65

Cả đêm đó trôi qua một cách bình yên.

Giản Việt ngủ một giấc đến khi chuông báo thức reo, giọng máy móc lại vang lên ngoài hành lang: "Xin mời toàn thể học sinh nhanh chóng rời giường, tập trung tại quảng trường số 9 trước 8 giờ."

Vẫn còn hơi ngái ngủ ngang, Giản Việt dụi đầu, vệ sinh cá nhân xong, cậu mặc đồng phục, không quên có một quy tắc trong nội quy trường học là học sinh phải mặc đồng phục trong thời gian ở đảo.

Thu dọn xong mọi thứ, Giản Việt xuống giường lấy tấm ảnh Polaroid xuống.

Mở cửa.

Lúc này mới 7 giờ rưỡi.

Vừa lúc cậu gặp người ở ký túc xá bên cạnh, cậu ta cũng thấy Giản Việt, chủ động chào hỏi: "Chào cậu bạn Vương, tôi là Lạc Ninh, cậu khỏe không?"

Trông có vẻ là một người cởi mở, tươi sáng.

Giản Việt gật đầu : "Cũng ổn, có chuyện gì không?"

Cậu vốn quen với việc hành động một mình, không giỏi giao tiếp với người khác.

"Không có gì, chỉ là tối qua tôi nghe thấy cửa phòng cậu cứ có tiếng động." Lạc Ninh nói: "Sợ cậu gặp chuyện nên muốn hỏi thăm, cậu vẫn ổn chứ?"

Ánh mắt Lạc Ninh đầy lo lắng.

Người bình thường hẳn đã bị tình bạn cảm động này làm cho xúc động rồi.

Nhưng Giản Việt lại hỏi: "Sao, tối qua cậu không ngủ à, tiếng động ở cửa phòng tôi cậu cũng nghe thấy."

Lạc Ninh khựng lại: "Tôi, tôi ngủ nông."

Giản Việt cười cười: "Vậy sao cậu xác định là phòng tôi, đối diện chúng ta không phải cũng có những phong khác sao?"

Ở hiện trường phạm tội, bất kỳ dấu vết nào cũng có khả năng trở thành manh mối phá án. Giản Việt trước đây ở hiện trường, hỗ trợ các vụ án, đã gặp quá nhiều lời khai, thực ra chỉ cần suy nghĩ kỹ một chút đều rất dễ tìm ra dấu vết.

Sắc mặt Lạc Ninh quả nhiên tái nhợt, cả người cậu ta run rẩy như bị điện giật, nhìn Giản Việt với ánh mắt co rúm, như nghĩ đến chuyện gì đó đáng sợ, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Tôi, tôi lén nhìn qua mắt mèo, hình như là cửa phòng cậu..."

Giản Việt nói: "Vậy cậu nhìn thấy gì?"

"Không nhìn rõ lắm." Lạc Ninh nói: "Tôi chỉ lo lắng cậu có chuyện gì."

Giản Việt thu hết những thay đổi của cậu ta vào đáy mắt, ánh mắt mơ hồ, âm thanh lớn hơn, cử chỉ tay chân điển hình của việc nói dối, nhưng cuộc đời gian nan, có một số chuyện không nên vạch trần, cậu ta đã cố gắng che đậy như vậy, nếu mình không hợp tác một chút thì cậu ta sẽ sụp đổ mất, liền nói: "Tôi không sao, cậu không cần lo cho tôi."

Cậu trông có vẻ thấu hiểu lòng người.

Lạc Ninh vừa định thở phào nhẹ nhõm.

Liền thấy Giản Việt cong môi cười, vỗ vỗ vai Lạc Ninh : "Dù sao biết đâu kẻ quấy rối cửa phòng tôi tối qua ngày mai lại đi phòng của người khác, nhỉ, bạn Lạc?"

Cậu còn cô tình nhấn mạnh hai chữ cuối.

Lạc Ninh: "..."

Khán giả phòng livestream nhìn thấy biểu cảm như ăn phân của Lạc Ninh thì cười điên:

"Ahahaha cậu cũng không buông tha cậu ta."

"Cười không nhặt được mồm."

"Lạc Ninh cậu nói cậu không có việc gì chọc hắn làm gì!"

"Chắc chắn không cậu có trong nhóm chat thôn Vạn Phúc rồi."

Giản Việt và Lạc Ninh thể hiện tình bạn một lát, liền đi đến quảng trường tập trung, kỷ luật của hòn đảo này quả thực rất nghiêm ngặt, một đám đông người đã đến.

Có người đứng ở phía trên cùng, mặc đồng phục đen đang phát biểu: "Chào mừng mọi người đến với Đảo Hy Vọng, tôi nói đơn giản hai câu, Đảo Hy Vọng là cái nôi ươm mầm những tài năng hàng đầu của hành tinh, ở đây mỗi học sinh sẽ nhận được nền giáo dục tốt nhất, sự huấn luyện nghiêm khắc nhất, sự bồi dưỡng tốt nhấtcó thể kích phát tiềm năng của các bạn! Chúng tôi tin tưởng có thể đào tạo ra lực lượng mạnh mẽ nhất hành tinh..."

Giản Việt nghe mặt không biểu cảm.

Đệt.

Không phải bảo chỉ nói hai câu thôi sao, cái này đã nói mấy câu rồi đấy!! Có ai quản không!!

Cuối cùng.

Ngay khoảnh khắc sự kiên nhẫn sắp kết thúc, người phía trên cuối cùng cũng kết thúc bài diễn thuyết thao thao bất tuyệt của mình: "Tiếp theo tất cả học sinh lên nhận huy chương và dữ liệu nhập học của các bạn."

Đám đông bắt đầu từ từ đi lên.

Giản Việt phát hiện màu sắc huy chương mà các học sinh nhận được là khác nhau.

Vừa vặn Lạc Ninh vẫn đứng bên cạnh , Giản Việt liền hỏi cậu ta: "Cậu biết tại sao màu sắc và số lượng huy chương của mọi người lại khác nhau không?"

Lạc Ninh vừa nãy còn thầm hận Giản Việt, nhưng lúc này đột nhiên được bắt chuyện, cậu ta liền vội vàng thể hiện: "Chúng ta là trường học quý tộc hàng đầu hành tinh, không chỉ màu sắc huy chương, ngay cả hình dạng cũng khác nhau. Ví dụ, huy chương màu đỏ của tôi, chính là nói rõ tôi có thiên phú sáng tạo, hơn nữa năng lực chỉ có một sao."

Giản Việt nói: "Thế còn màu xanh lam?"

"Màu xanh lam chính là có thiên phú nghiên cứu khoa học, ví dụ như lớp trưởng lớp F10 của chúng ta, cậu ấy có ba sao, nói rõ thiên phú cậu ấy không tệ, hơn nữa gia đình cũng rất mạnh." Lạc Ninh nói.

Giản Việt chỉ vào mình: "Thế sao tôi chỉ có một cái huy chương không có màu như vậy?"

Lạc Ninh liền trầm mặc, liếc anh một cái đầy ẩn ý.

Giản Việt: "..."

Khán giả phòng livestream nhìn thấy đều không nhịn được cười:

"Ha ha ha nói rõ không có thiên phú mà gia đình còn không có tiền."

"Đây là cái khởi đầu gì vậy!"

"Chủ kênh được phân thân phận này cũng quá thảm rồi."

"Tôi thấy người chơi khác trong phó bản này thậm chí người tốt nhất còn có ba sao!"

Mọi người nhìn Giản Việt xoa xoa huy chương của mình, liền nghe Giản Việt hỏi: "Hôm qua tôi từ chỗ Lãnh thiếu đến, sao chưa thấy trên người hắn có huy chương?"

Lạc Ninh như nghe được chuyện gì đó kinh khủng, cậu ta vội vàng nói: "Mấy vị đại nhân F4 kia, không phải là thứ người bình thường như chúng ta có thể tìm hiểu, tôi không biết."

Giản Việt cũng không làm khó cậu ta, dù sao sau này cậu có thể hỏi thẳng người đó, điều này căn bản không làm khó được cậu!

Mọi người nhận đồ xong liền phải về phòng học. Phòng học Đảo Hy Vọng thực ra cũng không khác biệt lắm so với phòng học thông thường, nhưng chương trình học Giản Việt phát hiện thực sự quá đơn giản, so với cường độ học tập trước đây của cậu thì quả thực chưa đến một phần vạn. Năm đó cậu vì không có tiền nộp phí sách vở và đồng phục, để lấy được học bổng, cơ bản môn nào cũng phải đạt điểm tối đa xuất sắc, còn những kiến thức ở đây càng dễ nhớ hơn .

Lúc tan học, giáo viên đứng trên bảng đen: "Sau đây là thông báo của trường, thời gian kỳ thi tuần này, tạm định vào thứ Sáu tuần sau, đến lúc đó, tất cả học sinh đều phải tham gia, học sinh không đạt sẽ bị trừ 20 điểm học phần, tan học."

Lời vừa dứt, trong lớp liền vang lên từng đợt âm thanh.

Giản Việt thu lại sách vở.

Cậu còn nhớ nhiệm vụ của mình, nhiệm vụ chính tuyến là điều tra nguyên nhân chết ly kỳ của lớp trưởng lớp 12/2, đứng dậy khỏi bàn, cậu nói với Lạc Ninh bên cạnh: " Cậu biết đường đi đến lớp 12 không?"

Lạc Ninh nói: "Hình như phải đi khu nhà học đối diện, cậu đén đó làm gì?"

Giản Việt thản nhiên đáp: "Tôi là người hầu của Lãnh thiếu."

Lạc Ninh: "?"

"Tôi phải đi tìm chủ nhân của tôi." 

Lạc Ninh: "..."

Giản Việt không có gì để nói với cậu ta, xoay người liền đi về phía khu nhà học bên cạnh, trên đường đi cậu cũng quan sát, học sinh ở đây trên vai đều có huy chương, học sinh có số lượng huy chương cao hơn thì chất lượng đồng phục cũng sang trọng hơn, hơn nữa quyền hạn dường như cũng cao hơn, ra vào đều không cần đăng ký, không giống cậu, ra vào còn cần điền biểu mẫu.

Rốt cuộc đi vòng vèo đến khu lớp 12.

Giản Việt bắt đầu xem bảng số lớp trên hành lang, đếm từng lớp, cuối cùng đếm đến lớp 12/2.

Lớp 12/2.

Cậu dừng bước, nơi này chính là nơi cậu cần tìm, khu nhà học lớp 12 lớn hơn lớp 11 một chút, đi dọc đường phần lớn phòng học đều còn tính là náo nhiệt, dù không náo nhiệt, cũng có người đi lại, nhưng lớp 12/2 lại khác với các lớp khác, cụ thể khác ở đâu...

Giản Việt suy nghĩ một chút, ánh mắt xuyên qua tấm kính dừng lại trên người các học sinh ở đây, cuối cùng cũng hiểu rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Bởi vì quá yên tĩnh.

Yên tĩnh, thực sự là quá yên tĩnh, đi lại không có âm thanh, giao tiếp cần thiết không có âm thanh gì, từng người ngồi trong phòng học, rõ ràng đều là người sống, nhưng lại giống như người máy, rối gỗ hơn.

Vừa lúc có người từ phòng học đi ra.

Giản Việt chặn nam sinh này lại: "Chào anh, tôi muốn tìm người."

Nam sinh đó gầy gò cao ráo, mặt mày đều là vẻ u tối, hắn nhìn Giản Việt với ánh mắt âm u, thấp giọng mở miệng : "Cậu tìm ai?"

Giản Việt nói: "Tìm lớp trưởng của các anh."

Khi lời này vừa dứt, không khí xung quanh dường như càng yên tĩnh, không khí như đình trệ, giọng nam sinh kia càng thêm vài phần lạnh lẽo, hắn như nghe thấy thứ gì đó khủng khiếp, càng áp lực nói: "Cậu tìm lớp trưởng làm gì, trường học quy định, học sinh khóa dưới không thể tùy tiện tiếp xúc với khóa trên."

Khán giả phòng livestream đều có chút căng thẳng:

"Xong rồi vi phạm nội quy trường rồi."

"NPC này chắc chắn sẽ không hợp tác."

"Cái này hỏi không ra cái gì đâu!"

Trong khi mọi người đều cho rằng Giản Việt chắc chắn phải quay về tay không, Giản Việt nhìn nam sinh nói: "Học trưởng, tôi nghĩ anh  có thể đã hiểu lầm, tôi đến tìm lớp trưởng thực sự là vì..."

Nam sinh nghi hoặc nhìn cậu.

Liền thấy Giản Việt hít sâu một hơi nói: "Vì lớp trưởng là chị họ của tôi, tôi nhiều năm không gặp chị họ, anh hỏi thử xem chị ấy còn nhớ tôi không, hồi nhỏ chị ấy còn bế tôi đấy!!"

Nam sinh: "..."

Hắn vẻ mặt như ăn phân.

Khán giả phòng livestream: "..."

Sau đó dưới sự chứng kiến của mọi người.

Người đàn ông trầm mặc một lát rồi nói: "Lớp trưởng của chúng tôi là nam."

Giản Việt kinh ngạc trong chốc lát: "Nam?"

Người đàn ông gật đầu, hắn hướng vào bên trong hô một tiếng: "Lớp trưởng, cậu ra đây một chút, em họ cậu gọi."

Sau đó Giản Việt liền thấy có người chậm rãi đi ra, đây là một nam sinh rất mảnh khảnh, trông sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt hắn cũng có chút vô thần, nhìn thấy Giản Việt sau đứng trước mặt anh, Giản Việt ngửi thấy mùi thuốc trên người hắn, giọng hắn rất yếu: "Cậu tìm tôi có chuyện gì, tôi không có em họ."

Giản Việt nói: "À, tôi tìm chị họ của tôi, chị ấy nói chị ấy là lớp trưởng mà, là nữ."

Không biết có phải là ảo giác của Giản Việt không.

Khi lời cậu vừa dứt, đáy mắt hai nam sinh trước mặt liền lướt qua vẻ hoảng sợ.

"Lớp chúng tôi không có lớp trưởng nữ."

"Cậu tìm nhầm người rồi!"

"Mau đi đi mau đi!"

Giản Việt hơi nheo mắt, phản ứng của hai người này không thích hợp, xem ra cậu không tìm nhầm, nhưng đã như vậy, cũng không tiện ép buộc họ, nếu không rút dây động rừng cũng không tốt.

"Vậy có thể là tôi nhớ nhầm." Giản Việt cười cười: "Có thể là nhớ nhầm lớp, vậy tôi đi trước."

Hai người kia sắc mặt tái nhợt nhẹ nhõm thở phào cho cậu rời đi.

Giản Việt xoay người rời đi, đi đến góc cua thì nụ cười trên mặt mới từ từ phai nhạt đi, trước khi đến, cậu đã nghĩ rằng manh mối có thể sẽ không dễ tìm như vậy, nhưng không ngờ, người mình muốn điều tra, thậm chí không tồn tại ở trường học!

Hệ thống quả thực chưa bao giờ cho cậu một nhiệm vụ đơn giản.

Độ khó của phó bản lần này thậm chí mơ hồ còn có cảm giác  khó giải quyết hơn cả thôn Vạn Phúc.

Nhưng mà...

Giản Việt lẩm bẩm: "Vương Vũ phải không, tên trên thẻ học sinh của hắn là Vương An Vũ, nếu không tra được lớp trưởng trước đó là ai, vậy đi tra kho tài liệu của trường, tra tài liệu của lớp trưởng hiện tại, liệu có cách nào không?"

Đang suy nghĩ.

Giao diện hệ thống liền cập nhật:

"Nhiệm vụ giới hạn thời gian: Một ngày tham quan kho tài liệu

Chi tiết nhiệm vụ: Xin hãy tìm ra cách để tiến vào kho tài liệu

Thời hạn nhiệm vụ: 48 giờ."

Giản Việt lướt qua thời hạn nhiệm vụ này, tin tốt là, thời gian nhiệm vụ giới hạn này dài, tin xấu là thường những việc có thời gian dài chắc chắn không dễ làm.

cậu điều chỉnh lịch trình trường học từ cổ tay mình, đây là bản đồ điện tử mà Đảo Hy Vọng trang bị cho mỗi học sinh, Giản Việt nhập tên kho tài liệu vào, nhưng kho tài liệu không hiển thị trên bản đồ.

Xem ra nơi này người bình thường không vào được.

Không, hoặc là nói, với quyền hạn học sinh của cậu, căn bản không tra được vị trí kho tài liệu, cái này có thể khó khăn rồi đây...

Giản Việt đang suy nghĩ.

Cách đó không xa có người chạy qua, vừa chạy vừa nói: "Trời ơi, mau nhìn bên ngoài kìa, mấy vị hoàng tử F4 gặp phải người khiêu chiến rồi!"

Giản Việt vừa nãy còn đắm chìm trong suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy lời này, cũng bị thu hút sự chú ý, từ trên lầu nhìn xuống, liền thấy ở bồn hoa, giữa mấy bóng người cao lớn, cậu liếc mắt một cái liền khóa trúng một người trong đó, rõ ràng bên ngoài rất nhiều người, cậu liếc mắt một cái là có thể tìm được người mình muốn tìm.

Đứng trước mặt Lãnh Ly một nam sinh, nam sinh đó không biết đang khoa tay múa chân cái gì.

Lãnh Ly vốn dĩ không định để ý đến người đó, nhưng nam sinh kia chặn đường, sau đó để thu hút sự chú ý của Lãnh Ly còn cố ý chạm vào đồ trong tay Lãnh Ly.

Giản Việt liền biết, xong rồi.

Vị thiếu gia này ghét nhất người khác chạm vào đồ của hắn.

Quả nhiên...

Giản Việt còn chưa xuống lầu, liền nghe thấy tiếng kêu đau đớn từ bên ngoài truyền đến.

Cậu đến dưới lầu, phần lớn học sinh đều đang xem, dường như ở đây, loại thử thách này là chuyện bình thường, đây là quy tắc của Đảo Hy Vọng, chỉ có người tài giỏi nhất mới có thể có được quyền hạn và địa vị cao nhất.

Người đàn ông bị đánh ngã.

Các học sinh vừa định tản ra, bỗng nhiên từ nơi không xa chạy tới một thân ảnh có chút mảnh khảnh, là một nữ sinh, dưới ánh mặt trời, cô ấy có mái tóc bảy màu, đôi mắt xinh đẹp như pha lê, cô ấy chạy tới thấy cảnh này, như thể tức giận, trên trời liền lất phất mưa nhỏ, cô ấy giận dữ nói: "Các người sao có thể làm như vậy chứ?!"

Lãnh Ly vốn dĩ đã đi xa, nhìn thấy người đột nhiên chạy tới, hắn nhíu mày: "Liên quan gì đến cô?"

"Mọi người đều là học sinh, đáng lẽ phải hòa thuận với nhau mới đúng!" Nữ sinh nói: "Anh không thể dựa vào việc mình có tiền mà ức hiếp bạn học được!"

Những người xung quanh hít một hơi lạnh, nhỏ giọng bàn tán:

"Oa, người này là học sinh chuyển trường sao?"

"Học sinh chuyển trường này thật to gan."

"Lại dám khiêu chiến Lãnh thiếu!!!"

"Lúc cô ấy không vui trên trời lại có thể mưa!"

Giản Việt cuối cùng cũng nhớ ra, phó bản này hình như tên là 《 Bảo Bối của Hoàng Tử Lạnh Lùng: Giáo Thảo Bá Đạo Đừng Hôn Tôi》, chẳng lẽ cô gái tóc bảy màu này chính là nữ chính ?

Xem ra cốt truyện chính thức bắt đầu rồi.

Đang suy nghĩ.

Lãnh Ly liền xoay người nhìn cô gái, khuôn mặt góc cạnh lạnh lùng hắn nghiêm túc nói: "Được, cô tên là gì?"

Giữa màn mưa nhỏ mờ ảo, cô gái với mái tóc bảy màu nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Ly. Dù đối diện với khí thế áp bức, cô vẫn không hề sợ hãi — trong lòng đã lập lời thề: sẽ tiêu diệt mọi bất công trên Đảo Hy Vọng này!

Cô ấy chống nạnh ,khí thế bừng bừng: "Trước hết, tôi không cho phép anh gọi tôi như vậy, tên tôi là Nam Cung Hi. Băng Tuyết Tinh Mã Lệ Hồ Điệp Dạ Anh. Tử Liên Hoa Dao Oánh..."

Lãnh Ly: "... Đủ rồi, Nam Cung Hi đúng không?"

Hai người đứng đối diện nhau, thiếu nữ mảnh mai vẫn không hề sợ hãi nhìn hắn, tạo thành một bức tranh duy mỹ tuyệt đẹp, trong khi những người xung quanh không tự chủ nín thở.

Liền nghe thấy Lãnh Ly cười tà mị : "Rất tốt, nếu vì tình bạn, hắn vừa làm bẩn Sebo số 6 của ta, nếu cô không đồng ý để tôi bắt hắn bồi thường, vậy cô liền thay hắn bồi thường đi, chế tạo thành phẩm thí nghiệm này trị giá khoảng 6 triệu 5 trăm ngàn tinh tệ, lát nữa ta sẽ bảo quản gia của ta gửi giấy tờ đến tài khoản của ngươi, Quản gia Vương!"

Giản Việt: ?

Lại có vai diễn của cậu sao?

Đã được phân phối thân phận, Giản Việt tự nhiên không thể không ứng, cậu vội vàng bước lên, nịnh nọt : "Thiếu gia."

Lãnh Ly nói: "Nhớ lời ta vừa nói không?"

Giản Việt gật đầu: "Nhớ ạ, việc này cứ giao cho tôi làm Thiếu gia."

Nam Cung Hi: "..."

Chủ kênh được phân phối thân phận Nam Cung Hi suýt chút nữa phun máu.

Không đúng mà!

Cốt truyện không phải viết như vậy mà!!! Cốt truyện không phải nói Lãnh thiếu sẽ cười tà mị, nói "Cô gái, ta nhớ kỹ cô rồi đấy" sao, sao lại cười tà mị muốn gửi hoá đơn thế này ?! Thật sự cầu xin các người tha cho tôi!!!!

Cô nàng còn đang sụp đổ.

Liền nghe Giản Việt nói: "Nhưng mà Thiếu gia, gửi hoá đơn có phải hơi không tốt không?"

Ánh mắt Nam Cung Hi sáng lên, cô biết mà, trên đời này vẫn có nhiều người tốt, Lãnh Ly ngươi làm nhiều việc ác, nhìn xem, ngay cả NPC quản gia cũng không chịu nổi, chuẩn bị bị phản đòn đi!

Đang suy nghĩ.

Liền nghe thấy Giản Việt đề nghị: "Tôi thấy hoá đơn còn có độ trì hoãn, hay là bây giờ để vị tiểu thư này quẹt thẻ đi?"

Nam Cung Hi: "..."

Khán giả phòng livestream đều phải cười chết:

"Ha ha ha ha nam nữ chính lần đầu tiên hợp tác diễn xuất là diễn như vậy sao?"

"Tôi có cảm giác như bị mất trí nhớ ấy."

"Hệ thống này không phán vi phạm cốt truyện sao?"

"Cái này sao lại phán, cốt truyện ở đây nam nữ chính chính là đối chọi gay gắt mà!"

Mọi người đang bàn tán sôi nổi.

Cách đó không xa rốt cuộc có người đến, người chậm rãi bước đến trong mưa nhỏ là một người đàn ông mặc áo len cao gầy, tuổi hơi lớn, đeo kính, giống như chủ nhiệm nói: "Các cậu tụ tập ở đây làm gì vậy, bây giờ đã là hết giờ nghỉ trưa lớp 12, sao đều còn ở đây, là muốn bị trừ điểm học phần sao?"

Giọng nói này đủ uy nghiêm.

Người đàn ông ban đầu hùng hổ chạy tới, nhưng nhìn thấy người đứng ở đây là Lãnh Ly, lời đến bên miệng lại cứng lại.

"Là Lãnh thiếu à!" Chủ nhiệm đẩy kính, xem ra hắn đối với Lãnh Ly vẫn rất kiêng dè, nhưng vì đây là nội quy trường học, nên hắn ít nhiều vẫn có chút tự tin : "Mặc dù thành tích ngày thường của cậu rất ưu tú, nhưng hết giờ nghỉ trưa ở đây vẫn là không đúng, hình phạt cần thiết vẫn phải có, phạt cậu đi kho tài liệu sắp xếp tài liệu đi!"

Mọi người đều hít một hơi sâu.

Phải biết kho tài liệu nơi đó rất tà môn, ai dám đi chứ!

Lãnh Ly cũng nhíu mày, không phải hắn không dám đi, đơn thuần là không muốn lãng phí thời gian này thôi, hít sâu một hơi đang định mở miệng, liền nghe thấy giọng hỏi thăm bên cạnh: "Kho tài liệu?"

Thân ảnh Giản Việt chạy đến gần hơn.

Cậu đứng trong mưa nhỏ, nghe thấy hình phạt xong, gần như không chút do dự nói: "Tôi đi, tôi đi thôi, tôi thay ngài đi Thiếu gia!"

Lãnh Ly có chút kinh ngạc nhìn Giản Việt.

Nếu không nhớ lầm, Quản gia Vương không phải tân sinh sao, hơn nữa là tân sinh vừa vào trường, tân sinh thường là tương đối yếu ớt, đâu có ai chủ động tìm khổ mà chịu, hơn nữa việc này vốn dĩ không phải việc cậu nên gánh vác.

Lãnh Ly nhàn nhạt nhìn Giản Việt một cái : "Không cần ngươi đi."

"Không không không, Thiếu gia, ngài cứ để tôi đi!" Giản Việt sợ mất cơ hội hoàn thành nhiệm vụ này, kích động đến mức tốc độ nói cũng nhanh.

Nam Cung Hi có lẽ cũng chưa từng gặp qua như vậy, cô ấy yếu ớt nói: "Vị quản gia này, thực ra cậu cũng không..."

Giản Việt sợ chuyến đi kho tài liệu của mình bị nhóm người này phá hỏng, cậu vừa nắm lấy tay Lãnh Ly vừa nói: "Đáng giận, các người không cần coi thường ràng buộc giữa tôi và Thiếu gia a, làm quản gia của Thiếu gia, loại chuyện dọn dẹp kho tài liệu này tôi không đi thì ai đi?! Các người đều không cần ngăn cản tôi!"

Nam Cung Hi: "..."

Không, cũng không ai cản.

Lãnh Ly nhíu mày nói: "Cậu thật sự muốn đi?"

Hắn thật sự không ngờ tiểu quản gia này lại quan tâm mình đến vậy.

Giản Việt vội vàng kiên định gật đầu nói: "Thiếu gia, ngài cứ để tôi đi , thân thể ngàn vàng như ngài sao có thể làm loại việc đó, cứ để lão nô đi đi!"

Lãnh Ly: "..."

Thực ra cho dù Giản Việt không nhảy ra, hắn cũng vốn dĩ có thể không đi.

Nhưng nhìn thấy Giản Việt hăng hái như vậy, Lãnh Ly cuối cùng vẫn không nhẫn tâm dội gáo nước lạnh, cuối cùng chỉ có thể nói: "Vậy ngươi đi đi."

Giản Việt lộ ra nụ cười rạng rỡ, cậu thậm chí còn có thể cười vui vẻ như trăng non với chủ nhiệm giáo dục: "Chủ nhiệm, lát nữa ngài đưa địa chỉ cho tôi nha, tôi đi!"

Chủ nhiệm giáo dục: "..."

Không phải, hắn nhớ rõ đây là hình phạt... mà?

Giản Việt lấy được địa chỉ xong liền vui vẻ, nói với Lãnh Ly: "Thiếu gia vậy tôi đi nha, lát nữa tôi lại đến chỗ ngài làm thẻ thân phận nha."

Lãnh Ly nhàn nhạt gật đầu.

Liền thấy Giản Việt hớn hở xoay người đi rồi, thân hình có chút mảnh khảnh của cậu trong mưa nhỏ trông đặc biệt đơn bạc, Lãnh Ly hơi nheo mắt, môi mỏng khẽ mở, ba phần lạnh lùng xen lẫn vài phần không thèm để ý cong môi: "Tên đàn ông này, ta nhớ kỹ ngươi rồi!"

Nam Cung Hi bên cạnh: "..."

Khoan đã!

Hắn nói, cái này vốn dĩ không phải lời thoại của cô ấy sao?!!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip