Chương 27: Không có đuôi cá màu đen
Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 27: Không có đuôi cá màu đen
___
Ánh đèn ở Đại học Thanh Bắc rất đẹp, vì thành phố quanh năm sương mù dày đặc, lo lắng sinh viên ban đêm đi đường sẽ xảy ra tai nạn nên khắp nơi trong khuôn viên trường đều có đèn.
Ban đêm, sương mù kéo đến.
Tư Duyệt và Trình Giác đi cuối trong nhóm tham quan, họ phải đến từng phòng trên mỗi tầng của phòng thí nghiệm, giáo viên sẽ giải thích mục đích và những lưu ý khi sử dụng mô hình trong những căn phòng đó.
Giọng nam trung niên chính trực, ngay thẳng, không cảm xúc từ loa truyền khắp lớp học.
Bây giờ họ đang ở phòng học thực nghiệm cuối cùng trên tầng ba – bên ngoài cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy sương mù dày đặc, trong phòng học bố trí chừng mười mấy bể nước cao. Chiều dài của nhân ngư bao gồm cả đuôi cá lên đến hơn hai mét, thậm chí là ba mét, trong bể nước chứa đầy formalin hoặc các chất lỏng khác. Khung xương của nhân ngư được đặt bên trong, sau khi loại bỏ da, thịt và các cơ quan nội tạng, nó trở nên cực kì tinh xảo, giống như một tác phẩm nghệ thuật giá trị liên thành.
“Tay chỉ sờ bên ngoài bể. Mô hình chỉ được chạm khi giáo viên yêu cầu, cần phải đeo găng tay.”
Phần xương ở đuôi cá đều đặn hơn nhiều so với phần thân dưới của con người, sự liên kết giữa hai xương cẳng chân và xương bàn chân ở mắt cá của nhân loại tương đối phức tạp, trong khi đuôi của nhân ngư, từ thắt lưng đi xuống là sự sắp xếp ngay ngắn của xương cá, chiều dài, độ rộng đều vô cùng hoàn hảo.
Tư Duyệt đứng trước bể nước ở giữa phòng học.
Bộ xương của nhân ngư ngâm trong bể nước, xương sọ và phần trên cơ thể của nó hoàn toàn không thể phân biệt được với con người, hai tay nắm lại đặt trước ngực, cúi đầu và cái đuôi giơ lên một cách mãn nguyện.
Giống như một quý ông tinh tế, trang nghiêm và cao quý, không thể xâm phạm.
Trình Giác ngồi xổm trước bể nước, nhìn tấm biển phía dưới rồi đọc lên, “Minat, 1677-1902, nam nhân ngư, giáo sư Minat đáng kính.”
“Đây là giáo sư Minat.” Trình Giác ngẩng đầu lên, nhìn Tư Duyệt nói, “Thật ra, nhân ngư không đoàn kết lắm, nếu không phải vì xã hội hoá, thú tính đã bao trùm hết thẩy nhân tính của chúng tôi , nhưng giáo sư Minat ông ấy không có thú tính.”
“Năm 1902, thủy tổ của chúng tôi muốn biến đổi gen của nhân ngư để ngăn chặn việc cùng tồn tại với nhân loại, hắn giết rất nhiều nhân ngư, năm đó số lượng nhân ngư giảm đi một phần ba.” Trình Giác biểu tình trở nên khổ sở.
“Giáo sư Minat cũng bị thủy tổ hại chết, nếu không nhất định ông đã sống được thêm hai trăm năm nữa.”
Tư Duyệt biết về câu chuyện đó, nhưng cậu chỉ đọc trong sách, tên của Minat có riêng một chương đặc biệt để giới thiệu về những chiến công của mình, ông là người đã giải quyết tranh chấp và cứu tộc nhân ngư, thúc tiến quan hệ giữa nhân ngư với nhân loại.
Tư Duyệt không giỏi an ủi người khác, cậu nhìn Trình Giác ghé vào bể nước, nhỏ giọng cầu nguyện bằng ngôn ngữ mà cậu không hiểu được.
Cho đến khi giảng viên nói di chuyển sang lớp bên cạnh.
Trình Giác dựa vào vai Tư Duyệt, vừa đi vừa nói: “Lát nữa cậu trở về nhà bằng cách nào?”
Tư Duyệt trả lời: “Tài xế đến đón.” Ngày mai cậu sẽ tự mình lái xe, chỉ cần không có bão kỹ năng của cậu còn rất đủ dùng.
“Thật ghen tị.”
Liên hôn có gì mà ghen tị.
-
Lúc về đến nhà đã gần mười giờ, trang viên đèn đuốc sáng trưng, nhà chính cùng mấy toà phụ, thậm chí đồng cỏ và vườn nho phía sau cũng có đèn chiếu sáng.
Gần bãi biển có rất nhiều lều trại và đèn đặt dưới mặt đất, nhân viên trong trang viên không ngừng qua lại giữa bãi biển và nhà chính, trông rất bận rộn.
Xe rẽ lái vào đường lớn, hai bên là rừng cây long não, cành cây cao lớn che chắn trang viên cách đó không xa, lái thêm một đoạn, tài xế dừng xe trước cổng.
Tư Duyệt xách cặp nhảy xuống xe, nhìn đám người ồn ào trong sân.
Giống như một bữa tiệc tối.
Tư Duyệt dung mạo tuấn mỹ, vừa xuống xe liền thu hút mấy người mặc âu phục giày da đứng ngoài cổng.
“Đó là bạn nhỏ của cậu sao?” Người đàn ông cầm một ly sâm panh, híp mắt nhìn Bạch Giản.
Bạch Giản không trả lời mà vẫy tay với Tư Duyệt, “Lại đây.”
Cậu dừng lại, đi về phía đó rồi đứng bên cạnh Bạch Giản.
Cậu hơi ủ rũ, bởi vì cậu không biết rõ về bất kỳ ai trong số họ, chỉ có một chút ấn tượng rằng họ đều là những người thành đạt thường xuất hiện trên các tạp chí và các kênh tài chính.
Thật ngạc nhiên vì tất cả đều quen biết Bạch Giản.
Những người này đều bằng tuổi với tuổi của Bạch Giản trên chứng minh thư, họ là bạn đại học và mỗi người đều thừa kế công việc kinh doanh của gia đình sau khi tốt nghiệp.
“A Duyệt, gọi tôi là anh Thành nhé.” Thành Dã nói .
“Tôi với Bạch Giản là bạn đại học, tôi tên là Mễ Mục Ca.”
...
Tư Duyệt gật đầu, “Xin chào.”
Mọi người: “...”
Bạch Giản cười nhẹ nhàng, anh xoa đầu của Tư Duyệt, “Đi tìm Bạch Lộ chơi đi.”
Tư Duyệt ôm cặp chạy đi, nhanh đến mức góc áo cũng bay lên luôn.
Thành Dã chết lặng, “Chỉ... chỉ có lệ thế này thôi sao? Bằng tuổi chúng ta đã đủ để làm ông nội của cậu ấy chưa?”
Bạch Giản vẻ mặt lạnh lùng, “Cậu làm ông nội của cậu ấy là muốn coi tôi thành gì?”
Thành Dã: “...”
“Cậu không định tổ chức hôn lễ hay gì đó à?” Mễ Mục Ca thay đổi chủ đề. Quần áo của anh ta là loại hoa lệ nhất, cổ áo nạm một vòng kim cương, chiếc nhẫn trên tay nằm trong bộ sưu tập quý tộc. “Bạn nhỏ đều thích những thứ này, cậu như vậy không sợ người ta chạy mất sao?”
“Chỉ là liên hôn thôi, chạy thì đi tìm.” Thành Dã không để ý, cho dù truyền thông tung ra ảnh chụp ngọt ngào của bọn họ, cư dân mạng không biết, chẳng lẽ họ cũng không biết chắc?
Những người như bọn họ, khó mà có cái gọi là tình cảm chân thành, suy cho cùng đều vì lợi nhuận mà ràng buộc với nhau.
Mễ Mục Ca không tin: “Thật sao, thật sự là liên hôn?”
Bạch Giản thản nhiên thừa nhận trước mặt bạn bè, “Là liên hôn.”
Bạch Giản nhìn Mễ Mục Ca, anh biết thái độ của hai người đối với Tư Duyệt sẽ phụ thuộc vào câu trả lời của mình, nếu họ hạnh phúc như những gì trên Internet, Thành Dã và Mễ Mục Ca có thể sẽ làm cho Tư Duyệt da mặt mỏng bốc khói ngay tức thì.
Anh không muốn doạ Tư Duyệt sợ hãi.
Mễ Mục Ca: “???”
“Liên hôn...” Mễ Mục Ca hơi thất vọng, “Tôi còn tưởng cậu rất thích bạn nhỏ nhân loại này chứ.”
Họ đều đã xem mấy tấm ảnh trên mạng, khi ấy ngay cả Thành Dã vốn nghi ngờ cũng gần như tin luôn, khỏi kể đến Mễ Mục Ca, người đã trực tiếp biên soạn một cuốn tiểu thuyết 10.000 chữ về tình yêu giữa mỹ nhân ngư và nhân loại .
Bạch Giản cười, đuôi mày khoé mắt đều là vẻ nho nhã tùy ý, “Mọi người công việc bận rộn, không cần hưng sư động chúng* làm gì.”
(* Hưng sư động chúng: huy động lực lượng)
Mấy người nhìn nhau.
“Thôi đi, cậu có biết lần trước tuyên bố kết hôn, mấy người bạn học cùng họ hàng đã gọi cho tôi bao nhiêu cuộc không, nổ cả điện thoại tôi với thư kí của tôi, một nửa thì chúc mừng hôn lễ của cậu, một nửa là mắng chúng tôi sao không nói sớm, để bọn họ ôm mộng cưới được cậu.”
Thành Dã và Mễ Mục Ca có mối quan hệ tốt nhất với Bạch Giản, anh giữ một khoảng cách mơ hồ với mọi người, chỉ với hai người họ thì gần gũi hơn một chút.
Thành Dã nghiêng đầu, nghĩ đến vị thiếu gia họ Tư vừa nhìn thấy, có đẹp trai, có loại khí phách riêng của nhân loại, vừa bước qua đã cảm thấy sáng chói mắt.
Chỉ là khí chất và tính cách không thể nào so sánh với Bạch Giản, thậm chí đến xã giao bình thường cũng không tốt lắm, vừa cứng nhắc vừa ngây ngô.
“Bạch giản, sao cậu lại chọn liên hôn với Tư Duyệt? Thà là anh trai của cậu ấy thì còn phù hợp.” Thành Dã không hiểu lắm.
Họ biết viện nghiên cứu của Tư gia làm Bạch Giản mất rất nhiều tiền, không ngờ cuối cùng lại dùng liên hôn để giải quyết chuyện này, dù nghĩ thế nào cũng thấy là một cuộc kinh doanh lỗ vốn.
Nuốt chửng nhà họ Tư luôn không vui sao?
Bạch Giản dùng ly pha lê mỏng chạm vào sâm panh trong tay Thành Dã, chậm rãi nói: “Cậu thích anh trai cậu ấy?”
“...”
“Ai mà thích vẻ ngoài giả tạo đó chứ. Em trai nhỏ nhìn thuận mắt hơn nhiều.”
Bạch Giản nhếch khóe miệng, “Vậy vừa rồi cậu nói cái gì?”
Thành Dã: “...Tôi sai rồi, được chưa?”
-
Tư Duyệt vốn muốn tránh mặt Bạch Giản, phải chi có thể trực tiếp lái xe vào phòng ngủ, như vậy cậu sẽ không phải đối mặt với Bạch Giản, nhưng anh ấy thoạt nhìn rất bình thường, giống như không có chuyện gì xảy ra.
Cậu thề rằng sau này sẽ không bao giờ uống quá nhiều nữa, có uống cũng chạy xe thẳng về nhà họ Tư.
Miễn cho lại động tay động chân với Bạch Giản.
Nhà chính bật đèn chùm pha lê lớn, nó chiếu sáng mọi ngóc ngách tầng một, ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy bập bùng, bàn dài trong phòng ăn bày đầy thức ăn và thức uống.
Nhiều người trong số họ là những người xa lạ, nhưng cũng có một phần quen thuộc, nhà họ Tư tuy không tốt bằng nhà họ Bạch, không thể gặp hết những người nổi tiếng ở Thanh Bắc thì cũng gặp được hai phần ba.
Tư Duyệt ném cặp sách lên sô pha, quay người liếc nhìn bể cá của Bạch Lộ, nhưng cậu ta không có ở trong đó.
Không phải lúc sáng còn đau đến mức vùng vẫy sao?
Bạch Lộ chạy vào từ cửa sau, cậu ta nhìn thấy Tư Duyệt ngay khi cậu xuống xe, nhưng vì Bạch Giản giữ Tư Duyệt lại nên cậu ta không dám đến kêu cậu.
“A Duyệt, qua chỗ của tôi đi!” Bạch Lộ kéo Tư Duyệt ra bờ biển.
Tư Duyệt ngơ ngác đi theo: “Cậu nướng mực à?”
Bạch Lộ: “Nướng sơ qua một chút, để nguội rồi ăn với rong biển và thịt sứa sẽ ngon hơn”.
Bạch Lộ đưa Tư Duyệt đến điểm cao nhất trên bờ biển cạnh đồng cỏ, từ trên cao nhìn xuống, Tư Duyệt thề đây là lần đầu cậu nhìn thấy nhiều mỹ nhân ngư như vậy.
“Ngồi đi, ngồi đi.” Bạch Lộ kéo Tư Duyệt, “Lát nữa tôi dẫn cậu nhảy xuống dưới.”
“?”
“Ta không muốn nhảy.” Tư Nhạc thẳng thừng cự tuyệt.
“Tại sao?” Bạch Lộ vẻ mặt khó hiểu, “Nhiệt độ hôm nay cao hơn nhiều so với trước bão, đặc biệt thích hợp để đi lặn, tôi dắt cậu nhảy xuống, cậu có thể ôm tôi, hoặc tôi cõng cậu trên lưng cũng được, người khác muốn tôi dắt tôi còn chưa thèm dắt đâu.”
Chú Trần cùng hai dì giúp việc làm thịt nướng, mặc khác các con em thế gia lại thường nhìn về phía Tư Duyệt.
Cảm thấy không vui, Bạch Lộ đứng dậy, “Nhìn, nhìn, nhìn cái gì mà nhìn!”
Chú Trần trầm mặt, “Bạch Lộ thiếu gia, đây là khách.”
Tư Duyệt nhìn chú Trần, “Sao hôm nay có nhiều người thế?”
Giống như một bữa tiệc.
Vẻ mặt chú Trần khá là bất đắc dĩ, “Bạch Lộ thiếu gia vốn muốn nướng mực ăn nên mời mấy người bạn tới, bởi vì con mực quá lớn, người bạn kia lại mời thêm mấy người bạn nữa, sau đó mấy người Thành tổng biết chuyện, lại mang theo mấy người nữa... cuối cùng thì thành ra thế này”
Tư Duyệt: “...”
Mặt trăng trên cao đã khá tròn rồi, nhưng hôm nay chỉ mới là ngày 12, có vẻ trăng tròn lần này sẽ đến sớm hơn mấy ngày.
Bên này gần biển, sương mù không dày đặc, ánh trăng sáng rọi xuống, chiếu lên sóng biển lăn tăn một màu bạc chói mắt.
Chỗ họ đang đứng là nơi cao nhất quanh đây, nhìn xuống ước chừng cao gần trăm thước, nhưng với nhân ngư thì dường như chẳng là gì, cậu có thể nhìn thấy một nam sinh thả người nhảy xuống, cơ thể chạm vào mặt nước liền hiện ra đuôi cá, dáng người xinh đẹp chui vào trong nước, giây tiếp theo, đuôi cá lộ khỏi mặt nước, vẩy cá dưới ánh trăng dần trở nên lấp lánh.
Trời quá tối để nhìn dược chính xác nó có màu gì, nhưng màu đậm hay nhạt thì cũng đoán được đại khái.
Tư Duyệt ngồi trên ghế, nhận khoai tây nướng dì âm đưa tới, quay đầu nói với Bạch Lộ, “Cậu muốn nhảy thì nhảy đi, tôi không nhảy.”
“Không, you jump, I jump!”
“...Vậy thì đừng nhảy nữa, chẳng phải sáng nay cậu vừa điều trị sao?”
Nhìn biển cả xa xa vô tận, Bạch Lộ lẩm bẩm nói: “Dù sao ở trong nước tôi càng thoải mái hơn.”
“Tư Duyệt, cậu tan học rồi sao?” Một giọng nói hơi kinh ngạc vang lên bên cạnh, Tư Duyệt nhìn về phía đó, là Bạch Châm.
“Cậu không đi học?” Tư Duyệt sửng sốt.
Bạch Châm cười nói: “Bọn tôi còn chưa bắt đầu học, thứ hai tuần sau lận.”
Cậu ta nói xong liền thấy Bạch Lộ mặt mày sa sầm, đi tới hỏi: “Tiểu Bạch Lộ, cậu làm sao vậy?”
Tư Duyệt đảo mắt, “Đang hờn dỗi thôi, mặc kệ đi.”
Tóc Bạch Châm còn ướt, áo sơ mi trên người cũng ướt sũng, cậu ta đứng trên bờ, vươn hai tay, dáng vẻ như sắp nhảy xuống.
Tư Duyệt cắn khoai tây, “Không nghĩ cậu còn thích lặn đấy?”
Bạch Châm nhướng mày nhìn Cậu, “Muốn thử không? Ngầu lắm đó.”
Tư Duyệt: “... Đại hội thể thao mạo hiểm tiếp theo, nhân ngư nhất định phải tích cực đăng ký, tích cực tham gia, đem vinh dự về cho quốc gia.”
“Tư Duyệt, không có khả năng, thể chất của nhân ngư vốn không giống với nhân loại.”
Tư Duyệt: “Bạch Châm, đuôi của cậu màu gì?” Hồi đó bọn họ học cùng lớp, nhưng cũng không hiểu rõ lắm về nhau, chỉ biết Bạch Châm chính là hoàng tử, nam thần trong mộng của sinh trong trường.
Nhưng ở nơi đầy nhân ngư này, Bạch Châm không chỉ là nhân ngư mà còn là bạn học cấp ba của cậu, điều này không khỏi làm cậu cảm thấy có chút thân thiết.
Bạch Châm: “Màu tím nhạt, cùng màu với Bạch Lộ nhưng nhạt hơn.”
Bạch Lộ nghe vậy lập tức không phục: “Là do tôi phát triển không tốt nên màu mới tối như vậy, nếu không tôi cũng sẽ có màu tím nhạt.”
“Màu tím nhạt không có gì đặc biệt,” Bạch Châm không tranh cãi, “Màu của Bạch Giản tiên sinh là hiếm nhất.”
“Còn màu đen thì sao?” Tư Nguyệt hỏi câu mà cậu luôn muốn hỏi, hỏi Bạch Giản không ổn lắm, hỏi Bạch Lộ cũng không được, đầu óc cậu ta kém, câu trả lời đưa ra không đáng tin cậy.
Cậu nhớ rất rõ ràng, nhân ngư cứu cậu có một cái đuôi màu đen, một màu đen cực kỳ xinh đẹp chói mắt, vây đuôi sắc bén, cậu thậm chí có thể cảm nhận được cơ bắp cường tráng và mạch máu chảy dưới lớp vảy lạnh lẽo.
Nhưng tại sao màu càng nhạt thì càng hiếm và càng mạnh? Tại sao một cái đuôi đẹp đến vậy lại bị xếp dưới chót?
“Không có đuôi màu đen.” Bạch Châm nói.
Tư Nguyệt sửng sốt, khoai tây trong tay không còn thơm nữa, “Không có, nghĩa là không có nhân ngư đuôi màu đen đúng không?”
Bạch Lộ cúi đầu, gắp một con sứa trong xô bỏ vào miệng, vừa nhai vừa híp mắt.
Chú Trần cũng không nói gì.
A Duyệt thiếu gia hôm qua rõ ràng đã chạm vào vây tai màu đen rồi mà.
Bạch Châm suy nghĩ một chút, “Trong ấn tượng của tôi, xác thực không có đuôi cá màu đen, dường như nó không hề tồn tại.”
Nghe Bạch Châm hoàn toàn phủ nhận sự tồn tại của nhân ngư màu đen, trong lòng Tư Nguyệt như trống rỗng.
Niềm tin sụp đổ cũng chỉ có thế.
Vảy màu đen, vây đuôi mềm mại như tơ trong trí nhớ, chẳng lẽ cậu nhìn lầm?
Tư Duyệt ném khoai tây vào đĩa bên cạnh, đứng dậy: “Tôi qua bên kia một chút, đừng đi theo tôi.”
Ngay cả Bạch Lộ cũng nghe được sự ủ rũ trong giọng của cậu.
Bạch Châm nhìn Bạch Lộ, “Sao vậy? Tư Duyệt thích nhân ngư màu đen?”
Bạch Lộ buông tay, “Ai biết đâu? Có lẽ A Duyệt chỉ thích màu đen thôi. Chú Trần thấy có đúng không?”
Chú Trần gật đầu, “Ừ ừ.”
“...”
Bạch Châm nhảy xuống nước, một vệt màu tím nhạt rất nhanh rơi xuống nước bắn tung tóe, nhân ngư hai bên lần lượt tránh đi.
Chú Trần đặt cọ quét trong tay xuống, đi đến ngồi xổm bên cạnh Bạch Lộ.
Bạch Lộ cũng ngồi xổm xuống, “Chú Trần, A Duyệt không nhớ rõ sao? Sự tình xảy ra tối qua, anh tôi lúc đó là màu đen mà.”
Chú Trần: “A Duyệt thiếu gia tối hôm qua uống say, có lẽ không nhớ rõ.”
“A~ Thật đáng tiếc, nhưng mà... A Duyệt tại sao lại hỏi về nhân ngư màu đen? Chẳng lẽ là bởi vì cậu ấy rất thích màu đen?”
Lần đầu tiên, chú Trần nghiêm túc suy nghĩ về những lời của Bạch Lộ, rồi khẳng định: “Có lẽ là vậy.”
Có quá nhiều màu đuôi, không ngạc nhiên khi một số người có màu đuôi yêu thích của mình, thậm chí điều này là rất phổ biến.
Chỉ là thẩm mỹ của Tư Duyệt thiếu gia khá kỳ lạ, màu đen không phải một màu đẹp, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy kỳ quái và đáng sợ, dù Bạch Giản tiên sinh cũng có một chiếc đuôi cá màu đen.
-
Tư Duyệt đang ngồi trên bờ biển, ban đêm gió rất mạnh, thổi bay áo khoác của cậu, sóng biển thỉnh thoảng dâng lên, cuốn cát trôi xuống, rồi lại dâng lên, lặp đi lặp lại.
Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không bối rối, bởi vì cậu đã được một nhân ngư cứu, vì vậy không bài xích nhân ngư, thậm chí còn chủ động nộp đơn vào chuyên ngành liên quan đến nhân ngư, rồi lại nghe nói rằng không có nhân ngư nào có màu này.
Sao có thể? Chẳng lẽ cậu nhỏ tuổi đã mù màu?
Không phải màu đen thì là màu gì?
Nhìn ra biển, cậu cảm thấy bản thân cách mục tiêu tìm nhân ngư cứu mạng mình lại xa thêm một bước, thậm chí không nhiều khả năng sẽ tìm được, vì cậu đã nhớ sai màu sắc của cái đuôi.
Khi còn đang trong trạng thái bàng hoàng, cậu đã bị đẩy mạnh vào lưng.
Tư Duyệt nhào người về phía trước, ngậm một họng cát, cậu đứng dậy nhổ cát trong miệng ra, quay đầu nhìn về phía sau.
Đó là một vài người xa lạ, trạc tuổi cậu, nhìn trang phục sang trọng thì không khó nhận ra họ cũng là khách tối nay.
Người ở đối diện tiến về phía Tư Duyệt, hơi thở của họ trở nên điên cuồng.
“Không ngờ chỉ có một mình mày? Một thân một mình ở địa giới nhân ngư? Thằng đáng thương mày sao lại dám vậy?” Tên cầm đầu có lông mày thưa, dáng người mảnh khảnh, mặc âu phục màu trắng thêu chim, hắn ta vươn tay muốn chạm vào mặt Tư Duyệt thì bị cậu hất đi.
Tư Duyệt đứng dậy, ném nắm cát trong tay lên mặt bọn họ.
“Được rồi, tao trả lại cho tụi mày.” Tư Duyệt phủi tay, “Hiện tại có thể nói chuyện hẳn hoi rồi đó.”
Tư Duyệt luôn không muốn chịu thiệt dù chỉ là một chút.
Không có cuộc nói chuyện nào diễn ra, trước khi Tư Duyệt kịp phản ứng, một tên đứng phía sau đột nhiên lao tới, túm lấy cổ áo và lôi cậu xuống biển với tốc độ cực nhanh.
Tư Duyệt vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng bàn tay nắm lấy cổ áo của cậu từ từ biến thành móng vuốt, nước biển lạnh lẽo chạm đến đầu gối rồi đùi, cậu giãy giụa. Nhiệt độ bây giờ đối với nhân ngư không là gì, nhưng nhân loại nếu ngâm mình dưới biển sẽ có thể chết vì hạ thân nhiệt.
Tư Duyệt bị ôm ngang hông, đuôi cá của tên kia cuộn tròn trong nước, hắn ôm Tư Duyệt cùng nhau chìm xuống nước.
Tư Duyệt trợn tròn mắt không thể tin được, đây là con mẹ nó định giết người sao?
Ngoại trừ lần trước thử với Bạch Giản, đây là lần thứ hai Tư Duyệt cảm nhận được khoảng cách sức mạnh nhân loại và nhân ngư, khó trách có rất nhiều chính sách được thiết lập và đưa ra nhằm để kiềm chế nhân ngư.
Nước biển mặn lạnh lẽo xộc vào lỗ mũi, khiến khắp người đau nhức, dưỡng khí từng chút một cạn kiệt, mặt nước gần kề trước mắt, ánh trăng biến thành ánh sáng lập lòe.
“Ào”
Cậu bị đưa lên mặt nước, sắc mặt Tư Duyệt tái nhợt, cúi đầu cắn lên cái móng vuốt đang kẹp cổ mình, nó có mùi tanh nồng, hoàn toàn khác biệt với Bạch Giản.
“Có bản lĩnh thì giết tao đi.” Tư Duyệt nghiến răng nghiến lợi.
“Đừng vội.” Nhân ngư lại lặn xuống nước, hắn từng li từng tí quấn lấy Tư Duyệt từ dưới chân, vành tai kích động run lên, “Nhân loại chúng mày sao mà xứng ở cùng Bạch Giản tiên sinh? Mày chết rồi, ngài ấy sẽ biết nhân loại dễ bị tổn thương như thế nào trước cuộc sống và thiên nhiên, rồi ngài ấy sẽ chọn ở bên một nhân ngư thôi.”
Tư Duyệt sắc mặt trắng nhợt, cậu cảm nhận được móng vuốt bên hông cắt xuyên qua quần áo, đâm vào da thịt, nhưng cơn đau này, so với cảm giác thiếu oxy thì cũng không tính cái gì.
“Bạch Giản sẽ biết.”
Nói xong, cằm của cậu bị cưỡng ép nhấc ra khỏi nước, nhân ngư ngũ quan vặn vẹo, dưới ánh trăng cực kỳ kinh khủng, “Ngài ấy sẽ không biết, mày chỉ là ngoài ý muốn rơi xuống nước mà thôi, mày bị thương hả, thế thì sao, Tư Duyệt, nhân ngư bọn tao không có vân tay, hơn nữa nơi này...cũng không có máy kiểm soát.”
“Bạch Giản tiên sinh có thể sẽ sẽ vì mày mà đau lòng mấy ngày, nhưng không sao, mọi đau buồn đều có thể chữa lành theo thời gian.” Hắn ta thì thầm.
Một lúc sau, móng vuốt buông cằm của Tư Duyệt ra, chiếc đuôi cá mạnh mẽ đẩy cậu ra xa mấy mét.
Hắn ta nói gì đó bằng ngôn ngữ của nhân ngư mà cậu không thể hiểu được.
Sau đó, Tư Duyệt lại bị kéo xuống nước.
Mặt biển cách cậu càng ngày càng xa, đáy nước cũng trở nên mờ mịt, dưỡng khí nhanh chóng tiêu hao hết, nước biển lạnh lẽo quấn lấy cơ thể, tranh nhau chui vào bên trong.
Tư Duyệt vẫn giãy giụa, nhưng tên nhân ngư bất động, ngay cả nhịp thở cũng không thay đổi.
Vây tai của hắn ta phấp phới trong nước, nhìn Tư Duyệt bằng ánh mắt thương hại.
Ngay giây tiếp theo, thương hại chuyển thành hoảng sợ.
Một đạo hắc quang lóe lên, trực tiếp cắt đứt màng móng vuốt của đang bóp trên cần cổ mỏng manh của Tư Duyệt, máu chảy ra bắn tung tóe trong nước.
Nam nhân ngư còn đang lớn tiếng kêu thảm thiết, nhưng vừa nhìn thấy người tới thì liền bỏ chạy.
Cổ của Tư Duyệt đột nhiên được nới lỏng, nhưng đồng thời lượng dưỡng khí ít ỏi còn lại cũng cạn kiệt, cậu tiếp tục chìm xuống.
Mí mắt từ từ khép lại.
Trước khi hoàn toàn nhắm mắt, cậu nhìn thấy chiếc vây tai màu đen trước mắt đang nhẹ nhàng khuấy động.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip