64
Trên con đường nhỏ rợp bóng phong ,Lãnh Ly bỗng thấy có người đang bước nhanh về phía mình. Thời tiết đầu hè mang theo hơi nóng, nhưng khi người đó đến gần, lại có luồng gió mát lạnh thoảng qua, bóng cây lay động, người ấy đeo kính gọng bạc, đôi mắt sáng ngời, ánh nhìn thẳng thắn mà ấm áp — một ánh nhìn vừa rực rỡ vừa chân thành, giống như ánh mặt trời giữa mùa hạ.
Khi bốn mắt chạm nhau.
Người đó liền cười, khóe mắt cong cong: "Thiếu gia?"
Lãnh Ly hơi ngạc nhiên, khuôn mặt cao quý lạnh lùng hiếm thấy nhuốm vẻ nghi hoặc: "Ngươi..."
"Tôi là học sinh mới nhập học, tôi họ Vương." Giản Việt tự giới thiệu: "Hôm nay tôi vừa đến, còn được rút thăm làm tùy tùng bên cạnh ngài."
Dù bản thân cũng chẳng hiểu tại sao trên hòn đảo này, học sinh lại có thể được "phân phối" cả người hầu/bạn học kèm (bồi đọc), nhưng mặc kệ, khi cậu vừa thấy Lãnh Ly, cái góc nghiêng đó, cái thần thái đó, đều vô cùng giống Thẩm Ngọc Thù quen thuộc một khó hiểu. Tất nhiên, cậu không có ý định tìm người thay thế nào cho Thẩm Ngọc Thù, cậu chỉ tò mò thôi, tò mò xem cảm giác quen thuộc trong khoảnh khắc đó rốt cuộc có phải là ảo giác hay không.
Mắt Lãnh Ly hơi nheo lại, đáy mắt lướt qua ba phần lạnh nhạt và bảy phần thờ ơ, hắn khẽ hừ một tiếng, nhướn mày nói: "Ngươi chính là quản gia mà đảo phân cho ta?"
Giản Việt gật đầu: "Đúng vậy, chính là tôi!"
Nói xong, hai người nhìn nhau, đều im lặng.
Giản Việt nghi hoặc nhìn hắn, sao hỏi xong lại nhìn mình như vậy.
Cuối cùng liền thấy Lãnh Ly dường như chưa từng thấy qua người hầu ngu ngốc như vậy, hắn nói: "Vậy tại sao ngươi còn chưa giúp ta cầm đồ?"
Ngay lúc đó, giao diện hệ thống hiện ra: 【 Cảnh cáo: Người chơi xuất hiện hành vi nghi ngờ không phù hợp nhân vật. Nhắc nhở: Quản gia sẽ không ngu ngốc như vậy. Trừ 5 điểm sinh mệnh. Sinh mệnh hiện tại: 40%. 】
Giản Việt: "... Thiếu gia, mau đưa cho tôi đi! Tôi rất thích cầm đồ đấy!"
Lãnh Ly trầm mặc một lát, lạnh lùng nhìn cậu.
Giản Việt còn tưởng rằng mình lại chọc vị thiếu gia này không vui, sao lại nhìn mình như vậy nữa.
Liền nghe Lãnh Ly nói: "Ngươi cầm Sebo số 5 bị ngược rồi."
Giản Việt cúi đầu nhìn lại thấy quả cầu tròn này bị mình xách ngược qua cái lỗ tai, trông quả thật rất không bình thường, cậu cười ngượng ngùng : "Xin lỗi Thiếu gia,để tôi chỉnh lại."
Cậu chỉnh lại quả cầu, thực ra hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là cái gì, nhưng mặc kệ, đạo đức nghề nghiệp của người làm công là không hỏi nhiều chuyện của ông chủ.
Đang suy nghĩ.
Giản Việt liền nghe Lãnh Ly nói: "Cầm xong rồi, đi theo ta, đưa về phòng thí nghiệm của ta."
"Vâng Thiếu gia."
Cậu đi theo Lãnh Ly về phía trước, tiện thể quan sát cách bố trí của hòn đảo, Giản Việt phát hiện nơi đây quả thật có đủ mọi loại kiến trúc, hơn nữa theo trời dần tối, những tòa nhà ẩn mình dưới ánh hoàng hôn, bóng ảnh chập trùng, các tấm kính phản chiếu bóng người lướt qua, đặc biệt là Giản Việt nhìn thấy dưới một tòa nhà, bóng người đó từ từ tiến lại gần tấm kính, sau đó từ từ biến thành một vệt đỏ máu phủ kín cửa sổ!
Một cơn gió lạnh thốc qua, mang theo mùi tanh mơ hồ, dọa cậu run cả người!
Lãnh Ly nghi hoặc liếc cậu một cái : "Làm sao vậy?"
Giản Việt bị cảnh tượng vừa rồi dọa cho đổ mồ hôi lạnh, cậu còn tưởng rằng phó bản lần này chắc chắn không có quỷ quái, không ngờ vừa vào đã bị dọa, à mà không vào cũng bị dọa, điều này khiến một người theo chủ nghĩa duy vật như cậu lại phải chịu đựng những thứ không nên chịu rồi.
Nhìn vẻ mặt nghiêm chỉnh của Lãnh Ly.
Giản Việt yếu ớt mở lời: "Thiếu gia... Ngài, ngài đã học ở trường này bao lâu rồi, có cảm thấy một số tòa nhà rất kỳ lạ không, cứ như... không phải người ở ấy?"
Lãnh Ly nói: "Ngươi nói tòa nào?"
Giản Việt yếu ớt chỉ vào tòa nhà vừa có bóng người xuất hiện cách đó không xa.
Lãnh Ly đáp: "À, đó chính là phòng thí nghiệm của ta."
Giản Việt: "Nhưng mà, nói đi cũng phải nói lại lùi một bước mà nhìn thì... tòa nhà đó, thật ra cũng... khá đẹp trai."
Lãnh Ly: "..."
Khán giả phòng livestream thấy thế thì cười điên:
"Ha ha ha ha cái này thật sự chỉ lùi một bước thôi sao?"
"Lùi quá nhiều rồi."
"Khoan đã, đây thật là chủ nhân thẻ Hóng hớt sao?"
"Mặc dù Quản gia Vương hình như đã chết rồi, nhưng không hiểu sao, chủ kênh này cho tôi một cảm giác rất quen thuộc nha!!"
"Là chủ kênh Nguyệt Giới mà."
"Phó bản Đảo Hy Vọng đợt trước người chơi toàn quân bị diệt, cậu ta cũng thật dũng cảm ."
"Phó bản này hình như không chỉ một người ở Nguyệt Giới vào đâu."
Khán giả trong phòng livestream bàn tán sôi nổi, Giản Việt đi theo Lãnh Ly đến phòng thí nghiệm của hắn, đến dưới lầu tòa nhà này quả nhiên trông bình thường hơn nhiều, giống như chỉ là một tòa nhà sáu tầng rất bình thường, thậm chí tường ngoài còn là gạch đỏ mái xanh, chỉ là dưới bầu trời âm u, màu đỏ đó trông rất áp lực.
Giản Việt đè nén những suy nghĩ trong lòng, đưa đồ vật cho Lãnh Ly nói: "Thiếu gia, vậy tôi về trước."
Lãnh Ly nói: "Đừng đưa cho ta, ngươi cứ tùy tiện tìm chỗ vứt nó đi."
Giản Việt: "..."
Vậy sao ngài còn bắt tôi mang về làm gì!!!
Giản Việt nhìn quả cầu tò mò hỏi: "Thiếu gia, quả cầu này... Sebo số 5 bị làm sao mà ngài bỏ đi vậy?"
Lãnh Ly hơi ghét bỏ nhìn quả cầu một cái : "Nó bị người khác chạm vào rồi rơi ở bồn hoa, ta có chứng sạch sẽ, đồ đã bị người khác làm bẩn ta sẽ không muốn nữa."
Giản Việt nói: "Vậy sao ngài còn muốn tôi giúp lấy về."
Không lẽ... mình đối với hắn đặc biệt à?
"Ngươi không phải người hầu của ta sao?"
Giản Việt: "... Thiếu gia anh minh."
Gió lạnh thổi qua, Giản Việt liền ôm lấy quả cầu, cậu nghĩ lát nữa sẽ tùy tiện tìm chỗ xử lý quả cầu này, cúi đầu nhìn thời gian, nghĩ mình cũng nên về ký túc xá, liền nói: "Thiếu gia, vậy tôi xin phép về."
Lãnh Ly nhàn nhạt gật đầu.
Lúc đi ngang qua, có gió lạnh thổi tới.
Giản Việt nghiêng người đi, thuận miẹng nói: "Buổi tối trời lạnh, bên ngoài sẽ lạnh đấy, lát nữa ngài ra ngoài nhớ khoác thêm áo, tôi thấy mây bên ngoài hình như hơi dày, có lẽ lát nữa sẽ mưa, nếu có mưa nhớ cầm dù đừng để bị ướt."
Sau mười năm, sức khỏe Thẩm Ngọc Thù không tốt, việc cậu chăm sóc hắn đã trở thành thói quen.
Lãnh Ly hơi ngẩn ra, khóe môi mỏng trên khuôn mặt tuấn tú hơi mím lại, hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt nghiêm túc hơn một chút: "Quản gia Vương..."
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
Giản Việt động lòng: "Ừm?"
"Ta về chỗ ở có xe đưa đón, sẽ không bị cảm lạnh." Hắn nói.
Giản Việt: "... À."
Gió lạnh khẽ thổi qua, cậu chuẩn bị rời đi.
Lãnh Ly lại nói: "Còn nữa."
Giản Việt nghiêng mắt quay lại nhìn hắn.
Lãnh Ly thần sắc kiêu ngạo nói: "Ngày mai nhớ đến để ta làm cho ngươi giấy thông hành phòng thí nghiệm. Không có giấy, lần sau đến... ta chẳng lẽ phải đích thân mở cửa cho ngươi à?"
Giản Việt gật đầu: "Rõ, Thiếu gia."
Cậu rất bình tĩnh, nhưng phòng livestream lại không như vậy:
"Ôi đệt, tôi không phải đang nằm mơ đấy chứ?"
"Hắn thật sự trở thành người hầu của Lãnh Ly rồi?"
"Tôi nhớ phó bản trước ai random trúng vai này đều bị từ chối mà !"
"Vì Lãnh thiếu có chứng sạch sẽ ha ha ha!"
"Đúng vậy, hắn ghét bất cứ ai chạm vào hắn."
"Đệt, chủ kênh này vận may tốt thật!!!"
Sau khi Giản Việt trả lời xong, Lãnh Ly có chút kỳ quái nhìn cậu.
Giản Việt nghi hoặc chớp mắt, lại sao vậy.
Lãnh Ly trầm mặc một lát, trông có vẻ không thèm để ý nhàn nhạt nói: "Có thể vào phòng thí nghiệm của ta ngươi không vui à?"
Quả nhiên, lời hắn vừa dứt.
Giao diện hệ thống liền nhảy ra: "【 Cảnh cáo, người chơi xuất hiện hành vi nghi ngờ không phù hợp với nhân vật, nhắc nhở, quản gia đáng ra phải vui mừng vì có thể thân cận với chủ nhân, trừ 5 giá trị sinh mệnh, giá trị sinh mệnh hiện tại là 35%!"
Giản Việt không ngờ còn có chuyện này!
Mắt thấy chút giá trị sinh mệnh ít ỏi này cũng sắp bị trừ hết.
Giản Việt vội vàng nói: "Vui ạ! Tôi chính là rất vui, chỉ là nhất thời chưa phản ứng kịp thôi, Thiếu gia yên tâm, ngày mai tôi nhất định sẽ đến!"
Lời cậu vừa dứt.
Lãnh Ly khẽ hừ một tiếng, trông có vẻ rất vô tư: "Tùy ngươi đến lúc nào đến."
Kết quả câu nói lạnh lùng này vừa nói xong.
Giao diện hệ thống liền nhảy ra: 【 Người chơi phù hợp hành vi nhân vật, giá trị sinh mệnh tăng lên 40% 】
Giản Việt: "..."
Thiếu gia! Đừng giả bộ vô tình nữa!
Hệ thống đã bán đứng ngài rồi!!
Nuốt xuống lời cằn nhằn trong lòng, Giản Việt nhìn người đi rồi, liền bắt đầu đi về ký túc xá của mình. Lúc cậu trở về đã muộn, ký túc xá chia làm hai khu vực, có hai tòa nhà, một tòa chỉ có nữ sinh ra vào qua cổng soát thẻ, tòa kia cũng chỉ có nam sinh.
Chỉ là thời gian cậu đến đây quá ít, cũng không thể xác định Điềm Điềm và Lý Mộng có vào không, nhưng không sao, cứ đi được bước nào hay bước ấy đã, dù sao thẻ bài của hai cô gái kia cũng không yếu, nhất định cũng sẽ có khả năng tự bảo vệ mình.
"Đứng lại."
Giản Việt vừa đến cửa đã bị người gọi lại, cậu nghiêng mắt thấy đứng ở cổng là một người đàn ông mập mạp mặc đồng phục đen, hẳn là quản lí của túc xá, hắn nheo mắt nhìn cậu nói: "Sao lại về muộn như vậy, sắp qua giờ đóng cổng ký túc xá rồi!"
"Tôi đi giúp bạn học đưa đồ." Giản Việt trả lời: "Cho nên mới chậm trễ."
Quản túc xá cười lạnh một tiếng nói: "Đồ của bạn học nào cần ngươi đưa, ta thấy ngươi là ở bên ngoài ham chơi tìm lý do, ngươi cầm cái gì sau lưng, đưa ta xem! Tịch thu!"
Thứ này vốn dĩ Lãnh Ly đã bảo cậu vứt đi.
Giản Việt dứt khoát lấy ra đưa cho hắn: "Chỉ là cái này thôi, đây."
Quản túc xá ban đầu muốn đưa tay lấy, kết quả thấy rõ đồ vật xong, bàn tay đưa ra run rẩy, như nhìn thấy quỷ vậy, vội vàng phất tay, tức giận đến muốn hộc máu: "Đây là cái gì, là đồ vật của khu A sao, ngươi dám trộm đồ của hắn, ngươi không muốn sống nữa! Báo cáo Phòng Giáo Vụ, ta muốn báo cáo Phòng Giáo Vụ!"
Khu A là gì?
Chẳng lẽ học sinh trên Đảo Hy Vọng này có được phân chia theo cấp bậc gì sao?
Giản Việt thầm ghi nhớ manh mối này, mở miệng nói: "Tôi không trộm, hắn cho tôi."
"Hắn sao có thể đưa đồ vật cho ngươi." Quản túc xá vẻ mặt như thể ngươi đang đùa với ta đấy à: "Ngươi là gì của hắn?"
Giản Việt vẻ mặt kiêu ngạo: "Tôi là người hầu của hắn."
Quản túc xá: "... Thôi vào đi."
Hắn vẻ mặt như thể người này thật sự có bệnh.
Khán giả phòng livestream thì đều vui vẻ:
"Quản gia Vương còn rất tự hào nha!"
"Lần đầu tiên có người nói từ này đầy khí thế như vậy."
"Tôi còn nghi ngờ hắn làm công chuyên nghiệp rồi đó."
Phòng livestream ban đầu chỉ có hơn mười người, lúc này vì phó bản tương đối khó khăn, phó bản Đảo Hy Vọng lần trước vì người chơi vào toàn quân bị diệt, không có người sống sót, gây sóng gió trên diễn đàn, đã lâu không có chủ kênh nào mở, nên lúc này người xem dần ổn định.
Hệ thống: "Số người xem trực tuyến phòng livestream hiện tại 101 người, 0 người bỏ phiếu đề cử cho chủ kênh, 0 người tặng thưởng cho chủ kênh, xin tiếp tục cố gắng!"
Giản Việt trực tiếp vào ký túc xá.
Vào bên trong, liền phát hiện đại sảnh có mấy chục cái thang máy, ra vào thang máy cần xác thực khuôn mặt, cậu tùy tiện vào một cái thang máy, sau khi thang máy quét thẻ liền hiển thị số phòng ký túc xá của anh.
Giản Việt tìm được ký túc xá thuộc về mình, là căn thứ hai đếm ngược từ cầu thang.
Về đến phòng mình, đẩy cửa ra, điều hơi bất ngờ là, nơi này lại là phòng ký túc xá đơn, chỉ là phòng tương đối nhỏ, nhưng cũng coi như đầy đủ tiện nghi, cậu thử đóng cửa ký túc xá lại, nhưng phát hiện cánh cửa này thế nào cũng không đóng được.
Giản Việt nhíu mày, cúi người kiểm tra kỹ lưỡng, liền phát hiện dưới cánh cửa có một cái cảm ứng khí rất nhỏ.
Suy nghĩ một chút.
Giản Việt thử đưa thẻ học sinh mình vừa làm buổi tối quét lên, quả nhiên, cảm ứng khí lập tức sáng lên, phát ra giọng máy móc: "Đã xác thực, có thể đóng cửa."
Khi đẩy lại, cửa lập tức đóng lại.
Giản Việt chợt hiểu ra, hóa ra tác dụng của thẻ học sinh là ở đây, thảo nào hệ thống lại công bố nhiệm vụ giới hạn thời gian đó, thẻ học sinh dùng để đóng cửa, vậy những học sinh xếp sau anh, không làm được thẻ học sinh thì sao?
Hơn nữa tại sao thẻ học sinh lại dùng để đóng cửa, điều này có phải đại diện cho việc, nếu không đóng cửa, buổi tối có thể sẽ có thứ gì đó vào phòng không?
Suy đoán này làm một cảm giác lạnh lẽo khó hiểu ập đến trong lòng Giản Việt.
Người trong phòng livestream liền thấy Giản Việt lạnh mặt, sau đó trông rất bình tĩnh quay lại bàn ngồi xuống, vừa định cho rằng cậu ta thực sự rất bình tĩnh, liền thấy Giản Việt muốn vặn nắp chai nước để uống nước để bình tĩnh lại thì tay run rẩy vặn đi vặn lại rất nhiều lần mới mở ra.
Khán giả: "..."
Phòng livestream liền bùng nổ không ít tiếng cười nhạo:
"Ha ha ha tôi cứ tưởng gan lớn cỡ nào!"
"Mấy con quỷ trước đó đa phần đều dựa vào vận may mới qua được."
"Sắp về đêm rồi, thẻ của cậu ta lại đang hồi chiêu, lần này chắc chết chắc rồi."
"Tôi đã nói Nguyệt Giới cũng không có người có thực lực gì mà."
Giản Việt khó khăn uống được ngụm nước cũng coi như bình tĩnh lại một chút, ban đêm của phó bản cơ bản đều là nguy hiểm, điểm này cậu đã cảm nhận được ở thôn Vạn Phúc, nhưng trước đây cậu có Thẩm Ngọc Thù còn có thể làm càn, bây giờ thì hoàn toàn chỉ có thể dựa vào bản thân.
Chỉ là không biết buổi tối lần này phải đối mặt với cái gì, đóng cửa lại có thể chống đỡ được không.
Ánh trăng chậm rãi chiếu xuống bệ cửa sổ.
Khi Giản Việt suy nghĩ, theo bản năng liền sờ vào lòng bàn tay ngón trỏ, nơi đó ban đầu có một chiếc nhẫn, sờ thấy trống rỗng cậu chợt khựng lại, nhưng vẫn khẽ vuốt ve, như vậy có thể khiến người ta bình tĩnh lại.
Khán giả liền thấy giao diện anh trầm tư một lát.
Giản Việt liền thở dài nói: "Việc đã đến nước này, ngủ trước đã."
Khán giả: "..."
Không phải, vậy nãy giờ ông suy nghĩ cái quái gì thế!!!
Vừa lúc vừa nằm lên giường, liền nghe thấy toàn bộ ký túc xá vang lên một hồi chuông sâu lắng, sau đó một giọng máy móc từ từ vang vọng trong hành lang: "Đã đến giờ tắt đèn, xin mời tất cả học sinh nghỉ ngơi, xin chú ý, quy định Đảo Hy Vọng, sau khi tắt đèn mọi người không được rời khỏi ký túc xá, xin chú ý, quy định Đảo Hy Vọng, sau khi tắt đèn mọi người không được rời khỏi ký túc xá."
Âm thanh này du dương vang lên rất nhiều lần mới cuối cùng ngừng lại.
Giản Việt lại nghe thấy quy tắc này, xem ra không khác gì tờ giấy phát trên thuyền, nhưng lúc ở trên thuyền không phải cũng nói có một quy tắc là sai sao, ai mà biết được!
Nhưng hiện tại cũng không có cơ hội xác minh, Giản Việt cũng mệt mỏi cả ngày, lên giường không lâu sau liền ngủ thiếp đi, ban ngày tương đối mệt, nên ngủ vào giấc cũng không phải là việc khó gì.
Kim đồng hồ trên tường dần thay đổi, cuối cùng, dừng lại ở kim đồng hồ 12 giờ.
Giản Việt đang ngủ say, bỗng nhiên nghe thấy tiếng động vụn vặt.
Tiếng động này không rõ ràng, nhưng cậu ngày thường ngủ vốn rất nông, nên tiếng động này vừa xuất hiện cậu liền tỉnh, mở mắt ra không còn chút buồn ngủ nào.
Giản Việt ngồi dậy, nhìn về phía cửa ký túc xá, khi cậu đứng dậy bật đèn, đi đến cửa, động tĩnh bên ngoài cửa lập tức biến mất.
Để lại cho cậu là sự yên tĩnh chết chóc.
Giản Việt hơi nhíu mày, chẳng lẽ có trộm ?
Thật là , trường học lại có thể xuất hiện loại người và chuyện như vậy!
Cậu nắm chặt tay.
Nhưng thấy bên ngoài không có tiếng động, Giản Việt liền chuẩn bị trở về ngủ, nhưng không ngờ, vừa nằm xuống không ngủ được bao lâu, bên ngoài lại xuất hiện tiếng sột soạt, dường như là tiếng muốn mở cửa.
Cái này làm người ta thật sự hết nói nổi.
Người xem phòng livestream liền thấy Giản Việt ngồi dậy khỏi giường, trực tiếp bật đèn, âm thanh bên ngoài liền lại biến mất.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh.
Mọi người liền thấy Giản Việt định mở cửa, tay lại dừng lại.
Giản Việt nhíu mày, đột nhiên nghĩ đến quy tắc Đảo Hy Vọng, đài báo hành lang đã nói rất nhiều lần, sau khi tắt đèn mọi người không được rời khỏi ký túc xá, quy tắc này theo tư duy người bình thường mà nghĩ, đều sẽ cảm thấy, đây nói có lẽ là ký túc xá, nhưng thực ra nếu cẩn thận hồi tưởng, quy tắc nói là, sau khi tắt đèn, mọi người không được rời khỏi ký túc xá.
Điều này có khả năng ý nghĩa là.
Chính mình không được đi ra ngoài, nhưng người bên ngoài sở dĩ cứ phát ra tiếng động không tiến vào, không phải vì hắn muốn vào, mà là vì, hắn muốn dẫn mình đi ra ngoài?
Quả nhiên.
Sau khi Giản Việt dừng tay, cậu đột nhiên mở mắt mèo, bên ngoài trống không, hình như là không có người, nhưng Giản Việt nhìn ra bên ngoài, quả nhiên ở cách đó không xa thấy được một mảng bóng đen ngược, xem ra là trốn đi, mặc dù không nhìn thấy thân ảnh của hắn, nhưng Giản Việt vẫn từ chiều cao và kích thước bóng dáng phân biệt ra, đây chẳng phải là quản lí ký túc xá sao.
Hắn muốn tiến vào, nhưng lại không vào được.
Giản Việt thấy vậy liền cười, quả nhiên đoán không sai nha.
Khán giả phòng livestream cũng thở phào nhẹ nhõm:
"Cũng không tính là ngu."
"Cậu ta có phải đã xem qua hướng dẫn không?"
"Năm đó khi Đảo Hy Vọng lần đầu mở, đêm đầu tiên đã chết vài người chơi."
"Phó bản này vốn là vậy, tất cả quy tắc đều là mô phỏng, cái nào cũng có thể."
"Hơi vô ý là sẽ bị gài bẫy."
"Nhưng cho dù không mở cửa, cả đêm đều sẽ ngủ không ngon, tinh thần cũng sẽ từ từ suy sụp."
Phó bản Đảo Hy Vọng được mệnh danh là phó bản tra tấn tinh thần nhất, độ khó thông quan lớn làm người ta chùn bước, rất nhiều người chơi lâu năm đều không muốn vào, đã từng từ cấp D được thăng lên B+.
Quả nhiên.
Sau khi Giản Việt trở về, cậu phát hiện dù là bật đèn hay tắt đèn, chỉ cần mình nhắm mắt, bên ngoài liền có tiếng động, mặc dù người bên ngoài không vào được, nhưng hắn có thể khiến mình ngủ không ngon!
Quan trọng nhất là.
Nếu bạn dậy, người bên ngoài liền không có tiếng động, hơn nữa mặc kệ bạn thế nào, hắn đều sẽ trở lại.
Loại tra tấn vô hình này đáng sợ nhất.
Khán giả cũng cảm thán:
"Không còn cách nào đâu."
"Tất cả mọi người phải chịu thôi."
"Ra thì không được, không cũng phải chịu tra tấn thôi."
"Trừ phi cứ canh giữ ở cửa, hắn mới có thể ngừng."
Mọi người bàn tán sôi nổi.
Liền thấy.
Khi bên ngoài cửa lại xuất hiện tiếng động, Giản Việt lại ngồi dậy từ trên giường, lần này cậu có thể là thật sự tức giận, mọi người cho rằng cậu hung hăng như vậy, có lẽ là muốn mở cửa đi ra ngoài tìm quản lí ký túc xá lý luận.
Cậu lại nói với hệ thống: "Ngươi ở đây có Polaroid(máy ảnh chụp lấy liền) nào không, có thể đổi không?"
Hệ thống trầm mặc một lát, dường như chưa từng nghe qua người chơi nào có yêu cầu như vậy, nhưng là cửa hàng hệ thống vạn năng, vẫn nói: "Có, cần 30 điểm tích lũy."
Giản Việt nói: "Đổi cho tôi một cái."
Người xem trong phòng livestream còn tò mò:
"Muốn cái này làm gì?"
"Nửa đêm không ngủ được rốt cuộc cũng điên rồi?"
"Ha ha ha không lẽ muốn lưu lại một kỷ niệm?"
Trong khi mọi người bàn tán sôi nổi.
Liền thấy Giản Việt cầm lấy Polaroid tự chụp cho mình một tấm ảnh, dùng nút bấm in ra tấm ảnh vừa chụp, cậu đầu tiên là thưởng thức một chút ảnh chụp thế nào, liền xuống giường.
Sau khi trở về cậu liền an tâm đeo bịt mắt và nút bịt tai đi ngủ.
Sau đó.
Người xem phòng livestream liền nghe thấy âm thanh đi mà quay lại ngoài cửa, âm thanh đó vừa sột soạt không lâu sau, lại dừng lại, nhìn qua mắt mèo, lần này không phải dọa người khác, mà là bị người trong phòng dọa lùi lại vài bước.
Nguyên nhân không gì khác.
Là Giản Việt đã dán một tấm ảnh chụp giơ ngón tay giữa lên khinh bỉ gần mắt mèo trong nhà, sau đó chỉ cần quản túc xá vừa động đến cửa, từ mắt mèo liền có thể nhìn thấy bức ảnh này, bị ngón giữa dựng lên của Giản Việt nhìn chằm chằm!!!
Quản lý ký túc bên ngoài: "..."
Thế là dưới sự chứng kiến của khán giả, quản lý ký túc sau khi kiên trì vài giây, dường như cuối cùng không chịu nổi nữa,mặt mũi xám xịt bỏ chạy, bỏ chạy!!!
Khán giả phòng livestream trầm mặc một lát rồi bùng nổ tiếng kinh ngạc:
"Hả?"
"Ha ha ha ha tôi chịu thua!!"
"Hắn, hắn bị dọa chạy rồi?"
"Quản lý ký túc này trước đây không có việc gì liền đi hù dọa tân binh mới vào phó bản!"
"Ông già này lại có ngày bị dọa ."
"Ha ha ha đừng quá đáng chứ tôi phục luôn rồi!"
"Chủ kênh cậu... Làm tốt lắm!!!"
"Trước đây tôi không quá chắc chắn, nhưng bây giờ tôi xác định, đây chính là Quản gia Vương."
"Trừ cậy ấy ra tôi không nghĩ ra được ai còn có thể làm ra chuyện điên rồ như vậy!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip