Chương 29 (1)

Kerry cùng Allie là một đôi anh em sinh đôi, hình thái linh thú của cả hai đều là con hươu màu xanh lục.

Bởi vì hạt nhân dị năng bị huỷ, Tiểu Thiên không thể nào xác định được chính xác vị trí của họ, chỉ có thể thông qua bản đồ vệ tinh đã quay chụp được các địa điểm mà họ lui tới, cơ bản đã xác định được phạm vi hoạt động hiện tại của bọn họ.

Mèo Đại Hắc đưa ra chủ ý cho gấu Đại Bạch ngồi xổm trước một địa phương được tìm thấy, không ngừng phát ra dị năng dao động, nói cái gì mà liên kết giữa linh thú nói không chừng sẽ hấp dẫn nhau.

Kết quả cả hai không xuất hiện nhưng thú hoang lại xuất hiện một đoàn. Kết quả buổi tối bọn họ ăn một đống thịt tươi ngon.

Cạch.

Ăn uống no đủ hồ ly Tiểu Hồng nằm ở trên đùi Minh Hữu, thân mật cọ cọ mu bàn tay Minh Hữu.

Ngồi một bên hắn là mèo đen nhỏ và sói xám nhỏ song song ngồi, sắc mặt đen thui. Mèo đen nhỏ thì khuôn mặt trước sau không có sự đối lập lớn, nhưng mặt sói xám nhỏ lại thấy được sự khác biệt.

Hai người đều bị ngọn lửa thui đen cả mặt.

Bọn họ định cùng hồ ly Tiểu Hồng ở cùng nhau, cùng nhau chia sẻ ôm ấp của Minh Hữu, lại bị hồ ly Tiểu Hồng dùng hai hoả cầu phóng vào mặt, tuy rằng không đau nhưng mặt lại bị thui đen.

Mèo đen nhỏ lau một phen nhọ đen trên mặt, phun ra hai làn khói đen, cắn răng mà nói: "Tiên La khi còn nhỏ là loại tính cách này?"

Khuôn mặt sói xám nhỏ dại ra, hiển nhiên là không thể nào tiếp nhận sự thật này.

Gấu Đại Bạch đem mèo đen nhỏ và sói xám nhỏ bế lên tới rửa mặt, mặt mang đầy buồn rầu.

Nghiêm Dực thời gian thanh tỉnh ngày càng dài, không hề trộm tránh ở trong góc, thình lình liền lao tới cắn hắn, hết cắn chân rồi lại cắn đuôi hắn. Không nghĩ tới, sau khi trưởng thành ôn nhu như nước - Tiên La khi còn nhỏ tính tình tự nhên lại bá đạo như vậy?

Hồ ly Tiểu Hồng cũng có thời điểm ôn nhu, trước mắt ôn nhu của hắn chỉ nhằm vào Minh Hữu cũng mèo Đại Hắc. Nhưng mèo Đại Hắc biến thành mèo đen nhỏ, liền không còn được đối đãi ôn nhu từ hồ ly Tiểu Hồng.

Kẻ địch! Tất cả cùng ta giành Linh Thú Sư đều là kẻ địch!

Minh Hữu xoa xoa lỗ tai hồ ly Tiểu Hồng, dở khóc dở cười: "Đại Hồng, bạn bè muốn thân thiết, không cần phô bày tiểu tính tình".

Hồ ly Tiểu Hồng ngẩn đầu " oa" một tiếng, lại không để bụng.

Hắn biết cho dù hắn có tuỳ hứng, Linh Thú Sư này cũng sẽ tha thứ hắn.
Không có biện pháp, ai biểu ta là linh thú xinh đẹp nhất. Hồ ly Tiểu Hồng ngửa một bên mặt, lại " oa oa" hai tiếng, lỗ tai cọ cọ lòng bàn tay Minh Hữu.

Minh Hữu điểm điểm ngón tay vào đỉnh đầu hồ ly: " Làm nũng cũng vô dụng, mau đi xin lỗi."

Hồ ly Tiểu Hồng ngẩn đầu, biểu tình thập phần đáng thương.

Ta là tự vệ a! Gấu Đại Bạch tự vệ có thể đem họ đông lạnh thành một khối băng, vì cái gì ta không thể phóng cái hoả cầu a!

Minh Hữu bị hồ ly Tiểu Hồng chọc cho cười.

Hắn lại điểm điểm đỉnh đầu hồ ly: " Ta chính là Linh Thú Sư của các ngươi, có tự vệ hay không ta liếc mắt một cái là nhìn ra. Mau đi đi, Đại Hồng là hồ ly xinh đẹp nhất, nhưng hẳn là bên ngoài lẫn bên trong đều đồng nhất đúng hay không? Tâm hồn của Đại Hồng cũng là xinh đẹp nhất, có đúng hay không"

Hồ ly Tiểu Hồng nghiên nghiên đầu, từ trong lòng Minh Hữu đứng lên, đi đến trước mặt mèo đen nhỏ và sói xám nhỏ, chân trước khép lại, cúi đầu: "oa"

Được rồi, ta sai rồi.

Ta là tiểu hồ ly có tâm hồn xinh đẹp. Nếu lần sau hai tiểu gia hoả này lại làm phiền, nhất định phải tìm cái lỗi nào đó để tiểu Linh Thú Sư này không lấy làm cớ.

Chính xác, lần này hồ ly Tiểu Hồng chính là cố ý.

Mèo đen nhỏ ỷ vào bản thân là cộng sự linh thú đầu tiên của tiểu Linh Thú Sư, toàn lực chiếm sự chú ý của tiểu Linh Thú Sư, còn quấn lấy để tiểu Linh Thú Sư khen hắn.

Cái gì mà linh thú tốt nhất toàn thế giới? Ta mới là tốt nhất a! Dựa vào cái gì, ta mới là tiểu hồ ly xinh đẹp nhất toàn thế giới, kia chỉ là con mèo đen thùi lùi ngu ngốc, lại là linh thú xinh đẹp nhất toàn thế giới? Mèo ngốc có nơi nào so với ta đẹp hơn?

Sói xám nhỏ liền càng quá mức hơn! Lại là tâm thần phân liệt, trong chốc lát làm nũng bán manh rồi nghịch ngợm gây sự, trong chốc lát lại làm ra vẻ thâm trầm, thủ đoạn tranh sủng của một đám đều mang đầy vấn đề.

Hồ ly Tiểu Hồng đẩy đẩy nửa bên mặt nạ của mình, trong lòng bừng cháy hừng hực ý chí chiến đấu.

Gấu Đại Bạch thở dài một hơi thật sâu.
Tiên La sau khi biến nhỏ [thành Tiểu Hồng ó], thần trí so với hồ ly Đại Hồng có điểm tỉnh táo hơn nhiều, chỉ số thông minh cũng cao hơn nhiều, ít nhất so với thời điểm Nghiêm Dực bị mất trí thì chỉ số thông minh cao hơn. Nhưng hắn tính tình như nào lại hoàn toàn như hồi còn nhỏ.

Gấu Đại Bạch trong lòng thật mệt mỏi, hắn đã từng là người lạnh lùng độc miệng đúng không? Tại sao hiện tại hắn lại càng ngày càng giống bà mẹ của đàn thú con a!

Có phải bởi vì hắn là chiến hữu bị thương nhẹ nhất, cho nên bây giờ mới gặp các loại tra tấn này? Nhưng thân vương điện hạ vết thương khôi phục cũng mau a!

" Điện hạ, ta nghĩ ngài hẳn là nên trở lại gánh vác trách nhiệm của trưởng nhóm." Gấu Đại Bạch thấm thía đưa ra lời khuyên, ý đồ là để mèo Đại Hắc gánh vác trách nhiệm nhiều thêm một xíu.

Mèo Arthur liếm liếm móng vuốt: "Được, ta quyết định đem sự tình này giao cho ngươi - phó nhóm."

Gấu Đại Bạch: "......"

Mèo Arthur thu hồi bốn cái móng vuốt, nhảy nhót tìm hồ ly Tiểu Hồng chơi.
Hắn nhìn ra được ý chí chiến đấu của hồ ly Tiểu Hồng trong việc tranh sủng.

Chơi vui a, bạn nhỏ tốt nhất chơi thật vui a. Tốt nhất là quay lại, chờ về sau Tiên La tỉnh táo lại đem video tranh sủng của hắn khi còn nhỏ cho hắn xem.
Người đẹp ôn nhu trở nên nổi giận, chắc chắn là đặc biệt thú vị.

Tiểu Thiên trưng ra bộ mặt đánh chữ đồng ý.

Không thành vấn đề! Ta sẽ lưu trữ quá trình phục hồi của các ngươi từng chút từng chút một. Vốn dĩ mang đầy buồn rầu cũng sẽ biến thành vui vẻ.

"Đến lúc đó sẽ làm thành bộ phim phóng sự." Mèo Arthur lười biếng ghé vào trong lòng ngực Minh hữu, để Minh Hữu chải lông giúp hắn, thuận tiện lại liếc mắt nhìn một cái tiểu hồ ly.

Hừ hừ, bổn cung là bất tử, ngươi vĩnh viễn chỉ đáng làm thiếp.

Hồ ly Tiểu Hồng tức giận đến mức cắn cắn tay.

Bàn tay Minh Hữu đang gãi gãi cằm mèo đen bị khựng lại: "Đại Hắc, bớt xem phim cung đấu đi"

Mèo Arthur cười lăn lộn ở trong lòng ngực Minh Hữu.

Minh Hữu nắn nắn gương mặt thịt của mèo Arthur, nhẹ nhàng nói: " Đừng có khi dễ Tiểu Hồng a, hắn là chiến hữu thân thiết của ngươi."

"Đánh là thương, mắng là yêu, yêu sâu đậm đến mức phải dùng chân đánh". Mèo Arthur cũng Minh Hữu giao lưu không phải là dùng miệng nói mà là dùng ý niệm, cho nên dù bị nắm gương mặt, hắn nói năn như cũ vẫn rất rõ ràng.

Tay Minh Hữu vẫn như cũ, để trên đầu mèo Arthur, dùng sức xoa nắn nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip