52

Giản Việt đi ra ngoài.

Sắc trời đã tối, chỉ có hành lang còn sáng lên những ngọn đèn lấp lánh. Cậu đi xuyên qua hành lang, có gió thổi đến, mang theo chút hơi lạnh của màn đêm. Ánh sáng mờ nhạt từ những chiếc đèn lồng trên hành lang tỏa ra từng điểm sáng, giống như cái ngày đầu tiên họ đến đây.

Khi Giản Việt đi ngang qua, toàn bộ sân của đội khảo cổ đều sáng đèn.

Ôn Ngọc và những người khác đứng trên hành lang, bóng đêm phủ lên cô một lớp bóng tối. Cô đang cúi đầu nói chuyện với người bên cạnh, nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, ánh mắt đối diện với Giản Việt.

Giản Việt nói: "Điềm Điềm đi tìm Thẩm tổng để báo cáo thì gặp tôi, tôi đến xem sao."

Ôn Ngọc gật đầu: "Được."

Giản Việt bước lên bậc thềm, đứng trên

hành lang. Khi đến gần đám người trong đội khảo cổ, cậu ngửi thấy một mùi hương rõ ràng của đèn dầu.

Mùi hương này hòa lẫn trong không khí có mùi máu tanh, khiến người ta cảm thấy một sự chán ghét không tên.

Cậu nói: "Tôi muốn xem Vương Khôn."

Ôn Ngọc nói: "Thi thể Vương Khôn ở trong phòng, nhưng người chết là lớn nhất, tôi nghĩ Quản gia Vương đừng xem thì hơn. Cậu ấy là đồng đội của chúng tôi, ngày mai chúng tôi sẽ an táng cậu ấy thật tốt."

Thái độ này có thể nói là có chút cường thế.

Nhưng Giản Việt không quan tâm, chỉ nhàn nhạt liếc Ôn Ngọc một cái: "Tôi nghĩ đội trưởng Ôn vẫn chưa làm rõ một chuyện. Vương Khôn trước tiên là thành viên đội khảo cổ mà Thẩm tổng thuê, sau đó mới là đồng đội của cô. Là quản gia của Thẩm tổng, tôi có nghĩa vụ thay mặt anh ấy đến

kiểm tra thành viên đã chết. Còn cô, không có quyền ngăn cản."

Sắc mặt Ôn Ngọc thay đổi. Cô ta thực sự không ngờ Giản Việt lại lôi Thẩm Ngọc Thù ra để đè bẹp cô!

Mặt sẹo nói: " Thẩm tổng cũng đâu có nói muốn xem đâu? Đây rốt cuộc là ý của Thẩm tổng hay là ý của cậu? Quản gia Vương, có phải cậu hơi làm quá rồi không?"

Giản Việt nói: "Ý của tôi chính là ý của Thẩm tổng. Nếu các anh có nghi ngờ gì, có thể đi tìm Thẩm tổng mà hỏi. Xem xem tôi có thể kiểm tra hay không."

Lời này thốt ra, Ôn Ngọc và mặt sẹo đều cứng đờ tại chỗ.

Họ luôn biết Giản Việt rất được tổng tài coi trọng, nhưng tuyệt đối không ngờ, cậu ta lại được coi trọng đến mức này! Sao có thể tự tin nói ra những lời như vậy?!

Thế nhưng, bốn mắt nhìn nhau.

Vẻ mặt bình tĩnh của Giản Việt dường như

đang ngầm nói với họ rằng, không sai, cậu chính là dám. Hơn nữa cậu cũng dám khẳng định, Thẩm Ngọc Thù tuyệt đối sẽ không làm mất mặt cạuq.

Mặt sẹo cảm thấy có chút khâm phục Giản Việt. Rốt cuộc là làm cách nào mà nịnh hót được Thẩm tổng đến vậy? Sao hắn ta nịnh hót mỗi anh Đại Ngưu thôi đã khó rồi?

Ôn Ngọc thì nghĩ:

Đậu má!

Cô đã nói kịch bản nữ chính không biết bị ai cướp đi rồi mà, cái tiết mục có chỗ dựa để ỷ thế hiếp người này, không phải là cốt truyện của nữ chính sao?!

Quản gia Vương...

Cô đã suy nghĩ rất lâu tình địch rốt cuộc là ai, cốt truyện nữ chính rốt cuộc là ai đang đi, suy nghĩ nhiều như vậy, kết quả lại là Quản gia Vương!!

Giản Việt không để ý đến tâm trạng phức tạp của hai người này nói: "Bây giờ hai vị

có thể cho tôi vào không?"

Ôn Ngọc và mặt sẹo nhìn nhau, cuối cùng vẫn tránh ra.

Họ đương nhiên có thể phớt lờ lời Giản Việt nói, cũng có thể không để ý đến yêu cầu của Giản Việt. Nhưng yêu cầu của Thẩm tổng thì họ không dám trái lời. Bởi vì Thẩm Ngọc Thù là con cưng của thế giới này, sự yêu ghét của anh ta đối với họ, chính là sự yêu ghét của toàn bộ thế giới đối với họ.

Nếu một khi bị con cưng của thế giới ghét bỏ, thì sẽ xui xẻo đến mức uống nước lạnh cũng tắc kẽ răng!

Mặt sẹo khẽ cười một tiếng: "Đương nhiên là được."

Giản Việt bước vào. Đây là phòng của Điềm Điềm và Vương Khôn, lúc này đã có một mùi hôi . Thi thể sau khi chết khoảng 8 tiếng sẽ bắt đầu phân hủy.

Thậm chí không cần khám nghiệm t·ử t·hi, Giản Việt cũng có thể kết luận, Vương

Khôn không phải tự sát vào buổi tối, có lẽ vào buổi chiều hắn đã chết rồi.

"Buổi tối anh Khôn còn về mà." Điềm Điềm đứng ở cửa nói: "Em cũng không biết. Em chỉ đi cùng Lý Mộng một lát, anh ấy đã..."

Giản Việt không nói gì.

Cậu đứng cạnh giường nhìn Vương Khôn một lúc. Thực ra đối với chàng trai trẻ này, Giản Việt cũng không có tình cảm sâu đậm gì. Trước đây cậu vì những nguyên nhân đặc biệt nên không có bạn bè. Đi vào phó bản này, tuy cũng không có bạn bè, nhưng Điềm Điềm và Vương Khôn, cuối cùng vẫn đã giúp đỡ cậu.

Ở phòng thí nghiệm của Quý Phong, cũng chỉ có Vương Khôn đứng ra điều hòa không khí. Tuy cậu không quá cần, nhưng dù sao tấm lòng này vẫn được cậu đón nhận.

Vốn dĩ nghĩ, dù sao cũng có hai người có thể nói chuyện, không ngờ, cũng nhanh

như vậy đã kết thúc.

"Hân bị quái vật và hệ thống trừng phạt." Giọng Ôn Ngọc từ phía sau vọng đến: "Đây là tính tàn khốc của phó bản. Nếu chúng ta không đoàn kết lại, cùng nhau vượt qua lễ tế Sơn Thần lần này, tất cả mọi người đều sẽ chết."

Ban đầu mấy người tân binh đều sợ hãi.

Họ đương nhiên sợ hãi rồi. Trước đây đều là những người bình thường sống cuộc sống yên bình, bỗng nhiên bị cuốn vào phó bản kinh dị, ngày nào cũng lo lắng. Bây giờ đồng đội bên cạnh nói chết là chết, họ làm sao có thể không sợ hãi!

Có một tân binh chịu không nổi khóc thành tiếng: "Tôi muốn về nhà, tôi thật sự muốn về nhà. Nơi này thật là đáng sợ!"

Những tân binh khác cũng có chút không chịu nổi. Không khí thực sự quá nặng nề, một ngày đã chết hai người, đều là cách chết rất kỳ lạ. Không ai có thể chịu đựng

được, sợ rằng người tiếp theo sẽ đến lượt mình.

Giản Việt quay người đi ra ngoài.

Ôn Ngọc vẫn không từ bỏ ý định : "Quản gia Vương, cậu không ở lại cùng chúng tôi bàn bạc cách vượt qua lễ tế Sơn Thần sao? Dù sao bây giờ xác suất quái vật giết người càng cao, cậu không sợ sao?"

Giản Việt hỏi lại: "Quỷ quái thì rấtđáng sợ sao?"

Cậu rũ mắt nhìn về phía Ôn Ngọc, cười lạnh một tiếng: "Tôi thấy họ thậm chí còn không đáng sợ bằng con người."

Khi những lời này thốt ra, cả căn phòng đều trở nên im lặng.

Ôn Ngọc cười gượng: "Quản gia Vương, ccaaju nói gì vậy, sao tôi lại có chút không hiểu?"

"Vậy sao?" Giản Việt nói: "Sao tôi lại cảm thấy, đội trưởng Ôn, cô thực ra đã sớm hiểu rồi?"

Cậu quay lưng đi thẳng.

Bên ngoài trời càng tối sầm hơn, sau những cơn mưa lớn liên miên, đêm xuống ẩm ướt, oi bức. Từ khi có được đồ đồng, cậu chưa từng gặp lại những thôn dân bị biến đổi .

Những chiếc đèn lồng lay động.

Có người từ phía sau đuổi theo, là Điềm Điềm. Cô không khóc, chỉ gọi cậu lại: "Quản gia Vương."

Giản Việt quay đầu lại nhìn cô: "Chuyện gì?"

"Anh Khôn..." Điềm Điềm cắn môi, cô nói: "Anh ấy có phải, không phải bị quỷ quái giết chết đúng không?"

Giản Việt không nói gì.

Không phải cậu không muốn nói, mà là cậu biết, Điềm Điềm căn bản không phải đối thủ của hai người kia. Cho cô biết chỉ phí thêm một mạng người, Vương Khôn nếu còn sống, nhất định cũng không muốn thấy chuyện như vậy xảy ra.

Sự im lặng của cậu khiến Điềm Điềm hiểu ra điều gì đó.

Cô gái nhỏ hay khóc này lần này lại không khóc, chỉ nói: "Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh, Quản gia Vương."

Gió đêm thổi qua, lướt qua người cô. Cô dường như bỗng chốc đã trưởng thành rất nhiều. Trưởng thành vốn là một việc tàn khốc.

Giản Việt suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói: "Bây giờ chỉ có một mình, làm việc đừng nên bốc đồng. Hãy bảo vệ tốt bản thân. Trong phó bản này lòng người phức tạp. Cô mới tốt nghiệp đại học, kinh nghiệm còn non nớt, phạm sai lầm là chuyện bình thường, đừng tự trách. Trước đây Vương Khôn cũng đã giúp tôi, nếu cô có việc cần giúp, có thể đến tìm tôi và Thẩm tổng."

Hốc mắt Điềm Điềm lại đỏ hoe, cô gật đầu: "Được."

Chia tay cô, Giản Việt trở về thư phòng của Thẩm Ngọc Thù.

Khác với trước đây, Thẩm Ngọc Thù không xử lý công vụ, hắn đang xem một vài dữ liệu trên máy tính. Nhìn thấy Giản Việt đến nói: "Đã về rồi?"

"Vâng." Giản Việt nói: "Thiếu gia, ngài đang xem gì vậy?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Vài ngày nữa hết mưa, mẹ không phải đã dặn dò muốn tu sửa thôn Vạn Phúc sao? Tôi đang xem bản đồ quy hoạch."

Giản Việt có chút hứng thú: "Ngài quy hoạch thế nào?"

Dù sao thôn Vạn Phúc là một cục xương khó gặm, dù có tu sửa thế nào, quy hoạch ra sao, khó khăn cũng không hề nhỏ.

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Ta tính toán cho nó san bằng toàn bộ."

Giản Việt: "..."

Cậu nghĩ đến việc dọn dẹp cái mớ hỗn độn

này thế nào, còn thiếu gia thì lại trực tiếp lật bàn luôn!!

Khán giả phòng livestream cũng cười:

"Ha ha ha ha đúng là Thẩm tổng!"

"San bằng luôn còn được."

"Không phải, sao lại cảm thấy đây thật sự là việc mà Thẩm tổng có thể làm?"

"Hai người này đến để chỉnh đốn thôn Vạn Phúc đấy à!"

Thẩm Ngọc Thù ngẩng đầu nhìn về phía Giản Việt hỏi: "Cậu thấy không tốt sao?"

Vẻ mặt Giản Việt rất nghiêm túc. Đúng lúc Thẩm Ngọc Thù nghĩ rằng cậu sẽ khuyên mình, Giản Việt lại nói: "Thiếu gia, vậy tiền đền bù giải tỏa ngài chuẩn bị thế nào? Có cần lão nô đi thống kê một chút không?"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Hắn cũng im lặng.

Hắn nghĩ Giản Việt sẽ có ý kiến vì anh muốn san bằng thôn của người ta. Ai ngờ, nguyên nhân câhu khó xử lại là vì phải cho

tiền đền bù giải tỏa!

Thẩm Ngọc Thù nói: "Không cần, tôi có rất nhiều tiền. Bên ngoài không yên ổn, gần đây cậu đừng ra ngoài nữa."

Giản Việt biết Thẩm Ngọc Thù là vì chuyện ban ngày.

Câhu nghĩ đến hành động của Ôn Ngọc và mặt sẹo, cũng hiếm khi thở dài. Nhưng lễ tế Sơn Thần sắp đến rồi, cậu nhất định phải thăm dò được 100% cốt truyện trước đó. Hiện tại tiến độ của cậu đã rải rác đến 80%, rất nhanh.

Nhưng nếu dfi xong cốt truyện , anh có thực sự rời khỏi thế giới này không? Vậy khi đó, Thẩm Ngọc Thù phải làm sao bây giờ?

Thẩm Ngọc Thù nói: "Quản gia Vương, tôi đang nói chuyện với cậu đấy, tai cậu điếc hay sao, hay lag đang nghĩ đến Vương Đại Ngưu?"

Giản Việt giật mình: "Oan uổng quá thiếu

gia, tôi đang nghĩ đến ngài đấy!"

Thẩm Ngọc Thù nghe được lời này, lông mày nhíu chặt lại rồi giãn ra, tai hắn ửng đỏ, khẽ hừ một tiếng: "Miệng lưỡi trơn tru. Tôi đang nói chuyện chính sự với cậu, cậu mỗi ngày nghĩ gì vậy? Bây giờ còn chưa đến giờ ngủ đâu!"

Giản Việt: "..."

Thiếu gia! Rốt cuộc tôi đã làm gì mà khiến ngài có ảo giác rằng tôi đang nghĩ đến những chuyện đó vậy!!!

Nhưng những chuyện như thế này dường như càng giải thích càng rối. Giản Việt khôn ngoan quyết định im lặng, tránh để Thẩm Ngọc Thù hỏi cậu không nghĩ đến chuyện đó thì đang nghĩ gì. Đến lúc đó thì càng không nói rõ được.

Cậu cúi đầu nói: "Thiếu gia, ngài vừa hỏi tôi gì vậy?"

Thẩm Ngọc Thù nói: "Cậu lại đây xem một chút. Lần trước cậu bảo tôi tra Sơn Thần,

lại có dữ liệu mới tới."

Giản Việt lập tức cúi người nhìn, chỉ thấy giao diện máy tính vẽ một hình thái khác của Sơn Thần. Trong thần thoại cổ đại, Sơn Thần thực sự là thần thú bảo vệ trong núi, nếu tiều phu hay kẻ xâm lược muốn phá hoại thôn, thì sẽ bị hút hồn phách, trở thành con rối trong núi, bảo vệ ngọn núi lớn.

"Tượng thần thờ trong núi dường như chính là thần thú trong thần thoại cổ này." Giản Việt nói: "Trên dữ liệu này viết Sơn Thần bảo vệ ngọn núi lớn, vậy tại sao trước đây lại nói, thôn dân trong thôn cần áp chế và hàng phục Sơn Thần?"

Chuyện này cậu vẫn luôn nghĩ không thông.

Hơn nữa luôn cảm thấy có một vài điểm rất mâu thuẫn.

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Có lẽ đối với Sơn Thần mà nói, thôn dân cũng là một phần của những kẻ xâm lược ngọn

núi thì sao?"

Giản Việt nghe được lời này thì cả người chấn động!!

Lời nói của Thẩm Ngọc Thù như một tia sét đánh thức cậu. Dữ liệu và những chuyện trước đây đã khiến người ta chủ quan nghĩ rằng Sơn Thần và thôn dân là một phe, nhưng liệu có khả năng, hai bên này, thực ra hoàn toàn đối lập không?

Vào lễ tế Sơn Thần, mọi người theo bản năng cảm thấy phải đối phó với Sơn Thần và thôn dân. Nhưng có khả năng nào, họ có thể giúp đỡ một trong hai bên không?!

"Thiếu gia!" Giản Việt kích động nắm lấy tay Thẩm Ngọc Thù. Trong mắt cậu tràn đầy sự kích động và tình yêu không thể che giấu. Cậu không kiềm chế được mà hôn Thẩm Ngọc Thù một cái: "Tôi yêu anh c·hết mất!"

Thẩm Ngọc Thù: "..."

Quản gia Vương lại phát điên gì đây.

Không phải là tẩu hỏa nhập ma rồi đấy chứ?

Nhưng mà điên thì cũng tốt, sau này có thể điên thêm vài lần.

Thẩm Ngọc Thù nhìn người bỗng nhiên xích lại gần. Hai ngày nay có lẽ quá mệt mỏi, Giản Việt trông gầy đi rất nhiều, cả khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo. Một đôi mắt long lanh, đặc biệt là khóe môi, có lẽ vì cảm xúc kích động mà trở nên đỏ tươi, trông đặc biệt quyến rũ.

Thế là Giản Việt còn chưa nói xong.

Lời chưa kịp thốt ra bỗng nhiên bị Thẩm Ngọc Thù chặn lại. Nụ hôn của hắn rơi xuống đặc biệt mạnh mẽ. Giản Việt cúi người, trực tiếp bị kéo vào lòng Thẩm Ngọc Thù . Cậu theo bản năng ôm lấy cổ hắn để tránh ngã xuống, nhưng điều này trong mắt Thẩm Ngọc Thù lại là một tín hiệu mời gọi.

Một nụ hôn kết thúc.

Giản Việt còn định giãy giụa một chút, cố gắng lấy lại chút lý trí, thở dốc tức giận: "Thiếu gia..."

"Hửm?" Thẩm Ngọc Thù lau khóe mắt Giản Việt vì nghẹn mà ứa ra nước mắt, giọng có chút khàn khàn: "Không phải nói yêu ta sao."

Giản Việt: "Tôi..."

"Vậy để tôi cũng yêu cậu một chút." Nụ hôn của Thẩm Ngọc Thù lại rơi xuống, tay cũng đặt lên eo: "Ngồi vững, đừng ngã."

Giản Việt theo bản năng ôm chặt lấy người. Tuy rằng cậu cảm thấy chuyện này rất thoải mái ,rất dễ chịu , hơn nữa cậu cảm thấy thiếu gia so với việc nói chuyện thì thích hành động hơn. Phái hành động đúng là rất tốt, nhưng đôi khi đối phương quá giỏi hành động cũng khiến người ta không chịu nổi a!!!

................

Ngày hôm sau.

Giản Việt ngủ một mạch đến tận sáng. Thẩm Ngọc Thù cũng vừa mới dậy, hắn ở hành lang bên ngoài gọi điện thoại, dường như đang sắp xếp chuyện gì đó. Khi vào phòng, thấy Giản Việt đã tỉnh, anh nói: "Có thể ngủ thêm một lát nữa, hai ngày này không có gì đâu."

"Không ngủ." Giản Việt nói: "Trong thôn khắp nơi đều là chuyện, tôi cũng không ngủ nổi."

Thẩm Ngọc Thù cười lạnh một tiếng: "Cái bí thư thôn này của cậu một ngày rốt cuộc lấy bao nhiêu tiền lương, tôi thấy cậu còn quan tâm thôn này hơn cả trưởng thôn. Sau này thôn Vạn Phúc trùng tu, chức trưởng thôn này cho cậu làm đấy!"

Giản Việt liền cười ngây ngô: "Tôi không muốn làm trưởng thôn. Tôi muốn ở bên thiếu gia làm quản gia cả đời cơ."

Dù sao thì đi đâu mà tìm được ông chủ tốt như vậy, lương cao như vậy chứ? Mặc dù

cậu ở chỗ trưởng thôn cũng là đi muộn về sớm!

Ước mơ cao cả của người làm công chính là làm ít việc nhất, nhận nhiều tiền nhất!

Thẩm Ngọc Thù nói: "Trong thôn mấy ngày nay không yên ổn, đội khảo cổ gần đây đã chết hai người. Tôi sẽ thêm khoản tiền an táng cho gia đình họ, cậu không cần xen vào. Hai ngày này cậu cũng ít ra ngoài đi."

Giản Việt thở dài trong lòng.

Nếu có lựa chọn, cậu cũng không muốn ra ngoài. Nhưng cậu vốn là một người sắp chết. Ra ngoài, mạo hiểm một phen, nói không chừng còn có hy vọng sống. Nếu không, Ôn Ngọc và đồng bọn cũng sẽ không buông tha cậu.

"Tôi biết, tôi sẽ không chạy lên núi đâu." Giản Việt nói: "Hai ngày này tôi sẽ chỉ đến Uỷ ban thôn điểm danh rồi mau chóng trở về. Ngài đừng lo lắng, tôi còn phải giữ mạng. Đến lúc đó tôi trở về rồi, thiếu gia có

đuổi tôi đi tôi cũng không đi đâu ."

Thẩm Ngọc Thù lúc này mới hơi yên tâm. Quản gia Vương quả nhiên rất yêu hắn. Vương Đại Ngưu cũng không thể là đối thủ của mình. Hắn rất hài lòng!

Giản Việt nghĩ đến phát hiện tối qua, cậu có chút không ngồi yên nói: "Vậy thiếu gia, tôi đi trước, buổi chiều sẽ về."

Thẩm Ngọc Thú nhàn nhạt gật đầu: "Ừm, đi đi."

Giản Việt nhanh chóng rửa mặt xong, lập tức chạy ra ngoài. Cậu có một điểm đến rõ ràng, chính là tế đàn.

Lần trước đi tế đàn là buổi tối, lúc đó nội dung trên bích họa không thể xem được đầy đủ. Nhưng vì tế đàn thực sự rất nguy hiểm, nên sau đó cậu cũng không dám qua đó. Nhưng hôm qua, chiếc gương đồng đã được sửa, sự đối lập giữa Sơn Thần và thôn dân dường như bỗng nhiên nhắc nhở cậu.

Nhanh chóng đi đến trước tế đàn.

Đập vào mắt, vẫn là hình ảnh thôn dân tế bái Sơn Thần thú. Thần thú oai phong lẫm liệt đứng ở trên cao nhất, còn bên dưới mọi người đang quỳ lạy nó.

Giản Việt từ từ đi vào bên trong. Anh đi đến trước một bức bích họa, lấy chiếc gương trong lòng ra, đặt chiếc gương đối diện với bích họa. Chỉ sau vài giây, hình ảnh trong bích họa đầu tiên là im lặng một lát, sau đó bỗng nhiên có sự thay đổi!

Chỉ thấy toàn bộ bức bích họa trên màn hình bỗng nhiên vặn vẹo trong nháy mắt.

Sau đó hình ảnh đột nhiên rối loạn thành một mớ hỗn độn, cuối cùng biến thành một bức bích họa có màu đỏ tươi như máu. Đây là một bức tranh hoàn toàn khác so với bức bích họa thần thánh và hài hòa ban đầu.

Một ngọn núi hoang không người, có người lên núi không may chết. Những người

thành kính tế bái Sơn Thần, muốn cầu xin thần linh cho người thân sống lại. Sơn Thần hiển linh, người đã chết quả thực sống lại.

Giản Việt từng chút một nhìn bức bích họa trong gương đồng, như đang từ từ xâu chuỗi ra một câu chuyện hoàn chỉnh.

Cậu từng bước đi về phía trước.

Trên bích họa, rất nhanh, sau khi các thôn dân phát hiện năng lực của Sơn Thần, sự sùng bái của họ đối với Sơn Thần đạt đến mức chưa từng có. Họ di dời cả tộc đến đây, cho rằng nơi này là một vùng đất phúc, vì vậy đặt tên thôn là thôn Vạn Phúc .

Nhưng rất nhanh...

Các thôn dân phát hiện, người sống lại sau khi Sơn Thần hiển linh, thực ra chỉ là một cái xác không hồn. Buổi tối sẽ biến thành một con quái vật vô tri, thậm chí ăn thịt người.

Hình ảnh bắt đầu thay đổi.

Vô số thôn dân bắt đầu lên núi tìm kiếm Sơn Thần. Họ trút sự oán hận vì không thể trường sinh lên ngọn núi, họ đốn cây, đốt núi, tàn sát động vậy trong núi.

Lửa lớn nhuộm đỏ khắp các bức bích họa.

Sơn Thần tức giận, màu đỏ tươi lan tràn đến thôn, toàn bộ thôn cũng nhanh chóng biến thành một biển lửa. Lúc này, trên bích họa xuất hiện một người giống như đạo sĩ hoặc thiên sư. Hắn dùng pháp trận hàng phục Sơn Thần.

Nhìn đến đây, bích họa đột nhiên dừng lại.

Câu chuyện dường như kết thúc tại đây.

Phía sau là những dữ liệu Thẩm Ngọc Thù tìm được. Pháp trận dùng mấy món đồ đồng làm mắt trận để trấn áp Sơn Thần. Và những thôn dân lúc đó, gần như đã tồn tại qua nhiều thế hệ. Họ có trách nhiệm trấn áp Sơn Thần, để ngăn không cho Sơn Thần một lần nữa thoát khỏi phong ấn, gây họa cho nhân gian.

"Vậy ra..." Giản Việt lẩm bẩm: "Thực ra lễ tế Sơn Thần qua các năm, không phải để cúng bái Sơn Thần, mà là để một lần nữa trấn áp Sơn Thần?"

Sơn Thần oán hận thôn dân. Khi lũ lụt bùng nổ, có lẽ là lúc phong ấn lỏng lẻo. Lúc này Sơn Thần sẽ xuất hiện, và các thôn dân sẽ đẩy mọi người trong đội khảo cổ ra để thế mạng. Như vậy, Sơn Thần sẽ không thể giết chết họ.

Cao tay, thực sự rất cao tay.

Chẳng trách bao nhiêu năm như vậy, những người này vẫn bình an vô sự. Hóa ra là có người chết thay!!

Đang suy nghĩ.

Bỗng nhiên, giao diện hệ thống nhảy ra: "Nhiệm vụ chính tuyến 【Bí mật Vạn Phúc thôn】 tiến triển cốt truyện là 85%, xin chúc chủ phòng tiếp tục cố gắng!"

Khán giả phòng livestream cũng cảm thán:

"Trời ơi, những người chưa từng trải qua

phó bản này cảm thấy phó bản tân thủ này quá đỉnh."

"Đủ rồi, người đã trải qua rồi cũng thấy vậy."

"Tôi thậm chí còn thấy mình và chủ phòng không chơi cùng một phó bản."

"Nhưng chúng ta thì loảng xoảng loảng xoảng bị thần thú đuổi theo cắn thôi!!"

Giản Việt xem xong toàn bộ bích họa, chỉ cảm thấy lượng kiến thức tiếp thu được thật quá nhiều.

Nhưng cẩn thận suy nghĩ lại, lại cảm thấy dường như vẫn có chỗ nào đó không đúng, là chỗ bị cậu bỏ qua!

Rốt cuộc là chỗ nào...

Giản Việt quay đầu lại nhìn toàn bộ bích họa, chìm vào trầm tư.

Cậu nhìn toàn bộ bích họa một lần nữa, nhưng vẫn không phát hiện ra điểm nào bất thường. Nhưng Giản Việt luôn cảm thấy cậu đã bỏ sót thứ gì đó quan trọng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra. Ở lại tế

đàn quá lâu, cả người cậuđều có chút tê dại, như bị một thứ gì đó vô hình nhìn chằm chằm.

Thôi, lần sau lại đến vậy.

Hôm nay xem tạm đủ rồi, có lẽ lần sau đến sẽ phát hiện ra.

Giản Việt cất gương và quay trở về. Nhưng chưa đi ra khỏi tế đàn, một người đã đi đến trước mặt cậu. Trong lòng cậu giật mình, theo bản năng đề phòng.

Nhưng khi người đó đến gần, cậu có chút ngạc nhiên khi phát hiện ra là người quen.

"Điềm Điềm?" Giản Việt ngạc nhiên: "Cô đến đây làm gì? Đây là tế đàn, là nơi bị nguyền rủa, rất nguy hiểm."

Cô gái này nhát gan, trước đây căn bản không dám ra ngoài một mình. Trải qua chuyện ngày hôm qua, Giản Việt nghĩ rằng cô có thể sẽ đau buồn rất lâu. Không ngờ hôm nay lại xuất hiện, hơn nữa trông có vẻ rất bình tĩnh.

"Tôi biết." Điềm Điềm nói: "Quản gia Vương, tôi đến tìm anh. Tôi hỏi Lý Mộng bói vị trí của anh, nên đặc biệt đến đây."

Giản Việt tò mò hỏi: "Cô tìm tôi làm gì?"

Trên mặt Điềm Điềm vô cùng bình tĩnh: "Tối qua tôi ngủ không được, cứ suy nghĩ những lời anh nói với tôi. Quản gia Vương, thực ra anh Khôn có phải bị Ôn Ngọc và mặt sẹo giết đúng không? Anh luôn nhắc nhở hai chúng tôi phải cẩn thận với họ, là chúng tôi quá ngu ngốc, không có tâm phòng bị."

Giản Việt cảm thấy trạng thái của cô không đúng lắm: "Cô muốn làm gì?"

Cô gái này nhát gan, thích khóc như vậy, nhưng đã trải qua một chuyện lớn như thế, mà đến giờ cô vẫn không rơi một giọt nước mắt.

"Tôi muốn g·iết bọn họ." Điềm Điềm nói: "Quản gia Vương, tôi và Lý Mộng quyết định giết bọn họ. Tôi đến đây để đưa cái

này cho anh. Đây là địa chỉ của bố mẹ tôi. Sau này nếu anh ra khỏi phó bản, hãy thay tôi đến thăm họ. Cảm ơn anh."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip