Chương 8
Ánh sáng trong Gallery hơi tối hơn bên ngoài, mới vừa vào cửa đôi mắt còn chưa kịp thích ứng, ở phía xa xa Giang Húc Minh chỉ loáng thoáng thấy mấy bóng người tụ tập trên mặt đất. Đến gần mới thấy là hoá ra là ba người phụ nữ.
Ngoài Tần Ân Hi, còn có Hàn Tinh Tinh thì người con gái còn lại...... vậy mà là người yêu cũ từ thuở nào? Là thuở nào thì hắn đã quên.
Giang Húc Minh đứng phắt lại, "Anh, em đột nhiên nhớ đến một việc, em phải về trước lấy chút đồ......"
Còn chưa kịp quay xe thì Lục Diệc Thần đã chặn lại. Lục Diệc Thần đứng quay lưng về phía ánh sáng, khoé miệng nhếch lên một nụ cười, "Có người đánh nhau ở địa bàn của chú mà chú mặc kệ à?"
Giang Húc Minh đau đầu, "Ôi anh ơi, anh cũng biết mà, gặp phải Ân Hi thì chuyện này kể cả có lý thì cũng sẽ thành không!"
Lục Diệc Thần "xuỳ" một tiếng, xách tên ngoài thì bảnh bao Giang tổng, trong thì rén như con chim cút đi vào.
Lục Diệc Thần mặc một chiếc áo sơ mi đen, cúc cài tới tận nấc trên cùng, lúc nào cũng theo motif cấm dục, cho dù trời có nóng đến thế mà cũng không thấy hắn toát ra một giọng mồ hôi nào.
Ở bên cạnh là Giang Húc Minh ngông nghênh trong chiếc sơ mi màu ghi đậm và trên một bên tai là chiếc khuyên tai bằng đá đen. Một người phía trước là tổng tài lạnh lùng phúc hắc, người đằng sau thì là công tử hào hoa phong lưu. Cả hai kiểu người này đều là những hình tượng hớp hồn biết bao cô gái.
Giờ bất kể mỹ nam nào tiến vào đây thì Ôn Lê cũng không có tâm trạng để thưởng thức.
Cô hấp tấp chạy tới trước mặt Lục Diệc Thần: "Lục đại thiếu anh tới thì mau khuyên nhủ đi! Hàn Tinh Tinh kia cứ khăng khăng Ân Hi cướp mất anh, chứ không Lục phu nhân hiện giờ phải là cô ta! Lời này quá đáng, phải biết rằng giờ Hàn Tinh Tinh là người của Giang tổng, đây không phải ăn cây táo rào cây sung, ăn trong chén nhìn trong nồi sao!"
Giang Húc Minh ở bên cạnh nghe thấy thế thì mặt đen xì, "Cô ta thật nói thế?"
Ôn Lê vội vàng giơ di động lên: "Đương nhiên, tôi còn quay lại video đây này!"
Mấy người vật lộn trên mặt đất rốt cuộc ý thức được điều gì đó, Tần Ân Hi đảo mắt ma lanh, xoay người một cái khiến cho Hàn Tinh Tinh ngồi trên người mình, cô cao giọng khóc ròng: "Hàn Tinh Tinh cô thật quá đáng! Ngày thường liên hợp với người khác cô lập tôi cũng thôi, lại còn bịa đặt khắp nơi rằng tôi quyến rũ Lục Diệc Thần! Chẳng lẽ Giang Húc Minh không đối xử tốt với cô à? Hắn mở gallery cho cô còn bỏ bạn gái cũ theo cô, vậy mà cô đối xử thế này với hắn?!"
Hàn Tinh Tinh hiển nhiên cũng thấy Lục Diệc Thần và Giang Húc Minh, cô ta bộp chộp quýnh lên muốn đứng dậy nhưng bị thứ gì đó kéo ghì xuống, cả người cứ ngồi chồm hỗm trên người Tần Ân Hi, không thể nhúc nhích không thể động đậy, cô ta vội la toáng: "Cô đồ tiện nhân này......"
Cô nàng đeo khẩu trang ở bên cạnh cũng đứng dậy, nghe thấy Tần Ân Hi nói thì bắt đầu đổ thêm dầu vào lửa, "Tần Ân Hi mở gallery cô cũng mở gallery theo, cô ấy kết hôn với Lục Diệc Thần cô lập tức leo lên bạn thân của anh ta, cô biết xấu hổ không?"
Hàn Tinh Tinh thấy hai ả này càng nói càng quá mức, mặt ngoài tố khổ thật ra là đang châm ngòi ly gián quan hệ của cô với mọi người......
Lúc này cô ta thật sự gấp như lửa đốt, nhìn về Giang Húc Minh ở bên cạnh: "Anh Húc Minh, không như những gì cô ta nói đâu......"
Cả mặt Giang Húc Minh xám ngoét không rõ cảm xúc gì.
Cô nàng đeo khẩu trang vỗ tay, hừ một tiếng bỏ đi.
Không bao lâu, Giang Húc Minh khẽ gọi một tiếng cũng đuổi theo.
Hy vọng nơi đáy mắt Hàn Tinh Tinh nháy mắt bị dập tắt.
Hàn Tinh Tinh được cô ả "gấu trúc" kéo ra, ghé vào trên vai gấu trúc khóc nức nở.
Lúc Lục Diệc Thần đi tới Tần Ân Hi cũng chẳng tốt hơn Hàn Tinh Tinh là bao, cô đang nằm bò, trên mặt và trên người đầy vết bẩn.
Đầu tiên đập vào mắt cô là một đôi giày da bóng loáng, sau đó là đôi chân dài thẳng tắp, quần âu thẳng thớm, cả người toát ra sự lôi cuốn phái nam.
Tần Ân Hi bất chợt nhớ lại cảnh tượng buổi sáng nay, chính đôi chân này đè cô trên giường, không tiền đồ mặt chợt ửng đỏ......
Sau đó, cặp giày da kia xê dịch, sau nữa là hắn ngồi xổm xuống, một mùi kem cạo râu dễ chịu ập tới, và cả một khuôn mặt đẹp trai không tì vết.
Tần Ân Hi cảm thấy mặt đã bị ném về tới nhà bà ngoại rồi.
Cho dù tình cảm vợ chồng hai bọn họ nhạt nhẽo thì cô cũng không muốn xuất hiện trước mặt hắn trong cái tư thế này, ngày thường Lục Diệc Thần khinh thường diễn xuất đại tiểu thư của cô, lúc này chắc chắn đang cười nhạo trong lòng cô không học vấn không nghề nghiệp chỉ biết vật lộn với người khác tìm niềm vui chứ gì?
Lục Diệc Thần chưa nói gì chỉ hơi ngồi xổm xuống, ánh mắt nhàn nhạt đảo qua người cô, mày hơi chau.
Hôm nay cô mặc một chiếc váy đen, sang quý nhưng không có vẻ phô trương, trên mặt đầy nhọ, làn váy dúm dó còn loang lổ vài vệt sơn đỏ, đôi chân nõn nà lộ ra ngoài, đầu gối cọ đầy bụi bẩn, hai chiếc giày cao gót một chiếc thì quăng quật ở góc tường cách đó không xa, chiếc còn lại thì......
Cô nhắm mắt, khẽ đá chiếc giày cao gót về phía sau. Thấy hắn nhìn sang, những ngón chân nhỏ xinh lặng lẽ cuộn lại.
Tần Ân Hi còn đang rối rắm không biết chào hỏi Lục Diệc Thần thế nào cho ưu nhã, thì Lục Diệc Thần đã vươn tay, đôi bàn tay thon dài mảnh khảnh.
Cô do dự một chút, nhẹ nhàng nắm lấy tay kia.
Lục Diệc Thần khẽ kéo cô dậy, đánh giá cô từ trên xuống dưới, thấy cô không bị làm sao thì mới yên tâm.
Ngay sau đó, người đàn ông lia ánh mắt vào Hàn Tinh Tinh ở trong góc.
"Có lẽ lúc trước tôi im lặng đã tạo thành quá nhiều ảnh hưởng không tốt với Ân Hi, cho nên đây là đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tôi cảnh cáo cô." Lục Diệc Thần rũ mắt nhìn Hàn Tinh Tinh run bần bật, giọng anh cũng âm u như chiếc áo sơ mi đen của anh, ở trong gallery đầy nghệ thuật lại toát ra vài phần khí chất: "Cô ấy chưa từng sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào để có được sự chú ý của tôi, ngược lại, là tôi vẫn luôn bám lấy cô ấy."
Đôi mắt xoáy sâu nhìn về Tần Ân Hi ở bên cạnh.
Mím môi, khảy xuống vệt sơn trên đầu cô, một gương mặt xinh xắn lộ ra. Trên gương mặt trắng nõn cũng quệt nhọ, khiến cô trông có phần tinh nghịch, người con gái nhìn hắn cặp mắt lúng liếng sáng ngời, dường như cổ vũ hắn tiếp tục trút giận cho cô đi.
Lục Diệc Thần véo nhẹ mũi cô một cái, lại lần nữa nhìn về Hàn Tinh Tinh đáy mắt đã khôi phục vẻ lạnh băng, "Cô Hàn, lần sau còn có những lời tương tự phát ra thì tôi sẽ phải khởi kiện cô với tội danh bịa đặt."
Lục Diệc Thần dắt Tần Ân Hi ra ngoài.
Ôn Lê đi theo sau, trong lòng âm thầm cắn khăn tay nhỏ.
Hức, lại bị nhồi nhét một mâm "cẩu lương" rồi.
Ngồi xuống Land Rover áp lực, tiếng Lục Diệc Thần còn áp lực hơn xe, "Tần Ân Hi, em bao tuổi rồi?"
Tần Ân Hi mới không mắc lừa đâu, lấy khăn ướt lau tay, không nói chuyện. Nếu cô trả lời thì câu tiếp theo của hắn chắc chắn sẽ là "vậy còn đi đánh nhau với người khác?"
Tần Ân Hi không dự đoán được gã chồng này vừa về đã liên tiếp bắt gặp nhiều cảnh tượng chật vật của cô đến vậy.
Lần đầu tiên là cô và Ôn Lê vượt ngục không thành, lần thứ hai là đánh lộn không kết quả.
Kỳ thật xét về đánh nhau, khi còn nhỏ đánh 10 trận thì cô thắng tới 9 trận. Thật không ngờ tới thân thủ lúc này đã không bằng khi trước.
Mất mặt, quá mất mặt.
Cô thầm phỉ nhổ chính mình.
Sau đó lại lập tức an ủi, có lẽ mấy năm nay không luyện tập, ngượng tay nên quên. Lục Diệc Thần lười thèm nói cô, sai tài xế đi tới thẩm mỹ viện, cởi áo khoác đã bẩn xuống, cúi đầu nhìn cô.
Trên tóc và váy người con gái dính sơn đỏ, vốn dĩ đen dài như thác nước giờ có mấy sợi kết vào nhau vì đã khô, trên cánh tay trắng nõn cũng đầy vết bẩn, khăn ướt lướt qua nơi nào nơi đó loáng lên phản xạ ánh sáng.
Đáng nhẽ bộ dáng chật vật nhưng giờ phút này cô lại trông có vẻ kiêu sa nhỏ bé cần được chở che.
Hắn vẫn luôn biết Tần Ân Hi rất đẹp, nhưng không nghĩ tới đẹp cũng sẽ chia thành nhiều kiểu như vậy. Cô hẳn thuộc về kiểu cho dù một tháng không gội đầu, lôi thôi lếch thếch thì cũng không lu mờ được vẻ đẹp của cô. Bởi vì từ nhỏ cô đã là đại tiểu thư sống trong nhung lụa, cho dù chính cô cũng không phát giác ra rằng trong xương cốt cô đã có sẵn khí chất cao quý của những người đứng trên đỉnh.
Giống hắn.
Lục Diệc Thần nhớ lại hồi nhỏ.
Khi còn nhỏ, trong nhóm của bọn hắn sự xuất hiện của Tần Ân Hi chính là sự hiện thân của Hỗn Thế Ma Vương.
Tuổi tuy nhỏ nhưng tinh thông trèo tường, đánh nhau, đến nghịch lửa. Có một lần chơi đốt pháo, mà cô suýt thì đốt luôn toàn bộ sân nhà, sau đó bị bố mẹ bắt đứng xó cả một ngày.
Chưa hết, cô còn thường xuyên đi bắt tiểu tam tiểu tứ cho phụ huynh, trong cái giới này của bọn họ, ở ngoài bao nuôi vợ hai vợ ba rất nhiều, nhưng mà Tần Ân Hi rảnh quá không có gì làm, còn cực kỳ trượng nghĩa mà tự bỏ tiền ra thuê thám tử tìm manh mối.
Thời đó cô đang lúc đọc Conan, lại thần tượng Siêu đạo chích Kid, học người ta để lại giấy ký hiệu, luyện thư pháp Âu Dương Tuân thì như chó gặm, chữ trên giấy thì xiên ngang xẻ dọc.
Oai phong viết xong tờ giấy thì đêm đó gọi hội bạn kéo tới chỗ bồ nhí của chú Vương hàng xóm, làm hỗn loạn một trận tới mặt mày cô chú đều xám ngoét.
Người lớn thì bảo trẻ con nghịch ngợm thôi, sau khi cảnh cáo thì thành đề tài trà dư tửu hậu.
Ngoài việc cứ thi thoảng lại có nhà người nào đó bị lời ra tiếng vào, trong lúc nhất thời, cửa trong cửa ngoài cửa trước cửa sau đều bị các cô chú phụ huynh đóng chặt.
Sau này chú Tần kéo Tần Ân Hi ra răn cho một trận, tiểu cô nương con cãi bướng nói mình không làm sai.
Có mấy lần Lục Diệc Thần đi học về đều thấy tiểu cô nương đứng thui lủi, đáng thương vô cùng nói với hắn: "Anh Diệc Thần, lát nữa nhớ lấy cơm cho em nha."
Lục Diệc Thần bơ đẹp cô, câu trả lời cho cô là hai cánh cửa đóng sầm lại, lạnh nhạt.
Bởi vì trong lần bắt quả tang tiểu tam gần đây, cô nàng này trộm lấy xe hắn dùng,
Trong lịch sử camera cũng tự động ghi lại toàn bộ quá trình, bao gồm cả cảnh Tần Ân Hi dựa ngả ngớn trên đầu xe, miệng thổi kẹo cao su, nói với tiểu tam kia một cách hùng hồn là: "Nói cho cô biết, có ngày hôm nay là do cô tự tìm, sau này phải xem cô biết điều thế nào. Nếu lại để cho tôi biết cô và bố của Cẩu Tử vào khách sạn, sau này không phải chỉ là quay clip đơn giản thế này thôi đâu."
Cẩu Tử thì Lục Diệc Thần biết, là một cậu bạn thân cùng trường với cô.
Tiểu tam kia cũng là người trải đời, "Chuyện của tao cần mày quan tâm à? Mày là cọng hành nào?"
Tần Ân Hi lại thổi bóng, vỗ vỗ chiếc xe bên cạnh: "Nhìn thấy gì không, LykanHypersport, toàn thế giới chỉ có 7 chiếc, thành phố Lâm chỉ có một chiếc, biết chủ xe là ai rồi chứ?"
Tuesday: "......"
Hình như cô ta biết chủ xe là ai.
Tần Ân Hi cười thắng lợi: "Biết sợ rồi chứ gì? Anh tôi bình thường ghét nhất là những kẻ phá hoại gia đình của người khác, mới cho tôi lấy danh nghĩa Sailor Moon, thay thế anh ấy trừ gian diệt ác!"
"........."
Lúc Lục Diệc Thần nghe tuyên ngôn ngớ ngẩn này, hắn cạn lời.
Hắn hỏi trợ lý thì quả nhiên chiếc xe đó mấy ngày hôm trước đã bị Tần Ân Hi mượn đi rồi.
Chẳng qua trợ lý nói là Tần Ân Hi nói xe cô đi bảo dưỡng, cho nên mượn xe hắn đi mua chút đồ.
Quả nhiên hắn vẫn quá sơ ý.
Còn dám lấy danh tiếng hắn ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa?
Ngay lúc ấy Lục Diệc Thần cũng không nghĩ tới, sống trên đời này hắn còn cưới được đại tiểu thư không sợ trời không sợ đất này.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip