Chương 5

Mặt trời vừa mọc, ánh nắng xuyên qua tầng mây dày đặc, nhẹ nhàng rơi trên đường mòn thông tới Vân Lạc viện của Lý thị. Gió lạnh đung đưa, mang theo xúc cảm mát lạnh, như băng tuyết tùy ý tập kích người qua lại. Hai người vừa đi vừa nói, bất giác đã đến nơi.

Tống di nương sớm đã ở đó, cẩn thận hầu hạ bên cạnh Lý thị.

Cha Liễu mặc một thân quan phục, chuẩn bị ra cửa. Gặp phải đám Liễu Thùy Dung, đảo mắt qua Liễu Thùy Dung cùng Liễu Y Phỉ, thấy các nàng hành lễ, vội vã khoát tay: "Mau vào trong, mẫu thân các con đang chờ đó."

Cha Liễu tuổi đã tới đầu năm, dung mạo so với trước lúc nàng rời nhà, không thay đổi nhiều lắm. Chỉ là vô tình lướt qua thái dương, đã điểm xuyết vài sợi tóc bạc, tăng thêm vài phần tang thương.

Liễu Thùy Dung vội đáp: "Nghe nói phụ thân gần đây hễ đêm đến liền ho khan, con mang từ Thanh Châu về một ít mứt lê, lát nữa con sẽ sai người mang qua đây."

Nghe vậy, Liễu Ứng Tịch ngẩng đầu nhìn khuôn mặt có vài phần tương tự với Lý thị của Liễu Thùy Dung, hơi giật mình, lộ chút áy náy bất đắc dĩ: "Con có lòng rồi."

Nói xong những lời này, liền vội vàng ra cửa. Liễu Thùy Dung nhìn bóng dáng bận rộn của phụ thân, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Liễu Thùy Dung bước vào trong, bắt gặp Tống di nương chơi đùa với đứa bé trong tay. Liễu Thùy Dung từng nghe Lục Châu nói qua, vài ngày trước Tống di nương mới sinh hạ một bé trai, là đệ đệ nàng chưa hề gặp mặt.

Thấy Liễu Thùy Dung tiến vào, Tống di nương vội đưa đứa nhỏ cho bà vú, vuốt phẳng nếp gấp trên y phục, đứng dậy.

"Đây là Dung nha đầu đúng không! Mấy năm không gặp càng lớn càng trổ mã xinh đẹp, trách không được mẫu thân con luôn nhắc đến con."

Tống di nương vừa cười vừa nói.

"Thỉnh an mẫu thân, thỉnh an di nương."

"Đứa bé ngoan, vừa mới về, hạ nhân khó tránh hầu hạ không chu đáo, chỗ con thiếu cái gì cứ việc nói với di nương."

Liễu Thùy Dung đáp: " Đa tạ di nương quan tâm, mẫu thân đã sắp xếp thỏa đáng, nha hoàn đưa tới đều lanh lợi, trước mắt không thiếu thứ gì."

Ấn tượng của nàng đối với Tống di nương không quá sâu sắc, chỉ nhờ nhà đẻ của bà là thương hộ tơ lụa ở Giang Nam, không quá thông tuệ, cũng may không làm gì chướng mắt, bằng không Lý thị đã chẳng để bà ở lại hầu phủ.

Bởi vì muốn tìm cho Liễu Y Phỉ một mối tốt, tìm mọi cách nịnh bợ Lý thị, dù sao tương lai nữ nhi của mình đều dựa vào một câu của Lý thị.

"Tiều muội muội quan tâm Dung nha đầu như vậy, là phúc khí của con bé, có điều cô nương nhà mình ta đương nhiên tự biết lưu tâm, không phiền muội muội nhọc lòng." Lời này của Lý thị, trong ngoài đều đang trách Tống di nương nhiều chuyện, mẹ đẻ ngồi đây, sao có thể để con gái chịu ấm ức.

Nghe Lý thị nói thế, tươi cười trên mặt Tống di nương liền ngưng trệ, xấu hổ cười trừ, nhận lại đứa nhỏ trong tay bà vú, kéo Liễu Y Phỉ cáo từ ra về.

Đợi Tống di nương rời đi, Lý thị cho hạ nhân lui xuống hết, chỉ chừa Lưu ma ma.

Liễu Thùy Dung nhận cuốn sổ Lý thị đưa qua, mở ra liền thấy chi chít danh sách hồi môn Lý thị chuẩn bị cho nàng, điền trang cửa hàng ước chừng hơn mười hai cái.

"Mẫu thân đây là. . ." Liễu Thùy Dung chỉ thấy cuốn sổ trong tay như hòn đá nặng. Lòng nàng gấp gáp, dự cảm bất an không ngừng dấy lên.

"Mẹ biết con vẫn trách mẹ, sính lễ quốc công phủ đưa đến hầu phủ nhiều như vậy, của hồi môn của con tự khắc không thể khó coi, nếu để người ngoài biết được, sau lưng không chừng sẽ chửi tới mặt mẹ."

Lời này quả thật không giả, đồ cười thế này so với hộ dân bình thường mà nói đúng là không thể bắt bẻ, nhưng đem so với quốc công phủ, còn chẳng bằng một góc.

Lý thị ngẩng đầu đá mắt với Lưu ma ma, Lưu ma ma ngầm hiểu lui ra ngoài, chẳng bao lâu thì dẫn vào một bà mụ, Liễu Thùy Dung không quen mặt.

"Đây là Ngô ma ma luôn giúp mẹ trông coi điền trang, bây giờ giao cả lại cho con, con vẫn cần người có kinh nghiệm dẫn dắt, sổ sách ở điền trang cũng nên xem lại một lượt, lúc con ở Thanh Châu, chỉ sợ ngoại tổ mẫu không rảnh quan tâm con, hiện giờ phải cùng Ngô ma ma chăm chỉ học tập cách quản lý chi tiêu, sau này gả đến quốc công phủ, đừng để nhà họ cho rằng hầu phủ chúng ta quản giáo không nghiêm."

Liễu Thùy Dung nhớ tời lời nói của tổ mẫu sáng nay, e rằng phủ quốc công tình hình phức tạp, nếu nàng thực sự gả sang đó, phải cẩn thận từng bước một, hiện tại học thêm một chút cách thức quản lý cũng tốt.

"Vâng, con hiểu rồi ạ."

Lưu ma ma sai hạ nhân đem sổ sách vào trong viện, Liễu Thùy Dung nhìn mấy chồng sách to tướng, không khỏi hít sâu một hơi.

Chưa qua bao nhiêu lâu, Liễu Thùy Dung đã phát hiện sổ sách tồn đọng rất nhiều lỗ hổng, thu chi không khớp, giá cả cao hơn bình thường, còn vài khoản chi tiêu không rõ ràng.

Tay nàng vuốt nhẹ trang giấy, như thể đang cố gắng tìm ra đáp án trong chất liệu thô ráp. Nàng cau mày, càng thêm bất an.

Chênh lệch lớn như vậy, Lý thị không thể không nhận ra, chỉ là bà không công khai, có khả năng được dùng để bù đắp chi tiêu trong nhà, lại đánh động tiên sinh phòng thu chi qua quýt lấp liếm.

Hầu phủ sớm đã vào chẳng bằng ra, Liễu Thùy Dung trong lòng hiểu rõ, chỉ là ngàn vạn không ngờ đến nông nỗi phải dùng của hồi môn của Lý thị để bù đắp, hiện giờ lại vội vàng gả nàng cho quốc công phủ, sợ rằng sính lễ hào phóng kia cũng không thoát khỏi liên can.

Liễu Thùy Dung hít sâu một hơi, đánh dấu những mục xảy ra vấn đề trong sổ sách, định bụng sau khi về phòng sẽ tính kỹ lại.

E rằng hồi môn Lý thị chuẩn bị cho nàng cũng chỉ là cái thùng rỗng, đáy thùng sớm đã bị vét sạch. Nội tâm nàng tràn ngập phẫn nộ cùng bất đắc dĩ, lại chỉ đành ra vẻ trấn tĩnh.

Chờ Liễu Thùy Dung xem sổ sách xong, sắc trời tối muộn, Lục Châu ra ngoài hỏi thăm tình hình cũng đã về, đang đứng đợi bên ngoài.

Trông thấy cô nương đi ra, vội vàng cầm áo choàng trong tay khoác lên cho nàng, nhân cơ hội ghé tai thì thầm: "Cô nương, đều đã tìm hiểu rõ ràng." Tính nói tiếp, liền bị Liễu Thùy Dung ngăn cản.

Bấy giờ, chân trời có tia chớp chói mắt xẹt qua. Ngay sau đó kéo theo trận sấm nặng nề.

Liễu Thùy Dung liếc Lục Châu rồi đá mắt ra phía sau, quả nhiên bắt gặp Lưu ma ma trốn sau cột gỗ ở hành lang, nhìn chằm chằm bọn họ, lời tới bên miệng lập tức nuốt xuống.

Thấy mình bị phát hiện, Lưu ma ma không tiện nấp trong chỗ tối nữa, từ sau cây cột đi ra.

"Còn chuyện gì sao? Lưu ma ma?" Liễu Thùy Dung nhẹ nhàng hỏi, nhưng nội tâm vô cùng cảnh giác.

Lưu ma ma cúi đầu trả lời: "Phu nhân sợ trời tối đường trơn, sai nô tỳ tiễn cô nương về, sổ sách trong tay cô nương cứ giao cho nô tỳ!"

"Vậy làm phiền Lưu ma ma" Liễu Thùy Dung giao ra sổ sách, vẻ mặt thản nhiên, tay lại bất giác nắm chặt góc áo.

Dọc đường Lưu ma ma nói không ít lời bóng gió hỏi nàng có phát hiện sổ sách bất thường không, ngoài mặt nói là sợ ma ma ở điền trang cắt xén tài sản, kỳ thực là muốn thăm dò xem nàng có biết sổ sách bị làm giả không.

Liễu Thùy Dung thầm cười lạnh, trên mặt không biểu lộ gì, đáp lời Lưu ma ma cho có lệ.

Đến giờ hợi, Vệ Quốc Công phủ đặc biệt yên tĩnh. Một vòng trăng lạnh treo cao, tỏa ra ánh sáng trong trẻo. Thẩm Kính Chi đứng ở cửa, ngăn cản thị vệ muốn thông báo, trực tiếp bước vào.

Bất tri bất giác, hắn đi tới cửa viện của Thẩm Thanh Hàn, thấy ánh nến trong phòng còn sáng, nhóc sai vặt canh cửa ngủ gà ngủ gật, không khỏi lắc đầu.

Thầm nghĩ ngày mai nhất định phải nhắc mẫu thân đổi người trong viện, huynh trưởng hiện giờ đi lại không tiện, hạ nhân lại sơ ý như vậy, sao có thể bảo vệ được người.

Trong phòng, Thẩm Thanh Hàn đang ngồi trước bàn học, nương theo ánh nến mỏng manh đọc sách.

"Đệ đến rồi đó à." Thẩm Thanh Hàn thấy Thẩm Kính Chi bước vào, có chút bất ngờ.

"Đứng bên ngoài thấy đèn còn sáng, muốn vào nhìn một cái. Khuya như vậy rồi, chân lại đau sao?"

Hai năm trước Thẩm Thanh Hàn phụng chỉ đi Bắc quan giành lại lãnh thổ bị An quốc ám toán, trúng tên độc bị thương ở chân, con bị treo lên cổng thành ba ngày ba đêm, may mắn được Khương lão gia dẫn người đến cứu về, khi đó chỉ còn lại chút hơi tàn.

Cũng may cứu trị kịp thời, nhặt về một mạng, nhưng độc đã ăn sâu vào thân thể, thái y kết luận sống không quá năm năm.

Hiện giờ, cũng chỉ dựa vào nhân sâm kéo dài mạng sống. Chẳng qua gân mạch hai chân đều bị độc tố ăn mòn, không thể đi lại.

Thẩm Kính Chi nhìn gương mặt tiều tụy cùng hai chân tàn tật của huynh trưởng, trong lòng dâng lên nỗi thống khổ cùng phẫn nộ khó nói thành lời, hắn thầm thề nhất định tìm ra kẻ ác sau màn, báo thù cho huynh trưởng.

"Hôm khác đệ sai người làm cho huynh bao giữ ấm đầu gối, trong phòng vẫn lạnh, lò sưởi thôi thì chưa đủ, ngày mai kêu hạ nhân mang qua mấy lò nữa." Thẩm Kính Chi nhìn quanh một vòng, cảm thấy chỗ nào cũng không ổn thỏa.

"Đệ thực sự coi ta là người tuyết đó à, đủ ấm rồi, cho dù ta là người tuyết thật, chỉ sợ cũng bị trái tim của đệ làm tan chảy mất."

Không thấy Thẩm Kính Chi trả lời, Thẩm Thanh Hàn biết chuyện không thể thương lượng, đệ đệ nhà mình từ nhỏ tính tình bướng bỉnh, việc đã nhận định rồi tuyệt đối không đổi, ai cũng không lay chuyển được, chỉ có thể nghe theo.

Thuở nhỏ hắn chủ ý nhiều, không thích bị người khác sắp đặt, hiện giờ ngay cả tước vị của phụ thân cũng chẳng thèm, chọn trúng Hàn Nha ty, cả ngày chém chém giết giết, huynh trưởng còn không biết có thể sống được đến ngày hắn rước dâu không, càng không biết trong kinh thành có cô nương nhà nào dám gả cho hắn không.

Nghĩ vậy, Thẩm Thanh Hàn đột nhiên nhớ ra điều gì, từ ngăn kéo bàn học lấy ra lệnh bài cùng dao găm, đưa tới trước mặt đệ đệ.

"Mặc Nhiên hôm nay đích thân đem lệnh bài đến quý phủ, nói là một cô nương nhờ hắn đưa cho đệ, cả dao găm nữa." Thẩm Thanh Hàn cố ý kéo dài hai chữ "cô nương", ý tứ trêu trọc rất rõ ràng.

Thấy trên mặt Thẩm Kính Chi không một gợn sóng, tự nhiên cất đồ đi, càng khiến Thẩm Thanh Hàn thêm tò mò cô nương này rốt cuộc là cao nhân phương nào.

"Nói đi mà, thỏa mãn trí tò mò của vi huynh."

Thẩm Kính Chi chỉ cảm thấy đau đầu, trong lòng thầm mắng Mặc Nhiên mất não, mấy thứ này chờ ngày mai hắn đến Hàn Nha ty tiện tay lấy là được rồi, còn đem tới tận phủ, hoàn hảo rơi vào tay huynh trưởng, vẽ thêm chuyện cho hắn.

"Không ai cả, là thân thích nhà chúng ta, thuận tiện giúp chút việc vặt, huynh trưởng đừng suy nghĩ nhiều."

"Thân thích?" Thẩm Thanh Hàn đảo một vòng cũng không nghĩ ra nhà mình ở kinh thành còn có biểu muội họ hàng xa nào, lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Ừm."

Thẩm Kính Chi tỏ vẻ mình không hề nói bừa, trong bụng lại bối rối không thôi, sợ huynh trưởng phát giác.

Chuyện của hắn cùng Liễu Thùy Dung, tuyệt đối không thể để người khác biết, nếu không truyền ra ngoài, bản thân hắn thì không tổn hại gì, nhưng mà tthanh danh của cô nương người ta sẽ bị hủy.

Cô nam quả nữ ngủ chung một chỗ cả đêm bên ngoài, còn là tẩu tử với tiểu thúc tử, tin này mà truyền ra, có trong sạch cũng chẳng nói rõ ràng được.

"Ồ."

"Tiện tay giúp đỡ người khác, đệ cảm thấy ta có tin không?"

Nếu chỉ là giúp đỡ đơn thuần, cho mượn lệnh bài là được rồi, còn đưa thêm dao găm, này đủ chứng tỏ địa vị quan trọng của nữ tử đó trong mắt đệ đệ nhà mình.

Dù sao thanh đoản kiếm kia là món quà đầu tiên phụ thân tặng hắn khi còn sống, cũng là món quà duy nhất, trước đây huynh trưởng muốn nhìn một chút cũng không cho, bây giờ lại dễ dàng đưa cho người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip