Chương 29 (3)

Mèo đen nhỏ nhảy xuống từ phòng xe, biến thân thành hổ Arthur, kiêu căng ngạo mạn đi đến trước mặt hươu Kerry, chuẩn bị " uy hiếp" hươu Kerry, dùng bản thân làm ví dụ, về sau ăn ngon uống tốt hơn nhiều.

Đối với linh thú bị mất đi ký ức, vừa dụ dỗ vừa đe doạ bọn họ đi theo mình lên xe, sau đó lại từ từ mưu tính, như vậy hiệu suất sẽ cao hơn.

Nhưng miệng hổ Arthur mới mở ra, từ lùm cây đột nhiên lao ra một con hươu con không có sừng. Con hươu không sừng kia nghiên ngã lảo đảo chạy tới, giống như muốn đâm vào hổ Arthur.

Hổ Arthur nâng lên chân trước, dừng lại chặn đầu hươu con.

Sau đó hắn giơ chân trước nhấn một cái, hươu con cằm chạm đất, nằm bẹp xuống.

Buông em gái ta ra! Hươu Kerry sợ tới mức kêu vài tiếng, dùng sức đánh vào màn ánh sáng, lại như cũ bị màn ánh sáng phản trở lại.

Sau khi hắn biết mình không ra được, lập tức quỳ trên mặt đất, không ngừng dập đầu hướng tới hổ Arthur.

Buông em gái ta ra, ăn ta đi, vóc dáng ta lớn hơn, cầu xin ngươi thả em gái ta ra.

Hổ Arthur: " ......." Như thế nào lại làm như ta giống kẻ ác a! Ai nói ta muốn ăn nó? Hơn nữa tại sao ngươi biết ta có thể hiểu? Nếu đối phương là thú hoang dã, ngươi như vậy quỳ xuống dập đầu có ích sao?

Thật là đau đầu.

Hổ Arthur hiện tại cảm thấy bản thân thật may mắn khi không từ bỏ nơi này, đi đến địa điểm khác. Hắn vốn nghĩ rằng linh thú cho dù mất đi dị năng, tại vùng hoang dã cũng có thể bảo vệ mình. Linh thú Tinh Minh đều chịu đựng như vậy, thật không dám nghĩ sẽ có linh thú chết trong tay thú hoang.

Nhưng nhìn bộ dáng hiện tại này của hươu Kerry......

Móng vuốt hổ Arthur dùng sức, đem hươu Allie đang điên cuồng giãy dụa ấn chặt trên mặt đất: " Đừng dập đầu, ta không có tính toán sẽ ăn các ngươi. Ta chính là tới tìm các ngươi. Chúng ta là người một nhà, ngu ngốc!"

Hươu Kerry ngẩng đầu nhìn thoáng qua hổ Arthur, lại cúi đầu nhìn thoáng qua em gái với bộ lông màu xanh của mình, sau đó tiếp tục dập đầu.

Thực xin lỗi, ta không có ngốc. Rõ ràng đều không phải là cùng một giống loài, nói cái gì mà người một nhà.

Hổ Arthur: " ........ Là mối quan hệ người nhà nhưng không cùng huyết thống. Được rồi, nói ngươi cũng không hiểu."

Hổ Arthur để gấu Đại Bạch hỗ trợ đem hươu Allie bắt lấy, chính mình lại đem hộp chứa viên dinh dưỡng hình vuông trên cổ kéo xuống, móc ra một viên dinh dưỡng hình vuông, bỏ vào trong miệng hươu Allie.

" Cho các ngươi đồ ăn ngon." Hổ Arthur lại ném một viên dinh dưỡng vào màn ánh sáng. Màn ánh sáng này chỉ ngăn cản các cơ thể có năng lượng sinh mệnh, không ngăn được các loại đồ vật khác.

" Ăn đồ của ta, chính là người của ta. Về sau ngươi làm việc cho ta, mỗi ngày đều có đồ ăn." Hổ Arthur lười phải giải thích, dùng ngôn từ đơn giản nhất để nói, " Ta đã đánh dấu ở trên người các ngươi, cho dù các ngươi có trốn đi nơi nào ta đều có thể tìm được."

" Dám trốn, ta liền đem các ngươi làm thành thịt hươu nướng ăn!" Hổ Arthur lộ ra nụ cười tà ác, còn hút hút một chút nước miếng.

Hươu Kerry run bần bật, hươu Allie cũng khóc lên.

Ai nha, hai con hươu này tuy rằng bị mất trí nhớ, nhưng chỉ số thông minh lại rất cao, có thể giao lưu với nhau bình thường. Có thể nói chuyện bình thường rất tốt, hiểu biết nhiều, mới dễ uy hiếp. Nếu là hai con hươu mất trí, Arthur lại có chút đau đầu, làm sao lý giải cho bọn họ hiểu, đi theo bản thân sẽ có đồ ăn ngon. -.-

Lúc Minh Hữu cảm thấy hình dáng gối ôm trong lòng ngực không đúng cho lắm, đột nhiên bừng tỉnh từ trong mộng, nhìn xung quanh tìm kiếm mèo Đại Hắc, cho đến khi thấy mèo Đại Hắc dẫn hai con hươu khóc đến thở hổn hển trở lại.

Minh Hữu trước ôm lấy mèo Đại Hắc, cọ cọ lớp lông mao trên cổ mèo Đại Hắc rồi mới nói: " Tìm được rồi? Nhưng bọn họ tại sao lại khóc đến dữ dội như vậy?"

" Điện hạ uy hiếp bọn họ, nếu bọn họ không nghe lời liền đem bọn họ làm thành thịt hươu nướng ăn." Gấu Đại Bạch mặt không biểu tình cáo trạng trước.

Tuy rằng dưới tình thế cấp bách nên mới làm vậy, nhưng thân vương điện hạ vẫn có hơi quá đáng, thế là bị Tiểu Hữu lải nhải một lát.

" Đại Hắc" Minh Hữu vỗ nhẹ đầu mèo Đại Hắc, sau đó vội lấy khăn lau tới lau mặt cho hai con hươu con, " Hai con hươu này cũng quá nhỏ đi, có phải là chưa trưởng thành không? Linh thú vị thành niên ở Tinh Minh đều sẽ ra chiến trường sao?"

" Đâu có ai là vị thành niên? Mọi người đều đã trưởng thành, chỉ có ta là nhỏ tuổi nhất." Mèo Đại Hắc ngồi xổm dưới đất, đầu gác lên vai Minh Hữu, nói: " Bọn họ nguyên bản là hai con hươu lớn đến hai mét, ai biết như thế nào lại biến trở thành nhỏ xíu như này."

" Tận hai mét, như này cũng quá lớn a!" Minh Hữu lập tức nói.

" Gấu Herman suy đoán, trên người bọn họ có khả năng xuất hiện hiện tượng thoái hoá. Cho nên vốn dĩ hạt nhân dị năng của hươu Kerry bị huỷ, hiện tại đã có thể sử dụng một chút dị năng che dấu chính mình, do đó chúng ta mới không tìm thấy họ." Mèo Đại Hắc dùng đầu cọ cọ mặt Minh Hữu," Mau đặt tên cho bọn hắn! Dựa theo quy tắc đặt tên trước kia, hai người bọn họ có phải gọi là Đại Lục hay không? Nếu đều kêu Đại Lục thì không thể phân biệt, vậy con hươu không sừng là nữ, kêu Thuý Hoa đi."

Minh Hữu gãi gãi mặt bị mèo Đại Hắc cọ đến ngứa, hiếu kỳ nói: " Vì cái gì lại kêu Thuý Hoa?"

" Ngươi lúc trước làm dưa chua, không phải nói với chúng ta sẽ bị Thuý Hoa làm ra dưa chua chê cười sao?" Mèo Đại Hắc dùng hai chân trước bảo vệ Minh Hữu, mắt mèo trừng mắt uy hiếp, liếc nhìn hai con hươu.

Hắn nhìn ra được, hai con hươu này đã phát hiện, Minh Hữu là người yếu nhất trong đám bọn họ. Hai con hươu này nhìn thì ngoan ngoãn, trên thực tế lại ngầm chuẩn bị công kích.

Tưởng đột phá vòng vây từ nơi yếu nhất sao. Ý chí chiến đấu của bọn họ cũng không có vì thoái hoá mà biến mất đâu.

Nhưng nếu các ngươi dám làm bị thương Hữu ngốc, cho dù là ở trạng thái mất trí, cũng sẽ bị nhốt trong phòng tối. Mèo Đại Hắc hiếp mắt, lộ ra hàng răng nanh.

Hai con hươu lập tức thi hồi ý đồ công kích Minh Hữu, ngoan ngoãn để cho Minh Hữu lau mặt.

" Được rồi, đừng uy hiếp bọn họ." Minh Hữu không một chút sợ sệt nào khi mèo Đại Hắc nhe răng bên cổ hắn, hắn thân mật búng một chút răng nanh của mèo Đại Hắc, nói: " Bọn họ không thể làm ta bị thương được, ngươi quên rằng ta có thể chất siêu cấp Linh Thú Sư sao?"

Mèo Đại Hắc thu hồi răng nanh, lộ ra nụ cười: " Đúng vậy, bọn hắn tới một đứa ta quăng ngã một đứa, làm cho bọn hắn biết nơi này ai mới là kẻ yếu nhất."

Hồ ly Tiểu Hồng cứ cách chốc lát lại phun ra đám lửa, mắt hồ nheo nheo lại, không ngừng đánh giá hai con hươu trước mặt.

Nghe nói hai con hươu này định gây bất lợi cho tiểu Linh Thú Sư của ta?

Sói xám nhỏ cứ chạy theo cái đuôi hươu, vui vẻ kêu gâu gâu. Hắn lại có hai bạn mới để chơi cùng!

Gấu Đại Bạch đem sói xám nhỏ đang chuẩn bị chơi trò cắn cái đuôi bế lên, bị sói xám nhỏ một ngụm cắn vào vai.

Hắn ở trong lòng lấy giấy ghi lại, nhớ kỹ một chút. Chờ Nghiêm Dực hoàn toàn bình phục, hỏi lại hắn muốn trả nợ như thế nào.

" Chúng ta đến đây là để tìm kiếm các ngươi. Đừng thấy hiện tại Đại Hắc thật dữ, hắn thật ra không có dữ." Minh Hữu hướng hai con hươu con truyền đạt thiện ý của mình, " Chúng ta đều là bạn bè, bạn bè đó hiểu không?"

Hươu con dùng sức lắc đầu, không hiểu không hiểu.

Mèo Đại Hắc nhe răng, hồ ly Tiểu Hồng phun lửa.

Hai con hươu lại dùng sức gật đầu. Hiểu a hiểu a, không dám không hiểu.

Minh Hữu đỡ trán chán nản.

__________________________________
Quéo quèo queo, đã xong được chương 29, dài lòng thòng 😆
Love you ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip