Chương 9
Khương Uẩn Ngọc đứng trước cửa chính, mở to mắt ngóng vào bên trong phủ, lòng tràn ngập mong chờ bóng dáng Thẩm Thanh Hàn xuất hiện, cuối cùng chỉ chờ được hạ nhân ra bẩm báo.
"Khương cô nương, chủ tử đã ngủ, chúng tiểu nhân thực sự không dám quấy rầy, cô nương nếu có điều muốn nói, cứ dặn dò tiểu nhân, đợi chủ tử tỉnh giấc, tiểu nhân sẽ chuyển lời."
Người đang nói chính La quản gia của quốc công phủ, Khương Uẩn Ngọc không hề thấy lạ mặt. Khi xưa, chính La quản gia từng dẫn nàng cùng Thẩm Thanh Hàn ra phố đi dạo. Cho nên nghe được những lời này, Khương Uẩn Ngọc không hề tức giận, trong lòng hiểu rõ Thẩm Thanh Hàn không muốn thấy nàng mà thôi.
Nàng sai người đưa dược liệu trong tay qua, đây là thuốc bổ quý hiếm huynh trưởng nàng mất trăm cay nghìn đắng ở Bắc quan mới tìm được, có thể giúp ích cho bệnh tình của Thẩm Thanh Hàn.
"Nhờ La quản gia đem thuốc này về, thuận tiện giúp ta hỏi một câu, hỏi hắn đã chết chưa." Nói xong, Khương Uẩn Ngọc dứt khoát xoay người, tà váy tung bay.
La quản gia nhận bọc dược liệu, trong lòng không khỏi ngũ vị tạp trần. Khương cô nương cứ cách nửa tháng lại tới phủ đưa thuốc, tiếc rằng đaị phu đã nói, bệnh này chỉ trị được ngọn không trị được gốc. Vốn muốn khuyên Khương cô nương không cần đưa thuốc nữa, nhưng đại lang chưa cho phép.
Khương cô nương này mỗi lần nói lời tuyệt tình xong, đều chẳng giấu được nỗi lo lắng vướng bận từ đáy lòng.
La quản gia mang đồ tới nhà bếp. Từ ngày đại lang bị bệnh, nhà bếp liền xây ngăn ra một gian, chuyên dùng để cất dược liệu và sắc thuốc.
Đêm đen như mực, yên lặng phủ xuống, Liễu Vân Tòng từ học đường trở về, vừa bước vào sân, đã lập đi tìm Lý thị ở Vân Lạc viện.
Lưu ma ma chạy ra, thấy Liễu Vân Tòng vẻ mặt giận dữ, vội hỏi: "Đại lang, sao thế? Ai dám chọc ngài bực bội, ngài đừng giận quá hại thân."
"Lưu ma ma, mẫu thân có ở bên trong không?" Liễu Vân Tòng còn chưa dứt miệng, đã đẩy cửa ra, rảo bước vào trong.
Lý thị thấy bộ dạng con trai như vậy, lòng tràn đầy nghi hoặc, phất tay kêu Lưu ma ma lui xuống, trong phòng chỉ còn mẫu tử hai người.
"Mẫu thân sao lại đồng ý để tỷ tỷ gả đến Vệ Quốc Công phủ làm thiếp? Chẳng phải là nhục nhã tỷ tỷ sao?" Liễu Vân Tòng hôm nay ở học đường nghe được đám học sinh bàn tán sau lưng chuyện của tỷ tỷ, tức sôi gan, nếu không phải phu tử đang ở đây, hắn nhất định sẽ lấy lại công đạo cho tỷ tỷ.
Lý thị nghe xong, trái tim lơ lửng cũng rơi xuống.
"Mẹ còn tưởng là chuyện gì, hóa ra là như thế." Lý thị đứng dậy, cầm điểm tâm trên bàn, đưa cho Liễu Vân Tòng, giảng giải: "Đại phu nói rồi, tỷ tỷ con sau này khó thụ thai. Dù vậy, Vệ Quốc Công phủ vẫn không chê, đồng ý nạp nó làm thiếp, này dĩ nhiên là cho hầu phủ thể diện mà."
Liễu Vân Tòng nghe mẫu thân nói, phẫn uất trong lòng chưa hề giảm, cũng chẳng có bụng dạ nhấm nháp điểm tâm.
"Nữ tử sao cứ buộc phải thành thân? Chờ con học hành thành tài, chẳng lẽ không nuôi nổi tỷ tỷ? Tỷ ấy lại ăn ít."
Liễu Vân Tòng vừa dứt lời, Lý thị đã tức giận đập bàn, lạnh lùng nói: "Chớ có nói bậy! Nữ tử há có đạo lý không gả chồng? Con muốn để tỷ tỷ con chết chìm trong phỉ nhổ của đám người ở kinh thành sao?"
"Mẫu thân." Thấy Lý thị giận, Liễu Vân Tòng nhất thời câm như hến.
"Con thật lòng muốn tốt cho tỷ tỷ, thì dốc sức toàn lực cho kỳ thi mùa xuân năm nay, đạt được công danh đi. Có như vậy, tỷ tỷ con mới ngẩng mặt mà sống ở quốc công phủ."
Lý thị thấy Liễu Vân Tòng ăn mặc phong phanh, nảy sinh nghi ngờ, theo lý mà nói áo khoác lông cừu may riêng cho hắn đã đưa tới trong viện, sao hắn không mặc?"
"Áo lông cừu của con đâu? Vì sao không mặc? Kỳ thi mùa xuân sắp đến rồi, tuyệt đối không được sinh bệnh, lát nữa ta sai người đến cửa hàng đặt cho con một chiếc dày hơn. Mùa đông năm nay rét buốt, phải giữ gìn sức khỏe."
Trên mặt Liễu Vân Tòng lộ vẻ mất tự nhiên, lấy cớ phải về ôn tập công khóa, vội vã rời đi.
Chẳng qua, Liễu Vân Tòng không trở về viện của mình, ngược lại đến chỗ Liễu Thùy Dung. Thấy ánh nến trong phòng chưa tắt, đang tính bước vào, chợt nhớ ra đêm đã khuya, mình là thân nam tử, đường đột tiến vào khuê phòng của tỷ tỷ có chút không đúng lễ nghĩa.
Thế là, hắn lấy trong ngực áo ra một chiếc trâm, đặt ở cửa, bên dưới kẹp một mảnh giấy, nhẹ nhàng gõ cửa, nghe tiếng Lục Châu bên trong trả lời, liền yên lặng rời đi.
Lục Châu mang một bụng tức đi ra, đêm khuya như thế, rốt cuộc là ai đến? Đẩy cửa, chẳng thấy ma nào, cúi đầu nhìn xuống, chỉ thấy cây trâm đè lên tờ giấy, bèn mang cả vào phòng.
"Cô nương, hình như có người mang đồ tới." Lục Châu đọc được trên giấy viết "Nhược Nhược thân mến", "Nhược Nhược" chính là nhũ danh của cô nương, rất ít người biết.
"Ai đưa tới?"
"Không biết, đặt đồ ở đó xong là đi." Lục Châu đưa đồ cho Liễu Thùy Dung.
Liễu Thùy Dung lật mảnh giấy, bên trong viết bốn chữ "Hạ lễ tân hôn", ở dưới là hai chữ "đệ đệ".
Liễu Thùy Dung không ngờ là đệ đệ mình, dù sao từ sau khi hồi phủ, chưa gặp Liễu Vân Tòng được mấy lần. Ngày thường Liễu Vân Tòng đến học đường, trở về rất muộn, ngoại trừ bữa tối thỉnh thoảng đụng mặt, còn lại đều không thấy xuất hiện.
Liễu Thùy Dung nhận trâm từ tay Lục Châu, tỉ mỉ soi dưới ánh nến. Bóng cây trâm vàng hắt lên tường, tựa như phượng hoàng sống động.
Thứ đồ thế này, thông thường đều là mẫu thân chuẩn bị cho con gái sắp xuất giá, thế mà Liễu Vân Tòng lại bất ngờ chuẩn bị cho nàng.
Liễu Thùy Dung dặn Lục Châu cất kỹ, trâm vàng này vừa nhìn là biết giá trị xa xỉ, khó cho hắn hao tâm tổn trí như vậy.
Dọc đường về, Thư Ý nói với Liễu Vân Tòng: "Đại lang, phu nhân mà biết ngài đổi áo khoác lông cừu lấy tiền mua trâm cho cô nương, sợ là sẽ đánh ngài đó."
Liễu Vân Tòng nói: "Việc này trời biết đất biết, ngươi biết ta biết, nếu để mẫu thân biết được, vậy ngươi chính là tên đầu sỏ."
Thư Ý bất đắc dĩ thở dài, đáp: "Tiểu nhân nhất định giữ bí mật giúp đại lang."
Hôm sau.
Sáng sớm, Vệ Quốc Công phủ đem ngày lành tháng tốt đến hầu phủ. Lý thị xem qua, cũng không dị nghị, tỏ vẻ hết thảy đều theo lễ pháp của quốc công phủ.
Hầu phủ chuyện vui liên tiếp, hạ nhân cũng quen việc dễ làm. Trước đại hôn ba ngày, Vệ Quốc Công phủ lần thứ hai phái người đưa sính lễ đồ sộ tới. Lý thị trông thấy, giữ chặt tay La quản gia, hỏi: "Trước đó, quốc công phủ đã đưa sính lễ rồi, hiện giờ lại. . ."
La quản gia đương nhiên hiểu được băn khoăn của Lý thị, vội nói: "Đây đều là sính lễ quốc công phủ tặng nhị cô nương. Nhị lang nói, cô nương phải chịu vào phủ làm thiếp, thật sự là ủy khuất cô nương, cho nên sính lễ tự khắc nhiều hơn chút."
"Đây là?" Thấy La quản gia tự mình ra một ít lễ vật, Lý thị tỏ vẻ khó hiểu.
"Còn đây là nhị lang cố ý phân phó, chuẩn bị riêng cho nhị cô nương." Ý trên mặt chữ, đây không phải sính lễ, tùy ý Liễu Thùy Dung sử dụng.
Thẩm Kính Chi biết sính lễ mình mang tới, đại khái không rơi vào tay Liễu Thùy Dung, hầu phủ sợ là sẽ lấy hết để bù đắp chi tiêu. Sợ nàng ấm ức, cố ý chọn lựa vài món lễ vật, sai La quản gia giao tận tay Liễu Thùy Dung.
Lý thị nghe xong, ngầm hiểu, kêu Lưu ma ma tới hậu viện mời Liễu Thùy Dung, chỉ nói là người của phủ quốc công đến.
Bấy giờ, Liễu Thùy Dung đang theo Chiêu ma ma học tập quy củ, điểm danh mỗi ngày, ma ma còn liên tục kiểm tra ngẫu nhiên, Liễu Thùy Dung chỉ mong sớm ngày bước vào quốc công phủ, thoát khỏi biển khổ này.
Nghe Lưu ma ma nói muốn mời mình đến tiền sảnh, Liễu Thùy Dung thở phào nhẹ nhõm, cho ma ma về trước, ngày mai tiếp tục chỉ dạy.
Ma ma là người quốc công phủ đưa tới, không dám ngăn cản, chỉ đành gật đầu đồng ý.
Liễu Thùy Dung đến tiền sảnh, nhìn hộp gấm đầy đất, lớn có nhỏ có, nhiều vô số kể.
Vừa thấy Liễu Thùy Dung, La quản gia vội vàng đứng dậy hành lễ, "Thỉnh an nhị cô nương, đây đều là nhị lang dặn tiểu nhân giao cho cô nương."
Sau đó, một tên sai vặt bê một đống đồ lên, chất cao như núi nhỏ, Liễu Thùy Dung suýt không nhìn rõ mặt hắn.
Lục Châu thấy thế, vội vàng hỗ trợ.
Về phần nam nhân mà mình sắp gả, Liễu Thùy Dung chỉ biết hắn là Chỉ huy sứ Hàn Nha ty, tàn nhẫn hung ác, phụ trách mọi việc liên quan đến quan lại trong kinh.
Nhắc ba chữ "Hàn Nha ty", Liễu Thùy Dung không khỏi cảm khái, gần đây chẳng biết vì sao, luôn dây dưa cùng nơi đó. Lúc ở Thanh Châu, nơi đó đối với nàng là xa xôi không thể chạm tới, hiện giờ lại gần trong gang tấc.
Liễu Thùy Dung nói lời cảm tạ với La quản gia, xoay người sai Lục Châu vào phòng bếp lấy hai phần bánh hạt dẻ, một phần là nhờ La quản gia tặng cho nhị lang, một phần khác để cho La quản gia mang về tự thưởng thức.
Dù sao cũng là hôn phu tương lai, lấy lòng nhiều chút, không sai được.
Huống chi đối phương đưa tới nhiều lễ vật như vậy, lễ thượng vãng lai, là phải đạo.
Vào đông ban ngày ngắn ngủi, thời gian trôi mau, nháy mắt liền tới ngày đại hôn.
Lý thị sáng sớm đã vào hậu viện, tỉ mỉ dặn dò: "Con gái à, tối nay phải ngoan ngoãn biết điều chút, tuyệt đối không được nũng nịu càn quấy. Nam tử trên giường, đều là như vậy, đừng giữ giá quá."
Liễu Thùy Dung cách lớp khăn voan, nhẹ giọng đáp: "Con gái biết rồi."
"Tuy rằng chiếc vòng này, không phải trân bảo tuyệt thế, cũng là ngoại tổ mẫu con tặng trước lúc mẫu thân gả cho phụ thân con. Hiện giờ, mẫu thân giao nó cho con, mong con sau này có thể giống như chiếc vòng này, viên viên mãn mãn." Nói đến đây, Lý thị nghẹn ngào, nhớ ra hôm nay là ngày vui, khóc là điềm xấu, cứng rắn ép nước mắt chảy ngược vào trong.
Liễu Thùy Dung nhìn chiếc vòng đỏ như máu bồ câu trên cổ tay, trong lòng trăm mối ngổn ngang.
Nàng nắm chặt tay Lý thị, trấn an: "Con gái sau này không ở nhà, mong mẫu thân cùng phụ thân thân thể an khang, như thế con gái mới có thể yên tâm gả đi."
"Phu nhân, chớ dông dài, giờ lành đã đến, mời tân nương lên kiệu."
Hỉ nương nâng tay Liễu Thùy Dung, bước tới cửa lớn hầu phủ, Liễu Thùy Dung chậm rãi lên kiệu.
Thẩm Kính Chi mặc hỉ bào đỏ thẫm, cưỡi bạch mã đi trước, xa xa trông thấy Liễu Thùy Dung mặc hỉ phục tường vân dệt bằng chỉ vàng, dưới trời chiều soi rọi, hào quang lóe ra, ngọc ngà lóa mắt.
"Giờ lành đã đến!" Cùng với tiếng hô to, hai hàng nhạc công khua chiêng gõ trống, vô cùng náo nhiệt.
Trên đường rước dâu, Liễu Thùy Dung phát hiện điểm bất thường. Theo lý mà nói, thân là tiểu thiếp, phải vào bằng cửa hông, nhưng lộ tuyến này, rõ ràng là hướng đến cửa chính Vệ Quốc Công phủ.
Nàng khẽ vén rèm, kêu Lục Châu đi hỏi, có phải đoàn rước dâu đi nhầm đường rồi không.
Không qua bao lâu, Lục Châu bước nhỏ quay về, vén rèm kiệu, khó nén vui sướng, nói: "Cô nương, bọn họ nói là đi đúng đường rồi. Cô gia cố ý an bài, cô gia nói chính mình chưa từng cưới ai, cho nên đặc biệt phân phó dựa theo nghi thức của chính thê mà làm, rước cô nương vào quốc công phủ bằng cửa chính.
Nghe Lục Châu nói vậy, đáy lòng Liễu Thùy Dung dâng lên một đoạn tình cảm khác thường không diễn tả nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip