Chương 33 (2): Gặp cướp

" Ố ồ! Thân phận của tiểu Linh Thú Sư có thể sẽ phải phơi bày ra ánh sáng." Mèo Đại Hắc nhận được nhắc nhở đặc biệt, vui sướng khi người gặp họa mà nói.

Gấu Đại Bạch hừng hực duỗi đầu lại nhìn thoáng qua, nói: " Đàm Thần Hi? Anh trai của Tiểu Hữu?"

Mèo Đại Hắc gãi gãi lỗ tai, tiếp tục vui sướng khi người gặp họa nói: " Không biết Đàm Thần Hi nhìn thấy Tiểu Hữu ở trong phòng phát sóng trực tiếp, sẽ xuất hiện cái biểu tình gì."

Gấu Đại Bạch nói: " Ngươi không nói trước cho Tiểu Hữu một tiếng sao?"

Mèo Đại Hắc nói: " Nói cái gì? Dù sao người gặp xui xẻo cũng không phải là Hữu ngốc. Cho dù hiện tại Đàm gia nhảy ra nói Hữu ngốc là người của nhà hắn, người dân Tinh Minh sẽ tin sao? Hắc hắc, bọn họ chính là đem toàn bộ dữ liệu liên quan đến Hữu ngốc ở Thiên Lam Tinh hủy diệt hết rồi."

" Cũng không chắc Đàm gia nhất định không có lưu trữ dữ liệu." Gấu Đại Bạch nói: " Bất quá nếu bọn họ nói thật ra thiếu gia hiện tại là giả, chúng ta sống chết không thừa nhận là được."

" Tinh Minh nhiều người như vậy, có hai người lớn lên có nhiều điểm giống nhau cũng là chuyện bình thường." Mèo Đại Hắc mang biểu tình chơi xấu, " Hơn nữa, thời điểm Hữu ngốc trưởng thành, ngũ quan nẩy nở, nói không chừng cùng hình dáng trước khi trưởng thành cũng không phải là giống nhau lắm. Cùng lắm thì ta mang Hữu ngốc đi phẩu thuật thẩm mỹ."

Minh Hữu đang thu thập mẫu thực vật cùng khoáng sản, quay đầu lại hỏi: " Đại Hắc, Đại Bạch, các ngươi đang lảm nhảm cái gì a?"

Mèo Đại Hắc nói: " Ta mang ngươi đi phẫu thuật thẩm mỹ."

Minh Hữu sờ sờ mặt mình: " Vì cái gì? Ta lớn lên cũng không tính là xấu?"

Chân mèo Đại Hắc đặt trên vai Minh Hữu, nói: " Chỉnh lại cái mặt, người nhà ngươi liền không tìm thấy ngươi nữa."

Minh Hữu thường cùng Đại Hắc tâm sự rất nhiều chuyện về gia đình, mỗi khi tâm tình không tốt hắn đều sẽ lôi kéo mèo Đại Hắc lảm nhảm một phen, cho nên cũng không lạ khi mèo Đại Hắc nói chuyện này.

Hắn lại sờ sờ mặt mình, nói: " Ta có nên làm không? Ta sớm biết rằng bọn họ sẽ không cho ta đi học đại học, cho nên sau khi lên cao trung, ta liền tiến hành ngụy trang bản thân, chờ sau khi thi đại học xong thì liền trốn đi. Bọn họ hiện tại chắc không nhận ra ta đâu?"

Minh Hữu đắc ý đưa ra ảnh tự chụp bằng hệ thống, đeo cặp kính to che muốn hết mặt, giá trị nhan sắc quả nhiên cùng hiện tại là một trời một vực.

Trong chốc lát mèo Đại Hắc liền hết chỗ nói, " Nhưng mà Hữu ngốc ơi là Hữu ngốc! Ngươi là dùng thông tin của bản thân mà đi học, cho nên dù là ngươi có ngụy trang như thế nào, bọn họ cũng biết được ngươi là ai a."

Minh Hữu ngây ngẩn cả người.

Chân mèo Đại Hắc đè lại cái trán: " Ngươi hẳn là không nghĩ tới chuyện này đi?"

Vẻ mặt Minh Hữu dại ra.

Mèo Đại Hắc thở dài thật sâu, một đám lông xù nghe lén cũng thở dài theo.

Cuộc sống thật không dễ dàng, nhóm linh thú thở dài. Tiểu Linh Thú Sư nhà chúng ta tại sao lại ngốc như vậy?

Minh Hữu ngồi xổm trên mặt đất vẽ xoắn ốc.

Hắn còn lầm tưởng rằng bản thân thật thông minh! Khi hắn vừa lên cao trung, liền chuẩn bị để ba năm sau có thể thành công trốn đi. Chuyện này, chẳng lẽ còn không đủ thông minh sao?

" Được rồi, ta đã làm thân phận mới cho ngươi. Ngươi hiện tại là mang thân phận cô nhi của tinh cầu Linh Thú Sư, cho dù ngươi nhập học, cũng không còn quan hệ gì cùng Đàm Trường Canh." Chân mèo Đại Hắc vỗ vỗ đầu Minh Hữu nói, " Hơn nữa, với lớp ngụy trang mà ngươi tạo ra lúc học cao trung, hẳn là có thể vượt qua."

Cho dù là không ngụy trang, cũng có thể vượt qua. Hắn lấy thân phận Anh hùng của Tinh Minh làm chỗ dựa cho Minh Hữu, nói chứng cứ của Đàm gia đều là giả, là đám linh thú không học vấn không nghề nghiệp không ý thức của học viện đào tạo linh thú cấu kết cùng thế lực muốn chia rẽ Tinh Minh mà ngụy tạo, dùng hết để nói chứng cứ đó là giả. Để xem dân chúng Tinh Minh sẽ tin tưởng ai.

Nếu so độ dày [mặt dày đó quý dzị], hổ Arthur ta liền không có thua ai. Mèo lớn vô thức mở miệng cười quỷ dị!

"Ân." Minh Hữu được ăn ủi, hắn ôm lấy chân mèo Đại Hắc nói, " Đại Hắc, ngươi thật ấm áp. Ngươi là con mèo lớn ấm áp nhất Tinh Minh!"

" Cái ngươi nói, không phải là vây cổ của ta đi?" Mèo Đại Hắc ghét bỏ đem Minh Hữu đang dùng sức cọ vây cổ hắn đẩy ra.

" Đúng rồi, ta vừa nhớ ra, có người biết được hình dáng thật sự của ta." Minh Hữu vỗ tay một cái, đột nhiên nhớ tới một việc quan trọng, " Ta còn từng nói cho hắn, về sau ta muốn sửa tên thành Minh Hữu!"

Mặt mèo Đại Hắc cứng đờ: "Ai?"

Minh Hữu ngượng ngùng gãi gãi đầu: " Cái kia chính là người hiện tại đang thế thân thân phận của ta. Trước kia ta cùng hắn là bạn tốt, chuyện gì đều nói cho hắn hết."

Mèo Đại Hắc giơ bên bàn chân. Hận không thể vỗ một phát chết hắn.

Minh Hữu liền lùi về sau một bước.

Bàn chân mèo Đại Hắc đành phải hạ xuống.

Minh Hữu ôm đầu: " Đừng đánh đừng đánh! Đại Hắc, ta biết sai rồi!"

Đại Bạch ể oải đỡ trán.

Tính tính, cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ lấy thân phận Anh hùng làm chỗ dựa cho Minh Hữu, nói toàn bộ chứng cứ đều là giả.

Hơn nữa, thân phận Minh Hữu kỳ thật cũng không có gì là bí ẩn, chỉ là nếu không đem Minh Hữu an bài vào thân phận cô nhi của tinh cầu Linh Thú Sư, thì khó giải thích nhiều bí mật trên người Minh Hữu.

Cho nên, ở một góc độ khác thì chỉ cần trên người Minh Hữu có nhiều bí mật như vậy, sẽ không ai tin tưởng Minh Hữu chính là "phế vật tiểu thiếu gia" của Đàm gia Thiên Lam Tinh.

Lấy quá trình trưởng thành của Đàm Trường Canh, không có khả năng trưởng thành sẽ trở thành bộ dáng ưu tú tựa Minh Hữu như vầy.

Gấu Đại Bạch suy tư trong chốc lát, cho rằng Minh Hữu có ngụy trang hay không đều không sao cả. Thân phận của hắn là cô nhi thuộc tinh cầu Linh Thú Sư, điểm này sẽ không thay đổi, Đàm gia đừng hòng nghĩ đòi được chỗ tốt từ trên người Minh Hữu.

Có lẽ chỉ có duy nhất anh trai hắn - cấp dưới của bọn họ - là kẻ không có khả năng hãm hại hắn, mặt khác cái gọi là người thân cùng kẻ thù, ai có thể chắc họ đối xử với Minh Hữu như thế nào?

Lần này bọn họ bật đèn xanh cho Đàm Thần Hi là vì bọn họ có được tin tức, Đàm Thần Hi vì Minh Hữu mà lén quay về Thiên Lam Tinh, có lẽ đối với Minh Hữu cũng không có ác cảm gì. Tuy rằng bọn họ cho rằng Minh Hữu chỉ cần bọn họ là đủ rồi, nhưng Minh Hữu có được một người thân đối tốt với hắn, có lẽ sẽ hỗ trợ được phần nào việc xử lý chứng sợ hãi xã hội của Minh Hữu.

Trước quan sát thử, nếu Minh Hữu thật sự muốn người anh trai này, bọn họ sẽ giúp Minh Hữu thực hiện nguyện vọng.

" Được rồi, đừng đánh, chúng ta có muốn xuất phát?" Gấu Đại Bạch thấy mèo Đại Hắc đem Minh Hữu ấn trên mặt đất mà dùng sức dẫm, liền ngăn cản nói.

Mèo Đại Hắc thở phì phì từ trên lưng Minh Hữu rời đi, Minh Hữu phủi phủi cọng cỏ trên người, ôm đầu mèo Đại Hắc hôn "moa" một cái.

Mèo Đại Hắc tức giận đến muốn ngã ngửa.

Gia hỏa này, căn bản không có tỉnh táo lại a!

" Có, đương nhiên là có." Sau khi lên xe, Minh Hữu thấy mèo Đại Hắc vẫn còn ngồi đó giận dỗi, cười gượng nói, " Ta không phải cố ý nói cho hắn, chỉ là lúc ta đem hắn từ trong nước cứu lên, lớp ngụy trang liền bị nước rửa trôi. Ta cũng không phải cố ý nói cho hắn về sau ta sẽ gọi là Minh Hữu. Khi hắn hỏi ta, nếu ta rời khỏi Đàm gia, ta sẽ lấy tên là gì, phản xạ có điều kiện nên ta liền trả lời. Ta chỉ nói qua có một lần mà thôi, nói không chừng hắn đã quên mất rồi!"

" Hiện tại nhớ tới, có lẽ ngay từ đầu tình bạn giữa ta và hắn chính là giả đi. Hắn là dị năng giả cấp S a, cái gì mà bạo lực học đường, cái gì mà nhảy sông, khẳng định hết thảy đều là giả đi. Ta...quả nhiên thật là ngốc." Minh Hữu tự giễu, " Vô luận có là kiếp trước hay là kiếp này, ta đều là cô nhi chỉ có cha mẹ sinh mà không có cha mẹ dưỡng, không tài giỏi không xuất sắc, bề ngoài cũng không đẹp, EQ cũng thấp, có lẽ chỉ có linh thú là sẽ không ghét bỏ ta."

Nghe Minh Hữu tự giễu, mèo Đại Hắc liền không thể giận dỗi nổi nữa.

Gấu Đại Bạch dùng một cái tát đem mèo Đại Hắc đẩy qua: " Thôi, đừng nghĩ chuyện không vui. Chỉ có làm giặc nghìn ngày chứ nào có đề phòng cướp nghìn ngày? Ngươi đã làm tốt lắm rồi!"

Ít nhất là hắn không có bại lộ chuyện hệ thống!

Đương nhiên, người này trải qua mười chín năm trưởng thành, liền cùng một linh thú cũng chưa từng gặp qua sẽ có quan hệ gì?

Hồ ly Tiểu Hồng đi đến phía sau mèo Đại Hắc, nâng lên đuôi to của mèo Đại Hắc, "oa ô" một ngụm cắn xuống.

Mèo Đại Hắc nhảy dựng lên cao đến nửa mét: " Ngao ngao! Ngươi làm cái gì a!"

Miệng hồ ly Tiểu Hồng gắt gao cắn chặt cái đuôi mèo Đại Hắc không buông.

Ngươi khi dễ tiểu Linh Thú Sư của ta, ta cắn chết ngươi!!!

Lý trí không thể giữ vững - sói xám nhỏ liền trừng mắt. Cái gì! Gia hỏa đen thui này dám khu dễ tiểu Linh Thú Sư của ta???

Sói xám nhỏ dũng cảm lao tới, cắn lấy chân sau mèo Đại Hắc.

" Ngao!!!" Mèo Đại Hắc điên cuồng duỗi chân cùng vẩy đuôi, ý đồ đem hai cục lông miệng lưỡi sắc bén trên mình quăng rớt.

Hai con hươu con liếc nhau, cúi đầu. Xung phong!!!

" Ngaoooooo....." Lưng mèo Đại Hắc bị cặp hươu húc vào, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết.

" Di. Đừng có đánh nhau a!" Minh Hữu vội vàng ngăn cản, lại bị gấu Đại Bạch khiêng lên vai.

" Bọn họ là đang chơi đùa, đừng để ý đến bọn họ, cho bọn họ chơi." Gấu Đại Bạch khiêng Minh Hữu rời đi.

Mèo Đại Hắc ở trong thùng xe lăn lộn đầy đất.

Đám hỗn đản này chính là đối xử với cấp trên mình như vậy sao? Dĩ hạ phạm thượng a! Quân pháp đâu? Công bằng đâu a? Thôi được rồi, ta sai rồi, ta không nên nói những lời không hay, nói những cái không nên nói, chọc trúng chuyện thương tâm của Minh Hữu.

Đủ rồi! Đừng cắn nữa mà!!!!

Tuy rằng thân thể chưa tan nát nhưng trong lòng đầy nghẹn khuất, mèo Đại Hắc nằm bò trên mặt thảm không nhúc nhích, nhìn như một con mèo đã mất ý niệm mà chết đi.

Minh Hữu lo lắng vô cùng, cố gắng tránh thoát sự kiềm chế của gấu Đại Bạch, chạy tới cứu vớt mèo Đại Hắc đang bị đám thú chà đạp.

Đầu mèo của mèo Đại Hắc nép vào trong lòng ngực Minh Hữu mà giả khóc.

Nhớ tới trước đây, hắn mới là kẻ được sủng. Hiện tại thì sao? Chỉ thấy người mới cười, đâu thấy người xưa khóc a.

Minh Hữu dở khóc dở cười, đang muốn an ủi vài câu thì Tiểu Thiên đột nhiên phanh gấp.

" Làm sao vậy?" Gấu Đại Bạch nhíu nhíu mày nói.

" Kiểm tra đo lường nhận thấy có dao động linh thú mãnh liệt, có lẽ có linh thú ẩn nấp ở phụ cận." Tiểu Thiên nói.

" Lại tìm được chiến hữu mới sao?" Minh Hữu ôm đầu mèo Đại Hắc, hướng về đầu xe mà chạy đến.

Mèo Đại Hắc còn chưa phản ứng lại kịp, đã bị Minh Hữu ôm lấy đầu, trực tiếp từ thùng xe kéo dài tới phòng điều khiển đầu xe, rất mau liền cảm thấy hít thở không thông.

" Là loại linh thú gì?" Minh Hữu rốt cuộc cũng buông đầu mèo Đại Hắc, mèo Đại Hắc nằm sấp xuống đất phun lưỡi mà thở dốc, giống như một con chó. [:))]

Gấu Đại Bạch biểu tình thập phần phức tạp: " Chính ngươi xem thử đi."

Minh Hữu nhìn về phía trước màn hình trong phòng điều khiển.

Một con khỉ lớn màu vàng kim, khiên một thân cây, chắn phía trước xe.

Con khỉ lớn đem cái cây dựng đứng trên mặt đất, một tay đỡ cây, một tay chống nạnh: " Chi chi chi chi!"

" Này, làm gì vậy?" Minh Hữu không rõ hàm ý.

Gấu Đại Bạch nâng tay đỡ trán: " Đây đại khái là ..... chặn đường cướp của đi."

Minh Hữu vẻ mặt khiếp sợ: " A?"

Mèo Đại Hắc quỳ rạp trên mặt đất, hai chân trước giơ lên che lại mắt, không nỡ nhìn thẳng.

Gia hoả này là bọn họ quy phục được từ trong đám tinh tặc. Tuy rằng hắn đối với Tinh Minh trung thành là không thể nghi ngờ, nhưng một thân tập tính tinh tặc kia, chỉ cần biến thành linh thú, liền không thể khống chế được, cướp đoạt đồ vật không vừa mắt của linh thú hoặc con người, chuyện này không phải là mới chỉ một hai lần.

" Cái kia, hắn xem chúng ta không vừa mắt sao?" Minh Hữu nghe giải thích xong, nghi hoặc nói: " Vì cái gì?"

" Ai biết con khỉ này trong lòng nghĩ cái gì?" Mèo Đại Hắc khinh thường, " Herman, đi xuống đánh cho hắn một trận! Dựa theo quy củ của tinh tặc, nắm tay ai lớn thì là lão đại!"

" Thật sao?" Minh Hữu thập phần hưng phấn, " Ta có thể thử xem sao? Ta còn chưa có thử qua sức chiến đấu siêu cấp của Linh Thú Sư... A!?"

Mèo Đại Hắc phác một cái, đem Minh Hữu đè dưới thân, gấu Đại Bạch liền phi thân ra khỏi thùng xe, tìm con khỉ lớn PK.

Chuyện này sao có thể để Minh Hữu ra tay? Nếu tiểu Linh Thú Sư thật sự đánh thắng, bọn họ - đám thú từng trải qua bao nhiêu chiến trường, từng lập được bao nhiêu chiến công này chẳng phải là không còn mặt mũi hay sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip