Chương 26: Vây tai có thể tùy tiện chạm vào sao? Phù phiếm!

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 26: Vây tai có thể tùy tiện chạm vào sao? Phù phiếm!
---

Theo kinh nghiệm trước đây, hiện tượng phản tổ của Bạch Giản tiên sinh sẽ xuất hiện và biểu hiện tăng dần vào ngày 14 và 15, cuối cùng đạt đến đỉnh điểm vào ngày 16 hàng tháng.

Giai đoạn này, Bạch Giản tiên sinh không thích tiếp xúc với bất kì ai, đồng thời luôn trong trạng thái khó hiểu và cáu kỉnh.

Nhưng hôm nay chỉ mới là ngày 11.

Đôi mắt của Bach Giản chuyển sang màu đen thâm trầm, vảy cá đen tuyền dọc theo cổ lan lên bao phủ toàn bộ hàm dưới, vây tai nhẹ nhàng chuyển động.

Anh nhìn chăm chú vào Tư Duyệt ghé trên đùi mình.

Không có ai lớn mật đánh gãy khung cảnh này.

Khung cảnh dịu dàng thân mật của Bạch Giản với bạn đời của mình.

Chú Trần không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào.

Nhân ngư ban đầu chưa tiến hóa, hình dạng không điễn nhã và xinh đẹp như nhân ngư ngày nay.

Móng vuốt cực kỳ sắc nhọn, da tiết ra chất nhầy ẩm ướt, vảy cá từ đuôi lan lên khắp cơ thể, thậm chí nửa khuôn mặt của Bạch Giản cũng dần xuất hiện vảy đen.

Nó vô cùng hoà hợp với con ngươi đen không đáy của anh, mái tóc cũng trở nên sáng màu hơn, giống như màu hắc kim, nhưng bởi vì không phải ngày trăng tròn nên độ dài chưa thay đổi.

Chú Trần đại khái đoán được rằng Bạch Giản tiên sinh đã bị A Duyệt ảnh hưởng.

Bây giờ ông chỉ cầu mong rằng ngài A Duyệt đừng làm gì kích thích Bạch Giản tiên sinh, ông không quá hiểu biết về kì phản tổ, cho nên ông lo Bạch Giản sẽ làm bị thương A Duyệt.

Tư Duyệt ngáp một cái, mắt chảy ra mấy giọt nước mắt sinh lý.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng trên vây của Bạch Giản, nó có màu đen, to bằng lòng bàn tay, trông thật xinh đẹp mềm mại, nhìn có vẻ là chạm vào rất thoải mái.

Không thể chỉ nhìn được, muốn sờ thử cơ.

Tư Duyệt vươn tay.

“Bạch Giản, tôi có thể sờ thứ sau tai anh được không?” Tư Duyệt nhẹ giọng hỏi.

“Được.”

Bạch Giản cúi xuống để vây cá vừa tầm tay Tư Duyệt.

Tư Duyệt vân vê vây cá, nó lạnh lạnh, không mềm nhưng cũng không quá cứng, trên mép có một hàng gai nhỏ gần như vô hình nhưng có thể sờ thấy được, rất bén.

Lúc Tư Duyệt nắm vây tai của Bạch Giản nghiên cứu, móng vuốt của anh cũng chạm vào tai cậu.

Móng vuốt của nhân ngư vốn đã lớn, huống chi móng vuốt khi đến kì phản tổ, Bạch Giản mân mê vành tai Tư Duyệt giống như là nắn hạt châu.

Nhìn thấy cảnh này, trái tim của chú Trần nhảy lên tới cổ họng, hơn nữa nó cũng sẵn sàng nhảy luôn ra khỏi miệng bất kì lúc nào, dù sao ông cũng không thể đứng nổi nữa.

Khi tay Tư Duyệt di chuyển xuống dưới muốn khám phá lớp vảy đen trên cổ, Bạch Giản giữ cổ tay cậu lại rồi nhẹ nhàng ấn xuống.

Bạch Giản nhìn chú Trần.

“Trần Dương, đưa A Duyệt trở về phòng đi.”

Vây của Bạch Giản đã biến mất, lớp vảy đen trên mặt và cổ cũng dần rút về, chú Trần bước đi cứng đờ kéo Tư Duyệt đang ôm bắp chân của Bạch Giản không muốn đi.

Ánh mắt của Bạch Giản luôn dừng trên hai người họ không rời, cho đến khi bóng dáng của chú Trần và Tư Duyệt biến mất ở cầu thang.

Ấm nước trên bàn sôi đến mức bật nắp.

Bạch Giản dùng vải dày nhấc tay cầm và đổ nước nóng vào ấm trà, lông mày và đôi mắt đã trở lại sự bình tĩnh và dịu dàng thường ngày.

Sau khi xác nhận rằng Bạch Giản đã trở lại bình thường, Bạch Lộ mới từ dưới nước trồi lên.

Cậu ta ghé vào thành bể cá, nhẹ giọng hỏi: “Anh, sao tháng này bắt đầu sớm vậy?”

Bạch Lộ vừa rồi chỉ muốn giả chết, Bạch Giản lúc đến kì phản tổ biểu hiện vô cùng đáng sợ, dục vọng chiếm hữu tàn bạo cứ như dã thú ấy.

Nhưng nhân ngư sẽ luôn luôn dịu dàng với bạn đời của mình, do đó Bạch Lộ biết anh trai của mình sẽ không làm tổn thương A Duyệt.

Nhưng mà nếu Bạch Lộ quấy rầy anh trai với A Duyệt, anh trai nhất định sẽ không bỏ qua cho cậu ta, và lần này chắc chắn không phải chỉ là đi nhặt bóng như bình thường, có thể Bạch Giản sẽ cạo sạch lớp vảy cá đẹp đẽ trên đuôi của cậu ta luôn.

Cậu ta còn trẻ lắm, cái đuôi mà không có vảy cá thì có khác gì nhân loại trọc đầu đâu, thật tàn nhẫn.

Bạch Giản hơi mệt mỏi, vảy trên mu bàn tay vẫn còn, nhưng đã trở thành màu bạc.

“Anh, A Duyệt tại sao có thể làm cảm xúc anh dao động lớn như vậy?” Bạch Lộ quẫy nước trong bể cá, ánh mắt vô tội.

Sau khi pha một tách trà, Bạch Giản liếc nhìn Bạch Lộ.

“Đã đến ngày thay nước trong bể cá chưa?”

Bạch Lộ sửng sốt, “Cái gì cơ?”

“Em nên thay nước đi.” Bạch Giản bình tĩnh nhấp một ngụm trà, “Có mùi.”

Bạch Lộ: “...”

-

Sáng hôm sau, Tư Duyệt tỉnh lại, nhìn trần nhà quen thuộc trên đầu, có chút sững sờ, cậu về nhà bằng cách nào?

Cậu nhắm mắt từ từ nhớ lại.

Những người say rượu không nhớ hết những chuyện đã xảy ra, cậu chỉ nhớ được những đoạn ngắn.

Như là, hình như cậu đã ôm chân của Bạch Giản, rồi còn muốn chạm vào vây cá của Bạch Giản, nhưng cậu không nhớ gì về phản ứng của anh.

Ôm chân Bạch Giản cũng được đi, tại sao còn sờ vây của anh ấy nữa?!

Vây tai của nhân ngư có được tùy tiện sờ không? Liệu nó có ý nghĩa gì giống như cái đuôi không?

Tư Duyệt lăn xuống giường, mở máy tính tìm tập tài liệu Chu Dương Dương gửi, nhập từ khóa: vây tai.

Có năm mục nói về vây tai:

1.Vây tai thường có cùng màu với đuôi

2.Vây tai của nhân ngư có chức năng hô hấp dưới nước

3.Vây tai cũng là một trong những bộ phận quan trọng của nhân ngư

4.Vây tai của nhân ngư không thể trở nên ấm áp hơn, nhưng nếu động tình nó sẽ mềm hơn bình thường

5.Tóm lại là, không có quan hệ thân thiết sẽ không tùy tiện chạm vào vây của người khác

Tư Duyệt: ...

Cậu đã quên cảm giác khi chạm vào vây tai của Bạch Giản, chúng trông như thế nào, đẹp hay xấu cũng không nhớ, chỉ biết là nó màu bạc hoặc đen, hoặc là màu khác.

Nhưng nó ở trên người Bạch Giản chẳng những rất thích hợp mà còn tăng thêm chút vẻ ưu nhã cổ điển của một tồn tại bí ẩn dưới đáy biển.

Tư Duyệt nhớ rõ cảm giác của mình với Bạch Giản.

Như là bị một sinh vật thần bí theo dõi, vuốt ve.

Đêm qua, ngoại trừ việc sờ vây cá, chắc là cậu không có làm thêm gì quá đáng nhỉ, như là sờ đuôi hay gì đó… Tư Duyệt hy vọng mình có thể khắc ghi câu “không được tùy tiện chạm vào đuôi nhân ngư” vào tín ngưỡng cuộc đời, dù say hay điên cũng phải nhớ kỹ.

Sờ vây thì không sao, tương tự như tai người thôi, nhưng sờ đuôi thì có hơi...

Tư Duyệt tốn mười phút để dựng lại tinh thần.

Mười phút sau, Tư Duyệt đứng dậy, chỉnh lại đồ ngủ.

Đó là Tư Duyệt lúc say rượu làm, có liên quan gì đến cậu bây giờ đâu?

Tư Duyệt vệ sinh cá nhân, thay quần áo, bình tĩnh ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang.

Trên bàn nhỏ trong phòng khách đã bày sẵn bữa sáng, cả Bạch Giản và Bạch Lộ đều ở đó.

Bạch Lộ vừa nhìn thấy Tư Duyệt, hai mắt liền sáng lên, giơ miếng bánh mì lên, “A Duyệt, chào buổi sáng, hôm nay cậu có tiết học phải không?”

Tư Duyệt gật đầu, tối hôm qua đã có thông báo, hôm nay sẽ chính thức bắt đầu học vào lúc 10 giờ.

Trước khi ngồi xuống, cậu nhìn thoáng qua Bạch Giản, phát hiện sắc mặt anh vẫn bình thường mới yên tâm tìm một chỗ ngồi xuống.

Dì Lâm mang một phần bữa sáng đến.

Bữa sáng của Tư Duyệt à một đĩa Ravioli thịt bò và một ít rong biển.

Bạch Lộ ngấu nghiến nhét bánh mì vào trong miệng: “A Duyệt, tan học về sớm một chút, mực hôm qua đã ướp xong rồi, tối nay chúng ta nướng ăn.”

Tư Duyệt húp một ngụm canh: “Tối nay tôi có tiết.”

“Buổi tối mà cũng có tiết sao?” Việc học của Bạch Lộ tất cả đều hoàn thành ở nhà, căn bản chưa bao giờ có chuyện đi học theo thời khóa biểu.

“Tham quan phòng thí nghiệm.” Tư Duyệt nhìn thời khóa biểu, chính là tiết này.

Trường học có ba tòa nhà, chỉ riêng phòng thí nghiệm đã chiếm hết tòa cuối cùng, tòa nhà phòng thí nghiệm có bảy tầng, phòng học ở mỗi tầng có quy mô tương tự nhau.

Giống như phòng thí nghiệm trong các học viện y học bình thường, phòng thí nghiệm của học viện y học nhân ngư cũng có các mô hình và tiêu bản, chỉ có điều chúng đều là nhân ngư.

Có lẽ chương trình học sẽ làm nhân loại cảm thấy hơi khó, về cấu tạo và chức năng sinh lý của đuôi, sinh viên nhân loại chỉ có một cách học thuộc lòng, nhưng nhân ngư thì chính bản thân họ vốn đã có đuôi rồi.

Nhân loại biết từng bộ phận trên cơ thể dùng để làm gì, nhân ngư cũng vậy.

Bạch Lộ nghiêm túc hỏi, “Các cậu không phải định giải phẫu nhân ngư trong lớp thực hành đúng không?”

Tư Duyệt lắc đầu, cắn một miếng hoành thánh nhỏ, nóng đến mức nước mắt lưng tròng.

“Phần trên cơ thể của nhân ngư cũng giống nhân loại, chỉ cần dùng chuột bạch hoặc thỏ trắng là được. Về phần đuôi, có rất nhiều loài cá dưới biển có kết cấu sinh lý tương tự, đâu cần phải giải phẫu nhân ngư.”

“Tôi cũng muốn đi học với cậu.” Sau đêm hôm qua, Bạch Lộ có cảm giác là chỉ cần đi theo Tư Duyệt thì sẽ rất vui vẻ, cho nên hôm nay cậu ta cũng muốn đi theo Tư Duyệt.

Tư Duyệt suýt thì gật đầu.

Nhưng chú Trần đi tới, thấp giọng nói: “A Duyệt thiếu gia, hôm nay bác sĩ tới trị liệu cho Bạch Lộ thiếu gia, không thể ra ngoài chơi được.”

Bạch Lộ lập tức suy sụp gục mặt xuống.

Bạch Giản gõ bàn, chấm dứt cuộc trò chuyện dài bất tận giữa hai người: “Ăn trước đi đã.”

Tư Duyệt hiện tại nghe giọng Bạch Giản là da đầu liền căng thẳng, cậu vội vàng cúi đầu, ăn ngấu nghiến y như Bạch Lộ, sau đó thì bị nóng đến mức phun toàn bộ hoành thánh trong miệng ra.

“...”

Dì Lâm đến để đổi đĩa khác.

Tư Duyệt vội vàng nói: “Không sao, còn ăn được mà.”

Ăn sáng xong, Tư Duyệt chuẩn bị ra khỏi cửa, trước khi ra ngoài cậu lặng lẽ đi theo Bạch Giản vào phòng tiếp khách.

Bạch Giản lấy xuống hai quyển sách trên giá, xoay người hỏi, “Cậu đi theo tôi để làm gì?”

Rõ ràng là Tư Duyệt đi theo im lặng không một tiếng động, hiện tại cậu lại bị doạ hết hồn.

Cậu có chút ám ảnh với những chuyện đã xảy ra tối qua, có vẻ như việc xây dựng tâm lý đã không thành công, nhưng cậu vẫn muốn nói với Bạch Giản rằng cậu không có cố ý.

Cậu không muốn Bạch Giản nghĩ cậu đang định phá vỡ thỏa thuận.

“Bạch Giản, tối hôm qua tôi có uống hơi nhiều. Tôi đã sờ vành tai của anh phải không?” Tư Duyệt thấp giọng nói: “Đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì hết, tôi chỉ tò mò muốn sờ thử thôi, tôi vẫn sẽ giữ đúng bổn phận của mình.”

Cậu gần như là chỉ tay lên trời thề tỏ lòng thành.

Đáng tiếc Bạch Giản không có phản ứng gì trước sự chân thành của cậu hết.

Bạch Giản nhìn Tư Duyệt một lúc, sau đó nhẹ nhàng mỉm cười, “A Duyệt, cậu sẽ sờ vây tai của nhân ngư khác sao?”

Tư Duyệt lập tức lắc đầu: “Sẽ không đâu.”

Nếu cậu không say, vây của Bạch Giản cậu còn không dám đụng tới nói gì đến những người khác.

Tư Duyệt cảm thấy mình không có đam mê này.

“Nếu cậu lại tò mò hoặc là có nhu cầu, cậu có thể sờ vây tai của tôi.” Bạch Giản đứng sau bàn, gọng kính màu vàng kim lạnh băng, nhưng đôi mắt anh ẩn sau nó dịu dàng điềm nhiên, làm người ta cảm thấy nhẹ nhõm, “Có điều lần sau đừng uống nhiều rượu như vậy nữa.”

Tư Duyệt bị lừa ra ngoài.

Cậu còn gật đầu – đáp lại đề nghị “Nếu muốn sờ vây tai, có thể đến chỗ tôi” của Bạch Giản, Tư Duyệt như bị mê hoặc mà đáp ứng, điều khiến cậu gật đầu không phải là nội dung lời nói, mà là của giọng điệu nhẹ nhàng của anh.

Chỉ cần không say, cậu sẽ không bao giờ muốn sờ vây lần nữa.
-
Tư Duyệt đeo cặp đi xuống cầu thang, tài xế đang đợi ở ngoài sân.

Vừa bước xuống, cậu đã nhìn thấy một làn khí trắng bốc lên từ bể cá của Bạch Lộ ở góc phòng khách, khu vực đó cũng bị bao phủ bởi hơi nóng.

Bên ngoài bể cá là hai nhân viên y tế mặc áo blouse trắng, có lẽ cả hai đều là bác sĩ, họ đang đẩy hai cái máy trị liệu liên tục kêu bíp bíp.

Chú Trần cầm trên tay hai chiếc khăn tắm và một chai coca.

Tư Duyệt biết đuôi của Bạch Lộ phát triển chậm, cậu chỉ nghĩ nó là vấn đề nhỏ, nhưng không ngờ lại cần được điều trị thường xuyên.

“Bịch!”

Tiếng động lớn phát ra từ trong bể cá, nước bắn tung tóe - đó là đuôi của Bạch Lộ đập vào bể.

Trong mắt chú Trần hiện lên một tia không đành lòng, quay đầu đi chỗ khác.

Tư Duyệt muốn đi qua xem một chút nhưng bị ông ngăn lại.

“A Duyệt thiếu gia vẫn nên nhanh chóng đi học đi.”

Tư Duyệt mỗi bước đều ngoái đầu nhìn lại, cậu cảm thấy cách trị liệu này nhất định sẽ làm Bạch Lộ bị thương, nếu không tại sao đuôi cậu ta lại đập vào bể kính.
-
Sau khi biết nhân ngư cũng chẳng hề thần kì như mọi người đồn đoán, Tư Duyệt cảm thấy chán nản, vốn dĩ khuôn mặt cậu đã không dễ gần, hốc mắt sâu, lông mày sắc sảo, sống mũi hẹp, ngũ quan rõ ràng và khuôn cằm nổi trội.

Trước khi bắt đầu học, đã có người muốn kết thân với Tư Duyệt, dù sao gia đình cậu vốn giàu có, hiện tại lại có quan hệ với nhà họ Bạch, còn là người mà Bạch Giản tiên sinh yêu thích, nếu bọn họ có quan hệ tốt với Tư Duyệt, thế chẳng phải tương đương với việc quen biết và có được tài nguyên của Bạch gia sao.

Hiện tại Tư Duyệt là người được yêu thích nhất trong học viện, đây cũng là lần đầu tiên người được hoan nghênh nhất trong địa bàn nhân ngư lại là một nhân loại.

Nhưng Tư Duyệt cứ trưng bộ mặt người sống chớ đến gần, những người có ý định tiếp cận nhất thời đều lui lại.

Tiết học đầu tiên vào buổi chiều là giải phẫu học, giải thích sơ lược về cấu tạo sinh lý của nhân ngư.

Giảng viên còn rất trẻ, là một phụ nữ có mái tóc ngắn, mặc sườn xám cách tân màu xanh ngọc, trên tai đeo một đôi khuyên tai đá quý.

“Mọi người phải hiểu rằng nhân ngư vừa sống dưới nước vừa sống trên cạn. Trên cạn, chúng ta là con người, nhưng ở dưới nước, chúng ta là cá.”

“Nhiều người không thể phân biệt được bản thân, họ cảm thấy dưới nước mình cũng là con người.”

“Nhân ngư là loài cá dưới nước, có chuỗi sinh học của sinh vật biển, sẽ bị săn đuổi và cũng có thể săn giết con mồi.”

“Nhân ngư có cấu trúc nội tạng khá giống nhân loại, tim phổi có chức năng tương tự, khác ở chỗ nhân ngư chúng ta có hơn một cơ quan hô hấp.” Giảng viên dùng bút laze, vẽ vòng tròn trên màn hình chiếu, “Vây tai.”

“Vây tai là cơ quan hô hấp quan trọng của nhân ngư, liên thông với mang, ở dưới nước, chúng ta chủ yếu dựa vào vây tai để trao đổi không khí.”

Tư Duyệt nhìn nội dung trong sách, sau đó nghe giảng bài, rồi lâm vào trầm tư.

Tại sao cậu lại chạm vào cơ quan hô hấp của Bạch Giản?

“Nghe nói trong lớp chúng ta có một học sinh là nhân loại, mau đứng lên cho cô nhìn một chút, chúng ta cùng nói chuyện đi.”

Mọi người nhìn về phía Tư Duyệt.

Tư Duyệt: “...”

Cậu không cảm xúc đứng dậy.

Giảng viên mím môi cười, “Bạn học nhỏ rất đẹp trai nha.”

Ai đó đang xì xào.

Nào chỉ đẹp trai, vào ngày tin tức về cuộc hôn nhân của Tư Duyệt và Bạch Giản tiên sinh được công bố, mọi người đều nghĩ đây đúng là một cặp trời sinh.

Bạch Giản tiên sinh đã có ngoại hình vượt trội trong nhóm nhân ngư, vậy mà khuôn mặt cậu vẫn so một chín một mười với ngài ấy, khỏi phải nói cũng biết được Tư Duyệt đẹp đến mức nào.

Cậu có đôi mắt đào hoa câu dẫn lòng người, bản thân lại không cảm thấy điều đó, thường xuyên mặc kệ đôi mắt xinh đẹp.

“Tại sao bạn học lại chọn ngành này? Là vì rất có hứng thú với nhân ngư sao?”

Tư Nhạc suy nghĩ một chút, nói: “Phải, bởi vì em cảm thấy hứng thú.” Cậu cũng đâu thể nói ra sự tình mình bị đuối nước nên có ấn tượng tốt đối với nhân ngư, đó là bí mật của riêng cậu.

“Nhưng đại học Thanh Bắc học tập rất khó, sao em không chọn chuyên ngành dễ dàng hơn cho mình mà lại học y? Em phải biết, để hiểu rõ một giống loài khác là cực kì khó khăn.” Giảng viên nhẹ nhàng hỏi.

Tư Duyệt cảm giác đối phương có vẻ đang muốn khuyên mình từ bỏ.

Căn cứ những năm gần đây, học viện y học nhân ngư trước tiên sẽ tuyển một ít nhân loại, sau đó lại dùng các thủ đoạn để những học sinh đó chuyển sang chuyên ngành khác.

Tư Duyệt ngước mặt lên, ánh mắt bình tĩnh: “Trường đại học mà em trúng tuyển, em muốn chọn chuyên ngành nào cũng được. Có khó cũng là việc của em, cô không cần lo lắng.”

Lời nói và tư thế ngỗ ngược của cậu khiến mọi người trong lớp phải trố mắt nhìn.

Thực sự có người dám đắc tội với giảng viên trong ngày đầu tiên luôn sao?

“Giống như những sinh viên bình thường khác, là sinh viên của Đại học Thanh Bắc, giảng viên không nhất thiết chỉ vì em là nhân loại mà đặt biệt hỏi em những câu hỏi này, em không cần được đối xử đặc biệt.” Giọng điệu của Tư Duyệt có chút châm chọc .

Sắc mặt của giảng viên thay đổi.

Mặc dù hai loài đã sống cộng sinh với nhau, đã chú ý đến sự bình đẳng của mọi sinh vật, xã hội vẫn có sự phân biệt giữa cao và thấp, địa vị của mọi người được xác định bởi tầng lớp, như giáo viên và bác sĩ là tầng lớp được đánh giá cao, nhiều người cho rằng thế hệ trẻ không có quyền lên tiếng trước mặt trưởng bối.

“Còn có, nửa kia của em là nhân ngư.” Tư Duyệt nghĩ hiện tại đang trong thời gian thỏa thuận, có lẽ cậy vào tên của Bạch Giản cũng không quá đáng, “Em muốn tìm hiểu về nhân ngư, có gì kỳ lạ sao?”

Tư Duyệt trước nay luôn là người khác nói một câu, cậu cãi lại mười câu.

Hơn nữa, cậu có logic và trật tự rõ ràng, người bình thường đều không thể phản bác .

Tiết học buổi chiều kết thúc.

Nam sinh ngồi trước mặt Tư Duyệt quay đầu lại nói một cách ngưỡng mộ: “Bạn nhỏ, cậu thật tuyệt vời. Tôi đã sớm nhìn không vừa mắt mấy lão gia hoả này, nói chuyện thì âm dương quái khí, vậy mà chúng tôi không thể nào nói lại được.”

Bạn nhỏ?

Ai nhỏ cơ

“Bạn nhỏ này, chúng ta có thể thêm WeChat được không?”

Tư Duyệt hơi đờ đẫn, “Đang nói chuyện với tôi?”

Trình Giác gật đầu, “Ừm ừm.”

Hai người add WeChat, Trình Giác đổi tên của Tư Duyệt thành “đùi”, sau đó nghi hoặc hỏi: “Cậu thật sự vì Bạch Giản tiên sinh mà đăng ký ngành y học nhân ngư sao?”

“Ừ.” Tư Duyệt nói lung tung, dù sao đã bịa một lần, bịa lần nữa cũng có chết đâu.

“Tại sao lại gọi tôi như vậy?” Trình Giác là người đầu tiên Tư Duyệt tiếp xúc trong lớp, không có ai khác xung quanh anh ta, như thể anh ta chỉ có một mình.

Trình Giác nói: “Tôi đã ngoài 30 tuổi rồi, không thông minh bằng họ, tôi đã phải học lại sơ trung và cao trung nhiều lần mới thi đậu, lý tưởng của tôi là trở thành bác sĩ chữa bệnh cứu người.”

Nói xong, anh ta nhìn Tư Duyệt ngượng ngùng cười nói: “Tôi chắc là tương đương với nhân loại 24-25 tuổi, còn cậu mới 18, gọi cậu là bạn nhỏ cũng bình thường mà.”

Tư Duyệt không để ý tới anh ta, “Tùy anh.”

“Bạn nhỏ Tư Duyệt, cậu và Bạch Giản tiên sinh đã bên nhau bao lâu rồi?”

“Không lâu lắm.”

“Vậy là một cuộc hôn nhân chớp nhoáng nhỉ.”

Tư Duyệt: “Coi như là vậy.” Cậu với Bạch Giản đúng là rất giống một cuộc hôn nhân chớp nhoáng.

“Oa, lãng mạn quá! Bạch Giang tiên sinh nhất định rất thích cậu, ngài ấy độc thân nhiều năm như vậy, nghe nói là đang đợi người tình bí ẩn của mình, cho nên cậu chính là người đó!” Trình Giác kích động đến đỏ mặt.

Tư Duyệt cảm thấy hơi buồn nôn, cúi đầu lấy điện thoại di động ra, bắt đầu trả lời tin nhắn.

“Mà này, “ Tư Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên, khó hiểu nói: “Bộ nhân ngư quanh đi quảnh lại chỉ có bấy nhiêu người thôi à? Tại sao ai cũng biết Bạch Giản, còn gọi anh ấy là Bạch Giản tiên sinh?”

Trình Giác coi đó là điều hiển nhiên, “Bởi vì Bạch Giản tiên sinh rất mạnh mẽ, do đó ngài ấy được nhân ngư chúng tôi kính trọng.”

“Tại sao?”

Nhân loại không phải không có thương nhân sỡ hữu quyền lực như Bạch Giản, nhưng không có ai được kính trọng giống như anh, ngay cả Tư Duyệt cũng dính lây được chút ánh sáng.

“Sau này cậu sẽ biết, Bạch Giản tiên sinh mạnh ở rất nhiều phương diện, cũng khác với những người đứng đầu nhân loại đạo đức giả kia.”

Tư Duyệt: “...”

Chắc vậy, dù sao lúc sờ vây tai, Bạch Giản không có xé xác cậu, cũng không có tức giận.

“Nhân tiện, tôi hỏi ngươi một chút,” Tư Duyệt nằm ở trên bàn thấp giọng hỏi, “Tôi sờ thử vây tai của anh được không?”

Trình Giác chớp mắt.

Chừng hai giây sau, mặt anh ta đỏ như hạt lựu, không thể tin nhìn Tư Duyệt: “Thật phù phiếm!” 

Tư Duyệt: “...”

“Nó chỉ giống lỗ tai bình thường thôi mà, không phải sao?”

“Không, không,” Trình Giác lắc đầu liên tục, quay mặt sang một bên để cho Tư Duyệt thấy, “Tai có thể chạm vào, còn vây tai thì không. Dưới vây tai là mang, là cơ quan hô hấp của chúng tôi, Thông thường ở trên cạn, mang dưới vây tai sẽ đóng lại, nếu chạm vào sẽ rất khó chịu.” Trình Giác vặn vẹo, trông có vẻ bồn chồn.

Tư Duyệt cảm giác không phải khó chịu, hẳn là rất thoải mái mới đúng.

“Không thoải mái sao?” Tư Duyệt hỏi.

Trình Giác nhìn xung quanh rồi nhỏ giọng nói: “Thật ra thì có chút sảng khoái. Nếu cậu xoa vây tai mạnh hơn thì sẽ là cực kì sảng khoái! Bình thường trước khi giao phối, nhân ngư sẽ xoa rồi hôn lên vây tai của bạn tình...”

“...” Vậy là tối hôm qua sờ vây của Bạch Giản, anh cũng cảm thấy thoải mái sao? Nghĩ đến khả năng này, Tư Duyệt thấy lỗ tai mình hơi nóng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip