Chương 36: Có mưu đồ

Sau khi liên hôn cùng đại lão nhân ngư
Chương 36: Có mưu đồ
___

Tư Duyệt chậm rì đi ra khỏi phòng tiếp khách, Bạch Lộ đã làm bài tập được kha khá, nhìn thấy Tư Duyệt liền nói: “Phần sau tôi cũng không biết viết kiểu gì luôn.”

“Phàm Tây lão đầu sao lại cho các cậu thảo luận vấn đề này chứ, có ý nghĩa gì đâu.” Bạch Lộ cau mày khó hiểu.

Tư Duyệt ngồi xuống, xoa xoa hai tai nóng hổi của mình, lơ đãng nói: “Có lẽ ông ấy làm trong viện nghiên cứu nên có hứng thú với mấy thứ này.”

Bạch Lộ nói: “Hừ, nhưng cũng nhờ Phàm Tây suốt ngày mày mò những thứ này nên mới phát minh ra không ít thứ tốt, ổng cũng rất lợi hại, chỉ là bị người lớn trong nhà liên lụy thôi.”

Tư Duyệt nghĩ đến Phàm Tây, lại lần nữa cảm thấy có chút hụt hẫn.

Cậu cúi xuống nhìn xem Bạch lộ đã viết được gì.

Năm 1902, thí nghiệm nguyệt thực trên biển từng gây ra cái chết của hàng chục nghìn nhân ngư và con người, điều này đã đủ để chứng minh tính bất khả thi của vấn đề...

Tư Duyệt: “...”

“Sách lịch sử cũng có ghi lại chuyện năm 1902 mà đúng không.” Trí nhớ của Tư Duyệt không tốt nhưng cái này cậu vẫn nhớ được đấy, “Phàm Tây thật là.”

Bạch Lộ buông tay: “Chứ còn gì nữa? Nếu Phàm Tây không kỳ quái như vậy, có khi anh tôi đã tài trợ từ lâu rồi.”

Bạch Giản không thể giúp đỡ khi chưa chắc chắn Phàm Tây là người thế nào, với lại nếu xét về tuổi tác thì Bạch Giản còn là trưởng bối của ông ấy, nghĩ tới đây, Tư Duyệt đột nhiên cảm thấy thế giới này thật huyền ảo.

Một chiếc xe dừng bên ngoài, dì Lâm ra mở cửa.

Bước vào là một người đeo kính râm lớn che gần hết khuôn mặt, nửa còn lại thì bị che bởi một chiếc khẩu trang, trên tai đeo vài chiếc khuyên bạc lấp lánh, từng sợi tóc đều được tạo kiểu cẩn thận.

Người đó có khí chất mạnh mẽ, sau khi bước vào, anh ta tháo kính râm và khẩu trang, cởi áo khoác treo lên móc áo.

Bạch Lộ vui vẻ chạy tới: “Anh!”

Là Bạch Nguyên Dã.

Quả đúng là trai đẹp tìm ngàn dặm mới được một người, là hình tượng chó săn nhỏ* rất được yêu thích hiện nay, chỉ là tính tình có hơi lạnh lùng ít nói.

*Chó săn nhỏ: là những chàng trai có vẻ ngoài trẻ tuổi, nhưng mang lại cảm giác an toàn.

Trợ lý của anh ta đi phía sau, xách theo mấy túi đồ ăn.

“Anh dâu.” Bạch Nguyên Dã cứng đờ cong môi nhìn Tư Duyệt.

“...”

Phản ứng đầu tiên của Tư Duyệt là kinh hãi, sau đó thì cảm thấy xưng hô “anh dâu.” này thật kì cục, cậu mơ hồ đáp lại một tiếng rồi tiếp tục cúi đầu làm bài tập.

So về số năm sống trên đời, Bạch Lộ còn lớn hơn cậu hai mươi mấy tuổi chứ đừng nói đến Bạch Nguyên Dã, bị người lớn hơn mấy chục tuổi gọi là anh dâu khiến Tư Duyệt dựng tóc gáy.

Bạch Lộ bám theo Bạch Nguyên Dã, “Sao anh về rồi? Không phải nói rất bận sao?”

Bạch Nguyên Dã ngồi thẳng lưng trên sô pha, “Anh trai bảo mỗi tháng phải về nhà ăn cơm một lần.”

“Ồ,” Bạch Lộ hiểu ra, “Anh ấy nói anh không có ý thức tập thể.”

“...”

Một lúc sau, Bạch Lộ lại nói: “Lần sau anh có thể về vào ngày trong tuần được không? Hoặc gọi điện hỏi em trước.”

“Tại sao?” Bạch Nguyên Dã hỏi.

Bạch Lộ lại bám qua Tư Duyệt, “Tốt nhất thì anh về khi Tư Duyệt không có ở nhà á, như vậy mỗi ngày em đều có người chơi cùng.”

“...”

Bạch Nguyên Dã không để ý tới Bạch Lộ nữa, lấy một xấp ảnh có chữ ký từ tay trợ lý: “Cho anh nè.”

“Hả?” Tư Duyệt đặt bút xuống, nhớ lại bức ảnh có chữ ký trước đó, “Lần trước đưa rồi mà, không cần nữa đâu, cảm ơn anh.”

Bạch Nguyên Dã không biết trả lời ra sao, lần trước Tư Duyệt xin chữ ký của mình, cho nên hôm nay anh ta đã ký ảnh ở công ty hết nửa tiếng rồi mới mang về cho cậu, anh ta không biết cậu thích cái gì.

Một lúc lâu sau, Tư Duyệt mới nghe Bạch Nguyên Dã nói “Vậy thôi”.

Thái dương vẽ một đường vàng kim lên đỉnh núi.

Đèn trong phòng khách bật sáng, Tư Duyệt cũng sắp làm xong bài tập về nhà.

Bạch Giản từ phòng tiếp khách đi ra, nhìn thấy Bạch Nguyên Dã liền dừng lại: “Trở về rồi?”

Bạch Nguyên Dã trước mặt Bạch Giản có chút khép nép, gật đầu: “Dạ.”

Ánh mắt của Bạch Giản lần lượt lướt qua ba người trông như ngang tuổi nhau trong phòng khách, cuối cùng dừng lại trên mặt Bạch Nguyên Dã, “Em ở lại với Bạch Lộ đi, anh đưa A Duyệt về nhà.”

Trước khi Bạch Nguyên Dã gật đầu, Tư Duyệt đã hỏi: “Anh đưa ai đi?”

Bạch Giảm cười nhìn Tư Duyệt: “Đưa em đi.”

“Đi đâu?”

“Nhà của em.”

Bạch Nguyên Dã tiễn Bạch Giản cùng Tư Duyệt ra xe, anh ta nhìn Tư Duyệt cứng đờ nói: “Anh dâu, đi chơi vui nha.”

Tư Duyệt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, cuối cùng cậu cũng nhận ra, ngoại trừ Bạch Giản, ba anh em nhà này không có ai biết nói chuyện hết.

Mãi đến khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Bạch Nguyên Dã mới quay người trở lại trong nhà, Bạch Lộ thì đang nằm trên ghế sô pha xem phim hoạt hình.

Phim hoạt hình máy sấy tóc màu hồng.

Nghe thấy tiếng bước chân, Bạch Lộ ngẩng đầu nói: “Chúng ta đều là người nhà, anh đừng khách khí như vậy, còn tiễn lên xe nữa, A Duyệt không keo kiệt vậy đâu.”

Bạch Nguyên Dã nói: “Anh trai nói phải đối xử tốt với anh dâu.”

Bạch Lộ nhét khoai tây chiên vào miệng, “Chán anh quá.”

Bạch Nguyên Dã cúi đầu trầm tư, Tư Duyệt khi nói chuyện với anh trai vừa thân mật vừa tự nhiên, không hề giống bọn họ.

Còn anh trai thì có vẻ cũng rất dung túng Tư Duyệt, chẳng qua cậu không nhận ra mà thôi, nhân ngư có thể nhận thấy được một chút cảm xúc của đồng loại.
-
Tư gia từ sáng sớm đã chuẩn bị bữa tối, Ôn Hà nghe quản gia Trần nói lần sau Bạch Lộ sẽ đến thì thất vọng một lúc, bà thực sự rất thích Bạch Lộ.

Nếu không so với Bạch gia, Tư gia cũng được coi là nhân vật lớn ở Thanh Bắc, vậy nên nơi ở không hề kém cạnh ai.

Ôn Hà thích yên tĩnh, cả nhà liền sống ở một khu không quá nhộn nhịp trong nội thành, biệt thự Tư gia được xây ở vị trí đẹp nhất, diện tích lớn nhất trong khu, sân vườn có trăm loại hoa cỏ thi nhau đua nở, rất có sinh khí.

Các dì giúp việc trong bếp bận đến mồ hôi đầy đầu, Ôn Hà kéo Tư Giang Nguyên ra ngoài hạ thấp giọng tranh cãi.

“Nếu không thì ly hôn đi.” Ôn Hà che mắt.

Tư Giang Nguyên giật mình, sau khi ly hôn với vợ cũ ông mới gặp được Ôn Hà, so với cuộc liên hôn đầu, lần này ông thực sự yêu Ôn Hà.

“Hôm nay Bạch Giản đưa A Duyệt về nhà, ông lại bảo con trai mình đến?”

“Ông biết rõ hai anh em nó không hợp nhau, phải khiến A Duyệt không vui ông mới chịu đúng không?”

“Nếu ông không muốn coi A Duyệt là con mình thì chúng ta ly hôn.” Ôn Hà không thích nói nặng lời, cho dù nói những câu khó nghe thì cũng rất nhẹ nhàng

Khi Tư Duyệt đến, hai người đã cãi nhau xong rồi.

Cậu nhảy xuống xe, chào cô hàng xóm đang dắt chó đi dạo rồi kéo Bạch Giản vào trong.

“Bạch Giản, tôi giới thiệu cho anh nhé,” Tư Duyệt nhìn rất vui vẻ, “Đầu bếp trong nhà là sư phụ được ông nội tôi thuê đó, tay nghề rất tuyệt luôn.”

Ôn Hà đi ra, nhìn thấy sắc mặt Tư Duyệt tốt hơn lần trước, tâm trạng buồn bực vì cãi nhau với Tư Giang Nguyên cũng giảm bớt.

“Mẹ ơi, con đói,” Tư Duyệt lại bổ sung: “Bạch Giản cũng đói nữa.”

Ôn Hà hơi mỉm cười với Bạch Giản: “Vào nhà rửa tay rồi ăn, đồ ăn đã có sẵn rồi.”

Tư Duyệt đi dép lê vào, ánh đèn trong phòng khách sáng rực, cậu nhìn thấy đôi mắt Ôn Hà đỏ hoe.

Tư Duyệt dừng lại một chút.

Cậu theo bản năng nhìn về hướng nhà ăn.

Quả nhiên, Tư Tương Thần đang ngồi ở đó.

Mười lần Ôn Hà tức giận hết tám lần là do Tư Tương Thần rồi.

Tư Tương Thần ăn mặc còn chỉnh tề hơn cậu, tư thế ngồi tao nhã ngẩng cao cổ, bên trong mặc áo sơ mi trắng thiết kế cổ điển thắt nơ phức tạp, bên ngoài khoác một bộ tây trang mỏng, tạo cho hắn khí chất như quý tộc thời trung cổ.

Tư Duyệt chỉnh lại mũ áo hoodie, trợn trắng mắt nhìn Tư Tương Thần.

Khoảng cách còn khá xa, nhưng bầu không khí giữa hai người vẫn ngay lập tức trở nên căng thẳng.

“A Duyệt?”

Cậu đang làm mặt lạnh thì bị bàn tay còn lạnh hơn của Bạch Giản nhẹ nhàng chạm vào.

Tư Duyệt hết hồn, nhìn Bạch Giản bên cạnh: “Hả?”

“Tôi đói.”

“Ồ...” Tư Duyệt né tránh đôi mắt cười của Bạch Giản, cậu lo đục lỗ trên mặt Tư Tương Thần mà quên mất Bạch Giản luôn.

Tư Duyệt kéo Bạch Giản vào vị trí ngồi lúc trước của cậu, bản thân thì ngồi đối diện Tư Tương Thần.

Ôn Hà ngồi bên cạnh Tư Giang Nguyên nói chuyện với Bạch Giản.

Người một nhà cùng ăn cơm tất nhiên sẽ không nói về công việc, Ôn Hà nhẹ nhàng dò hỏi tình hình gần đây của Tư Duyệt.

“A Duyệt nó mê chơi lắm, ăn ngủ đều cần có người giám sát, bây giờ vẫn còn học đại học, việc học tập...”

Bạch Giản dùng đũa gắp thịt bò cho Tư Duyệt, hiểu được sự lo lắng của Ôn Hà nên gật đầu: “Tôi sẽ giám sát việc học tập của A Duyệt.”

Tư Duyệt vẫn đang đánh nhau bằng đũa với Tư Tương Thần, nghe hai người nói chuyện thì ngẩng đầu, bất mãn nói: “Con không cần người giám sát.”

Ôn Hà thấy mừng vì tính cách của Tư Duyệt vẫn còn như trước, bà không muốn con trai trở nên thận trọng từng bước hay là cố gắng lấy lòng Bạch Giản.

Tư Duyệt đã phải hi sinh rất nhiều vì gia đình này rồi.

Trong mắt Ôn Hà tràn đầy yêu thương, đang định nói chuyện thì Tư Tương Thần đã giành trước.

“Mày học cấp ba toàn xếp dưới chót, còn nói không cần giám sát?” Tư Tương Thần gõ ngón tay lên bàn, nhìn Bạch Giản như rất có lỗi: “Bạch Giản tiên sinh, A Duyệt chắc là đã khiến ngài mệt mỏi rồi đúng không?”

“Tính tình nó rất nóng nảy, gây chuyện khắp nơi, sau khi kết hôn nó hình như cũng luôn gây phiền phức cho ngài...”

Bàn ăn không một tiếng động, có thể nghe thấy tiếng hít thở của từng người.

Ôn Hà sắc mặt tái nhợt, ngón tay nắm chặt đũa, các đốt ngón tay trắng bệch vì dùng sức quá lớn

Tư Duyệt ngồi thắng lưng, lạnh mặt nhìn Tư Tương Thần, cậu vốn không quan tâm đến tai tiếng của mình, dù sao Bạch Giản cũng biết.

Nhưng đây là chuyện của cậu, đâu đến lượt người khác đánh giá nó có đúng, có đáng xấu hổ hay không.

“A Duyệt rất hiểu chuyện, cậu không cần thuật lại cho tôi những lời đồn đãi đó đâu.” Giọng điệu Bạch Giản ôn hòa không nhanh không chậm, tựa như một luồng gió xuân.

Nhưng không phải ai nghe cũng cảm thấy thư thái.

Ít nhất thì Tư Tương Thần không được thoải mái lắm, Bạch Giản rõ ràng đang bảo vệ thằng phế vật Tư Duyệt kia.

Hắn chính là anh cả của Tư Duyệt, Bạch Giản nói vậy là chẳng khác nào ám chỉ hắn không có quyền lên tiếng.

Nhưng Tư Tương Thần có kinh nghiệm xã giao lâu năm, vội vàng điều chỉnh sắc mặt, nhấp một ngụm rượu: “A Duyệt còn có ưu điểm tiềm ẩn nào chúng ta chưa biết sao?” giống như hắn chỉ đang trêu Tư Duyệt.

Tư Duyệt nhổ hạt tiêu trong miệng ra: “Tiềm ẩn cái con mẹ anh.”

“Tư Tương Thần anh xong chưa? Nếu còn nói thêm câu nào nữa tôi sẽ nhét cái bát này vào miệng anh.” Vẻ mặt Tư Duyệt nhàn nhạt, nhưng cậu thật sự nói được làm được.

Tư Tương Thần suýt không thể giữ được vẻ mặt của mình, bởi vì có Bạch Giản ở đây nên hắn phải cố giữ bình tĩnh, ép mình thể hiện như là rất bất lực trước đứa em nghịch ngợm không tôn trọng anh trai.

Tư Giang Nguyên vẫn luôn im lặng, hắng giọng nói: “Được rồi, ăn cơm đi.”

Ôn Hà không muốn ăn, bởi vì trong lòng khó chịu nên cái gì cũng ăn không vô, sau khi trò chuyện với Bạch Giản một lúc bà mới cảm thấy dễ chịu hơn.

Khi bà lần nữa nhìn Tư Duyệt, cậu đã kêu dì giúp việc lấy cho mình một bát cơm đầy ấp.

“...”

Tư Tương Thần ngày hôm nay cố ý ăn mặc như vậy đã thể hiện rõ mục đích, nếu hắn chỉ cãi nhau với Tư Duyệt như trước đây Ôn Hà sẽ không khó chịu như vậy, nhưng lần này hắn lại nhắm tới Bạch Giản.

A Duyệt...vô tâm cũng có phúc của vô tâm.

Ôn Hà thấy được an ủi một chút.
-
Ăn tối xong, Tư Duyệt đang ở trong bếp suy nghĩ nên nhờ đầu bếp làm món nhẹ gì thì ông đã bưng ra một lọ củ cải muối: “A Duyệt, mang cái này theo đi, mẹ con bảo chú làm cho con đó.”

Hai người đang nói chuyện sôi nổi trong bếp, các dì giúp việc cũng tham góp vui.

Ôn Hà sắc mặt hơi tối kéo Tư Duyệt ra ngoài, đi vào phòng.

Tư Duyệt: “Mẹ sao vậy?”

Ôn Hà lấy ra hai quyển sổ trong tủ ném cho Tư Duyệt, “Mẹ mua cho con hai căn nhà, một biệt thự ven biển, một căn hộ ở trung tâm thành phố, đừng nói cho cha con biết.”

Tư Duyệt mở ra xem: “Mẹ lấy tiền của ông ấy mua à?”

“Tiền của ông ta cũng là tiền của mẹ,” Ôn Hà ngồi trên giường chỉnh lại áo, khí chất uyển chuyển, “Nhưng nếu cha con biết, sẽ lại nhắc mẹ phải đối xử công bằng, đùa sao, con trai ông ta thì liên quan gì tới mẹ? Muốn mua thì tự đi mà mua.” Đây là lần đầu tiên Ôn Hà lộ ra vẻ khinh miệt như vậy.

“Nếu thằng anh kia của con không đối xử khắc nghiệt với mẹ, mẹ cũng không khắc nghiệt với nó làm gì, nhưng nhìn hôm nay xem, ông ta còn bảo nó về nhà ăn tối.” Hai mắt Ôn Hà nóng lên, lại nhịn xuống “Mẹ đang nghĩ, có phải cha con định đợi đến khi thỏa thuận giữa con với Bạch Giản kết thúc thì để Tư Tương Thần thế chỗ con hay không.”

Tư Duyệt lúc đầu có thể hiểu được, nhưng sau cùng lại không hiểu lắm: “Cái gì?”

Ôn Hà giơ tay đánh nhe cậu một cái: “Cha con muốn nhà chúng ta và nhà họ Bạch có thể thật sự kết thông gia.”

Tư Duyệt đã hiểu.

Tư Giang Nguyên muốn kết thông gia, nếu cậu không được thì sẽ để Tư Tương Thần làm.

Tư Duyệt chặc lưỡi thở dài: “Tính toán của ông ấy cũng lớn ghê.”

“...”

Ôn Hà vẻ mặt phức tạp, “Con không muốn nói gì nữa hả?”

“Con nói gì nữa đây, ông ấy luôn thiên vị mà,” Tư Duyệt thờ ơ nói. “Đó chỉ là tâm lý của người làm ăn thôi, hơn nữa Bạch Giản đúng là tốt thật, ngoại hình, tình cách hay gia thế đều rất hoàn hảo, cha muốn Tư Tương Thần bám dính được Bạch Giản cũng dễ hiểu”.

Từ lúc phát hiện Tư Tương Thần khi ăn cứ luôn nhìn Bạch Giản, Tư Duyệt đã mơ hồ suy đoán được chuyện này rồi.

“Hai người bọn họ chỉ là đeo nhạc cho mèo* thôi, Bạch Giản sẽ nhìn trúng Tư Tương Thần chắc.” Tư Duyệt chỉ nghĩ đến cảnh Bạch Giản đứng cạnh Tư Tương Thần thôi cũng cảm thấy khó chịu.

*Đeo nhạc cho mèo: mơ tưởng viễn vông.

Bạch Giản là một nhân ngư siêu ngầu, còn Tư Tương Thần cùng lắm chỉ so được với cá trê thôi.

Ôn Hà nhịn cười nói: “Vậy Bạch Giản không thích anh trai con, con cho rằng người ta sẽ thích con sao?”

“Con hả?” Tư Duyệt dựa vào tủ quần áo suy nghĩ một chút: “Có thể lắm đó.” Quan hệ của cậu với Bạch Giản rất tốt, có tình bạn lâu dài nè, ngày thường sớm chiều ở chung, trên người cậu thì có đầy ưu điểm luôn, Bạch Giản có khi sẽ thích cậu đó...

“Cái quái gì chứ?” Tư Giản phát hiện suy nghĩ của mình ngày càng kỳ cục, “Không phải mẹ với con đang nói cha keo kiệt hả? Sao lại qua tới Bạch Giản có thích con hay không rồi?”

Ôn Hà nhìn thấu mà không nói gì, “Cha con có lẽ không có chủ ý này, chỉ là muốn anh con tiếp xúc với Bạch Giản nhiều hơn, về sau dễ dàng trao đổi hợp tác.”

Tư Duyệt thuận theo đáp lại “Chỉ là Tư Tương Thần không biết xấu hổ, muốn bám lấy Bạch Giản?”

“Có lẽ là vậy.” Ôn Hà nói.

Tư Duyệt đột nhiên cảm thấy bực bội muốn chết, túi áo của cậu rất lớn, nhét hai quyển chứng nhận bấy động sản vừa đủ, cậu lẩm bẩm nói: “Bạch Giản cũng không có bị mù đâu, nếu anh ấy mà bị Tư Tương Thần lôi kéo thành công, con cứ không chịu ly hôn đó, để coi anh ấy làm được gì”.

Ôn Hà cười ra tiếng: “A Duyệt, con nghĩ quá xa rồi.” Nhìn tình huống bây giờ, người không chịu ly hôn có khi lại là Bạch Giản.

Nhưng đây là việc của con mình, Ôn hà sẽ không nhúng tay, miễn đừng hỏng chuyện là được rồi.

“Được rồi, con xuống lầu nói chú Trương làm thêm củ cải muối, tháng sau con lại về lấy.” Tư Duyệt vui vẻ mở cửa chạy đi, giống như trước đây.

Ôn Hà ở trong phòng hồi lâu không nhúc nhích, rõ ràng A Duyệt chỉ liên hôn với người ta thôi, có cả thời gian thỏa thuận nữa, nhưng bà cảm thấy A Duyệt đã trưởng thành rồi, đã bước ra khỏi nhà có cuộc sống của riêng mình rồi.

Có chút vui mừng, nhưng cũng có chút luyến tiếc.
-
Tư Duyệt không ngờ lại gặp phải cảnh tượng như vậy.

Ngay phía sau phòng bếp.

Bạch Giản đang nói chuyện với Tư Giang Nguyên, ông đột nhiên nghe điện thoại nói có việc cần xử lý nên vào trước, để lại Bạch Giản một mình uống trà trong sân.

Trên bãi cỏ đặt một chiếc bàn nhỏ, hai bên có những khóm hoa đang nở rộ.

Tư Tương Thần đã phá hết cảnh đẹp này.

Tư Duyệt ngồi xổm sau một gốc hoa tú cầu nhìn trộm.

Cậu có thể nghe rõ hai người đang nói chuyện gì.

Không phải cậu không dám đi lên, cậu chỉ muốn biết Tư Tương Thần muốn làm gì và hắn có thể vô liêm sỉ đến mức nào thôi.

“Bạch Giản?” Tư Tương Thần nhẹ nhàng gọi, khi Bạch Giản quay lại, hắn cong môi, “Tôi là anh cả của A Duyệt, tôi cũng gọi tên anh được chứ?”

Đôi mắt của Bạch Giản thâm thúy hơn người bình thường, anh bình tĩnh nhìn Tư Tương Thần rồi cười nhạt.

“Xét về tuổi tác, tôi đủ làm ông cố của tiểu tư tổng đây, chúng ta vẫn nên lịch sự thì hơn”.

Vẻ mặt hoàn hảo của Tư Tương Thần xuất hiện vài vết nứt.

Tư Duyệt: “!” Làm tốt lắm! Hiện tại cậu chỉ muốn lao lên ôm Bạch Giản một cái! Chỉ cần Tư Tương Thần không vui thì cậu liền vui vẻ.

Mặc dù thái độ của Bạch Giản rất rõ ràng, nhưng Tư Tương Thần chỉ cần nhìn vào đôi mắt của Bạch Giản là không thể kiếm chế nổi, không phải nhân ngư nào cũng có đôi mắt hút hồn như Bạch Giản, giống như mặt biển tĩnh lặng, lại khiến người ta mê mẩn.

Tài sản, gia thế và sự dịu dàng của Bạch Giản đều là tài nguyên của vùng biển này, càng hấp dẫn lòng người.

Vì thế hắn không để bụng lời từ chối của Bạch Giản.

Cái gì càng khó có được thì càng trân quý.

Nghĩ đến đây, Tư Tương Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, tại sao chuyện tốt như vậy rơi trên đầu Tư Duyệt, nó cái gì cũng không biết, chỉ vì chuyên ngành học mà Bạch Giản nhìn nó bằng ánh mắt khác? Có qua loa quá không?

“Bạch Giản tiên sinh,” Tư Tương Thần đổi cách xưng hô, ánh mắt hắn dưới ánh trăng mờ trông đặc biệt trìu mến, “Ngài thích em trai tôi phải không?” hắn bình thường chán ghét Tư Duyệt, nhưng hiện tại cậu vẫn có chút giá trị lợi dụng, nếu không nói gì liên quan tới cậu, Bạch Giản sẽ không thèm phản ứng lại.

Bạch Giản liếc nhìn Tư Duyệt đang ngồi xổm trong góc tối.

“Em ấy là bạn đời của tôi, đương nhiên tôi phải thích.”

Bạch Giản có chút bất đắc dĩ, nếu A Duyệt không nghe lén thì tốt rồi, anh cũng không cần phải vòng vo như vậy.

Tư Tương Thần cười ẩn ý: “Nếu chỉ vì nghĩa vụ, chắc là ngài rất mệt mỏi phải không?”

Tư Duyệt đã xé rất nhiều lá, chờ Bạch Giản trả lời xong, cậu phải đi qua chửi Tư Tương Thần một trận cho bỏ ghét.

Cậu với Bạch Giản là thỏa thuận, nhưng mà chỉ có hai người mới biết, Tư Tương Thần đang làm gì? Muốn giành chồng với cậu?

“Tiểu Tư tổng khi học đại học đã chọn chuyên ngành gì?” Bạch Giản chuyển đề tài một cách khó hiểu.

Đầu óc Tư Tương Thần nhất thời trống rỗng, vô thức trả lời: “Kinh tế và quản lý.”

Khóe môi Bạch Giản cong lên, “Tôi còn tưởng là chuyên ngành bát quái đó chứ.”

Anh luôn rất dịu dàng, dù lời nói ác liệt chế nhạo thì cũng khiến người ta muốn nghe mãi không ngừng.

Khi Bạch Giản lại nhìn về phía Tư Duyệt, bốn mắt chạm nhau.

“...”

Tư Duyệt đứng dậy, phủi sạch lá cây dính trên người, đi tới đứng trước mặt Tư Tương Thần, lạnh nhạt nói: “Rác rưởi.”

Nói xong cậu nhìn Bạch Giản: “Bạch Giản, tôi có chuyện muốn nói với anh.”

Giọng điệu của cậu khá rầu rĩ.

Bạch Giàn đứng dậy đi theo Tư Duyệt vào nhà.

Trong nhà không có người, bốn phía đều yên tĩnh, Tư Tương Thần lúc này cũng không có lá gan để nghe lén.

Tư Duyệt nhìn xung quanh, hết sức cảnh giác.

Ánh mắt của Bạch Giản chỉ dịu dàng và bao dung khi đối diện Tư Duyệt, “A Duyệt muốn nói gì với tôi?”

Tư Duyệt thở ra một hơi, có chút khẩn trương, cậu ngẩng đầu nhìn Bạch Giản: “Chúng ta thương lượng một chút nha, có thể kèo dài thời gian thỏa thuận được không?”

Tư Duyệt còn nghĩ Bạch Giản sẽ hỏi lý do.

Cậu đã nghĩ ra lý do rồi, nói là cậu tiếc nuối quá nhiều điều ở Bạch Gia, chẳng hạn như mấy cục cưng trong gara, Bạch Lộ với Bạch Nguyên Dã...

Nguyên nhân cụ thể bản thân cậu cũng không rõ, có thể là cậu không muốn Tư Tương Thần thành công, nhưng mà hình như dù không có cậu hắn ta cũng chả thành công được, nhưng cái này miễn cưỡng coi thành một lý do cũng được.

Bạch Giản trực tiếp hỏi: “Kéo dài thêm bao lâu?”

Tư Duyệt ngập ngừng nói: “Gấp đôi?”

“Nghĩa là thêm năm năm vào thỏa thuận ban đầu.” Bạch Giản dường như đang nghiêm túc xem xét đề nghị của Tư Duyệt.

“Chờ đã, không,” Tư Duyệt lại đổi ý, “Lại thêm năm năm nữa đi.”

Bạch Giản theo ý cậu: “Ừm, được.”

“...” Bạch Giản gần như đồng ý mà không cần suy nghĩ, Tư Duyệt lại cảm thấy kỳ lạ, ánh mắt cậu rơi vào trên cổ áo Bạch Giản, hàm hồ nói: “Bạch Giản, anh đồng ý nhanh như vậy là có mưu đồ gì với tôi đúng không?”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip