123: Cậu ta là vấn đề của Nhật Bản

Matsuda Jinpei cũng muốn hút thuốc, vì lý do tương tự, không thể hút trong phòng với quả bom khi đang tháo dỡ, nên đành phải ra bên ngoài.

Anh bước ra khỏi phòng, cúi đầu vừa châm thuốc vừa rời khỏi đại sảnh tới khi ra ngoài cửa mới cất bật lửa rồi ngẩng đầu lên.

Ngay lúc đó, Matsuda Jinpei ngạc nhiên khi thấy người mà anh đang đợi, đang giơ súng chĩa vào cảnh sát Hawaii và trông họ như sắp bắn nhau đến nơi.

Điếu thuốc vừa châm trên tay Matsuda Jinpei suýt nữa rơi xuống đất: "......?!?!?! Sabukawa Fukaryu!!!"

Cậu ta đang làm gì vậy! Đây là nước Mỹ!

Cảnh sát Mỹ đâu phải loại cừu non như cảnh sát Nhật, họ dám bắn thật đó!!!

Không nói đã thế, trong tình huống như vậy mà chưa nghe thấy tiếng súng mới thật là lạ!

Matsuda Jinpei không rõ tình hình bên kia thế nào, cũng không dám cá cược liệu mình hấp tấp lao tới có phá vỡ thế cân bằng không, chỉ đứng từ xa gọi một tiếng.

Usuha Izuki liếc nhìn: "Bạn tôi tới đón tôi rồi, nhưng tôi thật sự lo anh sẽ nổ súng sau lưng tôi, nên hãy cùng tôi đi vào, hoặc là bỏ súng xuống."

Viên cảnh sát Hawaii kia im lặng một chút, buông lỏng tay.

Rốt cuộc tay Usuha Izuki vẫn đang khống chế chốt an toàn súng của đối phương, giờ hắn hoàn toàn không bóp nổi cò, ngược lại chốt an toàn khẩu súng trong tay Usuha Izuki đã mở, có thể nổ súng bất cứ lúc nào, nên viên cảnh sát này thức thời mà buông vũ khí của mình ra.

Hơn nữa cảnh sát Hawaii cũng nhận ra, người vừa bước ra chính là chuyên gia bom mới được Kudo Yusaku gọi tới, dù còn chưa hiểu tại sao người thiết kế bom lại không phải là tội phạm, đặc biệt là người này nhìn qua đã thấy không phải hạng lành, nghĩ thế nào cũng thấy nên bắt về thẩm vấn trước đi, nhưng trong tình huống hiện tại, họ xác thực không cần thiết phải mạo hiểm tính mạng để ngăn cản lắm.

Bên trong còn có FBI mà, thật có vấn đề thì để FBI họ ra tay!

Tinh thần trượng nghĩa của cảnh sát Mỹ vốn dĩ co duỗi được.

Usuha Izuki cầm hai khẩu súng đoạt được từ tay cảnh sát Hawaii, hướng về Matsuda Jinpei.

Matsuda Jinpei vẫn đứng im, mãi đến khi Usuha Izuki tới gần, mới giơ tay như sét đánh không kịp bưng tai gõ xuống đầu cậu: "Cậu đã làm cái quái gì vậy! Giải thích cho tôi! Có phải tôi ra ngoài chậm một chút là các người đã nổ súng rồi không!"

Matsuda Jinpei sợ chết khiếp! Quả thực ngay lúc Hagiwara Kenji gọi điện báo bom bắt đầu đếm ngược, tay anh đã run lên rồi.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, trong đầu anh lập tức lướt qua hình ảnh cảnh sát Mỹ trên tin tức toàn những hành vi gì, kiểu như gọi điện báo nguy nói đứa trẻ bị bố đánh mà còn bị cảnh sát bắn chết, anh cảm thấy tim mình không ổn chút nào.

Usuha Izuki đưa khẩu súng cho Matsuda Izuki một cái, nhân cơ hội chiếm lấy tay đối phương: "Tôi giữ được chốt an toàn rồi, anh ta không bắn được."

Hơn nữa cậu cũng cố ý nói vậy để gây hiểu lầm, nhưng có lẽ cậu đánh giá quá cao trình độ bình quân của cảnh sát Mỹ, có lẽ không cần dùng nhiều kỹ xảo, đối phương cũng tự động cung cấp giá trị hoài nghi.

Lâu lắm rồi Usuha Izuki chưa gặp loại cảnh sát ngốc đến trình độ này, quả không hổ là nước Mỹ, mức độ bao dung cao thật.

Nghe đối phương nói không bắn được, Matsuda Jinpei cũng chẳng thấy yên tâm hơn chút nào, vẫn còn sợ hãi: "Như vậy cũng không được, nó vẫn quá nguy hiểm!"

Với cự ly đấy, viên cảnh sát kia chỉ cần nhanh tay một chút, một khi bắn được, thì viên đạn tuyệt đối không lệch...

Bọn họ chỉ vừa rời Nhật Bản chưa đầy 24 tiếng, đã gặp liền ba vụ án, Sabukawa Fukaryu còn bị trọng thương, kỳ nghỉ này đừng nói tới chuyện thoải mái, cực kỳ...

Về sau ra nước ngoài chắc bị ám ảnh tâm lý mất!

Mệt chết mất...

Nhưng cũng không thể trách Sabukawa được, khí chất của cậu ta, ở Nhật Bản có lẽ chỉ bị chặn lại chất vấn, chứ ở Mỹ này, người ta nghi ngờ là bắn bỏ ngay, cũng bình thường thôi.

Matsuda Jinpei vừa ngầm bào chữa cho Usuha Izuki trong lòng, vừa dẫn đường, nhưng vẫn có chút nghi hoặc.

Nhưng sao lại để gần đến thế mới giơ súng? Không hợp thói quen của cảnh sát Mỹ rồi?

Hai viên cảnh sát Hawaii mất súng bàn bạc với nhau một chút, thấy hai người bọn họ như không có chuyện gì ngang nhiên đi vào trong, bắt đầu có xu hướng tin rằng Usuha Izuki thực sự không liên quan lớn đến vụ án này, có lẽ chỉ là ngoại truyện của người thiết kế, thế là lẳng lặng đi theo phía sau, cũng trở về phòng.

Matsuda Jinpei vì vừa bị hù một phen, đầu óc còn hơi loạn, bước vào phòng, thấy mấy tay FBI đều nhìn bọn họ với vẻ kinh ngạc nghi hoặc, thậm chí có kẻ giơ súng chĩa vào bọn họ, anh mới giật mình nhận ra, cúi đầu nhìn tay mình.

...... mình cầm khẩu súng trên tay từ khi nào vậy!

Anh vội ném khẩu súng xuống đất, rồi giật lấy khẩu súng trong tay Usuha Izuki, ném luôn.

Ngay cả Kudo Yusaku cũng kinh ngạc, nhìn hai người bọn họ rồi lại nhìn hai viên cảnh sát Hawaii không súng đằng sau: "Có chuyện gì xảy ra vậy? Mấy khẩu súng này sao lại ở tay các cậu?"

Ông dùng tiếng Anh hỏi, chủ yếu là để giải thích tình hình với đám FBI.

Usuha Izuki cũng dùng tiếng Anh đáp: "Tôi nghe thấy hai người họ có chút hiểu lầm với các vị, nên tiến lên giải thích, hình như làm họ sợ rồi, với lại họ không tin lời giải thích của tôi, tôi chỉ đang tự vệ thôi."

Ừm...

Đám FBI nửa tin nửa ngờ.

Quả thực, người này thoạt nhìn giống như tên giáo chủ tà giáo bọn họ bắt vài ngày trước, tràn đầy sức hút nguy hiểm, ánh mắt đầu tiên thấy là muốn bắt đi, thậm chí chứng cứ nghĩ bổ sung sau cũng được, cảm giác chắc chắn có dấu vết... Hai viên cảnh sát kia bị hù cũng bình thường.

Nhưng một mình, đối mặt hai cảnh sát cầm súng, mà không hề hấn gì, thậm chí còn tước khí giới của người ta...

Là dựa vào khẩu tài sao? Không thật sự là tay chuyên tẩy não chứ? Trông cũng giống thật.

Đám FBI cảnh giác cao độ. Họ từng thấy nhiều tội phạm chỉ số thông minh cao, luôn cảm thấy vị này trước mắt có không ít điểm trùng khớp với công trạng của bọn họ.

Kudo Yusaku nghe xong lời giải thích, thở nhẹ một hơi, dùng thứ tiếng Anh mà mọi người đều hiểu được nói: "Nếu là hiểu lầm thì không sao, vị này là chuyên gia bom mà tôi mời tới..."

Lúc trước ông thực không biết Sabukawa Fukaryu cũng thông thạo về khoảng này, còn cố ý hỏi lẽ nào Sabukawa Fukaryu cũng thuộc đội xử lý vật liệu nổ? Thì được trả lời rằng trước đây từng ở đội điều tra cơ động, sau chuyển sang ban điều tra một, coi như theo học Hagiwara Kenji.

Kudo Yusaku thấy thế là đủ rồi, cảm khái Hagiwara Kenji nhận được học sinh tốt, có thiên phú, học gì cũng nhanh.

Hagiwara Kenji chỉ có thể đỡ lấy ánh mắt lạnh như băng của Matsuda Jinpei, xấu hổ gật đầu.

Ý của Kudo Yusaku lúc này là, trả súng lại, coi như xong chuyện.

Nhưng hai viên cảnh sát Hawaii nghe lời Usuha Izuki nói xong, lại cảm thấy oan ức -- lời nói này nghe tựa như bọn họ là loại ngốc xem phim kinh dị cũng hét thất thanh bỏ chạy vậy?

Thế là một người bất bình mở miệng: "Bởi vì cậu ta nói chính cậu ta là người thiết kế quả bom này!!! Việc tôi muốn bắt lại chẳng phải rất bình thường sao?!"

Vừa mới buông lỏng cảnh giác, đám FBI lập tức lại giật mình.

Nhưng lúc này mới thể hiện sự khác biệt giữa cảnh sát tinh anh và cảnh sát trình độ thấp, mấy tay FBI đều không hấp tấp giơ súng lên lần nữa,

Mà là nhanh chóng trao đổi ánh mắt, có thể thấy não bọn họ đang vận hành cao độ.

Không có tội phạm nào lại tự phơi bày thân phận vào lúc này, nên người này xác thực chỉ là người thiết kế bom, chứ không phải hung thủ.

Hung thủ làm sao có thể đến gặp người thiết kế, còn đến tận nơi nói chuyện, nếu là người quen thì dễ tra ra lắm, vụ án chắc có tiến triển lớn.

"Xin chào, tôi là đặc vụ Jodie Starling." Một nữ FBI tóc ngắn được cử ra giao thiệp với bọn họ, "Cậu có thể nói về quả bom này không? Cậu đã đưa bản thiết kế cho ai xem? Với lại mục đích thiết kế ra nó là gì?"

Vừa hỏi, Jodie vừa âm thầm đánh giá Usuha Izuki.

Ấn tượng đầu của cô không tệ, đây là một thanh niên vô cùng nguy hiểm, đứng bên cạnh cậu ta, cô sẽ có cảm giác rùng mình vô cớ, cô chỉ từng cảm nhận nỗi sợ này khi bắt giữ một kẻ điên giết hơn chục người để tạo tác phẩm nghệ thuật bằng xác người -- là do ánh mắt chăng?

Ánh mắt của cậu ta, giống với tên điên kia, có sự ngạo mạn hờ hững không xem người khác là đồng loại.

Điều này khiến Jodie cảm thấy vô cùng khó chịu, và rất muốn điều tra xem rốt cuộc người này có phạm tội hay không...nhưng mà cậu ta là ngoại quốc, cô cũng không thể quản được.

Usuha Izuki không để ý đến ánh mắt của Jodie, trong lòng thực rất cảm kích đám cảnh sát Mỹ này đã cung cấp giá trị hoài nghi cho hắn: "Có rất nhiều người xem bản thiết kế. Lúc thiết kế tôi cũng không có mục đích gì, chỉ là vẽ bừa thôi, tôi cũng chỉ vẽ duy nhất bản thiết kế này."

Mọi người: "......???"

Hagiwara Kenji vội vã thêm thắt cho cậu: "Dù sao cũng là cảnh sát, gặp tình huống bất ngờ rất cao, nên tôi có dạy cậu ấy gỡ bom, để kiểm tra kết quả học tập, tôi đã bảo cậu ấy thiết kế một quả bom...Cậu ấy cũng chỉ thiết kế mỗi quả này, vì thấy thú vị nên giao cho đội xử lý vật liệu nổ làm mô hình huấn luyện."

Matsuda Jinpei nhăn mặt gật đầu: "Đúng vậy, nên số người cần cảm ơn không ít, nhưng việc bị truyền ra bên ngoài, chúng tôi cũng rất muốn biết."

Mọi người: "............"

Đây không phải trọng điểm, trọng điểm là -- bản thiết kế này, lại là lần đầu tiên cậu thiết kế?!

Dù chuyên gia bom không có ở hiện trường, đa số người ở đây đối với bom chỉ biết sơ sơ, nhưng để tăng sức thuyết phục, Kudo Yusaku đã giải thích rất rõ, nào là cơ quan kích hoạt, cơ quan cân bằng, cơ quan phòng chất lỏng/khí lỏng... Dù vô học cũng hiểu được ý tưởng thiết kế quả bom này tinh vi thế nào, tư tưởng của người thiết kế nguy hiểm ra sao.

Lần đầu thiết kế đã cho ra thứ bom như vậy, nghĩ cũng biết cậu ta không hề che giấu bản tính mấy, từ ý tưởng thiết kế đã lộ ra không ít thứ đáng sợ.

Dù biết đây là một cảnh sát ngoại quốc, sự cảnh giác của Jodie vẫn tăng lên một bậc.

Cảnh sát phạm tội càng phiền phức, vì cậu ta biết rõ kỹ xảo phá án, một khi phản công lại, rất khó nắm được chứng cứ, người trước mắt này dù là cảnh sát, nhưng ai dám đảm bảo sau này cậu ta sẽ không phạm tội... Hoặc giả dụ, đã phạm tội rồi, chỉ là chưa bị phát hiện thôi?

Từ khi thấy cậu ta, lông tay cô cứ dựng đứng không chịu xuống!

Đây là cảm giác mà một cảnh sát đứng đắn nên cho cô sao?!

Đương nhiên là không rồi!!!

"Tóm lại." Usuha Izuki vô cùng tiếc nuối thu hồi một lượt giá trị hoài nghi -- cậu thật sự chỉ muốn làm một khách du lịch bình thường thôi, nhưng nhiều giá trị hoài nghi thế này, không thu thì phí, "Để tôi đi xem quả bom trước, cùng với bản thiết kế và phim chụp X-quang."

Dù mọi người đều thấy cậu ta chẳng giống người tốt, nhưng lúc này đám FBI lại ngoài ý muốn hợp tác, muốn gì cho nấy.

Cảnh sát Hawaii không nhịn được, lén đến bên cô nữ FBI trông dễ nói chuyện duy nhất tại đây, hỏi: "Như vậy có ổn không?"

"Có vấn đề thì cũng là vấn đề nước Nhật cần cân nhắc." Jodie hết sức lý trí nói, "Hiện giờ chúng ta cần giải quyết là vấn đề trước mắt... Hơn nữa..."

Cô do dự một chút, không nói ra.

Hơn nữa lúc này, nếu cậu ta không phải người tốt, có lẽ lại càng có lợi cho phá án.

-- Usuha Izuki trông như giáo chủ tà giáo giỏi tẩy não, hạng người này đều rất hiểu tâm lý, nếu còn không phải người tốt nữa, có lẽ sẽ càng hiểu ý đồ của thủ phạm, biết đâu có thể tìm được hắn nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip