Thù khẽ nói: "Mẫu thân, Quản gia Vương cũng chỉ có ý tốt thôi ạ."
Lão phu nhân: "..."
Thế bà còn phải chấp nhận mới đúng à?
Cả đời từng trải, ngay cả quỷ bà cũng thấy qua rồi nhưng cảnh tượng hôm nay đúng là chưa từng gawjp bao giờ! Bà đâu có nói cái gọi là huyết mạch là muốn có là có ngay đâu!!
"Tiểu Ngọc à!" Lão phu nhân thở dài một hơi: "Hai đứa sao có thể hồ đồ như vậy!"
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày, không nói gì. Nếu có thể, thực ra hắn cũng không muốn làm bà khó xử. Nhưng nếu sự lùi bước làm Giản Việt tổn thương, thì hắn sẽ không bao giờ lùi bước.Dù trận mưa này có trút xuống, thì hắn cũng sẽ che chắn cho Giản Việt.
Lão phu nhân ho khan dữ dội, thở gấp: "Các ngươi... Hai đứa thật là. Ta, đã vi phạm lời dạy của tổi tiên. Tiểu Ngọc, sao con có thể phụ lòng liệt tổ liệt tông Thẩm gia!"
Dì Trương từ phía sau đến, vội vàng đỡ bà: "Phu nhân..."
Lão phu nhân nắm chặt tay dì Trương, thở hổn hển : "Ta nuôi, nuôi một đứa con bất hiếu như vậy. Ngay cả ta cũng có lỗi với liệt tổ liệt tông Thẩm gia. Dì Trương, ta thấy ta sống quả thực là nghiệp chướng nặng nề, ngươi nói ta còn sống làm gì, ta chẳng bằng chết đi..."
Bà vừa nói vừa run rẩy, yếu ớt như chiếc lá rụng trong gió, như thể giây tiếp theo sẽ tàn lụi.
Thẩm Ngọc Thù nhíu mày, ít nhiều vẫn có chút không đành lòng: "Mẫu thân..."
Giản Việt cũng có chút bất ngờ, không phải chứ, chơi lớn vậy à? Hệ thống thật sự còn muốn cậu chữa khỏi bệnh cho lão phu nhân, mà bà thì cứ đòi sống đòi chết thế này, cậu không làm bà tức c·hết đã là may mắn lắm rồi, làm sao mà chữa được?
Dì Trương an ủi: "Phu nhân, ngài cần phải nghĩ thoáng một chút. Dù sao ngài cũng là đứa con duy nhất lão gia . Mấy năm nay lão nô vẫn luôn trông giữ ngôi nhà này, là để chờ ngày ngài trở về đấy ạ!"
Lão phu nhân rơm rớm nước mắt: "Dì Trương, ngươi không cần khuyên nữa. Ta sinh ra một đứa con như vậy, còn mặt mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông nữa chứ? Ta còn không bằng..."
Dì Trương thấy bà như vậyđôi mắt già nua sâu hoắm, giọng khàn khàn như củi mục thở dài: "Phu nhân cũng không thể nói như vậy. Cơ thể ngài hiện tại không tốt, nếu lại tức giận sinh bệnh..."
Giản Việt đang nghe.
Bỗng nhiên, ngay khi lời dìTrương vừa dứt, một luồng ánh sáng vàng lướt qua. Sau đó Giản Việt thấy được giao diện thẻ bài.
【 Kỹ năng "Hóng Hớt" được kích hoạt 】
【 Tin tức nhỏ: Tin tức mới nhất, thật ra dì Trương là con gái riêng của Thẩm lão gia. Mấy năm nay bà ta về cơ bản đã tiêu sạch tiền của Thẩm gia ở thôn Vạn Phúc . Hiện tại, bà ta còn giữ lại tiền của nhà kho, và đang chờ lão phu nhân chết để thừa kế nhà kho! 】
【 Thời gian hồi chiêu 12 giờ 】
Khi kỹ năng biến mất, Giản Việt nhìn chữ trên thẻ bài mà cảm thấy mình có thể đã thấy ảo giác.
Không phải...
Dì Trương, bà... Thì ra bà luôn có ý đồ như vậy?!
Trời ơi, cái này đúng là... Lão phu nhân, ngài cần phải giữ gìn sức khỏe đấy. Chứ ngài mà tức đến sinh bệnh, thì có người mừng thầm đấy nhé!!
Khán giả trong phòng livestream thấy tin tức này thì càng thêm vui vẻ:
"?"
"Hahaha, Thẩm gia các người cũng vui vẻ thế sao?"
"Tôi lạy cái dưa lớn của hào môn ma quỷ này."
"Lão phu nhân hahaha, còn muốn chết nữa không?"
Giản Việt nhìn về phía dì Trương, lại thấy lão phu nhân vừa khóc lóc đã lập tức ngừng khóc, thậm chí còn hơi khựng lại.
Dì Trương vẫn có chút nghi hoặc nhìn bà: "Phu nhân?"
Ánh mắt lão phu nhân khẽ dao động: "Ừm... Ừm, sao vậy?"
Hai người vừa rồi còn tình sâu nghĩa nặng, thoáng chốc lại toát lên khí tức nguy hiểm mơ hồ. Quan trọng nhất là, dì Trương hình như vẫn chưa hiểu rõ nguyên nhân.
"Phu nhân, chuyện của thiếu gia và Quản gia Vương thật sự có hơi quá đáng." Dì Trương bình tĩnh lên tiếng nhưng trong lời nói lại ẩn chứa sự châm chọc: "Tuy Thẩm lão gia lúc sinh thời vẫn luôn hy vọng hương khói Thẩm gia có thể kéo dài, nhưng tôi nghĩ tất cả những điều này đâu phải lỗi của ngài, đúng không?"
Nếu là vừa nãy, nghe được những lời này, lão phu nhân chắc chắn sẽ kích động hơn.
Nhưng bây giờ, nghe được lời này, nghĩ đến việc dì Trương từ trước đến nay chỉ nghĩ đến việc chờ bà chết rồi chiếm lấy di sản nhà cũ của họ Thẩm, thì bà thật sự không thể khóc được nữa.
Thế là.
Dưới ánh nhìn chăm chú của dì Trương, ánh mắt của lão phu nhân có chút tránh né, bà lấp liếm : "Ừm... ừm... Lời này cũng có lý."
Trong lòng dì Trương thầm vui mừng, cảm thấy mục tiêu của mình lại tiến thêm một bước.
Lão phu nhân lại nhìn về phía Giản Việt, vừa nãy bà còn đòi sống đòi chết, tưởng như giây tiếp theo sẽ tắt thở, lúc này lại bình tĩnh trở lại, bà úp mở nói: "Nhưng mà... nghĩ kỹ thì quản gia Vương thật ra cũng rất tốt. Con cháu thì vẫn là con cháu, xã hội bây giờ là thời đại mới, chúng ta cũng không thể quá cổ hủ được..."
Động tác của dì Trương khựng lại, ánh mắt nhìn lão phu nhân như thể gặp ma vậy!
Khán giả phòng livestream nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc này thì không nhịn được cười:
"Dì Trương cũng coi như sét đánh giữa trời quang."
"Lão phu nhân bỗng nhiên biến thành người thời thượng của thời đại mới ha ha ha!"
"Sự chuyển biến này quá đột ngột."
"Quản gia Vương vẫn phải là cậu chứ!"
Thẩm Ngọc Thù thật ra cũng rất kinh ngạc, không ngờ mẫu thân lại đột nhiên đồng ý như vậy!
Tuy thật là chuyện tốt, nhưng sao lại cảm thấy không thể tin được như vậy?
Thấy lão phu nhân nói xong liền nói mệt mỏi, đuổi những người khác đi nói muốn nghỉ ngơi. Thẩm Ngọc Thù đi ra ngoài, nhìn bác sĩ đi vào nói: "Mẫu thân bây giờ lại ngủ rồi."
Bác sĩ cẩn thận hỏi: "Phu nhân hiện tại tình trạng tinh thần thế nào?"
Tim bác sĩ chợt thắt lại, sẽ không có vấn đề gì chứ, chẳng lẽ tính mạng của lão phu nhân sắp nguy hiểm rồi sao?
Đang còn lo lắng.
Liền nghe thấy Thẩm Ngọc Thù chậm rãi mở miệng nói: "Đợi hai ngày nữa mưa tạnh, khi kiểm tra sức khỏe cho mẫu thân, lại tìm thêm một chuyên gia tâm thần học đến đây."
Bác sĩ: ?
Khán giả trong phòng livestream nhìn thấy cảnh này thì cười muốn lăn ra đất. Sự thay đổi của lão phu nhân thậm chí khiến Thẩm tổng cũng bắt đầu nghi ngờ mức độ tinh của mẹ ruột mình.
Đợi khi tất cả chuyện này được xử lý xong.
Thẩm Ngọc Thù mới dẫn Giản Việt trở về.
Bên ngoài trời mưa quá lớn, trận mưa như trút nước dường như bao trùm toàn bộ thôn. Giản Việt cùng Thẩm Ngọc Thù trở về thư phòng, hai người họ bung dù đi về, Giản Việt không ướt bao nhiêu, ngược lại Thẩm Ngọc Thù bị ướt nửa bên người.
Thẩm Ngọc Thù nói: "Tôi đi rửa mặt một chút, lát nữa sẽ có người mang trà gừng vào, cậu uống một chút cho ấm người."
Giản Việt gật đầu : "Vâng."
Sau khi Thẩm Ngọc Thù rời đi, Giản Việt liền bắt đầu tra cứu dữ liệu trên máy tính. Cậu đã chụp sơ qua hoa văn trên đồ đồng. Trước đây khi làm pháp y, cậu từng gặp một vụ chết người. Người chết đó chết trong một nghi thức cổ xưa, khi chết anh ta đang ở một di tích cổ vật, cho rằng sau khi chết có thể đi đến cực lạc.
Nhìn thấy hoa văn đó, Giản Việt liền có ý tưởng muốn tra cứu sách cổ.
Sau khi không làm pháp y nữa, cậu đã có vài năm làm quản lý thư viện, mỗi ngày đều có thể nhìn thấy một lượng lớn sách. Hoa văn đó cậu có chút quen mắt, hẳn là đã từng nhìn thấy ở quyển sách nào đó.
Đăng nhập vào trang web sách cổ mà cậu từng tìm đọc trước đây, Giản Việt cố gắng tìm kiếm một số dấu vết trong đó.
Có người từ phía sau đến.
Thẩm Ngọc Thù đã rửa mặt xong từ phòng trong đi ra, hắn nhìn Giản Việt một cái hỏi: "Đang xem gì vậy?"
"Tôi cảm thấy miếu Sơn Thần trong thôn chắc hẳn vẫn có địa vị không nhỏ, cho nên muốn tra thêm một chút......"- Giản Việt nói
"Không cần tra nữa." – Thẩm Ngọc Thù ngồi xuống ghế sofa, giọng điềm nhiên.
"Tại sao?" – Giản Việt nghi hoặc.
"Mấy ngày nay trên núi mưa lớn liên miên, trong thôn cũng không yên ổn. Bệnh tình của mẫu thân thất thường, thật sự không phải lúc thích hợp để bà ấy đến. Tôi tính đợi mưa tạnh, xử lý xong chuyện bên này, liền đưa mọi người về thành phố A. Lần này ở đây, đã đủ lâu rồi."
Giản Việt kinh ngạc: "Sao lại đột ngột như vậy!"
Cốt truyện Vạn Phúc thôn còn chưa kết thúc, cậu còn chưa giải khóa 100% bí mật thôn Vạn Phúc , tuyệt đối không thể rời đi. Nếu rời đi sẽ có hậu quả gì thật ra cậu cũng không biết, nhưng căn cứ vào quán tính của hệ thống, tóm lại không phải là chuyện tốt là được rồi.
"Cậu không muốn à?" – Thẩm Ngọc Thù nhìn thẳng vào cậu.
Giản Việt ý thức được phản ứng của mình có lẽ hơi quá, nên vội vàng bổ sung: "Không phải, ý tôi là, dù sao tôi cũng là bí thư thôn Vạn Phúc mà, đột nhiên rời đi, thì e là dân làng sẽ khó chấp nhận. Nhưng bệnh tình của lão phu nhân thật sự không thể kéo dài nữa, nếu không thiếu gia ngài cứ đưa lão phu nhân về thành phố A điều trị trước, lão nô sau một thời gian xử lý xong chuyện ở Vạn Phúc thôn rồi sẽ về sau ạ."
Nơi này quả thật quá nguy hiểm, vài ngày nữa đến lễ tế Sơn Thần sẽ xảy ra chuyện gì, Giản Việt cũng không dám chắc chắn. Nếu thật là kết quả tệ nhất, ít nhất, cậu thật sự hy vọng Thẩm Ngọc Thù không cần tận mắt chứng kiến.
Nói xong.
Lại thấy Thẩm Ngọc Thù nhíu mày.
Giản Việt còn tưởng rằng hắn cảm thấy mình chức vụ nhỏ , không đáng để bận tâm.
Không ngờ.
Thẩm Ngọc Thù lại nói: "Không được! Nếu để cậu lại một mình ở đây, nhỡ đâu cậu với Vương Đại Ngưu nối lại tình xưa thì sao?"
Giản Việt: "......"
Không phải, cậu và Vương Đại Ngưu trong sạch mà!!!
"Thiếu gia." Giản Việt dở khóc dở cười, nghiêm túc giải thích: "Đại Ngưu ca vốn thân với Mặt Sẹo mà"
Thẩm Ngọc Thù hừ lạnh một tiếng nói: "Ai biết thôn Vạn Phúc còn có bao nhiêu Vương Đại Ngưu chứ!"
Giản Việt vốn định phản bác, nhưng nghĩ lại trong thôn còn có cả Lý Cẩu Đản và mấy người khác... lời đến miệng đành nuốt xuống. Cái này, cái này thật sự không thể phản bác!!
"Người ta lại không thích kiểu như tôi." Giản Việt nghĩ nghĩ kiểu người mà Lý Cẩu Đản thích, thấy mình hoàn toàn không phải kiểu đó.
Giản Việt cười nhìn Thẩm Ngọc Thù nói: "Trong lòng tôi cũng chỉ có thiếu gia thôi, trừ thiếu gia, chẳng ai lọt vào mắt tôi cả."
Làm ơn, dưới gầm trời này, cậu rốt cuộc còn có thể đi đâu mà tìm được một người, không trách cậu đi muộn về sớm, không trách cậu lười biếng trốn việc, trả lương rất cao, lại còn mạnh miệng mềm lòng không có chuyện gì liền tăng lương cho cậu chứ?
Không có!
Trừ Thẩm Ngọc Thù, trên đời này không còn ai nữa!!
Nghĩ đến đây, ánh mắt Giản Việt nhìn về phía Thẩm Ngọc Thù đều mang theo chút nóng cháy. Thiếu gia! Cậu sau này thành quỷ cũng phải bám riết lấy hắn!!!
Thẩm Ngọc Thù: "......"
Quản gia Vương đây là ánh mắt nóng bỏng gì thế?
Thích, thích mình đến vậy sao?
Trong lòng Thẩm Ngọc Thù vốn dấy lên một chút nghi ngờ đều bị ánh mắt của Giản Việt làm cho tan biến. Thật ra từ trước đến nay, hắn đều biết, mình mắc bệnh đa nghi rất nặng.
Từ nhỏ mẫu thân đã yêu thương đệ đệ hơn, sau này cũng không ở bên cạnh hắn. Từ nhỏ đến lớn hắn đều độc lập quen rồi. Sau này tự mình gây dựng sự nghiệp, trải qua sóng gió càng không kể xiết, cũng vì thế mà hình thành tính cách đa nghi.hắn biết, như vậy thật sự không tốt.
Nhưng hắn không thể thay đổi được.
Cho đến khi gặp Quản gia Vương – một người bất kể thế nào cũng luôn chọn đứng về phía hắn.
"Hừ." – Thẩm Ngọc Thù nhẹ giọng – "Nếu anh nhất định phải ở lại, thì ở thêm vài ngày cũng được. Nhưng đừng tùy tiện thử thách giới hạn của tôi."
Giản Việt liền cười nói: "Biết rồi thiếu gia, lão nô nhất định sẽ không!"
...Thực ra thì đã lỡ "thử thách" giới hạn nhiều lần rồi.
Cùng lắm thì cái eo lại chịu chút mệt thôi, 6 điểm tích lũy, đáng giá mà!!
......
Ngày hôm sau
Giản Việt hiếm khi ngủ được một giấc ngon lành, đêm qua mưa rất lớn, tiếng sấm vẫn luôn không ngừng lại, hệt như đang che giấu một điều chẳng lành .
Khi tỉnh dậy, trời đã sáng rõ.
Hôm nay thời tiết cũng khá tốt, không mưa.
Giản Việt rời giường thì Thẩm Ngọc Thù đã không còn bên cạnh. Cậu tự mình rửa mặt, trên người còn mang lời nguyền của đồ đồng, phải nghĩ cách tìm được phương pháp giải quyết lời nguyền triệt để mới được.
Vừa ra khỏi sân sau.
Giản Việt bỗng nhiên nhìn thấy Điềm Điềm mắt đỏ hoe đi qua hành lang. Cô vốn là người hay khóc, nhưng kể từ khi trưởng thành, Điềm Điềm đã không còn dễ rơi lệ vì những chuyện nhỏ nhặt nữa.
"Điềm Điềm." Giản Việt trực tiếp gọi cô lại: "Có chuyện gì sao?"
Bị gọi lại Điềm Điềm đầu tiên là sửng sốt, nhìn thấy Giản Việt đôi mắt lại càng đỏ hơn, giọng cô mang theo chút run rẩy nói: "Quản gia Vương, chết, chết người rồi."
Những lời này vừa dứt, chân trời u ám, mùa thu đến, gió lạnh quét qua, mang đến một trận lạnh thấu xương.
Giản Việt đầu tiên là trầm mặc một lát, mới cuối cùng mở miệng nói: "Ai đã chết."
"Lý, Lý Quảng." Điềm Điềm mắt đỏ bừng, nghẹn ngào nói: "Là anh trai của Lý Mộng."
Cái tên này, Giản Việt không xa lạ. Lý Quảng tính tình nóng nảy, lại đặc biệt bênh vực Ôn Ngọc và đồng bọn.
"Anh ta chết thế nào." Giản Việt nói: "Hôm qua không phải còn khỏe mạnh sao?"
Điềm Điềm mắt đỏ hoe nói: "Không biết nữa, hôm qua trời mưa, mưa lớn quá, mọi người đều không ra ngoài. Có thể vì trời mưa, quái vật cũng không xuất hiện. Sáng nay, mọi người đều dậy, chỉ có Lý Quảng không dậy. Chúng tôi đi tìm anh ta, phát hiện anh ta... Anh ta tự tử!!"
Giản Việt nhíu mày: "Tự tử?"
Điềm Điềm gật đầu nói: "Ừm, nhưng đội trưởng Ôn bọn họ nói, đây hẳn là do quái vật làm, chính là do những dân làng đã biến thành quỷ quái làm."
Giản Việt nói: "Thi thể Lý Quảng bây giờ ở đâu?"
Điềm Điềm vội vàng đáp: "Lý Quảng vẫn luôn ở cùng Lý Mộng. Bình thường anh ta với bạn trai tôi quan hệ rất tốt. Xảy ra chuyện như vậy, đội trưởng Ôn bọn họ đã đi báo cáo cho Thẩm tổng. Bạn trai tôi và họ đã đặt anh ta trên giường, đi đến chỗ thợ mộc đặt quan tài. Mọi người tuy trước đây chưa từng quen biết, nhưng cũng đã cùng nhau đồng cam cộng khổ trong phó bản, không muốn để anh ta ra đi quá khó coi."
Giản Việt nói: "Dẫn tôi đi xem."
Điềm Điềm có chút kinh ngạc, vội vàng ngăn cản: "Quản gia Vương, thi thể đó rất đáng sợ, anh......"
"Còn đáng sợ hơn quỷ sao?" Giản Việt liếc mắt nhìn cô một cách thờ ơ: "Dẫn đường."
Khán giả phòng livestream có chút sôi nổi:
"Quả nhiên, phó bản sắp đến hồi kết rồi, bắt đầu có người chết rồi."
"Cái này không ổn đâu, sức mạnh của Sơn Thần sẽ tăng lên đấy."
"Thật ra tỷ lệ tử vong của tân binh trong phó bản thôn Vạn Phúc này đã là thấp nhất từ trước đến nay rồi."
"Nói vậy cũng đúng."
"Lúc này mới là người đầu tiên thì phải."
"Có khi nào... nhờ Vạn Phúc thôn có một bí thư vì dân, nên mới được an toàn vậy không?"
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Có lẽ là khí thế của Giản Việt quá mạnh mẽ, Điềm Điềm vẫn vô thức làm theo, dẫn cậu đi.
Đi qua những hành lang dài, qua căn phòng nhỏ của Giản Việt, rồi đi sâu vào bên trong, chính là sân mà đội khảo cổ thường ngày vẫn ở.
Phòng của Lý Quảng ở góc ,bình thường quả thật ít ai để ý.
Đẩy cửa ra.
Không khí sau trận mưa còn vương ẩm ướt, trong phòng phảng phất mùi tanh nồng nặc lẫn thoang thoảng mùi dầu hỏa.
Giản Việt ngước mắt, liền nhìn thấy Lý Quảng nằm trên giường, hai mắt nhắm nghiền, đôi nhợt nhạt không còn sắc máu.
Điềm Điềm đứng ở cửa không dám đi vào, chỉ có thể yếu ớt nói: "Sáng nay phát hiện đã như vậy rồi, rõ ràng tối qua về còn khỏe mạnh mà!"
Giản Việt đến gần hơn một chút. Theo thói quen nghề nghiệp, cậu đeo găng tay trắng đã đổi trong cửa hàng, rồi bắt đầu kiểm tra một cách kĩ lưỡng.
Vừa xem.
Giản Việt hỏi: "Các vị lần cuối nhìn thấy anh ta là khi nào?"
Điềm Điềm nghĩ nghĩ đáp: "Chính là tối qua, khoảng bảy tám giờ gì đó, anh ta cùng chị Ôn Ngọc và Đao ca ăn cơm xong về. Lúc về Lý Quảng còn đặc biệt đến tìm bạn trai tôi một chuyến, hẹn hôm nay nếu không mưa thì họ sẽ cùng lên núi tìm manh mối."
Giản Việt nói: "Lúc đó cô xác định người cô nhìn thấy là anh ta, không phải người khác chuyển lời?"
Điềm Điềm bị Giản Việt nói như vậy, da gà đều nổi lên, vội vàng nói: "Chính, chính là anh ta, không sai. Tối qua mưa lớn quá, tôi hơi sợ sấm sét, nên ngủ chung với bạn trai. Lúc hai người họ nói chuyện, tôi còn đi ra ngoài nhìn thoáng qua đấy."
Giản Việt liền không nói gì nữa.
"Quản gia Vương, có gì không đúng sao?" Điềm Điềm bị làm cho có chút sợ hãi: "Chẳng lẽ về không phải Lý Quảng, là quỷ sao?"
Giản Việt nói: "Là anh ta."
Điềm Điềm cuối cùng thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Giản Việt cuối cùng cũng tìm thấy vị trí vết thương, đó là ở cổ tay. Cổ tay có một vết cắt rõ ràng do dao gây ra, mức độ da tróc thịt bong. Rõ ràng đây là do một loại vũ khí sắc bén như dao gây ra.
"Các vị đều nói anh ta tự sát." Giản Việt nói: "Có căn cứ gì không?"
Điềm Điềm nói: "Bởi vì anh ta dùng chính là con dao của mình. Con dao đó thực ra là vật phẩm thẻ bài triệu hồi của Lý Quảng. Thẻ bài của anh ta có thể triệu hồi ra vũ khí ngẫu nhiên, đôi khi là vũ khí rất lợi hại, đôi khi sẽ khá vô dụng. Nhớ lần đầu gặp mặt, anh ta gặp nguy hiểm, vật phẩm triệu hồi ra không có khả năng tự vệ, vẫn là chị Ôn Ngọc cứu mạng anh ta đấy!"
Giản Việt lại kiểm tra những chỗ khác.
Cuối cùng xác định quả thật chỉ có vết thương này.
Điềm Điềm thấy anh vẫn luôn trầm mặc không nói, có chút sợ hãi hỏi: "Quản gia Vương, rốt cuộc là sao vậy, đội trưởng Ôn bọn họ nói, Lý Quảng bị Sơn Thần làm loạn thần trí nên mới làm ra hành vi như vậy."
Giản Việt kiểm tra đồng tử và sau tai, nhẹ nhàng cười cười: "Anh ta thật sự là tự sát."
Điềm Điềm kinh ngạc nói: "Vậy, vậy tối qua sau khi về anh ta đã trải qua chuyện gì?"
Giản Việt nói: "Ai nói với cô anh ta là tối qua sau khi về mới tự sát?"
Điềm Điềm cứng người lại. Không phải tối qua, vậy là khi nào? Chẳng lẽ, là ban ngày sao, nhưng nếu là ban ngày thì đêm qua người về tìm cô và bạn trai cô nói chuyện lại là ai?
Giản Việt khi làm pháp y trước đây, cảm thấy điều tốt nhất là người chết sẽ không nói dối. Máu của anh ta, tóc của anh ta, từng tấc của anh ta đều sẽ đưa ra câu trả lời chân thật nhất.
Đương nhiên.
Cũng chính bởi vì thế, cậu biết rõ — sự thật thường tàn khốc hơn tưởng tượng.
Hai người đang nói chuyện đâu.
Bên ngoài liền truyền đến một ít động tĩnh, hành lang truyền đến giọng của Ôn Ngọc: "Điềm Điềm, em đứng ở đây làm gì vậy?"
Điềm Điềm nói: "Đội trưởng Ôn, quản gia Vương đến thăm Lý Quảng."
Giản Việt xoay người, liền thấy Ôn Ngọc bước vào cửa, sắc mặt có chút tái nhợt, hốc mắt cũng đỏ hoe, trông cũng là đã trải qua đả kích.
Giọng của Ôn Ngọc có chút yếu ớt, nhưng lại tỏ ra rất kiên cường nói: "Quản gia Vương, thật là làm khó cậu, phó bản kinh dị như thế này ngẫu nhiên sẽ xảy ra chuyện như vậy. Số lần quỷ quái giết người trong phó bản của chúng ta vẫn luôn rất thấp, tôi còn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì, tất cả mọi người có thể cùng nhau tốt đẹp đi ra ngoài, không ngờ......"
Nói nói, nàng liền cúi đầu khóc lên.
"Những con quỷ đáng sợ này, cuối cùng vẫn ra tay." Ôn Ngọc vai đơn bạc, trông đáng thương như một cành hoa yếu ớt khiến người ta thương cảm nói: "Tất cả là lỗi của tôi, làm đội trưởng là tôi không bảo vệ tốt bọn họ. Tôi không ngờ đêm mưa họ cũng sẽ ra tay, thật là khó lòng phòng bị, thật là đáng sợ......"
Nhưng chờ mãi, Ôn Ngọc chỉ nghe thấy vài tiếng cười khẽ, vang lên trong bầu không khí nặng nề — nghe càng sắc lạnh.
Giản Việt nói: "Đội trưởng Ôn nói đúng, quỷ quái thật là đáng sợ, nhưng tôi thấy, đôi khi, người so với quỷ còn đáng sợ hơn nhiều, cô nói đúng không?"
Ôn Ngọc ngẩn người, hoài nghi nói: "Quản gia Vương cậu nói vậy là có ý gì?"
Giản Việt cười cười: "Đội trưởng Ôn cảm thấy là có ý gì, thì chính là có ý gì."
Ôn Ngọc kích động nói: "Quản gia Vương! Tôi dám đối với trời thề, nếu Lý Quảng chết có liên quan đến tôi, tôi liền bị thiên lôi đánh xuống không được chết tử tế!"
Loại thề độc này, người bình thường cũng không dám dễ dàng phát ra, nói không chừng nghe xong liền tin.
Giản Việt lại nói: "Ai da, đội trưởng Ôn cô nói loại thề này làm gì, không được đâu."
Ôn Ngọc thở phào một hơi.
Vẫn chưa hoàn hồn, liền nghe thấy Giản Việt mỉm cười nói: "Vạn nhất có thẻ bài nào có thể sống lại thì sao, đây không phải thề suông sao. Muốn nói cô cứ nói thế này, nếu chuyện này có liên quan đến cô, cô sau này tất cả thẻ bài đều sẽ trong thời gian hồi chiêu, mỗi lần lừa một người liền nghèo mười năm, điểm tích lũy vĩnh viễn là số âm, hệ thống vĩnh viễn không online, thế nào, như vậy tốt hơn nhiều rồi chứ , nói đi."
Ôn Ngọc: "......"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip