138. Tôi không muốn gặp cậu ta nữa!
Furuya Rei chịu một cú sốc mạnh, đầu óc anh trống rỗng không thể tiếp nhận thêm bất cứ thông tin gì.
Tất cả chỉ là suy đoán của bản thân nhưng với một thám tử thì đây là điều tối kỵ. Giờ đây anh cần một người có thể thấu hiểu để cùng phân tích tình hình.
Kazami Yuuya... không ổn lắm. Dù luôn phối hợp trong các nhiệm vụ đặc biệt, nhưng hiểu biết về Usuha Izuki chỉ dừng ở mức văn bản, lại còn thường xuyên nghe những lời lẽ kỳ quặc. Giờ nhớ lại càng thấy đáng sợ, nhiều chi tiết anh ta còn không ghi vào báo cáo nữa, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá con người Usuha Izuki, thậm chí có thể nói đó mới là điểm then chốt.
Sau khi kết thúc cuộc liên lạc vốn ít thông tin nhưng gây kích động lớn, Furuya Rei trở về phòng an toàn và liên lạc với Morofushi Hiromitsu.
Dù cả hai đều hoạt động ngầm trong tổ chức, nhưng thực tế thì mối liên hệ không chặt chẽ lắm, chỉ thỉnh thoảng trao đổi để tránh một bên sơ suất bại lộ lại ảnh hưởng đến bên kia.
Xét cho cùng, các thành viên trong tổ chức vốn có mối liên hệ khá lỏng lẻo, cơ bản chỉ hợp tác tùy theo nhiệm vụ rồi sau đó có thể chẳng còn liên lạc. Những kẻ thích kết thân sâu với đồng đội rất hiếm, như Usuha Izuki - người luôn làm phiền người khác bằng điện thoại, vừa gặp mặt đã tự nhận mọi người là bạn bè trong xã hội bình thường thì đúng là dị hợm.
Trong mắt các thành viên khác, ấn tượng về Furuya Rei và Morofushi Hiromitsu đại khái là: "Cùng gia nhập tổ chức, cùng bị Botanist hãm hại và vì cùng bất mãn với Botanist nên tương đối thân thiết". Ấn tượng này vừa đủ để bao biện cho mức độ giao tiếp giữa họ mà không gây nghi ngờ. Nếu một trong hai bại lộ, khi điều tra tần suất liên lạc cũng có thể giải thích là do cùng phẫn nộ với Botanist.
... Nghĩ tới đây, tâm trạng Furuya Rei càng thêm phức tạp, anh không biết có nên cảm ơn Usuha Izuki hay không.
Morofushi Hiromitsu bên kia nhanh chóng bắt máy.
Hai bên dùng ám hiệu đã thống nhất trước để xác nhận cả hai đều trong môi trường an toàn, rồi mới bắt đầu trao đổi.
Furuya Rei đi thẳng vào vấn đề: "Cục Cảnh sát Hình sự trước đây từng cử người thâm nhập vào tổ chức."
"... Giờ đột nhiên nhắc chuyện này, có vấn đề gì sao?" Morofushi Hiromitsu thận trọng hỏi.
Bởi giọng điệu của Furuya Rei thực sự quá kỳ lạ, không giống như khi phát hiện đồng đội, nên trong đầu Morofushi Hiromitsu lập tức lóe lên những suy đoán không mấy tích cực.
Chẳng hạn như vị tiền bối này đã hi sinh, hoặc trong nhiệm vụ nào đó do hai bên không biết thân phận mà vô tình hại chết đối phương...
Để Morofushi Hiromitsu không bị cuốn theo phản ứng ban đầu như mình, Furuya Rei cố ý nói vòng vo: "Vị tiền bối này đã mất liên lạc hơn mười năm..."
Morofushi Hiromitsu sửng sốt, càng thận trọng hỏi: "Đã đào ngũ rồi à?"
Tình huống này trong giới đặc vụ không hiếm. Người hoạt động ngầm lâu năm trong tổ chức tội phạm ít nhiều chịu ảnh hưởng.
Con người vốn đa diện nên không thể đơn giản phân chia rạch ròi tốt xấu. Một sát thủ còn có thể giúp bà lão qua đường, huống chi là những người tiếp xúc thường xuyên với các thành viên khác, từng chứng kiến mặt tốt, hành động chính nghĩa của họ, thậm chí được họ cứu mạng... Hơn nữa, giới chức cao cấp Nhật Bản cũng tồn tại nhiều vấn đề, dưới tác động của những yếu tố đó, tâm lý người đặc vụ dễ sinh vấn đề, nghi ngờ giá trị bản thân và dẫn đến phản bội là chuyện thường tình.
Nhưng bi thảm nhất là những người trung thành với chính phủ lại gặp phải đồng đội ngu ngốc, bị bán đứng để đổi lấy lợi ích...
Morofushi Hiromitsu đang suy nghĩ lung tung thì nghe Furuya Rei nói tiếp.
"Không phải, là do người liên lạc trực tiếp duy nhất của ông ấy gặp tai nạn xe hơn mười năm trước, hôn mê đến giờ vẫn chưa tỉnh. Vị tiền bối đó lại được bảo hiểm quá kỹ, hồ sơ đều bị hủy hết nên đến giờ vẫn không thể xác định danh tính."
Morofushi Hiromitsu: "............"
Thật đáng thương! Nếu người liên lạc trực tiếp không tỉnh dậy, sẽ không ai có thể xác nhận và khôi phục thân phích cảnh sát cho vị tiền bối này. Nhưng không có tin tức gì cũng là tin tốt, biết đâu anh ta vẫn sống tốt.
Anh đoán ý đồ của Furuya Rei khi gọi điện: "Cậu muốn hỏi tớ có biết ai phù hợp không? Thông tin cậu đưa quá ít, chỉ mỗi chi tiết 'gia nhập tổ chức ít nhất mười năm' là hữu dụng, nhưng không đủ. Còn gì khác không?"
Vậy là tới điểm then chốt.
Furuya Rei lén hít sâu, rồi cố gắng dùng giọng điệu thản nhiên nói: "Còn một chi tiết nữa, vị tiền bối đó có thể đã được điều đến Trung Đông hơn mười năm trước, vì sổ tay của người liên lạc có ghi chữ 'Trung Đông' và 'liên lạc'."
Morofushi Hiromitsu: "............"
Furuya Rei: "............"
Một sự im lặng chết chóc bao trùm giữa hai người.
Không biết bao lâu sau, Morofushi Hiromitsu mới khô khốc lên tiếng: "Sao cậu không nói gì?"
Furuya Rei đáp: "Đang đợi cậu phản ứng."
Morofushi Hiromitsu thẫn thờ: "Giờ trong đầu tớ có một ý nghĩ thật không thể tưởng tượng nổi..."
"... Tớ đại khái đoán được cậu nghĩ gì nhưng cậu đừng vội tưởng tượng."
Furuya Rei đau khổ nhận ra Morofushi Hiromitsu có lẽ cũng không tránh khỏi suy nghĩ giống mình: "Có lẽ chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên, chúng ta nên điều tra tất cả người châu Á nào của tổ chức đến Trung Đông hơn mười năm trước... Biết đâu vị tiền bối đó đã ngụy trang thành công dân nước khác để thâm nhập thì sao?"
Morofushi Hiromitsu gượng ép bình tĩnh: "Cậu nói đúng, chúng ta không thể dùng kết luận để tìm chứng cứ, mà phải tìm manh mối có thể bác bỏ giả thuyết này..."
Nhưng nói thì dễ, lúc này đầu óc anh toàn là hình ảnh Arak ở Trung Đông!!!
Hơn mười năm trước! Trung Đông! Người châu Á! Đúng rồi, Arak còn viện trợ cho Trung Đông, cách hành xử này vốn đã không giống tổ chức! Không sợ nói là để lấy lòng nhà cung cấp, nhưng đâu chỉ có mỗi biện pháp này!!!
Cảm giác càng lúc càng giống như muốn mang lại phúc lợi cho ông lớn Trung Đông, nên mới vin cớ vặt lông cừu của tổ chức... Nhưng nền giáo dục Nhật Bản liệu có đào tạo ra tính cách kỳ quặc như vậy? Cảm giác Arak rất có thể là gián điệp Liên Xô.
Nghĩ tới đây, Morofushi Hiromitsu vội nói: "Năm ngoái khi Liên Xô tan rã, phản ứng kỳ lạ của Botanist... có khả năng nào Arak thực chất là gián điệp Liên Xô không?"
"Hắn có thể vừa là gián điệp Liên Xô, vừa là đặc vụ của cảnh sát Nhật Bản, điều này không mâu thuẫn, Liên Xô... rất giỏi xúi giục."
Morofushi Hiromitsu nhắc nhở: "Cậu đang nói với tiền đề thừa nhận Arak là đặc vụ cảnh sát."
Furuya Rei ôm trán: "À, phải nói sao nhỉ, giờ tớ hơi... cậu có biết hôm nay Botanist nói gì với tớ không?"
"Gì vậy? Cậu ta lại nghi ngờ cậu là gián điệp?" Nói tới đây, Morofushi Hiromitsu chợt nhận ra điều gì, "Khoan đã! Nhắc tới chuyện này! Cậu nói cái tên đó luôn thử thách người khác có phải gián điệp không, còn đoán xem tớ có phải gián điệp của cảnh sát Nhật không, có phải để tìm người thân của cậu ta không? Rốt cuộc người liên lạc trực tiếp của Arak đã mất tích nên có lẽ cậu ta đã nắm trong tay tài liệu mà Arak thu thập được nhưng không may lại không thể chuyển giao..."
Furuya Rei nhắc nhở: "Cậu cũng thừa nhận Arak là cảnh sát."
Morofushi Hiromitsu: "... Cái này theo phản xạ tự nhiên thôi, tớ sẽ cố khắc chế."
Furuya Rei thở dài: "Có thể hiểu được rồi... Thôi, chúng ta tạm phân tích như vậy đi, biết đâu phân tích một hồi lại tìm ra chỗ có thể bác bỏ."
Morofushi Hiromitsu cười gượng: "Giờ tớ đang nghĩ, mỗi lần Botanist hỏi người khác có phải cảnh sát Nhật không, phải chăng thật sự có ý tưởng đi tìm người nhà?"
"... Tớ thấy nếu là người bình thường thì sẽ không thừa nhận, hỏi kiểu đó chỉ là dò la vô ích. Cậu ta còn hỏi Moroboshi Dai có phải FBI không nữa kìa, lẽ nào Arak còn là gián điệp của FBI?"
Furuya Rei đối với vị tiền bối vẫn còn giữ chút lễ phép nhưng với Usuha Izuki thì không khách khí: "Cậu ta chỉ đơn giản là bị điên thôi."
Morofushi Hiromitsu suy nghĩ: "Tên đó từng bị chân thương đầu ở Trung Đông, làm sao cậu biết cậu ta không mắc bệnh tâm thần? Biết đâu cậu ta thật sự nghĩ khi làm vậy sẽ tìm được người nhà? Còn việc hỏi người khác có phải gián điệp không, có thể là để đánh lạc hướng..."
Furuya Rei: "............"
Anh nghiêm túc tự hỏi, thật sự không dám chắc não Usuha Izuki có bình thường hay không! Suy đoán của Morofushi Hiromitsu nghe cũng có lý!
Nhưng mà...
"Chúng ta tạm thời không bàn về Usuha Izuki nữa, cảm giác cứ như đang tìm cớ bào chữa cho cậu ta vậy. Mà cớ thì muốn kiếm bao nhiêu cũng có, chẳng giúp ích gì cho việc tìm ra chân tướng cả, ngược lại chỉ toàn yếu tố gây nhiễu." Furuya Rei đau khổ nói, "Quy trình này không đúng rồi!"
Morofushi Hiromitsu cũng nhận ra vấn đề.
Chủ yếu là bản thân Usuha Izuki có quá nhiều điểm đáng ngờ, nếu Arak là cảnh sát Nhật, mà Usuha Izuki là người biết ơn ông ấy thì ngược lại có thể giải thích nhiều điều.
Con người vốn luôn muốn truy tìm một đáp án rõ ràng. Họ đã chịu đựng Usuha Izuki quá lâu, giờ cuối cùng dường như có chút lý do cho quá khứ, nên không kìm được mà muốn dùng nó để giải thích mọi chuyện trước đây không thể lý giải.
... Nhưng nếu họ suy nghĩ quá nhiều, trong khi cậu ta đơn giản chỉ là bệnh tâm thần thì họ sẽ trở thành trò cười. Vì vậy tốt nhất nên kìm chế.
Thế là Morofushi Hiromitsu hỏi: "Vậy không nói chuyện đó nữa, lúc nãy cậu định nói gì?"
Furuya Rei sững lại một chút, may mà trí nhớ tốt nên nhanh chóng nhớ ra chủ đề bị lạc: "... À, là vậy, vì mục tiêu nhiệm vụ lần này của tớ và Usuha bị cuốn vào một vụ án mạng, nếu hắn bị bắt thì nhiệm vụ của bọn tớ sẽ thất bại. Nên tớ đã nói đại loại như cảnh sát không thể nhanh chóng phá án các kiểu, kết quả Usuha liền nói tớ nên tin tưởng cảnh sát nhiều hơn rồi bắt tớ xin lỗi cảnh sát Nhật."
Morofushi Hiromitsu rất bình tĩnh: "Ừ, chuyện đó bình thường mà. Có phải vì bạn bè của cậu ta sau khi về nước đều tin tưởng như vậy, nên cậu ta nghĩ người bản địa như cậu đáng lý phải tin tưởng hơn không?"
Khả năng diễn giải này quá ưu tú và tinh tế, khiến Furuya Rei đau lòng, không biết bạn thời thơ ấu của mình bị Usuha Izuki tra tấn bao lâu mới luyện ra khả năng thấu hiểu này.
"...cậu ta làm như vậy là để chiếm đoạt tài chính của tổ chức, nhưng cái đó không quan trọng. Điểm mấu chốt là, tôi phản bác rằng nếu cậu ta thích cảnh sát như vậy, sao không tự đi làm đi thì Usuha nói trước đây cũng có người hy vọng cậu ta trở thành cảnh sát."
Furuya Rei tâm trạng cực kỳ phức tạp: "Tớ vốn nghĩ có thể là lời nói tùy tiện của người không hiểu chuyện, nhưng nếu người nói câu đó là Arak... vậy khả năng Arak là cảnh sát Nhật có lẽ..."
Morofushi Hiromitsu: ".................."
Furuya Rei nói xong suy đoán của mình, phát hiện Morofushi Hiromitsu vẫn im lặng.
"Hiromitsu?"
Morofushi Hiromitsu ngập ngừng: "Cái đó... tôi không chắc lắm... Nhưng là... tớ đại khái biết một người từng nói với Usuha kiểu như sao không đi làm cảnh sát... Dĩ nhiên, ý tớ không phải nói chỉ có người này từng nói, có thể Arak cũng nói nhưng tớ nghĩ cậu không nên quá để tâm so sánh thì hơn."
Furuya Rei có linh cảm chẳng lành: "Người cậu nói là ai?"
Morofushi Hiromitsu: "... Vodka, thật ra hắn ta đang châm chọc."
Furuya Rei: "............"
Usuha Izuki! Cậu có thể hành xử bình thường một chút không?! Chuyện này cậu cũng đem ra kể?! Cậu có biết tôi đã suy nghĩ bao lâu vì những lời đó không?! Cậu không biết! Cậu chỉ biết điên loạn thôi!!!
Giờ chỉ mong điều tra cuối cùng phát hiện Arak không phải cảnh sát Nhật! Anh thật sự không muốn gặp lại Usuha Izuki nữa!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip