Chương 34: Người nhà
Gấu Đại Bạch xuống xe, giơ tay một cái chính là một quyền đóng băng.
Con khỉ lớn màu vàng trước thì lấy nhánh cây đẩy ra, sau thì lại đấm ngực ngao ngao ngao vọt lên, cùng gấu Đại Bạch đánh nhau thành một đoàn.
Hai người cứ quyền tới chân hướng, cứ có một loại cảm giác như võ lâm cao thủ đang so chiêu, xem đến mức Minh Hữu trầm trồ vỗ tay khen ngợi.
Đuôi mèo Đại Hắc gắt gao buộc chặt Minh Hữu, giống như là cha mẹ dùng dây để lôi kéo thằng nhóc lỳ nhà mình, rất sợ Minh Hữu ngứa tay mà vọt vào trận chiến, tay đánh gấu Đại Bạch chân đá con khỉ vàng.
Thấy Minh Hữu vỗ tay, hồ ly Tiểu Hồng trên mặt đất cũng nhảy nhót, phảng phất giống như là ủng hộ gấu Đại Bạch cố lên.
Sói xám nhỏ vẻ mặt khinh thường dựa vào trong lòng ngực Minh Hữu.
Thân thủ gấu Đại Bạch bị thụt lùi không ít, hiện tại lại không có đem con khỉ sắp chết này bắt tới. Nhớ tới trước đây, bọn họ thường hay đè con khỉ này mà đánh.
Bất quá con khỉ này lực chiến đấu vẫn là thiên tài, rất mau liền hấp thu được tinh tuý trong đấu pháp của quân đội, một bước nhảy tiến vào bộ đội tinh nhuệ.
Sói xám nhỏ quay đầu liếc mắt nhìn mèo Đại Hắc đang nóng lòng muốn thử một cái.
Lại nói tiếp, con khỉ này vẫn là tự mình Điện hạ mang về, về sau cũng là do Điện hạ phá lệ đem con khỉ bên mình làm người tài mà bồi dưỡng. Điện hạ đối với con khỉ có ân tái tạo (再造: ơn người khác đã cứu khỏi cái chết.), nếu Điện hạ tự mình ra mặt, cho dù con khỉ vàng này mất trí nhớ, hẳn là cũng sẽ buông bớt địch ý (thái độ thù hằn) đi?
Đầu sói xám nhỏ quay lại nhìn, nhìn con khỉ vàng một bên là đang đánh nhau, một bên thì vui vẻ.
Ách... Này có chắc là địch ý?
" Bộ dáng con khỉ lớn này thoạt nhìn là thật cao hứng?" Minh Hữu hỏi, " Có phải là hắn không nhận ra các ngươi hay không?"
Mèo Đại Hắc lười biếng nói: " Không có. Hắn chỉ là thích đánh nhau. Bất quá thật sự hắn đối với Đại Bạch là không có địch ý, thời điểm đánh nhau cũng không có dùng dị năng."
Minh Hữu hiếu kỳ hỏi: " Dị năng của con khỉ lớn này là gì vây?"
Mèo Đại Hắc nói: " Hệ thổ và hệ đặc thù, ngày thường thì hắn chỉ dùng hệ thổ. Hắn đào hố, đào tường, tạo bẫy rập là đặc biệt lợi hại, chỉ là hắn là con khỉ rất âm hiểm. Ngươi xem, hắn cũng không có đào hố bẫy Đại......."
Mèo Đại Hắc còn chưa dứt lời, gấu Đại Bạch đã rơi vào một cái hố sâu đột nhiên xuất hiện.
Con khỉ lớn hưng phấn ở ven hố nhảy tới nhảy lui, nắm lên một nắm đất ném xuống hố, có ý đồ đem gấu Đại Bạch chôn sống.
Mèo Đại Hắc vội vàng sửa miệng: " Hắn không phải bây giờ mới hố Đại Bạch, là do Đại Bạch ngốc."
" Một cái hố mà thôi, không có vấn đề gì với Đại Bạch đâu." Minh Hữu nói.
Minh Hữu vừa mới nói xong, gấu Đại Bạch đã dẫm lên cột băng mà nhảy ra khỏi hố, tiếp tục đuổi đánh con khỉ.
Thân hình con khỉ lớn rất nhanh nhạy, công kích của Đại Bạch luôn bị hụt, làm mấy cục lông xù ở bên cạnh xem đến nóng ruột.
Hồ ly Tiểu Hồng ở trước mặt Minh Hữu dùng sức nhảy nhảy, tỏ vẻ chính mình sẽ ra trận, có thể đem con khỉ lông vàng này đốt thành con khỉ không lông, để Minh Hữu giúp mình tiến hoá.
" Đừng nóng vội, Đại Bạch chỉ là đang chơi cùng con khỉ thôi." Minh Hữu đem hồ ly Tiểu Hồng ôm vào trong ngực, sờ sờ lỗ tai hồ ly Tiểu Hồng, " Nếu Đại Bạch muốn thắng, đã sớm kết thúc rồi."
Gấu Đại Bạch thật sự là đang bồi con khỉ lông vàng chơi đùa.
Vì làm cho con khỉ lông vàng này chủ động đi theo bọn họ, gấu Đại Bạch quyết định trước giúp Minh Hữu nâng cao mức độ hảo cảm của con khỉ lông vàng, bồi con khỉ chơi trong chốc lát. Chờ con khỉ lông vàng này buông cảnh giác, chịu cùng bọn họ ăn cái gì đó, mục tiêu liền hoàn thành hơn phân nửa.
Gấu Đại Bạch cho rằng, không có con linh thú nào có thể cưỡng lại sự dụ hoặc từ đồ ăn cho linh thú của Minh Hữu làm.
Con khỉ lông vàng này chơi thật sự là vui vẻ.
Hắn nhìn đến đồ vật có hình thù kỳ quái kia, không có hơi thở sinh mệnh nhưng lại có thể tự mình hành động, liền có một cỗ cảm giác phấn mãnh liệt. Cho nên hắn mới có thể khiêng một cái thân cây tới chặn đường.
Nhìn thấy linh thú đi ra từ trong đồ vật kỳ quái kia, con khỉ lông vàng lại càng cao hứng hơn.
Tuy rằng hắn không biết tại sao bản thân lại cao hứng như vậy, nhưng cao hứng thì phải dùng hành động biểu hiện ra bên ngoài, tỷ như đem gấu Đại Bạch trước mặt chôn sống —— nội tâm con khỉ lông vàng xuất hiện ý nghĩ đặc biệt nói cho hắn biết, làm cho gấu Đại Bạch mặt xám mày tro, hắn sẽ càng vui vẻ hơn.
Con khỉ lông vàng công kích không đau không ngứa, chỉ là đặc biệt dơ. Rất nhanh, gấu Đại Bạch từ gấu trắng đã biến thành gấu nâu, chỉ cần rung rung lớp lông, bụi đất bay đầy trời.
Gấu Đại Bạch hắc xì một cái, con khỉ lông vàng lại cười đến mức lăn lộn trên mặt đất.
" Được rồi, đừng đùa nữa." Minh Hữu nhìn không nổi nữa, vỗ vỗ đuôi mèo Đại Hắc, để mèo Đại Hắc thả hắn đi khuyên can.
Mèo Đại Hắc thở dài thật sâu, buông lỏng cái đuôi.
Cái con khỉ này, chờ sau khi hắn khôi phục lý trí, nhất định sẽ bị gấu Herman làm thành tượng băng điêu khắc cho mà xem.
" Đại Bạch, ta giúp ngươi phủi bụi đất trước, sau đó ngươi lại đi tắm rửa sau." Minh Hữu lấy ra bàn chải lớn, chuẩn bị chải lông cho gấu Đại Bạch.
Gấu Đại Bạch hung hăn liếc mắt nhìn con khỉ lông vàng một cái, ở trên quyển sổ nhỏ trong lòng ghi lên một bút.
Cục băng điêu khắc dự bị!
Con khỉ lông vàng bò dậy từ trên mặt đất, đánh giá mấy con thú lông xù trước mặt vài lần, sau đó lại đem tầm mắt dời qua bên người Minh Hữu, rồi dừng lại trên nhúm lông (tóc) chỉ có ở trên đỉnh đầu Minh Hữu.
" Chi chi chi?" Lông ngươi đâu?
Tay Minh Hữu đang chải lông gấu khựng lại: "A?"
Di, con khỉ lớn này không phải là mất trí nhớ sao? Vì cái gì câu hỏi lại minh xác ( Thông minh + chính xác) như vậy? Nhìn qua so với lúc gặp mấy con linh thú trước mặt này thì chỉ số thông minh cao hơn nhiều.
Con khỉ lông vàng gãi gãi đầu, lại hỏi: " Chi chi chi?" Bị con thú khác giật mất?
Minh Hữu: ".........." Tuy rằng hắn nghe hiểu lời con khỉ này nói, nhưng trong lúc nhất thời tự nhiên không biết phải trả lời nó như thế nào.
Chẳng lẽ muốn hắn phải trả lời: ta vốn sĩ là không có lông hay sao?
Không đúng, lông tơ hay tóc gì đó thì ta vẫn có a, chẳng qua chỉ là tương đối thưa thớt.
Trả lời như thế nào cũng cảm thấy không thích hợp cho lắm.
Minh Hữu đang suy tư nên trả lời như thế nào, con khỉ lông vàng đột nhiên xù lông tóc lên, dị năng trong thân thể bùng nổ, dẫn đến động đất, làm một đám lông xù trở tay không kịp mà té ngã trên mặt đất.
Thời điểm Minh Hữu sắp ngã vào trong lòng gấu Đại Bạch, bên hông đột nhiên truyền đến một lực đạo mạnh mẽ. Con khỉ lông vàng cự nhiên lại đem hắn bế lên, khiêng lên vai, vừa dẫm một cái sau lưng liền cách xa vài mét.
Lúc Minh Hữu bị khiêng lên thì dị năng của gấu Đại Bạch cũng đồng thời bùng nổ. Hắn sợ làm Minh Hữu bị thương, chỉ đành phải tạo lớp băng dưới chân con khỉ.
Nhưng chân con khỉ bỏ xuống chỗ nào, mặt đất đều nứt ra, lớp băng cũng bị vỡ vụn theo, căn bản là không cách nào ngăn cản bước chân của hắn.
Mèo Đại Hắc lăn trên mặt đất một cái, biến thành một con mèo đen nhỏ, dẫm lên hư không mà xông ra ngoài.
Linh thú là dùng năng lượng sinh mệnh mà biến hoá, ở hoàn cảnh trong vũ trụ có thể tự do sinh tồn, bên cạnh đó dùng dị năng mà điều khiển, liền có thể có được vỏ ngoài linh động giống cơ giáp mà sử dụng.
Nhưng trong hoàn cảnh đặc biệt, cũng chỉ có dị năng giả hệ đặc thù là có thể làm được.
Dị năng hệ đặc thù rất khó bổ sung, rất ít linh thú ở thời điểm không khẩn cấp sử dụng dị năng hệ đặc thù, huống chi hiện tại vết thương của bọn họ vẫn chưa lành. Bất quá, với Arthur mà nói thì cái tình huống trước mắt này tuyệt đối được xem là tình huống khẩn cấp.
Arthur hiện tại thập phần hối hận. Hắn quá tín nhiệm chiến hữu của mình, lại nhìn thấy con khỉ này đối với bọn họ không có địch ý, cho nên mới để Minh Hữu đi tiếp xúc với nó.
Nào biết, con khỉ này tự nhiên lại đem Minh Hữu đoạt đi mất.
Nếu con khỉ lớn này có địch ý đối với Minh Hữu, hắn trước tiên liền có thể nhìn rõ, đảm bảo tuyệt đối bản thân có thể bảo hộ chu toàn Minh Hữu. Nhưng này cmn vô thanh vô thức không hề lộ ra một chút sát khí lại trực tiếp làm khó dễ, đem Minh Hữu bỏ chạy, chuyện này làm đám người Arthur không dự đoán trước được.
Mèo đen nhỏ một bên truy đuổi một bên chửi bản thân, mới rời đi chiến trường không đến mấy năm liền từ một con hổ dũng mạnh biến thành một con mèo ngu ngốc được nuôi trong nhà, trực giác chiến đấu lại bị trì độn đến nông nỗi này!
Hữu ngốc lại ở dưới mí mắt của hắn mà bị bắt đi!
Bị con khỉ cướp đi rồi!!!
Mẹ nó! Ta không đem con khỉ kia lột một tầng da. Lão tử về sau liền không gọi là hổ Arthur mà sửa thành gọi là mèo Arthur!!!
Hỗn đản!!!
Gấu Đại Bạch phản xạ có điều kiện cũng chuẩn bị chạy theo, sau khi chạy hai bước liền dừng lại, ngăn cản trước mặt đám lông xù.
" Tiểu Thiên. Xác định toạ độ, đuổi theo đi." Hai chân trước gấu Đại Bạch lần lượt xách theo một con hươu con, hồ ly Tiểu Hồng kèm theo là con sói xám nhỏ đang cắn đuôi Tiểu Hồng, đem ba con thú túm vào phòng xe.
" Con khỉ này ngày thường thích cướp đồ vật liền thôi, lần này lại còn dám cướp cả người?" Sói xám nhỏ buông cái đuôi hồ ly Tiểu Hồng ra, bị hồ ly Tiểu Hồng dùng lửa dọa nhảy tới nhảy lui, " Tiên La, ngươi đừng phóng hoả cầu! Lỡ trong xe bị bắt lửa thì làm sao bây giờ?"
Kỳ thật phòng xe là chiến hạm phụ trợ loại nhỏ nhiều công năng, không có khả năng bị hỏa cầu nhỏ như vậy đốt cháy, thế nhưng lông hắn sẽ bị hun đen!
Hồ ly Tiểu Hồng tiếp tục phóng.
Tiên La là ai? Ta gọi là Đại Hồng!
Sói xám nhỏ: .........
Chiến hữu bị mất trí thật phiền toái, đột nhiên cảm thấy đồng tình với Đại Bạch. Hắn quyết định sẽ không hắc con gấu ngu muội này một giây.
Gấu Đại Bạch không rảnh để sửa soạn lại phần lông tóc bị dơ, ở trong phòng điều khiển xoay trái xoay phải: " Đại Hoàng làm sao vậy? Không phải mới vừa rồi tâm tình hắn vẫn còn tốt hay sao? Như thế nào đột nhiên lại làm khó dễ chứ?"
Tiểu Thiên đi theo cũng đánh cái dấu chấm hỏi, ở trong trung tâm số liệu của chính mình mà chửi thầm.
Con khỉ còn chưa có về đơn vị, ngươi đã quyết định gọi hắn là Đại Hoàng sao? Xem ra về sau các đồng đội khi về đơn vị, tên cũng đã được xác định sẵn mà dùng.
..............
Thời điểm Minh Hữu bị con khỉ lớn vác lên vai nhanh như chớp, cũng đã tự hỏi về vấn đề này.
Hắn hiện tại vẫn như cũ, không có cảm giác được con khỉ lớn này có địch ý gì dối với hắn, trong lòng cũng không có cảm giác hoảng loạn.
Hắn chính là siêu cấp Linh Thú Sư a, bị linh thú khiêng đi chỉ là việc nhỏ, chuyện này hoàn toàn không thành vấn đề. Hơn nữa con khỉ lớn này là chiến hữu của Đại Hắc, nhất định sẽ không thương tổn đến hắn.
" Meow meow!"
Minh Hữu ngẩn đầu, nhìn thấy con mèo đen nhỏ dẫm lên mây bảy màu mà đuổi theo lại đây.
Mây bảy màu là ảo, nhưng mèo đen nhỏ thì là thật.
Một chút cảm giác khẩn trương trong lòng Minh Hữu cũng tan thành mây khói, hắn dựa vào trên vai con khỉ lớn, nổ lực nâng lên một bàn tay, hướng mèo đen nhỏ vẫy vẫy tay, lộ ra nụ cười mang hàm ý "Ngươi yên tâm, ta không có chuyện gì."
Đem mèo đen nhỏ đang dẫm chân lên Phong Hoả Luân trên không trung thiếu chút nữa trượt chân, từ trên không trung ngã xuống.
Hắn đối với Minh Hữu điên cuồng rít gào: " Nếu tinh thần của ngươi tốt như vậy, nhanh triển khai năng lực siêu cấp của ngươi, một quyền đem con khỉ lớn này đánh rớt, cút trở về cho ta a! Cái đầu con khỉ ở ngay chỗ gần tay ngươi, ta không tin ngươi đánh không tới!"
Minh Hữu vươn tay phải, nắm lại, ngón tay cái dựng lên, mỉm cười lộ ra hai hàm răng trắng tinh.
Được! Yên tâm!
Mèo đen nhỏ thật sự trượt chân. Hắn ước rằng có thể bay thẳng đến chỗ Minh Hữu, một chân đá gãy đầu Minh Hữu.
Ngươi dám dựng ngón tay cái với ta? Ngươi còn lộ hai hàm răng trắng cho ta xem? Ngươi còn bảo được? Được cái rắm ý mà được!
Minh Tiểu Hữu, ngươi muốn chọc ta tức chết có phải hay không? Chọc ta tức lên đối với ngươi có chỗ tốt gì hay sao?
Minh Hữu đem ngón tay cái thu hồi lại, ghé vào vai con khỉ lớn, không tiếp tục xem con mèo đen nhỏ đang bạo nộ.
Hắn đương nhiên nghe hiểu ý tứ của mèo đen nhỏ, nhưng hắn cảm giác con khỉ mang lại cho hắn cảm giác thân cận cùng bảo vệ, còn có Đại Hắc đi theo phía sau, hắn không cho rằng bản thân sẽ gặp nguy hiểm gì.
Minh Hữu muốn xem xem con khỉ lớn này sẽ mang hắn đi đâu, muốn biết con khỉ này vì cái gì bắt hắn đi. Thâm nhập nội tâm linh thú, giải quyết vấn đề từ gốc, như vậy hắn mới có thể chân chính thành lập ràng buộc cùng linh thú.
Cho nên, xin lỗi Đại Hắc! Minh Hữu chắp tay trước ngực mặc niệm.
Mèo đen nhỏ phẩy phẩy hai tai, làm chậm lại tốc độ bay của Phong Hoả Luân, sau đó giảm năng lượng của bản thân xuống mức thấp nhất, rồi ẩn thân. Hắn là linh thú toàn hệ, Đại Lục Tiểu Lục có thì hắn cũng có.
Con khỉ lớn quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy con mèo đen nhỏ đầu nhỏ nhưng giọng lớn kia thì nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu hướng về nhà mà chạy.
" Chi chi chi!" Đừng sợ, chúng ta an toàn!
Minh Hữu nghỉ hoặc nhìn về phía con khỉ.
An toàn? Con khỉ này đem mình cướp đi là lo lắng cho an toàn của mình sao? Vì cái gì nó lại cho rằng mình bị bọn Đại Hắc uy hiếp chứ?
Con khỉ lớn quay trái quay phải, quay trước quay sau, xác định mấy con linh thú kia cũng không có đuổi theo, liền hướng tới một cây đại thụ che trời mà chạy.
Ở trong đại thụ là một cái động. Bởi vì đại thụ che mất ánh sáng, nên mặt đất trong động chỉ toàn các loại thực vật rêu phong hoặc một ít loài nấm không cần ánh sáng.
Bất quá trên thân đại thụ có rất nhiều lỗ trống, có thể chiếu ánh sáng vào động. Con khỉ "gia" một tiếng liền dừng ở trên thân cây rộng bằng chiếc xe đạp.
Con khỉ lớn đem Minh Hữu buông xuống, chỉ vào cái động ở trên thân cây "chi chi" nói: Đây là nhà của ta, về sau nơi này cũng là nhà của ngươi!
Cũng là nhà của ta? Minh Hữu tò mò nhung về phía cái động bị lá cây che khuất miệng kia.
Con khỉ lớn đem lá cây vạch ra, trong hốc cây rất rộng, ngoại trừ một đống cỏ khô ra còn có rất nhiều trái cây cùng rau củ. Con khỉ lấy từ trong hốc cây ra một chuỗi trái cây màu đỏ, đưa cho Minh Hữu: Ăn trái cây!
Minh Hữu dùng hệ thống quét kiểm tra, hệ thống kêu tích tích tích.
Năng lượng dao động trong trái cây này không thua gì quả linh thú, là nguyên liệu tốt để chế biến khối dinh dưỡng.
Không biết từ đâu mà hắn có thể tìm được đồ ăn tốt như vậy? Có phải do có đồ ăn tốt như này nên hắn mới thông minh như vậy đi?
" Chi chi! Chi chi!" Ăn đi! Đừng sợ! Con khỉ lớn tiếp tục xúi giục.
Minh Hữu cũng không có lãng phí đồ ăn của con khỉ, hắn có ý đồ cùng con khỉ câu thông, hướng con khỉ hỏi rõ ràng, vì cái gì hắn lại muốn bắt mình đi.
Con khỉ lớn quơ quơ tay, giải thích nửa ngày, Minh Hữu cuối cùng cũng biết con khỉ kia bị hiểu nhầm.
Con khỉ lớn này cho rằng Minh Hữu là một con khỉ nhỏ không lông, nguyên nhân không có lông là do bị đám linh thú kia khi dễ đến rụng lông.
" Chi chi chi!" Ta lo âu quá độ cũng sẽ bị rụng lông! Suy bụng ta ra bụng người mà nghĩ.
Minh Hữu dở khóc dở cười.
Hắn lớn lên nhìn rất giống khỉ sao? Hay là năng lực của Linh Thú Sư tự tạo ra duyên cớ với linh thú, mới làm cho con khỉ này nghĩ mình là người "cùng tộc" là "người nhà"?
Lực tương tác của Linh Thú Sư đối với linh thú thật sự mạnh như vậy sao? Mạnh đến mức cho dù con khỉ nhìn thấy chiến hữu của mình, lại vẫn đem hắn cướp về nhà sao?
Sau khi con khỉ giải thích rõ ràng, liền ở trên thân cây nhảy tới nhảy lui, giống như con tinh tinh, dùng sức vỗ ngực mình, nhìn qua cảm thấy là đặc biệt hưng phấn.
Ta có người nhà! Ta có người nhà!
Con khỉ lớn ở trên nhánh cây của đại thụ lắc tới lắc lui, dọa một đám chim bay tứ tung.
Con khỉ giống như đối với 'người nhà' là đặc biệt chấp nhất? Minh Hữu như đang suy tư chuyện gì, tay lại lặng lẽ đem trái cây màu đỏ bỏ vào balo hệ thống.
Chờ sau khi trở về, cho bọn Đại Hắc thêm đồ ăn!
" Meow Meow." Mèo đen nhỏ lộ đầu ra từ cành lá rậm rạp, nhóm mũi chân lặng lẽ nhảy đến bên cạnh Minh Hữu.
" Ta đã để Đại Bạch đem xe dừng ở bên ngoài động." Mèo đen nhỏ một bên nói, một bên lộ ra biểu tình khiển trách.
Minh Hữu vội vàng đem mèo đen nhỏ nhét vào trong quần áo của mình.
Mèo đen nhỏ chui tới lui trong áo Minh Hữu, ở trên cổ áo Minh Hữu lộ ra một cái đầu mèo nhỏ: " Ngươi làm gì vậy?"
" Đem ngươi giấu đi!" Minh Hữu nói, " Miễn cho con khỉ bị ngươi làm sợ hãi."
" Hẵn cũng không có ngốc đến mức sẽ sợ một con mèo nhỏ bằng bàn chân con hổ." Mèo đen nhỏ tức giận nói, " Ngươi hỏi ra được cái gì rồi sao?"
" Hỏi được rồi. Hắn cho rằng ta là một con khỉ bị các ngươi khi dễ mà rụng hết lông. Cho nên mới đem ta cướp đi." Minh Hữu nói, " Hắn nói ta là người nhà của hắn."
" Như vậy a....." Lỗ tai mèo Đại Hắc run run, " Người nhà quả thật là chấp niệm của hắn. Mẹ hắn cùng em trai hắn đều chết ở trong tay tinh tặc."
Con khỉ này trên là Leo, không có họ. Tinh tặc hủy đi quê nhà của Leo, cướp mẹ hắn đi làm nô lệ.
Leo tuy rằng là con của tinh tặc, nhưng mẹ hắn cũng không có căm hận hắn, mà vẫn luôn bảo vệ hắn, nghĩ sẽ đem hắn dạy dỗ thành người bình thường.
Leo mộng tưởng sẽ đem mẹ hắn cùng em trai hắn rời đi thuyền của tinh tặc, nhưng hắn vỡ mộng.
Sau khi mẹ hắn tuổi già nhan sắc suy tàn, đầu lĩnh tinh tặc đem nàng ném vào lồng sắt của dã thú, tìm niềm vui từ việc xem dã thú cắn xé nàng.
Em trai hắn chính mắt nhìn thấy thảm trạng của mẹ mình liền bị ám ảnh, sau khi kinh hách liền bị bệnh không dậy nổi, sau đó cũng theo mẹ hắn mà ra đi.
Khi Leo biết điều này, tính toán tự sát, nhưng lại được Arthur cứu khi đi ra ngoài trong kỳ nghỉ, từ đây biến thành kẻ so với tâm đầu lĩnh tinh tặc còn ác hơn, càng ngày càng giống tinh tặc "chân chính". Dùng mọi cách leo lên cao tầng của tinh tặc, sau đó thì cùng Arthur trong ứng ngoại hợp, hủy diệt toàn bộ đoàn tinh tặc, cuối cùng thì trở về bên người Arthur.
Arthur cho rằng, Leo đã đem bọn chiến hữu cùng nhau chiến đấu này thành người nhà.
Nguyên lai tiếc nuối trong lòng hắn, cũng không có bởi vì đã báo được thù cùng có được chiến hữu mà được xoa dịu.
" Lại nói tiếp, em trai hắn thật ra có một bộ lông đen." Mèo đen nhỏ đem chuyện xưa của Leo sửa lại rồi kể cho Minh Hữu.
Hiện tại Minh Hữu vẫn còn chưa biết linh thú chính là nhân loại biến thành, cho nên chuyện Leo là con của tinh tặc đã bị hắn giấu, chỉ nói tinh tặc cùng hắn(Leo) có thù oán, hại chết mẹ hắn cùng em trai hắn.
Cằm Minh Hữu gác ở trên đầu mèo đen nhỏ, trầm mặc một lúc lâu, nói: " Nguyên lai là như thế này a. Hắn cũng không có người nhà."
Mèo đen nhỏ ngẩng đầu, dùng đỉnh tai chọc chọc Minh Hữu: " Hắn có. Ta chính là người nhà của hắn."
" Ta cũng là người nhà của hắn." Minh Hữu xoa xoa đôi mắt, cười nói: " Đại Hắc cũng là người nhà của ta."
" Đương nhiên, ngươi là đang ở trong sổ hộ khẩu của ta." Mèo đen nhỏ tức giận nói, " Ngươi là đứa nhỏ 'cả gan làm loạn' nhất của nhà ta."
Ta hổ Arthur hổ thẹn không bằng!
Minh Hữu ngượng ngùng nói: " Ta không phải là noi theo ngươi, lá gan mới lớn như vậy sao?"
" Được được được. Đều là do ta sủng mà ra." Mèo đen nhỏ phiết lỗ tai.
Minh Tiểu Hữu này, không còn gì để sợ nữa!
Minh Hữu chà xát cổ áo chỗ đầu mèo đen nhỏ, đối với con khỉ đang lắc lư trên nhánh cây vẫy vẫy tay.
Con khỉ lớn liền vội vàng trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy đầu mèo ngay cổ áo Minh Hữu.
Mèo đen nhỏ nâng lên chân mèo chào hỏi: " Meow!"
" Chi chi chi!!!" Con khỉ nhăn mặt thét chói tai. Em trai hắn là bị con mèo tà ác bắt cóc!!!
" Bình tình, bình tĩnh." Minh Hữu vội trấn an nói, " Hắn là Đại Hắc - người nhà của ta, không phải linh thú hư. Ta không có lông không phải là bởi vì bị khi dễ, mà ta vốn dĩ là không có lông."
Con khỉ vẫn duy trì vẻ mặt như thế, nghiên đầu nghi hoặc.
Sao có thể có con khỉ không lông?
" Ta không phải là con khỉ, ta vốn dĩ là con người, mà con người liền lớn lên như vậy...... Aiz, giải thích thì không rõ ràng lắm, ngươi coi như ta là một loại khỉ không lông, con khỉ đặc biệt." Minh Hữu nổ lực dùng ngôn ngữ mà con khỉ có thể hiểu để giải thích nói, " Những linh thú đó đều là người nhà của ta, bọn họ không có khi dễ ta."
Con khỉ lớn rốt cuộc cũng hiểu rõ.
Sau đó đầu khỉ gục xuống, cái đuôi cũng rũ xuống, mắt thường cũng thấy được héo úa như nào.
Thì ra là con khỉ cũng có người nhà, không phải người nhà của ta.
" Chi chi chi." Ta đưa ngươi trở về.
Tuy rằng rất khổ sở, nhưng tinh thần của con khỉ lớn vẫn rất mạnh mẽ, đối với Minh Hữu trưng nụ cười tươi nhưng tổng quan vẫn có một chút khó coi.
Minh Hữu đi lên trước, nắm lấy bằng tay con khỉ, nói: " Ngươi với ta cùng nhau trở về. Chúng ta là tới tìm ngươi, tuy rằng ngươi không nhớ, nhưng ngươi cũng là người nhà của chúng ta."
" Thời điểm ngươi nhìn thấy chúng ta có phải hay không thật cao hứng? Có phải cảm giác rất quen thuộc hay không? Cho dù đã không có ký ức, tiềm thức ngươi vẫn biết là chúng ta có thể tín nhiệm đúng hay không?"
" Ngươi thật sự không nhớ Đại Hắc hay sao? Đối Đại Hắc một chút ấn tượng đều không có hay sao?"
Mèo đen nhỏ từ trong cổ áo Minh Hữu nhảy ra, nhảy lên trên nhánh cây, biến thành hổ Arthur.
Con khỉ lớn quay quanh hổ Arthur vài vòng, lại gãi gãi đầu: " Chi chi chi chi chi." Nhưng ta cùng hắn lớn lên không giống nhau a.
" Không có huyết thống, cũng có thể là người nhà." Minh Hữu nói: " Ngươi cùng ta không có huyết thống, nhưng không phải mới vừa rồi ngươi còn nói về sau chúng ta sẽ là người nhà sao? Ngươi còn cho ta ăn trái cây ngon."
Con khỉ lớn lại gãi gãi đầu.
Hình như là như vậy a. Con khỉ trước mắt tuy rằng không có lông, nhưng cũng là khỉ a. Chỉ cần là khỉ, chính là đồng loại đi?
" Con khỉ kia, định nghĩa người nhà của ngươi quá hẹp hòi." Minh Hữu tiếp tục khuyên bảo, " Có người tuy rằng có quan hệ huyết thống nhưng lại là kẻ thù, có ngươi tuy rằng không có quan hệ huyết thống lại có thể yên tâm đem tính mạng giao phó cho đối phương. Dựa vào cái gì chỉ cần có quan hệ huyết thống thì phải thừa nhận đối phương là người nhà? Dựa vào cái gì không có quan hệ huyết thống thì không thể nhận là người nhà?
" Ta và ngươi giống nhau, đều là cô nhi được Đại Hắc nhặt về. Đại Hắc chính là người nhà của ta." Minh Hữu bướng bỉnh nói, " Ai phản đối cũng không được, Đại Hắc chính là người nhà của ta!"
Con khỉ lớn nhìn thoáng qua hổ Arthur.
Trong đầu hắn ẩn ẩn hiện hiện ra một vài hình ảnh.
Trong đó có một nam nhân lớn lên xinh đẹp cùng một lão hổ màu đen uy phong lẫm liệt, thân hình luân phiên mà xuất hiện.
" Ngươi muốn chết? Chờ báo thù xong chết cũng không muộn."
" Sau báo thù, trước nhìn một lần đồ vật của mẹ và em trai ngươi, ăn đồ vật muốn ăn một lần, chơi đồ chơi mà mình muốn chơi một lần, lại chết cũng không muộn. Bằng không lúc ngươi đi đoàn tụ cùng bọn họ, đến chuyện phím cũng không biết nói chuyện gì."
" Ngươi hỏi dựa vào cái gì? Ngươi đến thân vương của Tinh Minh cũng không tin, còn có thể tin ai? Hơn nữa, ngươi còn đồ vật gì có thể mất nữa sao?"
" Dựa vào ước định, ta tới đón ngươi."
" Không sai, ta để ngươi cùng bọn họ phối hợp tác chiến, chính là muốn cho ngươi thiếu nhiều ân tình, như vậy ân tình của ngươi còn chưa trả xong, liền không chết được."
" Trong thế giới này, trừ bỏ tình thân, còn có rất nhiều mặt tình cảm trân quý khác. Tính là tình thân, chẳng lẽ cũng chỉ có người sinh ra có quan hệ huyết thống mới là người nhà sao? Làm công ích ở viện phúc lợi mấy tháng, ngươi còn không rõ?"
" Các ngươi đều là anh em của Arthur ta, ta mang theo người trong nhà ra trận giết địch, ta ở đằng trước, sau lưng giao cho các ngươi bảo vệ."
........
" Leo, ngươi là người thứ mười một trong nhóm chúng ta. Sống sót, thay anh em đã chết đi sống thật tốt, thay bọn họ nhìn tương lai sau này của Tinh Minh, đừng để hy sinh của bọn họ là vô ích."
.........
Điện hạ, ta làm được, ta đã nổ lực để sống.
Con khỉ lớn nhớ tới, có một ngày hắn cảm giác mình sắp chết, ý thức bắt đầu tan rã ra.
Nhưng hắn không muốn chết, Điện hạ nói với hắn, muốn hắn sống sót, thay anh em đã chết đi sống thật tốt.
Sinh mệnh của hắn, chất chứa linh hồn của các chiến hữu.
Sau đó, hắn cảm giác được một cổ năng lượng dao động đang kêu gọi hắn.
Từ đó về sau, hắn định cư trên cây đại thụ này. Tuy rằng hắn mất ký ức, lý do sống sót cũng quên mất, nhưng hắn vẫn nổ lực tồn tại như cũ.
" Ngao ô." Arthur uy vực giương đầu lên, nâng lên một chân trước.
Theo tiếng "ngao ô" của Arthur, giọng nói hổ Arthur liền vang lên trong lòng con khỉ lớn.
Dựa vào ước định, ta tới đón ngươi.
Minh Hữu buông lỏng tay con khỉ, đem con khỉ đẩy đến trước mặt mèo Đại Hắc.
Trong đầu con khỉ chỉ còn hình ảnh vỡ nát, hắn mất đi ký ức. Nhưng những lời này, lại làm hắn cảm thấy thật hoài niệm.
Tay khỉ vươn tới, dừng ở trên chân trước mèo Đại Hắc. Hắn chớp chớp mắt, không biết vì sao lại có cảm giác muốn khóc.
Mèo Đại Hắc híp mắt mèo, không vui nhìn chân mình. Chân mèo của ta từ khi nào phải ở dưới?
Rút lại chân mèo, một lần nữa bỏ lên trên, chân ta phải ở trên!
Con khỉ lớn: ????
Rút lại tay khỉ, lại bỏ lên trên, tay của ta phải ở trên!
Mèo Đại Hắc: !!!!
Chân mèo ở trên.
Con khỉ: Chi chi chi!
Tay khỉ ở trên!
Mèo Đại Hắc nổi quạu.
Lấy tay khác đè lên trên, rút tay, cho lên trên, rút tay, cho lên trên.
Cón khỉ lớn cứ "Chi chi chi" nở nụ cười, cảm thấy trò chơi này thật vui.
Tay khỉ ở trên, tay khỉ ở trên, tay khỉ ở trên!
Minh Hữu ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay chống cằm, nhìn một mèo một khỉ không biết vì sao lại bắt đầu chơi trò chơi đáp móng này.
Tay/chân hai con lông xù bắt đầu múa may ra tàn ảnh, lạch cạch lạch cạch giống như đang đánh nhau.
Gấu Đại Bạch rốt cuộc cũng trấn an được đám lông xù, hắn để sói xám nhỏ chăm sóc đồng bọn bị mất trí, bản thân biến thành gấu Tiểu Bạch, hồng hộc bò lên trên cây.
" Bọn họ đang làm gì vậy?" Gấu Tiểu Bạch thở hồng hộc hỏi.
Minh Hữu cười nói: " Chơi trò chơi đáp móng?"
Gấu Tiểu Bạch: ".........."
Con mèo thiểu năng trí tuệ.
______________
Chúng ta phát hiện thêm loài thú mới- khỉ không lông nha quý dzị.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip